Cặp Đôi Cầm Thú

Chương 3: Nước hoa có độc



Kiều Nhạc Hi và Giang Thánh Trác từ lúc nhận thức đã có mối liên hệ với nhau, ông nội của cậu cùng với ông ngoại của cô là bạn bè chiến hữu, so với anh em ruột thịt còn thân thiết hơn. Cha của cậu cùng cha của cô từ nhỏ cùng sống và lớn lên tại một biệt viện rộng lớn xa trung tâm. 

Trong viện, mọi người đều nói tất cả người của hai gia đình nhà Giang và Kiều đều là kẻ điên. Con trai út nhà họ Giang cùng với con gái cả nhà họ Kiều đều là hai kẻ phản nghịch, chỉ có điều trong hai người bọn họ, người này thì trực tiếp biểu hiện ra bên ngoài, còn người kia thì cố tình che giấu.

Bắt đầu từ lúc nhỏ, mỗi lần Kiều Nhạc Hi nhìn thấy Giang Thánh Trác thì bên cậu là mỗi một cô gái khác nhau, cuộc sống riêng tư của cậu rối tinh rối mù với cả đống bạn gái xung quanh. Đến khi đi du học mấy năm ở Mỹ, Kiều Nhạc Hi cũng thấy cậu ta chẳng thay đổi gì cả, cứ xem mấy tấm ảnh cậu chụp thân mật với đủ loại mỹ nữ và màu da thì biết.

Trong mắt Giang Thánh Trác, Kiều Nhạc Hi chính là loại con gái nhà giàu điển hình, cuộc sống phóng túng, trò nào cũng biết, mọi ngõ ngách đều hiểu rõ, luôn cố tình chỉa mũi nhọn về khuôn mặt tuấn tú của cậu mà rêu rao khắp nơi, còn suy đoán số bạn gái cậu trêu chọc có thể xếp đủ 3 vòng quanh thành Bắc Kinh. Cho nên Kiều Nhạc Hi đối với cậu luôn khinh bỉ, gặp mặt chưa bao giờ tỏ ra vui vẻ.

Giang Thánh Trác đối với Kiều Nhạc Hi cũng khó chịu không kém, dối trá lại hay giả vờ, từ nhỏ đã biết cách làm bản thân nổi bậc, đôi mắt sáng ngời tỏ ra ngoan ngoãn, nhưng sau lưng thì giương nanh múa vuốt, hành vì đó của cô luôn khiến cậu khinh bỉ. Giống như, cùng là hành động cúp học sống phóng túng, nhưng khi vừa đứng trước mặt người lớn cô lập tức thể hiện bộ dáng như cô gái nhỏ ngây thơ, dịu dàng. Từ nhỏ cậu luôn là người bị phê bình, mà cô luôn là tấm gương "sáng" để người lớn đem ra so sánh.

Bản chất thật sự của cô chỉ biểu hiện khi không có người ngoài bên cạnh.

Nhiệt huyết tuổi trẻ, khí thịnh tuổi xuân, hai người cứ nhìn nhau rồi chẳng bao giờ thấy thuận mắt.

Đối với Kiều Nhạc Hi, cậu là Hoa Hồ Điệp (con bướm phong lưu xinh đẹp), là loại ngựa đực giống. Còn với Giang Thánh Trác, cô là con sói đuôi dài khoác áo da dê, là một mỹ nhân rắn. Hai người trong mắt đối phương đều là cầm thú, lời khuyên chân thành với hai nhân vật họ "cầm" này được tóm gọn trong 4 chữ, "Không nên gã - cưới".

Mỗi khi hai người gặp nhau đều phùng mang trợn má, cậu - môi mỏng khẽ mở, cô - nhếch môi hồng cười, miệng lưỡi sắc bén, lời lẽ đanh thép, máu đổ không ngừng, châm chích khiêu khích.

Sau này khi Kiều Nhạc Hi lớn hơn chút nữa, cô mới rốt cuộc ý thức được Giang Thánh Trác vẫn còn một bộ mặt khác. Nói cậu ta là con nhà giàu thế nhưng cậu ta lại có sự nghiệp thành công, nói cậu ta là thanh niên tuấn tú thì cậu ta suốt ngày ăn chơi trác táng khắp nơi, đối với cô gái nào cũng không cự tuyệt. Mặc dù nhìn không thấu, nhưng cô biết được Giang Thánh Trác chắn chắn không phải là loại người đơn giản, không giống như một kẻ tuỳ tiện sau khi ra ngoại quốc mấy năm, đến khi trở về trở thành người có kiến thức sâu rộng, có khả năng hô mưa gọi gió như hiện tại.

Cùng sống trong viện với họ còn có không ít thanh niên đồng trang lứa, nhưng có mấy ai có thành tựu như Giang Thánh Trác ngày nay!

Nhưng cho đến nay, cô cũng chưa từng thấy cậu làm việc nghiêm túc, trong mắt mọi người, cậu chính là một kỳ tích, suốt ngày lượn lờ trên siêu xe khắp nơi để quyến rũ người đẹp nhưng sự nghiệp luôn thuận buồm xuôi gió.

Với người không tinh tường thì cho rằng cậu nhờ vào tiền từ gia đình, nhưng Kiều Nhạc Hi lại biết được sự thật không phải vậy. Vì mỗi lần ông Giang nhìn thấy cậu là muốn một phát đá cậu bay càng xa càng tốt, nói chi đến việc đưa tiền cho cậu đầu tư?

Cô thật không hiểu, có nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra, nhưng cô biết chắc Giang Thánh Trác là một người nguy hiểm, không đụng tới thì không biết được, còn đem bản thân ngụy trang thành vẻ ngoài và tính cách vô hại, chính xác cậu là người cô không thể trêu chọc.

Vì hiểu rõ điểm này nên cô quyết định không tiếp tục châm chọc cậu ta nữa. Có lẽ Giang Thánh Trác cũng nhận thức được ý đồ ngưng chiến của cô nên không buồn đánh trả. Mặc dù vậy, thì tình hữu nghị của hai kẻ luôn thấy đối đầu nhau là niềm vui trong hơn mười năm qua cũng không bị ảnh hưởng, và đối đáp ăn ý vô cùng. 

Mỗi khi Giang Thánh Trác gặp rắc rối và ngay lúc bị gia đình "xử án" đều nhờ vào sự xuất hiện của Kiều Nhạc Hi mà được thoát nạn, còn Kiều Nhạc Hi mỗi khi trốn học đi chơi thì tới phiên cậu phối hợp giúp đỡ.

Mối quan hệ này kéo dài tận đến lúc bọn họ tốt nghiệp trung học, sau đó người trước kẻ sau đi nước ngoài du học, mới rốt cuộc ngưng hẳn. Vừa yên ổn được mấy năm, vài năm sau Kiều Nhạc Hi trở về nước trước, hai năm sau Giang Thánh Trác mới nghênh ngang trở về. Cũng không cần ai nhắc nhở, cái loại ăn ý này lại được tiếp tục.

Mấy ngày sau đó, hẳn là một buổi trưa đầy nắng, lúc này Kiều Nhạc Hi đang ngồi bàn cạnh cửa sổ, tập trung tinh thần ngấu ngấu nghiến nghiến đĩa cơm chiên hải sản trước mặt. Cô vừa mới trở về từ công trường, vài ngày rồi không được tắm, nhìn bộ dáng hiện tại của cô thậm chí ngay chính bản cô cũng tự ghét bỏ mình. Khuôn mặt không trang điểm bởi vì phải mang mũ bảo hiểm suốt mấy ngày, tóc bị ép tới bẹp dí, trang phục trên người cũng là dạng theo yêu cầu công việc, áo dài quần dài. Giờ đây cô chỉ mong ăn no một bụng rồi sau đó về tắm rửa, đánh một giấc quên trời quên đất trên chiếc giường thân yêu.

Bỗng nhiên xuất hiện bàn tay đang nhẹ nhàng gõ gõ trên bàn ăn, ngẩng đầu lên, liền gặp ngay Giang Thánh Trác đang đứng ôm ấp người đẹp trước mặt.

Cậu ta lúc nào cũng vậy, không có gì mới mẻ, quần áo bảnh bao ôm ấp người đẹp, hơn nữa đều xuất hiện vào những lúc khi cô nhếch nhách, lôi thôi nhất. Và cũng chưa một lần nào để cô đắc ý.

Kiều Nhạc Hi miễn cưỡng nặn ra nụ cười, "Trùng hợp thế?"

Tiện thể liếc nhìn cô gái đang được ôm ấp kia, hai mắt to tròn, cằm hơi nhọn, đúng là khuôn mặt xinh đẹp điển hình thịnh hành nhất hiện nay, chỉ là mỹ nữ kia hình như không thích cô, vì cô có thể bắt gặp được ánh mắt kiêu căng của cô ta đối với mình. Cô thật không hiểu sao Giang Thánh Trác lại chấp nhận loại phụ nữ thế này chứ?

Nhưng mà Giang Thánh Trác ngược lại không nghĩ như cô, lập tức nhìn cô khoe khoang, "Đẹp chứ? Cậu xem môi của cô ấy này, giống Mạnh Lai không?"

Kiều Nhạc Hi cúi đầu tiếp tục ăn cơm, Mạnh Lai Mạnh Lai*, cậu cả đời đều giống như Mạnh Lai.

* Mạnh Lai là nhân vật nữ chưa xuất hiện trong truyện, nhưng có gặp qua trong văn án:D

Giang Thánh Trác vỗ mông người đẹp, "Bảo bối, em đi vào phòng ăn chọn mấy món trước, chốc nữa anh vào sau."

Cô gái đỏ mặt quay mặt đi, trước khi đi còn không quên liếc mắt đưa tình nhìn Giang Thánh Trác.

Giang Thánh Trác lập tức ngồi vào ghế trước mặt Kiều Nhạc Hi, nháy mắt với cô, "Cậu không phải không biết, cái miệng nhỏ của cô ấy có nhiều lúc được trong ngậm miệng cũng ngọt ngào lắm…."

Kiều Nhạc Hi ngẩng đầu hung hăng liếc mắt cậu, "Cái tên họ Giang kia, Cậu có thể đừng nói mấy cái chủ đề này lúc người khác ăn không hả?"

Giang Thánh Trác lập tức ngậm miệng, lại đổi sang khuôn mặt bĩu môi ghét bỏ khi quan sát cô từ đầu đến chân, sau đó mới chậm rãi mở miệng, "Cô vừa mới trở về từ công trình phải không?"

Kiều Nhạc Hi cuối cùng cũng giải quyết xong phần cơm chiên, uống vài hớp nước xong mới gật đầu.

Giang Thánh Trác lại gật gù hả hê thở dài, "Một cô gái, làm gì không được, lại làm mấy việc, thật là…"

Kiều Nhạc Hi đang uống nước trong miệng suýt chút nữa bị sặc chết, "Cậu dừng lại cho mình, sao mà mấy lời này lại được phát ra từ miệng cậu được vậy, nghe miễn cưỡng quá, theo lời cậu, cứ như mình là một cô gái sa ngã không bằng".

Giang Thánh Trác cười gian xảo, không vì bị nó trúng mà tỏ ra lúng túng, ngược lại còn thoải mái thừa nhận, "À, vậy là cậu hiểu ý mình rồi đó, lần sau mình sẽ nói mập mờ hơn một chút."

"Cậu nhanh đi quan tâm tới người đẹp mới của cậu kìa, Hoa Hồ Điệp!".

"Ờ, cậu cứ đố kỵ đi. Ghen tị người ta so với mình xinh đẹp hơn, tươi tắn hơn, nữ tính hơn".

Kiều Nhạc Hi lập tức mặt cười hớn hở, "Mình ghen tị với cô ta? Ha ha, hôm nay mình mới trở về, mình bình thường lúc nào mà không xinh đẹp hơn cô ta. Hơn nữa, cô ta có thể lên công trình chỉ đạo công nhân làm việc sao? Xe hơi nhà cô ta bị hư hỏng, cô ta có thể tự sửa chữa sao? Nhà cô ta bị đứt cầu chì, cô ta có thể tự thay được sao? Một chút kỹ năng sinh hoạt cũng không có, chỉ là bình hoa di động, tại sao mình phải đố kỵ?"

Giang Thánh Trác sờ sờ cằm gật gù hả hê, "Khà khà khà, người này miệng mồm ngày càng độc địa rồi, không biết có anh chàng nào có can đảm hưởng cái phúc này không đây?"

Kiều Nhạc Hi cười giả dối với cậu, "Là ai không quan trọng, dù sao cũng không phải là cậu".

Nói xong, cô đứng dậy quay người đi, Giang Thánh Trác cũng đứng lên phe phẩy chìa khóa đi theo sau cô, Kiều Nhạc Hi nhìn cậu kỳ quái, "Cậu muốn làm gì?"

"Đưa cậu về chứ sao!".

"Không cần, cậu nhanh đi ôm ấp người đẹp dịu dàng của cậu đi, tự mình trở về được rồi".

Giang Thánh Trác đặc biệt nghiêm nghị nhắc nhở cô: "Cậu có biết ở gần đây không có xe cho thuê hay taxi không?"

Kiều Nhạc Hi cau mày suy nghĩ một chút, ngẩng đầu lên nhìn cậu cười ngọt ngào, "Vậy thì phiền cậu rồi".

Vừa lên xe, Kiều Nhạc Hi chợt hít một hơi sâu, hơi nhíu mày, "Mùi nước hoa này thật không tệ, cô gái này cũng biết thưởng thức đó chứ, lúc nào rỗi cậu giúp mình hỏi tên loại nước hoa cô đang dùng, sau đó mua dùm mình luôn".

Giang Thánh Trác không một chút để ý khởi động xe, không tình nguyệt gật đầu, "Được rồi, đến lúc đó tiền trao cháo múc".

Kiều Nhạc Hi kêu lên tiếng, rất coi thường liếc mắt cậu một cái, "Ta nói... Cậu đó nha, cậu tung tiền như rác mua quà tặng cho bạn gái, mấy ngày trước trên hội bán đấu giá còn mua được dây chuyền kim cương tặng cho người đẹp họ Tống, đúng là gây chấn động một thời à nha, vậy mà đối với mình lại keo kiệt bủn xỉn như vậy? Nói thế nào thì mình đây cũng được coi là thanh mai trúc mã với cậu mà!".

"Mình nhớ lần trước có hợp tác một hạng mục công trình với công ty bên cậu, cậu tính ra cũng thu tiền bên mình không ít chứ, hơn nữa giá còn cao hơn giá thị trường mấy lần".

Giang Thánh Trác cong cong khoé môi, nhích lại gần cô hơn, "Mình nhớ không nhầm chứ, bạn Kiều? Khi đó sao bạn đây không nghĩ một chút tình cảm thanh mai trúc mã của chúng ta?".

Kiều Nhạc Hi nhịn không được phất phất tay, "Tránh ra tránh ra! Đúng là đồ gian thương! Mình ngủ một chút, lát nữa tới nơi gọi mình dậy".

Nói xong, cô tựa lưng vào ghế ngồi ngáp một cái, nhắm hai mắt lại, Giang Thánh Trác thuận tay chỉnh lại nhiệt độ của máy điều hoà, ném ra một cái chăn mềm lên đầu cô, Kiều Nhạc Hi giùng giằng thò đầu ra hung hăng trừng mắt liếc cậu một cái sau đó nhắm mắt ngủ tiếp.

Kiều Nhạc Hi đang ngủ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, vừa trả lời máy lại bật ngay dậy, bên kia điện thoại là tiếng rộng giận dữ của Quan Duyệt, "Kiều Nhạc Hi! Đã hẹn trước đi ăn cơm, cậu xem bây giờ là mấy giờ rồi hả?"

Kiều Nhạc Hi sửng sốt mấy giây, bật đèn bàn mới phản ứng ra mình đang ở chỗ nào, sau đó nhớ tới cái hẹn với Quan Duyệt thử món ăn của nhà hàng Tây mới mở, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, âm thanh nhẹ nhàng vang lên, "Thật xin lỗi, mình quên mất, cậu ở đó chờ mình mười lăm phút, mình tới ngay".

Cũng may chỗ này cách nhà hàng Tây cũng không xa, mười lăm phút sau Kiều Nhạc Hi xuất hiện ngồi trước mặt Quan Duyệt, khuôn mặt tươi cười nhìn cô ấy.

Đáng tiếc khuôn mặt Quan Duyệt chỉ một màu đen thui, ánh mắt chưa từng nhìn qua cô.

Kiều Nhạc Hi dỗ nửa ngày, Quan Duyệt rốt cuộc chịu hừ một tiếng, hai người khôi phục dáng vẻ ngày thường.

Kiều Nhạc Hi vừa nhìn thực đơn vừa nói thầm: "Đều nói phụ nữ mang thai tính tình dễ cáu kỉnh, thật sự không sai".

Quan Duyệt khuôn mặt chịu đựng khi nghe điện thoại của chồng, bên đầu bên kia chồng cô đang cẩn thận dặn dò cái gì, chưa nói hết đã bị Quan Duyệt ngắt máy. 

Kiều Nhạc Hi nhìn sắc mặt khó coi của Quan Duyệt, lại nhìn tới bụng vừa mới nhô ra của cô, bày ra khuôn mặt hâm mộ, "Một tay cầm bản tốt nghiệp, một tay cầm tờ hôn thú, thật là hâm mộ chết người nha. Có một thanh mai trúc mã thật là tốt!".

Quan Duyệt nâng tách cà phê lên, ngay lập tức phản đối lời của Kiều Nhạc Hi, "Đừng, cậu đừng bao giờ, các cậu thôi đi, có người biết được thì nói cám ơn, còn người không biết sẽ đuổi theo giết mình mất!".

Nói xong, cô quay đầu nói với người phục vụ: "Cho cô ấy một ly nước ép trái cây. Cám ơn!".

Quan Duyệt quay sang cô nói, "Tưởng gì chứ thanh mai trúc mã không phải cậu cũng có người sao? Hâm mộ cái gì? Giang Thánh Trác này yêu nghiệt còn chưa đủ sao?"

Kiều Nhạc Hi bĩu môi, "Cậu ta? Hay là thôi đi! Mình thấy cậu ta được xếp ở mức thấp nhất rồi, có giáng xuống nữa cũng không được, đây là cái loại này yêu nghiệt ngàn năm, thôi cứ để cậu ta gieo tai họa cho người khác thì hơn".

Đều nói, ban ngày không nhắc người, ban đêm không nhắc quỷ, Kiều Nhạc Hi trên đường đi toilet, vừa đi qua chỗ hoa viên nhìn thấy một bàn người quen.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện