Cặp Đôi Cầm Thú

Chương 39: Ý loạn tình mê



Kiều Nhạc Hi chỉ cảm thấy nhiệt độ của vật đó nóng phỏng tay, nhưng vẫn dần dần có xu hướng thức tỉnh, cô cố gắng rút tay lại nhưng Giang Thánh Trác cứ đè lại không di chuyển được.

Cô hết nhìn đông lại nhìn tây nhưng không dám nhìn Giang Thánh Trác. Giang Thánh Trác cười cúi người xuống ngầm hỏi nhỏ bên tai cô, "Có ấm áp không?".

Cô sợ Giang Thánh Trác sẽ làm ra chuyện xa hơn, cánh tay còn lại ngăn cậu sáp lại gần, vội vàng trả lời "Ừm" một tiếng. Nói xong đỏ mặt cúi đầu, lại thấy thị giác càng bị kích thích dữ dội.

Cậu ta dùng cánh tay của cô kéo đường thẳng song song bụng cậu, hai tay của cô biến mất dần trong vạt quần được đang mở ra kia, từ đó có thể thấy viền của chiếc quần lót đen của cậu.

Cậu dường như có cảm ứng, cả người cậu đột nhiên nảy lên một cái, Kiều Nhạc Hi bị hoảng sợ ngẩng mạnh đầu nhìn đến đôi mắt đầy khí vẻ mê hoặc trong đôi mắt ấy.

Giang Thánh Trác kéo cô vào trong ngực hôn lên đôi mắt của cô, vốn cực kỳ ấm áp lại bởi vì kích thích nên lời nói trở nên □, "Thích khuôn mặt này sao?"

Môi của cậu mềm lành lạnh khiến Kiều Nhạc Hi nhẹ nhàng run rẩy, nhỏ giọng nhận sai, "Giang Thánh Trác, em thật sự sai rồi, anh tha cho em đi!"

Lông mi run rẩy của cô lướt qua làn môi của cậu, làm cậu không nỡ buông tay, nhẹ giọng dụ dỗ, "Ngoan, làm cho bảo bối của anh..........."

Vừa nói xong còn tiện tay kéo tay của cô nhẹ nhàng xoa vật nào đó đang bắt đầu to dần lên, tiếng rên rỉ nhẹ nhàng vang bên tai cô.

Kiều Nhạc Hi biết là cậu ta cố ý, mặt càng đỏ, tim đập càng nhanh hơn, vừa nóng vừa giận, từ đầu đến cuối cực kỳ mất tự nhiên, cắn môi phản kháng, đã hết sức nói lời cứng rắn nhưng hiệu quả dường như không rõ ràng như vậy, "Phía dưới...... Anh mau buông tay ra......."

Giang Thánh Trác gặm lên làn da trắng trên cổ cô, "Anh nóng đến độ muốn nổ mạnh tức thì, em giúp anh hạ nhiệt nhé......."

Kiều Nhạc Hi ngửa người ra sau tránh né, nhưng hai tay đều bị dính trên người cậu nên làm cách nào cũng không thoát được, chỉ có thể làm nũng, "Em khó chịu, muốn đi tắm".

Giang Thánh Trác ngẩng đầu lên nhìn, nháy mắt mấy cái hỏi lại, "Tắm xong sau đó?"

"Tắm xong...." - Kiều Nhạc Hi nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ, "Đi ngủ!"

Giang Thánh Trác đang cầm lọn tóc của cô chơi đùa, quấn trên tay, "Tắm xong rồi đi ngủ, vậy trong lúc đó có khả năng làm cái khác không?"

"Không thể!" - Sáng sớm hôm nay tỉnh lại cả eo cô bị đau nhức không thôi, đã vậy lúc đi làm hai chân còn bị run rẩy. Hiện tại cô chỉ muốn được ngủ một giấc ngon lành.

Giang Thánh Trác nghe được lời của cô thì nhíu mày, nhìn cô thật lâu sau mới bắt đầu từ bỏ, vậy mà còn vui vẻ đáp ứng, "Vậy thì đi tắm đi".

Kiều Nhạc Hi rút tay về chạy trối chết, vừa đi vừa nhìn tay mình, cảm xúc đó vẫn còn vươn lại trên tay, cô có cảm giác cái tay này không phải của mình nữa. Vừa vào phòng tắm mới quay người muốn đóng cửa lại, Giang Thánh Trác chen chân vào được.

Kiều Nhạc Hi khẩn trương muốn đóng cửa, bị cánh tay của cậu bên ngoài ngăn lại, tạo ra một khe hở.

"Anh làm gì vậy?" - Kiều Nhạc Hi trừng mắt cậu.

Giang Thánh Trác cũng là vẻ mặt đương nhiên, "Không phải em nói là tắm xong rồi ngủ sao, có một số việc cũng chỉ có thể lúc tắm rửa mới làm được".

Nói xong còn cười với cô, "Thì ra là em thích làm ở phòng tắm, sau này anh nhất định sẽ chiều theo ý của em......".

Kiều Nhạc Hi quát lớn ngắt lời cậu, "Em không có ý kia!"

Giang Thánh Trác giơ ngón trỏ để trên môi, "Xuỵt, nói nhỏ thôi, giữ sức chốc nữa rồi từ từ kêu".

Kiều Nhạc Hi biết có giằng co với cậu thế nào cũng không có ích gì, nếu Giang Thánh Trác hơi dùng sức một chút liền có thể xông tới, nên cô chỉ có thể buông tay, tức giận thở hổn hển, "Giang Thánh Trác! Anh độc ác lắm! Em chịu thua anh!"

Nói xong còn đứng sang một bên nhường đường cho cậu, một bộ dáng thà chết chứ không chịu khuất phục.

Giang Thánh Trác nghênh ngang đi nhanh vào, lại trước mặt cô đi tới đi lui.

Kiều Nhạc Hi bất đắc dĩ chỉ có thể nhìn lên nóc nhà, tuy cổ mỏi nhừ muốn gãy nhưng không dám thả lỏng.

Giang Thánh Trác cợt nhã đến trước mặt cô, còn thật sự hỏi, "Em đang nhìn gì vậy?"

Giờ phút này cô đang buồn bực, khẩu khí không tốt, "Anh có thể mặc đồ vào trước được không?"

Giang Thánh Trác bày ra bộ mặt kỳ quái hỏi, "Ở nhà em hay mặc đồ để tắm sao?"

Kiều Nhạc Hi cảm thấy cơn tức của Giang Thánh Trác từ hơn hai mươi mấy năm nay tất cả đều trả lại hết tại đây, đúng là sự tình này tại cô mà ra nên không thể tiếp tục cứng rắn, có giận chỉ giận bản thân.

"Vậy anh tắm trước đi, lát nữa em tắm sau" - Nói xong tay còn quơ quơ, "Nhường đường một chút cho em đi ra".

Giang Thánh Trác không những không nhường mà còn tiến lại gần, cô phản xạ có điều kiện lui về sau, vừa lui được mấy bước đã bị dí tới góc tường. Giang Thánh Trác bỗng nhiên giơ tay mở nước vòi sen, hơi nước ấm bốc lên trong nháy mắt làm áo quần cô ướt hết.

Quần áo bị ướt đẫm dính sát vào da thịt cô, hiện lên dáng người nóng bỏng, hoa văn trên nội y dần dần hiện rõ, chiếc áo lót màu đen bao bọc lấy vòng ngực căng tròn, một đen một trắng. Giang Thánh Trác nhìn thấy hai mắt nóng rực lên, giữ chặt cằm cô hôn xuống, đầu lưỡi linh hoạt liếm vòng quanh đôi môi mọng đỏ của cô, tiến quân thần tốc vào trong miệng quấn lấy. Sau cùng quấn lấy lưỡi cô tiếp tục mút mạnh vào, tay nắm lấy vòng một căng tròn kia nhẹ nhàng vuốt ve.

Hai tay Kiều Nhạc Hi đặt trước ngực cậu giãy giụa, "Ưm....... ưm........"

Cả người Giang Thánh Trác dính sát vào người cô, Kiều Nhạc Hi cảm thấy vật nóng cứng phía dưới của cậu, cô bỗng nhiên có chút không nhịn được không tự giác ma sát vào người cậu. Nhiệt độ từ môi và lưỡi cậu đang khám phá khắp người cô, dùng miệng mở ra từng vật cản trên người cô, tùy ý đặt hai tay cô ôm lấy cổ mình. Vật kia của cậu đang từ từ cọ sát giữa hai chân cô.

Kiều Nhạc Hi kẹp chặt hai chân ngửa đầu tùy ý để dòng nước ấm chảy xuống người, nhẹ giọng rên rỉ, một dòng nước nóng từ bụng dưới chảy ra chảy lên vật kia của cậu, để cho cậu tiện cọ sát hơn.

Giang Thánh Trác ngặm lấy môi dưới của cô, nhẹ nhàng chủ động đưa cái lưỡi qua quấn lấy, giọng khàn trầm thấp, "Đừng kẹp lấy anh...."

Cảm giác lần này so với lần trước không giống  nhau, Kiều Nhạc Hi trong lòng luống cuống, "Giang Thánh Trác... em sợ....."

Giang Thánh Trác biết cô không hiểu biết chuyện hoan ái nam nữ, đối với loại chuyện này theo bản năng sẽ chống cự. Lần trước bởi vì cô yêu cậu nên mới chịu thỏa hiệp, nghĩ tới đây cậu bỗng nhiên cảm thấy hơi đau lòng, đem cô ôm chặt vào trong ngực, một nửa an ủi một nửa nhẹ nhàng dỗ dành, "Đừng sợ, bởi vì anh yêu em nên không kiềm chế được muốn em, em cũng muốn anh phải không?"

Kiều Nhạc Hi tim nhảy bang bang, cô cảm thấy toàn thân rất khó chịu, giống như thiếu gì đó, "Em không biết... Em khó chịu..."

Tay Giang Thánh Trác vuốt ve trước ngực cô, tinh tế nhào nặn, "Đừng giãy giụa, cứ đi theo cảm giác, anh sẽ mang đến khoái cảm cho em, nói cho anh biết, như vậy có khó chịu hơn không?"

Giang Thánh Trác không ngừng khiêu chiến cực hạn của cô, tay của cậu vận động càng ngày càng khéo léo, cảm giác này không những không tốt, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt, ngón tay Kiều Nhạc Hi bám mạnh lên lưng cậu.

Giang Thánh Trác nhìn gò tuyết căng tròn trước mặt như đóa hoa mai nhồi máu nở rộ, trên mặt cô là vẻ mặt ý loạn tình mê, nụ cười nhẹ nhàng nở rộ, "Thật sự là mèo hoang nhỏ mê người...."

Nói xong kéo tay cô quấn quanh cổ mình, "Ôm sát anh trai, anh trai không làm em khó chịu nữa".

Tiếng nước bên tai dần dần không còn nữa, cô chỉ nghe được tiếng của cậu. Nghe lời cậu, ôm sát vào, một giây sau đã bị cậu ẳm lên không trung, hai chân theo bản năng kẹp chặt lấy eo cậu, thân sau ép sát vào vách tường lạnh lẽo, phía trước kề sát vòng ngực nóng bỏng của cậu. Kiều Nhạc Hi cảm thấy bản thân mình sắp bị cậu hành hạ tới chết.

Giang Thánh Trác đặt cô sát tường, để lấy vật cứng của mình trước cửa động nhẹ nhàng khều nhẹ vài cái, từ từ tiến vào.

Nháy mắt tiếp theo, Kiều Nhạc Hi không cảm thấy thỏa mãn, cái loại cảm giác được lấp đầy có chút căng ra khiến cô không tự chủ được rên rỉ một tiếng "Ừm......"

Giang Thánh Trác nhắm mắt lại hưởng thụ động nhỏ hẹp chặt chẽ của cô, tầng tầng lớp lớp thịt non bên trong ngay lập tức ôm chặt lấy khi vật cứng của cậu tiến vào, không ngừng hút chặt, làm cậu càng muốn tiến sâu và sâu thêm nữa.

Giang Thánh Trác di động nhỏ vài cái, Kiều Nhạc Hi lập tức bắt đầu phản kháng, "Đừng, đừng vào nữa....."

Giang Thánh Trác cắn mút ngực cô, "Cái này chịu không nổi, tại sao không thể đi vào, anh còn chưa vào hết mà".

Kiều Nhạc Hi đứt quãng rên rỉ, "Cực đỉnh rồi......"

"Cực đỉnh chỗ nào rồi?" - Giang Thánh Trác cảm nhận được miệng nhỏ bên dưới của cô đang co rút lại có quy luật, ngoài miệng cũng không buông tha cô.

Mặt Kiều Nhạc Hi mặt đỏ như rỉ máu, nhưng làm thế nào cũng không chịu được hơn nữa.

Giang Thánh Trác đánh vào nơi cực hạn kia vài cái, Kiều Nhạc Hi cảm thấy cảm giác trống rỗng ngứa ngáy lại nổi lên, rõ ràng vật kia của cậu còn đang trong người cô, cái loại cảm giác bén nhọn trống rỗng này kết hợp với nơi giao nhau của cả hai vọt tới đáy lòng, khiến tất cả tế bào toàn thân muốn hò hét, muốn cậu nhanh lên, nhanh hơn nữa.

"Giang Thánh Trác... em khó chịu...."

"Khó chịu chỗ nào?" - Giang Thánh Trác ra sức đẩy mạnh vài cái, "Chỗ này hay chỗ này?"

Kiều Nhạc Hi cau mày, "Bên tráii.... nhanh lên....."

Giang Thánh Trác khẽ nhìn ngực sưng to của cô, "Kêu lên....."

Cô tựa như chỉ chờ những lời này, trước đó tiếng rên rĩ bị kìm nén nhưng vì câu nói này mà tiếng kiều diễm phát ra càng nhiều.

Giang Thánh Trác đỡ lấy eo cô, từng chút từng chút ra vào kịch liệt, khuôn mặt cô trong mắt cậu dần dần trở nên xinh đẹp.

Hôm nay lần đầu tiên nhìn kỹ cô mới phát hiện ra nét khác thường, trên trán cô lộ vẻ phong tình quyến rũ, có lẽ do kích tình nam nữ nên xuất hiện vẻ xinh đẹp ẩn hiện đang nở rộ, đôi môi căng mọng hé mở để âm thanh từ bên trong phát ra không ngừng.

Hai chân cô mở rộng, tư thế này thuận tiện cho cậu tiến vào, cậu muốn đâm thật sâu thật mạnh vào, lí trí duy nhất còn sót lại của cậu theo vận động mãnh liệt đã không còn nữa. Cô được cậu từng bước từng bước đến tới đỉnh cao khoái cảm, nhắm mắt lại dựa trên cổ cậu, dùng đầu lưỡi trơn mịn khẽ liếm hầu kết của cậu.

Giang Thánh Trác bởi vì hành động không ý thức này của cô cực kỳ nổi giận, bỗng nhiên gia tăng tốc độ, nắm chặt vòng eo hung hăng nói, "Không được hấp dẫn anh nữa, không thì anh thật sự sẽ không quan tâm gì nữa!"

TRong phòng tắm hơi nóng bốc lên, tiếng nước lẫn tiếng thở dốc cùng rên rỉ tồn tại.

Sau khi tất cả qua đi, hai người ngồi trong bồn tắm lớn. Giang Thánh Trác ngồi ôm cô từ phía sau, Kiều Nhạc Hi không còn chút sức lực nào ngã vào lồng ngực cậu, tùy ý để cậu tắm rửa mình.

Giang Thánh Trác nhẹ nhàng chà nhẹ tóc cô nói, "Chủ nhật này theo anh về nhà nhé?"

Kiều Nhạc Hi giờ phút này vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, nhẹ nhàng gật đầu.

Giang Thánh Trác sau khi xử lý tóc cô xong trở lại phòng, quay người cô lại để cô nằm trong lòng cậu, cảm thấy bản thân như có được toàn bộ thế giới, khóe miệng mang theo theo nụ cười thỏa mãn, dần dần cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện