Cặp Đôi Cầm Thú

Chương 55: Cô ấy trở lại



Diệp Tử Nam nhìn người đang kéo hành lý đi ra, mãi tới khi cô biến mất trong đám đông mới có tâm trạng thật tốt phun ra hai chữ trong điện thoại, "Sân bay".

Giang Thánh Trác trầm mặc hồi lâu.

"Thế nào? Cô ấy không nó với cậu à?" - Diệp Tử Nam tiếp tục châm ngòi thổi gió.

Giang Thánh Trác vẫn không nói chuyện như cũ.

"À, xem ra, chắc là cô ấy không về một mình rồi" - Nói xong lại thở dài, như nghe thế nào cũng làm người khác có cảm giác giọng điệu của kẻ vui trên nổi đau của người khác.

Giang Thánh Trác rốt cuộc nhịn không đươc mất tự nhiên hỏi, "Cậu nhìn không biết là cô ấy có đi một mình hay không sao?"

"À.... sân bay có nhiều người quá tớ nhìn không rõ".

"Bốp" một tiếng, Giang Thánh Trác cúp điệp thoại.

Diệp Tử Nam ngướng mày để điện thoại xuống, nhẹ nhàng cười lên.

Lúc Giang Thánh Trác vội vàng chạy tới nhà Kiều gia, vậy mà nhìn thấy ba cha con Kiều gia đang ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm. Khi nhìn thấy Giang Thánh Trác xông vào nhà chỉ ngẩng đầu lên nhìn cậu, đều là vẻ mặt bình tĩnh ung dung.

"Cô ấy trở về?" - Giang Thánh Trác vừa hỏi vừa hướng cầu thang đi tới.

Kiều Dụ đứng ra trước mặt cậu ngăn cản, nhìn cậu không nhanh không chậm gật đầu mĩm cười, "Mới về, bị lệch múi giờ, nó mới ngủ".

Giang Thánh Trác nghe xong lập tức muốn lên lầu, "Em lên nhìn cô ấy".

Kiều Dụ mĩm cười, "Không được".

Giờ phút này Giang Thánh Trác cũng không có kiên nhẫn, không nói nhiều muốn xông lên nhưng Kiều Dụ không nhường lối. Hai người người đá kẻ đấm đánh nhau tới tấp ngay tại lối đi cầu thang gây tiếng động không lớn cũng không nhỏ.

Kiều Diệp ngồi trên sô pha thích thú quan sát, nhàn nhạt cười.

Kiều Bách Viễn liếc mắt một cái cũng không thấy, chỉ đặt ly trà lên bàn không nặng không nhẹ nói, "Thằng Hai, rót ly trà cho ba".

Kiều Diệp phụ họa một tiếng, "Ừm, sẵn tiện rót cho anh một ly".

Kiều Dụ vừa bị phân tâm chút xíu liền bị Giang Thánh Trác nhanh chóng xông lên, sau đó biến mất ngay khúc quanh.

Mặt Kiều Dụ không chút thay đổi quay lại rót đầy hai ly trà rồi quay trở lại ghế ngồi.

Kiều Diệp bên kia vừa cười vừa vỗ vai cậu.

Kiều Bách Viễn uống ngụm trà rồi mới mở miệng, "Tâm tư của con bé kia không lẽ con nhìn không được? Con muốn ngăn cản, có cản được sao?"

Kiều Dụ cau mày, buồn bực mở miệng, "Không ngăn được".

Kiều Diệp cười, "Ngăn không được mà vẫn làm?"

Kiều Dụ trước mặt ba và anh trai vẫn có phần như trẻ con, "Mấy năm nay cuối cùng em cảm thấy được, để thằng nhóc kia dễ dàng làm em rể như vậy, phải để nó cố gắng làm gì đó, anh, anh thấy vậy được không?"

Kiều Diệp thấp giọng cười, không nói chuyện, Kiều Dụ quay đầu hỏi Kiều Bách Viễn, "Ba, không phải lúc đó ba không đồng ý để hai người đó bên nhau sao?"

Kiều Bách Viễn thưởng thức trà ra vẻ như một lão thần, "Cho tới bây giờ, ba chưa từng nói là không đồng ý, ba chỉ nói lúc đó hai người bọn họ không thích hợp ở bên nhau. Nhưng mà phải nói lại, tên nhóc này mấy năm nay tiến bộ cũng không ít, có thể cân nhắc".

Kiều Dụ híp mắt nửa ngày không nói gì.

Giang Thánh Trác nhẹ nhàng đẩy cửa vào, Kiều Nhạc Hi đang nằm trên giường ôm chăn mỏng ngủ say.

Giang Thánh Trác đến bên giường ngồi xuống, yên lặng ngắm nhìn cô.

Cô gầy.

Cậu muốn giơ tay lên chạm vào người con gái ngày đêm nhung nhớ, nhưng bàn tay mới nâng lên một nửa lại thu trở về.

Mấy năm kia, cậu chưa từng liên lạc với cô, cậu tức giận vì cô đã bỏ cậu mà đi. Mà cô... trong lòng kiềm nén, tự bản thân ra đi trong tâm trạng buồn rầu chán nản, nói là không có thành tựu thì không liên lạc với bất kỳ người nào.

Thật ra, cậu có nhận một cuộc điện thoại của cô.

Khi đó, bên đó hẳn là đêm khuya, gọi tới không nói lời nào, chỉ có tiếng khóc nho nhỏ, giọng kìm nén uất ức như muốn cứa vào tim cậu, cậu nhỏ giọng gọi, "Nhạc Hi......."

Cậu chỉ gọi tên cô, đầu dây bên kia lập tức bắt đầu khóc lớn tiếng, tiếng khóc không kiêng nể gì, như tiếng khóc bi thương tuyệt vọng, có lẽ vì áp lực quá lâu trước mặt người khác nên cô mới không còn kiêng dè mà thể hiện với cậu.

Cậu lẳng lặng nghe, mặt mày ủ rủ không nói được lời nào.

Trong đầu cậu một lần lại một lần lặp lại lời cô nói.

"Có hút mấy lần, mấy năm ở nước ngoài, đôi khi ban đêm nhớ anh chịu không được thì hút thuốc

Viết tên anh trong làn khói sau đó hít vào phổi để anh có thể ở gần tim em......."

Mặt của cô, nghiêng người cười nhẹ, cau mày ghét bỏ, cong mặt cất tiếng cười to, hổn hển gọi cậu Giang Bươm Bướm, những hình ảnh hiện ra trước mặt cậu.

Lần này sợ là thuốc lá cũng không giải được nổi tương tư rồi.

Cậu hơi há miệng, chậm rãi mở miệng, "Nhạc Hi, trở về đi".

Tiếng khóc ngừng lại, bên kia dập máy.

Lúc ấy cậu đang ngồi trong phòng đấu giá một hạng mục, đứng ở trên sân khấu, bởi vì muốn phát sóng đoạn phim, trong phòng tầm mắt có hơi tối, bên dưới là mấy chuyên gia hàng hải và quan chức Chính Phủ vậy mà ma xui quỷ khiến gì khiến cậu nhận cuộc gọi này sau đó còn cầm điện thoại bắt đầu mất hồn.

Cậu cố gắng một lúc lâu nhưng không nói ra một chữ, sau cùng chỉ có thể giải thích muốn nghỉ ngơi một lúc, bên dưới ồn ào nhốn nháo.

Nói xong lập tức đi nhanh ra ngoài, cậu đứng trên hành lang liên tiếp gọi lại nhưng không ai nghe máy, sau cùng chỉ có thể suy sụp hạ cánh tay đang cầm điện thoại, đứng ở đó không biết phải làm sao, trong đầu trống rỗng.

Kiều Dụ đi ra hỏi cậu xảy ra chuyện gì.

Vẻ mặt Giang Thánh Trác bi thương ngẩng đầu nhìn Kiều Dụ, "Anh Hai, em sợ hãi, em sợ tình cảm nhiều năm không bằng một bờ vai bên cạnh".

Kiều Dụ ngay lập tức hiểu rõ chuyện đang xảy ra, hai tay đặt lên hai bên vai cậu, hơi dùng sức, "Nhóc con, phải giữ vững tinh thần, em phải tin tưởng ở con bé chứ".

May mà sau này cậu điều chỉnh lại tâm trạng thành công giành được hạng mục kia.

Nhưng mà ngày khánh thành lại không thấy bóng dáng cậu đâu.

Giang Thánh Trác đang thất thần hồi tưởng lại, Kiều Nhạc Hi bỗng nhiên trở mình mơ mơ màng màng vô thức nói, "Giang Thánh Trác, gió lớn quá, đóng cửa".

Giang Thánh Trác có chút xúc động, hai mắt mở to nhìn chiếc máy lạnh đang chạy, lại nhìn Kiều Nhạc Hi thật lâu, mới xác định là cô đang ngủ, cười khổ lắc đầu cầm lấy điều khiển tắt máy lạnh.

Sau đó đứng dậy đi xuống lầu.

Vừa xuống lầu đã gặp phải Kiều Diệp, "Đi nhanh vậy à? Không đợi con bé tỉnh lại sao?"

Giang Thánh Trác lắc đầu, "Không đợi, em đi trước, không làm phiền cả nhà đoàn tụ".

Kiều Diệp nghe câu nói có vị chua chua này, bỗng nhiên nở nụ cười.

Giang Thánh Trác ra khỏi nhà Kiều gia một đoạn mới lấy lại tinh thần, mới ra khỏi cửa Kiều gia không bao lâu cậu mới nhìn thấy cổng Giang gia chỉ cách có vài bước, thôi cứ mặc kệ, trực tiếp về nhà.

Mẹ Giang chắc còn chưa trở về, ông Giang bà Giang có lẽ đang ngủ trưa, cậu đi lên lầu phát hiện có tiếng động nhỏ trong phòng đọc sách nên đẩy cửa đi vào.

Giang Niệm Nhất đang đứng giữa phòng trên ghế dựa cầm bút luyện chữ, vừa viết lại vừa lầm bầm than thở gì đó, nghe thấy tiếng động mới ngầng đầu nhìn Giang Thánh Trác rồi kêu lên, "Giang Tiểu Tứ, chú tới xem cái chữ cực kỳ phức tạo này là chữ gì?"

Giang Thánh Trác đi tới gần, Giang Niệm Nhất đang viết lên chứ, "Hi".

Giang Niệm Nhất nghiêng đầu nửa ngày nói, "Là Kiều Nhạc Hi phải không?"

Giang Thánh Trác hít một hơi thật sâu, lắc đầu, "Không phải".

Giang Niệm Nhất ra vẻ tò mò, "Vậy tên của cô Kiều thì viết như thế nào?"

Giang Thánh Trác đi tới cạnh nhóc, nắm tay viết lên chỗ trống chữ "Hi, nét chữ cứng cáp, vô cùng cương nghị.

Sau đó buong tay Giang Niệm Nhất ra.

Giang Niệm Nhất mở tròn to đôi mắt, miệng mở rộng thán phục, "Chú Tư, chữ của chú đẹp quá! Con còn tưởng chú không biết làm gì chứ!"

Giang Thánh Trác liếc mắt nhìn nhóc, "Chú Tư của cháu trong mắt cháu lại vô dụng như vậy sao?"

Giang Niệm Nhất lấy hai tay lên che miệng, vẻ mặt cười lấy lòng, "Không có không có".

Ông Giang vừa đẩy cửa vào liền nhìn thấy Giang Thánh Trác ở đây, cũng tới gần nhìn thoáng qua, sau khi xem xong hơi hơi nhíu mày, "Luyện chữ nhiều năm như như vậy, khung chữ trái lại viết không sai, nhưng mà, nét chữ mạnh mẽ lưu manh không chút nào thay đổi!"

Giang Thánh Trác im lặng nghe, trên mặt dường như hơi cười cười.

Giang Niệm Nhất nhìn cậu kỳ quái, sau đó ném bút lông trên tay xuống chạy tới kéo áo ông Giang, "Ông cố, chú Tư u mê, ông mắng chú mà chú lại cười cười".

Ông Giang nhìn Giang Thánh Trác một cái, không đả động gì tới cậu, cười nói với Giang Niệm Nhất, "Không cần lo cho chú con, tờ giấy bị chú con viết vừa rồi hư rồi đem bỏ đi, tập trung viết chữ nào!"

Vừa nói vừa thân thiết nhìn Giang Niệm Nhất, "Viết không xong thì không cho phép đi chơi".

Giang Niệm Nhất hét lên một tiếng chạy trở về, nhìn mảnh giấy gần đầy mấy con chữ, mắt nhìn trân trân vào chữ "Hi", cuối cùng trừng mắt nhìn Giang Thánh Trác, "Giang Tiểu Tứ, cháu hận chú!".

Nói xong tức giận lấy ra một tờ giấy mới bắt đầu viết.

Giang Thánh Trác tựa hồ như đang chìm đắm trong thế giới của mình, không để ý tới Giang Niệm Nhất, cầm cây bút lông lên, lại thêm hai chữ trên tờ giấy kia.

Viết thêm xong lại cảm thấy không hài lòng, viết lại lần nữa.

Thật lâu rồi cậu không viết nên tay có hơi cứng, liên tục viết mấy lần mới thỏa mãn cười lên.

Giang Niệm Nhất nhíu khuôn mặt nhỏ kinh sợ nhìn cậu, nhỏ giọng hỏi ông Giang, "Ông cố, chú Tư hôm nay nhìn thật đáng sợ!".

Ông Giang hiền lành sờ đầu nhóc, ra lệnh, "Trước hết không viết nữa, đi chơi đi, buổi tối viết bù".

Giang Niệm Nhất hoan hô một tiếng, nhảy xuống ghế chạy nhanh như làn khói.

Ông Giang bắt đầu đặt câu hỏi, "Con bé đã trở lại?"

Giang Thánh Trác hơi gật đầu, "Dạ, trở lại rồi".

Ông Giang nghĩ nghĩ, "Lúc trước nghe nói vì công trình đường kia mà cố ý mời mấy kỹ sư nước ngoài về, nghe nói còn có nữ, có thể là con bé kia không?"

Giọng nói của Giang Thánh Trác bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, hừ một tiếng, "Xem ra chắc là vậy rồi, có lẽ lãnh được số tiền lớn, còn được nổi tiếng, chẳng trách có người bò trở về".

"Vậy cháu có dự định gì không?"

Giang Thánh Trác kỳ quái tự giễu, "Cháu thì có tính toán gì, người ta đi nước ngoài còn không liên lạc gì với cháu, quay về cũng không nói một tiếng, vừa quay về lại trở về nhà mình, phỏng chừng từ đầu người ta đã quên cháu rồi, cháu còn dự định gì nữa".

Ông Giang thưởng cho cậu một cái tát, "Cái thằng này! Ông đang chờ ôm cháu trai đó!"

Giang Thánh Trác lười biếng dựa vào bàn học, chỉ ra một hướng, "Cái thằng nhóc nhảy nhót hoan hô chạy ra ngoài không phải là cháu trai của ông sao?"

Ông Giang trừng mắt nhìn cậu, "Không phải là cháu chờ đợi mấy năm sao, bây giờ khó khăn lắm người ta mới trở lại, sao lại không có một chút động lòng nào?"

Giang Thánh Trác bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nhướng mày cười xấu xa, "Lần trước cô gái ông giới thiệu tên gì nhỉ? Hôm nào gọi tới cho con nhìn một cái nha?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện