Cặp Đôi Nồng Cháy

Chương 16: Rất biết cách đùa bỡn anh



Việc đầu tiên Lâm Sơ Nguyệt phải làm sau khi về nhà là đặt một bộ sách giống hệt của Ngụy Ngự Thành. Chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến anh cả bởi anh đã đạt được mục đích của mình rồi.



Tối nọ, mười một giờ đêm Ngụy Ngự Thành mới về đến nhà thấy Chung Diễn vẫn còn mân mê trong phòng. Dưới đất lộn xộn khiến anh phải cau mày: “Cháu muốn bỏ nhà ra đi à?”

“Ngày mai cháu đi tình nguyện ở nhà tình thương.” Chung Diễn bất đắc dĩ: “Cô Lâm nói đồ gì không cần nữa thì mang đến quyên góp. Cô thích lo chuyện bao đồng quá thể.”

Anh hừ với cậu: “Cô không ghét cháu thì thôi còn ngồi đó mà kén cá chọn canh.”

Chung Diễn nhếch mép: “Cô không ghét cháu thật mà. Kệ đi, cho cô thể diện.”

Ngụy Ngự Thành nay đi xã giao phải uống rượu nên bị đau đầu, không muốn nhìn mặt thằng cháu phá nhà phá xóm này. Trước khi đi anh hỏi cậu: “Trại mồ côi nào?”

“Kiêu Dương ạ.”



Khi Lâm Sơ Nguyệt nhìn thấy Chung Diễn cầm hai túi đồ to oạch mà ở trong toàn đồ mới, có khi còn chưa khui bao giờ thì chỉ biết câm nín.

Chung Diễn dửng dưng: “Cũng hết mốt rồi nên em không thích nữa.”

Cô gật đầu: “Nhà em không phá sản đúng là một kỳ tích.”

Cậu bất mãn: “Chị không khen em được câu nào à.”

Lâm Dư Tinh cười khúc khích tới gần: “Anh Tiểu Diễn vừa đẹp trai vừa lương thiện.”

Chung Diễn giễu nhại: “Chú em ngoan quá, đúng là không phải em ruột của chị rồi.”

Lâm Dư Tinh đột nhiên im bặt không trả lời. Lâm Sơ Nguyệt vô cùng quen thuộc với nhà tình thương này, ai ai đi qua cũng chào cô. Cô làm việc cực kỳ tháo vát, cắt tỉa hoa lá cây cành, sửa đồ hư hỏng, ngoài ra còn giúp một ông cụ trong phòng làm vệ sinh cá nhân.

Lâm Sơ Nguyệt kể cho cậu nghe bà Lý ở phòng 302 không chấp nhận được việc con trai và con dâu mình mất vì tai nạn giao thông nên giờ mới trở nên ngờ nghệch như vậy. Cả cô Triệu ở phòng bên cạnh bị ung thư xương giai đoạn cuối, cô không muốn chữa nữa, cũng không muốn liên lụy đến gia đình nên vào đây một mình sống cùng các ông các bà.

“Người vừa cho em kẹo là ông Vương đấy, ông có ba người con trai nhưng không đứa nào chịu chăm sóc bố mà bỏ luôn bố ở nơi này.” Cô bình tĩnh nói: “Thế gian đầy rẫy những khó khăn khổ cực, sau này ngẫm lại thì sẽ thấy có rất nhiều chuyện chẳng phải vấn đề đáng quan ngại.”

Chung Diễn luôn mồm luôn miệng hiếm khi nào lặng yên như hôm nay. Tâm lý chống đối mới đầu đã dần dần bay đi, cậu không dám nói thành lời nên chỉ có thể làm việc cật lực.

Lâm Dư Tinh không thể làm việc nặng nên cậu ở khu đông dạy tiếng anh cho trẻ nhỏ. Một tiếng sau Chung Diễn đi đến đưa cho cậu một chai nước: “Chú với chị chú làm tình nguyện ở đây bao lâu rồi?”

“Chị em làm lâu rồi, cũng phải hai, ba năm ý.” Lâm Dư Tinh trả lời.

Chung Diễn ngạc nhiên: “Không lương?”

“Đã làm tình nguyện thì lương ở đâu ra.” Lâm Dư Tinh mỉm cười: “Mọi người ở đây rất thích chị em.”

“Không thích kiểu gì được.” Chung Diễn định châm biếm đôi câu nhưng vì nhìn thấy tia sáng trong trẻo, hãnh diện hiện hữu trong ánh mắt Lâm Dư Tinh nên đành im lặng, gật đầu một cách chân thành: “Người tốt sẽ nhận được quả ngọt.”

Ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt bỗng tắt lịm, Lâm Dư Tinh nói: “Em không tin đâu.”

Chung Diễn nghiêng đầu: “Chú phải ra cái vẻ đau khổ như thế làm gì.”

Lâm Dư Tinh hạ giọng: “Rất nhiều, rất nhiều người tệ bạc với chị em.”

Chung Diễn độp lại: “Đừng chửi tôi chứ.”

“Anh Tiểu Diễn, anh là người tốt.” Lâm Dư Tinh cười với cậu: “Người xấu không như anh đâu.”

Mặt Chung Diễn rụt lại, bắt đầu thăm dò: “Chả lẽ gặp phải biến thái à.”

Lâm Dư Tinh luôn hiền hòa phút chốc đanh mặt lại, cậu lắc đầu rồi đứng lên.

“Này còn chưa chào nhau đâu đấy.” Chung Diễn hét lên ở phía sau. Lâm Dư Tinh giả vờ như không nghe thấy mà cứ rảo bước chân.

Ở nhà tình thương đến bốn rưỡi chiều thì ba người chuẩn bị ra về. Thời tiết bỗng trở mình, mây mù dày đặc che kín bầu trời như chiếc lưới lồng lộng. Gió tây vù vù khiến lá rụng xạc xào, khiến nhành cây ven đường cong queo.

“Chán quá, thế này thì mưa to lắm đấy.”

Chung Diễn vừa dứt lời thì giọt mưa đã tí tách nhỏ xuống mặt câu. Cùng lúc ấy, tiếng còi xe cất lên nhịp nhàng, Chung Diễn thấy một chiếc xe màu đen đang đi đến: “Kìa, xe anh Tư Văn đấy.”

Chiếc Porsche lái đến trước mặt ba người, tài xế bước xuống xe, bung ô ra rồi cười nói: “Thư ký Lý để tôi đến đón mọi người.”

Lâm Sơ Nguyệt lẫn Lâm Dư Tinh cùng nhìn về phía Chung Diễn. Chính cậu cũng thấy hãi hùng: “Địa vị của em trong nhà giờ cao thế rồi cơ à?”

Mưa rơi xối xả, cô không kịp nghĩ nhiều đã vội vàng để em trai lên xe. Ngoài kia là mưa gió ngợp trời còn trong xe đang được ấm áp bao trùm. Tài xế nghe điện thoại rồi mới quay sang nói với Chung Diễn: “Thư kí Lý bảo mọi người qua Bách Đô Hối, anh ấy vẫn đang bận nên đã nói bao giờ xong việc sẽ về với mọi người.”

Cô còn chưa hiểu gì thì Chung Diễn đã ngáp, trả lời tài xế: “Được.” Đặng quay sang hớn hở với Lâm Dư Tinh: “Đồ ngọt ở Bách Đô Hối siêu đỉnh, hôm nay chú có lộc ăn rồi đấy.”

Lâm Dư Tinh rất thích ăn đồ ngọt nên mắt sáng ngời nhưng vẫn nói: “Không ổn lắm đâu.”

“Chú tưởng anh Tư Văn sẽ dẫn bọn mình đi chơi à, anh ấy bận lắm toàn để tôi sang phòng bên cạnh chơi một mình thôi.” Chung Diễn ung dung: “Chúng ta đến thì cứ yên tâm mà ăn đi, ghi sổ nợ cho anh ấy là được, dù gì sau này anh ấy cũng đi đòi tiền cậu tôi thôi.”

Thế tính ra vẫn là Ngụy Ngự Thành đãi, Lâm Dư Tinh có một sự thân thiết không thể nói thành lời với anh nên cậu nghĩ ngợi mãi mới thấy bớt khó chịu. Đến Bách Đô Hối, Lý Tư Văn đã sắp xếp từ trước, giám đốc dẫn mọi người lên tầng hai, ân cần cho hay: “Chủ tịch đang ở phòng bên cạnh, nếu có vấn đề gì thì cứ gọi cho tôi.”

Lâm Sơ Nguyệt dừng chân, vậy ra anh cũng đang ở đây. Lúc lên xe cô có nghe tài xế giải thích nhưng cô cứ tưởng chỉ có Lý Tư Văn làm việc.

Đồ ngọt mới ra lò được bày biện tinh tế, Lâm Dư Tinh hảo ngọt nên vô cùng thỏa mãn nhưng cô lại thấy vô vị, bức tường ngăn cách hai phòng như đang giấu bom ở trong, hệ số nguy hiểm cao chót vót.

Một lúc sau, Lý Tư Văn bước vào chào hỏi. Vì còn vướng xã giao nên anh không ở lại lâu được, chỉ nói mọi người muốn ăn gì thì cứ gọi thoải mái rồi lại cố tình nhìn về phía Lâm Sơ Nguyệt, nở nụ cười hòa nhã hơn hẳn: “Hôm nay có cá vược tươi đấy, đợi lát nữa cô Lâm ăn thử xem sao.”

Quay về bàn ăn, Lý Tư Văn thì thầm báo cáo với Ngụy Ngự Thành: “Đã đưa cá qua.”

Bên cạnh anh là sếp Trương của khu công nghiệp nổi tiếng – một trong những vị khách được tiếp đón nồng nhiệt ở đây, tai anh ta rất thính: “Chủ tịch còn có khách à? Thế thì gọi người ta đến ăn chung.”

Ngụy Ngự Thành mỉm cười lạnh nhạt: “Không có gì đâu, mấy đứa nhỏ ở nhà thôi.”

“Tiểu Diễn cũng ở đây sao?” Sếp Trương càng phấn chấn hơn, chỉ vào con gái ngồi cạnh mình: “Thằng bé cùng lứa với Mẫn Mẫn nhà tôi, thế là được dịp gặp nhau rồi.”

Con gái sếp Trương hơn Chung Diễn một, hai tuổi gì đấy, cả bữa ăn chỉ để ý tới Ngụy Ngự Thành. Quả là một người đàn ông phong độ, từ gương mặt đến cái nhấc tay thôi cũng toát lên mị lực chết người, quyến rũ không thôi.

Ngụy Ngự Thành vẫn giữ vẻ mặt lịch sự, anh dặn Lý Tư Văn: “Chốc nữa gọi bọn họ lên tầng cho tôi.”

Bữa tối kết thúc nhưng tiệc vẫn chưa tàn, mọi người lại đi lên tầng chơi bài, ca hát. Chung Diễn vui quên mình, lôi kéo Lâm Dư Tinh đến phòng được đặt trước còn Lâm Sơ Nguyệt thì đứng im tại chỗ không chịu động đậy. Chung Diễn trở mình nắm tay cô: “Chị không đi à? Muốn em cõng chị lên sao?”

Lâm Sơ Nguyệt buộc phải lên tầng, may mà trong phòng đông người được chia làm hai nửa, đàn ông tụm lại đánh bài, bên ngoài có mấy nhân viên đi cùng, thêm cả hội bạn mà con gái sếp Trương gọi đến tụ tập.

Vì cách một lớp rèm nên không thể thấy rõ mặt của Ngụy Ngự Thành. Lâm Sơ Nguyệt thấy nhẹ nhõm hẳn đi, cô ngồi xuống ghế sofa gần cửa nhất, cố gắng hết sức để giảm bớt sự tồn tại của mình.

Mặc dù Chung Diễn hơi sa đọa nhưng cậu rất quan tâm đến Lâm Dư Tinh, chốc thì đưa cho cậu cái này cái nọ, chốc thì không cho cậu chạm vào cái lọ cái chai, nghiêm túc như phụ huynh học sinh. Đôi mắt Lâm Dư Tinh lấp lánh, đây là thế giới cậu chưa được trải nghiệm bao giờ, nỗi khát khao muốn được tìm hiểu đan xen cùng cảm giác mới mẻ dệt nên những gam màu rực rỡ, hạnh phúc ngập tràn trong ánh mắt cậu.

Lâm Sơ Nguyệt đương lúc đờ đẫn nên không để ý rằng Ngụy Ngự Thành đang đi đến bên mình. Cô hệt như một nàng mèo ngơ ngẩn khiến anh chỉ ước được vuốt ve. Ngụy Ngự Thành đi đến bên cô rồi ngồi xuống, dập điếu thuốc còn đang hút dở. Cô quay đầu nhìn anh, gương mặt ánh lên vẻ ngạc nhiên, quên mất phải phản ứng.

Anh hơi nghiêng đầu, dịch sát lại gần cô: “Cá ăn ngon không?” Nhưng còn chưa nghe được câu trả lời của cô thì có giọng con gái nhõng nhẽo hét lên: “Anh Ngự Thành! Bọn em định chơi game, anh đến chơi cùng được không?”

Tiếng gọi “anh Ngự Thành” khiến cô sởn cả da gà nhưng anh thì rất đỗi tự nhiên, không đồng ý cũng chẳng từ chối, chỉ quay sang gọi cái người ngồi bên phải đang liến thoắng: “Chung Diễn.”

Chung Diễn tung tăng chạy đến, cực kỳ chuyên nghiệp trong việc chặn họng súng như thế này. Cậu liếc Trương Mẫn Mẫn rồi nói: “Được rồi, để tôi ra chơi cho.”

Trương Mẫn Mẫn bĩu môi ra vẻ bất mãn. Bạn cô đã nốc cạn ly rượu, không đợi được nữa mà bắt đầu ngay tức khắc: “Thật hay thách nhé. Nào bắt đầu.”

Vì có người lớn ở đây nên cũng không dám suồng sã, chỉ có mấy trò đơn giản như chống đẩy, có mối tình đầu vào năm lớp mấy, toàn những chuyện vặt vãnh đâu đâu.

Đến lượt tung xúc xắc tiếp theo, đếm người theo thứ tự, tới số mười tám thì Trương Mẫn Mẫn cố tình không bỏ qua Ngụy Ngự Thành: “Anh Ngự Thành, đến lượt anh rồi.”

Ngụy Ngự Thành vẫn không nhúc nhích, vẫn vắt chân, tựa mình vào sofa. Lâm Sơ Nguyệt cũng chả đả động, cô cúi đầu nghịch điện thoại. Có người kéo tay Trương Mẫn Mẫn, thì thầm khuyên bảo: “Kệ đi.” Nhưng cô ta vẫn khăng khăng không chịu thua, đã vậy còn khiêu khích, nhất định phải hỏi anh cho bằng được, chất vấn anh bằng một câu cực kỳ thái quá: “Anh có chấp nhận được tình một đêm không?”

Vài giây tĩnh lặng ngắn ngủi để rồi cả phòng ồn ã váng trời. Đến cả Chung Diễn cũng há hốc mồm, dù Trương Mẫn Mẫn rất hỗn nhưng cậu cũng ngầm mong ngóng câu trả lời từ cậu mình.

Ánh đèn tô điểm cho gương mặt mịt mờ của Ngụy Ngự Thành. Mấy giây sau, anh cong môi cười: “Không thể.”

Trái tim Lâm Sơ Nguyệt thấy hư vô, cô khó chịu cùng cực, hai chữ anh thốt lên tựa như lưỡi khoan sâu hoắm khoét vào tai cô. Bỗng dưng cô thấy tẻ nhạt vô cùng, không muốn ở lại cái nơi đầy rẫy sự giả dối này nữa.

Khi ra khỏi phòng cô nghe thấy tiếng người tâng bốc anh: “Anh ấy tốt quá, đúng là một người đàn ông tốt.” Cô cười nhạo, liếc mắt dòm người trong cuộc, rõ ràng anh còn đang ung dung thế kia cơ mà.

Giết mười phút trong nhà vệ sinh nhưng cô cũng chẳng thèm trang điểm lại. Bên ngoài còn đang ca hát say sưa, cửa mở he hé nên càng nghe càng thấy phù phiếm. Câu nói “Không thể” của anh như một cục đá nặng trịch, ẩn hết mọi dò xét và mộng tưởng của cô sau khi gặp lại anh xuống đáy biển.

Cô xoay người, bật cười với chính bản thân mình qua màn gương, phủi đi phút muộn phiền thoáng qua. Song vừa mới đi ra khỏi nhà vệ sinh thì cô đã thấy Ngụy Ngự Thành đang đứng gần mình ở ngoài hành lang,

Anh quay người, hai tay đan trước ngực, dễ thấy rằng được anh đang đứng chờ cô. Cô ngừng bước rồi đi về hướng ngược lại. Anh chợt mở miệng: “Em giận à?”

Cô không thể chịu nổi lời cáo buộc không có bằng chứng này, giọng cô đanh lại: “Chủ tịch đề cao quá.”

Sau cuộc đối thoại, anh đã đi đến bên cô, ánh mắt buông xuống, chẳng thèm khách sáo mà quan sát cô một cách tỉ mỉ rồi anh chợt mỉm cười: “Em nói dối.”

Cô gật đầu: “Chủ tịch hiểu bản thân rõ quá, sau này tôi còn phải học tập anh nhiều lắm.”

“Học cái gì?” Vẻ mặt anh điềm tĩnh, tiến tới gần cô như rập khuôn: “Thế thì anh chưa bao giờ gặp được học sinh nào dốt như thế này, học lâu vậy rồi mà vẫn không hiểu anh đang muốn làm gì.”

Rượu đã thấm vào cổ họng nên giọng anh rất dễ nhận ra, từng chữ từng chữ anh cất lên như một tấm lưới được bện vô cùng bền chắc. Lâm Sơ Nguyệt không phát giác được rằng bản thân cô đã sa vào lưới mà anh giăng rồi. Giọng điệu của anh không thân thiện chút nào, còn mang theo thái độ cố chấp đầy hà khắc khơi dậy lòng hiếu thắng ẩn mình trong cô.

Sau khi tính toán thời gian một cách chi li, đợi đến giây trước khi cô chuẩn bị nhăn mặt thì anh mới bình thản cất lời: “Đối với em thì anh là one night stand.”

Câu trả lời thẳng thừng như vậy trong phút chốc đã khiến đôi tai cô đỏ bừng. Anh lại sát đến bên cô, ánh mắt sáng ngời mang tính kiên định: “Nhưng với anh, cho đến tận bây giờ anh vẫn muốn nhiều hơn thế nữa.”

Đôi tai ửng đỏ không kìm nén được phải lan ra tận gò má làm cô nhìn như một kẻ say đích thực. Cô chưa từng nghĩ rằng đáp án ấy lại là lời giải thích hoàn hảo cho câu: “Không chấp nhận tình một đêm” của anh.

Lâm Sơ Nguyệt ép mình phải bình tĩnh, cô bất chợt cười rộ lên: “Chủ tịch đang tự tuyên dương sức quyến rũ của bản thân và thể hiện tham vọng của mình à? Hay anh vẫn thấy tôi hẵng còn là một con bé khát khao cái thứ tình cảm viển vông này?”

Cả hai đối mặt với nhau được mấy giây, anh bỗng dưng nghiêng người, nụ cười hiện rõ trên đôi môi: “Em không như vậy.”

Khuôn mặt cô rối rắm nhìn anh chằm chằm.

“Một cô bé tốt bụng sẽ không đi lừa người khác còn em thì.” Ấm áp ngập tràn trong đôi mắt anh, bao cảm xúc hòa trộn vào nhau để rồi lóe lên vẻ buồn tủi đan xen cùng nỗi bất đắc dĩ không biết phải làm sao. Anh thầm nói: “Rất biết cách đùa bỡn anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện