Cặp Đôi Trời Định

Chương 14: Mẹ (II)



Đối mặt với chiếc xe ngựa trắng như tuyết không nhiễm chút bụi trần, con ngựa Tiếu Phong màu đen vừa ngạo nghễ vừa trầm mặc nhìn hắn chằm chằm.

Mười năm, tất cả lại trở về như trước.

Giọng nói của Lệ Triều Ương vang lên trong xe, trống rỗng mà lạnh lùng như băng, thấp thoáng một chút không yên lòng: "Hoàng đế Quỳnh quốc ban xuống ba thánh chỉ, gọi ngươi trở về triều, vì sao lại kháng chỉ bất tuân?"

Lục Thiên Kiều lạnh nhạt nói: "Bây giờ đã không còn chiến tranh, làm gì còn chuyện kêu thì đến đuổi thì đi, trở về để tranh giành, lục đục với đám người trong triều đình sao."

"Nông dân dấy binh bạo động, Quỳnh quốc nội chiến không ngừng, tại sao lại nói là không còn chiến tranh? Ba tháng nữa chính là biến kiếp của ngươi, ngươi bằng lòng trở thành một con rùa đen rụt cổ chết trong hoàng lăng, sau khi chết xong bị giáng luôn chức tướng quân phải không? Ngươi cho rằng ta sẽ thương hại ngươi, để mặc ngươi muốn làm gì thì làm sao? Ngươi không mang tới bất kỳ vinh quang gì cho bộ tộc của ta thì cũng không được làm cho bộ tộc ta mang bất kỳ sự sỉ nhục nào."

Hắn khẽ cười nhợt nhạt, nói giọng hơi mỉa mai: "Chết dưới đao của nông dân không phải cũng là một sự sỉ nhục sao?"

Trong xe chợt yên tĩnh trong khoảng khắc, tấm màn trúc nhỏ màu xanh tươi từ từ cuốn lên, khuôn mặt lạnh băng như tuyết của Lệ Triều Ương hiện ra từng chút từng chút trong mắt hắn.

Hai khuôn mặt giống nhau như đúc, đường nét vừa sắc sảo vừa mềm mại. Chỉ khác là sống mũi của hắn cao và thẳng hơn nhiều, nghe nói là giống cha hắn, một người từng làm mưa làm gió, nắm quyền lực trong tay làm nghiêng ngả trên dưới triều đình Quỳnh quốc từ vua đến tôi, nhưng bây giờ đã tan đàn xẻ nghé như thế này đây.

Đôi mắt Lệ Triều Ương nhìn hắn, nhưng lại giống như nhìn xuyên qua hắn phóng tầm mắt đến tận nơi nào đó thật xa mờ. Từ lúc bắt đầu đã là như vậy, cho dù bà đối với hắn có chút không yên lòng nhưng vẫn lạnh lùng như băng tuyết, thái độ giống hệt như đối xử với những người khác.

"Nói như vậy, sự lựa chọn của ngươi chính là ở chung với một đám mạt rệp, hỗn tạp gồm mấy con tiểu yêu quái, sống tạm bợ, vụng trộm và hưởng lạc để vượt qua ba tháng cuối cùng này phải không? Là tên tiểu tiên nhãi nhép nào đã thả con quạ đen kia ra? Dám to gan lớn mật thăm dò bí mật của bộ tộc ta, ngươi suốt ngày ở chung với những hạng người như thế sao?"

Hắn không trả lời.

Mười năm, rốt cục hắn cũng học được cách không bộc lộ ra bất cứ cảm xúc gì, không nói bất kỳ một lời thừa thải, vô dụng nào lúc đối mặt với mẹ mình.

Mẹ hắn vẫn lạnh lùng như vậy, bà chỉ nói: "Chuyện này cũng được thôi, ta chưa từng mong đợi điều gì đối với ngươi. Ngươi đã không có lòng muốn lập chiến công trước khi chết, vậy mau theo ta trở về, chí ít cũng không được chết bẽ mặt ở bên ngoài."

Lục Thiên Kiều vẫn lặng im như trước.

Ánh mắt không tập trung của Lệ Triều Ương rốt cục cũng ngừng lại trên mặt hắn trong khoảnh khắc: "Ngươi muốn chống lại ta?"

Hắn gật đầu, ung dung đứng dậy, phủi phủi bụi đất bám trên góc áo.

Đôi mắt màu đỏ tinh thuần nhìn trừng trừng đôi mắt lạnh nhạt của hắn, Lệ Triều Ương tức giận vô cùng. Tấm màn trúc từ từ hạ xuống, che kín bóng dáng bà ta trong bóng tối.

"Ngươi càng ngày càng to gan."

Hai tên Chiến quỷ đứng đối diện đi thẳng về phía hắn, hai tay chắp lại, cất giọng lạnh lẽo rét buốt hành lễ với hắn: "Mời ra chiêu."

Chuyện gì cần tới rốt cuộc cũng đã tới.

Hắn nhắm mắt lại, một lát sau mới mở ra, đôi đồng tử màu đen, sâu thẳm trước đó đã biến thành hai màu chồng chất lên nhau —— hắn không phải là người mang dòng máu thuần khiết của Chiến quỷ, đôi mắt của hắn không phải màu đỏ, chỉ có đôi đồng tử màu đỏ hung ác, đáng sợ này là minh chứng cho dòng máu Chiến quỷ đang lồng lộn bất an trong cơ thể hắn.

Chắp hai tay lại, hắn đáp lễ: "... Mời."

***

Tuy rằng mới chỉ một tháng ngắn ngủn không gặp Thu Nguyệt, Tân Mi vẫn cảm thấy như cách đã ba mươi thu, nàng ôm cần cổ nó vuốt ve, dụi dụi đầu, Thu Nguyệt vừa vỗ cánh bay, vừa thản nhiên quay đầu lại dùng cái miệng rộng hoắc của nó nhẹ nhàng mổ mổ lên đầu nàng tỏ vẻ thân mật.

"Thu Nguyệt, hình như Lục Thiên Kiều bị kẻ thù tới tìm, bọn họ lại có đôi mắt màu đỏ nhìn thấy ghê. Hai đánh một không chột cũng què, cộng thêm một người trong xe ngựa nữa, hắn là bị đánh hội đồng sao? Ngươi nói hắn có chết hay không?"

Tân Mi nghĩ đến đôi mắt đỏ như máu của hai người kia, lập tức cảm thấy không thoải mái chút nào.

Cô chủ à, cô bị hắn giam lỏng như lâu vậy, rốt cục đã được tự do, còn quan tâm đến hắn nhiều như vậy làm gì? Thu Nguyệt cảm thấy không đúng chỉ biết lắc đầu.

"Có phải ngươi nói hắn sẽ không chết không?" Tân Mi sờ sờ lên cằm cố gắng hết sức suy nghĩ, "Lần trước hắn giết con hổ yêu kia quả thật rất lợi hại, nhưng lần này hình như không giống như vậy. Lúc hắn giết con hổ yêu là lúc hắn mặt than, nhưng mới rồi hắn mặt không hề than chút nào cả!"

Lý do kỳ lạ, hiếm thấy như thế này cũng chỉ có cô mới có thể nghĩ ra được thôi! Thu Nguyệt kêu lên một tiếng "Chéc" thật dài.

"Đi thôi, ngươi cũng đồng ý với ta rồi." Tân Mi nghiêm mặt gật đầu."Hơn nữa, hắn nói muốn làm Thiên nữ đại nhân tặng ta, còn chưa làm xong kia mà!"

Cô... Cô muốn làm gì? Thu Nguyệt cảnh giác trừng mắt nhìn nàng.

Tân Mi cười hì hì: "Ngươi muốn nói chúng ta dừng lại ở đây một chút đúng không? Cũng được, vậy chúng ta sẽ chờ một lúc sau đó bay về xem thử nhé. Một canh giờ, chắc bọn họ mới đánh nhau xong nhỉ?"

Không phải đâu! Thu Nguyệt muốn khóc ròng, nước mắt tuôn rơi đầy mặt, sau một hồi nói chuyện sao lại thành ông nói gà bà nói vịt thế này? Ai tới cứu nó với?!

***

Máu nóng hổi từ từ chảy dọc theo khuôn mặt xuống dưới, mọi thứ trước mặt đều biến thành màu đỏ.

Lục Thiên Kiều kiên cường, ương ngạnh đứng thẳng người, cả người như một tảng đá, không hề động đậy. Hai tên chiến quỷ bên cạnh, y phục trắng như tuyết đã bị máu nhuộm đỏ.

Phía trước chợt lóe ánh sáng lạnh lùng, còn muốn tới nữa sao? Hắn vung cây roi dài lên, không hề yếu thế đón nhận những luồng sáng lạnh thấu xương.

Phía sau tấm màn trúc xanh ngắt, Lệ Triều Ương nhìn thấy hắn cả người dính đầy máu tươi, màu máu đỏ tươi bị che khuất trong ánh mắt chưa bao giờ hiện rõ ràng, sáng rực đến như vậy, tất cả những điều này đã nói rõ, chỉ sợ chưa bị đánh đến tầng cuối cùng của địa ngục thì hắn sẽ không lùi bước, nếu có thể chiến đấu hắn sẽ tiếp tục chiến đấu đến cùng.

Mười năm trước còn là một thiếu niên đẹp đẽ mang tính cách trẻ con, bây giờ đã bị thời gian rèn luyện trở thành một thanh bảo đao. Ngoại hình của thằng bé ngày càng giống cha nó, đôi môi mím chặt, bất luận là lúc nào cũng luôn kiên định, không bao giờ thể hiện ánh mắt yếu hèn, nhu nhược.

Lệ Triều Ương bỗng nhiên cảm thấy hơi nhớ nhung, bản thân mình đã từng vì muốn có được ánh mắt của người đàn ông đó mà thương nhớ như điên. Chỉ tiếc, chàng lại là người bình thường. Chỉ tiếc, lúc đó khác với bây giờ, phải đối mặt với sự suy tàn của bộ tộc Chiến quỷ khiến bà đau đớn vô cùng.

Tiếng gió vù vù sắc nhọn xé toang cả bầu không khí, cây roi dài đánh rách một góc màn trúc, Lệ Triều Ương cảm giác được luồng gió ập đến cắt vào da thịt thật đau đớn, bà nhẹ nhàng duỗi tay chạm nhẹ vào, Lục Thiên Kiều đang vung cây roi dài nhìn bà chằm chằm với ánh mắt sáng quắc.

Con trai bà dám khiêu khích, nó quả nhiên vẫn còn đủ sự cao ngạo để khiêu khích bà.

Lệ Triều Ương bỗng nhiên nói: "Được rồi."

Hai tên chiến quỷ cả người dính đầy máu tươi lập tức dừng lại, xoay người trở về đứng bên cạnh chiếc xe ngựa, chỉ thấy những vết thương đang đổ máu là khác trước, còn lại đôi mắt màu đỏ vẫn lạnh lùng, có điều bây giờ bọn họ nhìn Lục Thiên Kiều với ánh mắt kính sợ.

"Tính tình của ngươi rất giống ta, khiến ta phải khen ngợi. Tuy ngươi có cốt cách của bộ tộc ta nhưng trước sau gì cũng có một nửa là người thường, biến kiếp năm hai mươi lăm tuổi sắp tới, đối với ngươi không khác gì cái chết đã được định trước ... Đáng tiếc, đáng tiếc."

Lệ Triều Ương nói liên tiếp hai tiếng đáng tiếc, nhưng giọng nói mềm dần xuống, một lúc sau, bà ta đột nhiên hỏi: "... Ngọc bài trước đây ta đưa cho ngươi, còn mang bên người không?"

Lục Thiên Kiều cúi đầu, lấy trong túi tiền ra miếng ngọc đa sắc kia, nó bị máu thấm ướt đẫm, tên của hắn trên ngọc bài cũng dính máu đầm đìa.

Đa sắc, về bản chất đã là một miếng ngọc bài tầm thường, nó cũng chính là cách đơn giản nhất và tàn nhẫn nhất để xác định thân phận trong bộ tộc Chiến quỷ. Hắn là người mang dòng máu lai hỗn tạp, thậm chí là dòng máu hạ đẳng, bởi vì hắn không hề có đôi mắt màu đỏ. Bản lĩnh của hắn đối với những người bình thường có lẽ khiến người khác hoảng sợ, nhưng trong bộ tộc Chiến quỷ lại không là gì cả.

Bây giờ, hắn đã trưởng thành, dường như đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, có thể đánh tay đôi với hai tên chiến quỷ bất phân thắng bại. Nhưng rốt cuộc là dựa vào bản lãnh thực sự hay chỉ vẻn vẹn dựa vào sự cao ngạo của mình, có lẽ chỉ có hắn mới biết rõ.

Một bàn tay của Lệ Triều Ương vươn ra từ phía sau tấm màn trúc, đó là một bàn tay tuyệt đẹp, nhưng lòng bàn tay và năm ngón tay lại hằn đầy vết chai sần. Chiến quỷ thực sự phải trải qua muôn ngàn thử thách, bất kể là nam hay nữ, tuyệt đối không được nhu nhược, bất tài để giữ bộ dạng xinh đẹp.

"Đưa nó cho ta."

Hắn ném miếng ngọc bài vào trong tay Lệ Triều Ương.

"Hôm nay ngươi khiến ta nhìn bằng đôi mắt khác xưa, miếng ngọc bài này không cần nữa."

Những ngón tay kinh đẹp khép lại, đến khi mở ra, ngọc bài đã biến thành bột mịn.

"Tiểu cô nương vừa rồi, là người như thế nào?"

Một câu nói bình thản của Lệ Triều Ương lại như một khối đá khổng lồ rơi thẳng vào lòng hắn. Lục Thiên Kiều đột nhiên ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn mẹ mình đằng sau tấm rèm.

"Ngoại hình của con bé cũng không tệ, ngươi thích con bé sao?" Lệ Triều Ương hỏi với giọng thật sự bình thản.

"... Không phải."

Lệ Triều Ương coi như không nghe thấy sự phủ định yếu ớt của hắn, con ngựa Tiếu Phong nhẹ nhàng hí lên một tiếng, chiếc xe ngựa tuyết trắng càng lúc càng xa, chỉ còn nghe giọng nói hòa vào trong gió: "Bây giờ nghĩ lại, ta chưa bao giờ làm bất kỳ chuyện gì mà một người mẹ phải làm cho con trai. Ba tháng cuối cùng này của ngươi, ta sẽ làm cho tiểu cô nương đó ở bên cạnh ngươi, khi nào ngươi chết, ta cũng sẽ làm con bé vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi."

Lục Thiên Kiều chấn động, ngước mắt thấy Tiếu Phong nhảy lên đám mây biến mất không chút tăm tích, một tay hắn ép lên lồng ngực đau đớn, một tay kéo dây cương của Liệt Vân Hoa, cố gắng đuổi theo. Nhưng trước mắt chợt biến thành từng đợt màu đen, cơ thể cũng càng lúc càng nặng nề hơn, dường như hắn sắp chịu không nổi nữa rồi.

Liệt Vân Hoa dựa sát vào bên người hắn, lo lắng dùng cái đầu của nó đẩy đẩy thân thể run rẩy của hắn, máu trên người hắn tuôn xuống ào ào như suối, nhuộm đỏ khắp mặt cỏ, sức lực dường như cũng trôi theo dòng máu kia, không cách nào trèo lên lưng ngựa được.

***

"Bây giờ đã qua một canh giờ rồi phải không?" Tân Mi thu dọn đống quà vặt đang bày la liệt trước mặt, phủi phủi những mảnh vụn bánh hoa quế và đường dính trên y phục xuống, sau đó vươn vai duỗi thẳng cái lưng nhức mỏi của mình.

Thu Nguyệt đậu trên ngọn cây, cuộn tròn người lại, giả vờ không nghe thấy. Nó không muốn trở về a a a!

Tân Mi bò lên lưng nó, đang tính nói tiếp thì chợt nhìn thấy một chiếc xe ngựa tinh xảo, trắng tuyết chậm rãi chạy qua, dường như nó ngừng trước mặt nàng trong phút chốc, rồi lại bay xa.

Hình như bọn họ là kẻ thù của Lục Thiên Kiều phải không? Tân Mi đưa mắt nhìn thật kỹ chiếc xe ngựa trước mặt, bên cạnh chiếc xe ngựa có hai người cưỡi ngựa đứng sát bên, nhìn vô cùng anh tuấn, đôi mắt bọn họ đỏ như máu ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, y phục trắng tinh dính đầy vết máu.

Phát hiện thấy Thu Nguyệt run rẩy cả người, Tân Mi sờ sờ lưng nó, có vẻ không hiểu nói: "Bộ dạng của bọn họ giống như gà trống bại trận mà thôi, ngươi sợ cái gì?"

... Cô chủ ơi, làm ơn đừng nói những lời dũng cảm như vậy mọi lúc mọi nơi được không? Thu Nguyệt chua xót dùng cánh lau lau nước mắt, người này thực không biết sợ là gì mà...

"Thấy cả người bọn họ toàn là máu, có lẽ Lục Thiên Kiều cũng không hơn gì đâu. Chúng ta nhanh nhanh trở về xem thử đi."

Tân Mi vỗ vỗ lưng Thu Nguyệt, nó đành phải không cam không nguyện mở cánh ra.

Lục Thiên Kiều ôm Liệt Vân Hoa nhích từng bước từng bước chậm rãi lên phía trước, hắn chỉ cảm thấy bản thân mình không thể dừng lại được, nếu như dừng thì sẽ không bao giờ bước đi nổi nữa.

"Lục Thiên Kiều!"

Hình như có người gọi hắn từ xa, hình như giọng của ... Tân Mi.

Hắn dùng hết tất cả sức lực, xoay người lại, trong tầm nhìn toàn màu máu đỏ tươi, hắn thấy Tân Mi nhảy từ lưng Thu Nguyệt xuống, phóng đến trước mặt mình với tốc độ nhanh nhất, ngạc nhiên nhìn hắn từ trên xuống dưới, cuối cùng nàng cẩn thận đưa tay đập đập hắn vài cái rồi hỏi: "Ngươi, ngươi chết rồi sao?"

Chưa chết, nhưng nếu cô còn đập thêm mấy cái nữa thì cũng rất khó nói.

Nàng quay đầu lại nhìn mảnh rừng rậm bị quần tan nát, chấn động hỏi: "Vừa rồi ngươi đánh nhau với bầy voi sao?"

Hắn cảm thấy buồn cười. Toàn bộ thế giới này dường như chậm hẳn lại.

"Ai kêu cô quay về..." Giọng nói của hắn rất nhỏ, hơi khàn khàn, nhưng lại là đang cười, "Không sợ ta nướng bồ nông của cô ăn mất sao?"

Thu Nguyệt báo thù đập một cánh trên lưng hắn, tướng quân đại nhân ngày thường uy phong lẫm liệt là thế mà giờ này cả người mềm oặt ngã lăn ra, không có chút sức lực nào.

Yếu đến vậy sao! Nàng bĩu môi: "Ngươi còn dám cậy mạnh nữa à, ngươi nướng Thu Nguyệt, ta sẽ nướng ngựa của ngươi!"

Liệt Vân Hoa phì phì mũi, chẳng thèm ngó ngàng tới nữa. Lục Thiên Kiều ngã xuống đất nằm ngửa mặt lên trời, hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy là nàng xoay người ghé sát mặt vào, sau đó chìm vào trong bóng tối vô biên vô hạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện