Cặp Đôi Trời Định

Chương 18: Kẻ dũng mãnh gặp người dũng cảm



Vầng trăng trên trời mọc lên rồi lặn xuống, hết mọc lại lặn, tròn dần.

Hôm nay, Lục Thiên Kiều lại ngồi ở trước cửa sổ ngước mặt nhìn trời, khi trăng lên cao sẽ có một cô nương đẩy cửa sổ tươi cười rạng rỡ nhảy vào, nhưng đã chờ đến lúc trăng lên tới đỉnh đầu, mà nàng vẫn chưa tới.

Đã là ngày thứ mấy rồi? Có phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không?

Hắn cảm thấy hơi nôn nóng bất an.

Nhưng nếu nàng tới thì sẽ thế nào đây? Tiếp tục ôm mong đợi với hắn? Chờ đợi hắn, trong khi hắn không thể cho nàng câu trả lời thuyết phục sao?

Tháng này sắp hết, thời gian còn lại chỉ hai tháng nữa.

Lục Thiên Kiều lại bắt đầu cảm thấy rắc rối, vừa ngóng trông nàng tới, nhưng cũng mong nàng đừng tới... Cuối cùng là vì sao hắn lại vướng mắc vấn đề này trong lòng? Hắn đưa tay xoa xoa trán.

Cánh cửa chợt mở ra, Tư Lan đi đến, sắc mặt không tốt chút nào, trong tay y cầm một thứ —— một miếng vải vàng óng ánh.

"Tướng quân, hoàng đế lại truyền thánh chỉ xuống."

Nhất định là lại thúc giục hắn trở về triều đình bình ổn nội loạn đây mà. Tên cẩu hoàng đế này thực không phải là một minh quân, lúc không đánh trận thì nghe theo lời sàm tấu của đám quan lại vô dụng kia, đày tướng quân đến trông giữ hoàng lăng mà chẳng có lý do gì, bây giờ xảy ra chuyện, lại khóc lóc ban liền mấy thánh chỉ xuống cầu xin tướng quân trở về.

Quá đê tiện! Tư Lan nhếch môi đầy khinh bỉ.

Lục Thiên Kiều không thèm để tâm đến, mọi tâm tư của hắn đều đặt hết vào chuyện Tân Mi tới hay không tới, còn tâm trạng đâu mà để ý đến chuyện khác, chỉ đứng nhìn vầng trăng trên cao đến ngây người ra.

"Tướng quân, nha đầu này chính là kiểu ba ngày câu cá hai bữa giăng lưới, trước mắt không chừng đã vừa mắt tên thiếu niên con nhà lành nào đó rồi cũng nên. Ngài và con bé đó sao có thể có gì chân thật được?"

So với hoàng đế, Tư Lan càng không có thiện cảm với Tân Mi hơn, con gái con đứa thì phải giống như Ánh Liên cô nương, dịu dàng như nước, nhã nhặn, lịch sự, điềm tĩnh. Tân Mi như thế giống hệt một con mèo xù lông, tướng quân anh minh, uy phong như vậy mà lại có mắt không tròng, để ý con bé này hở trời?

Lục Thiên Kiều quay đầu lại, không nói gì, chỉ cầm lấy tờ thánh chỉ đang cuộn tròn mở ra, nhìn thoáng qua, đột nhiên hắn sửng sốt.

Thánh chỉ bày ra trước mắt, trắng đen rõ ràng lời văn tuyệt đẹp dào dạt, mênh mông—— đây chính là thói xấu của Vinh Chính đế, ban thánh chỉ mà giống như làm thơ, chữ nghĩa chi chít, sắp lớp san sát san sát như cá mòi cả lượt.

Nhưng điều quan trọng nhất không phải chuyện này.

Hắn nhíu mày nhìn lại lần nữa, ngón tay từ từ siết chặt lại.

Vinh Chính đế chỉ hôn cho hắn, cô dâu là Tân Mi ... Mẹ hắn quả nhiên đã nhúng tay vào chuyện này.

Hắn nhìn chăm chú một đoạn trong thánh chỉ, đôi mày càng nhíu chặt lại.

"... Sau khi chết, chôn cùng một mộ, thực hiện tròn vẹn lễ nghi, không phụ tình ý của nhau."

Đến nay Quỳnh quốc vẫn còn giữ tục lệ chôn sống người, trong thánh chỉ đã nói, hắn chết, Tân Mi cũng phải chôn sống theo? Hắn đột nhiên ném tờ thánh chỉ xuống đất, bừng tỉnh trong phút chốc, nhớ lại hàm ý trong câu nói của mẹ hắn ngày hôm ấy, bà đã nói sẽ làm cho Tân Mi ở bên cạnh hắn mãi mãi, chết cũng phải bên cạnh hắn. Thì ra đây chính là ý muốn của bà ấy sao?!

"Tư lan, dẫn Liệt Vân Hoa tới đây!"

Lục Thiên Kiều khoác thêm áo, nhảy ra khỏi cửa sổ. Hắn muốn đi tìm Lệ Triều Ương!

Tư Lan ngạc nhiên dạ một tiếng, quay đầu nhìn tờ thánh chỉ nằm trên mặt đất, cuối cùng nhịn không được nữa cầm lên đọc thử, nhất thời sợ hãi đến ngây người.

"Tướng quân! Bọn họ ép ngài cưới tiểu nha đầu kia sao?!" Y kêu lên thất thanh, "Còn phải chôn sống theo?! Tên hoàng đế cứt chó gì thế này..."

"Chuyện này không liên quan đến hoàng đế, " Lục Thiên Kiều lắc đầu, "Dẫn Liệt Vân Hoa đến đây."

Tư Lan vội vàng chạy đi, Lục Thiên Kiều đứng lẳng lặng dưới ánh trăng, chỉ thấy trái tim trong ngực hắn đang đập ầm ầm, cả người khẽ run lên.

Hắn có một cảm giác không lành... Cảnh vật trước mắt dần dần trở nên mơ hồ, hắn khép hờ đôi mắt lại, lúc mở ra, vầng trăng trên bầu trời dường như đã biến thành cả ngàn cả vạn bóng trăng.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy choáng váng vô cùng, cảm giác này chưa bao giờ trải qua trong đời.

"Tướng quân, ngựa tới rồi!"

Tư Lan dắt Liệt Vân Hoa chạy về tới tốc độ nhanh nhất, lúc ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy một đôi mắt đỏ sậm, sáng rạng rỡ giữa đêm khuya khoắt, nhìn giống hệt như dã thú.

***

25 tháng 6, ngày hoàng đạo, thích hợp cho cưới hỏi.

Tân Mi mặc áo cưới, bước lên xe hoa trong tiếng chiêng trống và tiếng pháo nổ rung trời.

Lục Thiên Kiều không tới, người tới đón dâu là mấy viên quan do hoàng đế phái đến. Nghe nói là vì tướng quân bị đày đến trông coi hoàng lăng, phải phụng chỉ nên không thể rời khỏi hoàng lăng nửa bước, chuyện đón dâu đành phải giao cho những người khác.

Nhưng chuyện nhỏ nhặt này không hề làm ảnh hưởng tới tâm trạng phơi phới của mọi người trong Tân Tà Trang, bất luận ra sao, tiểu yêu tinh quấy nhiễu bọn họ suốt mười sáu năm ròng rã rốt cục đã được gả đi, sự vui mừng này người ngoài tuyệt đối không thể nào hiểu thấu được.

Thậm chí Tân Hùng còn khóc thành sông thành suối, gặp người nào cũng lôi chân kéo tay nói không ngừng: "Ông trời phù hộ, mẹ của con bé phù hộ, rốt cục Tiểu Mi nhà ta cũng có người đón đi ..."

Hơn nữa người này không phải là nhân vật tầm thường, cho dù bị đày đi trông coi hoàng lăng, thì con rể của ông vẫn là một tướng quân nha! Tân Hùng cảm thấy bản thân mình chỉ trong một đêm đã xoay người bước lên một tầm cao mới, bởi vậy lúc ra chào quan khách và dân chúng trong thành Lục Thủy đến chúc mừng không khỏi có chút dương dương tự đắc. Những tên khốn kiếp này, lúc trước mỗi lần nhắc tới chuyện Tân Mi mang mệnh khắc chồng lập tức bỏ chạy, trốn nhanh hơn thỏ, cũng may con gái ông có bản lĩnh hơn người, vừa ra khỏi cửa đã dụ dỗ thành công một tấm chồng, lại còn là tướng quân nữa chứ!

Trước tiên cứ mặc kệ nguyên nhân vì sao hoàng đế vô duyên vô cớ đột nhiên tứ hôn, tóm lại, Tân Mi có người chịu lấy mới chuyện quan trọng nhất!

Tân Mi ở trong kiệu hoa vẫy vẫy tay với cha mình: "Cha, mấy ngày nữa con sẽ về nhà thăm cha, cha đừng khóc nữa, nước mũi chảy tèm lem rồi kìa."

Tân Hùng ra sức hỉ mũi, gầm lên giận dữ: "Phải hơn một tháng mới được về thăm nhà! Về sớm như vậy, cẩn thận làm người ta không vui lại tống cổ về luôn thì chết!"

... Cha nàng sắp phát điên rồi.

Tân Mi lắc đầu thả màn xe xuống, con linh thú dẫn đầu hí một tiếng dài, vỗ cánh bay lên đám mây, đội ngũ đón dâu toàn một màu đỏ chói dài dằng dặc từ từ bay lên, dần dần biến mất trong tầm mắt của mọi người.

Lục Thiên Kiều bây giờ đang làm gì? Tân Mi khẽ nhấc chiếc khăn voan lên, nằm bò ra cạnh cửa sổ ngắm mây trắng bên ngoài.

Không biết vì sao, nghĩ đến ngày hắn đứng múa roi trên đài cao, bóng lưng cao ngất mà tuyệt vời, khiến cho ai nhìn thấy cũng ngưỡng mộ, tâm tư này hoàn toàn không liên quan đến danh lợi và địa vị. Nàng rất muốn gặp lại hắn, dù hắn im như hến cũng không sao.

Lục Thiên Kiều, có phải bây giờ chàng đã mặc hỉ phục của tân lang, quàng tú cầu đỏ đứng chờ em hay không?

Bây giờ chàng vui mừng? Hay là nhếch khóe miệng nhếch lên một cách tự cao tự đại?

Nàng cảm thấy thích thú khi tự ngồi tự đoán như vậy, đoán sắc mặt của hắn, đoán những lời hắn sắp nói—— giờ khắc này, rốt cục nàng cũng cảm thấy bản thân đã trở thành cô dâu sắp về nhà chồng rồi.

Nàng phải giữ gìn cho đến khi tới hoàng lăng mà không được có bất kỳ sai sót gì.

Vân Vụ trận từng bao quanh bên ngoài hoàng lăng đã sớm biến mất không còn tung tích, trên mặt đất là cảnh tượng hoa tàn cỏ úa và bùn đất lộn xộn, quả nhiên là rất lâu rồi chưa có người quét dọn, chăm sóc.

Đám quan viên đưa dâu xuống xe thương lượng chớp nhoáng, cuối cùng phái người ấp ấp úng úng báo lại với nàng: "Phu... Tiểu thư, phía trước không thấy xe đón dâu của tướng quân, chuyện này... Vô cùng hiếm thấy."

Tân Mi nghĩ nghĩ rồi nói: "Nếu không có ai thì chúng ta đi vào bên trong một đoạn thử xem?"

Cũng chỉ có thể như vậy.

Đoàn đưa dâu chậm rãi đi vào trong hoàng lăng, trên đường đi nhìn thấy Hiến điện suy tàn cũ nát, nơi đây vẫn non xanh nước biếc như trước, nhưng không khí lại trầm lặng, khắp nơi hỗn độn, chỉ có những bông hoa trong rừng nằm ven đường lặng yên khoe sắc, đám tiểu yêu quái đã từng gây ồn ào náo loạn, giờ phút này không hề thấy bóng dáng một con.

Đoàn người dừng trước phòng Lục Thiên Kiều, trước đó đã có người chạy qua gõ cửa, đợi chờ cả nửa buổi mà không thấy động tĩnh gì, bọn họ đành phá cửa chui vào, một lát sau thấy người đó lo sợ hoảng hốt chạy ra, kêu ầm lên: "Trong phòng không có người! Cảnh tượng lộn xộn! Không thấy tướng quân đâu cả!"

Tân Mi chợt có cảm giác như bị dội một thùng nước lạnh ngay giữa mùa đông cực kỳ giá lạnh, nàng kìm lòng không được, cả người khẽ run rẩy.

Đám quan viên như ruồi bọ không đầu, hình như lại thương lượng loạn cả lên rồi lại phái một người khác tới báo cho nàng: "Vậy... Đành phải mời tiểu thư tạm chờ ở đây, ta lập tức phái người lục soát trong ngoài hoàng lăng."

Chuyện như thế này bọn họ chưa từng gặp qua, thánh chỉ đã đưa đến tận cửa, mà tên tướng quân này xưa nay vốn nổi tiếng cương quyết không chịu tuân theo, bây giờ còn không thèm thò mặt ra, đạp đám người có liên can ra bên ngoài đứng hết.

Con người dũng mãnh quả nhiên không cần lý do.

Nhưng hắn làm như vậy chẳng những không giữ thể diện cho hoàng thượng, mà tồi tệ hơn nữa là giống như tát vào mặt vợ của mình một cái thật choáng váng. Cô nương đáng thương này, vừa mới gả tới đây, đã gặp phải bi kịch này... Cô nương này... Ặc, nhưng sao cô ấy lại tự bước xuống xe thế kia?!

Tân Mi chậm rãi bước xuống xe, kéo khăn voan che mặt xuống ném trên mặt đất, vỗ vỗ tay cất bước đi về phía trước.

Đám quan viên đang tranh luận đến sứt đầu mẻ trán nhanh chóng bước lên ngăn nàng lại: "Phu... Tiểu thư! Cô dâu mới không nên đi lung tung!"

Tâm trạng của nàng hiện giờ tồi tệ vô cùng, lại lười nói chuyện, lập tức giơ nắm đấm trước mặt đám người kia nói: "Nhìn kỹ đi, đây là nắm đấm."

Nắm đấm... Mọi người đồng loại nhìn về phía bàn tay trắng nõn nhỏ xinh của nàng, nắm đấm này nhìn rất xinh đẹp... Sau đó thì sao?

Nàng lại chỉ chỉ một cây hoa lê to đùng, xù xì bên cạnh: "Đây là cây."

Ừ, rồi sao nữa?

Ngay sau đó, nắm đấm xinh đẹp của nàng nện thẳng lên thân hoa lê to đùng, xù xì đó, chỉ nghe một tiếng "Răng rắc", cây hoa lê đau thương chảy nước mắt ngã xuống.

Trong nháy mắt, tất cả mọi người lui về phía sau ba bước lớn, lễ độ, cung kính nhường ra một con đường rộng thênh thang, vừa câm lặng lại run rẩy nhìn theo bóng nàng đi xa dần.

***

Thật ra, Tân Mi cũng không biết rõ mình muốn đi đâu, chỉ chậm rãi bước thẳng về phía trước.

Nàng nghĩ đi nghĩ lại tất cả những chuyện trước kia khi gặp được Lục Thiên Kiều, nhưng nàng không thể nào hiểu được —— chẳng lẽ hắn thật sự chán ghét nàng đến thế sao? Chán ghét đến mức suốt đêm chuyển hoàng lăng đi nơi khác, thậm chí một tờ giấy cũng không để lại cho nàng?

Nàng đã từng cảm thấy hoàng lăng là nơi nàng ghét nhất, bởi vì đó là lúc nàng bị bắt ép giam lỏng ở đây.

Sau đó nàng lại cảm thấy nơi này rất đẹp, bởi vì ở đây có Lục Thiên Kiều.

Bây giờ, hoa vẫn nở như trước, nước vẫn xanh như cũ nhưng nàng lại cảm thấy một cảm giác chán ghét thật sâu nặng, trong chán ghét lại có rất nhiều điều không thể giải thích được và còn có rất nhiều điều ấm ức.

Đột nhiên, nàng dừng bước chân lại.

Trước mắt là khu rừng hoa Đào trải dài vô biên vô tận, còn có cái đài cao quen thuộc kia nữa. Tân Mi giương mắt nhìn lên, chính nàng cũng không biết mình muốn tìm kiếm câu trả lời gì, có lẽ nàng hy vọng khi ngẩng đầu thì có thể nhìn thấy Lục Thiên Kiều đứng trên đó, với dáng vẻ múa roi oai phong như trước.

Hoa Đào rơi đầy trên áo, nàng gục đầu xuống, búi tóc cuộn tròn đính những viên trân châu tuột xuống, giống như nước mắt lăn ra tứ phía.

Lúc này cần phải trở về đúng không? Từ bỏ những ảo tưởng thơ ngây, thật ra Lục Thiên Kiều vốn rất chán ghét nàng.

Ừ ... Về thôi !!!

...

Trở về cái đầu nhà ngươi!

Tân Mi xé toạc một mảnh áo cưới trên người.

Lục Thiên Kiều đâu rồi?! Tên khốn kia, ngươi trốn ở đâu?! Nàng phải bắt được hắn, lấy côn đánh cho nhừ tử vo thành nhân bánh mới hả dạ! Nàng tung một cước đá bay viên gạch xanh bên chân, viên gạch biến thành hình mũi tên bay ra ngoài, phóng thẳng vào rừng hoa, bất chợt bên trong có tiếng người kêu lên vô cùng đau đớn.

Tân Mi xông vào, đưa tay chụp tới, người trốn bên trong thảm hại đến mức không chịu nổi, bị nàng túm tóc lôi ra.

"Là ngươi!"

"Đau quá!"

Hai người kêu lên cùng một lúc, Tân Mi ngẩng đầu trừng mắt nhìn người đàn ông bị nàng túm tóc, cho nên tư thế vô cùng khó coi.

Tư Lan.

Y thấy nàng cũng vô cùng kinh ngạc, sắc mặt biến đổi thành hàng nghìn hàng vạn kiểu, cuối cùng trong ánh mắt hiện ra sự thương hại.

"Buông ra!" Y tránh người đi nhưng đương nhiên không thể thoát ra được, lúc này vội la lên: "Tướng quân sẽ không cưới cô đâu! Đừng hy vọng hão huyền nữa! Mau quay về đi! Chuyện hôn sự này, ngài ấy đã nói lão hoàng đế kia hủy bỏ rồi!"

Tân Mi giận dữ hỏi: "Tên khốn kia ở đâu?!"

Tư Lan nghiêm mặt nói: "Ta không nói! Đánh chết ta cũng không nói! Tóm lại cô mau trở về đi! Đừng nói là tướng quân, ngay cả ta cũng không cho phép ngài ấy cưới cô đâu, cô không xứng!"

Sắc mặt Tân Mi chợt nghiêm túc, nhìn chằm chằm y một hồi lâu, đột nhiên giật mình hiểu ra một chuyện: "Ngươi thích hắn! Ngươi xem ta như tình địch phải không?"

Tư lan suýt chút nữa thì hộc máu: "Ăn nói hàm hồ!"

Nàng giơ tay lên, dứ dứ trước mặt hắn: "Nếu ngươi không nói thật, ta sẽ đánh gãy sạch răng ngươi."

Tư Lan muốn khóc ròng, tướng quân à! Tư Lan ta vì ngài, khổ hình gì cũng có thể chịu đựng được! Dù đau khổ đó có đến từ bàn tay cô gái mà ngài yêu thích cũng không thành vấn đề!

Bàn tay đang giơ lên cao giáng xuống rất nhanh, nhưng chưa kịp táng vào mặt y, chợt nghe phía sau có một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Tân Mi."

Nàng đột nhiên run lên, không thể tưởng tượng nổi xoay người lại, Lục Thiên Kiều mà mọi người tìm kiếm khắp nơi không thấy, giờ phút này đang đứng trong rừng hoa đào, lẳng lặng nhìn nàng.

Đôi mắt đen, sâu thăm thẳm trước đó, giờ phút này đã biến thành đỏ tươi như máu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện