Cặp Đôi Trời Định

Chương 36: Oan duyên trời định



Vào thời điểm gần đến cuối năm, một trận tuyết đầu mùa thật lớn đã phủ xuống hoàng lăng, vở kịch của Triệu quan nhân cũng hoàn thành được phân nửa. Nghe nói câu chuyện mới toanh này được lấy cảm hứng từ chuyện tình yêu của Tướng quân và Tân cô nương, lại đặc biệt được chính lão Triệu phóng tác, cố ý thêm thắt gia vị khiến cho nó vô cùng cảm động, gay cấn và xúc động, có thể nói rằng đây là tác phẩm kinh điển nhất và đắc ý nhất trong mấy năm gần đây của Triệu quan nhân.

Thậm chí Tướng quân còn đích thân vác dao ra, điêu khắc ra hai con rối gỗ mới toanh, một con tên Kiều, một con tên Mi, bọn chúng được đặc chế riêng để làm nam nữ chính trong vở kịch này. Sau khi Tân cô nương xem xong kịch bản, nàng khóc hết một ngày một đêm, sau đó đặt tên vở kịch này là: “Oan duyên trời định.”, nàng còn quăng lại một câu bình phẩm vô cùng quý giá: viết nhăng viết cuội.

Ngày hôm đó là ngày mười ba tháng chạp, trời đổ một trận tuyết lớn.

Sân khấu đã được Triệu quan nhân chỉ huy đám yêu quái dựng lên từ rất sớm, bên dưới sân khấu một bầy tiểu yêu quái cũng đã nhanh chân chiếm lấy vị trí tốt nhất từ lâu, bọn chúng đang trông ngóng hóng hớt vở kịch kinh điển cuối cùng của năm nay.

Tân Mi lợi dụng thân phận đặc biệt của mình, nàng giành được chỗ ngồi trung tâm gần với sân khấu nhất.

Vở kịch còn chưa vén màn, nàng bình thản nhẹ nhàng móc vài thứ gì đó từ trong túi càn khôn ra… đầu tiên là một xấp khăn tay thiệt dày, nàng định dùng nó để lau nước mắt; tiếp đó nàng lại lấy ra một xấp khăn tay thật dày khác dùng để xin chữ ký của Triệu quan nhân; thêm một cái lò sưởi ôm tay dùng để sưởi ấm bàn tay; rồi còn hột dưa để cắn chơi …

Chỉ trong nháy mắt, trong hai bàn tay Lục Thiên Kiều đang đứng cạnh nàng rốt cuộc cũng không thể bỏ thêm được bất kỳ thứ gì nữa, Tân Mi vẫn chưa thỏa mãn, thở dài một hơi, đùn đẩy vài món đồ ở trong lòng hắn ra, nàng thò đầu từ nách mà chui vào lòng Lục Thiên Kiều, tìm một tư thế dễ chịu hơn, rất được, như thế này rất tuyệt.

Đối với cái tính chuyện gì cũng thích nhúng tay, cũng thích chen chúc của vợ mình, Lục Thiên Kiều đã xem như đó là một chuyện rất bình thường và quen quá rồi, hắn đem vài món đồ chả biết là gì đó vứt sang cái ghế dựa bên cạnh, mở áo khoác ra bọc lấy nàng ôm vào lòng, che chắn, ủ ấm cho nàng trong lồng ngực mình.

“Em có lạnh không?”

Hắn cúi đầu nhìn, thấy chiếc áo khoác nàng đang mặc cũng không xem là quá dày, hai cục lông xù trắng như bông rũ xuống từ cổ áo khoác xuống, nhìn rất hợp với chiếc trâm cài xù lông trên tóc nàng, càng nhìn càng cảm thấy giống con thỏ trắng nhỏ nhắn, đáng yêu.

“Suỵt, đừng nói nữa, bắt đầu rồi!” Tân Mi bịt miệng hắn lại.

Một loạt đèn trên sân khấu không biết từ lúc nào đã đồng loạt bật sáng, luồng sáng đó ánh lên trên nền tuyết trắng một màu vàng như vỏ quýt thật ấm áp. Khuôn mặt như tranh vẽ, phong thái yểu điệu thục nữ, con rối Tiểu Mi là nhân vật đầu tiên bước lên sân khấu.

Ở dưới sân khấu, đám yêu quái nhỏ cùng lúc “Ồ” lên một tiếng, một đám đồng loạt quay đầu nhìn lại Tân Mi đang ngồi ở bên này. Tất nhiên, con rối này được làm còn xinh đẹp hơn bản gốc, khổ nỗi có thứ được gọi tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, trong mắt tướng quân Tân cô nương chính là tiên nữ giáng trần.

Tiểu Mi sắp tròn mười sáu tuổi, là một cô gái lạc quan tươi trẻ, tính cách nàng vừa phóng khoáng lại hết sức bừa bãi, tuy rằng nàng vô cùng xinh đẹp, đáng yêu. Nhưng đến nay vẫn chưa có bất cứ kẻ nào dám đến cầu hôn, chỉ vì bọn họ nghe đồn nàng có mệnh khắc phu rất là đáng sợ. Cha già của nàng vì chuyện hôn nhân của nàng mà trái tim lủng lỗ chỗ, Tiểu Mi rơi vào bước đường cùng, quyết chí rời nhà ra ngoài sắm một đức ông chồng, từ đó mở ra một đoạn đường vừa kỳ diệu vừa rắc rối trong cuộc đời nàng.

Từ đó về sau nàng gặp gỡ rất nhiều người, có vị hồ tiên vừa xinh đẹp lại quyến rũ, còn có một tiên nhân đã yếu đuối lại còn hèn nhát, rồi đến cuối cùng nàng cũng gặp phải khắc tinh của cuộc đời mình, chính là Phiêu kỵ tướng quân Lục Thiên Kiều. Ngay ánh mắt đầu tiên chạm nhau đã sét đánh động trời, lửa thiêu rụi đất, lần đầu gặp gỡ, chỉ một ánh mắt lướt qua, giữa hai người đã nảy sinh một tình yêu không thể cứu vãn, lần thứ hai gặp lại đã nguyện một lòng chung tình, chết cũng chẳng phân. (Tiếng nói trong lòng Tân Mi: đây rõ ràng là gian tình mà.)

Tuy rằng hai người tâm đầu ý hợp, nhưng chẳng may khi tướng quân lại gặp phải biến kiếp, rất có khả năng sẽ đi luôn về miền cực lạc. Cho nên sau nhiều lần dằn vặt hết suy nghĩ lại đắn đo, tướng quân đã hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn không thể cứ tiếp tục làm liều như vậy, cũng vì không muốn làm lỡ dở cuộc đời của Tiểu Mi, hắn khó khăn khổ sở hạ quyết tâm một lần, sau đó đã lặng lẽ rời bỏ cô gái mà mình luôn yêu thương, tưởng nhớ.

Đìu hiu gió thổi sông Dịch lạnh,

Tướng quân một đi, quyết chẳng về (*).

(Lục Thiên Kiều nói trong lòng: Cái loại người cặn bã này là ai? Chờ chút nữa phải gọi Tư Lan đem cái kịch bản này đốt sạch đi.)

* Đây là hai câu thơ được lấy ý và sửa chữa từ hai câu thơ của Kinh Kha chia tay với người thân trước khi đi ám sát Tần Thủy Hoàng trên bờ sông Dịch.

Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn

Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn

Tạm chỉnh:

Đìu hiu gió thổi, sông Dịch lạnh.

Tráng sĩ một đi, quyết chẳng về.

Sau khi tướng quân rời khỏi, Tiểu Mi ngày đêm lấy nước mắt rửa mặt, nàng đau đớn đến không thiết sống, bên cạnh lại luôn có hồ tiên và vị tiên nhân yếu đuối kia nháo nhào động viên, an ủi, khuyên bảo loạn xà ngầu, và cũng vì thế, lại đã diễn ra biết bao nhiêu chuyện phức tạp oan trái và nghiệt ngã hơn, những mối tình cường thủ hào đoạt đầy lưu luyến. Tuy Tiểu Mi bị người khác cướp tới đoạt lui, nhưng bóng dáng thật sự trong lòng nàng vẫn luôn là tướng quân. Sau khi Tiểu Mi có một cái hôn ướt át mập mờ với hồ tiên, và bị vị tiên nhân yếu đuối kia chiếm đoạt không thành, Tiểu Mi đau đớn hết cả cõi lòng nhất quyết ra đi. (Tân Mi nghĩ: Hai người bọn họ còn già hơn cả ông cố nội ta nữa!)

Ai ngờ được liễu rậm, hoa thưa lại có làng (*), từ khi tướng quân ra đi, vẫn luôn cứ biển biếc trời xanh đêm vẫn sầu (**), dù hắn có làm cách nào cũng không thể quên được tiểu Mi dịu dàng, đáng yêu, sau đó lại biết nàng gian díu với hai vị tiên nhân đó, hắn giận đến tím mặt, thế là lại thông gian một lần nữa, thông gian tới thông gian lui, tình cảm rốt cục lại bùng nổ, lại tiếp tục chết chẳng chia lìa. (Lục Thiên Kiều: vì sao rốt cục ta lại là kẻ thông gian …) (chữ gian ở đây là thông gian, gian dâm, MDH chọn dùng thông gian)

* Câu thơ này nằm trong bài Du sơn Tây thôn của Lục Du, ý nói về hy vọng. Có 2 câu rất nổi tiếng :

Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ,

Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn

(Trời đất tận cùng tưởng rằng không thấy lối,

Thấp thoáng trong bóng hoa bóng liễu, lại thấy một thôn làng)

** Câu này nằm trong bài Thường Nga của Lý Thương Ẩn, diễn tả nỗi lòng nàng Hằng Nga trên cung trăng, với cảnh sống cô độc, đêm dài lẻ bóng của mình. Và liệu Hằng Nga có đang hối hận vì ngày xưa trộm tiên đan để được trường sinh bất tử chăng, bởi người xưa quan niệm “có được cái phúc sống lâu thì vô duyên với nghĩa vợ chồng”:

Vân mẫu bình phong chúc ảnh thâm

Trường hà tiệm lạc hiểu tinh trầm

Thường Nga ưng hối thâu linh dược

Bích hải thanh thiên dạ dạ tâm

Bản dịch thơ của Mai Quân:

Đá gấm bình phong ánh đuốc sâu

Ngân hà dần tắt lạc tinh cầu

Hằng Nga chắc hối tiên đan trộm

Biển biếc trời xanh đêm vẫn sầu.

Niềm hạnh phúc ngọt ngào không kéo dài được bao lâu, kỳ biến kiếp của tướng quân đã đến, hắn mất đi cả năm giác quan, hoàn toàn biến thành người thực vật. Mẹ của tướng quân vì vinh quang của dòng tộc mình đã ném tướng quân ra chiến trường, buộc hắn cho dù chết cũng phải giữ thanh danh cho gia tộc. Trên chiến trường, lúc nguy cơ giăng ngập khắp bốn phía, tướng quân lại đột nhiên thức tỉnh, vung tít trường đao tàn sát hết đám người xung quanh….

Ở sau sân khấu, Triệu quan nhân hét to: “Nhanh! Đã chuẩn bị máu gà xong chưa? Tạt ra nhanh đi! Hiệu ứng! Hiệu ứng hình ảnh!”

“Roẹt, roẹt” theo động tác múa tít thanh trường đao lấp lánh tỏa sáng trên sân khấu, máu gà mang sắc đỏ tươi tạt khắp cả sân khấu, mùi máu tanh nồng lan ra bốn phía, đám yêu quái có khứu giác nhạy bén đều bắt đầu nhíu mày lấy tay bịt chặt mũi.

Tân Mi lấy từ trong ngực áo ra một cái bánh có mùi hương mơ, quăng nó vào trong lò sưởi rồi đặt trước mũi mình, nàng bất chợt cảm thấy cánh tay Lục Thiên Kiều đang ôm lấy bờ vai của nàng dần dần siết chặt lại, nàng nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt hắn nhìn qua cũng không có gì khác lạ, nhưng cứ nhìn chằm chằm vào cả khán đài ngập sắc máu đỏ tươi, không hề nhúc nhích.

Nàng xách cái lò sưởi giơ lên trước mũi hắn, cả thân thể hắn ngay lập tức bị chấn động mạnh, cúi đầu xuống dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn nàng.

“Như vầy sẽ không ngửi thấy mùi tanh.” Nàng cười hì hì một tiếng, áp đôi bàn tay ấm áp lên gò má lạnh buốt của hắn.

Hắn nắm chặt bàn tay mềm mại của nàng, kéo chiếc áo khoác vào khít khao hơn một chút, nhìn lên thảm cảnh đang diễn ra trên sân khấu, hắn ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Ngày đó… cũng diễn ra như vậy?

Hắn biết rất rõ ngày hôm ấy ở quan ải Gia Bình hắn đã giết rất nhiều người, nhưng điều đó cũng là sau này mới biết được. Thời điểm hắn thức tỉnh, hắn hoàn toàn không có chút ý thức và cũng không có một ký ức nào về chuyện đó.

“Thảm hơn nhiều.” Tân Mi phun phèo phèo ra hai mảnh vỏ hột dưa, “Còn có những kẻ đứt tay, đứt chân, nội tạng tung tóe…”

“Tân Mi” Hắn bất đắc dĩ thở dài, “Ngậm miệng lại.”

Tướng quân trên sân khấu lại bắt đầu tỏ rõ uy phong, sức mạnh chiến quỷ bùng nổ, khiến hắn gào thét, tru lên như loài thú dữ trong trạng thái như điên cuồng lại như mừng rỡ. Hắn giết luôn cả thuộc hạ vô cùng trung thành muốn khuyên can mình là A Lan… (lại một chậu máu gà được hất lên), hắn còn đang chuẩn bị giết thêm những người vô tội khác đứng gần đó, ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này thì Tiểu Mi đột ngột xuất hiện.

Nàng xông tới gắt gao ôm chặt tướng quân, vừa thâm tình lại nghẹn ngào cất giọng khàn khàn gọi tên tướng quân, động tác điên cuồng của tướng quân dần dần bình ổn lại, cuối cùng hắn cũng đã khôi phục được thần trí, hai người trước mặt bao nhiêu người ôm hôn nhau thật thắm thiết, kể lể từng chút từng chút một tình cảm nồng nàn bao ngày qua.

“Lục Thiên Kiều, vào lúc đó nếu em ôm lấy chàng như vậy, chàng có thể tỉnh táo lại không?”

Tuy những tình tiết rất là cẩu huyết, rất giả tạo, nhưng vẫn làm Tân Mi cảm động đến mức nước mắt lưng tròng, lúc này nàng đã hoàn toàn xem vở kịch là một câu chuyện tình yêu xa xưa của kẻ khác.

“Cái loại chuyện ngu ngốc như thế tốt nhất em nghĩ cũng đừng nghĩ.” Lục Thiên Kiều nhíu mày.

Nàng hít hít mũi, lại đắc ý cười nói: “Cho nên…. Vào những lúc như thế đập tảng đá bự vào đầu chàng vẫn là cách tốt nhất.”

… Thảo nào, ngày hôm sau lúc tỉnh lại, đầu hắn lại vô cùng đau đớn, lúc đó hắn cứ tưởng là hắn bị Lệ Mẫn hoặc kẻ nào khác đánh bất tỉnh, hóa ra là do nàng bê đá đập bẹp đầu hắn.

Cuối cùng chân tướng cũng rõ như ban ngày.

Hắn nhéo nhéo hai gò má của nàng.

Tướng quân thuận lợi vượt qua khỏi biến kiếp, có được toàn bộ sức mạnh của một chiến quỷ thực thụ, cũng có được dòng máu cao quý nhất, tinh khiết nhất của bộ tộc. Mẹ tướng quân ép hắn phải nối tiếp dòng máu thuần khiết này, nên đã chọn ra một cô gái thuộc dòng dõi quý tộc trong bộ tộc chiến quỷ để làm đối tượng thành hôn với hắn, Tiểu Mi cứ nghĩ rằng tướng quân chắc chắn sẽ kiên quyết chối từ, nhưng không ngờ hắn lại chấp thuận ngay.

[Vì sao chứ? Không phải chàng đã từng nói sẽ lấy em, tình yêu của chàng dành cho em mãi mãi sánh cùng trời đất sao?] Nước mắt của Tiểu Mi lặng lẽ tuôn rơi.

[Chuyện lúc trước, ta không nhớ rõ lắm. Nếu như ta thực sự yêu cô đến điên cuồng như vậy, chắc hẳn ta sẽ không thể quên mất cô. Tình yêu của ta lúc trước đối với cô mà nói chẳng qua cũng chỉ có thế mà thôi] tướng quân bình tĩnh đáp lời.

[Trái tim của chàng thật ác độc!]

[Ta đã làm dang dở cuộc đời cô lâu đến vậy, thật xin lỗi.]

[Chàng nhất định sẽ hối hận! Ta sẽ khiến chàng trọn đời trọn kiếp này sống trong ân hận, vĩnh viễn không thể quay đầu!]

Tiểu Mi đau lòng chạy như điên rời bỏ nơi đó, từng chiếc từng chiếc đèn trên sân khấu lần lượt vụt tắt, Triệu quan nhân hắng hắng giọng, dùng một loại giọng nói dịu dàng êm ái nhất thì thì thầm thầm: “Tại sao chỉ trong một đêm tính tình tướng quân lại đột nhiên có thay đổi lớn? Lần này Tiểu Mi đau khổ chạy đi, nàng sẽ chạy đến chốn nào đây? Tình cảm hai người cuối cùng sẽ ra sao? Mời mọi người cùng chờ đợi “Oan duyên trời định” phần cuối, những tình tiết đặc sắc vẫn chờ đợi ở phía sau.”

Dưới đài vọng lên một trận rấm rứt, Tân Mi phì phèo hỉ sạch một đống nước mũi, nắm lấy tay áo Lục Thiên Kiều lắc lắc: “Lục Thiên Kiều, chàng sẽ không cưới cái cô nàng chiến quỷ quý tộc nào đó mà vứt bỏ em chứ?”

….Hắn đau đầu quá nha, đêm nay dứt khoát phải sai Tư Lan nướng một ít thịt chuột làm món ăn khuya mới được.

Kịch hết người tan, rất nhiều yêu quái trong hoàng lăng kẻ thì nước mắt âm thầm tuôn rơi, kẻ thì thở dài bỏ về, Tân Mi đem từng món từng món đã bày ra dọn hết vào túi Càn khôn, nàng vốn đang chuẩn bị đứng lên, bất chợt nhìn thấy đèn trên sân khấu đột nhiên bật sáng, mà chỉ sáng có hai ngọn, Tiểu Mi và Thiên Kiều vẫn còn ở chỗ cũ, một người thì ngồi, một người nằm, tuyết theo ống tay áo lả tả tung bay rồi rơi xuống nền đất.

[Thiên Kiều, chàng luôn bảo ta chờ chàng, nhưng giờ đây ta không thể chờ chàng được nữa rồi.]

Có rất nhiều bóng người xuất hiện sau lưng nàng, ánh đao lạnh lẽo sắc bén lóe lên, như đâm thẳng vào lòng người.

[Lần này em hãy chờ ta, trên đường xuống suối vàng, bên chân cầu Nại Hà]

Ánh đao chém xuống, máu tươi văng tung tóe khắp nơi, rơi xuống chân hai người đang đứng dưới sân khấu, trong chớp mắt đèn tắt hẳn, sân khấu lại rơi vào bóng tối ảm đạm.

Triệu quan nhân thò đầu ra từ sau sân khấu, mấy sợi râu chuột rung rinh, dáng vẻ rất đắc ý hả hê: “Tướng quân, phu nhân, hai người thấy thế nào? Đây là cái kết thúc lão đặc biệt chuẩn bị riêng cho hai người! Dù đến chết vẫn phải yêu! Có thấy cảm động không?”

Tân Mi vò vò một quả cầu tuyết thật bự ném thẳng qua bên đó, nàng ném ngay chóc cái mũi của lão: “Quả là rất cảm động đó!”

Triệu quan nhân ôm mũi lăn lộn la lối khắp mặt đất, Tân Mi vội vàng tìm thuốc bôi, quăng cho lão xem như đền bù, Lục Thiên Kiều…. chà xóa vết máu dính trên nền tuyết trắng ở sát bên chân rồi xoay người rời đi.

Mùi máu quá mức tanh tưởi, hắn muốn thật nhanh nhanh rửa sạch cái mùi vị này…

Giúp Triệu quan nhân đáng thương bôi thuốc lên mũi xong, Tân Mi vừa xoay đầu lại, đã phát hiện không còn thấy bóng dáng của Lục Thiên Kiều đâu nữa, nàng vội vàng chạy về phòng, vừa mới bước vào sân, nàng đã thấy một chiếc áo khoác bị ném trên mặt đất, đúng là chiếc áo khoác lúc nãy hắn mới mặc.

Đi tiếp vài bước nữa, nàng bắt gặp áo ngoài của hắn. Lại tiếp tục bước vào trong, một đôi giày bị ném ở bên cạnh cửa phòng.

Tân Mi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng đẩy cửa phòng bước vào, nàng quẹo vào phòng ngủ, không nhìn thấy hắn đâu cả. Nàng lại tiếp tục rẽ sang phòng tắm, liền nhìn thấy y phục của hắn bị ném vương vãi trên mặt đất, còn Lục Thiên Kiều thì đang ngâm cả thân người ngập sâu trong làn nước nóng hầm hập, không buồn nhúc nhích.

Trong làn hơi nước tràn ngập mùi vị hoa quế thật ngọt ngào, là loại tinh dầu nàng vẫn thường dùng để tắm gội hằng ngày, không biết hắn đã bỏ hết bao nhiêu tinh dầu vào nước, mùi hương nồng đến mức khiến cổ họng nàng muốn sặc sụa.

“Lục Thiên Kiều, chàng sao rồi?” Nàng nghiêng người ghé vào cạnh hồ nước, thật cẩn thận, e dè hỏi hắn.

Hắn chậm rãi nổi lên trên mặt nước, từng giọt nước theo đường nét đẹp đẽ của hắn chảy dài xuống. Lục Thiên Kiều xoay người lại, hắn đột nhiên bắt lấy cổ tay nàng, kéo nàng một cái, Tân Mi hét to một tiếng ngã ùm vào trong hồ nước, nàng bắt đầu giống như một con mèo bị rơi xuống nước cố sức vùng vẫy trong hoảng loạn đứng, ngay lập tức nàng bị hắn ôm lấy thật chặt.

“Chàng…”

Lời nói của nàng bị một làn môi nóng bóng chặn lại.

Một nụ hôn vô cùng mạnh bạo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện