Cặp Đôi Xấu Tính

Chương 18



Editor: Thiếp + Qin

Sáng ngày thứ hai, Tần Chân dậy từ sớm, thấy trong tủ lạnh không có đồ dự trữ nên liền xuống dưới nhà mua bánh bao và sữa đậu nành trong quán cho Trình Lục Dương.

Kết quả là khi tới khu nhà, sau khi Trình Lục Dương nhìn thấy mấy thứ trong tay cô, mặt sầm lại đóng cửa sầm một tiếng.

Tần Chân tức giận, sáng sớm mua đồ ăn cho hắn, kết quả là đồ ăn lại bị nhốt ở ngoài là sao? Thế là cô liên tục nhấn chuông cửa, cho đến khi người bên trong sầm mặt mở cửa ra, tức giận hét tên cô. 

Trước khi hắn bắn pháo về phía cô, Tần Chân đã mở miệng trước: “Trình Lục Dương anh chẳng có tí lễ phép nào cả! Từ sáng sớm tôi không ngại vất vả mua bữa sáng cho anh, anh làm trò gì với tôi thế hả? Dù là đến một tiếng cám ơn cũng chẳng có, nhưng sao lại có thể đóng cửa ngay trước mặt tôi thế kia chứ, bố mẹ anh không dạy anh cái gì gọi là ‘lễ hiền hạ sĩ’ sao?”

(*Lễ hiền hạ sĩ: hạ mình cầu người hiền (thời phong kiến, chỉ vua chúa, quan thần hạ mình kết bạn với người hiền tài))

Ánh mắt Trình Lục Dương dừng lại trên bánh bao nóng hổi cùng sữa đậu nành kia, “Tôi chưa bao giờ ăn những thứ không lành mạnh như thế cả.”

Hắn không ngờ là mình để bụng đói chờ nửa giờ, ấy vậy mà lại chờ bánh bao với sữa đậu mà cô mua ở ven đường.

Không chấp khả năng kén chọn của hắn, Tần Chân chui vào nhà, “Được rồi được rồi, lần sau tôi không mua thứ này nữa, do trong tủ lạnh hết đồ ăn nên tôi không thể tự nấu nướng gì được.”

Cô xếp bát đũa giùm hắn, cười tít mắt mang lên bàn, cô cũng soạn cho mình một phần, “Cùng ăn nào!”

Ai ngờ Trình Lục Dương không thèm nhìn bánh bao đáng yêu của cô, mà đi đến trước lò bếp, dùng một tay lấy ramen* làm thủ công trong tủ ra, sau đó lại đun nước nóng.

(*Ramen là một món mì của Nhật)

“Sao thế?” Tần Chân bước lên, “Bộ cố ăn tạm chút không được sao? Cần gì tự nấu như vậy chứ chứ? Không thấy phiền à!”

Trình Lục Dương liếc cô một cái, “Bánh bao bên ngoài dùng thịt gì cô biết không hả? Dầu chiên đi chiên lại có bao nhiêu chất gây ung thư cô biết không hả? Bột lên men để quá lâu sẽ lên men, thêm hóa chất là có thể xóa đi vị chua cô có biết không hả?”

“…”

“Nghe căn hộ dưới chỗ tôi trước kia có một cậu bé thích ăn bánh bao cực.”

“Rồi sao?”

“Sau đó nó chết rồi.”

“…”

Trình Lục Dương không thèm để ý đến cô, cứ làm việc của mình, Tần Chân buồn chán ngồi trở lại bàn ăn, cầm bánh bao lên cắn một cái, sau cùng không ăn thêm được nữa.

Hắn ta nói đáng sợ như thế, có quỷ mới nuốt trôi nổi!

Rồi cô ngây ngẩn ra, một tay chống cằm nhìn Trình Lục Dương nấu ăn. Cho dù là chỉ dùng có một cánh tay, nhưng động tác của hắn vẫn thành thạo dễ coi, hiển nhiên tài nầu nướng cũng không kém chút nào.

Trong nồi luộc sợi mì, trên bếp khác là chảo dầu nóng. Hắn đập trứng gà cho vào dầu, sau khi ném vỏ trứng đi lại dùng tay trái cầm chảo lên lắc lắc, lập tức một mùi trứng gà lan tỏa ngập tràn trong không khí.

Tần Chân nhìn đến giật mình xuất thần, Trình Lục Dương giống như đại thiếu gia ấy vậy mà lại biết nấu ăn, hơn nữa thao tác lại như đã quen thuộc lắm rồi, quả thật nằm ngoài sự dự đoán của mọi người. Đương nhiên, còn ngạc nhiên hơn là sau khi hắn làm xong mọi chuyện, cầm bát của mình ngồi vào bàn ăn, lạnh nhạt nói với cô: “Nấu hơi nhiều, tự đi mà vớt mì đi!”

Thế là Tần Chân đi đến phía trước bếp thì phát hiện ra trong nồi không dư cũng không thiếu, vừa đúng một bát mì. Màu đỏ cà chua cùng với sắc vàng của trứng gà nằm trên sợi mì vàng nhạt, chỉ nhìn thôi cũng ứa nước bọt rồi.

Cô ôm mặt quay lại bàn ăn, mắt nhìn bánh bao sữa đậu nành không được thăm hỏi, quả quyết vùi đầu vào ăn mì.

Mùi vị vô cùng tốt, rất có mùi vị của gia đình, Tần Chân ngẩng đầu nhìn phong thái dễ nhìn của Trình Lục Dương khi ăn, bỗng đã rõ vì sao tối hôm qua hắn lại tức giận đóng tủ lạnh lại.

Cô cười cười nịnh hắn: “Thật sự là rất ngon đó! Tài nấu nướng của tổng giám Trình anh quả thật có thể so sánh với đầu bếp trong nhà hàng cao cấp rồi đấy!”

Trình Lục Dương nhìn cô, “Nói cứ như cô đang ở trong nhà hàng cao cấp mà ăn mì trứng cà chua ấy.”

Tần Chân cười híp mắt nhìn hắn, cũng không vạch trần khuôn mặt căng thẳng của hắn đã dịu đi và còn điểm chút đỏ xuyết, cô làm giống như lơ đãng mà bổ sung một câu: “Chắc chắn anh còn tài giỏi hơn trợ lý Phương nữa đấy!”

Tâm trạng Trình Lục Dương sau khi bị tụt dốc vì cái chuyện bánh bao, thì nay đã lại lên cao, đi theo ông mặt trời bay lên ngọn cây.

Thật ra không khó để tiếp cận một người, miệng toàn nói ra những lời cay nghiệt chanh chua hơn so với bất kỳ ai, nhưng hành động lại luôn thể hiện ra rằng hắn là người nghĩ một đằng làm một nẻo.

Dần dà Tần Chân phát hiện ra bí mật của Trình Lục Dương.

Bởi vì tay hắn bị thương, trong nhà Phương Khải lại có mẹ già thân thể đau ốm, không thể nào chạy giữa mẹ và sếp được, thế là xuất phát từ lòng áy náy cùng tâm lý cảm kích, Tần Chân liền đảm đương trách nhiệm chăm sóc Trình Lục Dương.

Bao gồm đưa bữa sáng, thi thoảng chạy đến nhà hắn một lần, giặt rửa quần áo giúp hắn, rồi quét dọn vệ sinh nhà cửa.

Điều bất ngờ chính là kẻ có tiền như Trình Lục Dương lại không thuê người giúp việc dọn dẹp phòng ốc, lúc hỏi hắn vấn đề này thì hắn nói một cách chán ghét: “Không quen có người lạ lui tới trong nhà tôi.”

Sau khi Tần Chân thụ sủng nhược kinh mà ý thức được thì ra mình đã không còn người lạ, rồi hỏi thăm hắn thêm mấy câu, té ra đại thiếu gia cũng có thói quen dọn dẹp phòng.

Vào buổi tối ngày thứ ba từ khi Trình Lục Dương bị thương ở tay, Tần Chân nhận được điện thoại của hắn, giọng điệu của hắn ở đầu bên kia cuống quýt bảo cô qua xem, cụ thể thì không nói rõ.

Tần Chân chẳng biết chuyện gì nhưng vẫn đến, phát hiện ra Trình Lục Dương xấu hổ cầm lấy quần, nói là dây kéo bị mắc vào dây lưng, hắn chỉ có một tay nên không thể mở được.

Sau khi nhìn thấy vẻ mặt cũng như ánh mắt của Trình Lục Dương toát lên vẻ “nếu không phải ông đây tìm không thấy người thì cũng chẳng tìm đến cô đâu”, cô không nhịn được phì cười, mắt thấy khuôn mặt điển trai của Trình Lục Dương đỏ bừng lên, cuối cùng vừa cười đến run cả người vừa run rẩy đưa tay gỡ dây khóa dùm hắn.

Trình Lục Dương nhẫn nhịn, nhưng lại thấy cô vì mải cười mà động tác run run khiến cả nửa ngày vẫn chưa tháo ra được, ngược lại cái vị trí vô cùng tôn quý không ai dám mạo phạm của hắn bị cọ xát một lúc lâu. Hắn chụp lấy tay Tần Chân, hung dữ hét một câu: “Cô cố ý hả?”

“Gì cơ?” Tần Chân ngẩng đầu hỏi hắn.

Ánh mắt Trình Lục Dương như có thể phun ra lửa, “Cô cố ý kiểm tra Trình kiêu ngạo nhà tôi hả?”

Một câu khiến Tần Chân cười đến chết đi sống lại, nằm bò ra sàn nhà không đừng dậy nổi, cô vừa cười vừa thở nói: “Trình kiêu ngạo? Sao không gọi là Trình tự hào?” Đưa mắt nhìn phần thân dưới của hắn, cô lại tiếp tục tìm chỗ chết, “Đàn ông có kiên cường mới có thể kiêu ngạo, cơ mà bây giờ cái của anh chẳng nhìn thấy gì cả, nhiều lắm cũng chỉ có thể gọi là Trình ngại ngung thôi…”

Trình Lục Dương muốn nhấc bàn lên, hận không thể bóp chết cô gái này. Người cao quý như hắn, sao có thể để tay mình bị bẩn? Thế là quả quyết dùng tay trái lôi Tần Chân đi về phái cửa, mở cửa ra ném cô ra ngoài, sau đó sầm một tiếng đóng cửa lại.

Mắt không thấy thì tâm không phiền!

Nhưng bên ngoài bỗng vang lên tiếng đập cửa, và đi đôi với nó là tiếng kêu đầy thâm tình: “Trình Lục Dương! Dây kéo của anh vẫn chưa gỡ xong mà!”

“Trình Lục Dương! Có phải anh cần đi toalet không? Trình kiêu ngạo nhà anh cần tôi đấy!”

“Trình Lục Dương — ” Lúc hét lên lần thứ ba, cửa bỗng mở ra, Trình Lục Dương hùng hổ chìa móng vuốt bên trái hoàn hảo ra, tóm chặt lấy cô kéo vào.

“Im mồm lại cho tôi!” Hắn bịt kín miệng Tần Chân, giận dữ ném cô lên salon, “Cô cố ý để tôi mất mặt chứ gì?”

Kêu to như thế, cả tầng lầu này đều văng vẳng tiếng cô, chỉ cần có người đi qua đảm bảo sẽ nghe thấy, một đời tên tuổi lẫy lừng của hắn sẽ bị hủy hoại ngay mất.

Tần Chân cười đến đau cả bụng, thấy hắn tức giận đến thế, cuối cùng cũng tốt bụng mà tháo dây kéo cho hắn, cứu vớt Trình kiêu ngạo bị chôn sâu nơi nước sôi lửa bỏng… Hay là Trình ngại ngùng nhỉ, ai mà biết được chứ?

Trình Lục Dương câm nín, cũng không biết là bị ngộp nước tiểu, hay là bị Tần Chân chọc tức.

***

Vốn là đầu tháng năm sẽ tổ chức họp lớp, nhưng vì đã xa nhau mười năm, mỗi bạn học đều đường ai nấy đi, đâu có dễ dàng thông báo đến toàn bộ chứ? Vậy là lại vừa chuyển vừa hoãn, mãi cho đến cuối tháng sáu, buổi họp lớp rốt cuộc cũng từ từ đến.

Họp lớp vào buổi trưa, Tần Chân tiếp tục báo cáo yêu cầu khách hàng trong tuần này, Trình Lục Dương thì ngồi sau bàn nghe. Kết quả là cô nói xong, bỗng nhiên bị ứ nghẹn.

Trình Lục Dương ngẩng đầu nhìn cô, lại nhìn thấy cô sững sờ nhìn chằm chằm vào tài liệu trong tay đến mất hồn, trên mặt còn mang theo vẻ khó tin.

Hắn hỏi: “Sao không nói nữa?”

Tay Tần Chân khe khẽ run, sau đó mới làm như không có việc gì đọc tiếp tin tức trên tài liệu: “Căn hộ số 13 ở Thế Kỷ Hoa Viên, diện tích căn hộ 147 mét vuông, đa kiểu dáng…” Cô tiếp tục đọc lên từng câu từng chữ đã quá quen thuộc, rồi sau đó đọc đến dòng chữ làm cô rung động không thôi kia, “Tên hộ khách: Mạnh Đường.”

Nói xong mấy chữ này, trong văn phòng rơi vào yên lặng.

Tần Chân ngẩn ngơ nhìn không rời mắt vào những con chữ trên giấy, cảm thấy thế giới này thật sự rất kỳ diệu.

Lại là anh?

Trong khi báo cáo thông tin khách hàng, Tần Chân liên tục xảy ra sự cố, không phải phát âm sai thì cũng là bỏ sót câu từ nào đó.

Trình Lục Dương nhíu mày, không khách khí mà hỏi cô: “Tối qua cô không ngủ?”

“… Không phải.”

“Tinh thần không tốt còn đi làm, công việc rèn luyện hằng ngày của cô đấy à?”

Tần Chân cố giữ vững tinh thần, nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của tổng giám đại nhân, liền nhanh chóng giải thích, “Sẽ không có lần sau!”

Cô nhìn thời gian, đã hơn mười giờ, tuy họp lớp là vào mười hai giờ, nhưng dù sao thì đi muộn quá cũng không hay. Thế là liền nói dối Trình Lục Dương, “Giữa trưa nay tôi có việc, hôm nay dừng ở đây được không?”

Trình Lục Dương đưa mắt quét cô một cái, “Nhìn bộ dạng này của cô, ở đây cũng chỉ lãng phí thì giờ của tôi.”

Ý tứ rất rõ ràng: Cô có thể cút đi được rồi.

Tần Chân đã sớm quen với cách nói chuyện kia, nên trước khi ra ngàoi không quên nhắc một câu: “Hôm nay đã đến ngày khám lại, nhớ đến bệnh viện đúng giờ đấy!” Cô còn giơ tay phải lên ra hiệu.

Trình Lục Dương nói: “Chuyện công việc nhớ không tốn sức, mấy việc lặt vặt này không quên thứ gì, xem ra công ty của cô trả tiền lương cho cô ít quá, nên cô mới oán giận thành thế này!”

Tần Chân cười to, vẫy tay với hắn, “Tôi đi đây!”

Còn Trình Lục Dương ngồi dựa ra ghế, nhìn cánh tay phải đã “tàn tật” gần một tháng nay, nhớ đến Tần Chân vì hắn mà làm trâu làm ngựa cả một thời gian dài như vậy, lông mày liền giãn ra.

Chịu khó khăn, chịu mệt mỏi, trong công việc thì tay chân lanh lẹ, tính tình cũng rất tốt, thật ra thì vẫn có ưu điểm… Chẳng qua thể hiện không rõ ràng lắm.

***

Ra khỏi công ty, Tần Chân hít sâu một hơi, gọi xe đến nhà Bạch Lộ.

Lúc mở cửa, Tần Chân bị Bạch Lộ làm cho hoảng sợ. Tiểu mỹ nhân trước mặt váy lụa dài màu đen, thắt lưng hết sức long lanh, làm nổi bật lên eo – nhỏ – ngực – to. Nhưng thứ đáng sợ chính là lớp mặt nạ trên mặt cô nàng, trắng bệch đến mức dọa người.

Vừa thấy cô còn mặc đồng phục, Bạch Lộ trợn mắt, “Tao nói nè Tần Chân, mày đúng là hán tử đấy! Nhiều năm như thế rồi mới có một lần gặp mặt bạn cũ, mày định mặc thế này đến gặp chúng nó đấy à?”

“Hôm nay tao còn đi làm mà, mới từ chỗ Trình Lục Dương đến thẳng đây đấy.” Tần Chân đi vào phòng bếp rót ly nước, còn chưa kịp uống xong đã bị Bạch Lộ kéo mạnh vào phòng ngủ.

Bạch Lộ đè cô ngồi xuống bàn trang điểm, chỉ lên một đống bình lọ trước mặt, “Mày đánh phấn lót trước đi, tao đi tìm đồ cho mày!”

Vóc dáng của cô với Tần Chân không khác nhau là bao, trên dưới một mét sáu, nhưng Tần Chân gầy hơn so với cô.

Ngay khi cô lục tung tìm đồ, Tần Chân vừa lấy khăn ướt lau mặt vừa nói: “Chọn đại bộ nào đó là được rồi, còn trang điểm cũng có thể miễn đi, dù sao tao cũng không ở lâu đâu.”

Cô đã hạ quyết tâm, lần này nhất định phải đi thăm thầy cô giáo, đặc biệt là cô Lý của cô. Ăn xong cơm trưa rồi đi, không ở lại lâu.

Dù sao thì trong cái lớp tên lửa kia cũng chỉ có mình cô không lên đại học, còn lại nhiều ít đều có được thành tích trong ngành nghề nhất định, hầu hết cũng là thành phần tri thức, giống như Bạch Lộ vậy. Còn cô, một nhân viên nhỏ bé của công ty bất động sản chạy kinh doanh cấp thấp, tuy bên ngoài gọi là quản lý Tần, nhưng ai ai cũng đều ra vào xã hội đã lâu, không phải không biết tình cảnh thật sự của cô.

Cô không muốn tỏ ra không hợp nhau, hoặc nói trắng ra là, trong một đám tinh anh đó, cô rất tự ti.

Bạch Lộ tìm cho cô một bộ váy màu trắng, váy Ochirly không tay, trên ngực điểm xuyết mấy chú bướm, đơn giản mà trang nhã. Da Tần Chân rất trắng, cũng thích hợp với phong cách tươi mát thế này.

Chờ cho đến khi Tần Chân thay áo quần xong, cô vừa hóa trang giùm Tần Chân vừa bảo: “Mày ở lại bao lâu thì tao cũng thế, dù sao hai ta nhất định phải luôn đợi bên nhau.”

Không hề nhiều lời, câu nói vô cùng đơn giản đã biểu đạt thái độ của cô: dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng sẽ luôn theo Tần Chân.

Có lẽ bạn tốt chính là nhưu thế, nhiều khi sẽ không dỗ ngon dỗ ngọt lừa bạn, thậm chí thi thoảng còn có thể cãi nhau, nhưng cô ấy lúc nào cũng có thể nhìn ra tâm tình của bạn chỉ từ vài ba câu, sau đó cách bình thường nhất không chớp mắt mà an ủi bạn.

Tần Chân cười với Bạch Lộ trong gương, “Ừm, tao biết rồi.”

Ăn mặc xinh xăn cũng có cái lợi của nó, dù sao lần họp lớp cũ này không thể tránh được việc giáp mặt với người đó, cô nhung nhớ nhiều năm như thế, cũng không hi vọng mình xuất hiện trước mặt anh với bộ dạng lôi thôi lếch thếch.

Tần Chân nhìn chính mình trong gương, cười khổ một tiếng.

Cô cũng chỉ có gương mặt này là không có lỗi với người xem mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện