Cặp Đôi Xấu Tính
Chương 22
Editor: Thiếp
Tần Chân như là bị người ta tháo phích cắm, cứ đứng trơ ra như phỗng, không hề nhúc nhích.
Trình Lục Dương bước từng bước đi đến trước mặt cô, nói trúng tim đen: “Cô không phải đồ ngốc, chẳng lẽ không nhìn ra dụng tâm hiểm ác của người đàn ông kia?”
Tần Chân há miệng, lặp lại câu nói: “Dụng tâm hiểm ác?”
“Chẳng lẽ còn không đúng?” Trình Lục Dương nhìn cô từ trên cao xuống, vạch trần chân tướng, “Theo như lời cô nói, tên Mạnh Đương kia là một thiên tài IQ cao, cho dù không có tình cảm, cũng không thể không nhìn ra cô thích hắn ta. Mà hắn ta nhiều năm qua cứ trơ mắt nhìn cô tương tư đơn phương, chưa bao giờ đáp lại cô… “
“Đó là bởi vì anh ấy không thích tôi!” Tần Chân cãi lại.
“Đúng rồi, không thích cô cho nên không đáp lại cô, vậy vì sao hắn không dứt khoát từ chối luôn đi?”
“Đó là…” Tần Chân cố gắng tìm lời để nói, “Đó là bởi vì anh ấy biết nếu làm thế sẽ khiến tôi tổn thương! Anh cho là ai cũng như anh nói chuyện mất lịch sự, không để ý đến cảm nhận của người khác như thế à?”
Trình Lục Dương kinh ngạc cười châm biếm, ánh mắt sắc nhọn xoáy vào Tần Chân, “Tổn thương cô? Đau dài với đau ngắn cái nào làm tổn thương nhiều hơn? Cứ theo như lời cô nói, thì một người thích một người khác, ánh mắt, động tác, vẻ mặt, lời nói, đều chỉ là bên trong, không để lộ ra tình cảm của mình. Mà cười đàn ông kia rõ ràng nhìn ra tình cảm của cô, lại không nói ra, không đáp trả, ngược lại còn đối xử với cô rất tốt.Không phải cô đã nói rồi sao? Lúc cô tụt huyết áp, không ăn sáng nên mệt mỏi, hắn ta không nói gì mua bánh bao cho cô, cô liền cảm động đến chết, Cô học toán kém, giáo viên không thích cô, lúc không đem theo bài tập thì liền đưa tập của mình cho cô, mới khiến cô tránh được một kiếp. Nếu hắn ta không thích cô, mà lại ân cần đến thế, thì không phải phường gian xảo cũng là kẻ cướp bóc – chiếm cảm tình ở cô, đây không phải dụng tâm hiểm ác thì là gì?”
“Không phải như thế! Anh nói bậy!” Tần Chân suýt chút giậm chân, trong một giây đó, khuôn mặt anh tuấn dễ nhìn của Trình Lục Dương biến thành đầu ma mặt quỷ, gương mặt đáng ghét đến cực điểm.
“Không phải như thế? Cô không phải đồ ngốc, không phải không biết lời tôi nói đúng hay sai, chỉ là cô không muốn chấp nhận sự thật thôi.”
“Anh đừng có tự cho là mình giỏi! Là vì anh ấy tốt bụng mới đối xử với tôi như thế, tuyệt đối không phải như… như anh nói…” Cô đang cố tìm từ thích hợp, như sợ nếu lỡ thốt ra một từ tồi tệ nào, sẽ khiến Mạnh Đường trong lòng cô tạo nên một vết thương không thể bù lại.
“Như giả dối, như ích kỉ, như tâm cơ thâm trầm.” Trình Lục Dương tốt bụng tiếp lời thay cô, “Trên đời này có rất nhiều kẻ tự cho là mình đúng, rõ ràng không thích đối phương, nhưng lại có thể vênh váo tự đắc nhìn đối phương do dự vùng vẫy vì mình. Chỉ cần hắn ta nói vài câu, làm một chút chuyện nhỏ, cô liền vui mừng như trúng xổ số ngàn năm không bằng; Còn khi hắn ta gần gũi với người khác, làm mấy động tác thân mật, cô liền xuân bi thu ai như cả vũ trụ sắp hủy diệt đến nơi rồi. Tôi có nói sai không hả?’
Tần Chân nghẹn lời, cổ họng như bị thiêu đốt, trong phút chốc không nói nên lời.
Cô nghĩ lại những năm tháng kia, mỗi lần cô thấy Mạnh Đường dịu dàng mỉm cười với bất kì nữ sinh nào thì trong lòng cô đều như có lửa đốt.
Cô cũng nhớ lại sự kích động sau mỗi lần Mạnh Đường im lặng chuyển đáp án xuống cho cô vào giờ toán, cô mới có thể trả lời thuận lợi rồi ngồi xuống.
Rất nhiều rất nhiều thứ, anh không suy nghĩ mà giúp cô, giống như khắp thiên hạ này chỉ có bàn trước là tốt nhất, không có lý do, cho dù báo đáp ra sao.
Cũng có rất nhiều rất nhiều lần, cô thấy anh đem cái đối xử tốt với cô ấy lên bạn nữ khác, thế là sẽ trằn trọc suốt cả đêm, than vãn đến rạng sáng.
Cô còn đang cố thuyết phục bản thân: “Không phải thế, anh ấy không phải loại người như thế. Chỉ là…”
Cái kiểu tâm tính bánh bao lừa mình dối người quả thật không thể nhịn được nữa! Trình Lục Dương nói tiếp: “Chỉ là người tốt thối nát, dương dương tự đắc đón lấy ánh nhìn sùng bái yêu mến của người khác, cứ như khán giả dưới sân khấu nhìn mấy người hoa chân múa tay mà cười hả hê. Hắn ta có nhiều cơ hội nhiều thời gian như thế, hẳn là có thể nói cho cô hay, hắn ta không thích cô, một câu thôi cũng có thể để cô thoát ra khỏi cái vướng bận tình yêu nhỏ bé này, nhưng mà hắn nào có kia chứ, còn cho cô mê muội trong đó những mười bảy năm! Cô nói đi, cô còn thiếu bao nhiêu bằng chứng nữa mới thật lòng tin rằng hắn ta không phải là nam thần mà chỉ là tiểu nhân đây? Không sao, tôi sẽ giúp cô liệt kê từng cái một.”
Từng câu từng chữ đều bao hàm ác ý, xé rách toàn bộ vết thương đã đóng vảy của cô.
Cả người Tần Chân luống cuống, ngẩng đầu hoảng hốt nhìn Trình Lục Dương, “Anh im đi! Không cho phép anh nói nữa! Toàn là nói láo!”
“Cái miệng này là ở trên người tôi, cô nói không cho phép thì không được nói sao? Tần Chân, tôi chẳng qua là muốn tốt cho cô mà thôi, giúp cô sớm nhận ra diện mạo thật sự của hắn ta, nếu cô không chấp nhận, cứ sống tiếp như thế, thì cả đời này sẽ không thể nào vượt qua cái bóng ma Mạnh Đường đâu! Rõ ràng cô thấy hắn ta có bao nhiêu dối trá, lợi dụng tình cảm của cô để thỏa mãn cái lòng của mình, hắn ta là không cần…”
Một chữ một Tần Chân đều không muốn nghe, hận không thể tát một cái, để cho cái kẻ tự cho là đúng này câm miệng lại.
Trình Lục Dương còn đang lải nhải, thì cô dứt khoát đưa tay lên, đáp xuống bên má hắn.
Chát — Trình Lục Dương hít một hơi sâu, bị đau nên đẩy cô ra. Còn Tần Chân thì thất tha thất thểu lui về sau mấy bước, không chút phòng bị giẫm lên chậu hoa phía sau, thế là liền ngã xuống thảm cỏ.
Trình Lục Dương không ngờ mình lại đẩy ngã cô, bèn nhanh chóng bước đến đỡ cô, nhưng Tần Chân nằm gục trên thảm cỏ không hề có tí phản ứng nào.
Ngay khi trong lòng hắn bị kìm hãm thì lại thấy cô nàng kia còn đang nằm trên mặt đất kia khóc không lên tiếng.
Không hề có âm thanh khóc ầm ĩ, chỉ đơn thuần là nằm trên đất nức nở không tiếng động, bóng lưng hết sức nhỏ bé gầy yếu từng chút một run lên, giống như cả thế giới này đều vất bỏ cô.
Trình Lục Dương khựng lại, tay đưa ra giữa chừng cũng đột nhiên dừng lại.
Hắn đã trông thấy rất nhiều dáng vẻ của Tần Chân, hoặc nhẫn nại siêu cường đối phó với người soi mói như hắn, hoặc cố mỉm cười gượng gạo chống đỡ với vị khách hàng có hành động quá khích khi mua nhà, hoặc không thể nhịn được nữa biến thành một chiếc bánh bao cỡ đại, lại nhả ra toàn ác khí, hoặc chán sống vì một cái điện thoại mà cũng đối đầu với tên cướp.
Nhưng lại chưa từng thấy giây phút này bao giờ, cô bất lực, yếu ớt, giống như chỉ một câu nói thôi cũng có thể dễ dàng đè chết hắn.
Cô khóc một lúc lâu, cuối cùng mang theo âm mũi cúi đầu nói một câu: “Sao anh phải vạch trần tôi…”
“Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cô.” Hắn khẽ nói.
“Anh nghĩ tôi với anh là đồ ngốc, đúng không? Tôi không có năng lực phán đoán, tôi bị ma ám, tôi ngu ngốc đến nỗi toàn bộ thế giới đều biết là anh ấy trì hoãn dây dưa với tôi, chỉ có một mình tôi mê muội trong đó, không biết tự kiềm chế…” Cô khóc đến thở không ra hơi, “Anh chỉ biết nói anh ấy tự cho là đúng, thật ra người tự cho là đúng chính là anh!”
Nếu anh không vạch trần tôi, như thế mối tình đầu trong lòng tôi mãi mãi là hồi ức đẹp nhất.
Nhưng anh lại cố tình đem phần xấu xí nhất yếu ớt nhất của tôi phơi bày ra.
Tần Chân khóc đến mệt lả, cũng chẳng thèm để ý bùn đất bẩn đến đâu, chợt úp sấp mặt xuống đất, giống như muốn chết ngạt trong đó.
Trình Lục Dương hốt hoảng, nhanh chóng bước đến kéo cô dậy, lại bị cô ngang ngạnh đẩy ra, “Cút! Anh cút cho tôi!”
Hắn không muốn tính toán với cô, chỉ nắm lấy tay cô dùng sức kéo lấy. Dù sao sức lực đàn ông vẫn lớn hơn nhiều, rất nhanh Tần Chân đã bị hắn ôm lấy người, chỉ đành phải giãy dụa, muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn.
Trong lúc vùng vẫy, bỗng nghe Trình Lục Dương kêu đau một tiếng, lúc này Tần Chân mới dừng lại, phát hiện trong lúc vô ý mình đã đánh vào cánh tay phải mới tháo bột của hắn.
Nhưng dù vậy, tay trái của Trình Lục Dương vẫn nắm chặt lấy cánh tay cô, ánh mắt im lặng nhìn cô.
Thật nực cười, bùn đất lấm lem hòa cùng với nước mắt, cả người vô cùng bẩn, nói cô là đồ bỏ đi đáng khinh được người ta nhặt lấy cũng được.
Hắn thích sạch sẽ, không bao giờ muốn chạm vào thứ bẩn thỉu nào đó, theo lý mà nói hẳn lập tức hắn sẽ bỏ tay ra ngay, sau đó quát lớn kêu cô cút ra khỏi nhà hắn… Nhưng mà hắn không hề làm thế.
Hiếm khi Tần Chân thấy hắn để lộ ra bản chất chân thật nhất như lúc này, không hề có mặt nạ, không hề có mấy câu tức giận dối lòng, nhếch nhác với cả buồn cười, nhưng vô cùng chân thật.
Trong nhiều năm qua, Trình Lục Dương khó mà gặp được người có thể đối xử với hắn một cách thẳng thắn, Phương Khải cũng đã được xem là một kỳ tích tuyệt thế rồi. Nhưng giờ này phút này, cô nàng thích nhất là nén giận làm bộ làm tịch này lại tháo gỡ phòng bị xuống, để lộ ra gương mặt chân thật nhất trước mắt hắn.
Mà khi cô khóc đến đứt ruột đứt gan, lại chỉ vì một tiếng đau của hắn mà dừng lại, trong mắt mang theo vẻ áy náy cùng lo lắng – những điều này đều là hắn nhạy bén nắm bắt được.
Hắn bỗng phát hiện mình không thể thốt ra được một câu từ ác ý nào.
Giằng co như vậy trong mấy giây, hắn liền kéo Tần Chân vào phòng khách. Tần Chân như đã quá mệt với việc chống cự, bèn để mặc hắn ấn cô ngồi xuống ghế salon.
Một lát sau, hắn cầm một bộ quần áo sạch sẽ với khăn tắm đi ra, thấp giọng hạ lệnh: “Đi tắm đi.”
Tần Chân nhắm mắt không để ý đến hắn, cô đã quá mệt mỏi rồi.
Trình Lục Dương trông thấy dáng vẻ sa sút này của cô, trong lòng buồn bực, cảm thấy cô còn không bằng đồ điên phản kháng như lúc nãy, thế là lại tức giận kéo tay cô, đẩy cô vào phòng tắm, “Cho cô thời gian mười phút phải sạch sẽ trở lại, đến chiều là giờ làm việc, nếu cô tiếp tục khiến tôi bực bội, thì tôi sẽ gọi điện bảo Lưu Trân Châu trừ tiền lương của cô!”
Tần Chân theo phản xạ nhúc nhích một cái, sau đó nhìn Trình Lục Dương kéo cửa sầm một tiếng khép lại trước mặt cô.
Trong tay cô là bộ quần áo với khăn tắm mà hắn nhét vào tay cô, bên trái có một cái gương, soi rõ dáng vẻ thảm hại bây giờ của cô. Cô chậm rãi đặt quần áo với khăn tắm ở trên bồn rửa mặt lát đá cẩm thạch, rốt cuộc vẫn phải nghe lời.
Còn Trình Lục Dương lúc này ngồi trên ghế tiện tay cầm lấy một cuốn tạp chí xem qua, không đầy một lát sau, bỗng nghe thấy điện thoại trên bàn trà vang lên.
Nhạc nền Doraemon vô cùng kinh điển, con nít, cũ rích, buồn cười, không quen… Đây là toàn bộ đánh giá của Trình Lục Dương đối với tiếng chuông này.
Hắn cầm lên nhìn, phát hiện trên màn hình nhấp nháy hai chữ: Mạnh Đường.
Tần Chân như là bị người ta tháo phích cắm, cứ đứng trơ ra như phỗng, không hề nhúc nhích.
Trình Lục Dương bước từng bước đi đến trước mặt cô, nói trúng tim đen: “Cô không phải đồ ngốc, chẳng lẽ không nhìn ra dụng tâm hiểm ác của người đàn ông kia?”
Tần Chân há miệng, lặp lại câu nói: “Dụng tâm hiểm ác?”
“Chẳng lẽ còn không đúng?” Trình Lục Dương nhìn cô từ trên cao xuống, vạch trần chân tướng, “Theo như lời cô nói, tên Mạnh Đương kia là một thiên tài IQ cao, cho dù không có tình cảm, cũng không thể không nhìn ra cô thích hắn ta. Mà hắn ta nhiều năm qua cứ trơ mắt nhìn cô tương tư đơn phương, chưa bao giờ đáp lại cô… “
“Đó là bởi vì anh ấy không thích tôi!” Tần Chân cãi lại.
“Đúng rồi, không thích cô cho nên không đáp lại cô, vậy vì sao hắn không dứt khoát từ chối luôn đi?”
“Đó là…” Tần Chân cố gắng tìm lời để nói, “Đó là bởi vì anh ấy biết nếu làm thế sẽ khiến tôi tổn thương! Anh cho là ai cũng như anh nói chuyện mất lịch sự, không để ý đến cảm nhận của người khác như thế à?”
Trình Lục Dương kinh ngạc cười châm biếm, ánh mắt sắc nhọn xoáy vào Tần Chân, “Tổn thương cô? Đau dài với đau ngắn cái nào làm tổn thương nhiều hơn? Cứ theo như lời cô nói, thì một người thích một người khác, ánh mắt, động tác, vẻ mặt, lời nói, đều chỉ là bên trong, không để lộ ra tình cảm của mình. Mà cười đàn ông kia rõ ràng nhìn ra tình cảm của cô, lại không nói ra, không đáp trả, ngược lại còn đối xử với cô rất tốt.Không phải cô đã nói rồi sao? Lúc cô tụt huyết áp, không ăn sáng nên mệt mỏi, hắn ta không nói gì mua bánh bao cho cô, cô liền cảm động đến chết, Cô học toán kém, giáo viên không thích cô, lúc không đem theo bài tập thì liền đưa tập của mình cho cô, mới khiến cô tránh được một kiếp. Nếu hắn ta không thích cô, mà lại ân cần đến thế, thì không phải phường gian xảo cũng là kẻ cướp bóc – chiếm cảm tình ở cô, đây không phải dụng tâm hiểm ác thì là gì?”
“Không phải như thế! Anh nói bậy!” Tần Chân suýt chút giậm chân, trong một giây đó, khuôn mặt anh tuấn dễ nhìn của Trình Lục Dương biến thành đầu ma mặt quỷ, gương mặt đáng ghét đến cực điểm.
“Không phải như thế? Cô không phải đồ ngốc, không phải không biết lời tôi nói đúng hay sai, chỉ là cô không muốn chấp nhận sự thật thôi.”
“Anh đừng có tự cho là mình giỏi! Là vì anh ấy tốt bụng mới đối xử với tôi như thế, tuyệt đối không phải như… như anh nói…” Cô đang cố tìm từ thích hợp, như sợ nếu lỡ thốt ra một từ tồi tệ nào, sẽ khiến Mạnh Đường trong lòng cô tạo nên một vết thương không thể bù lại.
“Như giả dối, như ích kỉ, như tâm cơ thâm trầm.” Trình Lục Dương tốt bụng tiếp lời thay cô, “Trên đời này có rất nhiều kẻ tự cho là mình đúng, rõ ràng không thích đối phương, nhưng lại có thể vênh váo tự đắc nhìn đối phương do dự vùng vẫy vì mình. Chỉ cần hắn ta nói vài câu, làm một chút chuyện nhỏ, cô liền vui mừng như trúng xổ số ngàn năm không bằng; Còn khi hắn ta gần gũi với người khác, làm mấy động tác thân mật, cô liền xuân bi thu ai như cả vũ trụ sắp hủy diệt đến nơi rồi. Tôi có nói sai không hả?’
Tần Chân nghẹn lời, cổ họng như bị thiêu đốt, trong phút chốc không nói nên lời.
Cô nghĩ lại những năm tháng kia, mỗi lần cô thấy Mạnh Đường dịu dàng mỉm cười với bất kì nữ sinh nào thì trong lòng cô đều như có lửa đốt.
Cô cũng nhớ lại sự kích động sau mỗi lần Mạnh Đường im lặng chuyển đáp án xuống cho cô vào giờ toán, cô mới có thể trả lời thuận lợi rồi ngồi xuống.
Rất nhiều rất nhiều thứ, anh không suy nghĩ mà giúp cô, giống như khắp thiên hạ này chỉ có bàn trước là tốt nhất, không có lý do, cho dù báo đáp ra sao.
Cũng có rất nhiều rất nhiều lần, cô thấy anh đem cái đối xử tốt với cô ấy lên bạn nữ khác, thế là sẽ trằn trọc suốt cả đêm, than vãn đến rạng sáng.
Cô còn đang cố thuyết phục bản thân: “Không phải thế, anh ấy không phải loại người như thế. Chỉ là…”
Cái kiểu tâm tính bánh bao lừa mình dối người quả thật không thể nhịn được nữa! Trình Lục Dương nói tiếp: “Chỉ là người tốt thối nát, dương dương tự đắc đón lấy ánh nhìn sùng bái yêu mến của người khác, cứ như khán giả dưới sân khấu nhìn mấy người hoa chân múa tay mà cười hả hê. Hắn ta có nhiều cơ hội nhiều thời gian như thế, hẳn là có thể nói cho cô hay, hắn ta không thích cô, một câu thôi cũng có thể để cô thoát ra khỏi cái vướng bận tình yêu nhỏ bé này, nhưng mà hắn nào có kia chứ, còn cho cô mê muội trong đó những mười bảy năm! Cô nói đi, cô còn thiếu bao nhiêu bằng chứng nữa mới thật lòng tin rằng hắn ta không phải là nam thần mà chỉ là tiểu nhân đây? Không sao, tôi sẽ giúp cô liệt kê từng cái một.”
Từng câu từng chữ đều bao hàm ác ý, xé rách toàn bộ vết thương đã đóng vảy của cô.
Cả người Tần Chân luống cuống, ngẩng đầu hoảng hốt nhìn Trình Lục Dương, “Anh im đi! Không cho phép anh nói nữa! Toàn là nói láo!”
“Cái miệng này là ở trên người tôi, cô nói không cho phép thì không được nói sao? Tần Chân, tôi chẳng qua là muốn tốt cho cô mà thôi, giúp cô sớm nhận ra diện mạo thật sự của hắn ta, nếu cô không chấp nhận, cứ sống tiếp như thế, thì cả đời này sẽ không thể nào vượt qua cái bóng ma Mạnh Đường đâu! Rõ ràng cô thấy hắn ta có bao nhiêu dối trá, lợi dụng tình cảm của cô để thỏa mãn cái lòng của mình, hắn ta là không cần…”
Một chữ một Tần Chân đều không muốn nghe, hận không thể tát một cái, để cho cái kẻ tự cho là đúng này câm miệng lại.
Trình Lục Dương còn đang lải nhải, thì cô dứt khoát đưa tay lên, đáp xuống bên má hắn.
Chát — Trình Lục Dương hít một hơi sâu, bị đau nên đẩy cô ra. Còn Tần Chân thì thất tha thất thểu lui về sau mấy bước, không chút phòng bị giẫm lên chậu hoa phía sau, thế là liền ngã xuống thảm cỏ.
Trình Lục Dương không ngờ mình lại đẩy ngã cô, bèn nhanh chóng bước đến đỡ cô, nhưng Tần Chân nằm gục trên thảm cỏ không hề có tí phản ứng nào.
Ngay khi trong lòng hắn bị kìm hãm thì lại thấy cô nàng kia còn đang nằm trên mặt đất kia khóc không lên tiếng.
Không hề có âm thanh khóc ầm ĩ, chỉ đơn thuần là nằm trên đất nức nở không tiếng động, bóng lưng hết sức nhỏ bé gầy yếu từng chút một run lên, giống như cả thế giới này đều vất bỏ cô.
Trình Lục Dương khựng lại, tay đưa ra giữa chừng cũng đột nhiên dừng lại.
Hắn đã trông thấy rất nhiều dáng vẻ của Tần Chân, hoặc nhẫn nại siêu cường đối phó với người soi mói như hắn, hoặc cố mỉm cười gượng gạo chống đỡ với vị khách hàng có hành động quá khích khi mua nhà, hoặc không thể nhịn được nữa biến thành một chiếc bánh bao cỡ đại, lại nhả ra toàn ác khí, hoặc chán sống vì một cái điện thoại mà cũng đối đầu với tên cướp.
Nhưng lại chưa từng thấy giây phút này bao giờ, cô bất lực, yếu ớt, giống như chỉ một câu nói thôi cũng có thể dễ dàng đè chết hắn.
Cô khóc một lúc lâu, cuối cùng mang theo âm mũi cúi đầu nói một câu: “Sao anh phải vạch trần tôi…”
“Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cô.” Hắn khẽ nói.
“Anh nghĩ tôi với anh là đồ ngốc, đúng không? Tôi không có năng lực phán đoán, tôi bị ma ám, tôi ngu ngốc đến nỗi toàn bộ thế giới đều biết là anh ấy trì hoãn dây dưa với tôi, chỉ có một mình tôi mê muội trong đó, không biết tự kiềm chế…” Cô khóc đến thở không ra hơi, “Anh chỉ biết nói anh ấy tự cho là đúng, thật ra người tự cho là đúng chính là anh!”
Nếu anh không vạch trần tôi, như thế mối tình đầu trong lòng tôi mãi mãi là hồi ức đẹp nhất.
Nhưng anh lại cố tình đem phần xấu xí nhất yếu ớt nhất của tôi phơi bày ra.
Tần Chân khóc đến mệt lả, cũng chẳng thèm để ý bùn đất bẩn đến đâu, chợt úp sấp mặt xuống đất, giống như muốn chết ngạt trong đó.
Trình Lục Dương hốt hoảng, nhanh chóng bước đến kéo cô dậy, lại bị cô ngang ngạnh đẩy ra, “Cút! Anh cút cho tôi!”
Hắn không muốn tính toán với cô, chỉ nắm lấy tay cô dùng sức kéo lấy. Dù sao sức lực đàn ông vẫn lớn hơn nhiều, rất nhanh Tần Chân đã bị hắn ôm lấy người, chỉ đành phải giãy dụa, muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn.
Trong lúc vùng vẫy, bỗng nghe Trình Lục Dương kêu đau một tiếng, lúc này Tần Chân mới dừng lại, phát hiện trong lúc vô ý mình đã đánh vào cánh tay phải mới tháo bột của hắn.
Nhưng dù vậy, tay trái của Trình Lục Dương vẫn nắm chặt lấy cánh tay cô, ánh mắt im lặng nhìn cô.
Thật nực cười, bùn đất lấm lem hòa cùng với nước mắt, cả người vô cùng bẩn, nói cô là đồ bỏ đi đáng khinh được người ta nhặt lấy cũng được.
Hắn thích sạch sẽ, không bao giờ muốn chạm vào thứ bẩn thỉu nào đó, theo lý mà nói hẳn lập tức hắn sẽ bỏ tay ra ngay, sau đó quát lớn kêu cô cút ra khỏi nhà hắn… Nhưng mà hắn không hề làm thế.
Hiếm khi Tần Chân thấy hắn để lộ ra bản chất chân thật nhất như lúc này, không hề có mặt nạ, không hề có mấy câu tức giận dối lòng, nhếch nhác với cả buồn cười, nhưng vô cùng chân thật.
Trong nhiều năm qua, Trình Lục Dương khó mà gặp được người có thể đối xử với hắn một cách thẳng thắn, Phương Khải cũng đã được xem là một kỳ tích tuyệt thế rồi. Nhưng giờ này phút này, cô nàng thích nhất là nén giận làm bộ làm tịch này lại tháo gỡ phòng bị xuống, để lộ ra gương mặt chân thật nhất trước mắt hắn.
Mà khi cô khóc đến đứt ruột đứt gan, lại chỉ vì một tiếng đau của hắn mà dừng lại, trong mắt mang theo vẻ áy náy cùng lo lắng – những điều này đều là hắn nhạy bén nắm bắt được.
Hắn bỗng phát hiện mình không thể thốt ra được một câu từ ác ý nào.
Giằng co như vậy trong mấy giây, hắn liền kéo Tần Chân vào phòng khách. Tần Chân như đã quá mệt với việc chống cự, bèn để mặc hắn ấn cô ngồi xuống ghế salon.
Một lát sau, hắn cầm một bộ quần áo sạch sẽ với khăn tắm đi ra, thấp giọng hạ lệnh: “Đi tắm đi.”
Tần Chân nhắm mắt không để ý đến hắn, cô đã quá mệt mỏi rồi.
Trình Lục Dương trông thấy dáng vẻ sa sút này của cô, trong lòng buồn bực, cảm thấy cô còn không bằng đồ điên phản kháng như lúc nãy, thế là lại tức giận kéo tay cô, đẩy cô vào phòng tắm, “Cho cô thời gian mười phút phải sạch sẽ trở lại, đến chiều là giờ làm việc, nếu cô tiếp tục khiến tôi bực bội, thì tôi sẽ gọi điện bảo Lưu Trân Châu trừ tiền lương của cô!”
Tần Chân theo phản xạ nhúc nhích một cái, sau đó nhìn Trình Lục Dương kéo cửa sầm một tiếng khép lại trước mặt cô.
Trong tay cô là bộ quần áo với khăn tắm mà hắn nhét vào tay cô, bên trái có một cái gương, soi rõ dáng vẻ thảm hại bây giờ của cô. Cô chậm rãi đặt quần áo với khăn tắm ở trên bồn rửa mặt lát đá cẩm thạch, rốt cuộc vẫn phải nghe lời.
Còn Trình Lục Dương lúc này ngồi trên ghế tiện tay cầm lấy một cuốn tạp chí xem qua, không đầy một lát sau, bỗng nghe thấy điện thoại trên bàn trà vang lên.
Nhạc nền Doraemon vô cùng kinh điển, con nít, cũ rích, buồn cười, không quen… Đây là toàn bộ đánh giá của Trình Lục Dương đối với tiếng chuông này.
Hắn cầm lên nhìn, phát hiện trên màn hình nhấp nháy hai chữ: Mạnh Đường.
Bình luận truyện