Cặp Đôi Xấu Tính
Chương 30
Editor: Thiếp
Trước khi đến bệnh viện, tâm tư Tần Chân rối bời, cầm di động bấm bấm cả nửa ngày, kết quả không ngờ phát hiện ra số điện thoại của Mạnh Đường chẳng hiểu sao lại chui vào trong danh sách đen. Cô sửng sốt, lại mở nhật ký điện thoại ra xem, cuối cùng lại thấy trước khi Mạnh Đường bị kéo vào danh sách đen đã gọi một cuộc điện thoại, thời gian vừa khéo chính là buổi chiều hôm họp lớp.
Năm giờ rưỡi… Lúc đó cô đang tắm ở nhà Trình Lục Dương.
Tay khẽ khựng lại, dường như Tần Chân đã hiểu ra điều gì rồi.
Cổng bệnh viện gần ngay trước mắt, cô nới lỏng đai an toàn, chặn cánh tay Bạch Lộ đang định rút chìa khóa xe ra, “Tao vào là được rồi, bây giờ mày mau lái xe đến quảng trường Wanda đi, Trình Lục Dương vẫn còn ở đó.”
Bạch Lộ sửng sốt, “Mày muốn tao đi đón anh ta?”
“Bộ có vấn đề gì sao?”
“Đương nhiên rồi, vấn đề là tao không hề biết hắn!” Bạch Lộ trừng mắt.
“Giờ này ở quảng trường cũng không có nhiều người đâu, mày chỉ cần tìm một người đàn ông uống say, lại nhìn rất đẹp trai thì chính là anh ta.” Tần Chân mở cửa xe, trước khi đi còn không quên dặn một câu, “Tìm được anh ta rồi thì đưa anh ta đến bệnh viện đón tao, rồi hai đứa đưa anh ta về nhà.”
Cô vẫy tay, nhanh chóng chạy vào trong bệnh viện.
Cô Lý ở trong phòng bệnh thật rất tiều tụy, khiến mũi của người khác cay cay.
Dáng vẻ của ân sư khác xa trong trí nhớ của cô, năm tháng đã để lại trên người bà bao nhiêu vết chân chim, những nếp nhăn đó cùng mái tóc bạc đủ để chứng mình tuổi càng lúc càng về già của bà.
Trong phòng bệnh không có nhiều người, chỉ có Chương Chung Lâm, Mạnh Đường, Trần Hàm, và cả chồng cô Lý.
Thấy Tần Chân đến, cô Lý lập tức mở to mắt, sau đó mỉm cười vui vẻ, cố sức vẫy tay với cô, “Tần Chân đến đấy à? Mau lại đây!”
Ngay cả giọng nói cũng yếu ớt, Tần Chân vừa đi đến giường bệnh ngồi xuống, vừa giơ tay ra nắm chặt tay bà.
Bàn tay ấy nhỏ bé gầy gầy xương xương, giống như không còn chút sinh lực nào.
Cô Lý gầy đi rất nhiều, bây giờ nhìn như chỉ còn lại bộ xương, nhưng bởi vì Tần Chân đến, nên ngược lại ý chí của bà không ít, nói dông dài bắt đầu kể chuyện ngày trước, từ chuyện Tần Chân nhận được giải trong cuộc thi viết văn cho đến thành tích chói lọi của Mạnh Đường.
Mạnh Đường với Chương Chung Lâm luôn im lặng lắng nghe, Trần Hàm cũng ngồi ở bên giường, đôi lúc cười nói mấy câu. Ngược lại Tần Chân chỉ cười liên tục, không hề nói câu gì.
Cô cảm thấy hốc mắt dường như nóng lên, vì những năm gần đây cô luôn tự ti tình trạng lấy trứng chọi đá xấu hổ của mình, cho nên không liên lạc nhiều với bạn học, ngay đến ân sư ngày xưa cũng cảm thấy hổ thẹn, nên cũng không liên lạc với bà.
Dịp lễ tết gửi tin nhắn cũng không dám kí tên, chỉ nói từng là học trò, bởi vì cô biết, nếu cô Lý biết tin nhắn là do cô gửi, chỉ sợ lập tức sẽ gọi lại.
Nhưng mà trước mắt, cô Lý cầm tay cô, đặc biệt kể lại những chuyện ngày trước, cho dù tinh thần không tốt, cũng không nỡ rời mắt khỏi cô. Giờ phút này Tần Chân mới hiểu, tình yêu của ân sư cũng như tình mẹ, sẽ không bởi vì thân phận địa vị cao thấp mà đối xử khác biệt, cho nên dù cô là nhân viên bán nhà hay chức vụ cao hơn đi chăng nữa, người trước mắt cùng với ánh mắt chứa đầy tình mẫu tử này sẽ không vì vậy mà thay đổi.
Nửa giờ sau, y tá đẩy cửa đi vào, nói là bà ngày mai phải phẫu thuật, nên cần được nghỉ ngơi tốt, hi vọng người thăm bệnh hôm khác lại đến. Bởi vì hôm nay tâm lý của bệnh nhân không tốt, nên mới đặc biệt cho phép mọi người ở lại quá giờ thăm hỏi.
Thấy sự mệt mỏi cũng lộ rõ trên mặt cô Lý, mọi người liền đứng dậy nói tạm biệt.
Trước khi đi, Tần Chân ôm lấy cô Lý, lại bất ngờ nghe thấy bà nói bên tai một câu: “Cô luôn nhớ đến con.”
Ngữ khí kia thật buồn bã, tiếc nuối lại mơ hồ có phần vui mừng, bỗng vành mắt Tần Chân lập tức đỏ lên, ôm lấy thân hình nhỏ bé yếu ớt của bà, hạ giọng nói một câu: “Con cũng thế.”
Mãi cho đến khi Tần Chân ra khỏi phòng bệnh, vẫn còn thấy bà từ bên trong cánh cửa thủy tinh ra sức vẫy tay với bọn họ.
Mấy người đi trên hành lang phòng bệnh, không ai lên tiếng nói gì.
Tần Chân ưu sầu cúi thấp đầu, cho đến khi điện thoại trong tay rung lên, cô mới xốc lại tinh thần bắt máy, nghe Bạch Lộ ở đầu bên kia nói: “OK không? Có cần tao tới không?”
Cô nói: “Không cần, bọn tao cũng vừa ra khỏi phòng rồi, mày tìm được anh ta rồi chứ?”
“Đương nhiên, tao đã làm việc thì mày cứ yên tâm đi!” Bạch Lộ quay đầu nhìn người đàn ông nhắm mắt ngồi dựa trên ghế, nhìn sống mũi cao thẳng, nhìn khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, “Như mày sai bảo, tao sẽ xách cái người đẹp trai nhất này đến cho mày!”
Tần Chân thở ra một hơi, “Tao ra ngay đây, chờ tao đấy.”
Bạch Lộ thu lại điện thoại, lại nghe thấy người đàn ông bên cạnh nhắm mắt thản nhiên nói một câu: “Cô nhận lầm người rồi.”
“Anh nghĩ tôi sẽ tin lời nói của một gã say à?” Bạch Lộ cười anh ta, rồi lại không nhịn được mà đánh giá anh ta, bộng dạng người này thật là dễ nhìn, quả thật giống minh tinh quá.
“Con mắt nào của cô nhìn ra là tôi say?” Người đàn ông kia chậm rãi mở to mắt, xoay đầu lại nhìn chằm chằm vào Bạch Lộ, con ngươi trong veo sâu thẳm như đá vỏ chai*, tựa như có thể hút mất linh hồn người ta vào.
“Dù anh có nói gì đi nữa cũng vô dụng thôi, thành thật chờ ở đây, đợi mẹ nuôi của anh đến rồi hẵng nói.” Bạch Lộ vô cùng tốt bụng vỗ lên mặt anh, “Nhìn khuôn mặt anh tuấn nhỏ nhắn có bao nhiêu dễ nhìn chứ? Vậy mà anh lại có thể lãng phí nó, ôi thật đáng tiếc, miệng mồm xảo quyệt lại thêm nghiện rượu, cái tính cách này đúng là hiếm.”
Người đàn ông đó khẽ mở mắt nhìn cô, cũng chẳng lên tiếng, rồi dứt khoát nhắm mắt lại, như là ngoan ngoãn chờ Tần Chân đến.
Sau khi cúp điện thoại, Tần Chân sải bước vào thang máy, còn Mạnh Đường lại đi đến bên cạnh cô, bỗng nghiêng đầu hỏi cô: “Có người đến đón cậu?”
Cô ngẩng đầu, đối mắt với đôi mắt đen dịu dàng kia, lặng đi một chút, “Ừm, Bạch Lộ chờ mình ở dưới lầu.”
Không biết có phải là cô nhìn lầm hay không, mà dường như trong phút chốc nét mặt của Mạnh Đường liền thả lỏng, sau đó anh cúi đầu cười xòa, “Mình còn tưởng…”
“Tưởng gì kia?” Tần Chân khó hiểu.
“Không có gì.” Mạnh Đường mỉm cười với cô, nhất thời trong mắt như bắn ra hàng vạn hàng triệu ngôi sao.
Trong phút chốc trong thang máy không ai lên tiếng, Chương Chung Lâm cảm thấy không khí im ắng quá mức, thế là cố gắng bắt chuyện với Trần Hàm bên cạnh.
Cũng đúng lúc này, Tần Chân nghĩ một hồi, có chút áy náy nói với Mạnh Đường: “Cái đó, ngại quá, không phải mình cố ý không nhận cuộc gọi của cậu, thật sự là có người đùa hơi quá, kéo số của cậu vào danh sách đen…”
Mạnh Đường khẽ dừng lại, “Là người hôm họp lớp đưa cậu đi?”
Mắt Tần Chân trợn tròn, “Cậu…” Cậu sao mà biết? Những lời này suýt nữa buột miệng nói ra, may mà đầu óc cô linh hoạt, nhanh chóng nói, “Cậu nói đùa gì vậy? Anh ta với cậu có thù oán gì đâu, sao phải làm thế với cậu?”
Trình Lục Dương giúp cô buông tay người này, cô cũng hiểu được ý tốt của hắn, nhất quyết không để hắn bị hàm oan.
Mạnh Đường không trả lời mà chỉ cười, “Mình cứ ngỡ anh ta thuộc chủ quyền tuyên thệ, không để cho người đàn ông khác lại gần cậu.”
Ngay lập tức Tần Chân biết Mạnh Đường đã hiểu lầm quan hệ của cô với Trình Lục Dương, đang định giải thích, nhưng bỗng dưng lời dừng ngay miệng.
Cô giải thích làm gì? Giải thích thì chứng tỏ cô còn ôm hi vọng với Mạnh Đường, chẳng lẽ cô còn chờ giữa hai người họ có thể phát sinh chút gì đó sao?
Cửa thang máy bật mở, xe của Bạch Lộ đã chờ ở bên ngoài, Tần Chân quay đầu vẫy tay với mọi người, “Mình đi trước.”
Cô biết Mạnh Đường nhất định cũng đi xe, Chương Chung Lâm với Trần Hàm tất theo anh đi về.
Kết quả chưa đi được mấy bước, bỗng nghe thấy Mạnh Đường ở đằng sau gọi cô, “Tần Chân!”
Cô quay đầu lại, ngẩn ngơ nhìn con người đứng dưới cột đèn kia, áo sơ mi trắng, quần tay đen, khuôn mặt mờ nhạt được ánh đèn rọi lên có chút điềm đạm lại mơ hồ.
Đột nhiên cảm thấy trong lòng lỡ mất mấy nhịp, giống như có người ném một hòn đá, khiến gợn sóng nổi lên.
Mạnh Đường đi đến trước mặt cô, đột nhiên hỏi cô một câu: “Kéo ra chưa?”
Cô đần mặt, “Hả?”
“Mình nói là –” Mạnh Đường lấy điện thoại từ trong tay cô, mỉm cười quơ quơ, “Kéo ra khỏi danh sách đen chưa?”
Anh đứng trước mặt cô, gương mặt anh tuấn, nụ cười không chân thực như là người bước ra từ trong tranh. Tần Chân nghe thấy trong lồng ngực truyền đến âm thanh kỳ quái, giống như có người không khoan nhượng lôi toàn bộ ký ức liên quan đến anh trong trí nhớ ra.
Đã từng những giờ lên lớp, mỗi khi anh quay đầu đưa cuốn bài tập hoán cho cô thì sẽ mỉm cười như thế.
Nếu cô không làm, thì anh sẽ im lặng giúp cô.
Giống như mỗi sáng sớm ngồi trên xe buýt đến trường, anh luôn đứng ở vị trí bên cạnh cô, trên xe kín người hết chỗ, thế nhưng dù vô tình hay cố ý, anh luôn ngăn đám người đó giúp cô, để cho cô thức đêm đọc tiểu thuyết có không gian an toàn mà yên tâm ngủ gật.
Xe buýt cứ đi một chốc lại dừng, thỉnh thoảng cô mở to mắt, sẽ lại thấy dáng người cao ráo của anh, mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, sau khi phát hiện thấy cô nhìn mình chăm chú, sẽ lại cúi đầu mỉm cười dịu dàng với cô.
Nụ cười kia cũng như giờ phút này vậy, tốt đẹp, ấm áp, mang theo sự sạch sẽ thuần túy không bị tháng năm xóa nhòa.
Tim Tần Chân đập nặng trĩu, thậm chí nhớ đến những lời Trình Lục Dương đã nói. Con người trước mắt cứ nhiều lần để lộ vẻ mặt cuốn hút người khác như thế này với cô, rốt cuộc bởi vì người tốt bụng cho nên đối với ai cũng dịu dàng tốt bụng như thế, hay là cố ý không muốn buông tha cho cô, lấy sự thỏa mãn điền lấp lòng hư vinh của chính mình?
Thấy cô nhìn mình không nói câu gì, Mạnh Đường cúi đầu nghịch điện thoại của cô, dễ dàng kéo tên mình ra khỏi danh sách sổ đen, sau đó đặt điện thoại lại vào tay cô.
Đầu ngón tay chạm đến da thịt mềm mại của cô, nhẹ nhàng dịu dàng, như có chú bướm bay ra khỏi lòng bàn tay cô.
Mạnh Đường đưa tay ra muốn sờ tóc cô, nhưng lại vì cô theo bản năng lui về phía sau mà dừng giữa không trung, khựng một chút, mới chậm rãi đưa tay về.
Anh nhìn Bạch Lộ ngồi trong xe, thấp giọng nói: “Chuyện nhà cửa, sau này mình sẽ liên lạc với cậu.”
Ánh mắt Tần Chân dần dần lạnh đi, lại cười nói: “Được.”
Chuyện nhà cửa… Quả nhiên còn là vì “có việc cầu người”, cho nên mới phô ra thái độ bạn học cũ gặp mặt tình cảm đậm sâu thế này sao?
Cô im lặng nhìn khuôn mặt dịu dàng như ngọc cùng nụ cười thoáng qua kia của Mạnh Đường, đột nhiên cảm giác trái tim thắt chặt lại,đây là người cô để trong lòng nhớ mãi không quên nhiều năm đấy ư?
Vô tình lại vừa vô tâm.
Trước khi đến bệnh viện, tâm tư Tần Chân rối bời, cầm di động bấm bấm cả nửa ngày, kết quả không ngờ phát hiện ra số điện thoại của Mạnh Đường chẳng hiểu sao lại chui vào trong danh sách đen. Cô sửng sốt, lại mở nhật ký điện thoại ra xem, cuối cùng lại thấy trước khi Mạnh Đường bị kéo vào danh sách đen đã gọi một cuộc điện thoại, thời gian vừa khéo chính là buổi chiều hôm họp lớp.
Năm giờ rưỡi… Lúc đó cô đang tắm ở nhà Trình Lục Dương.
Tay khẽ khựng lại, dường như Tần Chân đã hiểu ra điều gì rồi.
Cổng bệnh viện gần ngay trước mắt, cô nới lỏng đai an toàn, chặn cánh tay Bạch Lộ đang định rút chìa khóa xe ra, “Tao vào là được rồi, bây giờ mày mau lái xe đến quảng trường Wanda đi, Trình Lục Dương vẫn còn ở đó.”
Bạch Lộ sửng sốt, “Mày muốn tao đi đón anh ta?”
“Bộ có vấn đề gì sao?”
“Đương nhiên rồi, vấn đề là tao không hề biết hắn!” Bạch Lộ trừng mắt.
“Giờ này ở quảng trường cũng không có nhiều người đâu, mày chỉ cần tìm một người đàn ông uống say, lại nhìn rất đẹp trai thì chính là anh ta.” Tần Chân mở cửa xe, trước khi đi còn không quên dặn một câu, “Tìm được anh ta rồi thì đưa anh ta đến bệnh viện đón tao, rồi hai đứa đưa anh ta về nhà.”
Cô vẫy tay, nhanh chóng chạy vào trong bệnh viện.
Cô Lý ở trong phòng bệnh thật rất tiều tụy, khiến mũi của người khác cay cay.
Dáng vẻ của ân sư khác xa trong trí nhớ của cô, năm tháng đã để lại trên người bà bao nhiêu vết chân chim, những nếp nhăn đó cùng mái tóc bạc đủ để chứng mình tuổi càng lúc càng về già của bà.
Trong phòng bệnh không có nhiều người, chỉ có Chương Chung Lâm, Mạnh Đường, Trần Hàm, và cả chồng cô Lý.
Thấy Tần Chân đến, cô Lý lập tức mở to mắt, sau đó mỉm cười vui vẻ, cố sức vẫy tay với cô, “Tần Chân đến đấy à? Mau lại đây!”
Ngay cả giọng nói cũng yếu ớt, Tần Chân vừa đi đến giường bệnh ngồi xuống, vừa giơ tay ra nắm chặt tay bà.
Bàn tay ấy nhỏ bé gầy gầy xương xương, giống như không còn chút sinh lực nào.
Cô Lý gầy đi rất nhiều, bây giờ nhìn như chỉ còn lại bộ xương, nhưng bởi vì Tần Chân đến, nên ngược lại ý chí của bà không ít, nói dông dài bắt đầu kể chuyện ngày trước, từ chuyện Tần Chân nhận được giải trong cuộc thi viết văn cho đến thành tích chói lọi của Mạnh Đường.
Mạnh Đường với Chương Chung Lâm luôn im lặng lắng nghe, Trần Hàm cũng ngồi ở bên giường, đôi lúc cười nói mấy câu. Ngược lại Tần Chân chỉ cười liên tục, không hề nói câu gì.
Cô cảm thấy hốc mắt dường như nóng lên, vì những năm gần đây cô luôn tự ti tình trạng lấy trứng chọi đá xấu hổ của mình, cho nên không liên lạc nhiều với bạn học, ngay đến ân sư ngày xưa cũng cảm thấy hổ thẹn, nên cũng không liên lạc với bà.
Dịp lễ tết gửi tin nhắn cũng không dám kí tên, chỉ nói từng là học trò, bởi vì cô biết, nếu cô Lý biết tin nhắn là do cô gửi, chỉ sợ lập tức sẽ gọi lại.
Nhưng mà trước mắt, cô Lý cầm tay cô, đặc biệt kể lại những chuyện ngày trước, cho dù tinh thần không tốt, cũng không nỡ rời mắt khỏi cô. Giờ phút này Tần Chân mới hiểu, tình yêu của ân sư cũng như tình mẹ, sẽ không bởi vì thân phận địa vị cao thấp mà đối xử khác biệt, cho nên dù cô là nhân viên bán nhà hay chức vụ cao hơn đi chăng nữa, người trước mắt cùng với ánh mắt chứa đầy tình mẫu tử này sẽ không vì vậy mà thay đổi.
Nửa giờ sau, y tá đẩy cửa đi vào, nói là bà ngày mai phải phẫu thuật, nên cần được nghỉ ngơi tốt, hi vọng người thăm bệnh hôm khác lại đến. Bởi vì hôm nay tâm lý của bệnh nhân không tốt, nên mới đặc biệt cho phép mọi người ở lại quá giờ thăm hỏi.
Thấy sự mệt mỏi cũng lộ rõ trên mặt cô Lý, mọi người liền đứng dậy nói tạm biệt.
Trước khi đi, Tần Chân ôm lấy cô Lý, lại bất ngờ nghe thấy bà nói bên tai một câu: “Cô luôn nhớ đến con.”
Ngữ khí kia thật buồn bã, tiếc nuối lại mơ hồ có phần vui mừng, bỗng vành mắt Tần Chân lập tức đỏ lên, ôm lấy thân hình nhỏ bé yếu ớt của bà, hạ giọng nói một câu: “Con cũng thế.”
Mãi cho đến khi Tần Chân ra khỏi phòng bệnh, vẫn còn thấy bà từ bên trong cánh cửa thủy tinh ra sức vẫy tay với bọn họ.
Mấy người đi trên hành lang phòng bệnh, không ai lên tiếng nói gì.
Tần Chân ưu sầu cúi thấp đầu, cho đến khi điện thoại trong tay rung lên, cô mới xốc lại tinh thần bắt máy, nghe Bạch Lộ ở đầu bên kia nói: “OK không? Có cần tao tới không?”
Cô nói: “Không cần, bọn tao cũng vừa ra khỏi phòng rồi, mày tìm được anh ta rồi chứ?”
“Đương nhiên, tao đã làm việc thì mày cứ yên tâm đi!” Bạch Lộ quay đầu nhìn người đàn ông nhắm mắt ngồi dựa trên ghế, nhìn sống mũi cao thẳng, nhìn khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, “Như mày sai bảo, tao sẽ xách cái người đẹp trai nhất này đến cho mày!”
Tần Chân thở ra một hơi, “Tao ra ngay đây, chờ tao đấy.”
Bạch Lộ thu lại điện thoại, lại nghe thấy người đàn ông bên cạnh nhắm mắt thản nhiên nói một câu: “Cô nhận lầm người rồi.”
“Anh nghĩ tôi sẽ tin lời nói của một gã say à?” Bạch Lộ cười anh ta, rồi lại không nhịn được mà đánh giá anh ta, bộng dạng người này thật là dễ nhìn, quả thật giống minh tinh quá.
“Con mắt nào của cô nhìn ra là tôi say?” Người đàn ông kia chậm rãi mở to mắt, xoay đầu lại nhìn chằm chằm vào Bạch Lộ, con ngươi trong veo sâu thẳm như đá vỏ chai*, tựa như có thể hút mất linh hồn người ta vào.
“Dù anh có nói gì đi nữa cũng vô dụng thôi, thành thật chờ ở đây, đợi mẹ nuôi của anh đến rồi hẵng nói.” Bạch Lộ vô cùng tốt bụng vỗ lên mặt anh, “Nhìn khuôn mặt anh tuấn nhỏ nhắn có bao nhiêu dễ nhìn chứ? Vậy mà anh lại có thể lãng phí nó, ôi thật đáng tiếc, miệng mồm xảo quyệt lại thêm nghiện rượu, cái tính cách này đúng là hiếm.”
Người đàn ông đó khẽ mở mắt nhìn cô, cũng chẳng lên tiếng, rồi dứt khoát nhắm mắt lại, như là ngoan ngoãn chờ Tần Chân đến.
Sau khi cúp điện thoại, Tần Chân sải bước vào thang máy, còn Mạnh Đường lại đi đến bên cạnh cô, bỗng nghiêng đầu hỏi cô: “Có người đến đón cậu?”
Cô ngẩng đầu, đối mắt với đôi mắt đen dịu dàng kia, lặng đi một chút, “Ừm, Bạch Lộ chờ mình ở dưới lầu.”
Không biết có phải là cô nhìn lầm hay không, mà dường như trong phút chốc nét mặt của Mạnh Đường liền thả lỏng, sau đó anh cúi đầu cười xòa, “Mình còn tưởng…”
“Tưởng gì kia?” Tần Chân khó hiểu.
“Không có gì.” Mạnh Đường mỉm cười với cô, nhất thời trong mắt như bắn ra hàng vạn hàng triệu ngôi sao.
Trong phút chốc trong thang máy không ai lên tiếng, Chương Chung Lâm cảm thấy không khí im ắng quá mức, thế là cố gắng bắt chuyện với Trần Hàm bên cạnh.
Cũng đúng lúc này, Tần Chân nghĩ một hồi, có chút áy náy nói với Mạnh Đường: “Cái đó, ngại quá, không phải mình cố ý không nhận cuộc gọi của cậu, thật sự là có người đùa hơi quá, kéo số của cậu vào danh sách đen…”
Mạnh Đường khẽ dừng lại, “Là người hôm họp lớp đưa cậu đi?”
Mắt Tần Chân trợn tròn, “Cậu…” Cậu sao mà biết? Những lời này suýt nữa buột miệng nói ra, may mà đầu óc cô linh hoạt, nhanh chóng nói, “Cậu nói đùa gì vậy? Anh ta với cậu có thù oán gì đâu, sao phải làm thế với cậu?”
Trình Lục Dương giúp cô buông tay người này, cô cũng hiểu được ý tốt của hắn, nhất quyết không để hắn bị hàm oan.
Mạnh Đường không trả lời mà chỉ cười, “Mình cứ ngỡ anh ta thuộc chủ quyền tuyên thệ, không để cho người đàn ông khác lại gần cậu.”
Ngay lập tức Tần Chân biết Mạnh Đường đã hiểu lầm quan hệ của cô với Trình Lục Dương, đang định giải thích, nhưng bỗng dưng lời dừng ngay miệng.
Cô giải thích làm gì? Giải thích thì chứng tỏ cô còn ôm hi vọng với Mạnh Đường, chẳng lẽ cô còn chờ giữa hai người họ có thể phát sinh chút gì đó sao?
Cửa thang máy bật mở, xe của Bạch Lộ đã chờ ở bên ngoài, Tần Chân quay đầu vẫy tay với mọi người, “Mình đi trước.”
Cô biết Mạnh Đường nhất định cũng đi xe, Chương Chung Lâm với Trần Hàm tất theo anh đi về.
Kết quả chưa đi được mấy bước, bỗng nghe thấy Mạnh Đường ở đằng sau gọi cô, “Tần Chân!”
Cô quay đầu lại, ngẩn ngơ nhìn con người đứng dưới cột đèn kia, áo sơ mi trắng, quần tay đen, khuôn mặt mờ nhạt được ánh đèn rọi lên có chút điềm đạm lại mơ hồ.
Đột nhiên cảm thấy trong lòng lỡ mất mấy nhịp, giống như có người ném một hòn đá, khiến gợn sóng nổi lên.
Mạnh Đường đi đến trước mặt cô, đột nhiên hỏi cô một câu: “Kéo ra chưa?”
Cô đần mặt, “Hả?”
“Mình nói là –” Mạnh Đường lấy điện thoại từ trong tay cô, mỉm cười quơ quơ, “Kéo ra khỏi danh sách đen chưa?”
Anh đứng trước mặt cô, gương mặt anh tuấn, nụ cười không chân thực như là người bước ra từ trong tranh. Tần Chân nghe thấy trong lồng ngực truyền đến âm thanh kỳ quái, giống như có người không khoan nhượng lôi toàn bộ ký ức liên quan đến anh trong trí nhớ ra.
Đã từng những giờ lên lớp, mỗi khi anh quay đầu đưa cuốn bài tập hoán cho cô thì sẽ mỉm cười như thế.
Nếu cô không làm, thì anh sẽ im lặng giúp cô.
Giống như mỗi sáng sớm ngồi trên xe buýt đến trường, anh luôn đứng ở vị trí bên cạnh cô, trên xe kín người hết chỗ, thế nhưng dù vô tình hay cố ý, anh luôn ngăn đám người đó giúp cô, để cho cô thức đêm đọc tiểu thuyết có không gian an toàn mà yên tâm ngủ gật.
Xe buýt cứ đi một chốc lại dừng, thỉnh thoảng cô mở to mắt, sẽ lại thấy dáng người cao ráo của anh, mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, sau khi phát hiện thấy cô nhìn mình chăm chú, sẽ lại cúi đầu mỉm cười dịu dàng với cô.
Nụ cười kia cũng như giờ phút này vậy, tốt đẹp, ấm áp, mang theo sự sạch sẽ thuần túy không bị tháng năm xóa nhòa.
Tim Tần Chân đập nặng trĩu, thậm chí nhớ đến những lời Trình Lục Dương đã nói. Con người trước mắt cứ nhiều lần để lộ vẻ mặt cuốn hút người khác như thế này với cô, rốt cuộc bởi vì người tốt bụng cho nên đối với ai cũng dịu dàng tốt bụng như thế, hay là cố ý không muốn buông tha cho cô, lấy sự thỏa mãn điền lấp lòng hư vinh của chính mình?
Thấy cô nhìn mình không nói câu gì, Mạnh Đường cúi đầu nghịch điện thoại của cô, dễ dàng kéo tên mình ra khỏi danh sách sổ đen, sau đó đặt điện thoại lại vào tay cô.
Đầu ngón tay chạm đến da thịt mềm mại của cô, nhẹ nhàng dịu dàng, như có chú bướm bay ra khỏi lòng bàn tay cô.
Mạnh Đường đưa tay ra muốn sờ tóc cô, nhưng lại vì cô theo bản năng lui về phía sau mà dừng giữa không trung, khựng một chút, mới chậm rãi đưa tay về.
Anh nhìn Bạch Lộ ngồi trong xe, thấp giọng nói: “Chuyện nhà cửa, sau này mình sẽ liên lạc với cậu.”
Ánh mắt Tần Chân dần dần lạnh đi, lại cười nói: “Được.”
Chuyện nhà cửa… Quả nhiên còn là vì “có việc cầu người”, cho nên mới phô ra thái độ bạn học cũ gặp mặt tình cảm đậm sâu thế này sao?
Cô im lặng nhìn khuôn mặt dịu dàng như ngọc cùng nụ cười thoáng qua kia của Mạnh Đường, đột nhiên cảm giác trái tim thắt chặt lại,đây là người cô để trong lòng nhớ mãi không quên nhiều năm đấy ư?
Vô tình lại vừa vô tâm.
Bình luận truyện