Cặp Đôi Xấu Tính

Chương 35



Editor: Thiếp + Quyên Cún

(Cám ơn cô Quyên nhiều TwT)

Sau khi ý thức được sự thật mình thích Trình Lục Dương thì thông báo mà Mạnh Đường đột nhiên đưa đến cũng không còn xao động nữa.

Nhưng Tần Chân cần phải có thời gian để ngẫm lại, nên xử lý tâm tư này của mình thế nào đây, dù sao trong mắt mọi người, cô với Trình Lục Dương cũng không phải là người duy nhất trên thế giới này.

Nghĩ đến đây, cô không nhịn được có chút uể oải. 

Tần Chân đi theo Trình Lục Dương vào ngồi trong taxi, nghe hắn đọc địa chỉ nhà hắn với lái xe, lúc này cô không kìm được chen miệng vào: “Không tiễn tôi về nhà sao?”

“Vừa nãy cô còn là King Kong dũng mãnh phi thường vô địch như thế, cần gì tôi đưa cô về chứ?” Trình Lục Dương ngồi bên cạnh cô, tức giận nhìn cô một cái, “Đến nhà tôi ăn cơm đã.”

“Nhà tôi cũng đâu phải là không có cơm, sao phải đến nhà anh ăn?”

“Nếu cô nói đến cái tủ đầy mì tôm với cơm hộp gì đó kia thì, ừm, rất phù hợp với cô đấy.”

“… Anh thấy lúc nào?”

“Lần trước đến nhà cô bôi thuốc ấy, thuận tiện nhìn qua một cái xem sao.”

Tần Chân xoay đầu sang cửa xe, trong đầu hiện lên cảnh tượng đáng sợ đêm đó, hắn cẩn thận giúp cô bôi thuốc, dáng vẻ thận trọng đó như một đứa trẻ sợ làm sai chuyện… Chẳng lẽ bắt đầu thích hắn từ lúc đó sao?

Trình Lục Dương ở bên cạnh nhắc cô: “Thân là con gái, trong nhà không có tí đồ ăn lành mạnh, trong tủ toàn thực phẩm có chất bảo quản với phụ gia, nếu cô muốn làm hán tử thì nói sớm đi chứ! Dù thiếu chút phí đi phẫu thuật, thì tiểu gia tôi nhà lớn việc lớn, tùy tiện quyên cho cô chút tiền cũng đủ để cô sang Hàn Quốc một chuyến. Thấy sao, có cần cân nhắc lại không?”

Tần Chân liền quay đầu lại trừng mắt với hắn.

“Ha, còn trừng mắt à? Vậy cô nói xem tôi sai ở đâu?” Trình Lục Dương còn nghiêm túc nói, “Tần Chân à, tôi đã nói với cô rồi, nếu không xem cô là bạn, thì tôi cũng chẳng lãng phí nước bọt thế này đâu. Cô thử nói đi, có cô gái nào không biết chăm sóc da tay như thế không? Cô xem ở đây đi, còn ở đây nữa…” Hắn đưa tay lên sờ mặt cô, “Lớn thế rồi còn nổi mụn, cô đừng có nói với tôi đây là mụn dậy thì đấy!”

Tần Chân thẹn quá hóa giận, né tránh tay hắn, “Ông đây là mụn tuổi mãn kinh, được chưa?”

“Ha ha, điểm thứ hai không giống một cô gái đó chính là, có cô gái nào cứ hở miệng là thốt ra lão tử đây lão tử nọ không? Trình Lục Dương giơ tay lên kéo miệng cô ra, “Từ lần đầu tiên gặp mặt, không có lúc nào là cô không chứng minh cho tôi thấy miệng lưỡi sắc nhọn của cô. Tôi hỏi cô, lần trước lúc cô cãi nhau với người giao hàng ở đại sảnh công ty, có nhìn xem người xung quanh thế nào không? Ham chút tiền đó cũng thôi bỏ qua đi, nhưng cô nói xem cái miệng này của cô sao mà lớn lên thế hả? Những câu mà con gái người ta mở miệng còn lắp bắp mà sao cô có thể phun ra lưu loát vậy chứ? Nếu không chúng ta đi khám nha khoa đi, xem xem là do tuổi có vấn đề hay là do gì?”

“Trình! Lục! Dương!” Tần Chân mở lớn mắt nhìn hắn.

Tài xế taxi đã nhịn cười đến mức cả người run rẩy.

“Hét cái gì mà hét? Tôi nói không đúng sao? Cô lớn giọng như thế làm gì? Vừa nãy tôi còn không phải nói với cô đấy à, nếu thật sự thiếu chút tiền làm phẫu thuật thì cứ nói với tôi, thân là bạn bè nhất định sẽ không tiếc cả mạng sống mà giúp bạn,!” Trình Lục Dương còn cố làm vẻ cần phải bỏ tiền ra bao hết.

Tần Chân không nhịn được nữa, “Cái miệng anh không thối như thế thì sẽ chết hả? Nếu không cả hai tới nha khoa luôn đi, có bệnh cùng trị không phải rất tốt sao?” Nói đến đây, cô lại đột nhiên dừng lại, làm bộ tỉnh ngộ nhìn hắn, “Ha ha, chỉ sợ mồm tôi không được tốt, vấn đề của anh sẽ nghiêm trọng hơn, không nên không nên, không thể đến nha khoa được.”

Trình Lục Dương lườm cô, “Ồ? Tôi có vấn đề ở đâu?”

“Ở đây!” Tần Chân chỉ vào đầu mình, “Là chỗ này có vấn đề! Phải đến khoa não hay khoa thần kinh!”

Trình Lục Dương cười to, cũng đưa tay lên lười biếng chọc vào đầu cô, “Đúng thế, coi như có tự mình biết mình, theo tôi thấy thì nơi này cũng có chút vấn đề.” Rồi thậm chí hắn còn quay đầu nói với tài xế, “Hầy, bác tài, lát nữa chạy xe qua bệnh viện nhân dân tỉnh chút, cô bé này muốn đến khoa não!”

Bốp!

Tần Chân lửa giận bừng bừng, một cái tát bay đến đầu hắn, “Trình! Lục! Dương!”

Tần đâu tiên bị người ta thi hành bạo lực, Trình đại gia sợ đến ngây người, quay đầu lại không dám tin nhìn Tần Chân, “Vừa nãy cô làm gì?”

“Đánh anh!” Tần Chân bị hắn trừng mắt, nhất thời kiêu căng giảm đi một nửa, nhưng vẫn kiên trì trợn mắt nhìn hắn, “Là đánh anh đó, anh làm gì được nào?”

“Lớn thế này rồi bố mẹ vẫn không đánh tôi, cô ăn phải gan hùm mật gấu, dám đánh tôi ư? Còn đánh lên cái đầu tôn quý thông minh của tôi!” Trình Lục Dương bắt đầu vén tay áo đánh trả.

Tần Chân vừa che đầu vừa kêu lớn: “Đánh phụ nữ không phải là đàn ông! Trình Lục Dương chẳng lẽ anh đã sớm làm phẫu thuật rồi sao?”

“Ha ha ha, tiểu gia tôi đâu đánh phụ nữ!” Trình Lục Dương tức giận nhìn dáng vẻ uất ức che đầu của cô, cuối cùng chỉ búng một cái lên trán cô, không nặng không nhẹ, nhìn cô đáng thương xoa lên chỗ da mới ửng hồng, trong lòng có chút sững sờ.

Mặc dù nói cô không giống con gái, nhưng thật ra da của cô rất đẹp, ít nhất là bóng loáng trắng nõn, ngoại trừ một vài nốt mụn do thức đêm mà nổi kia ra.

Thấy bóng lưng cứ run run của tài xê, Trình Lục Dương hừ một tiếng với Tần Chân, “Quả nhiên IQ thấp thì dễ bị bệnh.”

Hắn cúi đầu nhìn bụng cô, “Còn đau nữa không?”

Tần Chân sửng sốt, lúc này mới phát hiện nãy giờ điên với hắn, ngay đến bệnh cũ đều bị cô ném ra sau đầu, thế mà hắn lại còn nhớ…

Cô buông bàn tay xoa trán ra, cúi đầu nói: “Không còn đau nữa, không để ý thì quên cả đau luôn rồi.”

“Nói cô là hán tử có sai không cơ chứ?” Trình Lục Dương giễu cô.

Cuối cùng cũng xuống taxi, hai người cùng nhau đi về nhà hắn.

Mưa vẫn rơi, chỉ một chiếc ô rách không đủ che cho cả hai người, nhưng trên người Tần Chân dường như không dính chút mưa nào, trái lại Trình Lục Dương thì… Cô cảm thấy rối rắm, lại không biết nên nói gì.

Lúc bước vào trong thang máy, cô cúi đầu nhìn chân mình, “Hôm nay, cái đó, cám ơn anh…”

“Cám ơn tôi làm gì? Là đánh thức cô, hay là có ý giúp cô chỉ dẫn cô đi làm phẫu thuật?” Trình Lục Dương lơ đãng bấm nút thang máy.

“Là cám ơn anh đang bệnh vẫn chạy đến giúp tôi, để tôi khỏi đối diện một cách xấu hổ với Mạnh Đường.”

Nương theo ánh sáng ở cửa thang máy, Trình Lục Dương nhìn dáng vẻ cúi đầu nói cám ơn của Tần Chân, im lặng một lát, khi thang máy kêu ding một tiếng mở ra thì mới lên tiếng: “Tần Chân, có những chuyện tôi giúp được cô lần một lần hai, nhưng không thể giúp được cô cả đời. Nếu cô không muốn vì hắn ta mà đau lòng khó chịu, thì phải tự mình đi lên, nếu không cũng chẳng có ai có thể giúp được cô.”

Hắn bước ra khỏi thang máy, để lại Tần Chân ngơ ngẩn nhìn bóng lưng của hắn, cuối cùng mới lấy lại tinh thần đi theo.

Trình Lục Dương gọi cô đến dùng cơm, một trong những nguyên nhân là do bà thím cả của cô đã đến, không thoải mái, không thích hợp để ở nhà ăn những món thức ăn nhanh vừa không dinh dưỡng lại có hại với cơ thể; nguyên nhân thứ hai chính là, trong tủ quần áo của hắn đầy những miếng giấy dán, hắn nhất định phải hỏi rõ ràng.

Hắn đưa Tần Chân vào thư phòng, “Máy tính ở chỗ kia, trong ngăn tủ cũng có sách, cô xem muốn giết thời gian thế nào thì tùy.” Rồi sau đó liền vào bếp.

Tần Chân nhìn cả một mặt tường đầy sách, một mình mò mẫm trong thư phòng. Nhưng đa số sách của Trình Lục Dương đều liên quan đến thiết kế với bố cục phòng ốc, cô vô cùng xem thường, thế là lại chạy vào bếp.

Người đàn ông ấy mặc tạp dề màu trắng bận rộn trước bếp lát đá hoa, bóng dáng ấy nhìn qua như có mấy phần dịu dàng, tạp dề màu xanh da trời thắt trên lưng, thoạt nhìn lại mang theo chút dí dỏm.

Tần Chân dứt khoát đứng ở cửa bếp im lặng nhìn hắn, nhìn những động tác thành thạo của hắn, nhìn hắn nếm đồ ăn trên bàn như một đứa trẻ.

Cô thấy hắn dùng âm thanh vui mừng thỏa mãn nói: “Quả nhiên lên được phòng khách, xuống được phòng bếp chắc chắn là đàn ông tốt.”

Cuối cùng nhịn không được phì cười một tiếng, mà tiếng cười kia thành công làm kinh động người đưa lưng về phía cửa kia.

Trình Lục Dương xoay người lại, nghiêm mặt hỏi cô: “Cười cái gì mà cười? Có ý kiến hả?”

“Không có không có.” Tần Chân chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, cầm lấy gà xé phay cung bảo lên rồi bước sang cạnh bàn ăn, “Kiểu đàn ông lên được phòng khách xuống được phòng bếp như anh, tôi nào dám có ý kiến chứ?”

“…” Ánh mắt Trình Lục Dương tựa như dao găm mà phóng đến trên mặt cô, hai gò má lại có chút hồng.

“Hô, anh xấu hổ hả?” Tần Chân cố ý cười nhạo hắn.

“Biến! Đang là hè, đại gia tôi ở trong phòng bếp lâu như thế, cho nên rất nóng!” Hắn chỉ vào mặt mình một cách dữ dội, liên tục nhấn mạnh, “Là nóng! Có biết nóng không?”

Tần Chân cười đến gập cả người, không ngờ cười dữ quá, một dòng nước ấm từ bụng dưới chảy ra, carm giác đau đớn cũng theo đó mà đến. Cô biến sắc, cười không nổi.

Trình Lục Dương kéo ghế dựa ở bàn ăn ra, đè cô ngồi xuống, “Cười cười cười, báo ứng đến có phải không hả?”

Hắn đi đến cạnh lò vi sóng, cầm lấy bát sữa đổ ra ly, Tần Chân lại chú ý đến màn hình ipad lóe sáng trên bàn, tập trung nhìn vào, thấy trên trang web viết mấy chữ: Lúc đau bụng kinh uống gì sẽ đỡ đau hơn?

Liền sau đó, Trình Lục Dương cầm ly sữa bước đến cạnh cô, đặt xuống bàn một cách nặng nề, cướp lại ipad, quát lớn với cô: “Làm gì đó hả? Nhìn lén đồ của người khác là phạm pháp biết không?”

Tần Chân ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn, không ngờ lại thấy hai tai hắn đỏ gắt.

Ánh mắt Trình Lục Dương né tránh rồi cất ipad, tỏ vẻ tức giận nói: “Mau uống đi, đừng có không biết sống chết trước mặt tôi, nhìn cũng đủ rồi đó.”

Hắn xoay người về phía bên cạnh chạn bát, lại bắt đầu vội vàng bận rộn làm việc, vừa làm còn vừa lải nhải: “Đại gia vội sắp chết, không rảnh rỗi để ý cô.”

Còn chưa nói xong, một củ khoai tây lộc cộc lăn từ tay hắn xuống, hắn luống cuống đi tìm, hai tai dường như càng đỏ hơn.

Tần Chân chậm rãi đưa tay cầm bát thuốc nồng nặc uống hết, ngọt thật, giống như bên trong có cho thêm táo đỏ. Cảm giác ấm áp theo cổ họng lan tràn xuống, trong nháy mắt lan tới tay chân xương cốt.

Cô ngước mắt nhìn Trình Lục Dương bên chạn bát, lông mi hơi hơi rung động hạ xuống.

Chẳng lẽ lại mới bò ra từ một vũng bùn, đã lập tức rơi vào một vũng bùn khác rồi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện