Cặp Song Sinh Siêu Nghịch!
Chương 33
3 ngày hôm sau –
-Chị..chị thật sự sẽ đi gặp anh ta sao ? – Tyna nhìn Ánh Nguyệt
- Chị..phải làm sao bây giờ .. ? – Ánh Nguyệt nhìn ra bầu trời hoàng hôn
- Chị… em không biết 2 người có chuyện gì nhưng nếu chị đã yêu anh ấy như vậy thì..hãy đi gặp anh ấy đi ! – Tyna mỉm cười nhìn cô
- Tyna..!
Ánh Nguyệt nhìn cô bé , người thứ 2 khác Ánh Nhật có thể hiểu rõ cô chính là Tyna nhưng .. chả phải cô bé không thích Tuấn Tú sao ? .. Đưa tay lên trái tim , mỉm cười nhìn Tyna :
-Tyna .. cám ơn em !
Tyna nhìn bòng dáng của Ánh Nguyệt dần biến mất , trên môi liền tắt đi nụ cười .
-Anh.. hãy tự lo đi ! Tôi hoàn thành xong rồi !
- Làm tốt lắm .. Tyna Kanni ! – Huy Khánh bước từ sau cây cổ thụ ra
Bóng dáng Huy Khánh cũng biến mất cùng hướng với Ánh Nguyệt , Tyna nhìn vào bầu trời …
3 ngày trước , tại công ti S&A .. Tyna bước vào một cách tự nhiên :
-Cô bé .. nơi này không phải chổ để chơi đâu ! – 1 chú bảo vệ mỉm cười nhìn cô
- Mau tránh ra ! – Tyna nhìn ông lạnh lùng
- Cô bé..!
Lập tức sau đó là 2 tên vệ sĩ bước ra , đá một cước ông bảo vệ té ầm xuống đất . Tyna quét mắt nhìn xung quanh
-Các ngươi thật to gan khi dám khinh thường .. con gái của tể tướng Kanni..! – 1 tên vệ sĩ la to
Tất cả mọi người hốt hoảng nhìn cô bé trước mặt .. đây chính là bảo bối của gia tộc Kanni sao ? Là cánh tay phải đắc lực của hoàng đế nước Anh sao ? .. Thiên tài của doanh nghiệp .. Tyna Kanni !
-Mau gọi tên phó tổng nhảm nhí của các ngươi ra đây cho ta ! – Tyna nói lạnh lùng
Khoảng chừng 5 phút sau , Tuấn Tú bước ra từ thang máy , không khí xung quanh anh bao bọc bởi không khí lạnh..
-Tất cả mọi người cứ làm việc… Tyna Kanni..với tư cách phó tổng , tôi mời cô lên phòng bàn về chuyện này được chứ ! – Tuấn Tú nhìn cô
- Anh.. cũng được ! 2 người cứ ở đây !
Tyna mỉm cười bước đi về phía thang máy , Hoàng Tuấn Tú..quả nhiên anh khác xa với suy nghĩ của tôi về anh.. Cả 2 đi vào phòng phó giám đốc , Tyna tì tiện ngồi vào ghế sô pha một cách nhàn nhã .
-Nói đi , em làm như vậy có ý gì ? – Tuấn Tú đi thẳng vào chủ đề
- Anh rất thẳng thắn .. vậy tôi không cần vòng vo nữa , anh .. không được đến nơi đó ! Không được gặp chị Ánh Nguyệt ! – Tyna nhìn anh nói lạnh lùng
- Tại sao tôi phải nghe em ?
- Với thế lực nhà Kanni , chỉ cần tôi nói một tiếng lập tức cả tập đoàn S&A này sẽ gặp khủng hoảng rắc rối ngay lập tức , anh chẳng lẽ..muốn như vậy !
Tuấn Tú nhìn cô , trên môi hiện ra một nụ cười nhẹ .
-Tùy em , nhưng mọi thứ này dù có mất tôi cũng không quan tâm bây giờ điều tôi quan tâm chính là Stani Ánh Nguyệt .. em hiểu chứ !
Tyna kinh ngạc nhìn vào anh , tay bất giác run lên .. anh ta không sợ mình sẽ làm thật sao ?
--- Lúc này tại một cánh đồng , Ánh Nguyệt mỉm cười ngồi trên xích đu chờ đợi . Anh ..nhất định sẽ tới phải không ? .. Trên trời bỗng cơn mưa đổ xuống , Ánh Nguyệt nhìn lên trời rồi nhìn vào đồng hồ .
-Nhất định anh ấy sẽ tới mà !
2 tay đan lấy nhau , cô cúi đầu miệng thầm cầu nguyện , từ khóe mắt ..rơi ra những giọt nước mắt hòa cùng nước mưa .. Bỗng , có tiếng chân đi tới , cô vui mừng ngẩng mặt lên thì ..
-Sao lại là cậu ? – Ánh Nguyệt nói lạnh lùng
- Cậu ấy..không tới đâu ! – Huy Khánh cầm ô che cho cô
- Sao..sao có thể như vậy ? Cậu nói dối .. anh ấy đang trên đường tới mà !
- Đừng tự lừa dối bản thân nữa !
Huy Khánh la lên , Ánh Nguyệt ngước mắt nhìn anh , cô bật dậy ôm anh khóc nức nở , trong phúc chốc trên môi Huy Khánh nở một nụ cười nhẹ.
-Chị..chị thật sự sẽ đi gặp anh ta sao ? – Tyna nhìn Ánh Nguyệt
- Chị..phải làm sao bây giờ .. ? – Ánh Nguyệt nhìn ra bầu trời hoàng hôn
- Chị… em không biết 2 người có chuyện gì nhưng nếu chị đã yêu anh ấy như vậy thì..hãy đi gặp anh ấy đi ! – Tyna mỉm cười nhìn cô
- Tyna..!
Ánh Nguyệt nhìn cô bé , người thứ 2 khác Ánh Nhật có thể hiểu rõ cô chính là Tyna nhưng .. chả phải cô bé không thích Tuấn Tú sao ? .. Đưa tay lên trái tim , mỉm cười nhìn Tyna :
-Tyna .. cám ơn em !
Tyna nhìn bòng dáng của Ánh Nguyệt dần biến mất , trên môi liền tắt đi nụ cười .
-Anh.. hãy tự lo đi ! Tôi hoàn thành xong rồi !
- Làm tốt lắm .. Tyna Kanni ! – Huy Khánh bước từ sau cây cổ thụ ra
Bóng dáng Huy Khánh cũng biến mất cùng hướng với Ánh Nguyệt , Tyna nhìn vào bầu trời …
3 ngày trước , tại công ti S&A .. Tyna bước vào một cách tự nhiên :
-Cô bé .. nơi này không phải chổ để chơi đâu ! – 1 chú bảo vệ mỉm cười nhìn cô
- Mau tránh ra ! – Tyna nhìn ông lạnh lùng
- Cô bé..!
Lập tức sau đó là 2 tên vệ sĩ bước ra , đá một cước ông bảo vệ té ầm xuống đất . Tyna quét mắt nhìn xung quanh
-Các ngươi thật to gan khi dám khinh thường .. con gái của tể tướng Kanni..! – 1 tên vệ sĩ la to
Tất cả mọi người hốt hoảng nhìn cô bé trước mặt .. đây chính là bảo bối của gia tộc Kanni sao ? Là cánh tay phải đắc lực của hoàng đế nước Anh sao ? .. Thiên tài của doanh nghiệp .. Tyna Kanni !
-Mau gọi tên phó tổng nhảm nhí của các ngươi ra đây cho ta ! – Tyna nói lạnh lùng
Khoảng chừng 5 phút sau , Tuấn Tú bước ra từ thang máy , không khí xung quanh anh bao bọc bởi không khí lạnh..
-Tất cả mọi người cứ làm việc… Tyna Kanni..với tư cách phó tổng , tôi mời cô lên phòng bàn về chuyện này được chứ ! – Tuấn Tú nhìn cô
- Anh.. cũng được ! 2 người cứ ở đây !
Tyna mỉm cười bước đi về phía thang máy , Hoàng Tuấn Tú..quả nhiên anh khác xa với suy nghĩ của tôi về anh.. Cả 2 đi vào phòng phó giám đốc , Tyna tì tiện ngồi vào ghế sô pha một cách nhàn nhã .
-Nói đi , em làm như vậy có ý gì ? – Tuấn Tú đi thẳng vào chủ đề
- Anh rất thẳng thắn .. vậy tôi không cần vòng vo nữa , anh .. không được đến nơi đó ! Không được gặp chị Ánh Nguyệt ! – Tyna nhìn anh nói lạnh lùng
- Tại sao tôi phải nghe em ?
- Với thế lực nhà Kanni , chỉ cần tôi nói một tiếng lập tức cả tập đoàn S&A này sẽ gặp khủng hoảng rắc rối ngay lập tức , anh chẳng lẽ..muốn như vậy !
Tuấn Tú nhìn cô , trên môi hiện ra một nụ cười nhẹ .
-Tùy em , nhưng mọi thứ này dù có mất tôi cũng không quan tâm bây giờ điều tôi quan tâm chính là Stani Ánh Nguyệt .. em hiểu chứ !
Tyna kinh ngạc nhìn vào anh , tay bất giác run lên .. anh ta không sợ mình sẽ làm thật sao ?
--- Lúc này tại một cánh đồng , Ánh Nguyệt mỉm cười ngồi trên xích đu chờ đợi . Anh ..nhất định sẽ tới phải không ? .. Trên trời bỗng cơn mưa đổ xuống , Ánh Nguyệt nhìn lên trời rồi nhìn vào đồng hồ .
-Nhất định anh ấy sẽ tới mà !
2 tay đan lấy nhau , cô cúi đầu miệng thầm cầu nguyện , từ khóe mắt ..rơi ra những giọt nước mắt hòa cùng nước mưa .. Bỗng , có tiếng chân đi tới , cô vui mừng ngẩng mặt lên thì ..
-Sao lại là cậu ? – Ánh Nguyệt nói lạnh lùng
- Cậu ấy..không tới đâu ! – Huy Khánh cầm ô che cho cô
- Sao..sao có thể như vậy ? Cậu nói dối .. anh ấy đang trên đường tới mà !
- Đừng tự lừa dối bản thân nữa !
Huy Khánh la lên , Ánh Nguyệt ngước mắt nhìn anh , cô bật dậy ôm anh khóc nức nở , trong phúc chốc trên môi Huy Khánh nở một nụ cười nhẹ.
Bình luận truyện