Cặp Song Sinh Siêu Nghịch!

Chương 36



Ngay sah đó , từ trên lầu đi xuống là mẹ con Thúy Diễm .. - Chị.. Chị vào ăn sáng , em kêu người chuẩn bị !

- Không cần đâu em , sắp trễ giờ rồi đi thôi con ! - Thúy Diễm kéo tay Minh Kiệt đi

- Nhưng thăng bé chưa ăn thì làm sao mà học !

- Cháu có thể ăn trong trường ! Đi thôi mẹ !

Minh Kiệt nắm lấy tay Thúy Diễm đi nhanh ra xe :

- Em nói chị rồi , chị làm như vậy cô ta sẽ không xem trọng chị đâu ! - Ánh Nguyệt bảo

- Không sao đâu !! - Ánh Nhật nhẹ cười

Lúc này , Huy Khánh bước ra ôm eo Ánh Nguyệt nói nhẹ :

- Hôm nay ta đi thử đồ cưới đó em yêu !

- Thế thì Tuấn Tú với Ngọc Huyền đi chung đi nào , các em cũng tổ chức lễ cưới mà ! - Ánh Nhật mỉm cười

- Vâng ! -Tuấn Tú gật gù

Chiếc xe chạy tới studio nổi tiếng cả nước , Ánh Nhật mỉm cười nhìn 2 cặp đôi lựa đồ cưới , Tuẫn Kiệt và Ánh Nguyệt vào thử đồ bước ra thì... 2 ánh mắt chạm vào nhau , một cô dâu xinb đẹp .. Một chú rể đẹp trai .. Cả 2 mơ ước sống một cuộc sống đơn giản ..nhưng có lẽ không bao giờ được rồi..

- Woa..vợ anh xinh đẹp quá ! - Huy Khánh bước tới nắm tay cô

- Anh..em đẹp không ? - Ngọc Huyền mặc chiếc váy cưới đuôi cá ra

- Đẹp lắm ! - Tuấn Tú nhẹ cười

Ánh Nhật nhìn 2 người rồi lắc đầu ..

Cả 4 người đi đến chiều tối về , thì nhìn thấy cả Tuấn Kiệt và 2 mẹ con Thuý Diễm đang vui đùa ..

- Anh !

- Em đi đâu mà giờ mới về ? - Tuấn Kiệt ôm cô vào lòng

- Em đi xem đồ cưới với họ ! - Ánh Nhật mỉm cười

- Vậy à !

- À , chị Thuý Diễm không về với chồng à !

- Ánh Nhật ! - Tuấn Kiệt la

- Chồng chị mất cách đây 2 tháng rồi ! - Thuý Diễm nói nhẹ

- Em..em xin lỗi !

- Không sao , Joy , chúng ta về phòng !

Thuý Diễm bỏ đi về phòng :

- Em ăn nói đàng hoàng chứ ? - Tuấn Kiệt nhìn

- Em xin lỗi , em không biết ! - Ánh Nhật cúi đầu

- Em không biết thì đừng có nói !

- Anh rể , chị hai đâu muốn bơi móc quá khứ của chị ấy đâu ! - Ánh Nguyệt bức xúc

- Đúng đó anh hai ! - Tuấn Tú nói tiếp

Tuấn Kiệt nhìn cô rồi bỏ về phòng ư, cách cư xử anh như thế làm cho cô đau lòng vô cùng . Nhìn mọi người nở nụ cười nhẹ rồi đi lên phòng :

- Anh .. Thật ra em có chuyện muốn nói !

- Anh hiện tại không muốn nghe cô nói gì hết ! - Tuấn Kiệt nhìn cô nói lạnh

Ánh Nhật nhìn anh rồi nước mắt cũng rơi xuống , cô đi qua phòng Ánh Nguyệt .

- Chị .. Đừng khóc , hãy mạnh mẽ để lo cho em bé chứ !

- Chị hiểu rồi !

Bỗng điện thoại reo lên , Ánh Nguyệt bắt máy .

- Là ba mẹ nè chị !

- Sao ? - Ánh Nhật ngồi gần cô

Cả 2 người nói cho ông bà Stani nghe mọi việc và nói cả việc Ánh Nhật mang thai cho ông bà nghe , cả 2 nói mai sẽ về nước thăm 2 chị em cô .

--- Sáng hôm sau ----

Ánh Nhật thức sớm để nấu bữa sáng cho mọi người , cô nghe nói Joy bị bệnh bèn mang cháu lên thì lúc đó mẹ con 2 người mở cửa ra :

- Joy , cô nghe nói con bệnh cô có nấu ít cháo thịt bằm con ăn nha !

- Thằng bé không ăn ! - Thuý Diễm nói lạnh giựt tô cháo

- Chị yên tâm đây là cháo em nấu không mất vệ sinh đâu !

Cả 2 giành co qua lại bỗng tô cháo rơi xuống trúng ngay chân Joy , khiến cậu la thất thanh , bàn chân phỏng đỏ và ứa ra máu .

- Chuyện gì vậy ? - Tuấn Kiệt chạy lên cầu thang

- Tôi không ngờ cô thâm độc như vậy , cô sỉ vã tôi chưa đủ hay sao mà còn đổ cháo nóng lên chân con tôi làm nó bị thương vậy ? - Thuý Diễm rơi nước mắt

- Con không sao chứ , cô xin lỗi !

- Tránh ra đi ! - Tuấn Kiệt đẩy mạnh cô ra

Tiếng la vang lên lần nữa , thân thể của Ánh Nhật nằm dưới cầu thang tầng 1 . Tuấn Kiệt bế bổng Joy lên chạy nhanh đi không thèm nhìn đến cô , Thuý Diễm lướt qua cô rồi nhếch lên nụ cười nham hiểm .

- Trời ơi .. Chị ! - Ánh Nguyệt và Tuấn Tú chạy lên

- Mau..mau cứu con chị !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện