Cấp Trên Luôn Trêu Chọc Tôi!!!
Chương 22
Đến địa điểm công ty thông báo, phòng 1807.
Cậu đứng cạnh cửa, quay người qua lại, cẩn thận nhìn vào bên trong.
Tường trắng, bàn làm việc, máy tính, văn phòng mới được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng không giống với trang trí ở phòng thiết kế, rõ ràng là vừa mới dọn vào.
Bên trong hiện tại không có người.
Tô Duy An thở phào nhẹ nhõm, đang định đi vào thì đột nhiên bị người vỗ vai, vội vàng quay đầu lại.
“Xin chào, vẫn nhớ tôi chứ?” Cô gái cười nhẹ, chính là người đã nói chuyện với cậu bữa tôi hôm đó “Tôi đến từ phòng kế hoạch. Cứ gọi tôi là Linda. Chỗ làm của tôi ở ngay bên cạnh cậu. Sau này rảnh đến tìm tôi nói chuyện? "
“Yên tâm, hai người sẽ không rảnh rỗi đâu.”
Lời vừa nói ra, xung quanh bọn họ dường như có một trân gió thổi qua.
Đàm Tự cước bộ nhanh đi qua, nữ thư ký phía sau đang cầm một cuốn sổ ghi chú nhỏ.
"Cuộc họp sẽ được tổ chức sau 20 phút. Các cuộc họp nhỏ riêng lẻ sẽ tùy thuộc vào kết quả hoạt động của từng bộ phận. Hôm nay, tất cả các lịch đi chơi sẽ đều phải hủy bỏ. Nếu ai đó đến muộn cuộc họp ngày hôm nay, các bạn không cần tính số lần mà sẽ trực tiếp trừ vào tiền lương. Để mắt tới— đúng vậy, ý tôi là phòng thiết kế hiện đang trống. "
"..." Tô Duy An bước từng bước nhỏ vào văn phòng, sau đó xoay người nói với Linda, "Xin lỗi, tôi vào trước chuẩn bị."
Những người cuối cùng được chọn của bộ phận thiết kế đều đã có mặt tại văn phòng.
Không nhiều, Túc Duy An chỉ quen hai người, Trầm Thần và Lưu Dân Nhiễm, hai người khác cậu đều không biết tên.
Chỗ ngồi đã được công ty sắp xếp từ trước, Trầm Thần vẫn ngồi bên cạnh cậu.
“An An, vừa rồi chị nghe nói có người làm khó cậu?” Trầm Thần vừa đi tới liền hỏi: “Cậu không sao chứ?”
Tô Duy An vội vàng lắc đầu: "Không sao..."
Nói xong cậu đứng dậy, lại bị Trầm Thần ngăn lại: "Cậu đi đâu vậy? Sắp tới có một cuộc họp."
“Em đi… mua cafe.” Túc Duy An suy nghĩ một lúc, không nói thêm “giúp người khác”.
Trầm Thần nhắm mắt cũng nhìn ra: "Không phải chứ, cậu còn mua cafe cho bọn họ? Đến muộn sẽ bị trừ điểm, mặc kệ bọn họ đi!"
Cuối cùng, dưới sự cưỡng ép của Trầm Thần, cậu vẫn là không đi đến tiệm cafe.
Ngay sau đó cuộc họp cũng bắt đầu, đây là lần đầu tiên Túc Duy An tham dự, trước đây đã có cuộc họp ở bộ phận thiết kế, nhưng cậu không có trong dự án nên không có tham gia.
Phòng hội nghị trêи lầu rất rộng, chính giữa kê một cái bàn gỗ nguyên khối, không có thiết kế thừa.
Túc Duy An căng thẳng ngồi ở vị trí cuối cùng của bộ phận thiết kế, đeo kính vào, hai tay đặt trêи đùi, mắt không dám nhìn loạn, dáng vẻ ngoan ngoãn.
Tất cả nhân viên đều ở đây, mặc dù cấp trêи vẫn chưa tới, nhưng không ai dám mở miệng nói chuyện, bên trong phòng hội nghĩ một mảng tĩnh lặng.
Đàm Tự cũng với một người đàn ông bước vào.
Lập tức mọi người đứng lên chào hỏi: “Phó chủ tịch, Tổng giám đốc.”
Túc Duy An tò mò nghiêng nhẹ đầu qua, cậu đây là lần đầu tiên gặp vị Tổng giám đốc này, Tổng giám đốc một thân tây trang, xem ra thì cũng đã hơn 50 tuổi rồi, ông ta và Đàm Tự không hề đáp lại, hai người tiếp về phía trước, sau khi nghe nhân viên chào hỏi cũng chỉ nhè nhẹ gật đầu.
Sau khi hai người ngồi vào vị trí, lập tức có người đem tài liệu đặt phía trước.
Đàm Tự hôm nay mặc một bộ tây trang màu xám khói, toàn bộ tóc đều được dùng keo vuốt ra đằng sau.
Cái kiểu tóc này thực sự là một phép thử ngoại hình, nếu không cẩn thận sẽ trở thành một kiểu quê mùa, trừ những người nổi tiếng ra thì là lần đầy tiên Túc Duy An thấy có người để kiểu đầu như này.
…rất đẹp trai, so với những người nổi tiếng cậu nhìn qua còn đẹp trai hơn.
Giống như một nhân vật trong truyện tranh vậy.
Túc Duy An không khống chế được đỏ mặt, ngại ngùng thu hồi lại ánh nhìn.
Đàm Tự vừa hay bắt được cảnh Túc Duy An cúi đầu, anh quay mặt, hướng Thích Như Dịch bên cạnh gật đầu nhẹ.
Thích Như Dịch lập tức tuyên bố cuộc họp bắt đầu, tài liệu được phát đến tay của tất cả mọi người.
Đây là lần đầu tiên Túc Duy An chính thức được tiếp xúc với dự án 《Hoạt Động Tuyệt Mật》.
Quả nhiên, không đơn thuần là game nhập vai thông thường, có rất nhiều nhân vật trong đó, một nửa là hư cấu, một nửa là mô phỏng lại ngôi sao thần tượng, nhân vật hư cấu được lồng tiếng chuyên nghiệp, người nổi tiếng thì được chính người thật đảm nhận lồng tiếng.
Trò chơi chủ yếu là nhiệm vụ và pK, các nhiệm vụ và hoạt động có thể ra các trang bị khác nhau, các nhiệm cụ đặc biệt còn phải dựa vào may mắn mới nhận được. Trong trò chơi một số màn có thể được pK, hoặc cũng có thể cưỡng chế pK.
Trong đó còn có các thiết lập khác nhau như: nhà tù, tổ chức ngầm, hệ thống gia đình, hệ thống hôn nhân, v.v.
Bộ phận thiết kế chịu trách nhiệm vẽ phục trang, khung cảnh và vũ khí.
May mắn thay, đối với các nhân vật cùng giới tính, quần áo và vũ khí được dùng chung, nếu không khối lượng công việc sẽ lớn hơn nhiều ...
Đợi mọi người xem xong, Đàm Tự mới từ từ mở miệng.
“Bộ phận thiết kế bắt đầu trước.”
Lời vừa nói ra, rất nhiều hình vẽ xuất hiện trêи màn hình khổng lồ phía sau anh.
Tất cả đều là tác phẩm sơ bộ.
Cậu đứng cạnh cửa, quay người qua lại, cẩn thận nhìn vào bên trong.
Tường trắng, bàn làm việc, máy tính, văn phòng mới được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng không giống với trang trí ở phòng thiết kế, rõ ràng là vừa mới dọn vào.
Bên trong hiện tại không có người.
Tô Duy An thở phào nhẹ nhõm, đang định đi vào thì đột nhiên bị người vỗ vai, vội vàng quay đầu lại.
“Xin chào, vẫn nhớ tôi chứ?” Cô gái cười nhẹ, chính là người đã nói chuyện với cậu bữa tôi hôm đó “Tôi đến từ phòng kế hoạch. Cứ gọi tôi là Linda. Chỗ làm của tôi ở ngay bên cạnh cậu. Sau này rảnh đến tìm tôi nói chuyện? "
“Yên tâm, hai người sẽ không rảnh rỗi đâu.”
Lời vừa nói ra, xung quanh bọn họ dường như có một trân gió thổi qua.
Đàm Tự cước bộ nhanh đi qua, nữ thư ký phía sau đang cầm một cuốn sổ ghi chú nhỏ.
"Cuộc họp sẽ được tổ chức sau 20 phút. Các cuộc họp nhỏ riêng lẻ sẽ tùy thuộc vào kết quả hoạt động của từng bộ phận. Hôm nay, tất cả các lịch đi chơi sẽ đều phải hủy bỏ. Nếu ai đó đến muộn cuộc họp ngày hôm nay, các bạn không cần tính số lần mà sẽ trực tiếp trừ vào tiền lương. Để mắt tới— đúng vậy, ý tôi là phòng thiết kế hiện đang trống. "
"..." Tô Duy An bước từng bước nhỏ vào văn phòng, sau đó xoay người nói với Linda, "Xin lỗi, tôi vào trước chuẩn bị."
Những người cuối cùng được chọn của bộ phận thiết kế đều đã có mặt tại văn phòng.
Không nhiều, Túc Duy An chỉ quen hai người, Trầm Thần và Lưu Dân Nhiễm, hai người khác cậu đều không biết tên.
Chỗ ngồi đã được công ty sắp xếp từ trước, Trầm Thần vẫn ngồi bên cạnh cậu.
“An An, vừa rồi chị nghe nói có người làm khó cậu?” Trầm Thần vừa đi tới liền hỏi: “Cậu không sao chứ?”
Tô Duy An vội vàng lắc đầu: "Không sao..."
Nói xong cậu đứng dậy, lại bị Trầm Thần ngăn lại: "Cậu đi đâu vậy? Sắp tới có một cuộc họp."
“Em đi… mua cafe.” Túc Duy An suy nghĩ một lúc, không nói thêm “giúp người khác”.
Trầm Thần nhắm mắt cũng nhìn ra: "Không phải chứ, cậu còn mua cafe cho bọn họ? Đến muộn sẽ bị trừ điểm, mặc kệ bọn họ đi!"
Cuối cùng, dưới sự cưỡng ép của Trầm Thần, cậu vẫn là không đi đến tiệm cafe.
Ngay sau đó cuộc họp cũng bắt đầu, đây là lần đầu tiên Túc Duy An tham dự, trước đây đã có cuộc họp ở bộ phận thiết kế, nhưng cậu không có trong dự án nên không có tham gia.
Phòng hội nghị trêи lầu rất rộng, chính giữa kê một cái bàn gỗ nguyên khối, không có thiết kế thừa.
Túc Duy An căng thẳng ngồi ở vị trí cuối cùng của bộ phận thiết kế, đeo kính vào, hai tay đặt trêи đùi, mắt không dám nhìn loạn, dáng vẻ ngoan ngoãn.
Tất cả nhân viên đều ở đây, mặc dù cấp trêи vẫn chưa tới, nhưng không ai dám mở miệng nói chuyện, bên trong phòng hội nghĩ một mảng tĩnh lặng.
Đàm Tự cũng với một người đàn ông bước vào.
Lập tức mọi người đứng lên chào hỏi: “Phó chủ tịch, Tổng giám đốc.”
Túc Duy An tò mò nghiêng nhẹ đầu qua, cậu đây là lần đầu tiên gặp vị Tổng giám đốc này, Tổng giám đốc một thân tây trang, xem ra thì cũng đã hơn 50 tuổi rồi, ông ta và Đàm Tự không hề đáp lại, hai người tiếp về phía trước, sau khi nghe nhân viên chào hỏi cũng chỉ nhè nhẹ gật đầu.
Sau khi hai người ngồi vào vị trí, lập tức có người đem tài liệu đặt phía trước.
Đàm Tự hôm nay mặc một bộ tây trang màu xám khói, toàn bộ tóc đều được dùng keo vuốt ra đằng sau.
Cái kiểu tóc này thực sự là một phép thử ngoại hình, nếu không cẩn thận sẽ trở thành một kiểu quê mùa, trừ những người nổi tiếng ra thì là lần đầy tiên Túc Duy An thấy có người để kiểu đầu như này.
…rất đẹp trai, so với những người nổi tiếng cậu nhìn qua còn đẹp trai hơn.
Giống như một nhân vật trong truyện tranh vậy.
Túc Duy An không khống chế được đỏ mặt, ngại ngùng thu hồi lại ánh nhìn.
Đàm Tự vừa hay bắt được cảnh Túc Duy An cúi đầu, anh quay mặt, hướng Thích Như Dịch bên cạnh gật đầu nhẹ.
Thích Như Dịch lập tức tuyên bố cuộc họp bắt đầu, tài liệu được phát đến tay của tất cả mọi người.
Đây là lần đầu tiên Túc Duy An chính thức được tiếp xúc với dự án 《Hoạt Động Tuyệt Mật》.
Quả nhiên, không đơn thuần là game nhập vai thông thường, có rất nhiều nhân vật trong đó, một nửa là hư cấu, một nửa là mô phỏng lại ngôi sao thần tượng, nhân vật hư cấu được lồng tiếng chuyên nghiệp, người nổi tiếng thì được chính người thật đảm nhận lồng tiếng.
Trò chơi chủ yếu là nhiệm vụ và pK, các nhiệm vụ và hoạt động có thể ra các trang bị khác nhau, các nhiệm cụ đặc biệt còn phải dựa vào may mắn mới nhận được. Trong trò chơi một số màn có thể được pK, hoặc cũng có thể cưỡng chế pK.
Trong đó còn có các thiết lập khác nhau như: nhà tù, tổ chức ngầm, hệ thống gia đình, hệ thống hôn nhân, v.v.
Bộ phận thiết kế chịu trách nhiệm vẽ phục trang, khung cảnh và vũ khí.
May mắn thay, đối với các nhân vật cùng giới tính, quần áo và vũ khí được dùng chung, nếu không khối lượng công việc sẽ lớn hơn nhiều ...
Đợi mọi người xem xong, Đàm Tự mới từ từ mở miệng.
“Bộ phận thiết kế bắt đầu trước.”
Lời vừa nói ra, rất nhiều hình vẽ xuất hiện trêи màn hình khổng lồ phía sau anh.
Tất cả đều là tác phẩm sơ bộ.
Bình luận truyện