Cấp Trên Luôn Trêu Chọc Tôi!!!

Chương 37



Túc Duy An nhìn bảng màu lần nữa, cảm tạ bản thân không có tiện tay chỉ loạn, màu cậu chọn là tông màu Aoki Linen Ash.

Tất cả các quy trình được thực hiện xong, gội lại một lần nữa, lúc sấy cậu không dám mở mắt.

Từ trước đến nay cậu chưa làm qua nhưng thứ này trêи đầu của mình, quá nhất là khi còn bé, mẹ sẽ để lại cho cậu một ít tóc trước trán, lần khác đều là cắt sửa phần đuôi và những sợi tóc linh tinh.

Tony lão sư một bên sấy tóc một bên hỏi: “Muốn sấy tạo kiểu như thế nào, 3/7 nhé?”

“Không không không không không” Túc Duy An lần này không dám ngủ gật, "... Sấy bình thường là được."

“Cậu nhắm mắt làm gì? Nhìn xem a.” Tony lão sư vuốt vuốt tóc cậu: “Rất đẹp trai, chọn màu này rất hợp với cậu.”

Túc Duy An đấu tranh nội tâm một lúc, mở hé một bên mắt.

……Ân?

Hình như cũng không quá khó coi...

"Đúng rồi", Tony cười, "Cậu trắng. Tốt nhất nên chọn màu này, nhưng phải tẩy trắng một chút. Hay là cậu xem gói khác? Cả gói chỉ có 699, mà làm được 3 lần, vô cùng ưu đãi, bình thường 699 không đủ để làm hai lần. "

Lần này Túc Duy An lắc đầu rất kiên quyết.

Lúc trả tiền, Tô Duy An cũng không cảm thấy quá đau khổ, suy cho cùng vừa nhận được tiền nhuận bút, cậu cũng không phải là người keo kiệt, chỉ là vài ngày trước số dư trong tài khoản không đủ...

Cô lễ tân tóm được cậu sáng nay nhanh chóng biến thành nhân viên thu ngân, nhìn thấy Túc Duy An liền sửng sốt, sau đó lấy lại nụ cười, đem tiền lẻ trả lại đặt lên tờ kê khai: "Thưa anh, chúng tôi ở đây có hoạt động, để lại số điện thoại và ngày sinh, sẽ có ưu đãi giảm giá bất ngờ trong ngày sinh nhật! "

“Không cần…” Túc Duy An xoa tay, cậu sau này chắc sẽ không đến nữa.



“Quy định là khách hàng đều phải điền, anh đừng làm tôi khó xử ah.” Nhân viên thu ngân đáng thương nói.

Túc Duy An không chịu nổi giọng điệu này, cầm lấy bút điền số điện thoại.

Chỉ là bí mật thay đổi hai cuối cùng của điện thoại.

Sau khi cậu đi ra ngoài, người đàn ông ngồi sau nhân viên thu ngân cười nói: "Ồ, tại sao tôi không biết trong tiệm vẫn còn hoạt động?"

Nhân viên thu ngân làm ra vẻ thẹn thùng: "Giữ bí mật, tôi mời anh ăn tối."

Không biết có phải là ảo giác hay không, Túc Duy An luôn cảm thấy hầu hết người qua đường đều nhìn mình chằm chằm.

Quả nhiên là màu tóc quá nổi bật rồi…

Cậu ngượng ngùng dùng một tay che tóc, cước bộ nhanh hơn, hoàn toàn không biêt bản thân đã bị một vài cô gái chụp lén.

Trời trở nên lạnh hơn, mọi người trêи đường đều mặc áo khoác, Túc Duy An về nhà và vừa cởi áo khoác thì nhận được cuộc gọi từ Hà Khoan.

“An An,vé cửa vào buổi tổng tuyển cử có kết quả rồi! Tôi trúng rồi” Hà Khoan cười lớn, “Cậu trúng không?”

“Tôi xem xem.” Túc Duy An nhanh chóng khởi động máy tính.

Mở trang kết quả ra, trước mặt in hai chữ to màu đỏ “Đã lỡ”

“…không trúng”

Đầu bên kia lập tức dừng cười: “Không, không phải chứ?”

Túc Duy An luôn gặp may mắn, cậu vẫn thường mua được vé cho mỗi buổi biểu diễn lớn nên ban đầu cả hai rất lạc quan.



Túc Duy An làm mới trang nhiều lần, vẫn là hai chữ lớn đó.

“…Vậy làm sao bây giờ?” Hà Khoan giọng điệu căng thẳng.

Túc Duy An trầm mặc một lúc, cố gắng đáp: “Không sao, tôi xem trực tiếp cũng như nhau.”

Bởi vì là máy lựa chọn, vì vậy kiểm tra vé cũng vô cùng nghiêm ngặt, muốn vào địa điểm biểu diễn thì việc điền tên khi đăng kí và giấy tờ tuỳ thân của bạn phỉa hoàn toàn nhất quán, không có vé căn bản không thể vào.

“Đừng buồn, lần này là tai nạn. Sau này mình sẽ cùng nhau xem.” Hà Khoan chỉ có thể an ủi cậu như vậy, nói xong chuyện này liền nhớ tới mục đích khác của cuộc gọi, “Đúng rồi, An An, Tôi nói với cậu chuyện này. "

“Được.”

“Tôi nhận được một quảng cáo, nhưng mà là quảng cáo của App truyện tranh, tôi nghe nói bọn họ gần đây đang tìm một hoạ sĩ trong nước để quảng bá, quyển truyện tranh đó của cậu đã kết thúc rồi đúng không, nó không liên quan gì đến trang web trước, tiền quảng cáo rất cao đó đó, hay là cậu nhận đi.” Hà Khoan nói, “Rất đơn giản, chỉ cần chuyển tiếp và đăng vài dòng trêи Weboi, tôi cho cậu bài đăng, cậu trực tiếp gắn lên tường là được.”

Hà Khoan là người duy nhất biết xu hướng ȶìиɦ ɖu͙ƈ của Túc Duy An, trong một lần buộc phải đến nhà Túc Duy An làm khách đã phát hiện bức vẽ trong máy tính, nhưng cậu ta từ trước đến nay chưa bao giờ nói nhiều về nó, Túc Duy đối với điều này rất cảm động.

“Weboi của tôi?” Túc Duy An ngơ một lúc, cậu mặc dù có weboi, nhưng đều là đi like dạo, lượt theo dõi chỉ là mấy Zombie fans*. (Zombie fans: fans giả mạo, do hệ thống tạo ra).

Hà Khoan: “Không phải là Weboi cá nhân của cậu, mà là Weboi dưới bút danh Anan mà cậu đã tạo khi bắt đầu loạt bài.”

Đăng weboi thì có tiền quảng cáo, Túc Duy An đương nhiên sẽ không từ chối: “Bọn họ có đồng ý để tài khoản của tôi nhận không…?”

“Phí lời”," Hà Khoan cười, "Vậy cứ quyết định như vậy ah, tôi sẽ bàn bạc với bọn họ, sau đó tôi sẽ báo cho cậu!"

“Được,” Túc Duy An nói “…cảm ơn.”

“Huynh đệ không nên nói câu này.” Hà Khoan để lại một câu sau đó tắt máy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện