Chương 39
Chạy một mạch lên tầng 6, Đàm Tự vừa xông ra từ lối đi an toàn, thì nhìn thấy cảnh sát đang đứng ở giữa hai nhà.
Hai trong số những cảnh sát đang tạm giữ một người, đó là người hàng xóm, trêи người anh ta đang lộn xộn và bê bết máu.
Một bóng lưng gầy guộc quay lưng lại về phía anh, màu tóc nhuộm trêи đầu không biết gọi là gì, đang nhẹ nhàng nói chuyện với cảnh sát.
“Tôi cũng không biết rõ tình hình…lúc đó anh ta gõ cửa nhà tôi, tôi phát hiện toàn thân anh ta đều là máu, liền gọi điện báo các anh” Giọng nói của Túc Duy An rất nhỏ.
Người hàng xóm vô lực nói: “Trêи người tôi thực sự là máu gà, người đàn bà chanh chua đó đổ lên người tôi, tim của cô ta vỗn dĩ không tốt mới ngất xỉu.”
“Yên lặng! Bình tĩnh rồi từ từ tường thuật lại!” Một trong số cảnh sát mắng anh ta bằng tiếng địa phương, “Làm sao một tiểu cô nương xinh đẹp lại vô duyên vô cớ đỏ máu lên người anh?”
Người cảnh sát đang nói chuyện với Túc Duy An phát hiện Đàm Tự, thò đầu ra, chỉ cây bút trong tay: "Người phía sau, có chuyện gì?"
Túc Duy An quay đầu, nhìn thấy nam nhân đang dựa vào tường thở gấp.
Cậu giật mình, ánh mắt có chút đờ đẫn: "... Từ ca?"
Đàm Tự bình ổn lại hơi thở, đi tới bên cạnh Túc Duy An, trực tiếp đặt tay lên vai câu: “Cậu nhóc này là người của công ty tôi, đây là tình huống gì?”
"Ôh, không có chuyện gì cả. Có vẻ là hai vợ chồng cãi nhau." Người cảnh sát cất bút đi.
Đàm Tự bình tĩnh lấy ra danh thϊế͙p͙: “Sau khi điều tra rõ sự việc làm phiền anh gọi lại cho tôi.”
Anh chỉ chỉ vào cửa phòng của Túc Duy An, “Để trong lòng chúng tôi có thể an tâm một chút, dù sao cũng sống chung một tầng, nếu có nguy hiểm gì, tôi sẽ cân nhắc đổi chỗ ở cho cậu ấy.”
Cảnh sát sửng sốt, bây giờ các ông chủ tận tuỵ như vậy sao?
“Có cảnh sát nào lại nói cho các anh khi xử lý vụ việc? Có vấn đề gì sẽ đến thông báo cho các anh.”
Người cảnh sát không nhận danh thϊế͙p͙, đi lên phía trước ấn thang máy xuống, áp giải người hàng xóm đi.
Túc Duy An vẫn chưa hồi phục lại tinh thần: “Tự ca, anh làm sao lại ở đây…”
“Vào trong hãy nói.” Đàm Tựu bước vào nhà trước.
“Khóc rồi?” Đàm Tự mặc dù miệng hỏi, nhưng nhìn ánh mắt trong veo của Túc Duy An, không có biểu hiện là muốn khóc.
Quả nhiên, Túc Duy An lắc đầu: “Không có.”
Lúc này Đàm Tự mới có tâm tư để ý kỹ người trước mắt. Màu tóc xám khói, những sợi tóc linh tinh được cắt tỉa lại gọn gàng, những sợi tóc mềm mại xoã xuống, Túc Duy An da trắng, cả người trông càng sáng sủa và dịu dàng hơn.
“Nhuộm cái đầu này là muốn bị đuổi việc?”
Túc Duy An sững người, che đầu: “…sẽ bị đuổi việc sao?”
Hừm.
“Sẽ không.”
Túc Duy An thở nhẹ một hơi, mới nhớ ra chạy đến phòng bếp lấy nước.
Nhớ đến chiếc cốc nhựa trước đó Túc Duy An đặc biệt mua về, Đàm Tự vô cùng không hài lòng: “Chiếc cốc lúc trước đâu?”
“Không thấy nữa.” Túc Duy An nhỏ giọng nói.
Đàm Tự nhận lấy một hơi uống cạn, mới bình thản nói: “Cậu của cậu gọi điện cho tôi, nói cậu vừa khóc vừa nói phải báo cảnh sát, muốn tôi đến xem xem.”
Túc Duy An lúc này mới nhớ ra, nhanh chóng gọi cho Đặng Văn Thuỵ báo bình an.
Đàm Tựu ngồi ở đằng sau, bất động âm sắc nhìn cậu.
Cậu nhóc nhíu mày, nhỏ giọng giải thích tình hình cho người nghe điện, không biết nghe được cái gì, còn ngoan ngoãn gật đầu mấy cái, mặc dù đối phương không nhìn thấy.
Anh đột nhiện hối hận bản thân lúc đó nhanh miệng giục Túc Duy An đi cắt tóc.
Bây giờ xem như là ghép hai chữ khôi ngô lại với nhau, yêu sớm thì phải làm sao?
24 tuổi, vừa qua tuổi pháp luật quy định kết hôn không lâu, quá sớm quá sớm.
Đặng Văn Thuỵ sau khi xác nhận Túc Duy An vẫn an toàn mới cúp máy.
Phòng vẫn chưa trả, hành lý cũng không mang theo bên ngươi, có thể làm gì? Chỉ còn cách quay lại.
Ngay khi Đặng Văn Thuỵ chuẩn bị rời khỏi vành đai đậu xe, Lăng Nguyên gọi.
“Lão Đặng, mau đến cứu tôi.” Giọng điệu Lăng Nguyên đầy đau khổ, “Ba tôi lại gọi tôi về nhà, đoán là mài dao rồi.”
Viêc lần trước Lăng Nguyên kết thúc trong sự thất bại, tiểu minh tinh ngay cả cửa cũng chưa bước vào, Lăng Nguyên bị đánh một trận vô ích.
Đặng Văn Thuỵ thở dài: “Chuyện nhà cậu đừng tìm tôi, tìm gặp biểu ca của cậu.”
Lăng Nguyên: “Tôi không dám tìm, lần trước mẹ tôi dẫn bác đến nhà anh ấy, còn dùng Từ Từ uy hϊế͙p͙ anh ấy nữa.”
Lại nói, Lăng Nguyên không dễ dàng gì vào lại nhóm Wechat, hôm nay tuyệt đối không đụng súng ống.
Đặng Văn Thuỵ: “Từ Từ?”
Lăng Nguyên: “Thì là còn rùa.”
Đặng Văn Thuỵ nhớ ra, nheo mắt nói: “Tôi đang ở thành phố khác, không thể quay về.”
Đừng có chuyện gì cũng tìm đến anh, anh không phải thầy giáo.
Đặng Văn Thuỵ nghĩ đến đấy trực tiếp ngắt điện thoại.
Lăng Nguyên cũng không gọi lại.
Đặng Văn Thuỵ đột nhiên muốn hút thuốc, nhưng đã cai một thời gian dài, trêи người cũng không có điếu thuốc nào nên đành thôi.
Anh trầm mặc mấy phút, bật đèn báo, quay trở lại khách sạn.
Đàm Tự lại ấn tắt điện thoại của Lăng Nguyên, anh thoáng nhìn thấy quần áo của Túc Duy An có vết đỏ, lông mày nhíu chặt lại, đi lên giữ chặt người phía trước, "Chuyện gì ở đây."
Túc Duy An cũng mới phát hiện, nghĩ một lúc: “Chắc là vừa nãy dựa vào mép cửa.”
Đàm Tự tiến lại ngửi thử.
Tuy hơi tanh nhưng không phải mùi máu người.
Đàm Tự đột nhiên dựa gần, Túc Duy An cả người đi cứng đơ, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi không dám nhúc nhích.
Bình luận truyện