Cấp Trên Luôn Trêu Chọc Tôi!!!

Chương 46



Không biết ngồi bao lâu, điện thoại đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở, thông báo tin nhắn của wechat hiện lên hai chữ “Đàm Tự”, ngay lập tức hồi phục lại tinh thần.

Qua hai phút sau, lại một âm báo ding dong khác.

Túc Duy An lúc này mới cầm lên nhìn vào màn hình.

Đầu tiên là gửi một bài viết.

Đàm Tự: #Surprise! Đàn ông cũng bị ung thu vú! Không xem không nghĩ là đàn ông!#

Đàm Tự: Cạnh tôi có một bạn nam bị ung thư иɦũ ɦσα, vì vậy vừa nãy chỉ muốn giúp cậu khám bệnh.

Đàm Tự cho rằng lý do này rất chính đáng.

Túc Duy An cũng lần đầu tiên nghe nói đến loại chuyện này.

Nhưng…cũng không cách như vậy kiểm tra cậu được không???

Túc Duy An vùi đầu vào gối, bật máy ở chế độ im lặng, đặt ra xa.

Đàm Tự: Thuận tay kiểm tra, khách khí với tôi cái gì??

5 phút sau cũng không thấy trả lời, Đàm Tự nghĩ đi nghĩ lại, lại gửi đi một icon.

Lại 5 phút qua đi, Đàm Tự cuối cùng cũng xác nhận.

Đệt, cậu nhóc này không thèm để ý đến anh nữa rồi.

Nhắm mắt đã đến ngày đi làm, tuy nhiên tuần này chỉ làm đến thứ năm liền nghỉ Lễ quốc khánh, mọi người càng có động lực làm việc hơn.

Trừ bộ phận thiết kế.

Vì trong tháng phải giao bản thảo, nên kỳ nghỉ này đối với bọn họ mà nói chỉ là để đổi địa điểm vẽ tranh.

Trời chuyển mùa rất dễ mưa, hôm nay ngoài trời mưa phùn, thời tiết kiểu này khó chịu nhất, không cầm ô thì chắc chắn sẽ bị ướt.

Phụ nữ đương nhiên đều dùng ô, đa số đàn ông thì chỉ che đầu bằng một tay coi như là che mưa rồi.



Đàm Tự cũng là một trong những người đàn ông trong số đó, ra khỏi thang máy, trêи đường đi qua bộ phận thiết kế, anh tình cờ nhìn thấy Túc Duy An đàn cởi chiếc áo sơ mi bên ngoài bị mưa phùn làm ướt.

Sau khi Túc Duy An cởi áo khoác ngoài, đứng dậy cảm nhận một luồn khí lạnh lẽo.

Cơn mưa chỉ bắt đầu khi cậu vừa đi ra ngoài nên không mang theo ô, đêm qua mất ngủ, cộng thêm vài giọt mưa, kết hợp với nhiều yếu tố nên rất dễ bị cảm lạnh.

Sống một mình nhiều năm như vậy, sợ nhất là ốm.

Không hiểu vì sao, hôm nay trong phòng làm việc những ánh mắt tập trung nên người cậu ngày càng dày đặc, Túc Duy An chỉ có thể cúi đầu, cố gắng không nói.

“Trời mưa khiến cho tâm trang của tôi cũng thật…tệ.” Trầm Thần bước đến công ty như thường lệ, vừa vào liền sững sờ, chớp mắt vài cái mới bước đến chỗ Túc Duy An sau nhiều lần xác nhận: “An An, sao em lại đẹp trai như vậy!!!”

Túc Duy An sửng sốt, sau đó ngại ngùng gãi gãi đầu: “…không có”

“…thật sự đẹp hơn rất nhiều.”

Câu nói này không phải do Trầm Thần nói, mà là người phụ nữ ngồi ở bàn bên trái. Cô ta đẩy đẩy kính: “Không nhìn ra ah, bình thường cúi đầu thấp như vậy, lại là một tiểu thịt tươi, cô nói xem có phải không?” Hỏi cô gái phía sau.

“Đúng a! Tôi vừa đến đã phát hiện ra.” Cô gái cầm điện thoại di động cười cười.

Người có ngoại hình đẹp trời sinh đã một lần đỗ đạt hơn người khác, câu này không phải là nói dối, những người phụ nữ lặng lẽ thêm ID wechat của Túc Duy An.

Những người đàn ông càng khinh thường.

Nhưng dù có khinh thường như thế nào thì dù sao nó cũng không phải học cấp 2, cấp 3, không thể qua mặt được những người có “lý lịch” trêи mặt, nên trước sau như một.

Cuối cùng đại hội thêm wechat bị âm thanh nhắc nhở của Lưu Dân Nhiễm dừng lại.

Lúc Túc Duy An về chỗ ngồi vẫn không hiểu tại sao mọi người đột nhiên trở lên vô cùng thân thiện, sau khi đồng ý từng lượt kết bạn, mới bắt đầu vào công việc hôm nay.

Vẽ cả buổi sáng, rất nhanh đến giờ nghỉ trưa, bên ngoài vang lên âm thanh bén nhọn của giày cao gót.

“Thông báo xuống.” Người phụ nữ đứng trước cửa mặc một bộ vest công sở chuyên nghiệp, trang điểm tinh tế, hai tay khoanh trước ngực, anh mắt lãnh đạm. Đó là Thích Như Dịch trợ lý đắc lực của Đàm Tự: “Chiều nay 3h, phòng họp 1310, tất cả mọi người trong bộ phận thiết kế phải tham gia, không được đến muộn.”

Lưu Dân Nhiễm: “Tôi biết rồi, tất cả sẽ đến đúng giờ.”

Sau khi Thích Như Dịch đi, mọi người đều thở phào một hơi.

“Khí thế của cô ấy thật mạnh mẽ.”



“Lớn lên xinh đẹp thật là khác biệt.”

“Theo như cô ấy thông báo, chẳng phải phó chủ tích tìm chúng ta họp sao…”

Túc Duy An vốn dĩ vẽ rất chăm chú, nhưng nghe đến câu này, đầu bút liền dừng lại.

Còn nghĩ sẽ trốn được Đàm Tự ít nhất đến buổi tối…kết quả buổi chiều lại đụng mặt.

Cậu hôm nay vừa thức dậy liền hối hận rồi.

Bất luận như thế nào, cậu cũng không nên mắng người, hơn nữa Đàm Tự dường như cũng không chiếm tiện nghi của cậu…đúng không?

Nếu lúc đó cậu dừng lại một lúc, nghe giải thích, sẽ không xấu hổ như hiện tại?

Túc Duy An ôm đầu, vẻ mặt lo lắng, nếu như thời gian quay lại…

Hình ảnh và nhiệt độ lại quay lại trong tâm trí cậu một lần nữa.

Nếu như thời gian quay trở lại, câu nên không chế không mắng người…đi?

Nghĩ một lúc, nhiệt độ trêи mặt lại tăng cao, cậu nhanh chóng cúi người, đem đầu giấu xong cánh tay.

Một nhân viên đứng lên hỏi: “Nghỉ trưa rồi, ai đến căng tin ăn cơm a? Lưu quản lý, tí nữa đi ăn cơm không?”

“Không đi, vợ tôi hôm nay hầm canh.” Lưu Dân Nhiễm cười cười lấy hôm giữ nhiệt ra.

“Êi, ngưỡng mộ chết đi được, vợ tôi đừng nói là hầm canh, tôi về nhà còn phải làm cơm cho cô ấy.” Nhân viên nói: “Ya, bao giờ cô ấy mới có lương tâm để phát hiện ra, cho dù cô ấy có gọi món về cho tôi, nhắc tôi ăn đúng giờ cũng được.”

Lời vừa thốt ra, một thân ảnh cao lớn xuất hiện ở cửa.

Túc Duy An đang chuẩn bị ngẩng đầu, bên tai vang lên tiếng huýt sáo, dường như có đồ vật gì đó đặt trêи bàn.

“Tai cậu sao lại đỏ như vậy, vì đi làm còn bắt cá lên cảm thấy hổ thẹn sao?” Âm thanh quen thuộc vang lên, “Buổi trưa bận, không đi căng tin, tiện thể đặt cho cậu một phần cơm ngoài, cùng nhau ăn.”

Đàm Tự nói xong, nhìn những ánh mắt đang ngớ ngẩn xung quanh.

“Nhìn tôi cái gì,” Anh nhướng mày, “Cuộc họp chiều này tất cả không được đến muộn.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện