Cấp Trên Luôn Trêu Chọc Tôi!!!
Chương 5
Nhận được email của Thiên Húc, Túc Duy An vừa đem bản vẽ truyện tranh cuối cùng gửi cho biên tập.
Trêи đó là thông báo thời gian và tài liệu hôm đó cần chuẩn bị, cậu xem thật chi tiết, vẫn là liệt kê cẩn thận danh sách vào mục ghi chú của điện thoại.
Vừa dánh đến chữ cuối cùng, tiếng chuông cửa vang lên.
Cậu đi đến trước mắt mèo nhìn, sau đó quay lại máy tính, lưu nhanh bản vẽ trêи màn hình, thoát khỏi phần mền.
Mở cửa, Hà Khoan nhìn cậu nheo mắt cười.
Hà Khoan cao bằng cậu, hơi mập, chất phách và trung thực, cũng không có việc làm, nhưng là một người nổi tiếng trêи mạng, chuyên đăng các bài đăng hài hước trêи Weboi, thỉnh thoảng thêm một số bài tâm sự về cuộc sống, tiền quảng cáo mỗi tháng kiếm cũng không ít.
“An An, tôi trở về rồi!” Hà Khoan xoa xoa tay tiến lại gần, “Bảo bối của tôi đâu?”
Túc Duy An đem thùng hàng lớn bên cạnh tủ giày đẩy qua.
Hà Khoan ngồi dưới sàn đem từng thứ bên trong ra ngoài kiểm tra một lượt, đột nhiên nghi đến cái gì, hỏi: “Đúng rồi An An, phía công ty Thiên Húc thế nào rồi?”
Túc Duy An ngồi ở một bên: “Họ gửi cho tôi một thông báo.”
“Không phải chứ? Thật sự nhận cậu rồi?” Hà Khoan mở to mắt ngạc nhiên, “Lợi hại, sau này giàu có đừng quên tôi nhé An bảo bảo?” nói xong còn nắm lấy tay cậu.
Túc Duy An xem ra không mấy vui vẻ, cậu quay người, ngồi vào máy tính search từ “thời gian thử việc”
Hà Khoan tò mò nhìn: “Thời gian thử việc, là cái gì? Giống như thời gian thực tập sao?”
Nghe vậy Túc Duy An mới nhớ ra, hỏi: “Thời đại học, cậu có đi thực tập không?”
“Đi rồi, thực tập 1 tháng” Hà Khoan nhớ lại.
“…Công việc thực tập chủ yếu làm cái gì?”
Nói đến đây Hà Khoan cảm thấy ấm ức, hắn xua xua tay: “Đừng nhắc nữa, cả tháng đó tôi chỉ photo tài liệu, mỗi ngày còn phải giúp họ pha café, tôi còn cho rằng mình là đang đi làm phục vụ.”
Tay Túc Duy An cầm con chuột kéo: “…như thế này.”
Nhìn tâm trạng của Túc Duy An không đúng, Hà Khoan tự ngõ vào đầu mình: “An An, cũng không phải là công ty nào cũng như thế, đừng lo lắng a.”
Túc Duy An “Ân” một tiếng mơ hồ không rõ.
Hà Khoan không được bao lâu thì ôm thùng hàng đó đó rời đi, gần đến cửa đột nhiên đem poster đưa đến cho Túc Duy An.
Túc Duy An đem poster dán bên trái giường, dán xong, đứng trêи giường không động.
Một lúc lâu sau, hai tay cậu chống vào tường, dán mặt lên poster, nhắm mắt, thở dài một tiếng.
…
Đặng Văn Thuỵ vội vàng đi mua bó hoa, vui vẻ chuẩn bị đón đứa cháu đáng yêu của mình vào công ty làm việc.
Ôm hoa về đến công ty, liện đụng mặt Đàm Tự đang đứng ở của phòng uống nước.
“Yêu rồi?” Đầm Tự nhấp nhẹ một ngụm cafe, “Nắng hạ gặp mưa rào.”
“Cảm phiền đừng dùng thành ngữ bừa bãi,” Đặng Văn Thuỵ cười như không cười nhìn ông chủ của mình, “Cháu trai tôi sắp đến công ty, tôi mua hoa chào mừng nó.”
Đàm Tự nhấc mày, vậy là bạn nhỏ đó thật sự thông qua phỏng vấn rồi?
Vẫn là mặc kệ hắn ta đang nói gì, Đặng Văn Thuỵ nhận được cuộc gọi của Túc Duy An.
“Cái gì?” Đặng Văn Thụy chưa nói câu nào liền thu lại ý cưới, “Cháu nói cháu không muốn vào công ty?”
Bên kia không biết nói cái gì, Đặng Văn Thuỵ biểu tình trở lên nghiêm khắc, “An An, cháu không lên lúc nào cũng như vậy, ngày mai bắt buộc phải đến công ty!”
Tắt điện thoại, Đàm Tự lắc lắc cốc giấy trêи tay, giống như lắc một ly rượu vang đỏ: “Làm sao, cháu anh không thích công ty chúng ta?”
“Không phải,” Đặng Văn Thuỵ tự rót cho mình một cốc nước, “Cháu tôi, có chút hướng nội.”
“Không nhìn ra đấy.” Đàm Tự nói xong tiện tay vứt cốc giấy vào thùng rác, sau đó quay người rời đi, rõ ràng là đối với chủ đề này không quá hứng thú.
Vừa về đến văn phòng, tiếng gõ cửa vang lên, người phụ nữ mặc âu phục đen đi vào, mái tóc được uốn lượn, kết hợp với đôi giày cao gót đen càng làm tăng thêm sự quyến rũ.
“Phó chủ tịch, danh sách đều ở đây.” Thích Như Dịch đem tài liệu đặt trêи bàn, “Toàn bộ bản thảo đều đã gửi đến email của ngài.”
Đàm Tự tiện tay mở hộp thư liếc mắt một cái, sau đóng lại: “Cô hỏi bọn họ, vẽ ra những thứ như này là đang cố ý chọc giận tôi?”
Thích Như Dịch cúi đầu: “Tôi không biết.”
Đến bộ phận thiết kế, cô trước mặt các hoạ sĩ đem lời nói của Đàm Tự thuật lại, sau đó quay người rời đi.
Xác nhận bóng lưng của Thích Như Dịch đi khuất, cô gái ngồi ngoài cùng bên trái lấy tay che mặt: “Ah…thời gian nộp bản thảo như là đang đợi lăng trì, quả nhiên hôm nay đao lại chém xuống rồi.”
Những người khác liên tiếp gật đầu đồng ý.
Trêи đó là thông báo thời gian và tài liệu hôm đó cần chuẩn bị, cậu xem thật chi tiết, vẫn là liệt kê cẩn thận danh sách vào mục ghi chú của điện thoại.
Vừa dánh đến chữ cuối cùng, tiếng chuông cửa vang lên.
Cậu đi đến trước mắt mèo nhìn, sau đó quay lại máy tính, lưu nhanh bản vẽ trêи màn hình, thoát khỏi phần mền.
Mở cửa, Hà Khoan nhìn cậu nheo mắt cười.
Hà Khoan cao bằng cậu, hơi mập, chất phách và trung thực, cũng không có việc làm, nhưng là một người nổi tiếng trêи mạng, chuyên đăng các bài đăng hài hước trêи Weboi, thỉnh thoảng thêm một số bài tâm sự về cuộc sống, tiền quảng cáo mỗi tháng kiếm cũng không ít.
“An An, tôi trở về rồi!” Hà Khoan xoa xoa tay tiến lại gần, “Bảo bối của tôi đâu?”
Túc Duy An đem thùng hàng lớn bên cạnh tủ giày đẩy qua.
Hà Khoan ngồi dưới sàn đem từng thứ bên trong ra ngoài kiểm tra một lượt, đột nhiên nghi đến cái gì, hỏi: “Đúng rồi An An, phía công ty Thiên Húc thế nào rồi?”
Túc Duy An ngồi ở một bên: “Họ gửi cho tôi một thông báo.”
“Không phải chứ? Thật sự nhận cậu rồi?” Hà Khoan mở to mắt ngạc nhiên, “Lợi hại, sau này giàu có đừng quên tôi nhé An bảo bảo?” nói xong còn nắm lấy tay cậu.
Túc Duy An xem ra không mấy vui vẻ, cậu quay người, ngồi vào máy tính search từ “thời gian thử việc”
Hà Khoan tò mò nhìn: “Thời gian thử việc, là cái gì? Giống như thời gian thực tập sao?”
Nghe vậy Túc Duy An mới nhớ ra, hỏi: “Thời đại học, cậu có đi thực tập không?”
“Đi rồi, thực tập 1 tháng” Hà Khoan nhớ lại.
“…Công việc thực tập chủ yếu làm cái gì?”
Nói đến đây Hà Khoan cảm thấy ấm ức, hắn xua xua tay: “Đừng nhắc nữa, cả tháng đó tôi chỉ photo tài liệu, mỗi ngày còn phải giúp họ pha café, tôi còn cho rằng mình là đang đi làm phục vụ.”
Tay Túc Duy An cầm con chuột kéo: “…như thế này.”
Nhìn tâm trạng của Túc Duy An không đúng, Hà Khoan tự ngõ vào đầu mình: “An An, cũng không phải là công ty nào cũng như thế, đừng lo lắng a.”
Túc Duy An “Ân” một tiếng mơ hồ không rõ.
Hà Khoan không được bao lâu thì ôm thùng hàng đó đó rời đi, gần đến cửa đột nhiên đem poster đưa đến cho Túc Duy An.
Túc Duy An đem poster dán bên trái giường, dán xong, đứng trêи giường không động.
Một lúc lâu sau, hai tay cậu chống vào tường, dán mặt lên poster, nhắm mắt, thở dài một tiếng.
…
Đặng Văn Thuỵ vội vàng đi mua bó hoa, vui vẻ chuẩn bị đón đứa cháu đáng yêu của mình vào công ty làm việc.
Ôm hoa về đến công ty, liện đụng mặt Đàm Tự đang đứng ở của phòng uống nước.
“Yêu rồi?” Đầm Tự nhấp nhẹ một ngụm cafe, “Nắng hạ gặp mưa rào.”
“Cảm phiền đừng dùng thành ngữ bừa bãi,” Đặng Văn Thuỵ cười như không cười nhìn ông chủ của mình, “Cháu trai tôi sắp đến công ty, tôi mua hoa chào mừng nó.”
Đàm Tự nhấc mày, vậy là bạn nhỏ đó thật sự thông qua phỏng vấn rồi?
Vẫn là mặc kệ hắn ta đang nói gì, Đặng Văn Thuỵ nhận được cuộc gọi của Túc Duy An.
“Cái gì?” Đặng Văn Thụy chưa nói câu nào liền thu lại ý cưới, “Cháu nói cháu không muốn vào công ty?”
Bên kia không biết nói cái gì, Đặng Văn Thuỵ biểu tình trở lên nghiêm khắc, “An An, cháu không lên lúc nào cũng như vậy, ngày mai bắt buộc phải đến công ty!”
Tắt điện thoại, Đàm Tự lắc lắc cốc giấy trêи tay, giống như lắc một ly rượu vang đỏ: “Làm sao, cháu anh không thích công ty chúng ta?”
“Không phải,” Đặng Văn Thuỵ tự rót cho mình một cốc nước, “Cháu tôi, có chút hướng nội.”
“Không nhìn ra đấy.” Đàm Tự nói xong tiện tay vứt cốc giấy vào thùng rác, sau đó quay người rời đi, rõ ràng là đối với chủ đề này không quá hứng thú.
Vừa về đến văn phòng, tiếng gõ cửa vang lên, người phụ nữ mặc âu phục đen đi vào, mái tóc được uốn lượn, kết hợp với đôi giày cao gót đen càng làm tăng thêm sự quyến rũ.
“Phó chủ tịch, danh sách đều ở đây.” Thích Như Dịch đem tài liệu đặt trêи bàn, “Toàn bộ bản thảo đều đã gửi đến email của ngài.”
Đàm Tự tiện tay mở hộp thư liếc mắt một cái, sau đóng lại: “Cô hỏi bọn họ, vẽ ra những thứ như này là đang cố ý chọc giận tôi?”
Thích Như Dịch cúi đầu: “Tôi không biết.”
Đến bộ phận thiết kế, cô trước mặt các hoạ sĩ đem lời nói của Đàm Tự thuật lại, sau đó quay người rời đi.
Xác nhận bóng lưng của Thích Như Dịch đi khuất, cô gái ngồi ngoài cùng bên trái lấy tay che mặt: “Ah…thời gian nộp bản thảo như là đang đợi lăng trì, quả nhiên hôm nay đao lại chém xuống rồi.”
Những người khác liên tiếp gật đầu đồng ý.
Bình luận truyện