Chương 23: Chương 23
Đã được Sài Vi đả thông tư tưởng, Lâm Duyệt không còn lo được lo mất như lúc vừa tỉnh dậy, quyết định nói chuyện rõ ràng với Trần Lộc Xuyên.
Nhưng cô không nghĩ đến việc nói chuyện trong ngày hôm nay, lại càng không nghĩ đến việc nói chuyện vào ngay lúc này.
Cô xoa hai tay, không biết bản thân đang hi vọng Trần Lộc Xuyên chờ không nổi mà đi mất, hay là đang hi vọng cho dù cô có bắt anh chờ, anh cũng sẽ không rời đi.
Cô đứng trên ban công nhìn xuống, một bóng áo trắng quần đen thấp thoáng dưới tán lá xanh biếc của cây ngô đồng.
Hồi học trung học, cô ngồi ở vị trí gần cửa sổ, bên ngoài là sân bóng rổ.
Mỗi buổi chiều tan học, trước giờ tự học buổi tối, cô đã vô số lần phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, bắt lấy hình ảnh anh lấy đà vươn người nhảy lên, ném bóng vào rổ.
Khi đó cô cười vì anh, khóc vì anh.
Nếu như cánh tay anh lúc đó vẫy lên, cô nhất định sẽ giống như chú chó nhỏ bật dậy chạy tới.
Nhìn thêm giây nữa, Lâm Duyệt rời ban công, đến cửa thay giày.
Rốt cục, cô vẫn không đành lòng để anh chờ.
Cô vội vàng xuống lầu, vẫn còn chưa tới gần, người nọ dường như đã có cảm giác, ngẩng đầu lên.
Lâm Duyệt cố gắng ổn định hơi thở, không nhanh không chậm bước đến, ra vẻ như không có chuyện gì quan trọng, “Sao cậu lại đến đây?”
Ánh mắt Trần Lộc Xuyên chăm chú nhìn cô.
Lâm Duyệt bị anh nhìn đến mức chột dạ, không kìm được chớp mắt, đưa tay vuốt tóc.
Trần Lộc Xuyên không nói gì, đột nhiên rướn người tới nắm lấy cánh tay cô, “Em trốn cái gì?”
Lâm Duyệt liếc nhanh qua Trần Lộc Xuyên, tâm tình càng trở nên khẩn trương, phủ nhận theo bản năng, “Tôi không trốn.
Không phải tôi đã nói sao, buổi sáng có việc…”
Trần Lộc Xuyên nhìn cô chằm chằm, “Không trốn?”
Lâm Duyệt cụp mắt xuống, không nói gì.
Yên lặng trong chốc lát, bàn tay Trần Lộc Xuyên đi xuống, nắm lấy tay cô.
Cô phản kháng một chút có lệ, rồi không nhúc nhích.
Bàn tay của cô vừa nhỏ vừa mềm, nằm lọt thỏm trong bàn tay anh, Trần Lộc Xuyên lướt mắt qua, rồi lại nhìn thẳng vào mắt cô.
“Mẹ tôi bị bệnh, phải vào viện.”
Trần Lộc Xuyên cả kinh, “Có nghiêm trọng không? Bây giờ thế nào rồi?”
Lâm Duyệt lắc đầu, “Không sao, bệnh xương, buổi sáng lúc thức dậy máu cung cấp không đủ, ngất xỉu ở phòng bếp.”
Yên lặng trong chốc lát, Trần Lộc Xuyên nói, “Em nên gọi điện báo cho anh biết.”
Lâm Duyệt cúi đầu “Ừ” một tiếng.
Trần Lộc Xuyên ôm lấy cô, kéo cô đến trước mặt mình, hai người dựa vào ngày càng gần.
Giờ đang là giữa trưa, anh cảm giác mình giống như thằng nhóc mười bảy tuổi, tâm tình kích động phập phồng giống như đang leo lên dốc.
Điện thoại không gọi được, chỉ có thể phỏng đoán lung tung, suy nghĩ chuyện tối qua hết lần này đến lần khác, dần dần làm rõ những chuyện mà bản thân lúc ấy vì quá hấp tấp mà đã vô tình bỏ qua.
Anh thực sự hơi hối hận, bản thân không nên sốt ruột nóng vội như vậy.
Người đứng trước mặt anh cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm xuống dưới chân, dáng vẻ vô cùng yếu đuối, tựa như đem toàn bộ quyền sinh sát giao lại cho anh.
Trần Lộc Xuyên cảm thấy trái tim mình như đang bị quấy nhiễu, nhớ lại dáng vẻ của cô ngày hôm qua, trong lòng nảy sinh một suy nghĩ, nhưng lại không biết bắt đầu hỏi từ đâu.
Một lát sau, anh mở miệng nói, “Em thấy thân thể thế nào rồi?”
Tai Lâm Duyệt đỏ bừng lên, đầu càng cúi thấp hơn.
Tất nhiên là không thoải mái, bị ép buộc lăn qua lộn lại ép buộc suốt nửa đêm, giờ đây xương cốt chỗ nào cũng hơi đau nhức.
Nhưng đó vẫn không phải điều khó chịu nhất, việc làm cô thấy khó chịu là …
Trần Lộc Xuyên thành khẩn nhận sai, “Anh xin lỗi, lần sau…”
“Còn có lần sau sao?”
Trần Lộc Xuyên ngẩn người, “Em có ý gì?”
Lâm Duyệt hơi ngẩng đầu lên, khó khăn mở miệng, “Tôi nghĩ, cậu chỉ là…”
Cô còn chưa nói hết, Trần Lộc Xuyên đã hiểu.
Anh nhìn cô một lúc, trầm giọng nói, “Lâm Duyệt, anh cũng không phải người tùy tiện.”
Lâm Duyệt chợt cảm thấy vô cùng thỏa mãn, mọi lo lắng băn khoăn lập tức biến mất không dấu vết, cúi đầu “ừm” một tiếng.
Trần Lộc Xuyên thẳng thắn nói, “Đương nhiên, anh cũng đã từng làm những chuyện hoang đường.
Từ khi tốt nghiệp cấp 3 đến năm 2 đại học, anh từng có một người bạn gái, bởi vì tuổi trẻ kích động, cho nên những việc nên hay không nên làm cũng đều đã thử.
Sau này nghĩ lại, anh cũng không thích cô ấy đến vậy, lúc đó là cô ấy chủ động, lại có mặt nhiều người ở đó.
Thứ nhất không thể để cho cô ấy khó xử, thứ hai là do ham hư vinh, thứ ba thì…” Anh ngừng lại một chút, “Tóm lại, đáp ứng.”
Lâm Duyệt lần đầu được nghe anh kể chuyện về mối tình đầu, “Vậy tại sao hai người chia tay?”
“Hồi trẻ tính cách anh hơi bướng bỉnh, gặp chuyện gì cũng không chịu nhân nhượng, tranh cãi với cô ấy.
Dần dần, cô ấy không chịu nổi việc anh không săn sóc, anh cũng ghét bị cằn nhằn.
Hơn nữa, hai người hai nơi, sinh hoạt không giống nhau, mâu thuẫn càng ngày càng nhiều, không thể tiếp tục, chỉ có thể chia tay.” Trần Lộc Xuyên ngừng một lát, “Lúc du học, anh cũng thử gặp gỡ vài người, nhưng sau khi tiếp xúc sâu hơn đều cảm thấy không thích hợp, cũng không phát triển quan hệ thêm nữa.”
Chỉ vài ba câu, tuy ngắn gọn, nhưng trình bày rõ ràng toàn bộ tình sử từ trước đến nay.
“Vậy nên, anh muốn nói với em, chuyện tối hôm qua, tuy anh có hơi xúc động, nhưng không phải tùy tiện.” Trần Lộc Xuyên nhìn cô chằm chằm, im lặng một lúc lâu, giống như đang chọn từ phù hợp để diễn đạt, “Nếu em cảm thấy có khả năng, liệu em có thể thử ở bên anh không?”
Lâm Duyệt đang định mở miệng, Trần Lộc Xuyên lại bổ sung một câu, “Lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết.”
Lâm Duyệt bị dọa đến choáng váng.
Một lát sau, cảm thấy bàn tay anh nắm tăng thêm lực, hình như đang khẩn trương, cô mới bừng tỉnh lại.
Lâm Duyệt nuốt nước bọt, “Vâng.”
Trần Lộc Xuyên nhẹ nhàng thở ra, tay dịch lên trên, thuận thế ôm lấy eo cô, cúi đầu hôn lên môi, trầm giọng hỏi, “Vậy là quyết định xong rồi?”
Bầu không khí ngập tràn mùi hương cơ thể anh, Lâm Duyệt như bay trên mây, mơ màng nói, “Ừm.”
Một lát sau, anh buông cô ra, “Vậy đi ăn cùng anh.”
Lâm Duyệt sửng sốt, “Anh vẫn chưa ăn trưa?”
“Ừ, tìm em suốt nãy giờ.”
Lâm Duyệt cảm thấy vô cùng vui sướng, nhưng cũng có chút áy náy, thấp giọng nói, “Xin lỗi.”
Trần Lộc Xuyên cười cười, nắm lấy tay cô, đi đến phía cổng tiểu khu, “Đi nào.”
Hai người thảo luận một lúc, cuối cùng Trần Lộc Xuyên quyết định đến nhà Lâm Duyệt lấy quần áo, nhân tiện ăn bát mì cho xong bữa.
Trong nhà tuy có đầy đủ dụng cụ làm bếp, nhưng Lâm Duyệt cũng không sử dụng thường xuyên, chỉ có thứ bảy, chủ nhật ở nhà mới tự mình nấu cơm.
Tài nấu nướng của cô khá bình thường, mấy món đơn giản thì có thể làm được, nhưng nếu xét về hương vị thì quả thực khó lòng khen ngợi.
Bởi vậy, cô cũng không có ý định thể hiện trù nghệ sứt sẹo của mình ở trước mặt Trần Lộc Xuyên, nhưng anh lại rất kiên trì, nói cô đừng lo, bản thân mình không kén chọn.
Lâm Duyệt ở phòng bếp bận rộn hồi lâu, bưng bát mỳ ra.
Cô chỉ làm món mì thông thường, cho hai quả trứng, thêm chút cà chua, nhìn cũng không có gì đặc biệt.
Lâm Duyệt đưa đôi đũa cho Trần Lộc Xuyên, ngồi xuống bên cạnh.
Tuy cô vẫn biết tài năng của bản thân có hạn, song vẫn chờ mong phản ứng của anh.
Trần Lộc Xuyên cầm lấy đũa, ăn được vài miếng thì chợt dừng lại.
Lâm Duyệt vẫn quan sát anh.
Trần Lộc Xuyên cười, “Hóa ra không phải là em khiêm tốn.”
Mặt Lâm Duyệt nóng lên, cô vội vàng đưa tay định lấy cái bát đi, “Nếu vậy thì anh ra ngoài ăn đi.”
Trần Lộc Xuyên ngăn tay cô lại, cúi đầu cắm cúi ăn.
Chỉ một lát sau, bát mì đầy đã thấy đáy.
Lâm Duyệt thầm nghĩ, có lẽ anh rất đói, bát mì khó ăn như thế mà cũng nuốt nổi.
Lâm Duyệt thu dọn bát đũa, rót chén nước cho Trần Lộc Xuyên.
Quần áo của anh được phơi từ sáng, lúc này đã khô.
Lâm Duyệt rút quần áo, gấp gọn lại rồi cất vào trong một chiếc túi, đặt trên bàn.
Cô đột nhiên nhớ tới một chuyện,“Di động của anh còn dùng được không?”
Trần Lộc Xuyên cười cười, “Bị nước vào, hỏng rồi.”
Lâm Duyệt liền nhớ tới chuyện hai người làm trong nhà tắm tối hôm qua, hai tai nóng bừng lên.
Trần Lộc Xuyên liếc nhìn cô, “Tại sao em lại đeo khăn lụa?”
Lâm Duyệt càng quẫn bách hơn, ấp úng không chịu nói, “Dị ứng.”
Trần Lộc Xuyên lập tức đứng lên, “Em đã bôi thuốc chưa? Để anh xem.”
Lâm Duyệt vội trốn, lấy tay che đi, “Không sao đâu!”
Rốt cuộc, động tác của cô vẫn không nhanh bằng Trần Lộc Xuyên.
Một tay anh giữ lấy eo cô, tay còn lại tháo khăn lụa ra.
Thoáng nhìn đến cổ cô, anh ngẩn người ra, sửng sốt.
Lâm Duyệt giật lấy khăn che lại, cắn răng, thấp giọng oán giận, “Tại anh cả.”
Trần Lộc Xuyên nhìn thấy vết đỏ sậm trên cần cổ trắng ngần, lại nghe cô nói vậy, nhất thời tâm hồn treo ngược cành cây, nhưng ngoài miệng vẫn ngoan ngoãn nhận tội, “Xin lỗi.”
Lâm Duyệt khóc không ra nước mắt, “Ngày mai còn phải đi làm.”
Trần Lộc Xuyên cười một tiếng, “Sợ gì chứ?”
“Dù sao người ta cũng không nói anh, đương nhiên anh không sợ.”
Trần Lộc Xuyên nháy mắt, cằm hơi hất lên, “Vậy thì, ở cùng chỗ đó, em cũng cắn anh một cái đi.”
Lâm Duyệt vừa giận vừa xấu hổ, đẩy anh ra.
Nào ngờ, cô đẩy không được, hai người lại cùng nhau ngã xuống ghế sofa.
Lâm Duyệt giãy dụa muốn đứng lên.
Trần Lộc Xuyên đặt tay trên lưng cô, giọng nói thâm trầm, “Lâm Duyệt.”
Lâm Duyệt lập tức bất động, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu, “Vâng?”
Trần Lộc Xuyên không nói gì, chỉ ôm cô như vậy, không nhúc nhích.
Lâm Duyệt nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực anh, hòa với nhịp tim cơ thể mình, từng tiếng từng tiếng.
Một lát sau, tay Trần Lộc Xuyên di chuyển lên trên gáy cô, rồi nhè nhẹ vuốt ve vầng trán, “Ngủ trưa cùng anh.”
Lâm Duyệt gật đầu thuận theo, “Vâng.” Dứt lời, cô định đứng dậy.
Trần Lộc Xuyên vẫn không buông tay, cứ ôm cô như vậy mà đứng lên.
Lâm Duyệt cao 1m63, bình thường cảm thấy chiều cao như vậy cũng tạm ổn, không tính là lùn.
Nhưng khi đứng cạnh Trần Lộc Xuyên, lúc nào cô cũng có dáng vẻ bé nhỏ.
Giống như bây giờ, anh có thể dễ dàng ôm cô, không hề tốn sức.
Lâm Duyệt hỏi, “Bây giờ anh cao bao nhiêu?”
“Lúc kiểm tra sức khỏe trước khi nhậm chức là 1m83.”
Lâm Duyệt hừ một tiếng, chân giậm xuống đất mấy cái.
Trần Lộc Xuyên nhìn cô, “Sao vậy?”
“Cao thì giỏi lắm sao?”
Trần Lộc Xuyên nở nụ cười, “Em rất gầy, chắc không tới 50 cân nhỉ?”
“46.”
Trần Lộc Xuyên thầm nghĩ, chẳng trách tối hôm qua, eo cô sờ lại nhỏ như vậy, giống như chạm vào sẽ đứt.
Trên giường lộn xộn, tựa hồ như vẫn còn lưu giữ dấu vết phóng túng của đêm hôm trước.
Lâm Duyệt nằm lên giường, mặt chợt đỏ bừng.
Trần Lộc Xuyên cũng không được tự nhiên.
Anh ho nhẹ một tiếng, đứng lên, hạ rèm cửa xuống, ánh sáng trong phòng lập tức mờ đi.
Trần Lộc Xuyên khắc chế bản thân không nhìn Lâm Duyệt, quy củ nằm xuống.
Yên lặng một lát, anh chợt nghe thấy giọng nói mềm mại bên tai, “Em có thể nhìn vết sẹo trên đùi anh được không?”
Trần Lộc Xuyên “Ừ” một tiếng.
Tiếng sột soạt vang lên, Lâm Duyệt đi xuống phía dưới, quỳ một bên gối, tay khẽ vén lớp vải quần lên.
Vết sẹo kia tuy đã nhạt đi, song vẫn mơ hồ thấy được hình dạng vết cắn.
Lâm Duyệt chỉ cảm thấy tim đau như muốn xé ra, đưa ngón tay nhẹ nhàng chạm vào một cái, “Lúc đó có đau không?”
Trần Lộc Xuyên cảm thấy hơi nhột, cố không di chuyển, “Tàm tạm, anh quên rồi.”
“Anh không sợ sao?”
Trần Lộc Xuyên bật cười, “Rõ ràng em còn sợ hơn anh.”
Lâm Duyệt cũng cười theo, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, trong lòng nhất thời nặng trĩu, nhưng cũng nói rõ được là cảm giác gì.
Một lát sau, cô nghe thấy giọng khàn khàn của anh, “Nhột, em đừng cử động.”.
Bình luận truyện