Cát Tường Như Ý
Chương 25
“Như vậy, ngươi định lúc nào đến nhìn Tiểu Tuyết? Có muốn ta hổ trợ giới thiệu hay không?”
“Ngươi định giới thiệu ta như thế nào?” Tự tiếu phi tiếu liếc Cát Tường, Như Ý hỏi.
“Ái nhân của ta a.” Đương nhiên phải thẳng thắn hùng hồn trả lời như thế chứ, đôi mắt Cát Tường hoàn toàn thanh minh.
“Ta thật phục ngươi luôn.” Thở dài, mỉm cười, “Quên đi, để ta tự tìm cơ hội đến nhìn y sau.”
“Thật sự không cần ta giới thiệu hả?”
“Ha ha, chuyện đó nói sau đi.”
Thần thanh khí sảng, lại còn vừa cười khẽ vừa ngâm nga đi vào Thanh Phong Các, chứng kiến cảnh Chu Thất đang bưng một chén cháo bì đản sấu nhục, cố gắng hống vị mỹ nhân đang bị bọc kín trong chăn chỉ còn hé ra mỗi khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đang dựa trong lòng mình nhưng lại bĩu môi nhất định không chịu ăn nữa. (tỷ này viết câu cứ là dài dằng dặc, chủ ngữ thì mất biệt, thói quen xấu a.:”3)
Vết thương trên mặt đã kết vảy rồi, không bao lâu nữa sẽ khỏi hẳn, ngay cả một chút sẹo cũng không thể lưu lại, y vẫn sẽ như cũ là một tuyệt thế mỹ nhân độc nhất vô nhị trên thiên hạ.
Sau khi thông suốt mọi việc, tất cả cảm tình đã có nơi gửi gắm, đôi mắt trầm tĩnh của người ấy không còn sự lặng lẽ nữa, ngược lại trở nên ba quang diễm diễm, phong tình vạn chủng. Thần sắc hơi trắng nhợt do khí huyết đặc trưng của người mang cự độc trong thân mình, đây cũng là một điểm khác biệt của y so với người khác, dù không trang không điểm cũng đủ mị nhân rồi. Lúc này y chu môi để lộ ra ba phần tính khí hài tử, càng toát ra vẻ phi thường đáng yêu.
Nhìn ánh mắt phiền não của Chu Thất vì bất đắc dĩ phải thúc thủ vô sách, Cát Tường nhịn không được cười trộm, cái tên Chu Thất duy ngã độc tôn kia cũng có lúc khiến cho người ta bất ngờ như vậy, bất quá cũng khó trách, anh hùng khó vượt tình quan a*.
*tình quan: cửa ải tình yêu.
“Ngươi nhìn đủ chưa? Còn ngốc ở đó làm gì? Đóng cửa lại đừng để gió thổi vào.” Thanh âm tức giận từ bên kia truyền sang, Chu Thất đang dùng ánh mắt xem thường trừng hắn.
Tiểu Tuyết ở trong lòng Chu Thất cũng phát hiện ra Cát Tường rồi, hai gò má lại ửng đỏ ngượng ngùng cả lên. Y có hơi giãy dụa, muốn tránh thoát khỏi đôi tay Chu Thất thế nhưng lại bị ôm càng chặt. Lập tức khuôn mặt tinh tế trắng noãn hé ra ngoài chăn biến thành ngọn lửa nhỏ đỏ rực.
“Hảo hảo, đóng thì đóng.” Vươn tay đóng cửa lại. Chu Thất rất kinh ngạc, Cát Tường không dám tự so với thần y, nhưng thân là chuyên gia dược vật xuất sắc nhất trong chốn giang hồ, đã điều chế rất nhiều loại dược phẩm điều dưỡng, thể chất của Tiểu Tuyết đã có cải thiện khá lớn, bây giờ muốn dễ dàng bị đau đầu nhức óc cũng rất khó rồi.
“Tiểu Tuyết, hôm nay tình huống thế nào?”
“Ta tốt lắm. Cát Tường ngươi thì sao? Ngươi thoạt nhìn tâm tình rất không tệ.” Tiểu Tuyết đỏ mặt, mỉm cười nhìn Cát Tường. Sau khi cởi bỏ khúc mắc, đối với biểu đệ xinh đẹp động nhân từ trên trời rớt xuống này, Tiểu Tuyết thích lắm. Bây giờ nhìn thấy hắn mới sáng sớm đã liên tục cười tủm tỉm, biểu thị tâm tình cực độ sáng sủa, chắc đã có chuyện gì tốt xảy ra rồi.
“Ân, ngươi đã nhìn ra à?” Cười cười, không chút phủ nhận, khi nãy vừa chia tay với Như Ý thì hẹn ước tối nay sẽ gặp mặt, bây giờ có muốn giả vờ không vui cũng rất khó.
“Bớt sàm ngôn đi, ngươi tìm được phương thuốc giải độc chưa? Thời gian cũng không có nhiều nữa đâu.” Chu Thất buông cái bát trong tay, ôm siết Tiểu Tuyết thêm một chút, khẩu khí hỏi thăm rất bất thiện. Tiểu Tuyết thật hiếm hoi mới lộ ra nụ cười vui vẻ xuất phát từ nội tâm như vậy, cuối cùng lại là dành cho cái tên ma phiền tinh kia, thật sự quá lãng phí rồi.
“Tìm được rồi a. Đoán xem thử cái này là cái gì?” Đắc ý cười, lật lên “Bích Ngọc Giác” nãy giờ vẫn giấu dưới lòng bàn tay.
“Đây là cái gì?” Không biết, hai người cùng nhau lắc đầu, bộ dạng thật đúng là rất ăn ý.
“Bích Ngọc Giác, di vật của Vô Địch công chúa, thứ duy nhất có thể giải quyết dứt điểm ‘Bạch phát tam thiên trượng’.”
“Thứ này ngươi từ đâu mà tìm được? Đừng nói với ta ngươi cũng dính líu đến người trong ma giáo.” Lông mày nhăn thành một đoàn, Chu Thất tỏ vẻ hoài nghi. Tốt xấu gì Cát Tường cũng là người trong bạch đạo, hắn như thế nào cùng ma giáo thần bí vô cùng trong truyền thuyết thiết lập quan hệ? Hơn nữa còn đưa cả di vật của Vô Địch công chúa. Giao du rộng rãi hình như cũng đâu đến mức đó?
“Cái này ngươi đừng có quản. Nếu như thuận lợi, trong hôm nay có thể giải quyết hết mọi chuyện.”
“Thật sự?” Nhãn tình của Chu Thất sáng lên, “Thật sự có thể?”
“Đương nhiên, cho nên ta mới hỏi tình huống của Tiểu Tuyết thế nào rồi. Tiểu Tuyết, ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa?”
Đôi môi nhợt nhạt vẽ nên một nụ cười, trong mắt là quang mang sáng ngời, “Ta nghĩ ta đã chuẩn bị tốt rồi.”
“Tốt lắm, chúng ta bắt đầu đi.”
Có “Bích Ngọc Giác”, quá trình giải độc tiến hành rất thuận lợi. Trên thực tế là phi thường thuận lợi. Đến khi Chu Thất thương tiếc mà đem Tiểu Tuyết ôm trở về giường, Tiểu Tuyết mặc dù sắc mặt có chút khó chịu, ánh mắt lại rất khoái trá. Y nhìn Cát Tường đã lộ nét mệt nhọc, nói rằng: “Ta sẽ không chết sớm đúng không?”
“Phải rồi. Bất quá chết thì vẫn phải chết thôi.” Cố tình bày ra vẻ mặt nghiêm túc, nhưng lại không che giấu nhếch khoé môi lên.
“Là phải bao lâu nữa?” Tiểu Tuyết cũng cười rồi.
“Ta nghĩ, đại khái cũng năm mươi năm sau đi.” Cười to, xoay người xuất môn.
“Cho nên Chu Thất à, ngươi đừng có dùng ánh mắt đáng sợ đó trừng ta, ta đi. Đến khi hôn lễ ta sẽ trở lại.”
“Ngươi đi đâu vậy?” Nhìn bóng lưng của hắn, Tiểu Tuyết chỉ kịp hỏi hắn một câu này.
“Ước hẹn.” Thanh âm mơ hồ, người đã không gặp nữa.
***
“Trường Bạch Cư”, tửu lâu xưa nhất cũng là nổi danh nhất kinh thành, tối hôm nay Như Ý cùng Cát Tường hẹn nhau dùng bữa ở chỗ này.
Như Ý đã đến rồi, gọi một bình trà ướp hoa chậm rãi nhấp môi.
Trường sam xanh nhạt, kim hoàn bó phát, ngọc diện chu thần, cho dù không phải chân diện mục của y thì cũng đã anh tuấn tiêu sái khiến người khác phải mất hồn.
Sao hôm nay lại tận lực chăm chút hình tượng thế nhỉ? Đương nhiên là bởi vì cuộc gặp này a. Đây có thể xem như là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của hai người đi, đương nhiên phải hảo hảo chỉnh trang một chút rồi.
Như vậy tại sao vẫn mang nhân bì đi gặp người ta? Đương nhiên là bởi hồng nhan họa thủy nha. Gương mặt đẹp thường gây cho người ta rất nhiều phiền toái, bây giờ trong tửu lâu đám người giương mắt hổ theo dõi y đã rất nhiều rồi, y cũng không phải thích gây phiền hà, cho nên không định làm mục tiêu công kích đâu.
Như Ý cũng hiểu bản thân rất mâu thuẫn, vì vậy trộm cười một mình. Dù sao mặc kệ y mang kiểu nhân bì nào thì Cát Tường cũng nhận ra được, đến giờ vẫn chưa từng nhận sai.
Có lẽ tiến triển hiện tại có chút quá nhanh, Như Ý cũng thấy bản thân thay đổi quá đột ngột. Bất quá chỉ có người đã từng trải qua việc đến Quỷ Môn Quan còn có thể trở về mới biết, nhân sinh trên đời kì thật rất ngắn ngủi.
Có rất nhiều chuyện nếu như tiếp tục đắn đo nhất quyết không nói, để lỡ mất thì không thể nào lấy lại được. Tính mạng là như thế, mà tình yêu cũng vậy.
Nếu như một người, khoảnh khắc sinh tử đang tại trước mắt mà còn mãi bận tâm nhung nhớ một người khác, vậy đó chỉ có thể là vì duy nhất một chữ – “Ái”! Những lời này vốn là do đệ đệ Như Nguyệt nói, khi y quay về tổng đàn tìm di vật của cô cô đã thấy Như Nguyệt dùng thái độ hiếm thấy nói như vậy. Đó chính là phán quyết cuối cùng. Đối với thân đệ đệ đa mưu túc trí nhất ma giáo như Như Nguyệt, khi đã phán quyết tức là không thể phớt lờ nữa rồi.
Vậy nên Như Nguyệt khuyên y, hãy nghe theo chỉ dẫn của trái tim.
Như Ý nghe lời này, lần nữa đến kinh thành, xác định tâm ý của chính mình. Khi vừa nhìn thấy Cát Tường thì nội tâm lập tức kích động, tình cảm lại dâng trào không thể ức chế, tất cả đều nói cho y biết, đây chính là người y khao khát.
Một người như Như Ý, thái độ hành xử rất trực tiếp, vô luận là mưu kế hay võ công, thậm chí là tình yêu thì thái độ vẫn luôn rất trực tiếp mà thẳng thắn (thật ra cũng không hoàn toàn:))). Đây chính là ưu điểm và là niềm tự hào của y, hơn nữa y cũng không muốn thay đổi. Vậy nên mặc kệ Cát Tường là nam hay nữ là chính hay tà…điều này không còn quan trọng nữa. Ái tình của Ngọc Như Ý không cần những điều kiện phiền toái như vậy.
Chờ một lát, thời gian cũng đã gần sát rồi, sao vẫn chưa thấy thân ảnh kia xuất hiện?
Trường mi không tự giác nhíu lại, Cát Tường vốn sẽ không thể quên.
Tuổi vốn còn trẻ, trí nhớ lại kém như vậy, chắc không phải là lấy dược vật ra nghịch co lắm vào rồi chẳng may làm hỏng đầu óc luôn chứ. Nhìn bộ dạng của hắn cũng không giống vậy đâu.
Thân là cao thủ trong giang hồ, chắc chắn không có khả năng quên giờ quên giấc như vậy. Cát Tường cho dù cẩu thả nhưng cũng không cẩu thả đến mức đó, như vậy là chuyện gì xảy ra?
Sẽ không phải là…đã có chuyện gì xảy ra chứ?
“Ngươi định giới thiệu ta như thế nào?” Tự tiếu phi tiếu liếc Cát Tường, Như Ý hỏi.
“Ái nhân của ta a.” Đương nhiên phải thẳng thắn hùng hồn trả lời như thế chứ, đôi mắt Cát Tường hoàn toàn thanh minh.
“Ta thật phục ngươi luôn.” Thở dài, mỉm cười, “Quên đi, để ta tự tìm cơ hội đến nhìn y sau.”
“Thật sự không cần ta giới thiệu hả?”
“Ha ha, chuyện đó nói sau đi.”
Thần thanh khí sảng, lại còn vừa cười khẽ vừa ngâm nga đi vào Thanh Phong Các, chứng kiến cảnh Chu Thất đang bưng một chén cháo bì đản sấu nhục, cố gắng hống vị mỹ nhân đang bị bọc kín trong chăn chỉ còn hé ra mỗi khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đang dựa trong lòng mình nhưng lại bĩu môi nhất định không chịu ăn nữa. (tỷ này viết câu cứ là dài dằng dặc, chủ ngữ thì mất biệt, thói quen xấu a.:”3)
Vết thương trên mặt đã kết vảy rồi, không bao lâu nữa sẽ khỏi hẳn, ngay cả một chút sẹo cũng không thể lưu lại, y vẫn sẽ như cũ là một tuyệt thế mỹ nhân độc nhất vô nhị trên thiên hạ.
Sau khi thông suốt mọi việc, tất cả cảm tình đã có nơi gửi gắm, đôi mắt trầm tĩnh của người ấy không còn sự lặng lẽ nữa, ngược lại trở nên ba quang diễm diễm, phong tình vạn chủng. Thần sắc hơi trắng nhợt do khí huyết đặc trưng của người mang cự độc trong thân mình, đây cũng là một điểm khác biệt của y so với người khác, dù không trang không điểm cũng đủ mị nhân rồi. Lúc này y chu môi để lộ ra ba phần tính khí hài tử, càng toát ra vẻ phi thường đáng yêu.
Nhìn ánh mắt phiền não của Chu Thất vì bất đắc dĩ phải thúc thủ vô sách, Cát Tường nhịn không được cười trộm, cái tên Chu Thất duy ngã độc tôn kia cũng có lúc khiến cho người ta bất ngờ như vậy, bất quá cũng khó trách, anh hùng khó vượt tình quan a*.
*tình quan: cửa ải tình yêu.
“Ngươi nhìn đủ chưa? Còn ngốc ở đó làm gì? Đóng cửa lại đừng để gió thổi vào.” Thanh âm tức giận từ bên kia truyền sang, Chu Thất đang dùng ánh mắt xem thường trừng hắn.
Tiểu Tuyết ở trong lòng Chu Thất cũng phát hiện ra Cát Tường rồi, hai gò má lại ửng đỏ ngượng ngùng cả lên. Y có hơi giãy dụa, muốn tránh thoát khỏi đôi tay Chu Thất thế nhưng lại bị ôm càng chặt. Lập tức khuôn mặt tinh tế trắng noãn hé ra ngoài chăn biến thành ngọn lửa nhỏ đỏ rực.
“Hảo hảo, đóng thì đóng.” Vươn tay đóng cửa lại. Chu Thất rất kinh ngạc, Cát Tường không dám tự so với thần y, nhưng thân là chuyên gia dược vật xuất sắc nhất trong chốn giang hồ, đã điều chế rất nhiều loại dược phẩm điều dưỡng, thể chất của Tiểu Tuyết đã có cải thiện khá lớn, bây giờ muốn dễ dàng bị đau đầu nhức óc cũng rất khó rồi.
“Tiểu Tuyết, hôm nay tình huống thế nào?”
“Ta tốt lắm. Cát Tường ngươi thì sao? Ngươi thoạt nhìn tâm tình rất không tệ.” Tiểu Tuyết đỏ mặt, mỉm cười nhìn Cát Tường. Sau khi cởi bỏ khúc mắc, đối với biểu đệ xinh đẹp động nhân từ trên trời rớt xuống này, Tiểu Tuyết thích lắm. Bây giờ nhìn thấy hắn mới sáng sớm đã liên tục cười tủm tỉm, biểu thị tâm tình cực độ sáng sủa, chắc đã có chuyện gì tốt xảy ra rồi.
“Ân, ngươi đã nhìn ra à?” Cười cười, không chút phủ nhận, khi nãy vừa chia tay với Như Ý thì hẹn ước tối nay sẽ gặp mặt, bây giờ có muốn giả vờ không vui cũng rất khó.
“Bớt sàm ngôn đi, ngươi tìm được phương thuốc giải độc chưa? Thời gian cũng không có nhiều nữa đâu.” Chu Thất buông cái bát trong tay, ôm siết Tiểu Tuyết thêm một chút, khẩu khí hỏi thăm rất bất thiện. Tiểu Tuyết thật hiếm hoi mới lộ ra nụ cười vui vẻ xuất phát từ nội tâm như vậy, cuối cùng lại là dành cho cái tên ma phiền tinh kia, thật sự quá lãng phí rồi.
“Tìm được rồi a. Đoán xem thử cái này là cái gì?” Đắc ý cười, lật lên “Bích Ngọc Giác” nãy giờ vẫn giấu dưới lòng bàn tay.
“Đây là cái gì?” Không biết, hai người cùng nhau lắc đầu, bộ dạng thật đúng là rất ăn ý.
“Bích Ngọc Giác, di vật của Vô Địch công chúa, thứ duy nhất có thể giải quyết dứt điểm ‘Bạch phát tam thiên trượng’.”
“Thứ này ngươi từ đâu mà tìm được? Đừng nói với ta ngươi cũng dính líu đến người trong ma giáo.” Lông mày nhăn thành một đoàn, Chu Thất tỏ vẻ hoài nghi. Tốt xấu gì Cát Tường cũng là người trong bạch đạo, hắn như thế nào cùng ma giáo thần bí vô cùng trong truyền thuyết thiết lập quan hệ? Hơn nữa còn đưa cả di vật của Vô Địch công chúa. Giao du rộng rãi hình như cũng đâu đến mức đó?
“Cái này ngươi đừng có quản. Nếu như thuận lợi, trong hôm nay có thể giải quyết hết mọi chuyện.”
“Thật sự?” Nhãn tình của Chu Thất sáng lên, “Thật sự có thể?”
“Đương nhiên, cho nên ta mới hỏi tình huống của Tiểu Tuyết thế nào rồi. Tiểu Tuyết, ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa?”
Đôi môi nhợt nhạt vẽ nên một nụ cười, trong mắt là quang mang sáng ngời, “Ta nghĩ ta đã chuẩn bị tốt rồi.”
“Tốt lắm, chúng ta bắt đầu đi.”
Có “Bích Ngọc Giác”, quá trình giải độc tiến hành rất thuận lợi. Trên thực tế là phi thường thuận lợi. Đến khi Chu Thất thương tiếc mà đem Tiểu Tuyết ôm trở về giường, Tiểu Tuyết mặc dù sắc mặt có chút khó chịu, ánh mắt lại rất khoái trá. Y nhìn Cát Tường đã lộ nét mệt nhọc, nói rằng: “Ta sẽ không chết sớm đúng không?”
“Phải rồi. Bất quá chết thì vẫn phải chết thôi.” Cố tình bày ra vẻ mặt nghiêm túc, nhưng lại không che giấu nhếch khoé môi lên.
“Là phải bao lâu nữa?” Tiểu Tuyết cũng cười rồi.
“Ta nghĩ, đại khái cũng năm mươi năm sau đi.” Cười to, xoay người xuất môn.
“Cho nên Chu Thất à, ngươi đừng có dùng ánh mắt đáng sợ đó trừng ta, ta đi. Đến khi hôn lễ ta sẽ trở lại.”
“Ngươi đi đâu vậy?” Nhìn bóng lưng của hắn, Tiểu Tuyết chỉ kịp hỏi hắn một câu này.
“Ước hẹn.” Thanh âm mơ hồ, người đã không gặp nữa.
***
“Trường Bạch Cư”, tửu lâu xưa nhất cũng là nổi danh nhất kinh thành, tối hôm nay Như Ý cùng Cát Tường hẹn nhau dùng bữa ở chỗ này.
Như Ý đã đến rồi, gọi một bình trà ướp hoa chậm rãi nhấp môi.
Trường sam xanh nhạt, kim hoàn bó phát, ngọc diện chu thần, cho dù không phải chân diện mục của y thì cũng đã anh tuấn tiêu sái khiến người khác phải mất hồn.
Sao hôm nay lại tận lực chăm chút hình tượng thế nhỉ? Đương nhiên là bởi vì cuộc gặp này a. Đây có thể xem như là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của hai người đi, đương nhiên phải hảo hảo chỉnh trang một chút rồi.
Như vậy tại sao vẫn mang nhân bì đi gặp người ta? Đương nhiên là bởi hồng nhan họa thủy nha. Gương mặt đẹp thường gây cho người ta rất nhiều phiền toái, bây giờ trong tửu lâu đám người giương mắt hổ theo dõi y đã rất nhiều rồi, y cũng không phải thích gây phiền hà, cho nên không định làm mục tiêu công kích đâu.
Như Ý cũng hiểu bản thân rất mâu thuẫn, vì vậy trộm cười một mình. Dù sao mặc kệ y mang kiểu nhân bì nào thì Cát Tường cũng nhận ra được, đến giờ vẫn chưa từng nhận sai.
Có lẽ tiến triển hiện tại có chút quá nhanh, Như Ý cũng thấy bản thân thay đổi quá đột ngột. Bất quá chỉ có người đã từng trải qua việc đến Quỷ Môn Quan còn có thể trở về mới biết, nhân sinh trên đời kì thật rất ngắn ngủi.
Có rất nhiều chuyện nếu như tiếp tục đắn đo nhất quyết không nói, để lỡ mất thì không thể nào lấy lại được. Tính mạng là như thế, mà tình yêu cũng vậy.
Nếu như một người, khoảnh khắc sinh tử đang tại trước mắt mà còn mãi bận tâm nhung nhớ một người khác, vậy đó chỉ có thể là vì duy nhất một chữ – “Ái”! Những lời này vốn là do đệ đệ Như Nguyệt nói, khi y quay về tổng đàn tìm di vật của cô cô đã thấy Như Nguyệt dùng thái độ hiếm thấy nói như vậy. Đó chính là phán quyết cuối cùng. Đối với thân đệ đệ đa mưu túc trí nhất ma giáo như Như Nguyệt, khi đã phán quyết tức là không thể phớt lờ nữa rồi.
Vậy nên Như Nguyệt khuyên y, hãy nghe theo chỉ dẫn của trái tim.
Như Ý nghe lời này, lần nữa đến kinh thành, xác định tâm ý của chính mình. Khi vừa nhìn thấy Cát Tường thì nội tâm lập tức kích động, tình cảm lại dâng trào không thể ức chế, tất cả đều nói cho y biết, đây chính là người y khao khát.
Một người như Như Ý, thái độ hành xử rất trực tiếp, vô luận là mưu kế hay võ công, thậm chí là tình yêu thì thái độ vẫn luôn rất trực tiếp mà thẳng thắn (thật ra cũng không hoàn toàn:))). Đây chính là ưu điểm và là niềm tự hào của y, hơn nữa y cũng không muốn thay đổi. Vậy nên mặc kệ Cát Tường là nam hay nữ là chính hay tà…điều này không còn quan trọng nữa. Ái tình của Ngọc Như Ý không cần những điều kiện phiền toái như vậy.
Chờ một lát, thời gian cũng đã gần sát rồi, sao vẫn chưa thấy thân ảnh kia xuất hiện?
Trường mi không tự giác nhíu lại, Cát Tường vốn sẽ không thể quên.
Tuổi vốn còn trẻ, trí nhớ lại kém như vậy, chắc không phải là lấy dược vật ra nghịch co lắm vào rồi chẳng may làm hỏng đầu óc luôn chứ. Nhìn bộ dạng của hắn cũng không giống vậy đâu.
Thân là cao thủ trong giang hồ, chắc chắn không có khả năng quên giờ quên giấc như vậy. Cát Tường cho dù cẩu thả nhưng cũng không cẩu thả đến mức đó, như vậy là chuyện gì xảy ra?
Sẽ không phải là…đã có chuyện gì xảy ra chứ?
Bình luận truyện