Cậu Ấy Đang Lén Lút Học Tập

Chương 32: Chương 32




"Mày biết gì đó đúng không?" Trương Gia Kỳ nghi ngờ nhìn Chu Hiện vừa mới buột miệng.
Chu Hiện luống cuống, cứng rắn đáp lại: "Anh Dã không phải là trai thẳng à? Mày hỏi cái này làm gì?"
"Anh Dã là trai thẳng nhưng mà có đôi khi lại..." Nét mặt Trương Gia Kỳ vô cùng phức tạp, tặc lưỡi nói: "Từ ngày anh Dã đập bóng rổ trúng đầu Bùi Lĩnh cũng có chút không thích hợp.

Thật ra mấy ngày nay cứ là lạ..."
Chu Hiện tò mò, "Là lạ thế nào?"
"Đối xử với Bùi Lĩnh không giống nhau, rất đặc biệt.

Trước kia không thấy anh Dã đối xử với người nào như thể cả." Trương Gia Kỳ lấy ví dụ từ bản thân mình, "Mày, tao, anh Dã, bọn mình học cùng cấp Hai, tình bạn đánh nhau mà nên, mày có bao giờ thấy anh Dã vặn nắp chai nước cho ai chưa?"
Chu Hiện lại đậu má, "Đỉnh vậy hả? Đây không phải là đãi ngộ dành cho con gái sao?"
"À, con gái ở chỗ anh Dã cũng không có cái đãi ngộ này."
Người từng trải Trương Gia Kỳ vỗ vỗ vai Chu Hiện, "Anh Dã chơi bóng, mày ở bên cạnh gào to hô cố lên cố lên?"
"Chắc chắn tao sẽ bị đập chết." Chu Hiện rất tự giác tự mình hiểu lấy, lại cười he he: "Nếu là một chị gái xinh đẹp cổ vũ thì tao không có vấn đề gì."
Trương Gia Kỳ: "Bùi Lĩnh cổ vũ."
Chu Hiện: ...
"Anh Dã đang ngủ, mày thấy ai lay anh Dã dậy chỉ để nhường chỗ để đi ra ngoài chưa?"
Sau khi nghe sau, da đầu Chu Hiện tê rần, "Bùi Lĩnh dũng cảm như vậy luôn hả?"
Nếu Trương Gia Kỳ biết hút thuốc thì bây giờ cậu ta sẽ giữ điếu thuốc giữa hai đầu ngón tay, hít một hơi thật sâu, thể hiện cảm xúc tê dại không kém.

Đáng tiếc, bọn họ là một đám trốn tiết, chơi game, vô học, đánh nhau, chỉ duy nhất không biết hút thuốc.
Ai bảo anh Dã có bệnh sạch sẽ, không thích mùi thuốc lá chứ.
"Kỳ lạ đúng không." Trương Gia Kỳ có hơi đắc ý, "Hôm thứ Ba, Bùi Lĩnh với anh Dã đi ăn sáng với nhau, lúc quay lại hình như đang rùm beng gì đó, cũng không có nhao nhao gì cả, chỉ là không nói lời nào.

Gần đây tính tình anh Dã có hơi lạnh lùng, ngay cả bóng rổ cũng không thích chơi.
Vậy thì chuyện phải cực kì nghiêm trọng rồi.
Chu Hiện thầm nghĩ, nhưng cậu ta cũng là anh em với Bùi Lĩnh, đã đáp ứng giúp Bùi Lĩnh giữ bí mật.
"Vậy cũng không nhất là quan hệ đó.

Với lại nghe mày nói như vậy thì cũng là anh Dã yêu thầm Bùi Lĩnh, mắc mớ gì đến Bùi Lĩnh?"
Trương Gia Kỳ kẹp cổ Chu Hiện, "Mày rốt cuộc là anh em của ai hả? Sao lại nói giúp Bùi Lĩnh?" Còn nói tiếp, "Cũng không phải tao nói anh Dã thích Bùi Lĩnh.


Cái loại thích này, tao không tin chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà có cái gì.

Hơn nữa thời gian hai người bọn họ ở chung cũng không nhiều lắm, tình bạn cũng không sâu đậm.

Có lẽ anh Dã đối đãi với Bùi Lĩnh như bạn bè."
Bản thân cậu ta nói cũng cảm thấy không có logic, câu nào cũng đầy lỗi, câu sau vả câu trước.
Chu Hiện nghe xong một đầu đầy chấm hỏi, "Vậy mày tìm tao rốt cuộc muốn nói cái gì?
"Thật ra còn một chuyện." Trương Gia Kỳ không thèm đếm xỉa, giảm thấp âm thành, "Tao nghe Chu Văn lớp 11-1 nói, lúc Bùi Lĩnh học lớp 10 đã yêu thầm anh Dã..."
Trong lòng Chu Hiện gợn sóng, ngoài miệng lại nói: "Chỉ là con gái bà tám với nhau mà thôi, sao đến mày cũng bà tám thế?"
"Vậy mày có biết ID Mộng Tiên Kiếm của Bùi Lĩnh là gì không?"
"Là gì?"
Trương Gia Kỳ cười khan, "Vợ Của Thiên Trì Nhất Khoát".
"Đậu má!!!" Chu Hiện lại kinh ngạc, nắm lấy tay áo Trương Gia Kỳ, "Những lời này mày có nói trước mặt anh đại không? Biểu tình của anh đại thế nào? Không tức giận à?"
Anh đại Trương Gia Kỳ run chân, "Không chỉ không tức giận mà còn lấy thiên mã chở Bùi Lĩnh nữa.

Đến tao còn chưa được sờ qua con ngựa kia."
Thiên mã là thú cưỡi hiếm hoi mà Tần Trì Dã mở ra được trong phó bản cao cấp nhất, lúc chơi game chưa bao giờ thấy Tần Trì Dã dùng nó để chở người.
Chu Hiện rửa tội xong liếc nhìn Trương Gia Kỳ, "Có phải mày sợ anh đại thích Bùi Lĩnh, Bùi Lĩnh là thẳng không thích anh đại không?"
"Tao cũng không có nghĩ như thế- thôi quên đi.

Tao nghĩ, lỡ như mà, tao nói là lỡ như anh Dã có thích Bùi Lĩnh thật, nếu Bùi Lĩnh là thẳng thì anh Dã quá thảm rồi." Vẻ mặt của Trương Gia Kỳ có chút nghiêm túc, "Mặc kệ là gì, dù sao bây giờ anh Dã đối với Bùi Lĩnh đúng là không tầm thường.

Hai người bọn họ tốt nhất đừng có chiến tranh lạnh, nếu không người bị thương chỉ có tao thôi."
"Vậy mày yên tâm, Bùi Lĩnh đúng là kia." Chu Hiện còn chưa nói trắng ra.
Trương Gia Kỳ đang sửng sốt-
"Hai đứa tụi mày ở đây to nhỏ cái gì?"
Một giọng nói quen thuộc, lạnh lùng, vô tình phát ra từ trên đầu hai người
Má nó anh Dã!
-
Bùi Lĩnh nằm trên giường, bật đèn ngủ làm bài tập Vật lý.
"Tốt lắm, hoàn hảo."

Sau khi kiểm tra đáp án đúng 100%, Bùi Lĩnh đặt bút xuống, vui vẻ nằm ngửa xuống giường.

Hôm nay học xong có thể đi ngủ sớm.

Cậu tắt đèn ngủ, bên trong màn giường tối om.

Đại não còn đang trong trạng thái hưng phấn vì giải xong bài tập, nhất thời còn chưa ngủ được.
Bùi Lĩnh bắt đầu rơi vào trạng thái suy nghĩ vẩn vơ trước khi đi ngủ.
Cậu nhớ đến Tần Trì Dã.

Hai người bọn họ đã "chiến tranh lạnh" được hai ngày rồi.

Bùi Lĩnh không phải kẻ ngốc, là cậu cố ý gây sự trước.
Bùi Lĩnh thích con trai.

Ở thế giới xa xôi không thể quay lại kia, từ lúc học cấp Hai cậu đã biết bản thân không giống người khác.

Lúc đó, trong tiết học giáo dục giới tính, giáo viên đã dạy một số kiến thức về tâm sinh lý nam nữ, Bùi Lĩnh nhận ra có điều gì đó không đúng nhưng cũng không cố ý tìm hiểu.

Từ từ đến lớp 11 Bùi Lĩnh tự mình khẳng định xu hướng tính dục của bản thân.
Cho nên Chu Hiện hiểu lầm, cũng không tính là lừa gạt Chu Hiện.
Cậu đúng là thích con trai.
Bùi Lĩnh chưa từng thích ai, trong đầu cậu không khỏi hiện lên hình ảnh của Tần Trì Dã.

Tần Trì Dã rất đẹp trai, chơi bóng rổ đẹp trai, nhìn cũng đẹp trai.

Dáng người lúc bơi lội không giống những bạn học khác, có lớp cơ bắp mỏng, khung xương cũng vô cùng hoàn mỹ xinh đẹp.
Ừ, Bùi Lĩnh là nhan cẩu (*), cậu tự biết.
(*) Từ ngữ phổ biến trên internet, là loại người không có sức phản kháng với tất cả những gì có giá trị sắc đẹp cao.
Lần trước lúc trở về từ nhà họ Chu, ở trong xe, Bùi Lĩnh có nhắc đến Tần Trì Dã với cha mình, mà Bùi Hồng Hào cũng không phản đối việc cậu thích con trai.

Ngôi nhà mới khá hạnh phúc.
Bùi Lĩnh trở mình, nghĩ đến chiến tranh lạnh hai ngày qua.

Thật ra cũng không có gì cả, cậu chính là thích nhan sắc của Tần Trì Dã, giai đoạn này thì cứ như vậy đã, chuyện tương lai ai mà biết được.

Biết đâu hảo cảm với Tần Trì Dã chỉ dừng lại ở hiện tại, một lớp "đẹp trai" kia...
Không nghĩ nữa không nghĩ nữa.
Bùi Lĩnh rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau Bùi Lĩnh thức giấc, kéo màn giường ra lập tức hoảng sợ.

Chu Hiện xách ghế ra ngủ luôn ở đó, cách giường cậu không xa, quanh người vẫn quấn bằng cái chăn nhét trong cặp sách tối hôm qua.
Toàn thân vặn vẹo chen chúc trên cái ghế kia.
Vậy là mà có thể ngủ được, còn không tỉnh?
Sau khi Bùi Lĩnh bình tĩnh lại thì bội phục, mang dép đi rửa mặt.

Ở ban công Hứa Văn Hàn đang học từ đơn nhưng lần này không phải hướng bên ngoài cửa sổ mà là nhìn vào bên trong phòng, ánh mắt nhìn về phía đồ đần Chu Hiện ngồi trên ghế.
"Tình hình thế nào?" Bùi Lĩnh hỏi.
Hứa Văn Hàn năm giờ mười lăm đã dậy, sau đó thì học bài, quy tắc không bao giờ thay đổi, nói: "Lúc năm rưỡi thì về, xách ghế ra ngồi bên cạnh giường của cậu." Lại nhìn về phía Bùi Lĩnh.
Bùi Lĩnh vô tội nhún vai, "Tôi không có thiếu tiền cậu ta."
"Chu Hiện là một kẻ lập dị." Cuối cùng Hứa Văn Hàn kết luận, sau đó tiếp tục vừa học từ đơn vừa nhìn chằm chằm vào bộ dáng ngu ngốc của Chu Hiện, từ đơn sáng nay có thể học nhiều thêm mấy từ.
Hứa Văn Hàn và Chu Hiện công kích lẫn nhau gọi đối phương là kẻ lập dị.

Bùi Lĩnh tập mãi thành quen, bình tĩnh đánh răng rửa mặt.
"Mẹ nó, Bùi Lĩnh? Bùi Lĩnh đâu rồi? Có phải đi rồi không?"
Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng nói của Chu Hiện, âm thanh cực lớn không che giấu sợ hãi, ngay cả Hứa Văn Hàn đang mang tai nghe đều có thể cảm nhận được.

Cậu ta tháo tai nghe xuống, nhìn Chu Hiện đang hốt hoảng, "Đang trong phòng vệ sinh."
"Làm tôi sợ muốn chết, không đi là được." Chu Hiện thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi về hướng ban công.
Bùi Lĩnh đang ở trong phòng vệ sinh nghe được rõ ràng, vô cùng sợ hãi Chu Hiện chặn cửa nhà vệ sinh - cái này đúng là quá mức biếи ŧɦái rồi.

May mắn là cậu đã đứng dậy, mặc quần, đẩy cửa ra, Chu Hiện chạy tới cửa ban công, Bùi Lĩnh: !!!
"Cậu làm gì, cách tôi xa một chút! Có chuyện gì muốn nói thì tránh xa xa ra."
Chu Hiện bây giờ giống như y zombie thức đêm.
Bùi Lĩnh đe dọa zombie Chu, đi rửa tay.

Chu Hiện có việc cầu người, cào cửa ban công, than vãn, "Bùi Lĩnh ơi, tớ có phải là anh em tốt của cậu không? Giúp tớ một việc được không, chỉ có thể được mà thôi, nếu không nhất định tớ sẽ chết mất."

"Xin cậu đừng có mang cái đạo đức bắt cóc đó ra." Bùi Lĩnh lau nước trên tay, nói nghiêm túc: "Phải thành khẩn một chút.

Nếu cậu cứ có cái thái độ nhất định phải giúp, không giúp không phải là bạn bè thì thôi không nói gì nữa hết"
Chu Hiện đường đường là con trai cao một mét tám mấy, có thể còn chưa tỉnh ngủ, não bộ còn chưa hoạt động, ngoan ngoãn đứng ở khung cửa, vẻ mặt buồn bã nói: "Xin cậu đó, tớ là kẻ bắt cóc vô đạo đức.

Chuyện này chỉ có cậu mới cứu được mạng chó của tớ với Trương Gia Kỳ mà thôi."
Còn có Trương Gia Kỳ nữa?
Có thể làm cho Chu Hiện về sớm túc trực bên giường của cậu-Bùi Lĩnh nghĩ đến, "Cậu với Trương Gia Kỳ nói xấu tôi với Tần Trì Dã?"
"Làm sao cậu biết?" Đầu óc Chu Hiện toàn là gỗ, gãi gãi mặt, "Cũng không phải nói xấu."
Bùi Lĩnh có chút hứng thú, ánh mắt linh động, "Cậu thử nói trước đi, tôi sẽ cân nhắc xem có bao che giúp cậu không.
Ngay khi Chu Hiện vừa nói "Tớ" thì đã bị Bùi Lĩnh cắt ngang: "Tôi có thể nhìn ra được nói dối hay không, hãy biết quý trọng một cơ hội này đi."
"Tớ-để tớ nghĩ đã." Chu Hiện lập tức bỏ ngay những lời nói dối đã tập cả đêm với Trương Gia Kỳ, không dám làm loạn, châm chước từng cái, thành thành trả lời: "Tối hôm qua tớ với Trương Gia Kỳ nói một chút về cậu, cũng không phải nói xấu gì đâu, thật đó, chuyện của cậu tớ cũng không nói."
"Trương Gia Kỳ nói cậu với anh đại chiến tranh lạnh, chúng tớ đây là quan tâm bạn bè không ngờ anh Tần lại nghe được."
Chu Hiện nhớ lại tối hôm qua cậu ta với Trương Gia Kỳ nói xấu sau lưng, anh Tần đột nhiên xuất hiện cắt ngang sợ tới mức cả hai đổ mồ hôi lạnh.
May mắn may mắn-
"Anh đại hỏi bọn tớ đang nói cái gì, nghe thấy bọn tớ nhắc tên cậu.

Lúc đó hai bọn tớ có chút hoảng loạn, Trương Gia Kỳ nói "Chu Hiện vừa mới nói gần đây tâm tình của Bùi Lĩnh không tốt"-" Chu Hiện kể tới đây vẫn còn khϊếp sợ, lúc đó không biết anh Tần có nghe được toàn bộ không hay chỉ nghe được tên của Bùi Lĩnh.
Bùi Lĩnh gật đầu, ra hiệu cho Chu Hiện tiếp tục.
Để xem hai đứa này có thể bịa ra cái gì.
"Đến phiên tớ, mặt mày anh đại quá dọa người, đầu óc tớ lúc đó cũng không biết nghĩ như thế nào lại nói cậu trộm khóc trong ký túc xá."
???
Vẻ mặt Bùi Lĩnh đầy chấm hỏi, giận quá mà cười, "Tôi? Trộm khóc? Mau nói cho rõ xem nào."
"Tớ sai rồi." Chu Hiện quỳ xuống, xém chút nữa là giơ tay ôm đùi Bùi Lĩnh khóc tu tu, "Không phải bọn tớ đang nói cậu với anh đại đang chiến tranh lạnh à, chỉ nghĩ mọi người là bạn học với nhau thôi, không cần thiết vì chút chuyện cỏn con mà cãi nhau có phải không?"
"Nói nhảm ít thôi, nói tôi trộm khóc, rồi sao nữa?" Bùi Lĩnh vô cùng lạnh lùng.
Chu Hiện: "Sau đó anh đại hỏi tới vì sao cậu khóc, tớ nói hai ngày gần đây, lúc về ký túc xá tâm trạng của cậu không được tốt lắm, nghe Trương Gia Kỳ giải thích cậu đang có mâu thuẫn với anh đại cho nên có lẽ vì chuyện này mà thương tâm khổ sở..."
"Mấy người được lắm." Bùi Lĩnh thầm nghĩ, diễn còn hơn cả mình, "Tần Trì Dã có biểu hiện gì không?"
Chu Hiện bây giờ không dám không nói, "Thì không chơi game nữa, về trường từ sớm.

Anh đại bao hết một phòng VIP tốn nhiều tiền, tớ thấy tiếc quá cho nên cùng với những người khác chơi một hồi, hơn năm giờ mới quay về."
Đúng là biết tiết kiệm tiền cho anh đại nhà cậu đấy nhỉ.

Bùi Lĩnh cười khẩy.
Tác giả có lời muốn nói:
Bùi Lĩnh: Nghe nói tôi đang khóc thầm?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện