Cậu Ấy Hiểu Được Trái Tim Tôi

Chương 1



“Đừng…”

“Đừng mà!”

Bạch Nghệ Miên bật dậy khỏi giường. Cô vừa gặp ác mộng, mơ thấy cảnh mẹ mình ngược đãi mình khi còn nhỏ.

Bạch Nghệ Miên mở điện thoại lên, 02:57.

Cô cúi đầu thở dài, vò vò mái tóc, lấy một hộp thuốc lá mới trong tủ đầu giường ra, cầm cả bật lửa trên đó lên, châm một điếu thuốc.

Trong căn phòng trống trải, ánh trăng chiếu vào khuôn mặt của Bạch Nghệ Miên.

Cô tựa vào đầu giường, hít vào một hơi rồi nhả ra: “Chậc… Thật khó chịu.”

Bạch Nghệ Miên xuống giường đi dép lê vào rồi bước ra ban công, trên tay vẫn cầm điếu thuốc. Cô dựa vào lan can, lạnh lùng nhìn đôi uyên ương đang thân mật với nhau ở bên dưới.

Cô dập điếu thuốc sau đó trở lại phòng, dựa vào đầu giường, ngắm nhìn ánh trăng chăm chú: “Trăng đêm nay thật đẹp, tiếc là không có ai ở bên cạnh.”

Cô lấy con dao nhỏ trên tủ đầu giường ra. Con dao nhỏ dừng trên cổ tay, Bạch Nghệ Miên nhíu mày, thu lại con dao rồi ném nó sang một bên. Đây là lần thứ 102 cô nghĩ đến chuyện tự tử.

06:38.

Bạch Nghệ Miên từ từ mở mắt. Cô đứng dậy, lấy chiếc váy hoa nhỏ màu trắng trong tủ quần áo ra. Đây là món quà sinh nhật cuối cùng mà mẹ cô tặng trước khi bà qua đời.

Cô mặc chiếc váy vào, kết hợp cùng với một đôi giày da Mary Jane màu trắng. Bạch Nghệ Miên có một làn da trắng trời sinh, khi mặc như thế này, cô trông còn trắng hơn.

Cô trang điểm nhẹ nhàng, sau đó mỉm cười với mình trong gương, rồi đột nhiên thu lại nụ cười: “Giả tạo.”

Sau khi chuẩn bị xong, cô lấy chiếc túi xách kẹp nách màu trắng, cho điện thoại, tiền và một thỏi son màu trà sữa vào trong đó, sau đó lấy chìa khóa rồi ra ngoài.

Lúc đi ngang qua một trường tiểu học, cô dừng bước lại, nhìn về phía ngôi trường đó, nhớ lại cảnh mình bị mẹ đánh ở cổng trường…

“Chị.”

“Hả?” Bạch Nghệ Miên hoàn hồn. Một cô gái nhỏ có mái tóc buộc đuôi ngựa hai bên đang ghé mặt vào cửa sắt, nở nụ cười đáng yêu với Bạch Nghệ Miên.

Cô bé đó nói: “Chị, chị trắng quá, em rất ngưỡng mộ chị.”

Bạch Nghệ Miên mỉm cười, bước tới gần cửa sắt, ngồi xổm xuống nói với cô bé đó: “Em mà ăn nhiều rau thì cũng sẽ trắng như chị thôi.”

Cô bé đó gật gật đầu. Sau đó, tiếng chuông báo giờ tự học buổi sáng vang lên, cô bé đó nói: “Chị, em phải vào học rồi, tạm biệt chị!”

Bạch Nghệ Miên vẫy tay với cô bé đó, cô bé tung tăng nhảy nhót chạy về phía lớp học.

Bạch Nghệ Miên nhìn bóng lưng cô bé đó càng lúc càng xa, cho đến khi nó vào lớp mới rời đi.

Cô đến một quán ăn sáng mà mình từng đến khi còn học đại học, tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống, nói: “Ông chủ, một tô bún bò, không rau mùi.”

“Có ngay!”

Bạch Nghệ Miên lấy điện thoại ra lướt xem tin tức. Khi nhìn hot search, cô thấy khó hiểu: “Không biết có cái gì tốt nữa, chẳng lẽ mình không bắt theo kịp xu hướng bây giờ sao?”

Chỉ chốc lát sau, một tô bún bò thơm phức xuất hiện trước mặt cô. Bạch Nghệ Miên ngẩng đầu, nói: “Cảm ơn.”

Ông chủ xua tay: “Không cần cảm ơn đâu. Hơi nóng một chút, lúc ăn cô nhớ cẩn thận.”

“Vâng.”

Bạch Nghệ Miên cúi đầu ăn mì.

Đinh ——

Một tin nhắn Wechat được gửi tới, là từ cô của cô, nội dung thế này: Nghệ Miên à, cháu cũng biết là cô đã nuôi cháu lớn từ lúc mới 10 tuổi đúng không. Cô biết có thể cô hơi quá đáng, nhưng cô hy vọng cháu sẽ tha thứ cho cô. Ha ha, cuối tháng nhà cô phải nộp tiền điện nước, mà chú của cháu gần đây không kiếm được nhiều tiền, cho nên cháu có thể…”

Bạch Nghệ Miên không lướt thêm xuống dưới, chuyển luôn 5000 tệ cho cô mình: “Cháu hiểu mà cô, 5000 tệ chắc cũng đủ cho nhà cô dùng trong hai tháng. Hai tháng tới cháu khá bận nên cháu sẽ chuyển tiền cho cô trước.”

Cô: “Ha ha, vậy thì cảm ơn Nghệ Miên nhiều nhé. Nghệ Miên cứ làm việc tiếp đi, cô còn phải đi chuẩn bị bữa sáng cho chú của cháu nữa.”

“Vâng, cô cứ làm đi ạ.”

Bạch Nghệ Miên cúi đầu tiếp tục ăn, chỉ một lát sau đã ăn xong. Cô rút một tờ giấy để lau miệng rồi đứng dậy thanh toán.

“Lần sau lại đến nhé.”

“Vâng.”

Rời khỏi quán ăn sáng, cô sờ sờ túi xách của mình: “Mẹ nó, quên mang thuốc lá rồi.”

Cô đi tới hàng bán quà vặt: “Bà chủ, bà có bán thuốc lá không?”

Bà chủ đứng dậy: “Có, có, cô muốn loại thuốc lá nào?”

“Song hỷ.”

“Có, cứng hay mềm?”

“Cứng, bao nhiêu vậy ạ?”

“26.”

Bạch Nghệ Miên cầm lấy bao thuốc, bóc vỏ rồi rút một điếu thuốc ra. Khi cô đang định dùng bật lửa để châm thuốc thì một bàn tay ở bên cạnh đột nhiên vươn ra cướp đi điếu thuốc trong tay Bạch Nghệ Miên. Bạch Nghệ Miên khó hiểu quay đầu lại nhìn, là một chàng trai khá đẹp trai, chỉ là hơi gầy một chút.

Chàng trai đó nói: “Chị gái, hút thuốc có hại cho sức khỏe lắm đó.”

Bạch Nghệ Miên giống như bị người khác đánh một cái: “Hả? Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

Chàng trai đó nhìn Bạch Nghệ Miên: “22.”

Bạch Nghệ Miên lại giống như bị người khác đánh thêm cái nữa: “22…”

Chàng trai đó hỏi: “Còn chị?”

Bạch Nghệ Miên gượng cười: “Ha ha, chị đây 26.”

Chàng trai đó: “…”

Chàng trai đó đang định mở miệng thì đột nhiên kéo Bạch Nghệ Miên vào trong lòng: “Cẩn thận!”

Một chiếc xe điện lao nhanh qua đó.

Đây là lần đầu tiên Bạch Nghệ Miên đỏ mặt. Cô đẩy chàng trai đó ra, giật lấy điếu thuốc: “Haizz, không có việc gì thì tôi đi đây.”

Chàng trai đó nhíu mày: “Một câu cảm ơn cũng không nói sao…”

Bạch Nghệ Miên lạnh lùng nói: “Ồ, vậy thì cảm ơn.”

Chàng trai đó thấy có chút khó hiểu liền kéo cổ tay Bạch Nghệ Miên: “Chị, chúng ta có thể làm quen được không?”

Bạch Nghệ Miên rút tay ra: “Tại sao?”

Chàng trai đó mỉm cười, để lộ ra chiếc răng khểnh: “Tôi cảm thấy chị rất thú vị nên muốn làm quen.”

Bạch Nghệ Miên do dự một chút, sau đó gật đầu: “Hừm, Bạch Nghệ Miên, nghệ trong nghệ thuật, miên trong giấc ngủ.”

Chàng trai đó gật đầu: “Vu Ỷ Minh, ỷ trong tươi đẹp, minh trong khắc ghi.”

Hai người thêm phương thức liên lạc của nhau. Bạch Nghệ Miên cũng muốn trò chuyện thêm với Vu Ỷ Minh, dù gì cũng đang ở một thành phố xa lạ, mà cô thì không có nhiều bạn bè, cho nên cũng không có người để nói chuyện cùng.

Đinh ——

Bạch Nghệ Miên liếc nhìn điện thoại, là cô gửi tin nhắn tới: “Nghệ Miên, ngày mai là sinh nhật của Nhã Nhã, cháu có thể bớt chút thời gian về thăm Nhã Nhã được không. Ngày nào Nhã Nhã cũng làm loạn muốn gặp cháu đó.”

Bạch Nghệ Miên ngập ngừng: “Để cháu xem tình hình thế nào đã ạ. Cô cứ nói trước với Nhã Nhã là mai chị Nghệ Miên sẽ tới nếu chị ấy có thời gian rảnh, còn không thì chị ấy sẽ gọi điện video cho.”

Cô: “Ừ, Nghệ Miên ở Lăng Thành một mình phải chú ý an toàn đó.”

“Vâng.”

Vu Ỷ Minh hỏi: “Có chuyện gì sao, lâu quá vậy?”

Bạch Nghệ Miên gật đầu, hỏi: “Cậu là ngưởi bản địa ở đất Lăng Thành này sao?”

Vu Ỷ Minh gật đầu: “Đúng vậy, có chuyện gì sao?”

Bạch Nghệ Miên lắc đầu: “Không có gì, chỉ hỏi vậy thôi.”

Vu Ỷ Minh cười: “Vậy còn chị?”

Bạch Nghệ Miên buông thõng tay: “Cậu đoán xem.”

Vu Ỷ Minh lắc đầu: “Không đoán được.”

Bạch Nghệ Miên đề nghị: “Đừng đứng hàn huyên ở chỗ này nữa, tới chỗ khác nói chuyện đi, đứng đây mệt lắm.”

Vu Ỷ Minh gật đầu.

Bọn họ đi tới công viên và tiếp tục trò chuyện. Vu Ỷ Minh lại hỏi: “Chị, chị là người ở đâu vậy?”

Bạch Nghệ Miên bất lực. Suốt cả một đường vừa rồi Vu Ỷ Minh cứ hỏi suốt, Bạch Nghệ Miên nghe xong thấy rất phiền. Cô đáp: “Thành Đông Nam.”

Vu Ỷ Minh gật đầu.

Bạch Nghệ Miên liếc nhìn đồng hồ: “Tôi phải về rồi, lần sau gặp lại.”

Vu Ỷ Minh vẫn còn muốn nói chuyện với cô: “Chúng ta nói chuyện thêm một lát nữa được không?”

Bạch Nghệ Miên không quay đầu lại, chỉ vẫy vẫy tay, ý tứ từ chối vô cùng rõ ràng.

Vu Ỷ Minh vô cùng vui vẻ. Cậu gửi một tin nhắn vào nhóm của mình trên Q: “Các anh em, tao vừa gặp được thiên thần.”

A:???

B: Đồ ngốc…

C: Thiên thần phải cưỡi ngựa chứ, mày gặp phải cứt chó rồi!

Vu Ỷ Minh: …

Vu Ỷ Minh tắt điện thoại, phớt lờ mọi người trong nhóm, nhớ lại dáng vẻ của Bạch Nghệ Miên: “Cô ấy thực sự rất giống thiên thần, trắng trẻo đến mức phát sáng, đẹp đến nỗi không thể diễn tả bằng lời…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện