Cậu Ấy Hiểu Được Trái Tim Tôi
Chương 5
Vu Ỷ Minh xuất viện. Cậu vừa về đến nhà đã cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Bạch Nghệ Miên: “Chị Bạch, tối nay chị có thể ra ngoài được không?”
Bạch Nghệ Miên trả lời lại rất nhanh: “Được.”
Sau khi trả lời tin nhắn xong, Bạch Nghệ Miên đang định tắt điện thoại đi thì lại nhận được một cuộc gọi, Bạch Nghệ Miên mở lên nghe.
“Chị Bạch! Em nhận được đồ ăn vặt chị tặng rồi!”
Bạch Nghệ Miên đáp: “A, Nhã Nhã đó hả, nhận được là được rồi. Xin lỗi em, chị Bạch không thể tới tham dự tiệc sinh nhật của em được.”
Bên kia trả lời: “Không sao đâu chị, em nhận được thành ý của chị rồi. Đúng rồi, đúng rồi, tết năm nay chị có về không?”
Bạch Nghệ Miên suy xét một hồi, sau đó trả lời: “Ừ, chị có về.”
Bên kia hỏi: “Vậy chị có dẫn anh rể về không?”
Bạch Nghệ Miên sửng sốt: “Hả? Chị… Chị…”
Bên kia nói: “Ha ha, chị, em muốn gặp anh rể một lần, chị phải dẫn về đó.”
Bạch Nghệ Miên đành phải đồng ý: “Được rồi, được rồi, chị sẽ dẫn về.”
Bên kia cười: “Ha ha, chị hứa rồi đấy nhé, đừng có quên đó. Em cúp máy đây, tạm biệt!”
Bạch Nghệ Miên: “Ừ, tạm biệt.”
Tút tút tút ——
Bạch Nghệ Miên đặt điện thoại xuống, liếc nhìn màn hình, 14:53. Bạch Nghệ Miên sờ sờ cằm: “Chậc, buổi tối mặc cái gì giờ?”
Sau đó, cô đứng dậy đi tới trước tủ quần áo, mở tủ ra, bên trong treo rất nhiều váy, không phải màu đen thì chính là màu trắng; không hề có những màu khác.
Bạch Nghệ Miên quả thực cạn lời: “Haizz… Trời ạ, hết chỗ nói luôn, rốt cuộc nên mặc cái gì giờ?!”
Bạch Nghệ Miên nghĩ: “Cậu ấy… Có phải muốn hẹn hò với mình không? Chắc chắn, ha ha!”
Cô càng nghĩ lại càng thấy vui vẻ, sau đó lên mạng học cách phối váy màu trắng đen…
Cô lấy trong tủ ra một chiếc áo khoác ngắn tay màu trắng cùng một chiếc váy dài không tay màu đen, ướm thử chúng lên nhau rồi nhìn vào gương toàn thân, hài lòng gật đầu: “Không tệ, rất đẹp.”
Tám giờ tối, Bạch Nghệ Miên đi tới nơi đã hẹn trước. Từ xa xa đã nhìn thấy Vu Ỷ Minh, Bạch Nghệ Miên liền đi về phía đó, vỗ vai Vu Ỷ Minh: “Này! Đang làm gì thế?”
Vu Ỷ Minh quay đầu lại, nhìn Bạch Nghệ Miên ở trước mắt, mỉm cười: “Hôm nay chị rất đẹp.”
Bạch Nghệ Miên cũng cười.
Vu Ỷ Minh hỏi: “Chị Bạch, chị không thấy phiền vì tôi nhỏ tuổi hơn chị chứ?”
Bạch Nghệ Miên lắc đầu: “Nếu tôi để ý thì liệu tôi có chấp nhận lời tỏ tình của cậu không?”
Vu Ỷ Minh cười tươi, cậu nắm lấy tay Bạch Nghệ Miên, cùng đi vào trong công viên. Cậu hỏi: “Chị, chị đã ăn cơm chưa?”
Bạch Nghệ Miên nghĩ nghĩ: “Ăn rồi…”
Vu Ỷ Minh ấn cô ngồi xuống băng ghế: “Thật không?”
Bạch Nghệ Miên gật đầu: “Đương nhiên….”
Ọc ọc ọc —— Bụng kêu lên theo tiết tấu.
Bạch Nghệ Miên xấu hổ gãi gãi đầu.
Vu ỷ Minh lấy một thanh chocolate ra: “Chị ăn lót dạ trước đi, lát nữa tôi sẽ đưa chị đi ăn cơm.”
Bạch Nghệ Miên gật đầu, đón lấy thanh chocolate.
Chỉ chốc lát sau, Bạch Nghệ Miên đã ăn hết cả thanh. Vu Ỷ Minh cười nói: “Đi thôi, dẫn chị đi ăn món gì đó ngon ngon.”
Bạch Nghệ Miên gật đầu, cùng đi với Vu Ỷ Minh tới một nơi nào đó xa xa.
Bạch Nghệ Miên tưởng rằng Vu Ỷ Minh sẽ đưa cô đến nhà hàng để ăn tối, kết quả lại đi đến nhà Vu Ỷ Minh.
Bạch Nghệ Miên hỏi: “Này… Mới chỉ mấy ngày thôi mà, sao nhanh vậy?”
Vu Ỷ Minh cười: “Ha ha, tôi chỉ muốn để ba mẹ mình gặp chị thôi mà.”
Bạch Nghệ Miên nhún vai, không nói gì.
Khi cô bước vào nhà Vu Ỷ Minh, ba mẹ Vu đang ngồi trên ghế sofa, đầu cũng không quay lại nhìn Vu Ỷ Minh. Mẹ Vu nói: “Sao con về sớm vậy? Mẹ tưởng con ra ngoài chơi cơ mà, đã về rồi à.”
Ba Vu vẫn nhìn chăm chú TV, nói một cách có lệ: “Đúng rồi, đúng rồi.”
Vu Ỷ Minh nói: “Ba, mẹ, hai người nhìn xem con đưa ai về này?”
Ba Vu và mẹ Vu đồng thời quay đầu lại. Khi mẹ Vu nhìn thấy Bạch Nghệ Miên, bà suýt chút nữa thì nhảy cẫng lên: “A! Là cháu sao, dì rất thích cháu đó!”
Bạch Nghệ Miên mỉm cười: “Ha ha, cháu chào dì, cháu tới chơi ạ.”
Mẹ Vu nắm lấy tay Bạch Nghệ Miên: “Nào nào nào, tới đây ngồi đi.”
Vu Ỷ Minh bị mẹ bỏ quên, liền nói: “Mẹ, mẹ đừng…”
Cậu còn dứt lời thì mẹ Vu đã cắt ngang: “Thay giày đi!”
Bạch Nghệ Miên nói: “Dì, cháu….”
Mẹ Vu cười tươi: “Không sao, không sao, thằng này nó nói nhiều lắm.”
Vu Ỷ Minh lạnh lùng nhìn bọn họ.
Bạch Nghệ Miên lén lút nháy mắt với Vu Ỷ Minh.
Không biết đã qua bao lâu, thức ăn đã chuẩn bị xong, Vu Ỷ Minh và Bạch Nghệ Miên ngồi xuống cạnh nhau. Mẹ Vu liên tục gắp thức ăn vào bát Bạch Nghệ Miên: “Nào nào nào, mau ăn đi, đừng ngại làm gì.”
Bạch Nghệ Miên cười: “Cháu ăn đây ạ.”
Vu Ỷ Minh hỏi một cách ghen tỵ: “Mẹ, con còn chưa…”
Cậu còn chưa nói dứt lời thì mẹ Vu đã gạt đi: “Chậc, lúc ăn đừng có nói chuyện.”
Vu Ỷ Minh nhún nhún vai, vùi đầu tiếp tục ăn cơm.
……
Bạch Nghệ Miên đặt bát xuống, cười nói: “Dì, cháu ăn xong rồi ạ.”
Mẹ Vu cười: “Ừ, cháu cứ để đó là được, để lát dì dọn.”
Bạch Nghệ Miên gật đầu.
Đúng lúc đó Vu Ỷ Minh cũng đã ăn xong, cậu đặt bát xuống, vươn vai một cái. Mẹ Vu liền nói: “Vu Ỷ Minh, con đưa Nghệ Miên ra ngoài xem TV đi, hai đứa ăn xong cũng không cần làm gì đâu.”
Vu Ỷ Minh gật gật đầu, nắm tay Bạch Nghệ Miên kéo cô ra ngoài phòng khách.
Mẹ Vu nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, mỉm cười hài lòng.
Vu Ỷ Minh và Bạch Nghệ Miên ngồi trên ghế sofa. Vu Ỷ Minh nhìn màn hình TV đen sì, còn Bạch Nghệ Miên thì nhìn Vu Ỷ Minh.
Vu Ỷ Minh đột nhiên quay đầu lại nhìn Bạch Nghệ Miên. Bạch Nghệ Miên xấu hổ quay đầu đi: “Khụ khụ, làm cái gì vậy.”
Vu Ỷ Minh cười: “Là tôi phải hỏi chị đang làm gì ý. Tôi đẹp trai lắm sao?”
Bạch Nghệ Miên gật đầu: “Ừ, còn hơi ngốc nữa.”
Vu Ỷ Minh cười ngốc nghếch.
Vu Ỷ Minh hỏi: “Bạch Nghệ Miên, chị vẫn sẽ luôn ở bên cạnh tôi chứ?”
Bạch Nghệ Miên gật đầu: “Ừ, sẽ luôn.”
Vu Ỷ Minh nhíu mày: “Có lệ quá.”
Bạch Nghệ Miên hôn Vu Ỷ Minh một cái, hỏi: “Còn có lệ nữa không?”
Vu Ỷ Minh cười: “Ha ha, không có lệ nữa.”
Bạch Nghệ Miên cũng cười tươi: “Đây chính là đáp án.”
Bạch Nghệ Miên nói: “Vu Ỷ Minh, chỉ có cậu mới biết tôi đang nghĩ gì, và chỉ có cậu mới hiểu được trái tim tôi.”
Vu Ỷ Minh mỉm cười: “Chỉ có chị là người duy nhất trong lòng tôi.”
(Hoàn toàn văn)
Bạch Nghệ Miên trả lời lại rất nhanh: “Được.”
Sau khi trả lời tin nhắn xong, Bạch Nghệ Miên đang định tắt điện thoại đi thì lại nhận được một cuộc gọi, Bạch Nghệ Miên mở lên nghe.
“Chị Bạch! Em nhận được đồ ăn vặt chị tặng rồi!”
Bạch Nghệ Miên đáp: “A, Nhã Nhã đó hả, nhận được là được rồi. Xin lỗi em, chị Bạch không thể tới tham dự tiệc sinh nhật của em được.”
Bên kia trả lời: “Không sao đâu chị, em nhận được thành ý của chị rồi. Đúng rồi, đúng rồi, tết năm nay chị có về không?”
Bạch Nghệ Miên suy xét một hồi, sau đó trả lời: “Ừ, chị có về.”
Bên kia hỏi: “Vậy chị có dẫn anh rể về không?”
Bạch Nghệ Miên sửng sốt: “Hả? Chị… Chị…”
Bên kia nói: “Ha ha, chị, em muốn gặp anh rể một lần, chị phải dẫn về đó.”
Bạch Nghệ Miên đành phải đồng ý: “Được rồi, được rồi, chị sẽ dẫn về.”
Bên kia cười: “Ha ha, chị hứa rồi đấy nhé, đừng có quên đó. Em cúp máy đây, tạm biệt!”
Bạch Nghệ Miên: “Ừ, tạm biệt.”
Tút tút tút ——
Bạch Nghệ Miên đặt điện thoại xuống, liếc nhìn màn hình, 14:53. Bạch Nghệ Miên sờ sờ cằm: “Chậc, buổi tối mặc cái gì giờ?”
Sau đó, cô đứng dậy đi tới trước tủ quần áo, mở tủ ra, bên trong treo rất nhiều váy, không phải màu đen thì chính là màu trắng; không hề có những màu khác.
Bạch Nghệ Miên quả thực cạn lời: “Haizz… Trời ạ, hết chỗ nói luôn, rốt cuộc nên mặc cái gì giờ?!”
Bạch Nghệ Miên nghĩ: “Cậu ấy… Có phải muốn hẹn hò với mình không? Chắc chắn, ha ha!”
Cô càng nghĩ lại càng thấy vui vẻ, sau đó lên mạng học cách phối váy màu trắng đen…
Cô lấy trong tủ ra một chiếc áo khoác ngắn tay màu trắng cùng một chiếc váy dài không tay màu đen, ướm thử chúng lên nhau rồi nhìn vào gương toàn thân, hài lòng gật đầu: “Không tệ, rất đẹp.”
Tám giờ tối, Bạch Nghệ Miên đi tới nơi đã hẹn trước. Từ xa xa đã nhìn thấy Vu Ỷ Minh, Bạch Nghệ Miên liền đi về phía đó, vỗ vai Vu Ỷ Minh: “Này! Đang làm gì thế?”
Vu Ỷ Minh quay đầu lại, nhìn Bạch Nghệ Miên ở trước mắt, mỉm cười: “Hôm nay chị rất đẹp.”
Bạch Nghệ Miên cũng cười.
Vu Ỷ Minh hỏi: “Chị Bạch, chị không thấy phiền vì tôi nhỏ tuổi hơn chị chứ?”
Bạch Nghệ Miên lắc đầu: “Nếu tôi để ý thì liệu tôi có chấp nhận lời tỏ tình của cậu không?”
Vu Ỷ Minh cười tươi, cậu nắm lấy tay Bạch Nghệ Miên, cùng đi vào trong công viên. Cậu hỏi: “Chị, chị đã ăn cơm chưa?”
Bạch Nghệ Miên nghĩ nghĩ: “Ăn rồi…”
Vu Ỷ Minh ấn cô ngồi xuống băng ghế: “Thật không?”
Bạch Nghệ Miên gật đầu: “Đương nhiên….”
Ọc ọc ọc —— Bụng kêu lên theo tiết tấu.
Bạch Nghệ Miên xấu hổ gãi gãi đầu.
Vu ỷ Minh lấy một thanh chocolate ra: “Chị ăn lót dạ trước đi, lát nữa tôi sẽ đưa chị đi ăn cơm.”
Bạch Nghệ Miên gật đầu, đón lấy thanh chocolate.
Chỉ chốc lát sau, Bạch Nghệ Miên đã ăn hết cả thanh. Vu Ỷ Minh cười nói: “Đi thôi, dẫn chị đi ăn món gì đó ngon ngon.”
Bạch Nghệ Miên gật đầu, cùng đi với Vu Ỷ Minh tới một nơi nào đó xa xa.
Bạch Nghệ Miên tưởng rằng Vu Ỷ Minh sẽ đưa cô đến nhà hàng để ăn tối, kết quả lại đi đến nhà Vu Ỷ Minh.
Bạch Nghệ Miên hỏi: “Này… Mới chỉ mấy ngày thôi mà, sao nhanh vậy?”
Vu Ỷ Minh cười: “Ha ha, tôi chỉ muốn để ba mẹ mình gặp chị thôi mà.”
Bạch Nghệ Miên nhún vai, không nói gì.
Khi cô bước vào nhà Vu Ỷ Minh, ba mẹ Vu đang ngồi trên ghế sofa, đầu cũng không quay lại nhìn Vu Ỷ Minh. Mẹ Vu nói: “Sao con về sớm vậy? Mẹ tưởng con ra ngoài chơi cơ mà, đã về rồi à.”
Ba Vu vẫn nhìn chăm chú TV, nói một cách có lệ: “Đúng rồi, đúng rồi.”
Vu Ỷ Minh nói: “Ba, mẹ, hai người nhìn xem con đưa ai về này?”
Ba Vu và mẹ Vu đồng thời quay đầu lại. Khi mẹ Vu nhìn thấy Bạch Nghệ Miên, bà suýt chút nữa thì nhảy cẫng lên: “A! Là cháu sao, dì rất thích cháu đó!”
Bạch Nghệ Miên mỉm cười: “Ha ha, cháu chào dì, cháu tới chơi ạ.”
Mẹ Vu nắm lấy tay Bạch Nghệ Miên: “Nào nào nào, tới đây ngồi đi.”
Vu Ỷ Minh bị mẹ bỏ quên, liền nói: “Mẹ, mẹ đừng…”
Cậu còn dứt lời thì mẹ Vu đã cắt ngang: “Thay giày đi!”
Bạch Nghệ Miên nói: “Dì, cháu….”
Mẹ Vu cười tươi: “Không sao, không sao, thằng này nó nói nhiều lắm.”
Vu Ỷ Minh lạnh lùng nhìn bọn họ.
Bạch Nghệ Miên lén lút nháy mắt với Vu Ỷ Minh.
Không biết đã qua bao lâu, thức ăn đã chuẩn bị xong, Vu Ỷ Minh và Bạch Nghệ Miên ngồi xuống cạnh nhau. Mẹ Vu liên tục gắp thức ăn vào bát Bạch Nghệ Miên: “Nào nào nào, mau ăn đi, đừng ngại làm gì.”
Bạch Nghệ Miên cười: “Cháu ăn đây ạ.”
Vu Ỷ Minh hỏi một cách ghen tỵ: “Mẹ, con còn chưa…”
Cậu còn chưa nói dứt lời thì mẹ Vu đã gạt đi: “Chậc, lúc ăn đừng có nói chuyện.”
Vu Ỷ Minh nhún nhún vai, vùi đầu tiếp tục ăn cơm.
……
Bạch Nghệ Miên đặt bát xuống, cười nói: “Dì, cháu ăn xong rồi ạ.”
Mẹ Vu cười: “Ừ, cháu cứ để đó là được, để lát dì dọn.”
Bạch Nghệ Miên gật đầu.
Đúng lúc đó Vu Ỷ Minh cũng đã ăn xong, cậu đặt bát xuống, vươn vai một cái. Mẹ Vu liền nói: “Vu Ỷ Minh, con đưa Nghệ Miên ra ngoài xem TV đi, hai đứa ăn xong cũng không cần làm gì đâu.”
Vu Ỷ Minh gật gật đầu, nắm tay Bạch Nghệ Miên kéo cô ra ngoài phòng khách.
Mẹ Vu nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, mỉm cười hài lòng.
Vu Ỷ Minh và Bạch Nghệ Miên ngồi trên ghế sofa. Vu Ỷ Minh nhìn màn hình TV đen sì, còn Bạch Nghệ Miên thì nhìn Vu Ỷ Minh.
Vu Ỷ Minh đột nhiên quay đầu lại nhìn Bạch Nghệ Miên. Bạch Nghệ Miên xấu hổ quay đầu đi: “Khụ khụ, làm cái gì vậy.”
Vu Ỷ Minh cười: “Là tôi phải hỏi chị đang làm gì ý. Tôi đẹp trai lắm sao?”
Bạch Nghệ Miên gật đầu: “Ừ, còn hơi ngốc nữa.”
Vu Ỷ Minh cười ngốc nghếch.
Vu Ỷ Minh hỏi: “Bạch Nghệ Miên, chị vẫn sẽ luôn ở bên cạnh tôi chứ?”
Bạch Nghệ Miên gật đầu: “Ừ, sẽ luôn.”
Vu Ỷ Minh nhíu mày: “Có lệ quá.”
Bạch Nghệ Miên hôn Vu Ỷ Minh một cái, hỏi: “Còn có lệ nữa không?”
Vu Ỷ Minh cười: “Ha ha, không có lệ nữa.”
Bạch Nghệ Miên cũng cười tươi: “Đây chính là đáp án.”
Bạch Nghệ Miên nói: “Vu Ỷ Minh, chỉ có cậu mới biết tôi đang nghĩ gì, và chỉ có cậu mới hiểu được trái tim tôi.”
Vu Ỷ Minh mỉm cười: “Chỉ có chị là người duy nhất trong lòng tôi.”
(Hoàn toàn văn)
Bình luận truyện