Cậu Ấy Là Chi Lý Đại Nhân 2
Chương 6: Đùa bỡn khôn lỏi rốt cuộc là hữu dụng hay vô dụng?
Editor: Chen
Beta: Tảo
Sau một hồi bị dạy dỗ, Sở Hạo Vũ nghe được tin tốt khiến cả người phấn chấn, hắn xoa eo cười to: "Tu Kiệt cùng Kha Bố bị loại trừ!" Kha Bố nhắm mắt lại suy nghĩ trong hai giây rồi lại mở mắt ra: "Còn chưa được 10 chương, tớ chỉ nói từ đó một lần, Tu Kiệt nói hai lần, như thế nào có thể loại trừ tớ được, nên loại ra là hai người nói nhiều nhất đi, không chừng sẽ còn có người nói nhiều hơn nữa."
"Giở trò khôn lỏi à, chúng ta chờ xem."
Lần này, bất luận là thế nào, Kha Bố cũng không muốn thua, vẫn là may mắn không phải đem mông đi thị uy với cẩu, cậu chỉ là thực sự không nghĩ ra được, trong khoảng thời gian cậu trên giường lại gọi tên thằng khác, thì cũng chính trong lúc đó, miệng lẫn thân thể đều sẽ hoàn toàn thuộc về Chi Lý.
Trương Lạc ghi lại số lần nói từ không thuần khiết kia:"Tớ nghĩ đến một ý kiến này rất hay, để đảm bảo Kha Bố cùng Tu Kiệt sẽ chịu trừng phạt, toàn thể chúng ta cùng nhau đến quán neet chõi game suốt ðêm, sử dụng chút thuật ngữ game chuyên nghiệp, chõi tới ván thứ 10 luôn, thế nào?"
"Sao cậu không đi nhảy lầu luôn đi, như vậy chẳng cần phải lừa dối gì nữa." Kha bố nắm chặt tay, mắt liếc Chi Lý một chút. Rốt cuộc tròn mắt nhìn quanh một hồi, vẫn là hạ xuống người hắn ta một quyền.
"Chi Lý, tớ muốn hỏi cậu một chuyện."
"Ừ."
"Cậu thích nhất phần nào trên cõ thể tớ?" Cậu đem vấn đề này ra nhắc tới, những người khác phản ứng rất mạnh.
"Cậu tới ngại cũng không cảm thấy ngại, loại lời không có điểm mấu chốt cũng có thể nói ra."
"Tớ nghe xong mặt đều đỏ, cậu thích nhất bộ phận nào trên cơ thể tớ chứ."
Công Chu hỏi lại Kha Bố: "Nếu Chi Lý đại nhân nói thích dùng miệng dưới của cậu thì sao?"
"Lại tới cậu nói ra từ đó rồi!"
"Tớ có nói từ ngữ gì cấm kị sao?"
"Nói ẩn dụ cũng bị tính." Kha Bố nhìn về phía trọng tài Tô Ấu Ngôn, Sở Hạo Vũ lắc đầu: "Ðương nhiên không thể tính, muốn tính, vậy thì cả chuối và dưa chuột đều không thể nói"
Nhân sinh của bản thân là do đâu mà có những bước đi sai lầm, chính là kết giao với một đám người so với bùn đất còn dơ bẩn hơn.
Buổi tối trong phòng ngủ, Kha Bố tắm rửa sạch sẽ, đang chuẩn bị đóng lại cửa phòng, cửa bị bắn trở về, Chi Lý đầu tiên là liếc thoáng qua Sở Hạo Vũ đang lăn qua lộn lại buồn khổ khó nhịn trên giường, lại nhìn về phía Kha Bố: "Tớ trưa nay đã nói, không nhớ kĩ?
"Tớ trưa nay cũng có nói cự tuyệt đi."
"Cậu muốn cự tuyệt tớ?"
"Cự tuyệt cậu thì làm sao?"
"Không sao cả."
"Này, vậy tớ đi ngủ."
"Ừ."
Kha Bố tắt đèn cởi áo khoác ra nằm tiến vào trong chăn, nhưng vẫn không nghe được âm thanh đóng cửa, cậu giơ lên mắt, phát hiện Chi Lý vẫn đứng ở đầu giường nhìn mình, cậu hất chăn ra: "Cậu như vậy thì làm sao tớ ngủ được!"
"Cái gì."
"Tớ nói..."
"Cái gì."
"Các cậu như vầy thì làm sao tớ ngủ được!" Sở Hạo Vũ cũng nói, Chi Lý hơi nghiêng người về phía sau, lúc tầm mắt dán lên người Sở Hạo Vũ, tay Sở Hạo Vũ đột nhiên ở giữa không trung quơ loạn: "Chết con muỗi, dám quấy rối không cho tao ngủ, xem tao chỉnh mày thế nào, ồ, Chi Lý, sạo cậu lại ở đây, quá im lặng không gây ra tiếng động luôn, tớ thế mà không phát hiện ra." Không thể trách Sở Hạo Vũ không có tiền đồ, là do lúc Chi Lý động thủ, thực sự rất đau.
"Các cậu mau ngủ."
"Được, được." Hai người đồng thời đắp chăn, buồn bực ngán ngẩm nhìn Chi Lý một lúc bật đèn, một lúc lại tắt đèn, tiện tay cầm đồ vật bên cạnh nhìn một lát, sau đó lại ném xuống, sau đó hắn lại gọi điện cho Tô Ấu Ngôn: "Đến phòng nhạc tìm đàn piano mang đến, tớ dêm nay đột nhiên muốn sáng tác nhạc."
Không thể nhịn được nữa, Kha Bố ngồi dậy: "Cậu căn bản sẽ không đánh đàn đi! Còn sáng tác cái gì! Để tớ ngủ đi!" Cậu vò loạn tóc, kéo Chi Lý về phòng ngủ của hắn, bạn cùng phòng với Chi Lý là Trương Lạc, cậu ta không hài lòng đối với wifi của trường, cho nên vẫn luôn ở bên ngoài. Giường đã rất lâu không ai dùng, Kha Bố nhìn thấy liền cau mày: "Ổ chó này không thể cho người ở, chỗ nào cũng có mùi hôi, giường cũng quá nhỏ, hai chúng ta cùng chen trên một cái giường nhất định mai sẽ cảm mạo."
"Không cần khách sáo với tớ, cậu ngủ trên đất là được rồi."
"Người bạn trai này được cậu chăm sóc như thế, tớ thật may mắn."
"Ừm tớ cũng cảm thấy cậu rất may mắn."
"Cậu cũng biết trên thế giới này có rất nhiều án mạng đều do nạn bị làm tức chết đi."
Ngoài cửa có người gõ cửa, Kha Bố thấy Chi Lý không nhúc nhích, không thể làm gì khác hơn việc tự mình đi mở cửa, là Ấu Ngôn, phía sau cô còn hai người qua đường Giáp cùng Ất, trên tay bọn họ mang theo đàn piano. Đối với việc con gái hiệu trưởng có thể tùy tiện ra vào phòng ngủ của nam sinh, Kha Bố có ý định sẽ hướng tới ngành liên quan đến phản ứng phần dưới.
"Cậu thật sự đưa đến à? Hắn đùa thôi mà."
"Ai nói tớ chỉ là đùa giỡn."
Mặc kệ Kha Bố ngăn lại, đàn piano điện vẫn được đưa vào trong phòng, chỉ cần cắm điện là được rồi, Tô Ấu Ngôn nhấn xuống một phím đàn, nghe được âm thanh tốt mới rời đi, Kha Bố từ bỏ: "Cậu còn không ngủ, tớ sẽ chiếm giường trước." Cậu bò lên giường của Chi Lý, nằm ở chính giữa, hành động của cậu không hề đả động gì đến Chi Lý, Chi Lý đánh giá piano, con ngươi Kha Bố không nhúc nhích nhìn chằm chằm Chi Lý, hy vọng Chi Lý không nảy sinh hứng thú với piano điện. Cậu không có tế bào văn nghệ, càng không có tế bào âm nhạc, ngay cả những đêm hội nổi lên những khúc dương cầm, cậu cũng không muốn nghe."
Chi Lý ngồi trước đàn dương cầm, không hề thấy một chút dáng vẻ ôn hòa, có điều tất cả mọi vật đều giống như vì hắn mà hòa quyện, có lẽ hắn là một thiên tài, hắn có thể làm những thứ người bình thường không làm được, cho dù không đánh đàn, ngón tay tiếp xúc với phím đàn cũng sẽ bị biến hóa tạo ra âm nhạc. Chi Lý đánh lên, đem tất cả "có thể" của Kha Bố đập nát, quả thực rát khó nghe! Người khác lần đầu tiên trong đời đánh đàn cũng có thể đàn tốt hơn hắn! Hắn quả nhiên là người có hai cực bị phân hóa nghiêm trọng, có một số việc khiến người khác vô cùng tin tưởng, một số việc lại kém đến độ khiến người khác không cách nào tin tưởng.
Kha Bố che lỗ tai ngăn cản: "Đừng đánh nữa."
Trên dãy hành lang truyền đến tiếng mắng chửi: "Là ai vậy, khuya rồi có để người ta ngủ hay không!"
Tiếng mắng không khiến Chi Lý có chút nào dao động, hắn đắm chìm trong chính thế giới tạp âm của mình, Kha Bố từ trên giường trực tiếp nhảy xuống bám lấy lưng Chi Lý, dùng sức lực toàn thân ôm chặt hắn: "Với tư cách là người yêu cậu, tớ chân thành cho cậu một lời khuyên, không cần đối với chính mình quá mức tự tin."
"Tớ đàn không hay?"
"Cậu không cảm nhận được?"
"Tớ thấy thật dễ nghe."
"Cậu không thể tự tin mù quáng thế!" Phỏng chừng trong thế giới của Chi Lý, căn bản không biết hai chữ "tự ti" là viết như thế nào, Kha Bố chân trần dẫm lên ghế bên cạnh: "Trước tiên khoan nói cái này, cậu đem giày tớ lấy lại đây." Cậu buông Chi Lý, Chi Lý đứng lên, hắn nhìn giường rồi lại nhìn Kha Bố: "Cậu đem vị trí nằm trên giường trả lại rồi." Nói xong liền lật chăn tự mình nằm thẳng xuống.
"Này! Này! Này! Chi Lý! Này không tính." Kha Bố hận chính mình nhất thời lơ là, từ trên giường nhảy xuống thật dễ dàng, muốn nhảy trở về liền thật khó khăn, giường này dùng lực một chút cũng có thể động, không đúng a, ông đây tại sao lại tự nhiên sạch sẽ như vậy, đây cũng không giường của ông, Kha Bố chân trần đạp trên mặt đất, chui vào chăn: "Tránh tránh tránh tránh, cho tớ một chút không gian nằm đi."
"Nhưng đây là giường tớ."
"Là ai bắt tớ ở đây."
"Ê, ai đi tắt đèn đi."
"Tớ là khách, đương nhiên là cậu đi tắt."
"Người ngủ rìa ngoài phải đi tắt đèn, đây là quy tắc tự nhiên."
"Cái gì mà quy tắc tự nhiên!" Cổ Chi Lý, vai hắn, lưng hắn, cách quần áo cũng có thể toả ra lực hấp dẫn, Kha Bố tựa trán: "Cứ mở đèn ngủ đi, tớ tạm thời không nghĩ tới chuyện rời chăn."
"Quá chói mắt."
"Cậu nói quá nhiều chuyện phiền toái." Kha Bố không tình nguyện đứng lên, vừa mới đến bên cánh cửa tắt đèn, đèn đột nhiên lụi mất, phòng ngủ này cứ tới giờ sẽ tự tắt đèn, cậu làm sao lại quên mất điểm này!! Cả người cậu ngã về phía giường, dùng chăn chặn lại Chi Lý."Chính vì biết điện sẽ cắt, cậu mới không đành đàn nữa mà đi ngủ."
"Cái gì."
"Cậu đó."
"Cái gì."
Sáng sớm, Kha Bố xoa xoa đôi mắt, vừa định duỗi người, tay liền đụng vào tường, kì quái, chính mình tối qua rõ ràng ngủ rìa ngoài, từ khi nào đã nằm bên trong, cậu quay đầu nhìn Chi Lý đang nằm rìa ngoài, nửa người hắn cơ hồ đều sắp rơi khỏi giường, cả đêm không ngã xuống một lần mới là kì quái. Kha Bố đem toàn bộ chăn đắp kín mít trên người mình ném lên Chi Lý: "Cậu đừng đắc ý rằng cậu vì tớ giở ra trò khôn vặt là tớ sẽ dao động!"
Beta: Tảo
Sau một hồi bị dạy dỗ, Sở Hạo Vũ nghe được tin tốt khiến cả người phấn chấn, hắn xoa eo cười to: "Tu Kiệt cùng Kha Bố bị loại trừ!" Kha Bố nhắm mắt lại suy nghĩ trong hai giây rồi lại mở mắt ra: "Còn chưa được 10 chương, tớ chỉ nói từ đó một lần, Tu Kiệt nói hai lần, như thế nào có thể loại trừ tớ được, nên loại ra là hai người nói nhiều nhất đi, không chừng sẽ còn có người nói nhiều hơn nữa."
"Giở trò khôn lỏi à, chúng ta chờ xem."
Lần này, bất luận là thế nào, Kha Bố cũng không muốn thua, vẫn là may mắn không phải đem mông đi thị uy với cẩu, cậu chỉ là thực sự không nghĩ ra được, trong khoảng thời gian cậu trên giường lại gọi tên thằng khác, thì cũng chính trong lúc đó, miệng lẫn thân thể đều sẽ hoàn toàn thuộc về Chi Lý.
Trương Lạc ghi lại số lần nói từ không thuần khiết kia:"Tớ nghĩ đến một ý kiến này rất hay, để đảm bảo Kha Bố cùng Tu Kiệt sẽ chịu trừng phạt, toàn thể chúng ta cùng nhau đến quán neet chõi game suốt ðêm, sử dụng chút thuật ngữ game chuyên nghiệp, chõi tới ván thứ 10 luôn, thế nào?"
"Sao cậu không đi nhảy lầu luôn đi, như vậy chẳng cần phải lừa dối gì nữa." Kha bố nắm chặt tay, mắt liếc Chi Lý một chút. Rốt cuộc tròn mắt nhìn quanh một hồi, vẫn là hạ xuống người hắn ta một quyền.
"Chi Lý, tớ muốn hỏi cậu một chuyện."
"Ừ."
"Cậu thích nhất phần nào trên cõ thể tớ?" Cậu đem vấn đề này ra nhắc tới, những người khác phản ứng rất mạnh.
"Cậu tới ngại cũng không cảm thấy ngại, loại lời không có điểm mấu chốt cũng có thể nói ra."
"Tớ nghe xong mặt đều đỏ, cậu thích nhất bộ phận nào trên cơ thể tớ chứ."
Công Chu hỏi lại Kha Bố: "Nếu Chi Lý đại nhân nói thích dùng miệng dưới của cậu thì sao?"
"Lại tới cậu nói ra từ đó rồi!"
"Tớ có nói từ ngữ gì cấm kị sao?"
"Nói ẩn dụ cũng bị tính." Kha Bố nhìn về phía trọng tài Tô Ấu Ngôn, Sở Hạo Vũ lắc đầu: "Ðương nhiên không thể tính, muốn tính, vậy thì cả chuối và dưa chuột đều không thể nói"
Nhân sinh của bản thân là do đâu mà có những bước đi sai lầm, chính là kết giao với một đám người so với bùn đất còn dơ bẩn hơn.
Buổi tối trong phòng ngủ, Kha Bố tắm rửa sạch sẽ, đang chuẩn bị đóng lại cửa phòng, cửa bị bắn trở về, Chi Lý đầu tiên là liếc thoáng qua Sở Hạo Vũ đang lăn qua lộn lại buồn khổ khó nhịn trên giường, lại nhìn về phía Kha Bố: "Tớ trưa nay đã nói, không nhớ kĩ?
"Tớ trưa nay cũng có nói cự tuyệt đi."
"Cậu muốn cự tuyệt tớ?"
"Cự tuyệt cậu thì làm sao?"
"Không sao cả."
"Này, vậy tớ đi ngủ."
"Ừ."
Kha Bố tắt đèn cởi áo khoác ra nằm tiến vào trong chăn, nhưng vẫn không nghe được âm thanh đóng cửa, cậu giơ lên mắt, phát hiện Chi Lý vẫn đứng ở đầu giường nhìn mình, cậu hất chăn ra: "Cậu như vậy thì làm sao tớ ngủ được!"
"Cái gì."
"Tớ nói..."
"Cái gì."
"Các cậu như vầy thì làm sao tớ ngủ được!" Sở Hạo Vũ cũng nói, Chi Lý hơi nghiêng người về phía sau, lúc tầm mắt dán lên người Sở Hạo Vũ, tay Sở Hạo Vũ đột nhiên ở giữa không trung quơ loạn: "Chết con muỗi, dám quấy rối không cho tao ngủ, xem tao chỉnh mày thế nào, ồ, Chi Lý, sạo cậu lại ở đây, quá im lặng không gây ra tiếng động luôn, tớ thế mà không phát hiện ra." Không thể trách Sở Hạo Vũ không có tiền đồ, là do lúc Chi Lý động thủ, thực sự rất đau.
"Các cậu mau ngủ."
"Được, được." Hai người đồng thời đắp chăn, buồn bực ngán ngẩm nhìn Chi Lý một lúc bật đèn, một lúc lại tắt đèn, tiện tay cầm đồ vật bên cạnh nhìn một lát, sau đó lại ném xuống, sau đó hắn lại gọi điện cho Tô Ấu Ngôn: "Đến phòng nhạc tìm đàn piano mang đến, tớ dêm nay đột nhiên muốn sáng tác nhạc."
Không thể nhịn được nữa, Kha Bố ngồi dậy: "Cậu căn bản sẽ không đánh đàn đi! Còn sáng tác cái gì! Để tớ ngủ đi!" Cậu vò loạn tóc, kéo Chi Lý về phòng ngủ của hắn, bạn cùng phòng với Chi Lý là Trương Lạc, cậu ta không hài lòng đối với wifi của trường, cho nên vẫn luôn ở bên ngoài. Giường đã rất lâu không ai dùng, Kha Bố nhìn thấy liền cau mày: "Ổ chó này không thể cho người ở, chỗ nào cũng có mùi hôi, giường cũng quá nhỏ, hai chúng ta cùng chen trên một cái giường nhất định mai sẽ cảm mạo."
"Không cần khách sáo với tớ, cậu ngủ trên đất là được rồi."
"Người bạn trai này được cậu chăm sóc như thế, tớ thật may mắn."
"Ừm tớ cũng cảm thấy cậu rất may mắn."
"Cậu cũng biết trên thế giới này có rất nhiều án mạng đều do nạn bị làm tức chết đi."
Ngoài cửa có người gõ cửa, Kha Bố thấy Chi Lý không nhúc nhích, không thể làm gì khác hơn việc tự mình đi mở cửa, là Ấu Ngôn, phía sau cô còn hai người qua đường Giáp cùng Ất, trên tay bọn họ mang theo đàn piano. Đối với việc con gái hiệu trưởng có thể tùy tiện ra vào phòng ngủ của nam sinh, Kha Bố có ý định sẽ hướng tới ngành liên quan đến phản ứng phần dưới.
"Cậu thật sự đưa đến à? Hắn đùa thôi mà."
"Ai nói tớ chỉ là đùa giỡn."
Mặc kệ Kha Bố ngăn lại, đàn piano điện vẫn được đưa vào trong phòng, chỉ cần cắm điện là được rồi, Tô Ấu Ngôn nhấn xuống một phím đàn, nghe được âm thanh tốt mới rời đi, Kha Bố từ bỏ: "Cậu còn không ngủ, tớ sẽ chiếm giường trước." Cậu bò lên giường của Chi Lý, nằm ở chính giữa, hành động của cậu không hề đả động gì đến Chi Lý, Chi Lý đánh giá piano, con ngươi Kha Bố không nhúc nhích nhìn chằm chằm Chi Lý, hy vọng Chi Lý không nảy sinh hứng thú với piano điện. Cậu không có tế bào văn nghệ, càng không có tế bào âm nhạc, ngay cả những đêm hội nổi lên những khúc dương cầm, cậu cũng không muốn nghe."
Chi Lý ngồi trước đàn dương cầm, không hề thấy một chút dáng vẻ ôn hòa, có điều tất cả mọi vật đều giống như vì hắn mà hòa quyện, có lẽ hắn là một thiên tài, hắn có thể làm những thứ người bình thường không làm được, cho dù không đánh đàn, ngón tay tiếp xúc với phím đàn cũng sẽ bị biến hóa tạo ra âm nhạc. Chi Lý đánh lên, đem tất cả "có thể" của Kha Bố đập nát, quả thực rát khó nghe! Người khác lần đầu tiên trong đời đánh đàn cũng có thể đàn tốt hơn hắn! Hắn quả nhiên là người có hai cực bị phân hóa nghiêm trọng, có một số việc khiến người khác vô cùng tin tưởng, một số việc lại kém đến độ khiến người khác không cách nào tin tưởng.
Kha Bố che lỗ tai ngăn cản: "Đừng đánh nữa."
Trên dãy hành lang truyền đến tiếng mắng chửi: "Là ai vậy, khuya rồi có để người ta ngủ hay không!"
Tiếng mắng không khiến Chi Lý có chút nào dao động, hắn đắm chìm trong chính thế giới tạp âm của mình, Kha Bố từ trên giường trực tiếp nhảy xuống bám lấy lưng Chi Lý, dùng sức lực toàn thân ôm chặt hắn: "Với tư cách là người yêu cậu, tớ chân thành cho cậu một lời khuyên, không cần đối với chính mình quá mức tự tin."
"Tớ đàn không hay?"
"Cậu không cảm nhận được?"
"Tớ thấy thật dễ nghe."
"Cậu không thể tự tin mù quáng thế!" Phỏng chừng trong thế giới của Chi Lý, căn bản không biết hai chữ "tự ti" là viết như thế nào, Kha Bố chân trần dẫm lên ghế bên cạnh: "Trước tiên khoan nói cái này, cậu đem giày tớ lấy lại đây." Cậu buông Chi Lý, Chi Lý đứng lên, hắn nhìn giường rồi lại nhìn Kha Bố: "Cậu đem vị trí nằm trên giường trả lại rồi." Nói xong liền lật chăn tự mình nằm thẳng xuống.
"Này! Này! Này! Chi Lý! Này không tính." Kha Bố hận chính mình nhất thời lơ là, từ trên giường nhảy xuống thật dễ dàng, muốn nhảy trở về liền thật khó khăn, giường này dùng lực một chút cũng có thể động, không đúng a, ông đây tại sao lại tự nhiên sạch sẽ như vậy, đây cũng không giường của ông, Kha Bố chân trần đạp trên mặt đất, chui vào chăn: "Tránh tránh tránh tránh, cho tớ một chút không gian nằm đi."
"Nhưng đây là giường tớ."
"Là ai bắt tớ ở đây."
"Ê, ai đi tắt đèn đi."
"Tớ là khách, đương nhiên là cậu đi tắt."
"Người ngủ rìa ngoài phải đi tắt đèn, đây là quy tắc tự nhiên."
"Cái gì mà quy tắc tự nhiên!" Cổ Chi Lý, vai hắn, lưng hắn, cách quần áo cũng có thể toả ra lực hấp dẫn, Kha Bố tựa trán: "Cứ mở đèn ngủ đi, tớ tạm thời không nghĩ tới chuyện rời chăn."
"Quá chói mắt."
"Cậu nói quá nhiều chuyện phiền toái." Kha Bố không tình nguyện đứng lên, vừa mới đến bên cánh cửa tắt đèn, đèn đột nhiên lụi mất, phòng ngủ này cứ tới giờ sẽ tự tắt đèn, cậu làm sao lại quên mất điểm này!! Cả người cậu ngã về phía giường, dùng chăn chặn lại Chi Lý."Chính vì biết điện sẽ cắt, cậu mới không đành đàn nữa mà đi ngủ."
"Cái gì."
"Cậu đó."
"Cái gì."
Sáng sớm, Kha Bố xoa xoa đôi mắt, vừa định duỗi người, tay liền đụng vào tường, kì quái, chính mình tối qua rõ ràng ngủ rìa ngoài, từ khi nào đã nằm bên trong, cậu quay đầu nhìn Chi Lý đang nằm rìa ngoài, nửa người hắn cơ hồ đều sắp rơi khỏi giường, cả đêm không ngã xuống một lần mới là kì quái. Kha Bố đem toàn bộ chăn đắp kín mít trên người mình ném lên Chi Lý: "Cậu đừng đắc ý rằng cậu vì tớ giở ra trò khôn vặt là tớ sẽ dao động!"
Bình luận truyện