Cậu Ấy Là Chi Lý Đại Nhân 2
Chương 76: Tuổi trẻ phải sống thật thống thống khoái khoái [Hạ]
Editor: Tảo
Beta: Tảo
Đóa Lạp chạy đến trước mặt Chi Lý trước, đẩy Kha Bố ra: "Anh Chi Lý, anh không chán sao, sao lại đứng một mình ở bãi cát chơi?" Trong mắt nó vĩnh viễn không có người khác, Chi Tiểu Khả ở phía sau thở hồng hộc: "Đóa Lạp thối, đừng nói chuyện với ba ba, sẽ xông mùi thối lên người ba ba."
"Đúng vậy đúng vậy." Chi Tiểu Tầm phụ họa.
"Dù sao cũng hơn người lùn mấy đứa."
"Tôi lớn lên sẽ cao hơn chị, bà già."
Hai đứa nhỏ đi ngang qua Kha Bố đều đạp lên chân cậu, nhưng vì không đau Kha Bố cũng không so đo, so đo cũng vô dụng, nhà bọn họ từ lớn đến nhỏ đều là người độc miệng, Kha Bố nói không lại bọn họ, cậu nhìn về phía Chi Tả Tư cùng Lam Ngân bên kia, Chi Tả Tư mặc tây trang vừa đi vừa cởi nút buộc âu phục, y nhìn áo tắm quá mức bại lộ của Lam Ngân, cởi áo khoác ném qua: "Mặc vào." Lam Ngân chỉ là cười nhạt, cũng không nói chuyện, mặc vào áo khoác, chân thon dài lộ ra bên ngoài, khi bọn họ đứng chung một chỗ, Lam Ngân ngẩng mặt lên, Chi Tả Tư cúi đầu xuống, đồng thời hôn, động tác của bọn họ quá tự nhiên. Tiếp theo Lam Ngân nhón chân mũi chân, ở bên tai Chi Tả Tư nói gì đó, mười mấy giây sau tựa hồ nhận được ngầm chấp nhận của Chi Tả Tư, Lam Ngân ôm tay dựa vào ngực Chi Tả Tư: "Ta cùng Chi Tả Tư một đội."
"Phạm quy! Nghiêm trọng phạm quy!"
"Nương nương, như vậy còn không bằng nói thẳng để hai người nắm ngôi quán quân luôn."
Tiếng kháng nghị nối liền không dứt, Lam Ngân đánh gãy lời bọn họ: "Ta còn chưa nói xong, trận trước coi như xí xóa cho mấy đứa cơ hội hồi sinh, ta cùng Chi Tả Tư một đội đấu với toàn bộ mọi người, như vậy công bằng chưa." Vậy thì đáng suy ngẫm, một đám vãn bối vây quanh thương lượng.
"Bọn họ cũng quá xem thường chúng ta, chỉ hai người mà muốn đối phó với toàn bộ chúng ta."
"Chơi ném bao cát chứ không phải đánh nhau, nhiều người tuyệt đối có ưu thế hơn."
"Dù phản khoa học thế nào đi nữa họ cũng là người trung niên, chúng ta người trẻ sợ cái gì."
"............"
Sau khi thương lượng một phen, Ứng Tu Kiệt quay đầu hỏi Chi Lý đang vẽ tranh: "Chi Lý, cậu cảm thấy tỉ lệ thắng của chúng ta là bao nhiêu?" Vẫn là hỏi người đáng tin cậy nhất trong đám người.
"Trước kia bọn họ chưa từng thua."
"Ba mẹ cậu đến tột cùng là cái gì!"
Đóa Lạp đối với thắng bại không quan tâm, nó chỉ cần ở chung đội với Chi Lý đã đủ thỏa mãn.
"Có quy tắc gì không?" Đứng chỗ Chi Lý không nghe được rõ ràng câu trả lời, mấy người không chắc chắn hỏi lại Lam Ngân.
"Không quy tắc, chỉ cần mấy đứa tiếp cận được bao cát coi như thắng."
"Được!" Chi Tiểu Tầm học bộ dạng cùng ngữ khí người lớn nói: "Trận này thắng cháu thay bọn họ tiếp nhận."
"Tiểu quỷ! Nhóc dựa vào cái gì mà thay thế bọn anh!"
"Bởi vì mấy người lâu la dài dòng thật phiền." Chi Tiểu Khả chạy đi lấy từ trong túi ra một mắt kính trẻ con đeo lên: "Nhanh lên một chút được không, phơi nắng trong thời gian dài đối với da tôi không tốt."
Trương Lạc đứng ngoài cuộc cầm loa phóng thanh di chuyển vây quanh bọn họ: "Quyết định xong chưa, quyết định xong chưa, đến tột cùng các anh chị vẫn không có dũng khí sao, một đám người trẻ tuổi bị dọa đến tè ra quần sao, phải về nhà sao?"
"Được rồi, bọn cháu đồng ý."
"Muốn kích động quyết đấu thì phải kéo ra màn che, đi qua, đi ngang qua, không cần bỏ qua, kế tiếp chờ các cậu dâng lên một màn quyết đấu đặc sắc, đội trẻ tuổi đấu với..." Trương Lạc cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo, nuốt nước miếng nói tiếp: "Đội trẻ tuổi đấu với đội cực kì trẻ tuổi." Hắn nói xong, Chi Tả Tư không chịu được tạp âm ném bao cát tới, bao cát bung thủng, loa phóng thanh trong tay Trương Lạc nứt ra.
"Bây, bây giờ rút lui còn kịp không?" Kha Bố hỏi, thắng thua đã không quan trọng, cậu muốn sống.
"Đặt lên, đặt lên!" Ứng Tu Kiệt đưa tay ra hô lớn, Sở Hạo Vũ đặt tay lên mu bàn tay gã, những người khác cũng đặt lên, Ứng Tu Kiệt lần nữa rống to: "Tuổi trẻ không có gì phải sợ! Cố lên!"
"Cố lên!"
Bọn họ hướng Chi Lý nhắc đi nhắc lại luật chơi rất nhiều lần sau đó mới đứng ra giữa, Chi Tiểu Khả cùng Chi Tiểu Tầm không có tham gia, Lam Ngân từ từ di chuyển vị trí, Chi Tả Tư chậm rãi nới rộng ca-ra-vat, kéo lên ống tay áo.Trương Lạc chuẩn bị sẵn bao cát rắn chắc hai tay dâng lên, Lam Ngân cầm lên nắn bóp, xác nhận lần cuối: "Chi Tả Tư, nếu anh không giúp tôi thắng, tôi sẽ thật mất mặt, hơn nữa, tôi đối với nam nhân thua trận, ở trên giường không có nổi tinh lực." Kha Bố ngăn cản: "Nghiêm cấm tuyển thủ dùng ám hiệu!"
"Nhớ kỹ, chúng ta bây giờ là đoàn thể, để bọn họ nhìn thấy sức mạnh đoàn kết!" Ứng Tu Kiệt lần thứ hai cổ vũ mọi người.
Lam Ngân vung tay lên, một luồng gió vụt qua bên tai Kha Bố, Kha Bố chân mềm nhũn, giữ chặt Chi Lý: "Có, có gì đó bay qua."
"Là bao cát." Chi Lý trả lời cậu, bao cát kia chuẩn xác rơi vào tay Chi Tả Tư.
Những người khác còn chưa kịp xoay người, Chi Tả Tư đã ném bao cát xuống chân bọn họ, cũng không có ném trúng bọn họ, mà là đập xuống bãi cát, hạt cát lại như bom tạc lên, bắn tung tóe lên người bọn họ. Sở Hạo Vũ nuốt nước miếng: "Đừng, đừng sợ, bọn họ chỉ là muốn chúng ta sợ, muốn làm ảnh hưởng tinh thần chúng ta, ha, ha ha, ha ha ha, tớ không, tớ sẽ không để bọn họ thành công."
"Tớ thấy cậu đã để bọn họ thành công."
Lam Ngân cùng Chi Tả Tư luân phiên nhau, ở giữa mồ hôi đầm đìa, Kha Bố chạy trốn thở không nổi không hiểu sao đối với cảnh tượng hiện tại muốn cười, cậu nhớ lại thời tiểu học của mình. Không trở về được tuổi thơi, nhưng, chỉ cần cậu nguyện ý, ngây thơ chất phác của cậu vẫn đều ở đó, nó chỉ bị cậu giấu ở nơi quá sâu thôi.
Sau mấy đợt qua lại, Lam Ngân động động cánh tay: "Được rồi, làm nóng người kết thúc." Chạy trốn chết đi sống lại, cô nói là làm nóng người? Lúc này, Lam Ngân làm ra tư thế cầu thủ ném bóng chày, Kha Bố ngã trên mặt đất, che ngực: "Đau quá! Tớ bị loại."
"Cô ấy còn chưa ném."
"Dù sao cũng bị loại." Kế sau Kha Bố, Công Tru, Chu Hân Hợp, Sở Hạo Vũ cũng lăn ra, bọn họ yên lặng mà rút khỏi trận.
"Nói phải đoàn kết đâu!"
"Cố lên! Tụi tớ trên tinh thần ủng hộ các cậu." Trên sân chỉ còn mấy người vẫn giữ thể lực Tô Ấu Ngôn, Đóa Lạp, Chi Lý cùng Ứng Tu Kiệt. Tô Ấu Ngôn buộc tóc lên, Đóa Lạp nhổ kẹo ra. Kha Bố khoanh chân, vui vẻ cắn ống hút tập trung nhìn, cảnh tượng giống như đóng phim điện ảnh, tốc độ như vậy muốn trốn rất khó, chứ đừng nói đỡ, nhân lực ở giữa tiêu hao quá nhanh, thoại nhìn rất bất lợi, quả nhiên đối thủ vượt qua dự đoán của bọn họ đã đến cấp biến thái. Bọn họ phối hợp ăn ý không chê vào đâu được là dựa vào thời gian bên nhau tích lũy lại, chỉ riêng điểm này đã thắng.
Từ từ trên sân chỉ còn dư lại Chi Lý, Chi Lý nheo mắt: "Hai cái người hỗn đản, nóng quá." Câu mở miệng sau khi hắc hóa xuất hiện, Lam Ngân cười khẽ: "Rốt cuộc cũng bức ra được rồi." Chi Tả Tư vứt bao cát trong tay ra: "Giờ là thời gian dạy con."
Beta: Tảo
Đóa Lạp chạy đến trước mặt Chi Lý trước, đẩy Kha Bố ra: "Anh Chi Lý, anh không chán sao, sao lại đứng một mình ở bãi cát chơi?" Trong mắt nó vĩnh viễn không có người khác, Chi Tiểu Khả ở phía sau thở hồng hộc: "Đóa Lạp thối, đừng nói chuyện với ba ba, sẽ xông mùi thối lên người ba ba."
"Đúng vậy đúng vậy." Chi Tiểu Tầm phụ họa.
"Dù sao cũng hơn người lùn mấy đứa."
"Tôi lớn lên sẽ cao hơn chị, bà già."
Hai đứa nhỏ đi ngang qua Kha Bố đều đạp lên chân cậu, nhưng vì không đau Kha Bố cũng không so đo, so đo cũng vô dụng, nhà bọn họ từ lớn đến nhỏ đều là người độc miệng, Kha Bố nói không lại bọn họ, cậu nhìn về phía Chi Tả Tư cùng Lam Ngân bên kia, Chi Tả Tư mặc tây trang vừa đi vừa cởi nút buộc âu phục, y nhìn áo tắm quá mức bại lộ của Lam Ngân, cởi áo khoác ném qua: "Mặc vào." Lam Ngân chỉ là cười nhạt, cũng không nói chuyện, mặc vào áo khoác, chân thon dài lộ ra bên ngoài, khi bọn họ đứng chung một chỗ, Lam Ngân ngẩng mặt lên, Chi Tả Tư cúi đầu xuống, đồng thời hôn, động tác của bọn họ quá tự nhiên. Tiếp theo Lam Ngân nhón chân mũi chân, ở bên tai Chi Tả Tư nói gì đó, mười mấy giây sau tựa hồ nhận được ngầm chấp nhận của Chi Tả Tư, Lam Ngân ôm tay dựa vào ngực Chi Tả Tư: "Ta cùng Chi Tả Tư một đội."
"Phạm quy! Nghiêm trọng phạm quy!"
"Nương nương, như vậy còn không bằng nói thẳng để hai người nắm ngôi quán quân luôn."
Tiếng kháng nghị nối liền không dứt, Lam Ngân đánh gãy lời bọn họ: "Ta còn chưa nói xong, trận trước coi như xí xóa cho mấy đứa cơ hội hồi sinh, ta cùng Chi Tả Tư một đội đấu với toàn bộ mọi người, như vậy công bằng chưa." Vậy thì đáng suy ngẫm, một đám vãn bối vây quanh thương lượng.
"Bọn họ cũng quá xem thường chúng ta, chỉ hai người mà muốn đối phó với toàn bộ chúng ta."
"Chơi ném bao cát chứ không phải đánh nhau, nhiều người tuyệt đối có ưu thế hơn."
"Dù phản khoa học thế nào đi nữa họ cũng là người trung niên, chúng ta người trẻ sợ cái gì."
"............"
Sau khi thương lượng một phen, Ứng Tu Kiệt quay đầu hỏi Chi Lý đang vẽ tranh: "Chi Lý, cậu cảm thấy tỉ lệ thắng của chúng ta là bao nhiêu?" Vẫn là hỏi người đáng tin cậy nhất trong đám người.
"Trước kia bọn họ chưa từng thua."
"Ba mẹ cậu đến tột cùng là cái gì!"
Đóa Lạp đối với thắng bại không quan tâm, nó chỉ cần ở chung đội với Chi Lý đã đủ thỏa mãn.
"Có quy tắc gì không?" Đứng chỗ Chi Lý không nghe được rõ ràng câu trả lời, mấy người không chắc chắn hỏi lại Lam Ngân.
"Không quy tắc, chỉ cần mấy đứa tiếp cận được bao cát coi như thắng."
"Được!" Chi Tiểu Tầm học bộ dạng cùng ngữ khí người lớn nói: "Trận này thắng cháu thay bọn họ tiếp nhận."
"Tiểu quỷ! Nhóc dựa vào cái gì mà thay thế bọn anh!"
"Bởi vì mấy người lâu la dài dòng thật phiền." Chi Tiểu Khả chạy đi lấy từ trong túi ra một mắt kính trẻ con đeo lên: "Nhanh lên một chút được không, phơi nắng trong thời gian dài đối với da tôi không tốt."
Trương Lạc đứng ngoài cuộc cầm loa phóng thanh di chuyển vây quanh bọn họ: "Quyết định xong chưa, quyết định xong chưa, đến tột cùng các anh chị vẫn không có dũng khí sao, một đám người trẻ tuổi bị dọa đến tè ra quần sao, phải về nhà sao?"
"Được rồi, bọn cháu đồng ý."
"Muốn kích động quyết đấu thì phải kéo ra màn che, đi qua, đi ngang qua, không cần bỏ qua, kế tiếp chờ các cậu dâng lên một màn quyết đấu đặc sắc, đội trẻ tuổi đấu với..." Trương Lạc cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo, nuốt nước miếng nói tiếp: "Đội trẻ tuổi đấu với đội cực kì trẻ tuổi." Hắn nói xong, Chi Tả Tư không chịu được tạp âm ném bao cát tới, bao cát bung thủng, loa phóng thanh trong tay Trương Lạc nứt ra.
"Bây, bây giờ rút lui còn kịp không?" Kha Bố hỏi, thắng thua đã không quan trọng, cậu muốn sống.
"Đặt lên, đặt lên!" Ứng Tu Kiệt đưa tay ra hô lớn, Sở Hạo Vũ đặt tay lên mu bàn tay gã, những người khác cũng đặt lên, Ứng Tu Kiệt lần nữa rống to: "Tuổi trẻ không có gì phải sợ! Cố lên!"
"Cố lên!"
Bọn họ hướng Chi Lý nhắc đi nhắc lại luật chơi rất nhiều lần sau đó mới đứng ra giữa, Chi Tiểu Khả cùng Chi Tiểu Tầm không có tham gia, Lam Ngân từ từ di chuyển vị trí, Chi Tả Tư chậm rãi nới rộng ca-ra-vat, kéo lên ống tay áo.Trương Lạc chuẩn bị sẵn bao cát rắn chắc hai tay dâng lên, Lam Ngân cầm lên nắn bóp, xác nhận lần cuối: "Chi Tả Tư, nếu anh không giúp tôi thắng, tôi sẽ thật mất mặt, hơn nữa, tôi đối với nam nhân thua trận, ở trên giường không có nổi tinh lực." Kha Bố ngăn cản: "Nghiêm cấm tuyển thủ dùng ám hiệu!"
"Nhớ kỹ, chúng ta bây giờ là đoàn thể, để bọn họ nhìn thấy sức mạnh đoàn kết!" Ứng Tu Kiệt lần thứ hai cổ vũ mọi người.
Lam Ngân vung tay lên, một luồng gió vụt qua bên tai Kha Bố, Kha Bố chân mềm nhũn, giữ chặt Chi Lý: "Có, có gì đó bay qua."
"Là bao cát." Chi Lý trả lời cậu, bao cát kia chuẩn xác rơi vào tay Chi Tả Tư.
Những người khác còn chưa kịp xoay người, Chi Tả Tư đã ném bao cát xuống chân bọn họ, cũng không có ném trúng bọn họ, mà là đập xuống bãi cát, hạt cát lại như bom tạc lên, bắn tung tóe lên người bọn họ. Sở Hạo Vũ nuốt nước miếng: "Đừng, đừng sợ, bọn họ chỉ là muốn chúng ta sợ, muốn làm ảnh hưởng tinh thần chúng ta, ha, ha ha, ha ha ha, tớ không, tớ sẽ không để bọn họ thành công."
"Tớ thấy cậu đã để bọn họ thành công."
Lam Ngân cùng Chi Tả Tư luân phiên nhau, ở giữa mồ hôi đầm đìa, Kha Bố chạy trốn thở không nổi không hiểu sao đối với cảnh tượng hiện tại muốn cười, cậu nhớ lại thời tiểu học của mình. Không trở về được tuổi thơi, nhưng, chỉ cần cậu nguyện ý, ngây thơ chất phác của cậu vẫn đều ở đó, nó chỉ bị cậu giấu ở nơi quá sâu thôi.
Sau mấy đợt qua lại, Lam Ngân động động cánh tay: "Được rồi, làm nóng người kết thúc." Chạy trốn chết đi sống lại, cô nói là làm nóng người? Lúc này, Lam Ngân làm ra tư thế cầu thủ ném bóng chày, Kha Bố ngã trên mặt đất, che ngực: "Đau quá! Tớ bị loại."
"Cô ấy còn chưa ném."
"Dù sao cũng bị loại." Kế sau Kha Bố, Công Tru, Chu Hân Hợp, Sở Hạo Vũ cũng lăn ra, bọn họ yên lặng mà rút khỏi trận.
"Nói phải đoàn kết đâu!"
"Cố lên! Tụi tớ trên tinh thần ủng hộ các cậu." Trên sân chỉ còn mấy người vẫn giữ thể lực Tô Ấu Ngôn, Đóa Lạp, Chi Lý cùng Ứng Tu Kiệt. Tô Ấu Ngôn buộc tóc lên, Đóa Lạp nhổ kẹo ra. Kha Bố khoanh chân, vui vẻ cắn ống hút tập trung nhìn, cảnh tượng giống như đóng phim điện ảnh, tốc độ như vậy muốn trốn rất khó, chứ đừng nói đỡ, nhân lực ở giữa tiêu hao quá nhanh, thoại nhìn rất bất lợi, quả nhiên đối thủ vượt qua dự đoán của bọn họ đã đến cấp biến thái. Bọn họ phối hợp ăn ý không chê vào đâu được là dựa vào thời gian bên nhau tích lũy lại, chỉ riêng điểm này đã thắng.
Từ từ trên sân chỉ còn dư lại Chi Lý, Chi Lý nheo mắt: "Hai cái người hỗn đản, nóng quá." Câu mở miệng sau khi hắc hóa xuất hiện, Lam Ngân cười khẽ: "Rốt cuộc cũng bức ra được rồi." Chi Tả Tư vứt bao cát trong tay ra: "Giờ là thời gian dạy con."
Bình luận truyện