Cậu Ấy Là Chi Lý Đại Nhân 2

Chương 83: Không muốn nhịn cũng phải nhịn



Editor: Pinkylee

Beta: Tảo

Xe lửa từ điểm đầu đến điểm cuối, chúng ta sẽ từ thời gian của đoàn tàu, đi qua phong cảnh, đi qua trạm xe...đến phán đoán điểm kết thúc hành trình, nhưng điểm cuối cuộc đời đa số người đều không thể phán đoán, một giây sau sẽ chết, xe đụng, thiên tai, bệnh tật...ai có tự tin dám nói một giây sau tuyệt đối không phải mình. Có người đã từng nói, chúng ta không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên đem ngày hôm nay như ngày cuối cùng còn sống mà hưởng thụ và trải qua. Lời nói quá dốc lòng, quá có đạo lý, nhưng chúng ta sẽ thường quên mất. Muốn đi hưởng thụ một ngày, muốn để bản thân mỗi ngày trải qua đều vui vẻ, sống thật sự dễ dàng và đơn giản vậy sao.

Kha Bố xách túi xuống xe lửa, không có gió biển, chỉ có cái nóng. Người nhà của Sở Hạo Vũ và Trương Lạc đến, Sở Hạo Vũ vội vàng đi qua: "Đã nói mọi người đừng đến đón con rồi mà, con cũng không phải con nít, mẹ nhìn xem người khác đều tự mình về, con giống học sinh tiểu học sao, quá mất mặt."

"Chỗ nào mất mặt, mẹ đặc biệt đến đón con, các con cũng lên xe đi, dì chở các con về." bọn họ lên hai chiếc xe, chỉ có Kha Bố ở lại, cậu không biết nên nói địa chỉ nào, cái nào cậu cũng không nhớ địa chỉ hoàn chỉnh.

Tạm biệt Chi Lý, bây giờ cũng tạm biệt bạn bè, Kha Bố chỉ còn một mình, cậu thật ra có thể kéo Chi Lý đi cùng mình, nhưng cậu không muốn mang Chi Lý làm lá chắn giữa mình và gia đình, làm vậy mình sẽ trở nên ít kỷ lại yếu đuối, như vậy sẽ không giải quyết được vấn đề gì.

Đứng trên con đường xa lạ, Kha Bố nhìn từng tòa nhà, cậu theo địa chỉ mình nhớ mà đến đây, lấy ra điện thoại cậu lưỡng lự vài giây mới gọi. Đầu điện thoại bên kia rất ồn, tiếng Kha Tần vậy mà có chút xa lạ: "Kha Bố, con đến đâu rồi, mau đến bệnh viện X, Lạc Viên sắp sinh rồi!" Cậu nghe thấy vội vàng, mong đợi và sung sướng, Kha Bố tưởng tượng lúc mình ra đời ông ấy có phải cũng sẽ như vậy, cậu cầm chặt điện thoại, chán ghét loại suy nghĩ bất giác nghĩ đến này.

Trên đường đi bệnh viện, Kha Bố cái gì cũng không nghĩ. Sau khi nhìn thấy ba, cậu lại không biết dùng vẻ mặt gì, cậu không cách nào giống những người ở đây khẩn trương lại vui vẻ, cậu chỉ là không đau thương, không khó chịu, rất bình lặng hoan nghênh sinh mạng nhỏ này. Kha Tần lên trước giữ chặt vai Kha Bố: "Nhà chúng ta sắp có thêm thành viên mới, con sẽ làm anh!"

"Vâng." Kha Bố muốn giả vờ cao hứng, nhưng lại cảm thấy giả vờ thật sự quá mệt, cậu đành phải viện cớ đi mua bình nước. Bệnh viện trong con mắt của Kha Bố, luôn là tử khí trầm trầm, mùi thuốc sát trùng, tiếng rên rỉ đau đớn và tiếng ho khan, Kha Bố nhìn mặt đất sạch sẽ, cảm thấy giày vải của mình có chút dơ, trong thời gian quan trọng như vậy của ba, cậu lại chỉ nghĩ đây là chuyện nhỏ. Mua bình nước tốn bao nhiêu thời gian Kha Bố cũng không có tính, lúc đang muốn đi về trước, nhìn thấy người nhà Đinh Lạc Viên cực vui mừng, mọi họ cười nói với nhau, ba đã đi vào, thời điểm lúng túng này, Kha Bố giống như đột nhiên vào nhà người xa lạ, cậu lùi về một góc, gáy dựa vào tường.

"Là một bé trai khỏe mạnh, thật sự quá tốt rồi."

"Con xem như cũng yên tâm rồi."

"Kha Bố vẫn chưa quay lại sao?"

"Không quay lại thì thôi đi, vừa nãy con nhìn vẻ mặt nó, giống như nhà có tang."

"Con cái không có ba mẹ quản, tôi nghe nói tâm lý cực kỳ vặn vẹo, bà phải nói Lạc Viên cẩn thận chút, đừng để nó đơn độc cùng tiểu bảo bảo ở chung, ai biết nó sẽ làm cái gì." Bọn họ hạ thấp âm lượng nhỏ tiếng thảo luận.

Kha Bố nắm chặt chai nước trong tay, ngậm chặt miệng, cậu cảm thấy mình còn có thể nhịn, không có gì lớn lao hết không phải sao, mình ở trong mắt bọn họ chính là như vậy, để bọn họ nói được rồi, tốn sức giải thích với tính toán, thay đổi suy nghĩ của bọn họ với mình, như vậy mới càng ngốc.

"Kha Tần bây giờ cuối cùng có con trai bình thường rồi, cậu ta nhất định rất vui."

"Còn không phải sao, Kha Bố và một tên nam sinh ở bên nhau, nghĩ liền thấy ghê tởm, con trai Lạc Viên nhà chúng ta sinh tuyệt đối là bình thường, sẽ không giống như Kha Bố."

Lúc bạn nghĩ mình đã nghe đủ lời khó nghe, lúc bạn nghĩ mình đã đủ kiên cường, người khác và cuộc sống sẽ nói bạn biết, loại suy nghĩ này của bạn có bao nhiêu ngu ngốc.

Đây là điều Kha Bố không thể nhịn, nhưng không thể nhịn thì thế nào, còn không phải nhẫn nhịn, lúc này nhào ra xé miệng bọn họ? Sau đó mình trên lưng mang tội, không, Kha Bố không muốn lãng phí sức lực, Kha Tần kéo mở cửa: "Kha Bố? Kha Bố chưa trở lại?" Kha Bố từ trong góc đi ra, nụ cười trên mặt cậu gượng ép như vậy, giả tạo như vậy, Kha Tần vẫy cậu: "Mau vào xem em của con."

"Vâng."

Đinh Lạc Viên nằm trên giường bệnh hướng Kha Bố lộ ra nụ cười: "Biết con hôm nay về, em con cũng nhịn không được muốn từ trong bụng dì mà ra chơi cùng con." Kha Bố nhìn sinh mạng nhỏ vừa sinh ra, mặt cậu nhăn chặt lại cùng nhau, Kha Bố nói không ra tâm tình mình lúc này, chỉ là chằm chằm nhìn thằng nhóc.

"Muốn ôm không?"

Không đợi Kha Bố trả lời, tiểu bảo bảo đã ở trong lòng Kha Bố, yếu ớt và mềm mại như vậy. Anh rất hoan nghênh em, em như vậy có thể thay thế người anh trai không bình thường trong mắt người khác này, anh yêu một người con trai, không cách nào cho ba một đứa cháu, anh sẽ không ghét em, cũng không hận em, hoan nghênh em đến thế giới này, sau này đừng cảm thấy anh kỳ lạ, tại sao lại yêu một nam sinh, nếu như em nhìn thấy người nam sinh đó thì sẽ không cảm thấy kỳ lạ, anh ấy tên Chi Lý. Kha Bố ở trong lòng nói với tiểu bảo bảo, thằng bé mở mắt, giống như thật sự có thể nghe thấy.

Cuối cùng, Kha Bố không có nghe Kha Tần và Đinh Lạc Viên đang ở bên cạnh khuyên bảo, vẫn là quyết định thời gian còn lại đến thăm mẹ, con trai vừa sinh, chuyện của bọn họ rất nhiều, Kha Bố không muốn trở thành phiền phức của họ. Ngũ Thiến và Hùng Quân trực tiếp đến bệnh viện đón Kha Bố, sau đó đem cậu chở đến một nơi xa lạ.

Lúc mở cửa, Kha Bố cảm thấy mình từ một người ngoài lại biến thành một người khách, nhưng đều không phải cái cảm giác gia đình nên có, chú Hùng Quân rất nhiệt tình chào hỏi, kêu cậu ngồi xuống, hỏi cậu tình hình đi Nhân Quả trấn, Ngũ Thiến vẫn luôn nắm tay cậu, rất đau lòng: "Con xem con, có ăn cơm đàng hoàng không, có phải là gầy đi rồi."

"Ở đâu cũng không có món ăn ngon mẹ làm."

Ngũ Thiến lộ ra nụ cười yên tâm: "Tối nay mẹ làm món con thích ăn nhất." Lúc này, cửa mở ra, Hùng Nhạc Nhạc từ bên ngoài về, quét mắt nhìn Kha Bố và Ngũ Thiến ngồi trên sofa, âm dương quái khí nói: "Nhà chúng ta lúc nào trở thành nơi tị nạn rồi, từng người từng người đến." Vênh váo tự đắc vũ nhục, Kha Bố không có nhìn Hùng Nhạc Nhạc, mà là nhìn Ngũ Thiến, bà thì giống như đã quen, lộ ra nụ cười yếu ớt, lần này đổi lại Kha Bố nắm chặt tay Ngũ Thiến, Kha Bố thề, tuyệt đối không để mẹ lại chịu loại ủy khuất này, tuyệt đối.

Cho nên, kỳ nghỉ còn lại này, Kha Bố và Hùng Nhạc Nhạc lại bắt đầu đọ sức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện