Cậu Ấy Là Chi Lý Đại Nhân 2
Chương 95: Một cái liếc mắt bình thường
Editor: Chen
Beta: Tảo
Đau, ngoại trừ cũng chỉ có đau.
Kha Bố được y tá dìu về phòng bệnh, nằm trên giường, mồ hôi lạnh đổ ra khiến quần dinh dính trên người cậu, cậu cau mày, lời muốn nói lại chẳng thể nói nên lời. Y tế kia vẫn luôn ân cần hỏi cậu đau chỗ nào, cậu phải trả lời cô ấy thế nào đây, cậu, chỗ nào cũng đều đang rất đau. Có một vài lời, hoặc là sẽ quên không để một vết tích, hoặc là cứ như vậy ghi tạc tận lòng, con người như thế nào lại có được bản năng hoàn mỹ này, chuyện càng muốn quên thì lại càng chẳng thể nguôi nhớ.
Cậu đối với Chi Lý, cơ thể tựa hồ so với ký ức cong nhạy cảm hơn nhiều, bản thân cũng chẳng hề để ý điều này, mặc kệ lý trí, mặc kệ thời gian, mặc kệ tất thảy, cậu có thể vì hắn mà kịch liệt rung động, cũng có thể vì hắn mà kịch liệt tổn thương.
Kha Bố nằm trên giường, cả người cuộn tròn đột nhiên bật cười, vấn đề đâu phải nằm ở lí do tại sao cậu thích Chi Lý, với hắn, cho dù trước đây không cùng hắn để lại bất kỳ ký ức nào, cho dù trước đây cậu với hắn chẳng hề quen nhau, chỉ cần hắn ở đây, đứng trước mặt cậu, trái tim cậu sẽ vô năng mà đầu hàng.
Tớ muốn gặp cậu, nhưng lại không muốn nhìn thấy cậu, muốn gặp cậu, nhưng đâu đủ can đảm để nhìn cậu.
Thấy hắn, sợ rằng bản thân sẽ đau; không thấy hắn, sợ rằng bản thân sẽ phát điên.
Nếu đem hai việc này cân nhắc, tớ nghĩ rằng tớ sẽ sợ mình vì cậu phát điên.
Chi Lý buông mắt nhìn về phía phòng bệnh ở lầu hai của Kha Bố, biểu tình lúc này thực rất quang mang, vừa này không phải đã rời đi hay sao, vậy mà còn quay trở lại, trở lại để làm gì đây, Chi Lý cũng không biết nữa. Mấy ngày nay, Lam Ngân đều ở bên cạnh hắn: "Mẹ phải về Nhân Quả trấn." Lưu Thanh năm đó vì muốn chia cắt Lam Ngân và Chi Tả Tư mà không từ thủ đoạn, nếu Lam Ngân không trở về Nhân Quả trấn, chẳng thể tưởng tượng ra bà ấy sẽ đem biệt thự của cô huỷ thành dạng gì, chuyện này cô cũng không nói cho Chi Lý, là lười giải thích. Chi Lý không nói gì, Lam Ngân buồn chán không có bật lửa hútt thuốc, cô cũng nhìn về hướng phòng bệnh của lầu 2: "Bảo bối, con thực sự muốn để Kha Bố cứ vậh mà chết sao." Cô nói xong, đi ra bệnh viện mua bật lửa, rồi leo lên xe taxi.
Những lời này, chẳng khác nào đang nhằm vào nơi rỉ máu của Chi Lý mà đâm chọc, hắn rõ ràng hiểu được lời Lam Ngân, hắn rõ ràng rất ghét bản tính đáng chết của mình, nhưng mà, có thể khống chế được sao, nếu để hắn tổn thương, hắn đương nhiên cũng sẽ đem tổn thương đó trả về, tra tấn Kha Bố. Cậu ấy đầu vẫn còn bị thương, cũng vừa mới trải qua giằng co với bà nội, khi cùng hắn cãi nhau, cả cơ thể đều tái nhợt run rẩy, rõ ràng... Đem mọi chuyện một lần nữa nhìn lại thật kỹ vẫn chỉ có vậy thôi...
Cậu ấy lừa mình, cậu ấy nói đã quên mình rồi...
Thương tâm này, Chi Lý có thể dành phút chốc mà tiêu tan sao. Không thể.
Nếu cứ vậy đi, nguyên lai người bức Kha Bố chết sẽ chính là mình.
Nếu cứ vậy đi, hồ như, sẽ càng khiến mình khó chịu.
Trên xe taxi, Lam Ngân đem tàn thuốc gạt ra ngoài cửa sổ, có chút hối hận, có chút đau lòng khi phải cùng Chi Lý nói ra câu đó, rõ ràng cô và Chi Tả Tư đều vô pháp khống chế bản tính, tại sao lại vô cứ bức ép Chi Lý đây. Này chính là nguyên nhân Lam Ngân phản đối bọn họ ở bên nhau, Kha Bố không phải cô, càng không phải Chi Tả Tư, Lam Ngân cùng Chi Tả Tư mặc kệ có làm ra chuyện gì, cũng sẽ không bao giờ huỷ hoại đối phương.
Mười hai tiếng, một ngày, ba ngày, một tuần, suốt thời gian này Kha Bố không nhìn thấy Chi Lý, cậu mỗi ngày đều ngồi bên mép giường thẫn thờ tới phát ngốc, kỳ thực hiện tại có thể xuất viện rồi, nhưng cậu vẫn như cũ chỉ muốn nằm lì trong bệnh viện, cậu không muốn tới ở nhà ba, cũng không muốn tới ơ nhà mẹ, có ở nơi nào thì cũng giống nhau, đều không phải nơi cậu thuộc về.
"Học trưởng? Học trưởng Kha Bố?" Thạch Thiền từ bên ngoaig tiến vào, đầu tiên là có chút mờ mịt, sau khi nhận rõ người trước mặt là Kha Bố mới cao hứng chạy vào: "Kha Bố học trưởng thật là, em còn tưởng nhận lầm người nữa, anh sao lại nằm viện thế này, bị bệnh sao?" Kha Bố nghi hoặc chìm chằm chằm Thạch Thiền, Thạch Thiền vẫn là luôn náo nhiệt hoạt bát như vậy, không quan tâm vẻ mặg của Kha Bố, tự mình cởi mở: "Hôm nay là cuối tuần, vốn là em tới đây thăm dì của em, không ngờ lại gặp được anh đó, bảo sao trên trường dạo này không thấy anh đâu hết, bệnh của anh bộ nặng lắm sao?"
Kha Bố đành phải trả lời: "Sốt tí thôi."
"Vậy là tốt rồi, mà em kể anh nghe, không hiểu trường chúng ta bị cái gì, đột nhiên lại cấm đồng tính yêu nhau, anh bây giờ đã khỏi rồi, có biết chuyện này chưa?" Kha Bố lắc đầu, đánh giá thạch thiền. Thạch thiền vỗ vỗ kha bố: "Học trưởng anh nhìn gì em mà ghê vậy, như thể không biết em là ai luôn ấy. A, a, phải rồi, hồi trước có lần em từng nói sẽ mời anh ăn cơm, hay là hôm nay luôn đi."
"Không cần đâu."
"Không cần gì mà không cần, anh nhất định phải ăn, tinh thần anh hảo hảo không tốt khẳng định là do anh không chịu hảo hảo ăn cơm, mau đi, mau đi, em biết có một quán ngon lắm, cũng gần đây thôi nè." Sức Thạch Thiền thực sự rất khoẻ, mặc cho Kha Bố cự tuyệt thế nào cũng bị cô lôi tới nhà hàng. Nhà hàng này cách bệnh viện khoảng một trăm mét, bọn họ ngồi ở bàn gần cửa kính, vừa vặn ngay bên ngoài chính là đường đi bộ, Kha Bố kỳ thực luôn rất thích ngắm nhìn dòng người qua lại hai lối trên đường, nhìn những gương mặt khác nhau, biểu tình khác nhau.
"Học trưởng, anh thích ăn gì, không cần khách khí với em đâu, tuỳ tiện đi, nghỉ hè này em có đi làm thêm kiếm được chút đỉnh tiền lời." Thạch Thiền mở thực đơn ra đem chìa trước mặt Kha Bố, Kha Bố lúc này mới thu hồi tầm mặt, đột nhiên, con ngươi lại lay động giữa hàng người đi bộ ngoài kia. Chi Lý mang trên đầu tai nghe đứng ở giao lộ phía trước, đèn đỏ tắt, đèn xanh sáng lên, Chi Lý bước đi về phía này, khoảng cách giữa cậu và hắn càng lúc càng gần. Hắn là tới tìm cậu, hắn nhất định là đi tới bệnh viện tìm cậu, Kha Bố thất thần đứng lên, muốn Chi Lý đừng thấy cậu, cứ như vậy bước tới bệnh viện đi, nhưng quá muộn rồi, động tác trốn tránh của cậu dường như quá lộ liễu, ngược lại khiến cho Chi Lý nhìn về hướng này, ánh mắt giao nhau, Kha Bố chuẩn bị tinh thần cùng Chi Lý giải thích rõ ràng một chút, chính cậu cũng không rõ tại sao bản thân lại như vậy, cho rằng Chi Lý nếu nhìn thấy cậu sẽ cao hứng hay sao.
Hắn vô tâm vô phế nhìn cậu. Phản ứng này của hắn, giống như đem trường thạch khối lớn đánh mạnh lên tim cậu, hơi thở cùng nhịp đập đều trở nên trì trệ, trì trệ đến mức duy chuyển một chút cũng thật vô lực.
Hắn không có tức giận mà chạy tới lôi cậu kéo đi.
Hắn cứ như vậy, không phải vờ vịt, rõ ràng rất giống hắn chẳng biết cậu là ai
Hắn thực bình thường liếc cậu một cái, thực bình thường, thực bình thường, là bình thường tới mức, giống như ánh nhìn của hắn đối với bạn học bình thường, không hơn, một dấu vết sâu đậm bé nhỏ cũng không thấy. Kha Bố thấy hắn tuỳ tiện cầm một tấm vé thăm quan, cậu biết tấm vé đó, hôm qua người hộ lý chăm sóc cho cậu cũng có đem ra khoe, này là vé bán thăm quan của triển lãm tranh bên cạnh.
Nhớ lại bản thân vừa rồi làm một trận kích động như vậy, Kha Bố tự thấy cậu không khỏi có chút nực cười.
"Chi Lý học trưởng! Sao lại trùng hợp vậy chứ!" Thạch Thiền gõ lên cửa kính muốn thu hút Chi Lý, Chi Lý nghiêng đầu nhìn Thạch Thiền, giống nhau, cậu, cậu xem tớ và Thạch Thiền giống nhau, là giống nhau.
Kha Bố cảm thấy, cậu sắp chịu không nổi nữa rồi.
Beta: Tảo
Đau, ngoại trừ cũng chỉ có đau.
Kha Bố được y tá dìu về phòng bệnh, nằm trên giường, mồ hôi lạnh đổ ra khiến quần dinh dính trên người cậu, cậu cau mày, lời muốn nói lại chẳng thể nói nên lời. Y tế kia vẫn luôn ân cần hỏi cậu đau chỗ nào, cậu phải trả lời cô ấy thế nào đây, cậu, chỗ nào cũng đều đang rất đau. Có một vài lời, hoặc là sẽ quên không để một vết tích, hoặc là cứ như vậy ghi tạc tận lòng, con người như thế nào lại có được bản năng hoàn mỹ này, chuyện càng muốn quên thì lại càng chẳng thể nguôi nhớ.
Cậu đối với Chi Lý, cơ thể tựa hồ so với ký ức cong nhạy cảm hơn nhiều, bản thân cũng chẳng hề để ý điều này, mặc kệ lý trí, mặc kệ thời gian, mặc kệ tất thảy, cậu có thể vì hắn mà kịch liệt rung động, cũng có thể vì hắn mà kịch liệt tổn thương.
Kha Bố nằm trên giường, cả người cuộn tròn đột nhiên bật cười, vấn đề đâu phải nằm ở lí do tại sao cậu thích Chi Lý, với hắn, cho dù trước đây không cùng hắn để lại bất kỳ ký ức nào, cho dù trước đây cậu với hắn chẳng hề quen nhau, chỉ cần hắn ở đây, đứng trước mặt cậu, trái tim cậu sẽ vô năng mà đầu hàng.
Tớ muốn gặp cậu, nhưng lại không muốn nhìn thấy cậu, muốn gặp cậu, nhưng đâu đủ can đảm để nhìn cậu.
Thấy hắn, sợ rằng bản thân sẽ đau; không thấy hắn, sợ rằng bản thân sẽ phát điên.
Nếu đem hai việc này cân nhắc, tớ nghĩ rằng tớ sẽ sợ mình vì cậu phát điên.
Chi Lý buông mắt nhìn về phía phòng bệnh ở lầu hai của Kha Bố, biểu tình lúc này thực rất quang mang, vừa này không phải đã rời đi hay sao, vậy mà còn quay trở lại, trở lại để làm gì đây, Chi Lý cũng không biết nữa. Mấy ngày nay, Lam Ngân đều ở bên cạnh hắn: "Mẹ phải về Nhân Quả trấn." Lưu Thanh năm đó vì muốn chia cắt Lam Ngân và Chi Tả Tư mà không từ thủ đoạn, nếu Lam Ngân không trở về Nhân Quả trấn, chẳng thể tưởng tượng ra bà ấy sẽ đem biệt thự của cô huỷ thành dạng gì, chuyện này cô cũng không nói cho Chi Lý, là lười giải thích. Chi Lý không nói gì, Lam Ngân buồn chán không có bật lửa hútt thuốc, cô cũng nhìn về hướng phòng bệnh của lầu 2: "Bảo bối, con thực sự muốn để Kha Bố cứ vậh mà chết sao." Cô nói xong, đi ra bệnh viện mua bật lửa, rồi leo lên xe taxi.
Những lời này, chẳng khác nào đang nhằm vào nơi rỉ máu của Chi Lý mà đâm chọc, hắn rõ ràng hiểu được lời Lam Ngân, hắn rõ ràng rất ghét bản tính đáng chết của mình, nhưng mà, có thể khống chế được sao, nếu để hắn tổn thương, hắn đương nhiên cũng sẽ đem tổn thương đó trả về, tra tấn Kha Bố. Cậu ấy đầu vẫn còn bị thương, cũng vừa mới trải qua giằng co với bà nội, khi cùng hắn cãi nhau, cả cơ thể đều tái nhợt run rẩy, rõ ràng... Đem mọi chuyện một lần nữa nhìn lại thật kỹ vẫn chỉ có vậy thôi...
Cậu ấy lừa mình, cậu ấy nói đã quên mình rồi...
Thương tâm này, Chi Lý có thể dành phút chốc mà tiêu tan sao. Không thể.
Nếu cứ vậy đi, nguyên lai người bức Kha Bố chết sẽ chính là mình.
Nếu cứ vậy đi, hồ như, sẽ càng khiến mình khó chịu.
Trên xe taxi, Lam Ngân đem tàn thuốc gạt ra ngoài cửa sổ, có chút hối hận, có chút đau lòng khi phải cùng Chi Lý nói ra câu đó, rõ ràng cô và Chi Tả Tư đều vô pháp khống chế bản tính, tại sao lại vô cứ bức ép Chi Lý đây. Này chính là nguyên nhân Lam Ngân phản đối bọn họ ở bên nhau, Kha Bố không phải cô, càng không phải Chi Tả Tư, Lam Ngân cùng Chi Tả Tư mặc kệ có làm ra chuyện gì, cũng sẽ không bao giờ huỷ hoại đối phương.
Mười hai tiếng, một ngày, ba ngày, một tuần, suốt thời gian này Kha Bố không nhìn thấy Chi Lý, cậu mỗi ngày đều ngồi bên mép giường thẫn thờ tới phát ngốc, kỳ thực hiện tại có thể xuất viện rồi, nhưng cậu vẫn như cũ chỉ muốn nằm lì trong bệnh viện, cậu không muốn tới ở nhà ba, cũng không muốn tới ơ nhà mẹ, có ở nơi nào thì cũng giống nhau, đều không phải nơi cậu thuộc về.
"Học trưởng? Học trưởng Kha Bố?" Thạch Thiền từ bên ngoaig tiến vào, đầu tiên là có chút mờ mịt, sau khi nhận rõ người trước mặt là Kha Bố mới cao hứng chạy vào: "Kha Bố học trưởng thật là, em còn tưởng nhận lầm người nữa, anh sao lại nằm viện thế này, bị bệnh sao?" Kha Bố nghi hoặc chìm chằm chằm Thạch Thiền, Thạch Thiền vẫn là luôn náo nhiệt hoạt bát như vậy, không quan tâm vẻ mặg của Kha Bố, tự mình cởi mở: "Hôm nay là cuối tuần, vốn là em tới đây thăm dì của em, không ngờ lại gặp được anh đó, bảo sao trên trường dạo này không thấy anh đâu hết, bệnh của anh bộ nặng lắm sao?"
Kha Bố đành phải trả lời: "Sốt tí thôi."
"Vậy là tốt rồi, mà em kể anh nghe, không hiểu trường chúng ta bị cái gì, đột nhiên lại cấm đồng tính yêu nhau, anh bây giờ đã khỏi rồi, có biết chuyện này chưa?" Kha Bố lắc đầu, đánh giá thạch thiền. Thạch thiền vỗ vỗ kha bố: "Học trưởng anh nhìn gì em mà ghê vậy, như thể không biết em là ai luôn ấy. A, a, phải rồi, hồi trước có lần em từng nói sẽ mời anh ăn cơm, hay là hôm nay luôn đi."
"Không cần đâu."
"Không cần gì mà không cần, anh nhất định phải ăn, tinh thần anh hảo hảo không tốt khẳng định là do anh không chịu hảo hảo ăn cơm, mau đi, mau đi, em biết có một quán ngon lắm, cũng gần đây thôi nè." Sức Thạch Thiền thực sự rất khoẻ, mặc cho Kha Bố cự tuyệt thế nào cũng bị cô lôi tới nhà hàng. Nhà hàng này cách bệnh viện khoảng một trăm mét, bọn họ ngồi ở bàn gần cửa kính, vừa vặn ngay bên ngoài chính là đường đi bộ, Kha Bố kỳ thực luôn rất thích ngắm nhìn dòng người qua lại hai lối trên đường, nhìn những gương mặt khác nhau, biểu tình khác nhau.
"Học trưởng, anh thích ăn gì, không cần khách khí với em đâu, tuỳ tiện đi, nghỉ hè này em có đi làm thêm kiếm được chút đỉnh tiền lời." Thạch Thiền mở thực đơn ra đem chìa trước mặt Kha Bố, Kha Bố lúc này mới thu hồi tầm mặt, đột nhiên, con ngươi lại lay động giữa hàng người đi bộ ngoài kia. Chi Lý mang trên đầu tai nghe đứng ở giao lộ phía trước, đèn đỏ tắt, đèn xanh sáng lên, Chi Lý bước đi về phía này, khoảng cách giữa cậu và hắn càng lúc càng gần. Hắn là tới tìm cậu, hắn nhất định là đi tới bệnh viện tìm cậu, Kha Bố thất thần đứng lên, muốn Chi Lý đừng thấy cậu, cứ như vậy bước tới bệnh viện đi, nhưng quá muộn rồi, động tác trốn tránh của cậu dường như quá lộ liễu, ngược lại khiến cho Chi Lý nhìn về hướng này, ánh mắt giao nhau, Kha Bố chuẩn bị tinh thần cùng Chi Lý giải thích rõ ràng một chút, chính cậu cũng không rõ tại sao bản thân lại như vậy, cho rằng Chi Lý nếu nhìn thấy cậu sẽ cao hứng hay sao.
Hắn vô tâm vô phế nhìn cậu. Phản ứng này của hắn, giống như đem trường thạch khối lớn đánh mạnh lên tim cậu, hơi thở cùng nhịp đập đều trở nên trì trệ, trì trệ đến mức duy chuyển một chút cũng thật vô lực.
Hắn không có tức giận mà chạy tới lôi cậu kéo đi.
Hắn cứ như vậy, không phải vờ vịt, rõ ràng rất giống hắn chẳng biết cậu là ai
Hắn thực bình thường liếc cậu một cái, thực bình thường, thực bình thường, là bình thường tới mức, giống như ánh nhìn của hắn đối với bạn học bình thường, không hơn, một dấu vết sâu đậm bé nhỏ cũng không thấy. Kha Bố thấy hắn tuỳ tiện cầm một tấm vé thăm quan, cậu biết tấm vé đó, hôm qua người hộ lý chăm sóc cho cậu cũng có đem ra khoe, này là vé bán thăm quan của triển lãm tranh bên cạnh.
Nhớ lại bản thân vừa rồi làm một trận kích động như vậy, Kha Bố tự thấy cậu không khỏi có chút nực cười.
"Chi Lý học trưởng! Sao lại trùng hợp vậy chứ!" Thạch Thiền gõ lên cửa kính muốn thu hút Chi Lý, Chi Lý nghiêng đầu nhìn Thạch Thiền, giống nhau, cậu, cậu xem tớ và Thạch Thiền giống nhau, là giống nhau.
Kha Bố cảm thấy, cậu sắp chịu không nổi nữa rồi.
Bình luận truyện