Chương 28: Bí mật ở quá khứ
Kể từ sau cái hôm làm bạn với cô hủ nữ ấy, ngày nào Hạ Nhi cũng nhận được những tấm ảnh chụp mấy đôi nam nam mà cô ta gửi đế với thái độ phấn khích, ngay cả khi đi ăn sáng thấy hai ông ngồi ăn với nhau nói chuyện vui vẻ Thất Thất cũng không tha, máu hủ lại trỗ dậy. Nhất Lâm thì bị Thất Thất doạ đến mức không cả dám mở tin nhắn, điển hình là việc Thất Thất cứ rảnh ra một cái là lại gửi mấy tên đẹp trai khoai to chụp ảnh khoe cơ bắp cho cậu, Nhất Lâm thậm chí còn không thấy đẹp mà chỉ thấy buồn nôn. Những lúc thấy phản ứng tiêu cực của hai người, Thất Thất lại rất thích thú. Sáng nay Thất Thất lại gửi thêm cả ảnh bách hợp, hai nàng đứng hôn nhau lén lút nhưng lại vô cùng táo bạo trong công viên khiến Hạ Nhi với Nhất Lâm nổi cả da gà, hai đứa ai nấy đều nhăn mặt:
"Thất Thất cậu ấy thật đáng sợ!" Nhất Lâm lắc đầu nhìn vào đống tin nhắn mà cảm thán.
Hạ Nhi liếc cái đống hình trai mà Thất Thất gửi cho cậu thì khẽ cười, trêu:
"Trình tiểu thư nhà ta đã chọn được anh nào chưa?"
"Cậu còn dám trêu tôi!?" Nhất Lâm đỏ mặt gắt lên.
"Bình tĩnh bình tĩnh, Thất Thất làm thế không phải cũng giúp cậu luôn đấy sao? Cậu ấy không hề biết cậu là con gái, giới thiệu mấy tên con trai này cho một người đang cô đơn như cậu không phải là chuyện tốt à?"
"Ầyyyy Trình tiểu thư quả thật là thiếu nữ trong sáng thuần khiết đó nha, đến ảnh mấy anh trai khoe sơ múi còn ngại không dám nhìn nữa kìa..."
"Ai bảo tôi ngại?!! Tôi không thích mấy tên thích vạch thân hình ra khoe với thiên hạ như thế này, hiểu chưa?"
Hạ Nhi bĩu môi, tự nghĩ tên này đã nghiện còn ngại, sau dù gì cũng phải quen dần thôi chứ, chẳng lẽ đêm tân hôn làm chuyện ấy với chồng còn không dám mở mắt ra nhìn.
Hoặc cũng có thể, tên Nhất Lâm này thực ra rất thích nhưng lại tỏ ra mình ngây thơ lắm đi, dù gì cũng chỉ là khoe phần thân trên, có gì đáng mà ngại cơ chứ. Nó cứ nghĩ đến cảnh cậu nhắm tịt mắt lướt qua là lại khúc khích cười, Nhất Lâm mắng:
"Cậu lại suy nghĩ cái đen tối gì mà cười như lợn kêu thế?"
"Mong manh? Dễ vỡ? Cậu lại mong manh quá cơ?"
"Cậu nói tiếp xem, tôi sẽ kêu Thất Thất gửi ảnh khoả thân mấy tên đấy cho cậu liên tục!!"
"Này quá đáng rồi đấy nhé! Đừng mang mấy cái thằng đó ra uy hiếp tôi, tôi có thể chặn số và facebook cậu ta đấy. Đám con gái các cậu đúng là càng ngày càng bệnh mà..."
"Cậu nói như thể cậu là con trai ấy..." Nó cười nhạt.
Chiến tranh lạnh lại tái diễn, một bên bỏ ra ngoài, một bên lên giường chùm chăn lôi laptop ra viết truyện tiếp.
...........
Nhất Lâm hậm hực bỏ ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi bới:
"Tên cãi cùn như cậu ta mình không thèm chấp! Sao trên đời lại có những thể loại con gái biếи ŧɦái thế nhỉ? Đáng sợ thật!"
Đứa trẻ con đi ngang qua cậu đang ngoan ngoãn bước theo mẹ, nghe cậu nói thì sợ hãi giật giật tay mẹ, chỉ về phía cậu:
"Mami...mami ơi...anh kia bị làm sao mà lại nói chuyện một mình thế ạ?"
Người mẹ kéo vội con mình đi rồi nói thầm:
"Chắc bị điên đấy con, thôi đi nhanh nhanh không mang hoạ vào người."
Nhất Lâm tức giận đá hòn đá ven đường, bà mẹ hốt hoảng cứ tưởng cậu nghe thấy lời mình vừa nói liền cầm tay đứa con chạy thật nhanh. Nhất Lâm sau khi trút giận lên hòn đá thì thấy nhẹ nhõm hơn hẳn nhưng khi vừa đi được một đoạn, người con gái cùng tuổi mà mặt đậm phấn ấy từ đâu gọi tên Nhất Lâm khiến cậu tò mò dừng lại, vừa ngoái lại sau nhìn, cô gái ấy đã tiến tới khoác tay mình từ khi nào. Nhược Vy ưỡn ẹo, dụi đầu vào tay Nhất Lâm:
"Tô Lục Niên, tình cờ quá nhỉ?"
"Lại là cô à?" Nhất Lâm thở dài.
"Anh nói vậy tức là vẫn nhận ra em sao?"
Nhất Lâm im lặng, thấy thế Nhược Vy liền cầm tay cậu tiến ra chỗ lề đường, tay vẫy vẫy. Cậu rụt tay lại, nói lớn:
"Cô làm cái trò gì đấy?"
"Em chỉ muốn đến đâu đó ngồi nói chuyện với anh về Hạ Nhi thôi mà, anh cảnh giác gì ghê thế?" Nàng ta phồng mồm ra vẻ dễ thương, người ngúng nguẩy nhưng Nhất Lâm không những không động lòng mà còn thấy rợn người. Một chiếc xe dừng lại khi thấy tín hiệu từ Nhược Vy, cô kéo cậu thật nhanh vào trong xe khiến Nhất Lâm không kịp kiểm soát, chân cứ thế bị động mà bước theo.
"Cô định đưa tôi đến đâu?" Cậu lạnh giọng, Nhược Vy liếc một cái nhìn về phía gương mặt lạnh lùng ấy rồi nhoẻn miệng cười. Đoạn nàng tựa đầu vào cửa sổ, tay chống cằm tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, nàng ta nói vu vơ:
"Haiz...có sao không nếu bật mí một vài điều thú vị về quá khứ của người ấy nhỉ?"
"Cô muốn gì? Cô vẫn chưa dừng ý định nói cho tôi biết về những chuyện trong quá khứ của Hạ Nhi sao? Mặt dày!"
"Sao lại nói em mặt dày?? Cái này anh cơ bản nên biết mà..." Nhược Vy giọng thảo vai, tay quấn quấn những lọn tóc xoăn, ánh mắt tình tứ, môi cong lên, người nhướn về phía cậu. Hơi thở của con người này thật khiến Nhất Lâm ghê cả người, nhưng lời của Nhược Vy thật khiến cậu tò mò đôi chút, dù sao cũng ở cạnh nhau được hơn 4 tháng rồi, sau này còn ở lâu dài thì tội gì không thể biết chút ít. Cậu lạnh nhạt:
"Nói gì thì nói nhanh lên."
"Trên này đâu có tiện, anh muốn để cho người ngoài nghe thấy chuyện về bạn gái anh sao?"
"Thật phiền phức!"_Trong lòng buông một câu cảm thán, cậu tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Rốt cuộc quá khứ của Hạ Nhi là như nào mà Nhược Vy lại hứng thú đến vậy? Cậu thấy đầu hơi đau, nghĩ đến nó, việc cậu đi nghe người khác kể về chuyện cũ của nó liệu có nên không? Nhỡ đâu đó là thứ mà Hạ Nhi muốn giấu, cậu lại vô tình biết được, liệu tình bạn giữa hai người còn giữ được?
Suy nghĩ một lúc thì xe đã dừng, Nhược Vy ra hiệu cho cậu theo mình vào bên trong một quán bar, mùi thuốc lá kèm theo mùi nước hoa trên những cơ thể đang say mèm khiến cậu muốn ói, mặt cúi xuống cố gắng lách thật nhanh qua đám người trước mặt. Cậu cùng Nhược Vy tiến đến ngồi ngay gần quầy pha chế, cô nói với tên Bartender:
"Này Joe, xem em mang tới cho anh vị khách đặc biệt nào này!"
"Người nước ngoài sao?"
Chàng Bartender tên Joe ấy quay lại cười với Nhược Vy rồi nhìn cậu, người đàn ông này cao to vạm vỡ giống những tên mà Thất Thất gửi ảnh qua cho cậu. Người này là trai Châu Á mà, tên Joe chắc là do sống ở nước ngoài từ nhỏ nhỉ?
"Người này là ai thế Tiểu Vy?" Hắn ta nhìn Nhất Lâm chằm chằm khiến cậu khó chịu.
"Là bạn trai của Hạ Nhi bé nhỏ đáng yêu của anh đó."
Hắn ta nhếch môi, ý cười khinh bỉ. Nhất Lâm cau mày đấu mắt với hắn ta, sao Nhược Vy lại nói Hạ Nhi của tên này chứ? Không lẽ người này có liên quan gì tới quá khứ của Hạ Nhi?
"Đẹp trai gớm nhỉ? Nhưng có vẻ Hạ Nhi của mình chọn bạn trai mà không để ý đến vấn đề sinh lý nhỉ? Thanh niên này trông hơi ẻo."
"Gì cơ? Dám nói ta ẻo lả sao? Loại mặt chuột!"
"Xin lỗi, hai người có gì muốn nói thì vào chủ đề chính hộ tôi, tôi không có nhiều thời gian." Nhất Lâm từ chối ly rượu mà hắn ta đặt lên bàn, cậu gạt nó sang một bên, giọng trầm xuống.
"Hầyy...nói đến chuyện của Hạ Nhi thì sợ cậu nghe xong sẽ khóc ra đây mất, tôi sợ không dỗ được." Hắn mỉa mai, tự ái của Nhất Lâm dâng lên, cậu đập mạnh tay xuống bàn làm ly rượu đổ xuống tràn ra bàn, tý thì rớt vào váy của Nhược Vy. May thay tên Joe kia kịp thời lau lại, hắn cười đểu:
"Bất cẩn quá bất cẩn quá, cậu định dùng lưỡi lau nếu nó vấy lên ngực cô ấy sao?"
"Kinh tởm, tao không có bẩn thỉu như mày."
"Tôi xin phép."
Cậu đập xuống bàn một số tiền coi như trả cho Nhược Vy tiền taxi và ly rượu vừa rồi. Vừa đứng lên thì Nhược Vy giữ ngón tay cậu lại, luồn vào một vài bức ảnh.
Nhất Lâm dừng lại, từ từ đưa thứ trong tay lên xem, mặt cậu dần biến sắc, quay ngoắt lại hỏi Nhược Vy:
"Đây là cái gì?"
Nhược Vy cầm tay cậu rồi rút một tấm ảnh có hình Hạ Nhi trên đầu toàn vỏ trứng với giấy rác ra, cười lớn:
"Anh nhìn xem...haha...cái này hài thật đấy, cậu ta hồi đó chỉ vì cướp người yêu của người khác mà chịu nhục mặt đến vậy...haha mỗi lần xem cái này em lại cười chết mất!!"
"Cướp người yêu? Người sẵn sàng buông bỏ người đàn ông lọt vào tầm ngắm để nhường cho bạn mình mà đi cướp sao? Hai người này là đang nói cái quái gì vậy?"
"Không tin sao? Hừm...hồi đó chính vì đi giật người yêu của người khác mà mới bị cô lập đó...tội nghiệp ghê." Nhất Lâm nhìn bức ảnh rồi sờ nhẹ lên đó, Nhất Lâm vẫn chỉ là nghe lời từ một phía, cậu khẽ cười nhạt:
"Nói điêu mà vẫn chớp mắt được, giỏi thật."
"Này cậu bạn yếu sinh lý, bạn gái cậu thậm chí còn bị đám nữ sinh đó xé quần áo để chụp ảnh đăng lên diễn đàn trường đấy. Haiz...học giỏi vậy mà bị đuổi học thì cũng tiếc ghê..." Hắn nhún vai, mắt liếc về tấm ảnh trên tay cậu. Nhất Lâm lật tiếp những bức ảnh sau nhìn, toàn là những tấm ảnh bị đánh rồi đổ sữa vào khay đồ ăn, hất đổ đống rác vài người. Rồi tay Nhất Lâm khẽ run lên khi xem đến bức ảnh tiếp theo, Hạ Nhi khuôn mặt sợ hãi trong bóng tối với chiếc áo đồng phục bị rách tả tơi phần vai, trên người bầm dập bao nhiêu vết bầm dập, khoé miệng ứa máu và đặc đôi bàn tay đưa lên che người mình. Răng Nhất Lâm nghiến chặt, tấm ảnh được ném mạnh vào mặt hắn, cậu túm cổ Nhược Vy xốc lên, gằn giọng:
"Mày xem đây là trò vui của mày à??! Những thứ này mày cũng tham gia đúng không?!!!"
Tên Joe kia hốt hoảng lao đến giằng người cậu ra rồi giơ nắm đấm tính giáng thẳng vào mặt cậu. Nhất Lâm từ xưa bố đã bắt học võ để có thể mạnh mẽ như một thằng con trai nên rất nhanh nhạy, nắm đấm đến ngay gần thì cậu né kịp, háo nhào người về phía trước, Nhất Lâm dùng khuỷu tay thúc thật mạnh vào lưng tên to xác dưới tướng mình. Nhịp thở dồn dập, cậu điên lên giống như mấy lần cậu đánh nó, Nhất Lâm nổi điên đạp cho hắn thêm mấy phát giày lên người nữa, để hắn đau đớn không đứng dậy nổi thì có mấy người ra can lại. Nhất Lâm vì cũng sợ nơi đông người thì mọi chuyện sẽ rắc rối nên dừng tay, nuốt cục tức vào trong lòng rồi giơ ngón tay chỉ thẳng mặt cô nàng cảnh cáo:
"Đừng để tao thấy loại gái bẩn tưởi như mày một lần nào nữa!!"
Nhược Vy trợn trừng mắt nhìn theo dáng người cao cao ấy quay đi, lòng tức không xuể:
"Hạ Nhi, bạn trai mày cũng không tồi. Lần tới để cho mày nếm thử mùi vị mà hôm nay Joe phải trải qua chứ nhỉ?"
Tự dưng lúc này Nhất Lâm muốn nhìn thấy Hạ Nhi thật gấp, cậu bắt taxi hớt hải bảo tài xế phóng thật nhanh đến địa chỉ nhà trọ.
Bình luận truyện