Chương 54: "Ly rượu giải bệnh "buồn tình""
Nhất Lâm cứ lang thang đi bộ, trong lòng buồn đến quặn đau. Cậu ngồi xuống cái ghế đá trong công viên, tay ôm lấy mặt để rồi mắt cậu ứa nước, chảy thành những vệt dài. Cậu biết rằng hai đứa chỉ đang đóng giả làm người yêu, nhưng khi nghe con bé nói rõ ràng ra như vậy, rồi nói cậu không có quyền cấm đoán nó thì thấy thật đau lòng. Những ngày qua, cậu đưa trái tim mình vào thứ tình yêu không có kết quả, cứ mặc nhiên hết lòng yêu nó mặc kệ sự ngăn cản của giới tính hai người. Cậu thích con bé đến độ có thể ngồi ngắm nhìn nó cả ngày trời mà không biết chán, hễ cứ nhìn thấy nó cười là lại bất giác cười theo. Cậu thích con bé đến độ thay đổi mình về biết bao nhiêu mặt. Cậu yêu Hạ Nhi đến độ cậu chỉ muốn che chở cho nó, chỉ muốn một sớm mai thức dậy được biến thành một thằng con trai thực thụ để có thể ở cạnh Hạ Nhi bảo vệ con bé, có thể dễ dàng bày tỏ tình cảm lòng này với nó, có thể vì muốn giữ nó cho riêng mình mà nhanh chóng nói được ba từ ngắn gọn: "Anh yêu em."
Cậu đâm mình vào quán bar Twist toạ lạc ở nơi ăn chơi sầm uất nhất Bắc Kinh, vì lòng đang buồn nên không cả để í đến tiếng nhạc gây đau đầu kia nữa. Cậu vừa ngồi xuống bàn, tháo kính ra rồi ngửa mặt lên, nhắm mắt lại, tay vuốt tóc ra sau khiến biết bao yêu nữ chạy lại ngỏ ý muốn vui chơi với cậu. Nhưng Nhất Lâm làm gì có nhã hứng với gái, chỉ có duy nhất tình yêu và hứng thú với người con gái tên Hứa Hạ Nhi nên mặc kệ mấy cô nàng kia bu quanh như lũ nhền nhện, cậu chống khuỷu tay xuống đùi, tay ôm mặt mà khóc. Mùi nước hoa của mấy người này thật ghê tởm, cô nàng cô nấy cũng cố gắng sáp lại, cọ những quả đồi đẫy đà vào tay Nhất Lâm để kíƈɦ ŧɦíƈɦ du͙ƈ vọиɠ ở cậu. Cậu là con gái, việc cậu bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ bởi những thứ này sẽ không thể xảy ra ngoại trừ người đó là Hạ Nhi, kể cả thân hình con bé không tài nào so được với mấy nàng này.
"Haha, mình bắt đầu giống với mấy tên bad boy rồi đấy."
Cậu thấy có bóng dáng người con gái nào đó chạy đến bên mình, khoác tay mình qua đôi vai ấy rồi dìu mình đứng dậy, sau đó thoát khỏi nơi nhạc nhẽo sập sình ấy.
"Này, đồ ngốc kia!."
Lập Hạ thấy cậu lần đầu gọi mình thân mật như thế liền sướng đỏ cả mặt, cô cười bẽn lẽn rồi hỏi cậu:
"Sao thế Nhất Lâm?"
Cậu đẩy cô ra, chỉ thẳng tay vào mặt Lập Hạ:
"Tại sao lại cấm tôi thế hả???"
"Em say rồi, em nói chị không hiểu gì cả." Cô lắc đầu bất lực, chợt cậu từ từ bước tới, tay dùng lực đẩy cô vào tường, bàn tay siết thật chặt khiến cô tuy đau nhưng lại rất hạnh phúc, việc cậu uống rượu có thể sẽ phát sinh được nhiều việc mà cô mong muốn khác:
"Nhất Lâm...em...em làm gì thế?" Lập Hạ ngại ngùng cười thẹn.
Cậu gằn giọng, ánh mắt điên cuồng của kẻ say cứ dính chặt vào cô, nước bọt nuốt trôi xuống:
"Giỏi lắm, em làm tôi điên rồi này."
Lập Hạ dần cảm thấy cậu kì lạ, mấy lời này hình như không phải là đang nói với mình.
Nhất Lâm thấy đối phương im ắng thì liền dí sát mặt lại gần, gắt giọng lên:
"Em muốn tôi đau đến bao giờ nữa hả?!!!!!"
Lập Hạ như có hướng nghi ngờ gì đó, cô khẽ gọi tên cậu:
"Nhất Lâm à..."
"Em lấy đâu ra cái quyền cấm đoán tôi như vậy?!! Tôi yêu em thì đương nhiên tôi phải biết ghen chứ!!..."
Cô dần hiểu ra chuyện gì đó nhưng không dám tin, làm sao có chuyện Nhất Lâm thích con bé đó chứ...chắc là trong cơn say đang đọc lời thoại của bộ phim gì cũng nên.
"Nhất Lâm, bình tĩnh nào..."
"Em bảo tôi bình tĩnh sao? Hạ Nhi, em giỏi lắm, em làm tôi yêu em đến mức này, tôi trao hẳn trái tim mình cho em vậy mà em chơi đùa rồi giẫm đạp khiến nó đau như này sao?" Cậu khóc trong nụ cười, Lập Hạ nghe xong lời nói của cậu mà trái tim như muốn nổ tung. Vậy là sau từng ấy hi vọng, rốt cuộc thì Trình Nhất Lâm mà cô vẫn luôn đơn phương từng ấy năm trời cuối cùng cũng thích cái con bé đấy thật sao? À không, cậu còn nói rằng cậu "yêu" nó nữa, cậu đau vì nó mà cô thì đau vì cậu. Cô khóc, Nhất Lâm không biết được cô khóc, trong men say vẫn thổ lộ lòng mình ra với Hạ Nhi:
"Tôi biết việc này sẽ khiến em khó xử nhưng thật sự...tôi yêu em..Hạ Nhi này, anh..yêu em.."
Không ngờ trong cơn say mà cậu cũng ngại được nữa, Lập Hạ vì quá đau lòng mà gạt phăng tay cậu rồi oà khóc chạy đi mất, cậu đứng thẫn thờ ở đấy rồi bắt xe đi về chỗ nhà trọ. Trên xe, kẻ say cứ liên tục hỏi tài xế:
"Này ông anh, anh đang đưa tôi về nhà với Hạ Nhi đấy hả? Cảm ơn nha."
Tên tài xế nhìn cậu qua gương chiếu hậu với ánh mắt kì thị, miệng khẽ lầm bầm:
"Tên điên này, bố ai biết Hạ Nhi là con nào chứ, ở đấy mà hỏi hoài."
"Này ông anh, tôi nên làm gì với Hạ Nhi của tôi tối nay đây? À, hôn...đúng rồi, tôi thèm đôi môi ấy lâu lắm rồi!! Hôm nay mà không hôn cậu ấy thì phí phải biết!"
Cậu cứ lải nhải bên cạnh làm tên tài xế chỉ biết gật đầu cười gượng, xong lại chửi thầm:
"Bố cái thằng bênh hoạn, cứ giữ cái hơi thở đầy mùi rượu đấy rồi hôn bạn gái xem, nó chả vả cho ấy ở đấy mà hôn với chả hít."
Xe dừng, Nhất Lâm vừa đến cửa phòng thì kiệt sức do say, cậu ngã khuỵ xuống khiến Hạ Nhi đang trong nhà thì giật mình chạy ra mở, vừa thấy cậu ngã xóng soài liền hốt hoảng đỡ dậy, dìu cậu vào phòng. Do người say nên rất nặng, nó mãi mới dìu được cậu nằm xuống giường, khẽ trách mắng:
"Eo, cậu uống rượu đấy à? Mất công tôi thấy day dứt vì làm cậu buồn nên huỷ buổi hẹn với Mộc Dương để ở nhà chơi với cậu..."
Cậu kiệt sức, mắt cứ nhắm nghiền lại, hại Hạ Nhi sợ quá phải lên mạng tìm cách giải rượu.
Hạ Nhi hí hoáy trong bếp pha một ly mật ong gừng, không khéo léo mà chệch con dao sượt qua tay một cái chảy cả máu, nó nhăn nhó rồi lấy bông thấm lại, tay cầm cốc mật ong gừng ra cho kẻ say mèm nằm ngoài kia.
Nó ngồi lên giường, cẩn thận nhẹ nhàng đỡ đầu cậu dậy, Nhất Lâm đột nhiên mở hờ mắt khi ngửi mùi gừng xông đến tận mũi, chớp chớp mắt nhìn người con gái cậu yêu ở ngay trước mặt:
"Ơ...tôi tưởng...cậu đi với Hàn Mộc Dương?"
"Xuỳ, tại cậu mà tôi nghỉ ở nhà đấy, còn không mau cảm động mà khóc đi." Nó cười ngại ngùng, trong cơn say cậu thấy nó càng đáng yêu hơn bao giờ hết.
Nó cố gắng vận hết công lực ở tay để nâng cậu dậy uống cốc nước nhưng Nhất Lâm cứ một mực nhìn chằm chằm con bé, nó ngại, trở giọng từ nhẹ nhàng sang mắng cậu:
"Còn không mau uống đi!!! Cầm mỏi tay quá rồi này!"
Nhất Lâm thật vâng lời, nhanh chóng uống sạch cốc nước trong vài giây. Nó mỉm cười rồi bước xuống giường cất cốc, chợt cậu níu tay con bé lại, kéo mặt nó lại gần. Hạ Nhi bừng mắt, liên tục dùng tay chống xuống giường đẩy mình ra mà không đọ lại với sức cậu được. Nó tránh ánh mắt ấy, ấp úng vì ngại:
"Tôi...tôi đi rửa cốc."
"Hạ Nhi, những lời nói lúc sáng...thật sự khiến tôi đau lòng đấy."
"Biết rồi, biết cậu buồn nên mới huỷ hẹn để ở nhà với cậu này."
"Tôi không muốn thằng đó gần gũi cậu thêm một chút nào nữa, tôi chỉ muốn cậu vui vẻ với riêng tôi, muốn trách tôi ích kỉ thì cứ trách."
Nó thấy Nhất Lâm thật sự rất lạ, chẳng lẽ cậu không muốn bạn mình có người yêu sao?
"Này, cậu không muốn tôi có người yêu sao? Bạn bè kiểu gì thế hả??"
Cậu buông tay ra rồi gác tay lên trán, nhắm mắt lại, giọng thều thào:
"Tôi mệt, cậu cũng ngủ sớm đi, cảm ơn vì cốc nước."
Cậu nằm suy nghĩ lại những lời vừa rồi, suy nghĩ về việc Hạ Nhi vì sợ mình buồn mà huỷ hẹn với tên con trai ấy, suy nghĩ về việc nói ra sự thật lòng mình với người con gái mà cậu yêu. Nhất Lâm trong đầu trống rỗng, Hạ Nhi tưởng cậu ngủ rồi nên nghe máy, là cuộc gọi từ Hàn Mộc Dương:
"Hàn ca này, để dịp khác nhé, lần sau chắc chắn sẽ đền bù cho cậu."
"Không sao đâu mà, kể ra cậu cũng yêu Lục Niên nhiều đó nhỉ, sợ cậu ta buồn mà bỏ mặc tôi luôn haha."
"Thì...tại cậu ta là bạn trai tôi mà..."
Nhất Lâm nằm trên giường nghe thấy câu nói ấy liền cười nhe nhởn như tên dở hơi, đúng là chỉ cần cậu thoải mái không ép buộc con bé quá mức là tự khác nó sẽ nhận mình là bạn trai của nó liền. Cậu thích thú cứ cười mãi không ngủ nổi, đêm nay cậu lại vẫn muốn Hạ Nhi sang ngủ cùng nhưng lại bị nó kì thị:
"Eo, còn lâu í, cậu toàn mùi rượu thôi, ghê lắm."
Rồi, rõ ràng là bị nó kì thị xa lánh rồi, cái tội đau vì tình tìm đến quán bar dùng rượu giải sầu à? Tối nay hết được ngủ với "bạn gái" nhé!
Cái thân thể mệt mỏi của cậu lết vào phòng tắm, mục đích cuối cùng là thơm tho để được nằm cạnh người ấy. Nhưng cuối cùng là do hơi thở vẫn còn mùi rượu nên vẫn bị con bé đá bay khỏi giường, từ chối mọi lời năn nỉ đòi nằm cùng luôn. Cậu còn dùng cả chiêu nằm lên giường nó rồi ôm chặt giữ con bé lại để nó đỡ manh động, ai dè nó cạp vào tay cậu hằn lại như vết răng chó khiến cậu phải sợ hãi mà chạy xa. Nằm giường bên kia ngắm người con gái bé nhỏ nằm cuộn mình bên này, chỉ ước rằng được nằm rồi ôm như mọi lần thôi. Thầm nghĩ biết thế mình không đi uống rượu, để giờ phải nằm kiềm chế mình như thế này đây, nàng thụ của cậu ban nãy dịu dàng pha ly nước mật ong gừng giải rượu cho cậu rồi nhẹ nhàng đỡ cậu dậy thật khiến tim cậu đập liên hồi mà, lúc đấy thật may vì cậu giỏi kiềm chế chứ không thì...cứ nhằm vào đôi môi ấy mà giải quyết mình nhé!
Bình luận truyện