Chương 75: Học cách làm ngơ
Hai người bắt đầu một buổi sáng ngọt ngào mở đầu cho những chuỗi ngày quấn quýt bên nhau...
Lập Hạ tỉnh dậy trước cậu, ánh nắng khẽ lọt qua khung cửa kính rọi vào mặt cô, cô đưa bàn tay mình lên che tia nắng ban mai rồi hạnh phúc mỉm cười khi đưa mắt nhìn xuống bàn tay người ấy đang ôm ngang bụng mình. Cô quay sang vuốt nhẹ má cậu khiến cậu nhột mà từ từ mở mắt:
"Ơ chết...chị làm Nhất Lâm tỉnh rồi à?"
Cô vờ như đó là một hành động vô tình, khuôn mặt tỏ ra ái ngại khi thấy ánh mắt kia nhìn mình chằm chằm. Cậu đã trải qua một đêm với sự quyết đoán rất đỗi khó khăn, mở mắt thấy gương mặt người mà cậu lấy làm thay thế cho Hạ Nhi đang xuất hiện ngay trước mắt mình. Cậu vén nhẹ mái tóc cô qua vành tai rồi cười dịu dàng, nụ cười mở đầu cho những tháng ngày về sau của hai người:
"Dạ!! Em cứ để đấy cho tôi!!!" Lập Hạ hứng khởi rời khỏi giường, nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi xuống bếp với phong thái lạc quan yêu đời. Cậu bật điện thoại lên theo thói quen, vừa thấy khuôn mặt nó ở màn hình liền nhanh chóng vào album xoá rồi để tạm một cái ảnh khác, như vậy có thể đảm bảo cho việc cậu không còn bồi hồi mỗi khi nhìn vào màn hình điện thoại nữa rồi.
Lập Hạ trái ngược với Hạ Nhi ở khoản này, nếu là ngày trước, mỗi sáng sẽ là cậu dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai đứa thì bây giờ, Lập Hạ đảm đang tận tuỵ nấu bữa sáng cho cậu i như một cô "bạn gái" thực thụ vậy. Cậu chợt lắc đầu cho mấy cái suy nghĩ về con bé đó biến mất, từ giờ phải tập quen với người mới này thôi.
Hạ Nhi trên đường trở về chỗ trọ để dọn đồ, theo cùng là thằng em trai liên tục nhắc nhở chị mình với cái giọng nghiêm ngặt:
"Nhớ lời em dặn đấy, đừng có mà thân mật với chị ta."
"Rồi rồi khổ quá nói mãi, chị mày chỉ về dọn đồ thôi mà!!!" Nó nghe cậu lải nhải nãy giờ nên đâm bực, khẽ gắt lên rồi hậm hực khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Thằng em thấy cô chị gái 18 tuổi đầu vẫn như trẻ con thì chỉ muốn nàng ta nhanh có bạn trai cho cậu đỡ vất vả, cứ ngày nào cũng lo lắng cho con chị mình thế này thì khác nào là anh trai nó đâu chứ.
Xe dừng, hai đứa một đi trước một đi sau vào chỗ trọ, vừa mở cửa liền thấy nghẹn ngào khi sắp phải chia tay nơi ở ấm cúng ấy. Nó liếc nhìn ánh mắt ra lệnh của thằng nhóc thì vội vàng lao vào dọn dẹp, vì đồ ít nên cũng nhanh chóng xong thôi, chưa kể giường ở đây là có sẵn không cần phải dọn giường đi ngoài chăn với gối. Sau chừng 2 tiếng, Hạ Dực thuê một chiếc xe chở đồ cho nó về chỗ trọ mới mà cậu vừa liên lạc hôm qua, con bé thay đồ để đến trường rồi tạm biệt em trai, đồ đạc để Hạ Dực lo liệu.
Hạ Nhi cảm thấy may thay vì giờ mình còn có Thất Thất và Hàn Mộc Dương làm bạn, vừa tới cổng trường gặp hai người họ, tâm trạng bỗng tốt hơn hẳn. Không còn những tháng ngày lủi thủi một mình nơi góc lớp, không còn những ngày u uất như một đứa tự kỉ mà không ai hay. Thất Thất thấy nó hôm nay lại không đi cùng Nhất Lâm bèn lấy làm lạ, cô tách nó ra xa Hàn Mộc Dương rồi hỏi nhỏ:
"Này, hai bọn mày lại sao à? Sao không đi với nhau nữa? Mới hôm qua còn nắm tay ôm ấp nhau ghê lắm cơ mà..."
Nó phẩy tay, thái độ dửng dưng như không hề có chuyện gì:
"Ôi dào, tao cũng phải kiếm bạn trai chứ, cứ thân thiết mãi với cậu ta thế thì ma nào ngó tao?"
"Mày nói vậy Nhất Lâm buồn lắm đấy..." Cô bỗng thấy có chút khổ thân Nhất Lâm khi đem lòng đi yêu cái đứa này, cậu còn định cứ vậy mà yêu nó mãi nữa chứ.
"Ơ! Có gì mà buồn, cậu ta cũng phải đi tìm bạn trai cho mình thôi, cứ suốt ngày đi với tao như thế sẽ bị hiểu lầm đấy!!."
Thất Thất bất lực, Hàn Mộc Dương thấy hai nàng thì thào to nhỏ gì thì từ từ tiến đến gần, vừa lên tiếng đã khiến hai đứa giật nảy:
"Thầm thì nói xấu gì ai thế?"
Thất Thất quay ra quát:
"Aish tên khốn này...có thấy người ta đang nói chuyện mật không hả?!!!!"
Kèm theo là Hạ Nhi cũng gắt gỏng loạn lên:
"Dời ạ!!! Giật cả mình!!!!"
Hàn Mộc Dương nhìn cái biểu cảm ấy mà phì cười, anh bỗng lấy ra cái gì đó trong balo rồi đưa cho Hạ Nhi, ánh mắt dịu dàng hết sức:
"Cầm lấy đi, hôm nay lạnh đấy."
Lại một chiếc túi sưởi bé xinh như cái mà Nhất Lâm đã đưa cho nó, Hạ Nhi thích thú cầm nó trên tay rồi cười toe toét:
"Cám ơn bạn hiền, đúng lúc hôm nay đi vội mặc ít áo."
Anh đưa tay ra xoa nhẹ đầu nó khiến mái tóc con bé hơi rối lên, nó cáu vì anh biến nó thành cái tổ quạ, ra sức đuổi đánh anh như đôi mèo vờn chuột vậy. Thất Thất quả là linh tính không sai, cô nhìn Hàn Mộc Dương mà khẽ thở dài.
Chợt nghe tiếng cười nói quen thuộc ngay sau lưng, nó quay lại, đập vào mắt là hình ảnh Nhất Lâm cùng Lập Hạ khoác tay nhau thân thiết đang cười đùa trêu chọc nhau. Hạ Nhi quên mất lời Hạ Dực nói, vừa thấy Nhất Lâm liền vẫy vẫy tay chào, miệng cười tươi gọi tên cậu:
"Lâm ơi!!!"
Ngỡ tưởng cậu sẽ rời tay Lập Hạ mà tiến đến bên nó như mọi lần, nào ngờ lướt ngang như không hề quen biết. Hạ Nhi ngơ ngác nhìn theo, cố gắng gọi cậu thêm lần nữa:
"Lâm!!"
Kết quả là vẫn bị cậu lờ đi thấy rõ, Lập Hạ ở bên cười nham hiểm thích thú, ngày cô trông chờ cuối cùng cũng đã đến rồi. Thất Thất kinh ngạc há hốc mồm nhìn theo rồi lại nhìn vẻ mặt tiu ngỉu của nó, mãi mới thốt lên lời:
"Gì vậy chứ? Cậu ta bị cái quái gì vậy?"
Thấy Hạ Nhi mặt ỉu xìu, xưa giờ cậu có bơ thì cũng là lạnh lùng một mình lướt qua nó, lần này còn cùng người khác cười đùa vui vẻ, vốn nghĩ rằng vị trí đấy là của nó cơ mà. Thấy con bé có vẻ tủi thân, Hàn Mộc Dương khẽ luồn các ngón tay mình đan vào bàn tay nhỏ bé ấy, anh hơi cúi người hỏi:
"Loại con trai như vậy không đáng để cậu buồn đâu."
Hạ Nhi mau chóng quay phắt 180 độ sang một biểu cảm khác, nó tỉnh bơ nhìn anh:
"Tôi đâu có buồn!! Ai bảo tôi buồn chứ, tôi còn chẳng thèm để tâm nhá!"
Anh ân cần xoa nhẹ bàn tay lạnh của nó khiến nó nhớ đến hành động và bàn tay ấm nóng của cậu khi cầm tay mình, tuy nhiên tay con trai lại khác, to lớn hơn và thật thoải mái...tuy nhiên lại có gì đó...không thích bằng.
"Oaaaaa ấm thật đấy, tay cậu còn hơn cả cái túi sưởi hết hạn này nữa!!!"
"Sao? Làm gì có thể loại hết hạn.." Anh phì cười.
"Nó hết ấm rồi! Như vậy thì chẳng là đồng nghĩa với việc hết hạn còn gì..."
"Vậy tay tôi ấm hơn hả?"
"Ờ..ừm...ấm." Nó gật gù.
Anh càng nắm chặt tay nó hơn, nhìn cách anh dịu dàng ân cần với nó lại càng khiến Lập Hạ đưa ra một kết luận chắc chắn: Hàn Mộc Dương thật sự đã yêu đứa con gái này rồi.
Kể ra vậy cũng tốt, Hạ Nhi yêu Hàn Mộc Dương cũng sướng, anh vừa đẹp lại vừa giỏi, chăm lo bạn gái cũng tốt nữa, hơn nữa còn hiền lành và biết cách nuông chiều người yêu mình. Giờ Nhất Lâm cũng vui vẻ bên người khác rồi, Hàn Mộc Dương đến với nó lúc này chẳng phải là quá thích hợp sao?
Cô mỉm cười rồi nhào tới khoác vai đôi bạn, nụ cười sau đó lộ ý trêu chọc:
"Ái chà...Hàn ca với cô Hứa đây có gian tình với nhau từ khi nào vậy? Căng quá căng quá nhaaaa..."
Hàn Mộc Dương tặng cho cô một cái lườm khiến cô phải lủi vội, theo đó là Hạ Nhi cũng khó chịu mắng cho cái:
"Gian tình cái đầu mày, không được nắm tay ai giữa trời rét nên ghen à?"
Nó lè lưỡi trêu tức Thất Thất khiến nàng ta nhục luôn, can tội trêu ngươi hai tên này. Thất Thất kiêu ngạo "Hứ" một cái rồi tiến lên đi ngay cạnh Hạ Nhi, mồm lại xoen xoét xoen xoét đủ thứ trên đời.
Trình Nhất Lâm cùng Lập Hạ đứng ngoài hành lang nói chuyện, thấy cậu sao nhãng nhìn gì đó dưới sân trường thì lập tức xoay người Nhất Lâm lại để cậu nhìn mình. Cậu khó hiểu, hỏi:
"Sao thế?"
"Em nhìn gì mà đờ đẫn cả cái mặt ra thế? Em đứng cạnh tôi mà chẳng nói chuyện với tôi gì cả."
Cô làm mặt dỗi hờn, Trình Nhất Lâm đưa tay lên xoa đầu cô, tiếc là không thể sướng bằng cái cảm giác xoa đầu một con nhóc lùn tịt. Cậu cười trừ:
"Thôi nào, tôi đờ đẫn vì đói đấy, sáng nay Lập Hạ nấu hơi ít nên giờ tôi lại đói luôn được rồi."
Chỉ là lấy cái cớ đang đói thôi, giờ cậu sao có thể nói với cô là cậu đang đau buồn khi thấy ai đó nắm tay người khác chứ. Cậu không dám liếc xuống sân trường nữa, Lập Hạ thì sau khi nghe thấy thế liền khoác lấy tay cậu kéo xuống căn tin.
................
Xuống căn tin, cậu lại thấy người đó và người con trai ở bên người đó...
Con bé hình như sáng nay lại không chịu ăn sáng tử tế mà ăn linh tinh hay sao, cái mặt giờ lại nhăn nhó thấy mà xót. Nó khều khều anh, trưng ra vẻ mặt mếu máo xấu xí:
"Hàn ca, tôi đứng đợi ở đây, làm ơn làm phước xin hãy chen chân vào cái đám đông kia giùm tôi với."
Hàn Mộc Dương nín cười vì cái mặt nó, anh đẩy nó đến một cái bàn rồi ẩn nó ngồi xuống, xong xuôi nhanh chóng chen vào đám đông đang xếp hàng dài để mua đồ.
Lập Hạ tia thấy nó, ngay lập tức rời cậu, ra chỗ bàn con bé rồi ngồi xuống tỏ vẻ thân thiện nói chuyện ngọt xớt:
"Hạ Nhi sao? Sao mặt ỉu xìu như cái bánh bao chiều thế này? Đói hả?"
Nó mếu máo nhăn mặt nhìn cô:
"Sáng nay em ăn snack nên giờ bụng em kêu quá chừng..."
"Ai lại ăn uống thế bao giờ, lớn rồi phải ăn uống cho đàng hoàng mới giữ được sức khoẻ chứ!."
"Dạ...em đang tập quen dần với việc ăn cơm vào buổi sáng cho chắc dạ đây. Haiz...khó khăn thật, ăn cơm chán òm!"
Cô cười khẩy, đang nói chuyện thì bỗng thấy Nhất Lâm đã mua xong, cô cố tình gọi cậu lại:
"Lục Niên!! Ở đây nè!"
Cậu đang ngó quanh bỗng dừng mắt lại ở cánh tay dài đang vẫy vẫy, chợt cậu biến sắc khi trông thấy ai đó, con bé cũng vẫy tay với cậu, giọng điệu hào hứng:
"Ở đây nè!!!"
Cậu chỉ kịp nhìn thoáng qua nó vài giây rồi tiến đến kéo Lập Hạ đi trước sự ngơ ngác của nó, nó há mồm, tròn mắt lên nhìn theo. Lập Hạ chưa dừng ở đấy, còn giả vờ ngoảnh lại nhìn Hạ Nhi, vờ trách cậu:
"Ơ kì nha...người ta đang nói chuyện với Hạ Nhi đó...sao chúng ta không ngồi luôn ở đấy?"
"Ra chỗ khác ngồi đi, tôi ngồi chỗ đó không thấy thoải mái."
Hạ Nhi còn chưa kịp tiu ngỉu thì Hàn Mộc Dương xuất hiện với hai suất ăn sáng trên tay, vừa thấy đồ ăn, mắt nó lại sáng rực luôn việc cậu bơ mình. Nó thốt lên, lọt cả vào tai ai đó:
"Oaaaaa Hàn ca cậu đúng là tuyệt nhất đó!!! Đông thế kia mà cũng chen được vào mua cho tôi nhanh thế rồi!"
Ai đó cố tình bước thật nhanh, thực tình muốn ngoảnh lại xem hai người họ nhưng vì đang không muốn chạm mặt nên phải bước đi nhanh chóng, một tay còn dắt díu Lập Hạ. Cô cười đắc thắng, suy cho cùng thì cậu cũng đang tiến bộ trong khoản không để ý đến nó rồi đấy chứ.
......
Vào lớp, cậu cũng không còn ngồi cùng nó mà di chuyển đến một chỗ ngồi khác cách xa. Cậu ở bàn gần ngay đầu còn nó ở cuối, cậu ở phía ngay cửa ra vào còn Hạ Nhi ở tận bên thẳng bàn giáo viên. Cứ mỗi lần cậu không chịu được mà vờ nằm úp mặt xuống rồi khẽ liếc mắt nhìn lên là y như rằng nó với người con trai ấy lại đang chơi đùa với nhau cùng ánh mắt gian tà trêu chọc của Thất Thất bên cạnh, như thể là họ cố tình làm như thế cho cậu thấy vậy.
Con bé ngốc nghếch xin ra ngoài đi vệ sinh, ra đến cửa vung vẩy tay liền bị đập vào tường đau điếng nhăn nhó cả mặt, hại ai đó nhìn theo mà chỉ biết phì cười bất lực.
"Sao em cứ mãi ngốc như vậy hả Hạ Nhi?"
Hạ Nhi chạy vội lại bị đâm sầm vào ai đó, theo phản xạ lùi ra sau rồi ngay lập tức cúi đầu xin lỗi khiến cậu phải nín cười, nhục thay trong lúc đang đưa tay lên che miệng nín cười thì bị gọi lên bảng:
"Tô Lục Niên lơ đãng quá đấy! Lên làm câu 3 cho tôi!!"
Thất Thất ngồi trên kia nhìn thấy cậu bị gọi lên thì cười thầm, trong đầu chắc mẩm cậu hẳn vừa nhìn Hạ Nhi mà cười không tập trung cho xem.
Vậy sao cậu cứ thích tự làm khổ mình như vậy?
............
Hôm nay có tiết thể dục, Nhất Lâm có cùng trong nhóm học với tụi Hạ Nhi, Hàn Mộc Dương và Thất Thất nhưng lại đi tách biệt sau ba người. Thấy con bé đi có vẻ uể oải hơn ban nãy, tay còn liên tục ôm bụng có vẻ rất mệt mỏi, cậu thắc mắc rằng nãy rõ ràng vừa mới ăn sáng ở căn tin sao giờ đã đau bụng luôn thế này? Cậu cứ theo sau quan sát nó, chợt thấy Hàn Mộc Dương cúi xuống lo lắng hỏi han, cậu lại ngứa mắt đi nhanh qua để đỡ phải nhìn. Thất Thất bĩu môi nhìn theo cậu mà lẩm bẩm chửi thầm, đi qua kẻ xa lạ vâyh là có ý gì chứ?
...........
Vì hôm nay kiểm tra chạy bền hai vòng quanh sân thể dục nên Hạ Nhi dù đau bụng cũng không xin thầy cho hôm sau bù được, nó đành nhăn nhó ôm bụng trong lúc chuẩn bị đến lượt, Thất Thất bên cạnh hỏi han:
"Vẫn đau lắm à?"
"Ừ...aaa chắc chết quá...sao lại là hôm nay kiểm tra cơ chứ!!!?"
Hàn Mộc Dương đang chuẩn bị cho lượt của mình cũng sốt sắng quay lại nhìn, cứ một lúc lại liếc xem nó có ổn không. Nhất Lâm khó chịu khi thấy anh quan tâm nó như vậy, hậm hực bỏ ra chỗ khác ngồi. Thất Thất lấy làm bực, cô lầm bầm:
"Không biết ra hỏi han bạn bè một câu thì chớ, hôm nay bị cái khỉ gì nhập vậy?"
"Mày nói ai thế?"
"Nhất Lâm của mày chứ ai, hôm nay còn bày đặt bơ mày nữa, mọi khi quấn cho lắm vào..."
Nó nhăn mặt, phẩy tay:
"Aishh kệ cậu ta đi mà, chỉ là giờ thân với chị Lập Hạ hơn thôi có gì đâu, tao có mày với Hàn ca rồi mà, cần gì.."
Thất Thất thấy sắc mặt con bé có vẻ tệ hơn ban nãy, đang định xin cho nó hoãn kiểm tra thì đến lượt mình, cô đành bấm bụng để lại nó ngồi đấy, luôn miệng nhắc:
"Mệt quá không chạy được là phải nói ngay đấy nhé, cẩn thận đang chạy mà ngất ra đấy là không ổn đâu."
"Rồi rồi, đến lượt mày rồi kìa, ra đi không ông í mắng cho."
Nó xua đuổi Thất Thất để cô nàng nhanh chóng ra xếp vào hàng chuẩn bị kiểm tra, cô nàng vẫn không thoát khỏi sự lo lắng, đứng vận động cơ thể chút chuẩn bị chạy mà hơi tí lại quay lại nhìn rồi ánh mắt như hỏi nó có ổn không. Hạ Nhi đang đau nhưng lại tươi tỉnh vì cảm thấy hạnh phúc khi có một người bạn tốt đến thế.
Thất Thất tạm để nó lại. Hạ Nhi đứng dậy chuẩn bị cho lượt của mình, bụng vẫn âm ỉ đau. Đang chuẩn bị vào hàng thì bỗng có một vòng tay ai đó ôm lấy nó từ đằng sau, tay người ấy cầm hai tay áo của một chiếc sơ mi vòng ra trước rồi buộc lại, hơi thở người ấy ở ngay sát tai mình. Nó bất động đứng nhìn cánh tay đang buộc áo của người đó, đôi mắt mở to sững sờ, sau vài giây định thần mới nhúc nhích định quay lại thì người đó trầm giọng nhắc:
"Yên nào, để buộc cho chặt vào đã."
Bình luận truyện