Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó

Chương 10: Uống thuốc



Mộc Đông cảm thấy cả ngày hôm nay cấp trên của mình quá không bình thường.

Đầu tiên là liên tục ngẩng đầu nhìn đồng hồ, sau đó lại cau mày gõ ngón tay lên bàn, bây giờ lại còn như động kinh đi qua đi lại trong phòng làm việc nữa. Mộc Đông dằn lòng hiếu kỳ cả ngày trời, rốt cục không nhịn được nữa gõ lên cửa kính văn phòng quản lý, ló đầu mỉm cười vui vẻ, “Sếp Đoàn ơi, anh đói bụng hay bụng đói hay muốn ăn gì à?”

Đoàn Lăng dừng bước, cau mày lườm hắn, “Sao? Có việc?”

Mộc Đông thấy sắc mặt anh khó chịu thì vội vàng lắc đầu tìm cớ, “À, em muốn hỏi anh thử vụ bê bối của Diêu Duệ cũng đã hơn 3 tháng rồi, gần đây hắn đã biết kiềm chế lại, nên anh xem…”

Đoàn Lăng càng nhíu mày hơn, “Xem cái gì, diệt trừ kẻ thứ ba là trách nhiệm của mọi người, mới 3 tháng đã làm sao? Tiếp tục bỏ lơ cho tôi!”

Mộc Đông tặng một lượt thích cho tam quan của cấp trên mình, nhưng không yên lòng nói, “Nhưng trước khi xảy ra chuyện anh Đoàn  đã thảo luận một chương trình thực tế cho cậu ta rồi, khởi quay vào tháng 5, vậy…”

“Chương trình thực tế?” Đoàn Lăng chợt hỏi, “Đủ Gan Thì Tới Đây?”

“Đúng đúng là nó đó, là chương trình bảy người khách mời đến sinh tồn ở một hoang đảo, mua bản quyền từ Mỹ, em có xem thử bản gốc rồi, quả thật không tệ lắm, không dễ gì mà kí kết được…”

Đoàn Lăng rủ mắt suy nghĩ rồi nói, “Cậu gọi Đoàn Ngạn Bân đến đây, tôi nói chuyện với anh ấy.”

Đoàn Ngạn Bân là người quản lý của Diêu Duệ, cũng là quản lý kim bài dưới tay Đoàn Lăng, là kẻ cuồng công việc, quanh năm suốt tháng đều không về nhà mà xem công ty thành sào huyệt, là một cỗ máy công việc. Mộc Đông nghe lời, trước khi đi còn nói thêm, “Sếp Đoàn, em đã chuyển 3000 đồng phí trừ yêu của đạo trưởng Huyền Cơ vào thẻ cậu ta, nói với anh…”

Còn chưa nói xong Đoàn Lăng đã xoay người lại, trừng hắn như muốn ăn thịt người, “Cậu lại chuyển tiền cho cậu ta?!”

Mộc Đông bị anh dọa sợ, vội vã gật đầu như gà mổ thóc, “Chuyển, chuyển rồi…” Lẽ nào chuyển thừa?

“Cậu ta không trả lại?” [kuroneko3026.wordpress.com]

“…Không, cậu ta còn nói cảm ơn cơ 0.0”

“…Thứ trò chơi cố gắng vơ vét gì thế này, lừa gạt hai đầu cơ à!” Nghĩ đến chuyện 2000 ngàn đồng bị y hãm hại còn chưa quay về, Đoàn Lăng cả giận, “Tra xem tên khốn đó chạy đâu rồi, ông đây tìm người dũa cậu ta!”

Mộc Đông không rõ lý do nhưng thấy Đoàn Lăng nổi nóng thì không dám hỏi nhiều, nhanh chóng đóng cửa lại đi làm việc. Đoàn Lăng nghiến răng, âm thầm suy xét nên dũa tên đạo sĩ thối nói lắp thế nào khi bắt được, dũa từ chính diện hay dũa lộn ngược lại, dũa đầu hay dũa mông, đang lúc tàn ác “não bổ” thì cửa văn phòng lại bị người gõ, đi vào là một người đàn ông trung niên thần sắc nghiêm túc khí chất ngay thẳng.

Nhìn qua chừng 30 tuổi, nhưng sắc mặt thật sự rất lạnh lùng, cả gương mặt như bị đóng băng, rất có phong thái của một thầy giáo chủ nhiệm bậc tiểu học. Đoàn Lăng liếc gã, thu hồi vẻ mặt đặc sắc vừa rồi, ôn hòa hỏi, “Chuyện Diêu Duệ anh định giải quyết thế nào?”

“Nghe theo lời cậu.” Đoàn Ngạn Bân lời ít ý nhiều trả lời, “Chẳng phải cậu muốn đóng băng đến khi chấm dứt hợp đồng sao?”

Đoàn Lăng hừ nói, “Tôi thấy anh hình như không tình nguyện lắm nên mới hỏi thử ý kiến của anh.”

“Nó là do một tay tôi nâng cho nổi tiếng, bây giờ cũng là người nổi nhất dưới tay tôi, cậu muốn đóng băng nó thì tôi còn có thể vui mừng nổi à?” Đoàn Ngạn Bân nghiêm mặt nói đạo lý với anh, “Chẳng qua chỉ là kẻ thứ ba thôi mà, định phong sát triệt để ư?”

(*) Phong sát: Thuật ngữ trong giới giải trí, nhằm chỉ hành động ngăn cấm, chèn ép không cho ai/tác phẩm/chương trình gì đó xuất hiện trên truyền hình hoặc tham gia một số hoạt động nào đó.

Đoàn Lăng buồn cười nhìn gã, “Chẳng qua chỉ là kẻ thứ ba? Nếu thật nhẹ như mây gió như thế thì cớ gì trên mạng lại chửi cậu ta đến máu chó đầy đầu? Anh không nhìn thử xem cậu ta dám ‘thứ ba’ với ai, nếu không phải năm đó Phùng đạo diễn cho cậu ta, một diễn viên tuyến 18, một cơ hội thì cậu ta có thể nổi như bây giờ? Không báo ân thì thôi, đằng này còn đi ngủ với vợ của người ta, cái loại bạch nhãn lang vong ân phụ nghĩa như thế phong sát là còn nhẹ đấy, nếu tôi là Phùng đạo diễn thì sẽ tìm đám người nào đó dũa chết cậu ta!”

Nhưng Đoàn Ngạn Bân lại không hề bị lung lay, gã chỉ thờ ơ đáp lại, “Đạo diễn và ngôi sao hợp tác tạo ra danh tác là chuyện song phương cùng có lợi, sao lại thành Phùng đạo diễn bố thí cho rồi?” Gã ngừng một lát, nhìn sắc mặt Đoàn Lăng bắt đầu sa sầm bèn nói, “Dù sao cũng là cậu hỏi ý kiến tôi, tôi vẫn giữ vững mọi chuyện như bình thường, có điều quyền quyết định nằm ở chỗ cậu, cậu nói thế nào thì là thế ấy.”

Đoàn Lăng nổi giận trách, “Anh cũng đừng nghĩ là tôi cau có nghiêm túc, phẩm hạnh tên đó có vấn đề, giúp anh cắt dứt kịp lúc còn chẳng phải là vì anh à,” anh nhẹ hít vào, chậc một tiếng, “Tôi tìm anh còn có một chuyện khác, cha bảo tôi hỏi anh Giáng Sinh năm nay có về không, ông gọi điện thoại cho anh mà không gọi được.”

Đoàn Ngạn Bân còn không thèm nhấc mí mắt lên, hờ hững trả lời, “Đây là công ty, tôi chỉ nói chuyện công.”

“…” Đoàn Lăng quan sát gã một lúc, cũng lười so đo với gã, chỉ thuận tiện nói, “Anh đi đàm phán lại cái chương trình thực tế kia đi, đổi thành người nào trong tay anh cũng được, đừng là cái tên Diêu Duệ cặn bã kia là được.”

Đoàn Ngạn Bân im lặng một hồi mới nói, “Đó là do tôi đàm phán cho nó, nếu như cậu cố ý phong sát nó, tôi chỉ đành rút lui khỏi chương trình.”

Đoàn Lăng không nhịn nổi nữa, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Anh hai à có phải anh bị đập đầu rồi không? Một thằng cặn bã như thế anh xem trọng cái gì hả? Nhiều năm qua nó đối xử với anh thế nào anh bị mù à! Trêu trai ghẹo gái khắp nơi, còn làm hai cô gái phải to bụng vì nó, lần này ngay cả vợ của Phùng đạo diễn mà nó cũng dám ngủ, còn chuyện gì nó không làm được?! Nó ỷ có anh bao che cho nó, đến giờ anh còn đi thu dọn mớ hỗn loạn thay nó đó hả? Có phải anh bị não tàn không!”

Đoàn Ngạn Bân mím môi đứng đấy, không thèm tránh né ánh mắt lấy một lần, cũng không thèm biến hóa sắc mặt. Mà Đoàn Lăng nổi giận với gã không phải chỉ mới một hai lần, bây giờ thật sự không nhẫn nhịn được nữa mới muốn dạy dỗ thằng cặn bã kia thay gã, để nó cút xéo đi. Anh không hi vọng gì con người đứng trước mặt sẽ cảm kích mình, hừ lạnh vung tay, “Dù thế nào anh cũng hãy cắt đứt với thằng đấy càng sớm càng tốt, đừng cứ chà đạp bản thân mãi.”

Đoàn Ngạn Bân không đáp lời, chỉ liếc nhìn anh rồi lạnh lùng đi ra.

Đoàn Lăng bất đắc dĩ, quan hệ nhà anh khá loạn, trên anh còn có hai người anh cùng cha khác mẹ, là con của vợ trước của cha anh, Đoàn Ngạn Bân là anh hai. Đoàn gia bọn họ là hào phú Hoa Kiều ở Mỹ, vợ trước đó cũng là gái Mỹ, sinh cho cha anh hai người con lai thật đẹp rồi ngang nhiên cặp kè với mấy người đàn ông khác màu da khác quốc tịch, liên tục ngoại tình n lần. Cha cũng không ầm ĩ với bà, hợp thì đến không hợp thì ly hôn. Chừng vài năm sau gặp được mẹ của Đoàn Lăng, mới vài tháng hai người đã bắt đầu keo sơn gắn bó không thể chia lìa. Ông vì mỹ nhân mà ngay cả giang sơn cũng không màng, theo tiếng gọi tình yêu về Trung Quốc, cam tâm tình nguyện sống cuộc sống bình thường với vợ và con. Cho đến 20 năm trước, khi lão gia chủ của Đoàn gia, cũng chính là ông nội của Đoàn Lăng tạ thế thì cha anh mới không thể không tuân theo di chúc trở lại nước Mỹ kế thừa gia nghiệp khổng lồ của Đoàn gia.

Năm đó Chu Chu bỏ mạng vì cứu Đoàn Lăng, mỗi ngày Đoàn Lăng không đờ người thì cũng là khóc sụt sịt, Đoàn phu nhân nhìn rất đau lòng, muốn anh thay đổi môi trường sống để thay đổi luôn tâm trạng nên đồng ý dẫn con sang Mỹ. Chính vào lúc này Đoàn Lăng mới biết mình còn có hai người anh trai chung dòng máu. Hai người người này còn cao hơn người kia, người này còn đẹp trai hơn người kia, tuy mới là thiếu niên mười mấy tuổi nhưng chỉ cần tùy tiện phát tán hormone cũng đủ làm người choáng váng đầu óc. Hai người anh trai đẹp thì có đẹp nhưng không thân thiết với anh lắm, Đoàn Lăng cũng khá chững chạc rồi nên hiểu loại quan hệ này, có thể  hiểu cho bọn họ. Vậy nên ba anh em sống với nhau không gần gũi mấy, nhưng cũng không phải là quá xa lánh.

Sau đấy nữa là 4 năm trước, cha phái anh về Trung làm chút việc. Bây giờ xong việc rồi anh không muốn quay về nữa, anh vẫn thích Trung hơn, dẫu sao cũng lớn lên ở Bắc Kinh, ký ức tuổi ấu thơ đều ở chốn này, chuyện gia nghiệp có anh cả ở đấy, anh không cần bận tâm đến. Anh đã nói rõ với cha mẹ là muốn thành lập mấy chi nhánh công ty ở Bắc Kinh, dự định ung dung tự tại sinh sống qua ngày tháng.

Nên mới nói Đoàn Lăng vẫn luôn không hiểu vì sao 2 năm trước anh hai lại bỗng chạy về Trung Quốc, còn nói muốn làm quản lý dưới trướng anh, chỉ vì nâng đỡ một người trong công ty tên Diêu Duệ ở ngoài tuyến 18. Nâng đỡ thì cứ việc nâng đỡ, nâng cho nổi lên một chút cũng tốt, đằng này lại dính vào cái tên ăn cây táo rào cây sung sống buông thả đến vô bờ bến, mắt nhìn người của anh hai thật còn kém hơn cả bà ngoại.

Đoàn Lăng nghĩ đến chuyện hỏng bét của Đoàn Ngạn Bân thì nhức đầu, vội lắc đầu để làm rỗng mớ suy nghĩ, ngồi trở lại ghế của mình. Kết quả lúc cúi xuống nhìn thấy bản báo cáo kiểm tra sức khỏe trên bàn thì mặt anh càng đen hơn, càng bực dọc hơn.

Anh còn chưa sai người đi thăm dò thân phận của cái cậu Tô Chu, nhưng chỉ bằng vào các chỉ số trong bản báo cáo này thôi cũng đủ làm anh không kiềm chế được mà nóng nảy —— mượn cái xác nào chẳng được, vậy mà lại mượn phải của tên trụy lạc tự “chơi” chết bản thân, Đoàn Lăng thật muốn quỳ trước cậu ta.

Ngày hôm qua sau khi nghe những câu bác sĩ Lạc nói ở bệnh viện thì Đoàn Lăng vội vàng kéo Chu Chu về nhà, bảo cậu cởi quần để kiểm tra vật phía đằng trước. Lúc trước anh không xem kĩ chỗ đó, giờ đây quan sát mới thấy quả thật không đúng lắm. Phần da ở đó đã bị rách, rõ ràng bị cọ xát thành năm, sáu vết thương cả phía trước lẫn sau. Anh tuốt lớp da xuống xem thì thấy chỗ quy đầu đỏ tấy rất bất thường, hiển nhiên là do bị cầm nắm quá mạnh. Đoàn Lăng xem mà đầu bốc khói, Chu Chu bị anh nhìn đến đỏ mặt, loay hoay mông trên ghế sofa, nhỏ giọng gọi anh, “Cậu chủ nhỏ, anh, anh nhìn chỗ nào vậy…”

Đoàn Lăng hít một hơi thật sâu, đau xót thổi lên chỗ ấy, khẽ hỏi cậu, “Có đau không? Chỗ này này?”

Chu Chu nuốt ngụm nước bọt, lại cọ mông nhỏ giọng trả lời, “Có chút chút…”

Đoàn Lăng cau mày, kéo quần lót lên cho cậu, buồn bực nói, “Tôi quên hỏi em cơ thể này có thoải mái không? Ngoại trừ đau chỗ này, có còn khó chịu ở đâu nữa không?”

Chu Chu chớp mắt, thành thật trả lời, “Phía sau ngứa quá.”

“…Hả?” (kuroneko3026.wordpress.com)

Chu Chu nằm sấp người xuống cong mông lên, duỗi tay ra sau chọt chọt hoa cúc nhỏ của mình, “Nơi này thường hơi ngứa ngứa.”

“…”

Đoàn Lăng buộc phải kéo quần lót xuống một lần nữa, trừng mắt nhìn chằm chặp bông cúc nhỏ liên tục co rút nhưng trông vô cùng mềm xốp trước mắt, tức thời lửa giận xộc lên não làm anh rất muốn xách dao chém người.

Cho dù Chu Chu hóa thành người nhưng vẫn còn giữ xúc giác nhạy bén của loài chó, cậu cảm nhận được hình như Đoàn Lăng đang rất tức giận nên vô thức rụt mông lại, có phần sợ sệt hỏi, “Cậu chủ nhỏ, anh làm sao vậy?”

Đoàn Lăng sa sầm mặt mày nhưng không giải thích gì nhiều, không muốn dọa cậu nên kìm nén tính khí kéo quần lên cho cậu, nói, “Ngứa cũng phải nhịn, ngày mai có kết quả kiểm tra sức khỏe rồi tôi sẽ xem thử cách chữa trị cho em.”

“Ừa.” Chu Chu ngoan ngoãn gật đầu, thấy anh không có vẻ gì là tức giận lắm nên trở mình ôm cổ anh hôn một cái, cười ngốc nghếch.

Đoàn Lăng thấy bộ dáng ấy lại càng đau lòng, thầm nghĩ chó con nhà mình đơn thuần đáng yêu đến thế mà sao phải bám thân vào cái cơ thể dâm đãng như này cơ chứ, thật sự là tức đến muốn đánh người mà.

Vì thế trưa nay khi nhận được báo cáo kết quả kiểm tra sức khỏe thì Đoàn Lăng đã chuẩn bị tốt cho tình huống xấu nhất, có bị nhiễm bệnh lây qua đường tình dục nào anh cũng sẽ chấp nhận. Nhưng đến khi kết quả báo cáo thật sự được gửi đến, anh nhìn những con chữ trên đấy xong không biết nên khóc hay nên cười nữa, có nên đau bi luôn không.

“Phía sau hậu môn không có hành vi làm tình, nhưng trong máu còn sót lại thuốc kích tình, những ngày này có thể trong ruột sẽ có triệu chứng ngứa ngáy, tạm thời vô hại với thân thể, nhưng xin hãy tiết chế vài ngày tránh bắn tinh…”

Đoàn Lăng hầm hừ đọc xong c tờ báo cáo, đi đến kết luận đại khái là cái tên Tô Chu đó đã nốc khá nhiều thuốc, “chơi” chết mình luôn. Nhưng xem kĩ lại thì anh hơi nghi ngờ, chẳng lẽ chỉ vì muốn tìm kiếm chút khoái cảm mà đối xử độc ác với cơ thể như vậy sao?

Không phải bị người chuốc thuốc đấy chứ?

Đoàn Lăng nhíu mày, xem ra đúng là cần phải điều tra cho kĩ càng thân phận của tên nhóc này rồi.

Nghĩ thế, anh nhấn nút gọi Mộc Đông đến đây.

“Thẻ chứng minh nhân dân này, cả thẻ ngân hàng nữa,” Đoàn Lăng đưa đồ vật cho đối phương, nói, “Trong vòng một tuần, điều tra thân thế và tất cả các mối quan hệ xã hội của người này cho tôi, càng cặn kẽ càng tốt. Điều tra tốt thì cho cậu tiền thưởng, còn tra không tốt sẽ khấu trừ tiền lương của cậu.”

Mộc Đông: “…” Giai cấp tư sản đại gian đại ác!

Mộc Đông sầu não gục đầu đi ra, còn kẻ tư sản đại gian đại ác Đoàn Lăng xử lý xong công việc, nhưng vẫn không thể thanh tĩnh tâm tư nên dứt khoát nghỉ việc sớm nửa tiếng trở về nhà.

Anh suy nghĩ cả ngày trời làm cách nào để Chu Chu được hoan nghênh, đã vậy còn phải trong thời gian ngắn nhất lấy được tiếng tăm lớn nhất. Không sai, anh muốn lợi dụng tài nguyên trong tay để nâng đỡ cho chó ngốc nhà mình, đây là cách nhanh nhất cũng như hữu hiệu nhất để mọi người yêu thích em ấy. Có điều hiện giờ thời gian Chu Chu tích lũy được để biến đổi thật sự quá ít, đừng nói là đăng thông báo, thậm chí không chừng còn không đủ thời gian đến công ty ký kết ấy chứ, bước đầu tiên quả thật khá khó khăn.

Đoàn Lăng mải miết đắn đo suy nghĩ, lề mề lái xe về nhà. Anh vừa mở cửa ra thì một bóng đen to đùng nhào thẳng vào người anh, Đoàn Lăng lật đật bắt lấy, mỉm cười xoa lên bộ lông của chó ngốc nhà mình.

“Không tệ, không phá hư nhà một lần nữa,” Đoàn Lăng ôm trọn cả người nó, hôn cổ nó khen thưởng, “Đói bụng không? Muốn ăn thịt bò hay gan gà?”

Chu Chu căn bản không lắng nghe anh nói, nó chỉ lo vui vẻ quẫy đuôi, hai chân ôm anh thở hồng hộc ư ử làm nũng. Đoàn Lăng vừa mềm lòng vừa chua xót, nhớ đến bản báo cáo thì càng giận không chỗ phát tiết, tiểu Chu Chu nhà mình ngốc nghếch đáng yêu như vậy mà sao lại gặp phải cái thân thể này, hầy, chán thật.

Anh ôm con chó bự đang cười toe toét vào nhà bếp, rửa tay rồi làm đồ ăn cho nó. Đến khi tính dọn ra khay ăn thì điện thoại bỗng reo lên, Đoàn Lăng không rảnh tay nên gọi, “Chu Chu, lấy điện thoại cho tôi.”

Chu Chu tru lên một tiếng, lập tức hí hửng chạy đi quơ quào áo khoác của Đoàn Lăng, thành công phát hiện mục tiêu, phấn khích ngậm vào miệng lúc lắc đuôi chạy về đây. Vừa lúc Đoàn Lăng thả miếng thịt bò đã làm xong xuống sàn, Chu Chu nhảy lên vịn vào chân anh, rướn cổ để anh lấy được điện thoại nhưng liên tục liếc nhìn miếng thịt dưới sàn, nó nôn nóng muốn chết à.

Đoàn Lăng cười haha, nhận điện thoại rồi xoa đầu nó. Chu Chu hoàn thành nhiệm vụ xong lập tức vểnh mông vồ lấy miếng thịt.

Đoàn Lăng liếc nhìn cuộc gọi, thấy là của Mộc Đông thì vội bắt máy, “Tiểu Mộc, sao vậy…”

Còn chưa dứt lời thì đầu bên kia đã vội vã hô to, “Sếp Đoàn! Anh mau đến bệnh viện đi! Anh Đoàn bị Diêu Duệ đánh cho nứt đầu luôn rồi! Đầu toàn máu, nửa bên mặt đều là mảnh thủy tinh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện