Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó

Chương 18: Bảo vệ em



Vừa vang lên tiếng gọi Tô Tô thì Diêu Duệ đang nằm sấp dưới sàn chấn động cả người, ngẩng phắt đầu lên. Mà Đoàn Ngạn Bân sau khi vô thức buột miệng thì hoảng sợ lấy lại tinh thần, hoang mang nhìn vẻ mặt không hiểu gì của Chu Chu xong lật đật nhìn sang Diêu Duệ đang căng thẳng, nhìn lúc lâu, như là không thể lựa chọn, gã phát run lùi về sau.

Chu Chu tỏ vẻ khó hiểu, nhìn sắc mặt gã thật sự bất ổn, không dằn lòng được bước lên một bước đến gần gã, lo lắng gọi, “Anh lớn, anh không sao chứ?”

Đoàn Ngạn Bân nghe vậy càng hoảng loạn, tay chân cứng đơ lại, mặt trắng bệch như ma. Đoàn Lăng đứng bên cạnh nhìn hồi lâu, không biết đang suy xét điều gì, lần thứ hai cúi đầu hung hãn đạp Diêu Duệ một đạp, đá hắn ngã lăn rồi nắm cổ áo hắn dùng sức ném ra phía cửa. Một tiếng ầm vang lên, tên đó ngã quá ác, thậm chí cánh cửa cũng bị lõm vào nhưng Đoàn Ngạn Bân không ngăn cản, chỉ đứng ngây người, ánh mắt thỉnh thoảng lưỡng lự trên người Diêu Duệ và Chu Chu, trán đổ cả mồ hôi.

“Còn nằm bò ra đó làm gì?” Đoàn Lăng lạnh giọng hỏi, bước lại đá thêm một đá, “Nhanh cút cho tao.”

Diêu Duệ bị anh đá thở không nổi, chật vật nửa buổi mới bò dậy được, nhưng vẫn không chịu đi mà ôm bụng đứng tại chỗ bất động.

Đoàn Lăng một lận nữa túm lấy cổ áo hắn, nhấc người đàn ông một mét tám mấy lên, đôi mắt lạnh lẽo uy hiếp, “Tao cảnh cáo mày, nếu còn để tao biết mày bắt nạt anh ấy nữa thì tao sẽ thiến thứ bên dưới của mày rồi tìm 17, 18 người thay phiên chơi chết thằng súc sinh mày.” Dứt lời anh buông tay ra ngay, trong chớp mắt hắn rơi xuống lại bồi thêm một đá văng lên cánh cửa, va vào cửa kính tạo thành một vết nứt.

“Cút ngay!”

Diêu Duệ bị anh dọa sợ đổ mồ hôi lạnh, không dám ở lại nữa, kéo cửa ra vội vã bỏ chạy. Đoàn Lăng áp chế cơn nộ khí, đi đến trước mặt Đoàn Ngạn Bân vẫn đang đứng đờ đẫn, nhíu mày hỏi, “Anh hai, anh làm sao vậy?”

Đoàn Ngạn Bân ngẩng đầu, môi run run nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào người Chu Chu. Chu Chu bị gã nhìn đâm ra hơi sợ hãi, sợ sệt trốn ra sau Đoàn Lăng, meo meo nói, “Anh, anh trợn mắt nhìn em làm gì?”

Đoàn Lăng bảo vệ cho cậu ở sau, dùng thân mình che khuất cậu, nhìn Đoàn Ngạn Bân đỏ mắt, anh do dự rồi nói, “Anh hai, thật ra ngày đầu tiên anh nằm viện, em đã nhìn thấy nó.”

Thần sắc cuồng loạn của Đoàn Ngạn Bân bỗng nhiên khựng lại, gã chuyển tầm mắt qua anh.

“Em nhìn thấy yêu khí trên người anh,” Đoàn Lăng hít một hơi thật sâu, nói tiếp, “Nếu anh muốn ép buộc Diêu Duệ làm gì đó thì ngoắc ngón tay thôi là có thể khiến nó ngoan ngoãn nghe theo, nhưng bây giờ anh lại…” Đoàn Lăng nhìn gương mặt vốn dĩ rất đẹp trai nay bị hủy hoại của gã, nhìn đến mức thật sự khó chịu, “Anh cần gì phải vậy chứ?”

Ánh mắt của Đoàn Ngạn Bân rối loạn, gã bị ánh mắt đau lòng rõ rệt của Đoàn Lăng đâm nhói đến mức phải quay đầu qua chỗ khác, giãy dụa rất lâu mới nghiêm nghị nói, “Nếu cậu nhìn thấy rồi, sao không gọi đạo sĩ đến bắt tôi? Cậu không lo tôi bám thân trên người anh hai cậu sẽ hại chết hắn à?”

Đoàn Lăng im lặng một lát, lắc đầu, “Anh hai của em vẫn luôn là anh, em cảm giác được, chí ít… người cùng em trưởng thành là anh.”

Đoàn Ngạn Bân mím chặt môi như đang do dự gì đó, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm, “Cậu vẫn luôn hỏi tôi tại sao lại khăng khăng chấp nhất với Diêu Duệ đến thế, nếu cậu đã nhìn thấy thì tôi sẽ nói cho cậu biết.” Gã ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn sang Chu Chu, trong đôi mắt đỏ ngầu dâng lên một tia tình ý mềm mỏng, “Tôi nghĩ rằng cậu ta là ân nhân của tôi, là linh hồn tôi truy đuổi 1600 năm, bảo vệ hơn trăm đời, nhưng hóa ra… là tôi lại tính sai rồi.”

Theo giọng nói gã phát ra, Đoàn Lăng nhìn thấy rõ yêu khí khổng lồ mà Đoàn Ngạn Bân không tiếp tục che giấu túa ra từ đằng sau, như cuồng phong bao phủ quanh gã, tiếp đó làn gió lượn lờ bất ngờ tách ra, tan biến, cuối cùng hiện ra trước mắt anh là yêu ảnh to lớn trắng như tuyết sau lưng gã đàn ông.

Đây là… sói?

Lần đầu tiên Đoàn Lăng nhìn thấy yêu lực mạnh mẽ đến vậy, trong tức thời nhìn đến ngây người. Nhưng Chu Chu lại không nhìn thấy những thứ ấy, cậu kéo ống tay áo Đoàn Lăng, tính gọi anh thì trước mắt lại chợt bốc lên ánh vàng. Hai người kinh hãi, Đoàn Lăng lập tức ôm Chu Chu vào lòng xoay người đi, đợi đến khi tia sáng ấy tan đi mới xoay về lại.

“Ba Cái Khung? Sao ông…”

Ba Cái Khung nhảy thẳng ra, nhưng là bổ nhào phía Đoàn Ngạn Bân, vui mừng hét lên, “Thiên Lang, đúng là ngươi rồi!”

Còn Đoàn Ngạn Bân lại càng thêm khiếp sợ, gã trừng mắt nhìn cái tên vàng chói lòa xong sửng sốt gọi, “…Ba Cái Khung?”

Chu Chu và Đoàn Lăng đều sững người, nhưng Ba Cái Khung hết sức vui vẻ, chạy vòng vòng quanh gã không dứt, “Ôi cha, đã lâu không gặp ngươi, ngươi trở nên mạnh vậy rồi!”

Đoàn Ngạn Bân bối rối rất lâu, như chợt nghĩ thông suốt điều gì mà vội vã nhìn hai người đối diện. Ba Cái Khung đoán được tâm tư gã, cười nói, “Hì, tên nhóc đó là kí chủ của nhiệm vụ lần này của ta.”

Đoàn Ngạn Bân cắn môi dưới như đang cố gắng kiềm chế tâm tình, đè nén hỏi, “Là Tô Tô đấy ư? Cậu ta có phải là Tô Tô không?”

Ba Cái Khung éc một tiếng, khựng người lại, “Này… Ta không rõ, ngươi cũng biết ta không tính được cái chết của kí chủ mà, có điều…” Ba Cái Khung nghiêm túc nói, “Cái tên mới vừa rồi chắc chắn không phải.”

Nhịp thở của Đoàn Ngạn Bân phát run, đột nhiên gã cắn chặt răng.

“Lúc nãy ta ở trong thân thể Chu Chu còn hoài nghi có phải ngươi không, thuận tiện tính thử lại cái chết của tên vừa rồi, nó không phải Mộ Dung tướng quân, ngươi nhận sai rồi.”

“Thật sự… lại sai rồi ư?” Viền mắt Đoàn Ngạn Bân lại đỏ ửng hơn, giống như vô cùng tự trách, giọng cũng nghẹn ngào, “Ta không tìm được người ấy, ngươi biết không? Càng lúc ta càng không tìm được người ấy, hơn 1000 năm… quá lâu, quá khó tìm…”

Đoàn Lăng nhíu mày nghe một lúc cũng đoán được đại khái, anh mới hỏi dò, “Anh hai, trước đây anh cũng bị gã này bám thân rồi à?”

Đoàn Ngạn Bân cúi thấp đầu như chìm đắm vào nỗi cảm xúc cực kỳ bi thường, gã không nói gì, Ba Cái Khung nhìn xung quanh bọn họ, đành giải thích, “Cậu ấy là kí chủ của ta 1600 năm trước, nguyên thân là một con sói, sau khi được viên luyện đan thì chọn tu luyện thành yêu thần, cuối cùng cũng tu luyện thành công,” Ba Cái Khung thấy Đoàn Ngạn Bân không ngăn lại nên tiếp tục nói, “Ta ở cùng cậu ấy 100 năm, cùng cậu ấy tìm ân nhân trong hai đời, 100 năm sau nữa thì ta không biết,” nói xong hơi ngừng lại, ông ta không đành lòng hỏi, “Lẽ nào ngươi vẫn tìm suốt 1600 năm qua sao?”

Đoàn Ngạn Bân im lặng lúc lâu, mắt nhìn thẳng phía trước, vẻ mặt hoảng hốt, trong lời nói lộ rõ sự vô lực và tuyệt vọng, “Có lúc tìm được, có lúc không tìm được, cũng có lúc… giống như ngươi nhìn thấy bây giờ, có thể tìm nhầm… Hơn 1000 năm qua, hồn khí ban đầu của người đó càng ngày càng yếu, lần đầu tiên nhầm lẫn là xem nhầm em trai ruột cùng một mẹ thành người đó, canh giữ một đời đến khi chết linh hồn xuất ra thì mới phát hiện mình tìm nhầm. Sau đó nữa… hồn khí càng lúc càng mỏng manh, có thể là chào đời trong một căn phòng, chào đời trong một tòa nhà hay chào đời ở một con phố nào đó… Đầu mối duy nhất ta có thể tin tưởng là người dẫn dắt, ta cũng chỉ có thể tin tưởng vào người đó…” Đoàn Ngạn Bân hít sâu, cuối cùng ngẩng đầu nhìn người đối diện, lẩm bẩm nói, “Đoàn Lăng, đời này người dẫn dắt đến với người ấy chính là cậu, thế nên tôi mới xuất hiện bên cạnh cậu, mới làm anh trai cậu suốt 20 năm nay.”

Đoàn Lăng khá sững sờ, “Người dẫn dắt… là sao?”

“Ban đầu tôi tu luyện thành yêu thần chính là để có thể đời đời kiếp kiếp bảo vệ người ấy, cho nên mới cố ý tu luyện một loại yêu lực có thể nhận ra người ấy. Nhưng hạn chế của yêu lực này rất lớn, tôi chỉ có thể tính ra thời điểm người đó chào đời ở mỗi một kiếp, manh mối về người có liên quan mật thiết với người ấy. Mà người dẫn dắt đời này của người ấy chính là cậu,” Đoàn Ngạn Bân im lặng một hồi như nhớ đến rất nhiều hồi ức không chịu thấu, nhịp thở có phần nặng nề, “Tôi ở bên cạnh cậu 20 năm, còn đi về Trung Quốc với cậu, mãi đến khi gặp được Diêu Duệ đến ký kết thì tôi tưởng rằng cuối cùng mình cũng đợi được…”

Rốt cục Đoàn Lăng cũng hiểu rõ nguyên nhân gã điên dại mấy năm qua, tâm tư khá nặng trĩu, do dự một hồi mới hỏi, “Vì thế… anh cũng không thật sự là Đoàn Ngạn Bân, phải không?”

“…Cậu đến Mỹ không bao lâu thì hắn xảy ra tai nạn giao thông, nhớ chứ?”

Dĩ nhiên Đoàn Lăng nhớ, tháng đầu tiên anh mới đến Mỹ thì người anh trai vừa gặp mặt chơi ván trượt bị một kẻ say rượu trực tiếp đâm văng trên đường phố, lúc đó bác sĩ còn khẳng định không cứu được, bảo bọn họ chuẩn bị hậu sự thì kết quả anh ấy tỉnh dậy như kỳ tích, còn không để lại bất kỳ di chứng nào về sau. Chỉ có điều tính cách Đoàn Ngạn Bân có chút thay đổi, trở nên không thích chuyện trò, cá tính cũng lầm lì hơn, người trong nhà vẫn nghĩ đó là khúc mắc do tai nạn giao thông tạo ra. Chính vì thế bốn người Đoàn gia vẫn luôn cưng chiều gã, tùy ý gã.

Vậy là anh đoán không hề sai, suốt 20 năm qua người sống cạnh anh vẫn là người trước mặt này. Cái tên “Đoàn Ngạn Bân” chỉ là một phù hiệu, đối với Đoàn Lăng mà nói quan trọng hơn là người đứng sau cái tên ấy, trong lòng anh vẫn xem người trước mắt là anh trai của mình. Anh thở ra, hỏi ngược lại, “Anh bám thân ngay từ lúc đó à?”

“Ừ… Lúc đó tôi cảm ứng được Tô Tô sắp đầu thai, nhìn thấy người dẫn dắt là cậu thì thuận tiện đi đến. Vừa lúc anh trai cậu chết rồi, tôi bám thân trên người hắn, vẫn luôn quan sát người xung quanh cậu, đến tận khi cậu về Trung Quốc mở công ty, tôi gặp được Diêu Duệ…” Đoàn Ngạn Bân nhếch môi, im lặng nhắm mắt lại, “Tôi tưởng rằng Diêu Duệ chính là người ấy, khí tức của hai người bọn họ… thật sự quá giống nhau, có lẽ chào đời trong cùng một phòng hoặc kiếp trước có chút liên quan nào đó.”

Nói xong gã do dự nhìn sang Chu Chu, muốn nói lại thôi, xong dè dặt hỏi thử, “Em… tên là gì?”

Chu Chu theo bản năng muốn trả lời là Chu Chu, nhưng suy nghĩ một lúc rồi lại nói, “Tô Chu.”

“…Tô?”

“Ừm là nó đó… Rất tô rất tô, là kiểu tô rất đáng yêu ấy…”

(*) Tô ở đây là “Sue” trong “Mary Sue.” Nghĩa tốt là chỉ hình tượng ưu tú, đẹp đẽ có mị lực. Nghĩa xấu là chỉ người tự luyến, ảo tưởng sức mạnh…

Đoàn Ngạn Bân lại ngơ ngẩn hồi lâu, gã nhìn gương mặt hồn nhiên của Chu Chu, lại nhìn sang Đoàn Lăng từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt tay em ấy không yên lòng, gã trầm lặng rất lâu mới hỏi, “Các người ở cùng nhau sao?”

Đoàn Lăng nhớ lại bộ dạng vừa rồi gã quay về phía Chu Chu gọi Tô Tô gì đó, lòng khó chịu như bị véo một cái, vừa định kéo Chu Chu gần sát lại thì chàng trai đứng cạnh ôm chặt lấy cánh tay anh, hất cằm tự hào nói, “Đúng vậy, em là bạn trai của cậu chủ nhỏ!”

Đoàn Lăng tằng hắng, hơi ngượng ngùng nhưng cũng không phủ nhận. Đoàn Ngạn Bân lại sững người, nói một cách ngập ngừng, “Lin, khí tức của đứa nhỏ này… còn giống với Tô Tô của tôi hơn cả Diêu Duệ, tôi…”

Đoàn Lăng khá rối rắm, dĩ nhiên anh không thể vì đồng cảm với Đoàn Ngạn Bân mà nhường Chu Chu cho gã, anh cũng không nỡ nói lời làm tổn thương gã nên đành lặng im không nói lời nào. Song Đoàn Ngạn Bân chợt mỉm cười, nụ cười rất nhạt còn pha lẫn phần cay đắng, cẩn thận nhẹ giọng hỏi anh, “Tôi không có ý tứ gì khác, chỉ là… chỉ là tôi muốn bảo vệ em ấy, có được không?” Thấy Đoàn Lăng không lên tiếng, gã lại vội vã bổ sung, “Trước từng có mấy đời Tô Tô đầu thai thành người, tôi tìm đến chậm, người ấy đã cưới vợ sinh con hoặc đã có người bầu bạn, tôi không hề phá hoại, chỉ lặng lẽ giúp đỡ người ấy, bảo vệ người ấy, không tính làm gì hết… Thế nên… Tôi sẽ không quấy rầy các người, tôi chỉ cần nhìn thấy em ấy là được, nhé?”

Ba Cái Khung đã chứng kiến quá khứ của gã từ lúc bắt đầu, nghe gã thấp kém cầu xin như thế thật sự thấy đau lòng, ông ta hơi ghé sát lại, nhỏ giọng nhắc nhở, “Cậu ta chỉ là tá thi hoàn hồn thôi, ngươi cũng biết mà, nói không chừng… ngươi nói có khả năng là linh hồn của thân thể gốc trước kia không?”

Đoàn Ngạn Bân lắc đầu, “Nếu người ấy lại lần nữa chuyển kiếp, ta có thể tính ra được người dẫn dắt sẽ thay đổi. Nhưng đến hiện tại vẫn là Đoàn Lăng như cũ, nói rõ người đó chưa hề đầu thai, kiếp này của người đó vẫn chưa kết thúc.”

Ba Cái Khung do dự một lúc, lại hỏi, “Nhưng mà lỡ như… người ấy không có ở đây thì sao? Nếu lại sai thì biết làm sao bây giờ?”

Đoàn Ngạn Bân im lặng, cúi đầu nói, “Vậy ta cũng chỉ biết tiếp tục đợi, sớm muộn gì người ấy cũng sẽ xuất hiện bên cạnh Đoàn Lăng, nếu như có người giống hơn, ta sẽ thay đổi người để bảo vệ.”

Ba người đều có phần trầm lặng, đặc biệt là Chu Chu bị gã nhìn bằng ánh mắt vô cùng thấp thỏm. Đến giờ phút này Chu Chu rốt cục không nhịn được nữa, cậu buông tay Đoàn Lăng ra bước lên, mím môi, chợt mỉm cười gọi, “Anh lớn.”

Đoàn Ngạn Bân căng thẳng nuốt ngụm nước bọt, vội vàng gật đầu.

“Cậu chủ nhỏ nói anh là quản lý của em,” Chu Chu cười híp mắt, đưa tay ra với gã, “Sau này em cần phải theo anh lăn lộn rồi, em không hiểu gì hết, chắc chắn sẽ rất phiền hà cho anh, nhưng anh đừng chê em ngốc nha.”

Đoàn Ngạn Bân sửng sốt, “…Quản lý? Em muốn ký?”

“Đúng vậy.” Chu Chu kéo Đoàn Lăng qua, đẩy lên trước, “Hợp đồng ký xong hết rồi, cậu chủ nhỏ chắc chắn sẽ không đổi ý đâu, ha?”

Đoàn Lăng gãi gãi chóp mũi, buồn bực ừ một tiếng.

Đoàn Ngạn Bân biết anh như thế là đồng ý, mắt sáng lên, dè dặt nắm chặt tay Chu Chu, vẻ mặt hơi kích động, “Tôi, tôi sẽ chăm sóc em thật tốt.”

Chu Chu cười hì hì rồi hào phóng vỗ vỗ vai Đoàn Ngạn Bân, “Dù gì chúng ta cũng là đồng loại mà, em cũng sẽ đối xử với anh thật tốt!”

Đoàn Ngạn Bân ngẩn người, vô thức hỏi, “Đồng loại?”

Chu Chu tự hào hất cằm lên, cười khúc khích, “Chính xác, chúng ta đều là sói đó!”

Đoàn Lăng: “…”

Ba Cái Khung: “…”

Vị đại yêu thần liếc mắt là có thể nhìn thấu nguyên thân: “…Ồ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện