Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó

Chương 25



Cực khổ suốt ba ngày cuối cùng cũng quay xong tập 1, ngày hôm sau Chu Chu đợi người đến quay thêm một vài cảnh, đến xế chiều xong xuôi tất cả thì mọi người bàn nhau nghỉ trên đảo một ngày để thưởng lãm cảnh đẹp. Phía nam đảo Bedoli gần bên Vòng Nam Cực, ngắm mặt trời mọc và lặn ở ven biển là quang cảnh tuyệt đẹp, mọi người túm năm tụm ba kết bạn lên kế hoạch du ngoạn, Chu Chu vốn định kéo Tạ Du theo nhưng vừa quay đầu thì thấy nam thần đã kéo vali bước ra, bảo là muốn quay về.

Chu Chu không đành lòng một chút nào, cậu muốn giữ người lại, “Siêu to à, chúng ta chơi với nhau đi mà, tối nay mọi người còn nướng đồ ăn ngoài trời nữa.”

Tạ Du cười xin lỗi, vỗ đầu cậu an ủi, “Trong nhà có người chờ, tôi phải về.”

Chu Chu thở dài buồn rầu, “Không biết chừng nào mới lại được gặp anh, nghe nói tập sau anh không đến…” Cậu vẫn nhớ Tạ Du chỉ là đến quay thế cho một người khách.

Tạ Du có thể cảm nhận được cậu bé trước mắt thật tâm thích mình, là kiểu không có tư tình cũng không có tình dục mà chỉ đơn thuần là sùng bái và yêu thích. Anh ta thấy ấm lòng, cũng rất vui, ngẫm nghĩ rồi kéo Chu Chu lại, nói, “Chúng ta chụp chung một tấm đi.”

Chu Chu ngớ ra xong vội gật đầu, “Ừa ừa!”

Thế là hai người cầm gậy selfie chụp rất nhiều hình. Chu Chu nhe răng cười như thiểu năng còn Tạ Du thì góc nào cũng vẫn đẹp trai chết người. Chu Chu nhìn những tấm hình, cảm khái vạn lần, “Sao anh có thể đẹp trai đến vậy chứ.”

Tạ Du bật cười, vò tóc cậu, khẽ cười, “Lần sau gặp, tiểu Chu Chu.”

Chu Chu được anh gọi là tiểu Chu Chu thì cả người dập dìu, không dằn lòng được cho anh ta một cái ôm to lớn, tròn mắt cam đoan, “Siêu to, em sẽ cố gắng đuổi theo anh!”

Ta Du nheo mắt cười, khích lệ, “Vậy anh chờ em, cố lên nhé.”

Chu Chu đứng tại chỗ hùng hổ vẫy tay với bóng lưng rời đi của Tạ Du, cậu vẫy đến khi không còn thấy bóng người nữa mới hậm hực xoay người.

Sau đó va vào lồng ngực săn chắc của người nào đó.

Chu Chu ngẩng đầu thì bắt gặp một gương mặt thối đến biến đen, cậu cười ba tiếng hahaha, hơi chột dạ, “Em, em còn tính đi tìm anh nè.”

Đoàn Lăng hừ lạnh, “Em ngắc ngứ cái gì?”

“Em, em… em thấy anh thì mông lại đau.”

Đoàn Lăng: “…” Đáng đời!

Bị Đoàn Lăng nhấc lên đánh mông hai lần, Chu Chu ngoan ngoãn co quắp lại thành một con chó chết, mềm nhũn nằm úp sấp trên vai anh, “Cậu chủ nhỏ, chúng ta đi đâu chơi đây?”

“Đi xem thử mấy tượng đá môn đồ, chúng rất nổi tiếng, lần trước anh chưa kịp xem kỹ.”

Dĩ nhiên Chu Chu không có ý kiến, chỉ cần ở bên cạnh Đoàn Lăng là được, làm gì cũng không thành vấn đề.

Hai người đến bãi biển phía tây, tượng đá môn đồ không phải là do sức người điêu khắc thành mà là từ các tảng đá lớn trên núi rơi xuống vỡ thành từ mấy trăm năm trước. Trải qua gió táp mưa sa quanh năm suốt tháng, tảng đá bị ăn mòn thành hoa văn thô ráp, nhìn xa xa giống như vẻ mặt người khác nhau, trông cổ kính và thần bí.

Chạng vạng, chân trời đỏ thẫm như màu rượu, ánh sáng màu cam nhạt ánh xạ nghiêng xuống hàng chục tảng đá than cốc ở đây. Mấy chục gương mặt yên tĩnh ngóng nhìn về phía biển như đang chờ đợi điều gì đó, mà cũng như đang dịu dàng trông nom gì đó.

Trời đỏ, biển xanh, bãi cát trắng mịn, con người anh tuấn, Đoàn Lăng và Chu Chu nhìn lẫn nhau, chợt có cảm giác kỳ lạ như thể giây khắc tuyệt vời và tĩnh lặng này đã từng xuất hiện từ trước, trải qua mấy ngàn năm thăng trầm thì lần nữa quay trở lại.

Đoàn Lăng nhìn nửa bên mặt bị tà dương nhuộm đỏ của Chu Chu, ngắm một hồi lâu, bất giác gọi, “Em…”

Không biết nên nói gì, chỉ thấy rung động không lý do.

Chu Chu cũng nhìn anh rất lâu, bỗng bước đến kéo tay anh, nhìn mỏm đá ở ngay gần, cầm tay Đoàn Lăng nhẹ nhàng ấn lên nó.

“Nghe nói cầu nguyện ở đây linh lắm,” Chu Chu nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt cong cong thành hình trăng lưỡi liềm, khẽ cười nói, “Cậu chủ nhỏ, chúng ta cầu nguyện đi.”

Đoàn Lăng nhìn cậu một lúc, chợt kéo tay ôm cậu vào lòng, ôm từ phía sau, ngực anh dán vào lưng cậu rồi phủ hai tay lên bàn tay mảnh khảnh của thiếu niên, giữ trong tay mình, đồng thời tạo chữ thập đặt trước ngực.

“Nhắm mắt lại.” Đoàn Lăng ghé vào tai Chu Chu nhẹ giọng nói, “Anh nói gì em cũng hãy nói đó.”

Chu Chu ngoan ngoãn nhắm mắt mỉm cười.

“Cầu các thần che chở cho chúng con một đời bình yên khỏe mạnh, không bệnh không rủi, sinh tử không rời.”

Chu Chu không nói gì, Đoàn Lăng nắm tay cậu nhẹ giọng nhắc, “Nói theo anh đi.”

Chu Chu mở mắt nhìn anh, nhìn tỉ mẩn từng tấc một, lát sau lại nhắm mắt, cười nói, “Cầu các thần che chở cho chúng con một đời bình yên khỏe mạnh, không bệnh không rủi, đời đời kiếp kiếp, sinh tử không rời.”

Đoàn Lăng ngẩn ra trong chốc lát mới cười trêu, “Tham vậy à, cả đời còn chưa đủ sao?”

Chu Chu cọ vào lòng anh, nghiêm túc gật đầu, “Nếu có thể thì em muốn ở bên anh mãi mãi, vĩnh viễn không rời xa nhau.”

Đoàn Lăng hít vào một hơi, cuối cùng mỉm cười, khẽ véo mặt cậu.

Đêm đó toàn bộ người của tổ chương trình nướng đồ ăn ngoài trời, khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Chu Chu vốn thích ăn thịt, cả tối ăn rất vui, căng bụng tròn vo, vịn lan can khó khăn bước đi. Đi một hồi thì phát hiện không thấy Mao Tiểu Vũ đâu, cậu tìm xung quanh mà vẫn không thấy nên khá lo lắng.

“Cậu chủ nhỏ,” Chu Chu giật nhẹ tay áo Đoàn Lăng, kéo anh ra khỏi nhóm nhà đầu tư, “Không thấy anh Tiểu Vũ, em đã tìm anh ấy rồi.”

Đoàn Lăng không quan tâm lắm, phất tay, “Có thể là mệt nên về nghỉ rồi, cậu ấy là người rất cẩn thận, sẽ không sao đâu.”

Chu Chu vẫn không yên lòng, Đoàn Lăng đành phải dặn cậu đừng đi xa quá, đi tìm y đi.

Mùi đồ nướng ngoài đây quá nồng nên át hết mùi của Mao Tiểu Vũ, Chu Chu vội vàng chạy về đại sảnh của khách sạn, mất hết sức lực mới bắt được chút mùi, dù sao xung quanh cũng không có ai nên cậu thẳng thắn nằm xuống đất cong mông lên, dán mũi xuống sàn nhà ngửi ngửi. Ngửi mãi cuối cùng cũng ra, Chu Chu đứng dậy, bước nhanh vài bước theo mùi thì đúng là nghe thấy giọng của Mao Tiểu Vũ truyền đến từ chỗ rẽ bên kia.

“Tôi đã gửi cho cậu 50000… Nhưng tôi thật sự không có tiền, cậu đừng ép tôi… Không, đừng, cậu đừng làm vậy…”

Chu Chu chợt dừng bước, nhíu mày, rón rén đến gần chân tường.

Mao Tiểu Vũ đang gọi điện thoại, giọng đối phương rất lớn, hất mặt sai bảo cực kỳ hung tợn, Chu Chu nghe rõ ràng không sót một chữ.

“Tuần sau đưa tiếp cho tao 10000! Không lấy được tao sẽ cho Vương Tử Văn thân bại danh liệt, cả đời này mày và con gái mày đừng hòng ngẩng đầu!”

Mao Tiểu Vũ rối loạn nhịp thở, dường như cơ thể cũng run rẩy, y cầu xin, “Tôi sẽ nghĩ cách, chắc chắn sẽ nghĩ cách, cậu đừng nói bậy, cậu đừng quấy rầy người ấy…”

Bên đó chợt cười phá lên, giọng cười hết sức chói tai, ngữ điệu mỉa mai, “Mày đúng là thằng đê tiện, Vương Tử Văn ăn ngon uống được xong phủi mông đi, còn mày lại ở đây liều mạng lấy lòng tao vì nó, haha, đúng là ngẫm lại càng buồn cười.”

“Cậu đừng nói nhảm!” Mao Tiểu Vũ theo bản năng nói lớn, xong vội vàng mềm giọng lại, “Dù sao… Chắc chắn tôi sẽ gửi tiền cho cậu, cậu đừng quấy rầy người ấy, người ấy không biết gì cả, đừng tổn thương người ấy…”

“Đừng tổn thương nó? Vậy thì tổn thương mày,” bên kia hừ cười, nói tiếp, “Không nhiều lời với mày nữa, tuần sau gửi 10000 cho tao, tiền không vào tài khoản mày chờ xem Vương Tử Văn bẽ mặt đi!”

Tức thời cúp điện thoại, hành lang yên tĩnh trở lại, Chu Chu nín thở che miệng, mơ hồ nghe thấy Mao Tiểu Vũ ngồi xổm xuống kiềm chế khóc.

Chu Chu không dám làm phiền y, do dự thật lâu cuối cùng vẫn quyết định quay về, lặng lẽ bỏ đi.

Đêm đó Đoàn Lăng uống hơi nhiều, vào cửa thì vội vàng động dục, Chu Chu có tâm sự nên hơi lơ đãng, Đoàn Lăng bắn một lần rồi thấy lạ lạ, lật người lại lè nhè nói, “Em… Hấc, em đêm nay… lạ ghê.”

Chu Chu chịu đựng mùi rượu từ anh, rối rắm một lúc mới hỏi thử, “Lần trước có phải anh nói với em là anh Tiểu Vũ không có người thân không?”

Đoàn Lăng mông lung, đang chiến đấu trên giường mà bỗng dưng ló ra anh Tiểu Vũ nào đây? Anh phản ứng cả nửa buổi mới biết Chu Chu nhắc đến ai, nằm sấp trên người cậu ậm ờ, “Ừ… tự, nuôi, tự nuôi… đứa con trai…”

“Vợ anh ấy đâu?”

“Ừ… Không, không có… Khò khò…”

Chu Chu câm nín, nhìn Đoàn Lăng ngoẻo đầu ngủ thành lợn chết, cũng hơi đau lòng cho anh, với tay cởi bao ra rồi cầm khăn giấy lau khô thứ đó của anh, chạy vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi thuận tiện xoa bóp cho Đoàn Lăng, sau mới tiến vào chăn ôm anh thẫn thờ.

Dĩ nhiên Mao Tiểu Vũ không muốn để cho bất kỳ ai biết chuyện mình bị đe dọa nên mới phải trốn xa như vậy gọi điện, nhưng mà…

Anh ấy không có người thân, còn phải nuôi con, có thể có được nhiều tiền đến vậy ư?

Không có đủ tiền thì sẽ không làm chuyện xấu nào chứ?

Lúc trước, khi còn làm chó thì Chu Chu từng chứng kiến rất nhiều tên vì nhà nghèo khổ mà đi trộm cắp cướp tiền thậm chí giết người phóng hỏa, chính cậu còn giúp bà lão đuổi theo kẻ xấu giật túi xách, cắn tên đó một trận rồi mới lấy túi xách về.

Cậu vẫn luôn thấy con người sống rất phức tạp, cái chữ tiền lại càng phức tạp, cậu không nghĩ ra vì sao con người lại cố chấp với thứ này đến vậy, rõ ràng chút chút thôi là đủ rồi, vậy mà cứ khăng khăng không bao giờ biết đủ.

Cậu thơ thẩn một lúc lâu, không đành lòng Mao Tiểu Vũ cũng sẽ đồi bại vì thứ này nên âm thầm hạ quyết định, lúc này mới an tâm ngủ ngon.

Vì còn sót lại điện thoại và chứng minh nhân dân, lúc trước Đoàn Lăng đã đặt lại mật mã thẻ ngân hàng của Tô Lăng, còn giao chúng cho Chu Chu, chỉ cho cậu cách dùng. Số dư của Tô Chu không nhiều nhưng Đoàn Lăng gửi vào đó không ít tiền, còn nói Chu Chu dùng không đủ thì nói với anh. Vì thế ngày hôm sau, Chu Chu vừa thức dậy thì lướt ngân hàng điện tử để xác nhận số dư, cậu suy tư rồi nói với Đoàn Lăng vừa dậy, “Cậu chủ nhỏ, em quay một tập có thể kiếm được bao nhiêu tiền?”

Đoàn Lăng không để ý, tiện tay mặc áo sơ mi vào, vừa cài cúc vừa nói, “Em vừa ra mắt nên không có nhiều tiền, một tập cũng chỉ 20000, trừ đi trung gian công ty thì đến tay tầm 12000 hay 13000.”

Chu Chu trợn mắt, thấy không công bằng, “Sao nhiều quá vậy?”

Đoàn Lăng: “…Hả?”

“Một năm anh Tiểu Vũ cũng có thể kiếm được nhiêu đó tiền chứ?” Chu Chu đã xem hợp đồng của Mao Tiểu Vũ, cậu mơ hồ nhớ một vài con số.

“Mao Tiểu Vũ?” Đoàn Lăng tiếp tục cài cúc quần, “Chắc tiền lương mấy ngàn, anh không nhớ rõ.”

Chu Chu cau mày, cực lực lắc đầu, “Ít quá, mỗi ngày anh ấy chạy đông chạy tây vì em mà sao tiền kiếm được còn không nhiều bằng ba ngày của em chứ?”

Đoàn Lăng không tính thao thao bất tuyệt phổ cập kiến thức về tiền bạc trong giới giải trí cho cậu, chỉ nói, “Là ngôi sao thì tiền đến rất nhanh, còn trợ lý chỉ là tiền lương phổ thông, có thể so sánh hử?”

Chu Chu không nói gì, chỉ à một tiếng, sợ Đoàn Lăng nhìn ra nên vội vã nói lảng sang chuyện khác.

Cậu nghĩ nếu Mao Tiểu Vũ không muốn để người khác biết thì cả Đoàn Lăng cũng phải giấu, dù sao cậu cũng chỉ muốn giúp Mao Tiểu Vũ thôi. Mao Tiểu Vũ đối xử với cậu rất tốt, chăm sóc cho cậu chuyện lớn chuyện nhỏ, tính tình lại tốt bụng, cậu không thể để kẻ khác bắt nạt y được.

Nhưng… Tiền chương trình còn chưa phát, mình chiếm dụng trước một ít tiền trong kho… không sao đâu nhỉ? Haha, dù sao phát tiền rồi sẽ lấp đầy lại ấy mà.

Trên đường về, Đoàn Lăng ngủ trên máy bay, Chu Chu lén đi ra khỏi khoang riêng, vươn đầu gọi Đoàn Ngạn Bân, “Anh lớn.”

Đoàn Ngạn Bân lập tức ngoái đầu nhìn cậu, cười với cậu, “Sao? Muốn lấy thêm thảm à?”

Chu Chu lắc đầu, cười híp mắt ra chiều ngoan ngoãn, “Chúng ta đổi vị trí một lát nhé, em muốn nói chút chuyện với anh Tiểu Vũ.”

Mao Tiểu Vũ đang gõ chữ chợt dừng lại, hơi bất ngờ. Đoàn Ngạn Bân cũng nhìn y, không hỏi nhiều mà gật đầu đổi chỗ với Chu Chu. Vừa đổi chỗ, Chu Chu lập tức chặn cánh cửa phòng ngăn của hai người họ, Đoàn Ngạn Bân nhíu mày, nghĩ một hồi rồi chợt nhắm mắt, ngưng thần nghiêng tai.

Còn Chu Chu ở phía bên đó nhỏ giọng khẽ gọi, “Này, anh Tiểu Vũ.”

Mao Tiểu Vũ vội gập máy tính xuống, gật đầu, “Có gì hả?”

“Hì, là thế này,” Chu Chu nuốt nước bọt, nghiêm mặt cố diễn sâu, “Thì… sắp đến lễ, mồng một… ặc, ngày Quốc Tế Lao Động, phải phải, Lao Động! Cho nên em muốn thưởng cho sự lao động của anh, cảm ơn anh những ngày qua đã chăm sóc cho em.”

Mao Tiểu Vũ sửng sốt, vội phất tay, “Không cần, không sao đâu, đều là chuyện tôi nên làm.”

“Ôi dào anh đừng khách sáo, em vừa kiếm được một khoản, nhiều tiền lắm, chúng ta cùng chia nhau đi!” Chu Chu không cho y từ chối kéo tay y, “Lần trước anh mua đồ cho em, em có tài khoản Alipay của anh rồi, em chuyển tiền cho anh nha, xem như là thưởng lễ!”

Mao Tiểu Vũ cảm động, thấy Chu Chu “có qua có lại”, được giáo dục rất tốt, muốn cảm ơn mình nên cũng không từ chối, băn khoăn nói, “Vậy… mua ít văn phòng phẩm cho trẻ em là được rồi, Văn Văn… À, là con gái tôi vừa khéo sắp đi nhà trẻ, mua bút vở hay gì đó là được.”

Chu Chu ừ gật đầu, thấy y đồng ý thì cầm điện thoại chuyển, chuyển cả nửa buổi xong lật đật cất điện thoại, cười nói, “Lát nữa em phải về nhà nên đã chuyển ít tiền cho anh, anh tự đi mua cho bé ấy nha, haha.”

Mao Tiểu Vũ mỉm cười, cảm kích, “Ừ, cảm ơn cậu.”

Chu Chu thở phào, còn Đoàn Ngạn Bân đang ở phòng riêng khác hoàn hồn, ngẩn ngơ một lúc mới khẽ cười.

Đúng là… đúng là người ấy rồi, lương thiện còn ấm áp như vậy, chắc hẳn là Tô Tô của mình.

Đoàn Ngạn Bân nghiêng đầu nhìn Đoàn Lăng, hài lòng pha lẫn chua xót, nhưng vẫn xốc tinh thần không dám để bản thân nghĩ nhiều.

Đến khi xuống máy bay, xuống hầm lấy xe đã đậu chừng mấy ngày, Mao Tiểu Vũ đưa Chu Chu về nhà xong lái xe đưa Đoàn Lăng và Đoàn Ngạn Bân đến công ty. Không còn việc gì nữa, y mới kéo lê thân thể mệt mỏi về nhà.

Nửa đường thấy một cửa hàng bán văn phòng phẩm, Mao Tiểu Vũ mát lòng nghĩ đến lời Chu Chu nói, thế là đậu xe xuống mua ít đồ dễ thương về cho con gái niềm vui bất ngờ. Đến khi mua xong, lên xe y mới sực nhớ nhìn xem Chu Chu đã chuyển cho mình bao nhiêu tiền, nếu nhiều quá thì mình phải chuẩn bị quà đáp lễ mới được.

Sau đó y mở ứng dụng lên, nhấn vào Tài khoản của tôi, xác nhận kiểm tra số dư.

Mao Tiểu Vũ: “…!!!”

Y xác nhận xem có bao nhiêu số 0 ở phía sau bốn lần, đến khi xác nhận xong thì não trống rỗng, hoàn toàn ngơ người.

Còn Đoàn Lăng vừa đến công ty thì thấy Mộc Đông chạy đến như chó Nhật, cúi người tiêu chuẩn 90 độ, nói năng du dương, “Chào sếp! Sếp vất vả rồi ạ!”

Đoàn Lăng: “…Bớt xem phim Hàn não tàn đi.”

Mộc Đông hí hửng đi sau anh, thông báo, “Có một tin tốt muốn báo cho anh biết.”

“Tin gì?”

“Buổi sáng Tạ Du đăng weibo bày tỏ suy nghĩ về chương trình, cuối cùng điểm tên khen Tô Chu của chúng ta, còn đăng hình chụp chung của hai người, gọi là Tô tiểu Chu Chu nữa, rõ ràng là muốn dìu dắt Tô Chu của chúng ta!”

Phắn ngay, ai chúng ta với nhà mi hả?

Đoàn Lăng liếc mắt, hừ nói, “Anh ta đúng là biết làm người.”

Mộc Đông cười hì hì, thông báo tiếp, “Còn một tin không biết có được tính là tin tốt không.”

“Gì?” [kuroneko3026.wordpress.com]

Mộc Đông thu hồi nụ cười, thần bí, “Hứa Thiệu Lâm, chính là tên nhà giàu trước đây em điều tra được bắt nạt Tô Chu đó, anh còn nhớ chứ?”

Đoàn Lăng dừng bước, quay đầu nhìn hắn, “Sao? Thấy Chu Chu nổi nên muốn đến hắt nước bẩn à?”

“Không không,” Mộc Đông nuốt nước bọt, nói bi thảm, “Là bạn em bên Cục cảnh sát mới nói với em vào sáng nay, vì trước đó em có nhờ cậu ta điều tra nội tình của Hứa Thiệu Lâm, nên cậu ta có để ý…” Mộc Đông nhỏ giọng, cuối cùng nói, “Tối qua Hứa Thiệu Lâm đến Bắc Giao chơi đùa bỗng dưng bị chết đuối, sau khi vớt xác lên mới phát hiện cái thứ bên dưới của hắn đã bị cái gì đó chặt đứt, chết có vẻ thảm lắm…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện