Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó

Chương 38



Ngày hôm sau Chu Chu có được sự đồng ý của Đoàn Lăng và Mao Tiểu Vũ, cậu hào hứng khoe “giấy kết hôn” lên weibo.

Tô Tiểu Chu Chu:

Cầm giấy bất động sản COS thành giấy kết hôn hahaha, chồng tui đẹp trai ngất trời luôn phải không!

*Đính kèm ảnh*

Khu bình luận bùng nổ náo nhiệt đúng như tưởng tượng, trong cùng ngày các hotsearch liên quan như “giấy bất động sản giấy kết hôn”, “Tô Chu kết hôn”, “dâng cho Chu bảo lời chúc phúc”, “Tổng giám đốc Đoàn kiếp trước cứu vớt thế giới” vâng vâng chiếm lĩnh màn hình. Đoàn Lăng kiềm lòng không nổi lướt weibo giữa giờ làm việc, lướt lướt lướt không ngừng nghỉ, còn thường xuyên lộ ra nụ cười buồn nôn như cục cưng ăn gà xào tinh hồ, Mộc Đông nhìn mà ghê răng gãi da gà cả ngày.

Đoàn Lăng tà tính suốt một ngày, đến giờ tan việc thì rạng rỡ đi đến chỗ nào chỗ đó tỏa ra hào quang Đức Phật, Mộc Đông không chịu nổi, châm chọc anh, “Sếp Đoàn vui đến vậy thì tổ chức một bữa tiệc cưới luôn đi.”

Đoàn Lăng vẫn đang nhìn giấy bất động sản cười ngây ngô, nghe thế thì lỗ tai run run ngẩng phắt đầu lên, “Đúng, đúng, tiệc cưới, có đạo lý!” Nói xong anh nhìn lịch, tay gõ nhịp quyết định, “Trưa mai bảo mọi người trong công ty đến nhà hàng Hải Thành, không cần tìm lý do gì cả, cứ nói là tôi vui vẻ tùy hứng, mời mọi người xoa tay một trận!”

Mộc Đông trợn mắt há mồm, hắn chỉ châm chọc tí thôi, sao ông chủ lại xem là thật vậy!

Thế là hắn chóng mặt đặt chỗ trước ở nhà hàng, gửi mail cho toàn thể viên chức, cực khéo léo giải bày rằng gần đây sếp Đoàn nhiều tiền quá nên khó chịu trong người, rất muốn vung tiền vì thế mời mọi người cùng đi đút đồ ăn vào miệng, đợi gửi xong thì nội tâm rất chi là kinh hoàng, thầm nghĩ đây chính là tiệc cưới của ông chủ, chuẩn bị mà không tốt có thể sẽ phải cuốn gói đi.

Kết quả không ngờ các bé cưng trong công ty đều lanh trí hơn cả dự đoán, người ở phòng hậu cần còn đặt thùng các-tông thật lớn ở cửa nhà hàng, bên trên đục cái lỗ, trên mặt thùng biết điều dán ba chữ nhỏ: “Bạn hiểu mà.”

Sau đó Đoàn Lăng nhận được mấy chục vạn tiền mừng trong ngày hôm ấy.

Mộc Đông thật sự mừng phát khóc, tặng cái like từ đầu xuống chân cho các người bạn, còn Đoàn Lăng thì sung sướng cầm số tiền đó đến cửa hàng chuyên bán Cartier đặt hai chiếc nhẫn kim cương cho đàn ông rồi nôn nóng đợi một tuần, cuối cùng cũng nhận được thành phẩm.

Đoàn Lăng xem nhiều phim lãng mạng trữ tình, cảm thấy chuyện tặng nhẫn thế này rất cần phô trương cho nên học theo một cảnh trong phim nào đó đặt một nhà hàng Pháp, nghiêm túc bắt chước khung cảnh lúc ấy như học sinh tiểu học: Bỏ đôi nhẫn vào ly rượu đỏ, người phục vụ bưng nó đến để trước mặt Chu Chu, lúc sắp uống cạn thì ban nhạc ở hiện trường đệm một khúc ca cầu hôn lãng mạn, sau đó mình quỳ một chân xuống đất nói một tràng lời thoại cầu hôn buồn nôn chết người, cuối cùng tổng kết: “Em yêu, gả cho anh nhé!” Nói xong bên ngoài cửa sổ bắn pháo hoa, những người chụp hình đứng nấp trong góc dồn dập túa ra chúc mừng, Chu Chu khóc nước mắt như mưa, kích động không ngớt nhào vào lòng mình, sau cùng là nụ hôn sâu mãnh liệt ngọt ngào…

Đoàn Lăng “thẩm du tinh thần” cả ngày, chuẩn bị kỹ lưỡng tất cả, tối hôm đó hết sức hưng phấn, lừa Chu Chu vào xe với 120000 điểm nhiệt tình.

Tuy nhiên hiện thực luôn tàn khốc đến nỗi khiến người liệt dương =, =

Quãng đường lái xe đến nhà hàng gặp trắc trở liên tục. Vì đường đi quá đông đúc nên Đoàn Lăng chọn đi vòng trong đường nhỏ, kết quả trên con đường nhỏ hẹp có một chiếc QQ luôn đi chắn ở trước, còn lắc lư “tản bộ” đi hình chữ S, cuối cùng Đoàn Lăng thật sự không nhịn được nữa anh đạp chân ga dự định vượt qua thì khi đến gần, anh bỗng thấy rõ thông báo có lực sát thương cực mạnh có lý có tình dán ở phía sau cửa kính xe QQ — Phụ nữ 50 tuổi mới tập lái.

Đoàn Lăng câm lặng trong phút chốc, sau đó ỉu xìu thả chân ga, ngoan ngoãn kéo dài khoảng cách.

Vì thế tốn trọn hai tiếng mới có thể đến nhà hàng Pháp.

Bạn nghĩ thế là kết thúc rồi sao? Đoàn Lăng chỉ muốn trả lời ba chữ: Ờ, ờ, ờ.

Bước đầu tiên của kế hoạch là Chu Chu sẽ uống rượu đỏ được người phục vụ bưng lên.

Nhưng hiện giờ đã trôi qua nhiều tiếng đồng hồ mà con chó ngốc nào đó lại không hề đoái hoài ly rượu, chỉ hớn hở cười haha: “Cậu chủ nhỏ em kể anh nghe!”

Đoàn Lăng trừng mắt nhìn ly rượu trước mặt cậu, tiếp tục “Ờ” trong tâm tạng phức tạp.

“Rất nhiều người chúc mừng chúng ta kết hôn á! Tạ Du siêu to khổng lồ cho em bao lì xì 1 vạn tệ! Anh Đàm Kiêu thu nhập vẫn còn khá eo hẹp mà cho em những 5000! Anh Tiểu Vũ cũng cho em 5000! Điều quan trọng nhất đó là những người hâm mộ cho em bao lì xì siêu ~~ lớn luôn! Lớn thế này! Lớn thế này này!” Nói xong vòng hai tay thật lớn!

Đoàn Lăng nhẫn nhịn nhìn cậu huyên thiên, cố giữ nụ cười, “Nói xong khát nước rồi phải không? Nào, uống rượu đi.”

Chu Chu cầm ly rượu lên lắc, tiếp tục khua tay múa chân, “Thật ra là có một chị gái tổ chức buổi tiệc Fan Một Tệ, mỗi người cho em một tệ mà em nhận được 3 triệu! Trời ơi! Chứng tỏ có ít nhất 3 triệu người hâm mộ thật lòng thích em, cam lòng cho em một tệ! Trời đất ơi, em hạnh phúc muốn chết!”

Đoàn Lăng: “…Ờ, hạnh phúc, anh cũng hạnh phúc, nào, chúng ta cụng ly.”

Chu Chu chỉ nâng ly cụng một cái tượng trưng rồi lập tức buông xuống, vui sướng kể, “Với lại anh biết không! Anh thái giám cũng chuyển tiếp weibo của em, cho em bao đỏ còn đặc biệt nhắn gửi: Chu bảo bảo, tân hôn hạnh phúc, anh tên Tiêu Đằng nha (^_^) đó! Thật là một người vừa cẩn thận vừa chân thành, sợ em xem nhầm tiền lì xì nên cố ý nhắc anh ấy là ai!”

Đoàn Lăng: “…Ờ, đúng là chu đáo, quá chu đáo, chúng ta nên chúc mừng vì người thái giám tri kỷ đó, nào nào, uống một ly!”

Chu Chu vẫn không nhìn mà nói không ngớt, “Còn nữa còn nữa, hôm nay cụ bà sát vách còn cố tình đến sân thượng gọi em ra, cho em một gói quà lớn! Bên trong có…”

“Chu Chu,” Nụ cười trên mặt Đoàn Lăng dần biến mất, con ngươi đen láy hóa thành hai con mắt cá chết không thiết sống, ỉu xìu trừng cậu,  “Anh thấy chắc em khát rồi nhỉ.”

Chu Chu nghiêng đầu, cười híp mắt vẻ mặt thuần khiết, “Không có khát, hồi chiều em uống nhiều sữa Yakult nên cảm giác toàn thân rất chi là đáng yêu!”

Đoàn Lăng: …Yêu con mẹ nhà em.

Giày vò đủ một tiếng, cuối cùng Chu Chu cũng uống đến đáy ly rượu.

Đoàn Lăng nhìn chất lỏng từ từ biến mất trong ly, chỉ muốn dùng đầu cụng nó rớt, mừng phát khóc mà.

…Nhưng ly rượu trống rỗng.

Đoàn Lăng: …

“Éc! Xin lỗi xin lỗi! Đưa ngược đưa ngược!” Người phục vụ vẫn luôn đứng quan sát tiến độ bên đó hơi sửng sốt, vội chạy lại xin lỗi, “À… Ly của ngài… mới đúng… Khụ khụ.”

Đoàn Cá Muối trợn mắt nhìn ly rượu của mình, gương mặt bỗng nhiên méo mó phun ra vài bọt nước vừa mặn mà ẩm ướt vừa ủ rũ!

Người phục vụ bị dọa run lẩy bẩy, vội vã lấy cớ cầm ly rượu của Đoàn Lăng với Chu Chu, sau khi xác nhận rồi mới kinh hồn bạt vía bưng đi.

Thế là Đoàn Cá Muối lại phát điên thêm nửa tiếng, rốt cuộc nội dung vở kịch mới đi vào quỹ đạo.

Nhưng bạn nghĩ đến đây là kết thúc rồi sao? Đoàn Lăng vẫn chỉ muốn trả lời ba chữ: Ờ! Ờ! Ờ!

“Áaaaa!! Nhẫnnn!!” Chu Chu nhảy cẫng lên, không đợi Đoàn Lăng quỳ một chân xuống đất thể hiện sự “chất chơi người dơi” thì cậu đã nhảy đến quỳ phịch xuống kích động ôm chân Đoàn Lăng gào, “Cậu chủ nhỏ! Em đồng ý! Anh không cần nói gì hết! Anh nói gì em cũng sẽ đồng ý!”

Tổng giám đốc Đoàn đã chuẩn bị sẵn trong đầu trọn một ngày, diễn luyện vô số lần: “…”

Chưa hết, Chu Chu lại phấn khích nhảy cẫng lên, xoay người ôm lấy nhân viên phục vụ đứng bên cười to, “Nhìn! Nhìn đi! Đây là nhẫn của tui! Nhìn thấy không! Bạn trai tui… à không, chồng tui bất cẩn làm rơi vào ly rượu bị tui phát hiện! Cậu nói xem anh ấy có ngốc hay không vật này mà cũng làm rơi được hahahaha! Nhưng không sao! Tui không chê anh ấy!”

Người phục vụ: “…”

Đoàn Lăng: “…”

Chu Chu nói xong lại nhảy đến trước mặt một ông chú kéo violon, vươn tay kéo bàn tay đang cầm đàn của ông ấy xuống, vừa kéo vừa nói, “Mau nhìn mau nhìn, nhẫn của cháu! Suýt nữa thì làm mất rồi! Nhìn đi! Cực đẹp luôn đúng không áu!”

Ông chú bị cướp đàn violon vẻ mặt sững sờ: “…???”

Chu Chu nhảy lại chỗ anh trai kéo cello, kéo tay anh tiếp tục lắc lư, lắc xong thì nhảy đến chỗ chị gái đàn piano vừa lắc mông vừa hồ hởi nắm tay chị gái, đến khi tay của mọi người trong dàn nhạc đều bị lắc đến rút gân thì Chu Chu nhanh chân vọt lên bục trước ánh mắt ngơ ngác của mọi người, vung vẩy bắt tay với tất cả khách ngồi ăn trong nhà hàng, hét lớn, “Đêm nay tôi kết hôn! Chi phí của mọi người cứ tính cho tôi! Nào nào nào, bưng một chai Lafite và một đĩa bò phi-lê sốt tiêu đen lên tất cả các bàn! Xem như tôi mời, mọi người ăn thỏa thích! Thoải mái ăn đê!”

Mọi người ở phông nền đã sớm thấy cậu phát điên, giây phút này biết được lý do thì rất nể tình reo hò hoan hô, vỗ tay bốp bốp bốp chúc phúc, Chu Chu bị bầu không khí náo nhiệt ấy ảnh hưởng nên kích động phát biểu một bài cảm nghĩ chiến thắng giải thưởng, rồi hạnh phúc rưng rưng kể lể tình yêu sâu đậm tựa biển mà không chú ý thấy tổng giám đốc đại nhân nào đó với vẻ mặt không còn lưu luyến cuộc đời “Toàn bộ kịch bản chệch hướng không có cơ hội ra sàn diễn”.

Đoàn Lăng thẫn thờ nhìn chùm pháo hoa rực rỡ đã bỏ ra mấy vạn để bắn mà không ai thèm ngó ngoài cửa sổ, tự thấy mình nghiêm túc lên kế hoạch cả tuần còn não bổ ra ngày hạnh phúc đúng là một thằng ngu ảo tưởng hão huyền.

Vì thế cuối cùng không có cảnh tượng xúc động khóc lóc sụt sùi như trong tưởng tượng, mọi thứ đều trải qua trong tiếng cười há há nhảy nhót tưng bừng của Chu Chu.

Đêm đó Đoàn Lăng về nhà thì buồn bực không để đâu cho hết, cả đêm ngoài rốt cuộc cũng đeo được nhẫn lên tay nhau ra thì mọi thứ còn lại đều là ngựa hoang xổng chuồng, ngay cả nam nữ chủ cũng bị đảo ngược, khốn kiếp thật sự.

Nhưng… (kuroneko3026)

Đoàn Lăng nhìn chó ngốc chép miệng ngủ hạnh phúc trong lòng mình, chút buồn bực dần dần tiêu tan, cuối cùng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ dịu dàng kéo tên ngốc hôn một cái, tựa vào vai cậu khổ não nhắm mắt.

Thế là cuộc sống hàng ngày đều chuyển đổi giữa hai thái cực lửa băng “cực kỳ phấn khích” và “chi bằng trở lại”, Đoàn Lăng cảm giác mình không còn là một con cá muối mà đã biến thành con mèo tàn phế, sống thôi cũng cần rất nhiều dũng khí!

Đến một ngày nào đó của nửa tháng sau, Đoàn Lăng chợt nhận được cuộc gọi bất ngờ.

Đoàn Lăng: “…Mẹ?”

Có lẽ mẹ Đoàn đang đắp mặt nạ nên rảnh rỗi nhàm chán quan tâm đến con trai, bà càm ràm, “Lăng Lăng ơi, nghe vú Sách nói con say hi với một ngôi sao phóng túng?”

Đoàn Lăng: “…Hả?”

Mẹ Đoàn nói tiếp, “Mẹ đã thăm ông bà một chuyến, hai ngày nữa sẽ về quê nhà thăm con dâu của mẹ!”

Đoàn Lăng: “…”

Mẹ Đoàn suy nghĩ rồi nói thêm, “Nếu là một người gian manh mẹ có thể sẽ nổi cộc đó.”

Đoàn Lăng: “…Mẹ đắp mặt nạ xong đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp?”

Mẹ Đoàn: “Ôi áu ộc á! Ông iết ó hải ười ình ường ông?”

Đoàn Lăng: “…Alo alo? Alo? Ủa tín hiệu sao vậy chứ! Tít! Tút tút tút ——!”

Mẹ Đoàn: “…”

Đoàn Lăng vừa buông điện thoại xuống, Chu Chu lập tức vồ đến phấn khởi nói, “Giọng của mẹ! Vừa rồi là mẹ phải không!”

Đoàn Lăng bất đắc dĩ: “Bà ấy muốn đến khảo sát, xem em có phải là đứa thấp kém nào không.”

Chu Chu cười haha, tràn trề tự tin ưỡn ngực ngẩng đầu, “Anh yên tâm! Chắc chắn bà ấy sẽ thích em!”

Đoàn Lăng nhíu mày, hỏi ngược lại, “Em lấy đâu ra tự tin vậy?”

“Vì em thích bà ấy nên chắc chắn bà ấy có thể cảm nhận được hí hí.”

Đoàn Lăng im lặng một lúc, cười xoa tóc cậu, hôn, “Ừa, bà ấy sẽ thích em.”

Buổi sáng ba ngày sau Đoàn Lăng đến công ty, Chu Chu dọn dẹp nhà cửa, khoảng 10 giờ sáng tiếng giày cao gót vang bên ngoài cửa, kế tiếp cửa nhà bị đẩy ra.

Hai người chạm mặt, đều giật mình trợn mắt nhìn nhau.

Chu Chu: Áaa, mẹ vẫn đẹp như vậy! Không thay đổi chút nào!

Mẹ Đoàn: Hở? Con trai thật không biết xấu hổ, yêu trẻ con ư? Cậu bé này là trẻ thành niên! Áaa không ngờ con là đứa như vậy! Mình nuôi thứ gì thế này?!

Chu Chu: “Mẹ!”

Mẹ Đoàn: Σ(OロO;)

Hai mươi năm rồi Chu Chu chưa thấy mẹ Đoàn nên dĩ nhiên hết sức kích động, cha mẹ Đoàn Lăng với cậu mà nói là ông bà chủ lớn, mặc dù không chơi với cậu nhiều nhưng vẫn rất thương cậu, vì thế cậu kìm lòng không được bổ nhào đến trước mặt mẹ Đoàn, thở hổn hển, mắt phát sáng, vẻ mặt y như nhìn thấy khúc xương!

“Mẹ! Con là Chu Chu!”

Mẹ Đoàn hơi mơ hồ trước vẻ mặt phấn khích kỳ lạ của cậu, con trai không những quen một cậu bé mà còn quen cậu bé đầu óc có hố, bà tính khéo léo thăm dò thử xem thế nào nhưng nghe thấy cậu nói thì sững sờ, ngạc nhiên hỏi, “Cháu tên Chu Chu?”

“Vâng, Chu trong thuyền buồn á! Chu Chu!”

Mẹ Đoàn: …

Áaaaa, hóa ra con trai không phải tìm người yêu mà là tìm một đứa thế thân!! Nhưng vì sao mi có thể xem cậu bé đáng yêu này thành thế thân cho chó được chứ! Sao có thể làm thế thân cho con chó được!!

Mẹ Đoàn đau xót từ tận đáy lòng, đứa nhỏ này thật sự quá đáng thương! Quá đáng thương! Trong tức thời đột nhiên bùng nổ tình mẹ, bà nói rất hổ thẹn, “Chậc, Chu Chu, phải, Chu Chu…” Bà mím môi, rối rắm, “Cháu với con trai bác… là thằng quỷ Đoàn Lăng ấy, cả hai sống với nhau bao lâu rồi?”

“Sáu năm!” Năm năm cẩu sinh cộng thêm một năm nhân sinh, đúng! Sáu năm không sai!

Mẹ Đoàn bấm tay tính toán, Đoàn Lăng có thể sống ở Trung Quốc sáu năm ư! Thế là bà buồn rầu hỏi, “Cháu bao nhiêu tuổi rồi?”

“19 ạ!”

Mẹ Đoàn: Áaaa!! Người ta mới 13 tuổi mà mi đã chà đạp áaa! Con trai mi đúng thật không phải là con người áaaa!!

Chu Chu thấy mẹ Đoàn khóc không ra nước mắt thì hoảng loạn, điều cậu không chịu nổi nhất là thấy mẹ không vui, cậu dỗ, “Mẹ sao thế? Cậu chủ nhỏ chọc tức mẹ à?”

Mẹ Đoàn: Áaa! Cậu chủ nhỏ nữa chứ! Thằng con trai biến thái của mình đang chơi trò gì thế này!!

Chu Chu thấy bà càng lúc càng suy sụp thì nhanh chóng nói, “Mẹ đừng giận mà, vào nhà trước đã, vào nhà đi, đừng đứng ở cửa.”

Mẹ Đoàn: …Đứa nhỏ này thật biết phép tắc thật dễ thương! Thằng con trai khốn nạn nhà mình sao có thể hạ thủ được chứ!

Mẹ Đoàn gào thét trong lòng, trên mặt lại miễn cưỡng duy trì sự trấn tĩnh, vào nhà vừa vặn nhìn thấy trên kệ bếp bên tay phải đặt cái thớt, bên trên là nguyên liệu đã được cắt gọn như đàn chuẩn bị nấu, bà hỏi, “Trong nhà là cháu nấu ăn hả?”

“Vâng, cậu chủ nhỏ tan việc muộn nên con nấu cho anh ấy!”

Mẹ Đoàn: Chậc chậc chậc, đứa trẻ ngoan đến thế! Con trai hư hỏng nhà mình sao có thể nhẫn tâm chấm mút khi thằng bé mới 13 tuổi!

“Trong nhà rất sạch sẽ, đều là con dọn dẹp hả?”

“Vâng, cậu chủ nhỏ không có thời gian mà, với lại cũng do con bày bừa, cậu chủ nhỏ sạch sẽ lắm.”

Mẹ Đoàn: Chậc chậc, còn biết cõng nồi thay thằng con trời đánh đó, chậc chậc, thật là đứa trẻ ngoan ngoãn biết săn sóc người khác! Sao có thể xem thành thế thân cho con chó chứ!

“Cái… Ặc, cái bồn cầu này lớn ghê…” Đâu chỉ lớn, nó thật sự có thể ngồi hai người!

Chu Chu nhìn cái bồn cầu lớn, cậu chớp chớp mắt trả lời, “Lúc đi tè cậu chủ nhỏ thích vọc chim nên bồn cầu lớn một tí mới an toàn.”

Mẹ Đoàn: …Con trai mi có biết mất mặt không! Mất mặt không! Sao còn chưa bỏ cái tật xấu đó, thật sự xem Chu Chu này là Chu Chu kia à! Tốt xấu gì cũng kín đáo chút chứ!

Mẹ Đoàn dạo một vòng quanh nhà, đau thắt lòng nắm tay Chu Chu nói, “Con trai à, vất vả cho con rồi, đợi thằng quỷ Đoàn Lăng về bác sẽ dạy dỗ nó.”

Chu Chu: “…Hở?”

Tổng giám đốc đại nhân nghe nói mẹ ghé nhà thì vội vã chạy về, cả đường đi đều thấp tha thấp thỏm lo cục cưng nhà mình không hợp với mẹ, vậy mà vừa đẩy cửa vào thì nhìn thấy một già một trẻ vui vẻ ngồi trên sofa vừa cắn hạt dưa vừa chuyện trò. Đoàn Lăng ngẩn người, tính bước vào chào hỏi thì chợt cảm thấy cây Thanh Long Yển Nguyệt Đao bắn thẳng về phía mình, vẻ mặt hào hứng của mẹ Đoàn biến mất, bà nhìn trừng anh, uy nghiêm ngồi dậy.

“Thằng quỷ, lại đây cho mẹ!”

Đoàn Lăng theo bản năng cảm thấy đau mông, nỗi sợ bị mẹ đánh khi còn nhỏ vẫn còn đó nhưng không hiểu vì sao vẫn ngoan ngoãn bước đến. Chu Chu cũng muốn đi theo nhưng mẹ Đoàn lại mỉm cười dịu dàng vuốt lông chó của cậu, cười nói “Ngoan, ở đây đợi nhé”, sau đó nghiêng đầu hung dữ liếc Đoàn Lăng, nhấc cằm chỉ vào cửa phòng ngủ, hừ lạnh ra lệnh, “Đi theo mẹ!”

Chu Chu không thể làm gì khác ngoài đứng tại chỗ, nhân lúc mẹ Đoàn xoay người thì cầm lòng không đặng cho Đoàn Lăng một cái hôn thật kêu, Đoàn Lăng cười cũng hôn lại cậu rồi đẩy cửa vào theo.

Chu Chu ngồi xổm ngoài cửa nhấc chân vỗ đầu, buồn chán đợi một hồi, đến tận khi bên trong bỗng truyền ra tiếng “chát” vang dội, Chu Chu nghe mà run bắn, cái chân khựng lại ở trên đầu, ngạc nhiên sững sờ.

“Á mẹ! Con lớn rồi mà mẹ còn đánh mông con!”

“Con cũng biết mình lớn?! Hả?! Sao mẹ không biết mẹ lại sinh ra đứa con biến thái như vậy?! Hả?! Chấn chỉnh thái độ lại! Chổng cao lên cho mẹ! Hừ! Còn dám lộn xộn! Ép mẹ phải gọi cha con đến đè con lại phải không!”

“Úi mẹ, mẹ nổi điên cái gì vậy…”

“Chát! Bốp bốp! Chát chát chát! Bốp bốp bốp bốp bốp!!!”

“…Mẹ của con, mẹ điên thật rồi sao…”

Chu Chu: …Ái chà chà, xảy ra chuyện gì vậy ta? ⊙▽⊙

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện