Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó

Chương 5: Ôm ôm



Đoàn Lăng có một bí mật không muốn ai biết.

Đại khái là khi vừa trải qua sinh nhật 18 tuổi, anh bất chợt phát hiện thế giới xung quanh mình biến dạng —— ấy thế mà anh lại có thể nhìn thấy rất nhiều thứ “này nọ” mà người khác không thể nhìn thấy được.

Bất kể là yêu hay quỷ, là tiên hay ma, anh liếc mắt là có thể nhìn thấu. Ban đầu anh bị loại siêu năng lực chợt thức tỉnh này dọa gần chết, nói gì thì vừa mở mắt đã nhìn thấy một con ma nữ không đầu đang cùng tập yoga với mẹ mình trong phòng khách thì ai chẳng bị dọa đến bay hồn. Lúc đó mẹ anh đang thực hiện một động tác khó, quấn mình thành cái bánh quai chèo, co người lại thành một quả bóng nhỏ. Tư thế ấy cần chống đầu lên sàn nhà để giữ thăng bằng, mà con ma nữ không đầu đó cứ bay lơ lửng trên không, tư thế thật sự rất tiêu chuẩn, nhưng không có đầu.

Sau đó Đoàn Lăng hét lên xé họng rồi bị dọa cho bất tỉnh.

Đến khi mở mắt ra thì không thấy ma nữ đó đâu nữa, còn anh đi đến chỗ nào cũng đều có thể nhìn thấy một đống các thứ kỳ quái. Người trong nhà hoảng sợ bởi sự miêu tả của anh, vội vàng mời mấy vị đạo sĩ đến trừ tà cho, nhưng giày vò hơn nửa năm mà không giải quyết được vấn đề gì. Cuối cùng đành phải đưa ra được một kết luận: Hồn phách của anh trời sinh khác với tất cả mọi người, có thể mở Thiên Nhãn nhìn lén thiên linh, không thể phong ấn nó mà chỉ có thể chấp nhận.

Mặc dù chuyện này đúng là vừa khủng khiếp vừa khó chịu nhưng miễn cưỡng chịu đựng mười năm, anh cũng dần quen với nó. Chỉ là gần đây không biết thế nào mà chừng như năng lực còn tăng mạnh hơn, anh không những có thể nhìn thấy những thứ đấy mà còn có thể tìm ra được. Trước đây giả vờ không thấy thì còn có thể sống yên ổn không động chạm gì nhau, nhưng hiện tại bất cẩn một cái là sẽ gặp được “chúng nó”, nên không cách nào giả vờ tiếp được. Một vài tiểu yêu tiểu quỷ bắt đầu nhớ mặt anh, không có chuyện gì thì chạy đến nhà anh khóc thút thít xin anh, gì mà xin anh truyền lời cho người khác, xin anh tặng quà cho người khác, còn có thêm thể loại  ma nữ già chết rồi vẫn còn trinh trắng chạy đến câu dẫn anh, muốn được thể nghiệm thử thật sự cái gọi là “tình yêu phóng túng”. Anh chịu không nổi mớ phiền phức đấy, vì thế dứt khoát bảo Tiểu Mộc mời một người đạo trưởng đến ngưng kết một tầng kết giới cách ly quỷ yêu, đến lúc này mới thanh tĩnh chưa được một tuần lễ thì ngờ đâu lại có một con tiểu sắc quỷ từ trên trời rớt xuống, còn suýt chút nữa dập anh thành thái giám. Anh thật không nhịn nổi nữa rồi, bấy giờ mới nhẫn tâm mời đạo trưởng trở về trực tiếp diệt chết những con yêu nghiệt này.

Có điều là… vừa rồi con yêu quái đó nói gì nhỉ? Nó là Chu Chu? Mình thật sự không nghe lầm phải không? Chu Chu… là Chu Chu của anh phải không?

Đoàn Lăng thấp thỏm suốt quãng đường đi, giờ phút này rốt cục cũng đến gần cậu thiếu niên. Nhưng cái tên này chớp chớp đôi mắt to, lỗ tai xù lông lắc qua lắc lại làm anh không nói được một câu nào, đơ mặt nhìn nó.

Vật nhỏ này…

Đáng yêu quá đi mất! (*/w*)

Đoàn Lăng phí hết sức lực mới áp chế tâm tư thiếu nữ xuống được, anh cố gắng duy trì hình tượng tổng giám đốc lạnh lùng tàn khốc bá đạo, vất vả lắm mới hỏi ra được một câu, “Cậu vừa nói cậu tên gì?”

Mặc dù vẻ mặt của cậu thiếu niên trước mặt rất kích động nhưng hình như không nói được cứ kêu ú ú ớ ớ. Anh tính hỏi lại thì nghe một tiếng bụp, hai tay hai chân của thiếu niên bỗng biến thành bốn cái chân lông. Anh còn chưa kịp hồi phục tinh thần thì tiếng bụp lại vang lên, từ đằng sau cái mông nhỏ cũng chui ra một cái đuôi to dài!

“Bụp! Bụp bụp! Bụp ——!”

Một đám khói trắng bay lên tản ra xung quanh, Đoàn Lăng theo bản năng che hai mắt lại, đến lúc bỏ tay xuống thì kinh ngạc đến ngây người.

Cậu thiếu niên biến mất không thấy tăm hơi, thay vào đó là một… con Husky trùm bộ quần áo của thiếu niên trên thân?

Mà từ cọng lông trên đầu đến cọng lông dưới đuôi của con Husky đó, không có chỗ nào là anh không quen thuộc!

“Chu… Chu Chu?!”

Đoàn Lăng cuống cuồng ngồi xổm người xuống, ôm con chó bự vào trong lòng, nhưng con chó bự vẫn không nhúc nhích, không biết nó hôn mê hay chết rồi mà cứng đờ như tảng đá.

Anh vội vàng đứng dậy, ngoái đầu nhìn đạo trưởng Huyền Cơ yên tĩnh như gà ở đằng sau, “Nó bị sao thế?! Hôn mê ư? Cậu nhanh đến xem giúp tôi đi!”

Huyền Cơ quan sát nó một hồi xong bỗng chìa tay ra, nghiêm túc nói, “Trước hết, trước hết đưa… tiền đã.”

Đoàn Lăng: “…”

“Anh anh anh mời tôi trừ, trừ yêu, nhiệm vụ hoàn thành! Những tư vấn khác, khác khác khác phải thu phí!”

Đoàn Lăng câm lặng trong giây lát rồi hung hăng hỏi, “Bao nhiêu!”

“Trừ, trừ yêu ba, ba ngàn… đồng! Phí tư vấn hai, hai ngàn! Tổng cộng năm năm năm ngàn đồng! Cảm ơn!”

…Mi thật đủ hiểm độc!

Mặt Đoàn Lăng tối sầm lại, “Cậu đi đòi Tiểu Mộc đi, trên người tôi không mang tiền mặt.”

“Vậy thì thanh toán… chuyển khoản, chuyển chuyển chuyển khoản là được!”

Đoàn Lăng thật muốn lấy chày gỗ đập chết tên này!

Anh nhanh chóng chuyển khoản 5000 đồng qua điện thoại cho y, vội vã giục, “Được chưa, mau đến xem nó bị sao đi!”

Huyền Cơ nghiêm túc bấm Trở về “Tài khoản của tôi” để xác nhận số dư, xong lúc này mới yên tâm nói, “Bị, bị lừa… lừa mấy, mấy lần, xin, xin, xin lỗi!”

… Lừa gạt một kẻ nói lắp là không đúng, tôi hi vọng các người đánh cậu ta luôn đi!

Huyền Cơ nhìn chằm chằm Chu Chu hồi lâu, bỗng duỗi ngón tay phải ra chống lên trán nó, miệng thầm thì đọc gì đấy, đầu ngón tay tức thời tập hợp lóe một tia sáng trắng.

Đoàn Lăng thấy bộ dạng của y làm như thật nên miễn cưỡng bình tĩnh lại. Anh nhẫn nhịn đợi một lúc, một phút sau Huyền Cơ rốt cục thu tay về, ngẩng đầu im lặng nhìn Đoàn Lăng. Cái tên này lúc không nói chuyện cũng khá có cốt cách thần tiên đấy chứ, Đoàn Lăng nhìn y tràn đầy nghiêm túc thì hơi sốt sắng, anh truy hỏi, “Rốt cục là như thế nào!”

Huyền Cơ nhìn anh trầm lắng, vẻ mặt cẩn trọng như sắp tiết lộ thiên cơ, “Tôi…”

“Sao?”

“Tôi… tôi, không tính ra… ra được.”

Đoàn Lăng: “…”

Mặt Huyền Cơ đầy vẻ thành khẩn: “Tôi trả, trả lại tiền.”

Đoàn Lăng: “…”

Hỏi thật lòng, xé xác đạo sĩ có bị phạt tiền không?

“Tôi…”

“Cậu, quay ra sau.”

Huyền Cơ chớp đôi mắt đen thẳm xinh đẹp của mình, ngoan ngoãn xoay người ra đằng sau.

Đoàn Lăng hít một hơi thật sâu, anh giơ chân lên đạp lên cặp mông nhỏ bé kia!

“Ây, ây, ây da…”

Đoàn Lăng không còn tâm tình nghe y la nữa, ôm Chu Chu chạy gấp lên nhà. Anh đau lòng thả nó xuống giường, vẫn chưa kịp suy nghĩ vì sao nó bỗng dưng sống lại, chỉ còn đọng lại nỗi lo âu và căng thẳng. Quần áo của con người còn treo trên người nó, trông hơi chật chội, Đoàn Lăng nhìn mà khó chịu nên cởi mớ hổ lốn đó xuống. Cởi xong hết rồi nhưng nó vẫn chưa tỉnh lại, anh buồn bực, đang lúc do dự có nên trì hoãn nữa không thì con chó bự trước mặt chợt run rẩy một hồi rồi run run mở mắt ra.

Đoàn Lăng ngạc nhiên, một người một chó nhìn nhau 2 giây, sau đấy tên ở vế thứ hai bất ngờ nhảy phắt lên từ trên giường, vẫy đuôi cái đuôi hưng phấn nhào vào người Đoàn Lăng!

“Ha!” Đoàn Lăng bị nó đẩy ngã nhào xuống sàn, không thèm bận tâm mình có đau không đã vội ôm lấy thân thể nóng hầm hập của con chó bự. Anh muốn cười nhưng viền mắt lại đỏ ửng, “…Chó ngốc, đúng là cưng sao!”

“Gâu gâu!!”

Chu Chu đè lên người Đoàn Lăng liếm cuồng nhiệt làm mặt anh toàn nước miếng, cái đuôi to quật qua quật lại tay Đoàn Lăng, quật đến mức anh không dằn lòng được hôn một cái thật kêu lên đầu chó ngốc, “”Quỷ thối, sao giờ mới về, đã 20 năm rồi!”

Thật ra bắt đầu từ lúc Đoàn Lăng có siêu năng lực, anh vẫn luôn mong đợi có khi nào nhìn thấy hồn phách của Chu Chu không. Nhưng anh chờ 10 năm mà không thấy được một cọng lông chó. Sau khi đau quặn lòng thì nghĩ có thể oắt con đã đầu thai từ lâu rồi, nói không chừng bây giờ còn đang sống rất hạnh phúc, không nhìn thấy trái lại là chuyện tốt.

Nhưng cuối cùng cũng đợi được rồi, chó ngốc anh thương yêu cưng chiều 5 năm, đến cuối còn hoàn trả lại anh bằng mạng sống của chính nó. Vậy mà giờ đây anh lại tìm được nó.

“Bây giờ mày… là hồn ma à?” Tâm tình kích động dần bình tĩnh trở lại, Đoàn Lăng nhìn làn khói xanh lam bất thường quanh người nó, lại hơi khó chịu hỏi, “Mày đến nói lời từ biệt với tao sao? Sắp phải đi rồi đúng không?”

Chu Chu cắn vào cổ áo anh dùng sức lắc đầu, mắt nó sáng lấp lánh rên ư ử vui vẻ. Đoàn Lăng ngạc nhiên, vội vàng hỏi, “Mày sẽ không đi?”

“Áu!” Chu Chu nhảy tại chỗ, ra sức gật đầu.

“Vậy có thể ở lại trong bao lâu? Vẫn với hình dáng này hả? Vậy hình dáng lúc nãy là thế nào? Mày còn có thể biến thành như vậy à?”

Chu Chu chợt khựng vẻ mặt phấn khích lại, yên tĩnh ngoẹo cổ quyến luyến nhìn anh.

“Ư…”

Nó nhẹ nhàng dụi đầu, lưu luyến bịn rịn trong lồng ngực anh, sau đó nó bỗng chống chân sau, duỗi hai chân trước ra nhẹ ôm lấy anh.

Nó cố với hai chân hết mức có thể để ôm chặt anh.

“Ẳng ẳng…”

Đoàn Lăng đơ người, hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần, anh vừa định nói mấy câu thì thấy chú chó đang ôm mình gục đầu xuống, từ trong mắt lăn ra một giọt nước mắt. Đoàn Lăng sững sờ, tim cũng nhói theo, anh vội vã giơ tay giữ chân nó lại, cọ trán lên đầu chó ngốc.

“Ngoan,” Đoàn Lăng cúi đầu hôn nó, “Bây giờ tao có thể nhìn thấy mày rồi, cũng sẽ không sợ mày nữa, chúng ta vẫn sống cùng nhau giống như lúc trước nhé, được không?”

Chu Chu lại sủa ẳng ẳng, thè lưới liếm mắt anh. Đoàn Lăng để mặc nó liếm, anh lau khô giọt nước mắt của nó xong lại nhẹ nhàng xoa tai nó.

Anh dỗ, “Hình dạng ban nãy của mày cũng đáng yêu lắm.”

“Gâu grừ ~~”

“Chu Chu nhà chúng ta có ra sao cũng luôn đẹp trai, là chú chó đẹp trai nhất hệ mặt trời này!”

“Gâu!”

Chu Chu bất mãn cắn cổ tay anh, ngậm trong miệng lúc lắc hai lần. Trong tích tắc Đoàn Lăng sực nhớ lại ký ức xa xôi của hơn 20 năm trước, lòng anh lại càng mềm nhũn, không khỏi bóp miệng nó cười nói, “Là con sói đẹp trai nhất hệ mặt trời, con sói oai hùng bá chủ, được chưa?”

“Gâu grừ! Gâu gâu! Grừ grừ grừ!”

Đoàn Lăng cười phá lên, đang tính chọc nó tiếp thì trước mặt chợt hiện lên làn khói dày đặc, sau đó lại vang lên liên tiếp mấy tiếng bụp bụp bụp bụp, thân thể trong lòng bỗng ngã khuỵu xuống, xúc cảm lông chó trên tay biến mất, thay vào đó lại là một làn da thịt trắng mịn mát lạnh.

Đoàn Lăng trừng mắt nhìn cơ thể trần trụi đẹp đẽ của cậu bé trước mặt, còn chưa kịp hoàn hồn thì lại bị vồ lấy, hai cánh môi mềm mại căng tràn sức sống phủ lên môi anh, bên tai là tiếng cười lanh lảnh trong trẻo và thỏa mãn của cậu trai.

“Cậu chủ nhỏ! Cuối cùng, cuối cùng, cuối cùng em cũng được ôm anh rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện