Cậu Chủ... Đừng Hư Nữa Mà!
Chương 3: Thiệu Vũ thiếu gia, chào cậu!
Một buổi sáng trong lành. Chim hót líu lo. Nước dãi đầy mồm. Ôi thật khắm!
Khuôn mặt con bé. Ôi những lọn tóc dính bết trên mặt, thật giống con ma quá đi!
Mắt lờ mờ mở. Bảy rưỡi. Sớm chán. Lại nhắm tịt.
Mắt lờ mờ mở. Bảy rưỡi. Sớm chán. Lại nhắm tịt. Một lần nữa.
What the... sao mãi nó vẫn là bảy rưỡi thế nhờ? Bỏ mợ, sao kim giây nó không nhúc nhích thế này? Mộc Du ngồi bật dậy, hoảng hốt lần tìm điện thoại.
Chín giờ?
Chết rồi! Chết con mợ nó rồi! Cô vội chạy ra khỏi giường, giật luôn bộ quần áo trên bàn. Chạy xuống cầu thang thật nhanh.
Xếp hàng với mấy bạn phỏng vấn khác.
May mà chưa muộn. Hehe...
Đang đứng nghiêm chỉnh vô cùng, bỗng nghe tiếng nói cực kì dâm dê bên tai:
- Hàng đâu? Hạ Ninh Mộc Du?
Hừ, ông già đáng ghét này! Có cần đam mê đại tỉ của cô quá đáng vậy không? Đưa cho ông ta chiếc balo nhỏ, nhìn vẻ mặt hí hửng của ông, huhu, đó đều là những bài hát Kiều Ân dành để thi idol mà... trả đây!
- Được đấy! Tuần sau có một show của cổ, ta muốn vé danh dự.
- Còn lâu đi cụ già à, hảo hán đại nhân ta chỉ hứa cho ông vé thôi, đừng có yêu sách gì hết! Xí! Đồ hám gái nịnh bợ!
- Hừ. Thế ta không thèm!
Nhìn ông già ngúng nguẩy quay đi, cô đành xuống nước:
- Nhưng cháu sẽ cho ông vé hạng nhất, vé danh dự là của những người ban tổ chức, ông chấp nhận a!
- Thôi cũng được!
Ông già đi ra giữa sảnh, nhìn thế thôi chứ cũng uy quyền vô đối, vừa húng hắng là đứa nào cũng im re a.
- Bây giờ, Thiệu Vũ sẽ là người quyết định trang phục của các cháu.
Ngay lập tức, tiếng xì xào nổi lên, bàn về người con trai bí ẩn, mặc dù chưa một lần gặp mặt:
- Thiệu Vũ Oppa đó.
- Ờ, Minh Thiệu Vũ, đẹp trai nhất trường Ninh Tuệ!
- Ninh Tuệ quái nào, anh ý học bên JB Highschool.
- Nói chung em không quan tâm, chỉ cần anh ý đẹp trai là đủ.
- Mong các cô trật tự giùm. Đây không phải cái chuồng vịt, không phải cái nơi để các cô quang quác quang quác cái mồm.
Tất cả hướng ánh mắt về phía người nói. Đó là một nam nhân. Da trắng mịn, một đôi môi mỏng. Một mái tóc rối bù, mũi cao và đôi mắt hẹp dài. Tròng mắt đen. Gầy và cao, ngũ quan thanh tú là tất cả những gì người ta có thể nói về nam tử này.
Nhưng khi anh đã mở mồm ra, đó lại là một chuyện khác.
Đẹp trai thì có quyền mà. Nên tất cả đều nhìn anh bằng con mắt say đắm, mụ mị.
- Thiệu Vũ thiếu gia, chào cậu!
- Tôi không phải thiếu gia nhà các cô, tôi cũng là con người thôi, cẩn trọng lời nói. Đừng để mất lòng tự tôn của bản thân.
Ờ, và cậu đứng. Nhìn từng bộ quần áo xếp ngay ngắn trên bàn, cậu lắc đầu ngán ngẩm.
- Các cô ạ, đã mùa đông rồi, liệu ai có thể mặc trang phục mỏng dính như thế này?
Từng cô nàng nhìn những bộ trang phục mình đã thức suốt đêm. Ờ, suốt đêm, một khoảng thời gian ngắn như vậy, làm sao may cho kịp một bộ thu đông chứ!
Đi đến bộ số chín, cậu nhíu mày, giơ lên:
- Ai?
Tất cả quay sang nhìn cô. Hạ Ninh Mộc Du, cô gái im thin thít từ nãy tới giờ.
- Là cô hả? Đến gập quần áo cũng không biết?
-...
- Hử? Tôi tưởng hôm qua cô đã có thể nói được?
- Vâng ạ. - Du lí nhí phân trần, tất nhiên vẫn cái giọng khàn đục. - Em đã nói được, nhưng vẫn còn khó khăn...
- Ờ. Ok thôi. Một đêm mà có thể đan được áo len. Giỏi đấy!
- Quá khen ạ!
Hihi, thực ra đó là cái áo của anh trai cô, cắt mác hết rồi, một đêm đòi may áo len thì bố thằng nào mà làm.
- Được. Vừa đấy. Ta chọn cô. Hạ Ninh Mộc Du, từ nay là người hầu của Minh Thiệu Vũ!
Tất cả nhìn cô bằng ánh mắt nuối tiếc, cũng tại cô nhanh trí.
Ông già nhìn cô bằng ánh mắt vui mừng tột độ.
Còn cậu trai kia, nhìn cô bằng ánh mắt bí ẩn.
- Đi theo tôi.
Lò dò đi theo người nam tử, cô nhếch mép cười.
- Cậu không phải Thiệu Vũ, phải chứ?
- Khá khen cho cô em. - 'Thiệu Vũ' cười, đôi mắt hẹp chớp nhẹ. - Ta là vệ sĩ thân tín của cậu ấy. Hừ, chắc chắn bọn đó chưa nghe tiếng cậu ấy bao giờ mà chỉ đồn đại vớ vẩn. Thiệu Vũ của JB, đương nhiên ít ai biết mặt, trừ khi là mấy cậu ấm cô chiêu mà thôi.
Đi lò dò trên hành lang. Cậu trai lại tiếp tục:
- Tính của cậu sống khép kín. Trừ những khi đi học, ít khi ra ngoài bao giờ. Lại rất khó tính. Cô này, liệu có làm được không?
- Được mà! Nhưng cậu ấy có đẹp trai không đấy?
- Có.
Mở cánh cửa gỗ quý nặng trịch, to và dày, cô lò dò bước vào. Căn phòng rộng thênh thang, những chiếc đèn trùm tỏa sáng lấp lánh. Chiếc sofa lớn màu rượu, màn hình cỡ lớn, máy chiếu và các công cụ điện tử. Giường King size rất rộng, chăn gối xếp gọn. Dàn loa khủng bố.
Người vệ sĩ dẫn cô vào sâu trong phòng, dừng lại ở một căn phòng nhỏ hơn. Nhỏ hơn nhiều.
- Cậu ấy ở trong này. Tôi tên Hoàng Minh, nếu có vấn đề gì có thể gọi cho tôi. Ngày mai, làm mọi cách đưa cậu ấy xuống dưới nhà, tôi sẽ đỗ xe sẵn. Nhớ nhé!
Minh nói xong, chạy biến. Mạnh dạn mở cửa phòng. Đó là một căn phòng, rất bé, bên trong toàn màu xám, chỉ có một chiếc sofa cỡ nhỏ ở bên khung cửa sổ rất rộng. Một người con trai đang ngồi trên đó. Góc ghế đặt khá khuất, nên cô không nhìn rõ lắm. Cô chỉ biết năng nổ, chào thật to:
- Thiệu Vũ thiếu gia, chào cậu!
Khuôn mặt con bé. Ôi những lọn tóc dính bết trên mặt, thật giống con ma quá đi!
Mắt lờ mờ mở. Bảy rưỡi. Sớm chán. Lại nhắm tịt.
Mắt lờ mờ mở. Bảy rưỡi. Sớm chán. Lại nhắm tịt. Một lần nữa.
What the... sao mãi nó vẫn là bảy rưỡi thế nhờ? Bỏ mợ, sao kim giây nó không nhúc nhích thế này? Mộc Du ngồi bật dậy, hoảng hốt lần tìm điện thoại.
Chín giờ?
Chết rồi! Chết con mợ nó rồi! Cô vội chạy ra khỏi giường, giật luôn bộ quần áo trên bàn. Chạy xuống cầu thang thật nhanh.
Xếp hàng với mấy bạn phỏng vấn khác.
May mà chưa muộn. Hehe...
Đang đứng nghiêm chỉnh vô cùng, bỗng nghe tiếng nói cực kì dâm dê bên tai:
- Hàng đâu? Hạ Ninh Mộc Du?
Hừ, ông già đáng ghét này! Có cần đam mê đại tỉ của cô quá đáng vậy không? Đưa cho ông ta chiếc balo nhỏ, nhìn vẻ mặt hí hửng của ông, huhu, đó đều là những bài hát Kiều Ân dành để thi idol mà... trả đây!
- Được đấy! Tuần sau có một show của cổ, ta muốn vé danh dự.
- Còn lâu đi cụ già à, hảo hán đại nhân ta chỉ hứa cho ông vé thôi, đừng có yêu sách gì hết! Xí! Đồ hám gái nịnh bợ!
- Hừ. Thế ta không thèm!
Nhìn ông già ngúng nguẩy quay đi, cô đành xuống nước:
- Nhưng cháu sẽ cho ông vé hạng nhất, vé danh dự là của những người ban tổ chức, ông chấp nhận a!
- Thôi cũng được!
Ông già đi ra giữa sảnh, nhìn thế thôi chứ cũng uy quyền vô đối, vừa húng hắng là đứa nào cũng im re a.
- Bây giờ, Thiệu Vũ sẽ là người quyết định trang phục của các cháu.
Ngay lập tức, tiếng xì xào nổi lên, bàn về người con trai bí ẩn, mặc dù chưa một lần gặp mặt:
- Thiệu Vũ Oppa đó.
- Ờ, Minh Thiệu Vũ, đẹp trai nhất trường Ninh Tuệ!
- Ninh Tuệ quái nào, anh ý học bên JB Highschool.
- Nói chung em không quan tâm, chỉ cần anh ý đẹp trai là đủ.
- Mong các cô trật tự giùm. Đây không phải cái chuồng vịt, không phải cái nơi để các cô quang quác quang quác cái mồm.
Tất cả hướng ánh mắt về phía người nói. Đó là một nam nhân. Da trắng mịn, một đôi môi mỏng. Một mái tóc rối bù, mũi cao và đôi mắt hẹp dài. Tròng mắt đen. Gầy và cao, ngũ quan thanh tú là tất cả những gì người ta có thể nói về nam tử này.
Nhưng khi anh đã mở mồm ra, đó lại là một chuyện khác.
Đẹp trai thì có quyền mà. Nên tất cả đều nhìn anh bằng con mắt say đắm, mụ mị.
- Thiệu Vũ thiếu gia, chào cậu!
- Tôi không phải thiếu gia nhà các cô, tôi cũng là con người thôi, cẩn trọng lời nói. Đừng để mất lòng tự tôn của bản thân.
Ờ, và cậu đứng. Nhìn từng bộ quần áo xếp ngay ngắn trên bàn, cậu lắc đầu ngán ngẩm.
- Các cô ạ, đã mùa đông rồi, liệu ai có thể mặc trang phục mỏng dính như thế này?
Từng cô nàng nhìn những bộ trang phục mình đã thức suốt đêm. Ờ, suốt đêm, một khoảng thời gian ngắn như vậy, làm sao may cho kịp một bộ thu đông chứ!
Đi đến bộ số chín, cậu nhíu mày, giơ lên:
- Ai?
Tất cả quay sang nhìn cô. Hạ Ninh Mộc Du, cô gái im thin thít từ nãy tới giờ.
- Là cô hả? Đến gập quần áo cũng không biết?
-...
- Hử? Tôi tưởng hôm qua cô đã có thể nói được?
- Vâng ạ. - Du lí nhí phân trần, tất nhiên vẫn cái giọng khàn đục. - Em đã nói được, nhưng vẫn còn khó khăn...
- Ờ. Ok thôi. Một đêm mà có thể đan được áo len. Giỏi đấy!
- Quá khen ạ!
Hihi, thực ra đó là cái áo của anh trai cô, cắt mác hết rồi, một đêm đòi may áo len thì bố thằng nào mà làm.
- Được. Vừa đấy. Ta chọn cô. Hạ Ninh Mộc Du, từ nay là người hầu của Minh Thiệu Vũ!
Tất cả nhìn cô bằng ánh mắt nuối tiếc, cũng tại cô nhanh trí.
Ông già nhìn cô bằng ánh mắt vui mừng tột độ.
Còn cậu trai kia, nhìn cô bằng ánh mắt bí ẩn.
- Đi theo tôi.
Lò dò đi theo người nam tử, cô nhếch mép cười.
- Cậu không phải Thiệu Vũ, phải chứ?
- Khá khen cho cô em. - 'Thiệu Vũ' cười, đôi mắt hẹp chớp nhẹ. - Ta là vệ sĩ thân tín của cậu ấy. Hừ, chắc chắn bọn đó chưa nghe tiếng cậu ấy bao giờ mà chỉ đồn đại vớ vẩn. Thiệu Vũ của JB, đương nhiên ít ai biết mặt, trừ khi là mấy cậu ấm cô chiêu mà thôi.
Đi lò dò trên hành lang. Cậu trai lại tiếp tục:
- Tính của cậu sống khép kín. Trừ những khi đi học, ít khi ra ngoài bao giờ. Lại rất khó tính. Cô này, liệu có làm được không?
- Được mà! Nhưng cậu ấy có đẹp trai không đấy?
- Có.
Mở cánh cửa gỗ quý nặng trịch, to và dày, cô lò dò bước vào. Căn phòng rộng thênh thang, những chiếc đèn trùm tỏa sáng lấp lánh. Chiếc sofa lớn màu rượu, màn hình cỡ lớn, máy chiếu và các công cụ điện tử. Giường King size rất rộng, chăn gối xếp gọn. Dàn loa khủng bố.
Người vệ sĩ dẫn cô vào sâu trong phòng, dừng lại ở một căn phòng nhỏ hơn. Nhỏ hơn nhiều.
- Cậu ấy ở trong này. Tôi tên Hoàng Minh, nếu có vấn đề gì có thể gọi cho tôi. Ngày mai, làm mọi cách đưa cậu ấy xuống dưới nhà, tôi sẽ đỗ xe sẵn. Nhớ nhé!
Minh nói xong, chạy biến. Mạnh dạn mở cửa phòng. Đó là một căn phòng, rất bé, bên trong toàn màu xám, chỉ có một chiếc sofa cỡ nhỏ ở bên khung cửa sổ rất rộng. Một người con trai đang ngồi trên đó. Góc ghế đặt khá khuất, nên cô không nhìn rõ lắm. Cô chỉ biết năng nổ, chào thật to:
- Thiệu Vũ thiếu gia, chào cậu!
Bình luận truyện