Câu Chuyện Bốn Mùa Chi Nước Chảy Giữa Hè
Chương 4: Vết thương trí mạng của anh
Giữa bảy người cũng chỉ có ba người là nam. Lúc vào chỗ rồi, Trầm Bạch cố ý để Khang Ngôn ngồi bên cạnh mình, Hàn Đống thì đương nhiên ôm người yêu Lí Tuệ ngồi cùng nhau. Bàn ăn dài lại như bị chia thành hai thế giới, ba cô nàng vô tội còn lại bỗng dưng biến thành màu nền xinh đẹp. Nói chung là giờ có người nào đó lấy dao chặt bàn ăn ra một nửa thì Trầm Bạch cũng chẳng phản đối.
Tên đầu sỏ của vụ này vốn là Trầm Bạch. Dù sao cũng là Trầm Bạch chủ động mời khách, đương nhiên không thể không nể mặt anh, vả lại về văn hóa Nhật Bản mọi người cũng không nghiên cứu nhiều nhặng gì.
Cho dù mọi người vừa ăn vừa đùa giỡn, Khang Ngôn vẫn có chút khách sáo. Cậu ngồi bên cạnh anh, thấy anh cười ung dung như thế, lúc anh gắp đồ ăn vào chén cho mình, Khang Ngôn thật sự rất xấu hổ, sợ tâm tư mình cất giấu bị anh phát hiện ra.
Một bàn ăn như thế, chỉ sợ mọi chuyện không đơn giản chỉ là động đũa mà thôi. Mới ăn được mấy miếng, chị Lăng đã hỏi đến việc hôn nhân của Trầm Bạch, cũng coi như là bóc trần thắc mắc của Khả Khả và Tô Hiểu luôn một thể.
“Cái gì? Đến cả đối tượng muốn yêu đương anh cũng chưa có sao?”
Có lẽ ở trong suy nghĩ của Khả Khả, Trầm Bạch là loại đẹp trai trầm ổn, công việc đương nhiên khỏi cần nói cũng biết, vậy mà hiện tại vẫn còn độc thân. Chỉ sợ sau này, nếu không phải là hôn nhân chính trị thì cũng là yêu cầu của anh quá cao.
“Tôi thì vẫn đang tìm người làm tôi phải thật lòng mà”
Khi nói câu này, Trầm Bạch còn gắp cho Khang Ngôn mấy khúc sushi, sau lại thầm thì vài câu, nói nhà hàng này là nhà hàng sushi gia truyền, không thể không ăn thử được đâu.
Vẫn là cảnh thưởng thức sushi như trước đây, Khang Ngôn liếc Trầm Bạch một cái, thấy anh đàng cùng mấy người chị Lăng nói cười, tựa hồ tình cảm của anh dành cho mình đang bị đem đi chia sẻ với người khác.
“Ăn ngon phải không?”
Trầm Bạch nhìn thấy cậu liền cười, nhưng thật ra càng khiến cho Khang Ngôn thêm xấu hổ, cắm đầu gặm gặm sushi.
“Tôi thích nhất là sushi ở đây, cho nên nhất định phải mang cậu đến ăn thử”
Hình như Trầm Bạch cùng chủ quán rất thân thiết. Ngay lúc vừa bước vào cửa, ông chủ đang đứng ở quầy đã cùng Trầm Bạch nhiệt tình chào hỏi, giống như bạn bè cũ lâu ngày mới gặp lại.
“Ở trên khóe miệng kìa…..”
Tay Trầm Bạch còn chưa vươn đến trước mặt Khang Ngôn, cậu đã vội vàng dùng khăn tay lau lau miệng mình, khiến Trầm Bạch thiếu chút nữa là cười đến ná thở. Khang Ngôn nói với Trầm Bạch, đồ ăn ngon như vậy thì đừng có nhìn mãi như thế, đổi lại chính là việc anh gắp thêm cho cậu mấy miếng sushi.
Có thể ở một nơi dễ chịu như vậy mà an nhàn hưởng thụ, đây quả thật là một chuyện tốt không gì bằng. Cậu nhớ đến công việc thường ngày, mình và mọi người đa phần đều giống nhau, lúc cần thì chỉ đi đến tiệm ăn bên cạnh mà lấp đầy dạ dày của mình. Có khi tan sở, một mình đi về thì ghé đại vào quán nào đó ăn bữa tối, nhân tiện xem chút tin tức. Sau đó thì về lại nhà trọ, dần dần số lần xuống bếp cũng ít hẳn đi.
Với một cô nhi mà nói, cuộc sống của Khang Ngôn cũng quá hạnh phúc rồi. Cố gắng học xong đại học, sau đó tìm được một công việc ổn định. Tuy rằng tiền thuê nhà, tiền nước rồi tiền điện hàng thàng là chi trả nhiều, nhưng mấy chi tiêu thường ngày lại không bao nhiêu, sống một mình như vậy cũng thoải mái.
Bên trong ly nhỏ là một bàn chải đánh răng, một tuýt kem đánh răng, một cái khăn rửa mặt, một dao cạo râu…. Chỉ là trong phòng ngủ nhỏ lại bày ra một cái giường đôi, trên đặt hai cái gối. Có nhiều lúc, Khang Ngôn gối một cái, ôm một cái vào lòng, an ổn đi vào giấc ngủ.
Trầm Bạch rất thích nhìn bộ dạng Khang Ngôn mỗi khi cậu miên man suy nghĩ, anh chỉ muốn thời gian mãi dừng lại ngay khoảnh khắc yên tĩnh tuyệt vời này.
Sau khi thưởng thức hết các món ngon, mọi người mạnh ai về nhà nấy. Đáng lẽ ra là còn muốn đi đến KTV chè chén, nhưng chị Lăng bảo nếu về muộn quá thì chồng chị sẽ càm ràm hoài, Khang Ngôn thì nói mình mệt mỏi nên không muốn đi, vì thế cả đoàn đành dẹp luôn cái suy nghĩ tăng hai đó.
Lúc vẫy taxi, Tô Hiểu cùng Khả Khả hỏi Khang Ngôn có muốn cùng về chung hay không. Trầm Bạch bảo anh sẽ đưa Khang Ngôn về, nên hai cô nàng cũng không nói gì nữa, trèo lên xe rời đi.
Trầm Bạch vốn tưởng Khang Ngôn sẽ chất vấn mình, nhưng thật ra là anh đã nghĩ sai, Khang Ngôn một câu cũng không hỏi. Hàn Đống cũng tự hiểu chuyện, Lí Tuệ tạm biệt Khang Ngôn rồi cùng với chị Lăng lên xe Hàn Đống ra về trước.
“Đi thôi, lên xe đi”
Trầm Bạch không nhìn được những điều ẩn trong mắt của Khang Ngôn, cũng không hiểu hết những lời cậu khắc trên mặt, thế nhưng anh cũng không để ý đến. Cho dù như thế nào, áp bức cậu ra sao, Khang Ngôn vẫn im lặng đứng trước mặt anh.
“Xin mời”
Mở cửa xe cho cậu, làm động tác “mời” tao nhã, lại thấy Khang Ngôn đang nín cười trong xe, Trầm Bạch bỗng dưng hiểu được câu “để thấy được nụ cười mỹ nhân, làm chuyện gì cũng đáng giá”
Mỗi người, đều sẽ gặp phải vết thương trí mạng của mình. Trầm Bạch thừa nhận, Khang Ngôn chính là vết thương trí mạng đó của anh, không có lý do gì để phủ nhận điều đó. Cho nên, anh muốn nhân cơ hội này để tỏ lòng với Khang Ngôn, nhưng anh hiện giờ chỉ nhớ mỗi chuyện im lặng lái xe. Cũng may Trầm Bạch còn nhớ đến chuyện giảm tốc độ.
Màn đêm phủ kín mọi nơi nhưng vẫn không làm tâm tình của hai người trong xe ngóc đầu dậy được. Trầm Bạch thuận tay mở radio, sau lại vặn vặn volume to lên. Giờ thì chỉ cần có âm thanh quanh quẩn cạnh bên là tốt rồi, nếu không dám chắc Trầm Bạch sẽ tông đầu đi chết mất.
“Là bài hát đó, chính là bài đó ấy”
Trầm Bạch cũng nhận ra được bài hát vừa rồi là bài Khang Ngôn thích, nhanh chóng thu lại. Chỉ tiếc là còn phát mỗi phần cuối thôi. Nhưng đây cũng là một cơ hội, Trầm Bạch nhân lúc này cùng Khang Ngôn nói chuyện về Kousuke Atari.
Từng thành phố đều có một khu nhà lâu năm, nơi Khang Ngôn thuê chính là một trong số đó. Khu nhà đó phần lớn là dành cho người thuê, ngoài ra còn có một số người già đã sống mấy chục năm. Cho nên, ở đây nếu hơn mười giờ thì cả khu hoàn toàn chìm trong yên tĩnh.
“Cám ơn anh đã đưa tôi về. Anh cũng về sớm một chút đi”
Mở cửa xuống xe ra ngoài, Khang Ngôn đóng cửa lại định rời đi thì Trầm Bạch cũng từ trong xe đi ra, anh lên tiếng gọi: “Khang Ngôn”
“Có chuyện gì nữa sao?”
“Không có gì, cậu lên nhà đi”
Khu nhà không có thang máy nên đành phải đi thang bộ lên. Tuy rằng Khang Ngôn ở trên tầng cao nhất nhưng vẫn có thể dư sức lết đến tầng năm.
“Trầm Bạch”, Khang Ngôn vốn đã đi vào hành lang tối đen bỗng nhiên quay lại nói với anh, “Nếu anh không chê thì có muốn vào nhà uống ly cà phê không?”
“Muốn, đương nhiên là muốn rồi”
Trên hành lang yên tĩnh, có hai người đàn ông không nhanh không chậm, lặng lẽ sóng vai bước đi…….
Tên đầu sỏ của vụ này vốn là Trầm Bạch. Dù sao cũng là Trầm Bạch chủ động mời khách, đương nhiên không thể không nể mặt anh, vả lại về văn hóa Nhật Bản mọi người cũng không nghiên cứu nhiều nhặng gì.
Cho dù mọi người vừa ăn vừa đùa giỡn, Khang Ngôn vẫn có chút khách sáo. Cậu ngồi bên cạnh anh, thấy anh cười ung dung như thế, lúc anh gắp đồ ăn vào chén cho mình, Khang Ngôn thật sự rất xấu hổ, sợ tâm tư mình cất giấu bị anh phát hiện ra.
Một bàn ăn như thế, chỉ sợ mọi chuyện không đơn giản chỉ là động đũa mà thôi. Mới ăn được mấy miếng, chị Lăng đã hỏi đến việc hôn nhân của Trầm Bạch, cũng coi như là bóc trần thắc mắc của Khả Khả và Tô Hiểu luôn một thể.
“Cái gì? Đến cả đối tượng muốn yêu đương anh cũng chưa có sao?”
Có lẽ ở trong suy nghĩ của Khả Khả, Trầm Bạch là loại đẹp trai trầm ổn, công việc đương nhiên khỏi cần nói cũng biết, vậy mà hiện tại vẫn còn độc thân. Chỉ sợ sau này, nếu không phải là hôn nhân chính trị thì cũng là yêu cầu của anh quá cao.
“Tôi thì vẫn đang tìm người làm tôi phải thật lòng mà”
Khi nói câu này, Trầm Bạch còn gắp cho Khang Ngôn mấy khúc sushi, sau lại thầm thì vài câu, nói nhà hàng này là nhà hàng sushi gia truyền, không thể không ăn thử được đâu.
Vẫn là cảnh thưởng thức sushi như trước đây, Khang Ngôn liếc Trầm Bạch một cái, thấy anh đàng cùng mấy người chị Lăng nói cười, tựa hồ tình cảm của anh dành cho mình đang bị đem đi chia sẻ với người khác.
“Ăn ngon phải không?”
Trầm Bạch nhìn thấy cậu liền cười, nhưng thật ra càng khiến cho Khang Ngôn thêm xấu hổ, cắm đầu gặm gặm sushi.
“Tôi thích nhất là sushi ở đây, cho nên nhất định phải mang cậu đến ăn thử”
Hình như Trầm Bạch cùng chủ quán rất thân thiết. Ngay lúc vừa bước vào cửa, ông chủ đang đứng ở quầy đã cùng Trầm Bạch nhiệt tình chào hỏi, giống như bạn bè cũ lâu ngày mới gặp lại.
“Ở trên khóe miệng kìa…..”
Tay Trầm Bạch còn chưa vươn đến trước mặt Khang Ngôn, cậu đã vội vàng dùng khăn tay lau lau miệng mình, khiến Trầm Bạch thiếu chút nữa là cười đến ná thở. Khang Ngôn nói với Trầm Bạch, đồ ăn ngon như vậy thì đừng có nhìn mãi như thế, đổi lại chính là việc anh gắp thêm cho cậu mấy miếng sushi.
Có thể ở một nơi dễ chịu như vậy mà an nhàn hưởng thụ, đây quả thật là một chuyện tốt không gì bằng. Cậu nhớ đến công việc thường ngày, mình và mọi người đa phần đều giống nhau, lúc cần thì chỉ đi đến tiệm ăn bên cạnh mà lấp đầy dạ dày của mình. Có khi tan sở, một mình đi về thì ghé đại vào quán nào đó ăn bữa tối, nhân tiện xem chút tin tức. Sau đó thì về lại nhà trọ, dần dần số lần xuống bếp cũng ít hẳn đi.
Với một cô nhi mà nói, cuộc sống của Khang Ngôn cũng quá hạnh phúc rồi. Cố gắng học xong đại học, sau đó tìm được một công việc ổn định. Tuy rằng tiền thuê nhà, tiền nước rồi tiền điện hàng thàng là chi trả nhiều, nhưng mấy chi tiêu thường ngày lại không bao nhiêu, sống một mình như vậy cũng thoải mái.
Bên trong ly nhỏ là một bàn chải đánh răng, một tuýt kem đánh răng, một cái khăn rửa mặt, một dao cạo râu…. Chỉ là trong phòng ngủ nhỏ lại bày ra một cái giường đôi, trên đặt hai cái gối. Có nhiều lúc, Khang Ngôn gối một cái, ôm một cái vào lòng, an ổn đi vào giấc ngủ.
Trầm Bạch rất thích nhìn bộ dạng Khang Ngôn mỗi khi cậu miên man suy nghĩ, anh chỉ muốn thời gian mãi dừng lại ngay khoảnh khắc yên tĩnh tuyệt vời này.
Sau khi thưởng thức hết các món ngon, mọi người mạnh ai về nhà nấy. Đáng lẽ ra là còn muốn đi đến KTV chè chén, nhưng chị Lăng bảo nếu về muộn quá thì chồng chị sẽ càm ràm hoài, Khang Ngôn thì nói mình mệt mỏi nên không muốn đi, vì thế cả đoàn đành dẹp luôn cái suy nghĩ tăng hai đó.
Lúc vẫy taxi, Tô Hiểu cùng Khả Khả hỏi Khang Ngôn có muốn cùng về chung hay không. Trầm Bạch bảo anh sẽ đưa Khang Ngôn về, nên hai cô nàng cũng không nói gì nữa, trèo lên xe rời đi.
Trầm Bạch vốn tưởng Khang Ngôn sẽ chất vấn mình, nhưng thật ra là anh đã nghĩ sai, Khang Ngôn một câu cũng không hỏi. Hàn Đống cũng tự hiểu chuyện, Lí Tuệ tạm biệt Khang Ngôn rồi cùng với chị Lăng lên xe Hàn Đống ra về trước.
“Đi thôi, lên xe đi”
Trầm Bạch không nhìn được những điều ẩn trong mắt của Khang Ngôn, cũng không hiểu hết những lời cậu khắc trên mặt, thế nhưng anh cũng không để ý đến. Cho dù như thế nào, áp bức cậu ra sao, Khang Ngôn vẫn im lặng đứng trước mặt anh.
“Xin mời”
Mở cửa xe cho cậu, làm động tác “mời” tao nhã, lại thấy Khang Ngôn đang nín cười trong xe, Trầm Bạch bỗng dưng hiểu được câu “để thấy được nụ cười mỹ nhân, làm chuyện gì cũng đáng giá”
Mỗi người, đều sẽ gặp phải vết thương trí mạng của mình. Trầm Bạch thừa nhận, Khang Ngôn chính là vết thương trí mạng đó của anh, không có lý do gì để phủ nhận điều đó. Cho nên, anh muốn nhân cơ hội này để tỏ lòng với Khang Ngôn, nhưng anh hiện giờ chỉ nhớ mỗi chuyện im lặng lái xe. Cũng may Trầm Bạch còn nhớ đến chuyện giảm tốc độ.
Màn đêm phủ kín mọi nơi nhưng vẫn không làm tâm tình của hai người trong xe ngóc đầu dậy được. Trầm Bạch thuận tay mở radio, sau lại vặn vặn volume to lên. Giờ thì chỉ cần có âm thanh quanh quẩn cạnh bên là tốt rồi, nếu không dám chắc Trầm Bạch sẽ tông đầu đi chết mất.
“Là bài hát đó, chính là bài đó ấy”
Trầm Bạch cũng nhận ra được bài hát vừa rồi là bài Khang Ngôn thích, nhanh chóng thu lại. Chỉ tiếc là còn phát mỗi phần cuối thôi. Nhưng đây cũng là một cơ hội, Trầm Bạch nhân lúc này cùng Khang Ngôn nói chuyện về Kousuke Atari.
Từng thành phố đều có một khu nhà lâu năm, nơi Khang Ngôn thuê chính là một trong số đó. Khu nhà đó phần lớn là dành cho người thuê, ngoài ra còn có một số người già đã sống mấy chục năm. Cho nên, ở đây nếu hơn mười giờ thì cả khu hoàn toàn chìm trong yên tĩnh.
“Cám ơn anh đã đưa tôi về. Anh cũng về sớm một chút đi”
Mở cửa xuống xe ra ngoài, Khang Ngôn đóng cửa lại định rời đi thì Trầm Bạch cũng từ trong xe đi ra, anh lên tiếng gọi: “Khang Ngôn”
“Có chuyện gì nữa sao?”
“Không có gì, cậu lên nhà đi”
Khu nhà không có thang máy nên đành phải đi thang bộ lên. Tuy rằng Khang Ngôn ở trên tầng cao nhất nhưng vẫn có thể dư sức lết đến tầng năm.
“Trầm Bạch”, Khang Ngôn vốn đã đi vào hành lang tối đen bỗng nhiên quay lại nói với anh, “Nếu anh không chê thì có muốn vào nhà uống ly cà phê không?”
“Muốn, đương nhiên là muốn rồi”
Trên hành lang yên tĩnh, có hai người đàn ông không nhanh không chậm, lặng lẽ sóng vai bước đi…….
Bình luận truyện