Câu Chuyện Bốn Mùa Chi Nước Chảy Giữa Hè
Chương 6: Chúng ta dọn về sống với nhau đi?
Vâng, nhờ ‘mùa thu’, hai bạn nhà mình đã hợp thành một tổ ấm:”)
Thời gian nghỉ trưa ăn cơm đã đến, nhưng có lẽ vì mùa hè nóng bức nên Khang Ngôn cũng không có tâm tình ăn uống gì, với cả lúc cậu thấy đói lại là vào hai, ba giờ chiều. Lúc đó, hoặc là xuống nhà ăn công ty làm vài món qua loa, hoặc nếu không quá đói thì sẽ ăn một ít đồ ăn vặt cho xong.
Mà hiện tại, dù đã là cuối tháng tám rồi nhưng cái nóng bức của mùa hè vẫn chỉ tăng chứ không thấy giảm chút nào.
Di động rung lên bần bật, Trầm Bạch hỏi Khang Ngôn giờ nghỉ trưa có bận gì không, nếu không thì anh sẽ đến tìm cậu.
Sau câu nói “không bận gì cả”, chỉ mười lăm phút đã thấy tin nhắn của Trầm Bạch gửi đến: “Xuống dưới đi, anh chờ em dưới lầu”
Cũng vừa lúc giờ cơm trưa, chị Lăng hỏi Khang Ngôn có muốn cùng đi ăn cơm hay không, sau khi nhẹ nhàng từ chối, cậu chỉnh sửa một chút rồi đi ra ngoài.
Đại khái cũng không mất bao nhiêu thời gian, chỉ thay lấy chiếc áo sơ mi đơn giản, vừa ra cửa chính đã thấy cơ thể bị một luồng nóng đập thẳng vào mặt. Cậu lập tức cảm thấy được cả người không mấy thoải mái.
Vào trong xe, Trầm Bạch lấy khăn giấy lau lau mồ hôi đang đọng trên trán Khang Ngôn, cười cười cưng chiều.
Vốn tưởng Trầm Bạch chỉ đơn giản dẫn mình đi ăn mất món đơn giản thôi, nên cậu cũng không hỏi nhiều, chỉ nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát. Trầm Bạch cũng không nói gì, chỉ im lặng lái xe. Cuối cùng, hai người đến nhà của anh.
Làm động tác “mời” rất chi là thân sĩ, Khang Ngôn liếc Trầm Bạch rồi đi vào, bộ dáng rất chủ nhân.
“Em muốn uống cái gì không? Trong tủ lạnh hình như chỉ còn lại nước táo thôi, nước chanh hôm qua bị anh uống hết rồi”
Trầm Bạch một bên hỏi một bên mở điều hòa, sau đó thăm dò tủ lạnh một hồi lâu mới nói: “Muốn uống nước quả không?”
“Cho em nước sôi nguội là được rồi”
Trầm Bạch rót nước vào ly cho Khang Ngôn xong ngồi xuống bên cạnh cậu
“Anh có chuyện muốn bàn với em”
Có chuyện cần bàn? Cùng cậu sao?
“Chúng ta dọn về sống cùng nhau đi, mùa thu sẽ tới nhanh thôi”
“Em mệt rồi, để em ngủ một lát”
Nói xong, cậu liền nằm xuống trên đùi Trầm Bạch, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cậu dường như đã quá mệt mỏi rồi, Trầm Bạch cũng không nói thêm gì nhiều nữa.
Anh hạ nhiệt độ điều hòa xuống, rồi ôm lấy đầu Khang Ngôn, bản thân cũng tựa vào sô pha kéo cơn buồn ngủ đến.
Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, cảm giác oi bức ngột ngạt của trời hè cũng dần lắng xuống. Thật giống như lời của Trầm Bạch đã nói, mùa thu đang đến, hơn nữa bên dưới công ty, mấy hàng cây ven đường, lá đã bắt đầu chuyển thành màu vàng hết rồi.
Ngồi trên chỗ làm việc, nhìn ra ngoài cửa sổ, Khang Ngôn thấy mình có chút chán nản, nghĩ một lát lại nhớ đến tờ giấy thông báo của khu nhà mình thuê.
Khu nhà thuộc diện quy hoạch của nhà nước, nửa năm sau phải dở bỏ để thi công lại. Nói cách khác, chỉ không lâu nữa thì chủ nhà sẽ xin lỗi Khang Ngôn như thế này: “Xin lỗi cậu, tiểu Ngôn. Nói chung là cậu không thể ở lại nơi này được nữa”
Nhà đã thuê nhiều năm, mà không lâu sau sẽ phải dọn ra ngoài rồi. Mà hiện tại, giá thuê nhà rất cao, nhà có giá thấp thì tìm không thấy.
Hồi trước cậu cũng đã lường được số phận của khu nhà này, mấy nơi xung quanh đã bị dở bỏ hết, mà khi sửa lại thì biến thành nơi buôn bán bất động sản giá trên trời a.
“Chị Lăng, quanh chỗ chị có nơi nào cho thuê nhà tốt tốt một chút không?”
“Tiểu Ngôn, cậu phải chuyển nhà sao?”
Người sống ở thành phố, chuyện không thích làm nhất chính là chuyển nhà. Cho nên, Khang Ngôn chỉ có thể cười khổ, nói khu nhà mình thuê phải dở bỏ để quy hoạch. Chị Lăng nói sẽ giúp cậu, khiến tâm tình trong lòng cũng vơi đi một phần. Dù gì ở trong công ty, chị Lăng nổi tiếng là tin tức nhanh nhạy, hơn nữa lại rất nhiệt tình.
“Khang Ngôn, hình như tớ nghe nói cậu đang tìm nhà hả?”
Khi nói chuyện, Lí Tuệ đang ngồi cạnh Khang Ngôn, chị Lăng bảo khu nhà của cậu phải quy hoạch nên cậu không thể không chuyển nhà.
Từ lúc mới vào đại học, Lí Tuệ đã quen biết với Khang Ngôn. Chuyện Khang Ngôn là cô nhi, khi hai người đã là bạn thân, Lí Tuệ cũng được biết. Tốt nghiệp đại học xong, Khang Ngôn vẫn ở trong cô nhi viện, khi ấy cũng là nhờ cô tìm người giúp đỡ mới thuê được nhà.
“Khang Ngôn, để tớ hỏi mấy người bạn xem có nhà nào cho thuê hay không nhé”
Sau khi nói vài câu chuyện phiếm, mọi người đều trở về chỗ ngồi tiếp tục làm việc.
Ăn xong bữa tối, Hàn Đống đưa Lí Tuệ về, còn Khang Ngôn thì do Trầm Bạch phụ trách.
“Nghe nói em đang tìm nhà hả?”
“Lí Tuệ nói cho anh phải không?”
“Ai nói cho anh không phải là vấn đề”, anh quay sang nhìn Khang Ngôn đang ngồi trên vị trí kế bên, “Chúng ta dọn về sống với nhau đi”
Không thể không nói, Trầm Bạch luôn rất ẩn nhẫn. Chuyện anh muốn hai người về sống với nhau, Trầm Bạch đã nói qua rất nhiều lần, nhưng Khang Ngôn đều là giả ngây hoặc tìm cớ làm như không biết. Cậu như vậy luôn khiến cho anh cảm thấy bức bối. Với anh, cậu chính là con mồi mà anh săn được, nhất định phải ngoan ngoãn nghe theo anh, hơn nữa cái việc về sống với nhau cũng đâu phải to tát gì cho cam. (thật sự là vừa không thích mà lại vừa thích cách nghĩ này =.=)
“Trầm Bạch….”
Lời nói vừa tới môi, cậu đã bị anh ngắt lời.
“Em đừng nói gì cả, hãy nghe anh…”, Trầm Bạch dừng xe ở bên đường, quay lại nhìn thẳng vào Khang Ngôn, “Anh cho em lựa chọn cuối cùng, chúng ta về sống với nhau. Anh là chủ cho em thuê nhà, còn em là khách ở trọ, vậy là được rồi phải không?”
Cậu ngẩn người nhìn anh, trong lòng nảy lên ý nghĩ người ngồi trước mặt mình thật đáng yêu, cũng biết làm bộ đó nha. Nhưng Khang Ngôn cũng đang giả vờ thôi, trong lòng vốn không phải là không nghĩ đến chủ ý của anh, chỉ là cậu vẫn có chút không yên tâm mấy.
Từ khi quen biết đến lúc chính thức thành người yêu, thời gian tính ra cũng không phải là dài, Khang Ngôn còn muốn qua lại thêm một thời gian nữa, cậu không nghĩ sẽ sống cùng nhau vào lúc này.
Có đôi lúc, tình yêu mà hâm nóng quá nhanh, cũng sẽ gặp phải một số chuyện không tốt. Nền móng chưa được xây chắc đã vội vàng xây dựng tường nhà, cho dù là ở được nhưng cũng sẽ nhanh chóng sụp đổ. Khang Ngôn là kiểu người tỉ mỉ trước sau, cậu trước muốn hai người có thể dần dần tìm hiểu về nhau sâu hơn rồi mới bàn đến mấy chuyện tiếp theo.
Thấy Khang Ngôn mãi vẫn chưa trả lời, Trầm Bạch đốc thêm một câu, “Hoặc là em dọn đến sống cùng anh, hoặc là em thuê phòng nhà anh, còn lại thì không chọn lựa gì nữa”
“Tiền thuê nhà anh lấy bao nhiêu?”
“Chuyện này sao anh biết được chứ?”
“Hay là tính theo giá em đang thuê hiện giờ đi?”
“Vậy khi nào em dọn qua đây a~…”
Thời gian nghỉ trưa ăn cơm đã đến, nhưng có lẽ vì mùa hè nóng bức nên Khang Ngôn cũng không có tâm tình ăn uống gì, với cả lúc cậu thấy đói lại là vào hai, ba giờ chiều. Lúc đó, hoặc là xuống nhà ăn công ty làm vài món qua loa, hoặc nếu không quá đói thì sẽ ăn một ít đồ ăn vặt cho xong.
Mà hiện tại, dù đã là cuối tháng tám rồi nhưng cái nóng bức của mùa hè vẫn chỉ tăng chứ không thấy giảm chút nào.
Di động rung lên bần bật, Trầm Bạch hỏi Khang Ngôn giờ nghỉ trưa có bận gì không, nếu không thì anh sẽ đến tìm cậu.
Sau câu nói “không bận gì cả”, chỉ mười lăm phút đã thấy tin nhắn của Trầm Bạch gửi đến: “Xuống dưới đi, anh chờ em dưới lầu”
Cũng vừa lúc giờ cơm trưa, chị Lăng hỏi Khang Ngôn có muốn cùng đi ăn cơm hay không, sau khi nhẹ nhàng từ chối, cậu chỉnh sửa một chút rồi đi ra ngoài.
Đại khái cũng không mất bao nhiêu thời gian, chỉ thay lấy chiếc áo sơ mi đơn giản, vừa ra cửa chính đã thấy cơ thể bị một luồng nóng đập thẳng vào mặt. Cậu lập tức cảm thấy được cả người không mấy thoải mái.
Vào trong xe, Trầm Bạch lấy khăn giấy lau lau mồ hôi đang đọng trên trán Khang Ngôn, cười cười cưng chiều.
Vốn tưởng Trầm Bạch chỉ đơn giản dẫn mình đi ăn mất món đơn giản thôi, nên cậu cũng không hỏi nhiều, chỉ nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát. Trầm Bạch cũng không nói gì, chỉ im lặng lái xe. Cuối cùng, hai người đến nhà của anh.
Làm động tác “mời” rất chi là thân sĩ, Khang Ngôn liếc Trầm Bạch rồi đi vào, bộ dáng rất chủ nhân.
“Em muốn uống cái gì không? Trong tủ lạnh hình như chỉ còn lại nước táo thôi, nước chanh hôm qua bị anh uống hết rồi”
Trầm Bạch một bên hỏi một bên mở điều hòa, sau đó thăm dò tủ lạnh một hồi lâu mới nói: “Muốn uống nước quả không?”
“Cho em nước sôi nguội là được rồi”
Trầm Bạch rót nước vào ly cho Khang Ngôn xong ngồi xuống bên cạnh cậu
“Anh có chuyện muốn bàn với em”
Có chuyện cần bàn? Cùng cậu sao?
“Chúng ta dọn về sống cùng nhau đi, mùa thu sẽ tới nhanh thôi”
“Em mệt rồi, để em ngủ một lát”
Nói xong, cậu liền nằm xuống trên đùi Trầm Bạch, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cậu dường như đã quá mệt mỏi rồi, Trầm Bạch cũng không nói thêm gì nhiều nữa.
Anh hạ nhiệt độ điều hòa xuống, rồi ôm lấy đầu Khang Ngôn, bản thân cũng tựa vào sô pha kéo cơn buồn ngủ đến.
Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, cảm giác oi bức ngột ngạt của trời hè cũng dần lắng xuống. Thật giống như lời của Trầm Bạch đã nói, mùa thu đang đến, hơn nữa bên dưới công ty, mấy hàng cây ven đường, lá đã bắt đầu chuyển thành màu vàng hết rồi.
Ngồi trên chỗ làm việc, nhìn ra ngoài cửa sổ, Khang Ngôn thấy mình có chút chán nản, nghĩ một lát lại nhớ đến tờ giấy thông báo của khu nhà mình thuê.
Khu nhà thuộc diện quy hoạch của nhà nước, nửa năm sau phải dở bỏ để thi công lại. Nói cách khác, chỉ không lâu nữa thì chủ nhà sẽ xin lỗi Khang Ngôn như thế này: “Xin lỗi cậu, tiểu Ngôn. Nói chung là cậu không thể ở lại nơi này được nữa”
Nhà đã thuê nhiều năm, mà không lâu sau sẽ phải dọn ra ngoài rồi. Mà hiện tại, giá thuê nhà rất cao, nhà có giá thấp thì tìm không thấy.
Hồi trước cậu cũng đã lường được số phận của khu nhà này, mấy nơi xung quanh đã bị dở bỏ hết, mà khi sửa lại thì biến thành nơi buôn bán bất động sản giá trên trời a.
“Chị Lăng, quanh chỗ chị có nơi nào cho thuê nhà tốt tốt một chút không?”
“Tiểu Ngôn, cậu phải chuyển nhà sao?”
Người sống ở thành phố, chuyện không thích làm nhất chính là chuyển nhà. Cho nên, Khang Ngôn chỉ có thể cười khổ, nói khu nhà mình thuê phải dở bỏ để quy hoạch. Chị Lăng nói sẽ giúp cậu, khiến tâm tình trong lòng cũng vơi đi một phần. Dù gì ở trong công ty, chị Lăng nổi tiếng là tin tức nhanh nhạy, hơn nữa lại rất nhiệt tình.
“Khang Ngôn, hình như tớ nghe nói cậu đang tìm nhà hả?”
Khi nói chuyện, Lí Tuệ đang ngồi cạnh Khang Ngôn, chị Lăng bảo khu nhà của cậu phải quy hoạch nên cậu không thể không chuyển nhà.
Từ lúc mới vào đại học, Lí Tuệ đã quen biết với Khang Ngôn. Chuyện Khang Ngôn là cô nhi, khi hai người đã là bạn thân, Lí Tuệ cũng được biết. Tốt nghiệp đại học xong, Khang Ngôn vẫn ở trong cô nhi viện, khi ấy cũng là nhờ cô tìm người giúp đỡ mới thuê được nhà.
“Khang Ngôn, để tớ hỏi mấy người bạn xem có nhà nào cho thuê hay không nhé”
Sau khi nói vài câu chuyện phiếm, mọi người đều trở về chỗ ngồi tiếp tục làm việc.
Ăn xong bữa tối, Hàn Đống đưa Lí Tuệ về, còn Khang Ngôn thì do Trầm Bạch phụ trách.
“Nghe nói em đang tìm nhà hả?”
“Lí Tuệ nói cho anh phải không?”
“Ai nói cho anh không phải là vấn đề”, anh quay sang nhìn Khang Ngôn đang ngồi trên vị trí kế bên, “Chúng ta dọn về sống với nhau đi”
Không thể không nói, Trầm Bạch luôn rất ẩn nhẫn. Chuyện anh muốn hai người về sống với nhau, Trầm Bạch đã nói qua rất nhiều lần, nhưng Khang Ngôn đều là giả ngây hoặc tìm cớ làm như không biết. Cậu như vậy luôn khiến cho anh cảm thấy bức bối. Với anh, cậu chính là con mồi mà anh săn được, nhất định phải ngoan ngoãn nghe theo anh, hơn nữa cái việc về sống với nhau cũng đâu phải to tát gì cho cam. (thật sự là vừa không thích mà lại vừa thích cách nghĩ này =.=)
“Trầm Bạch….”
Lời nói vừa tới môi, cậu đã bị anh ngắt lời.
“Em đừng nói gì cả, hãy nghe anh…”, Trầm Bạch dừng xe ở bên đường, quay lại nhìn thẳng vào Khang Ngôn, “Anh cho em lựa chọn cuối cùng, chúng ta về sống với nhau. Anh là chủ cho em thuê nhà, còn em là khách ở trọ, vậy là được rồi phải không?”
Cậu ngẩn người nhìn anh, trong lòng nảy lên ý nghĩ người ngồi trước mặt mình thật đáng yêu, cũng biết làm bộ đó nha. Nhưng Khang Ngôn cũng đang giả vờ thôi, trong lòng vốn không phải là không nghĩ đến chủ ý của anh, chỉ là cậu vẫn có chút không yên tâm mấy.
Từ khi quen biết đến lúc chính thức thành người yêu, thời gian tính ra cũng không phải là dài, Khang Ngôn còn muốn qua lại thêm một thời gian nữa, cậu không nghĩ sẽ sống cùng nhau vào lúc này.
Có đôi lúc, tình yêu mà hâm nóng quá nhanh, cũng sẽ gặp phải một số chuyện không tốt. Nền móng chưa được xây chắc đã vội vàng xây dựng tường nhà, cho dù là ở được nhưng cũng sẽ nhanh chóng sụp đổ. Khang Ngôn là kiểu người tỉ mỉ trước sau, cậu trước muốn hai người có thể dần dần tìm hiểu về nhau sâu hơn rồi mới bàn đến mấy chuyện tiếp theo.
Thấy Khang Ngôn mãi vẫn chưa trả lời, Trầm Bạch đốc thêm một câu, “Hoặc là em dọn đến sống cùng anh, hoặc là em thuê phòng nhà anh, còn lại thì không chọn lựa gì nữa”
“Tiền thuê nhà anh lấy bao nhiêu?”
“Chuyện này sao anh biết được chứ?”
“Hay là tính theo giá em đang thuê hiện giờ đi?”
“Vậy khi nào em dọn qua đây a~…”
Bình luận truyện