Câu Chuyện Hồ Đồ

Chương 22



Trong lòng Ôn Vãn hận, nhưng không có gan làm thật , Hạ Trầm thủ đoạn như vậy, nếu cô làm thật, sợ rằng cái mạng nhỏ của cô cũng khó toàn thây rồi.

Nhưng cũng không thể khuất phục mặc cho anh ức hiếp được?

Ôn Vãn còn đang suy nghĩ cách nào để giải quyết Hạ Trầm êm đẹp,thì Hạ Trầm đã nắmtay của cô trực tiếp kéo khóa quần tây của mình ra,trong nháy mắt đầu óc cô liền bị kinh sợ : "Hạ Trầm!"

"Hả?" Âm thanh của anh giống như nốt nhạc rơitrên phím đàn, phát ra trầm thấp lại dễ nghe âm sắc, động tác trong tay cũng hơi dừng một chút, cũng không phải muốn thả cô ra, ngược lại ở chóp mũi cô dịu dàng liếm liếm"Dù sao chạy cũng không thoát, chi bằng em thử hưởng thụ ?."

Ôn Vãn sắp khóc rồi, hưởng thụ cái đầu anh!.

"Anh có phải đàn ông không,lợi dụng khi người khác gặp khó khăn thì ức hiếp?" Ôn Vãn hết cách, chỉ có thể tuyệt vọng thử cách này, thật muốn biết người đàn ông còn có lương tâm không? .

Hạ Trầm hạ mí mắt, đôi mắt tối đenphát ra lãnh ý sâu không lường được: "Là em muốn tôi ôm em ngủ."

Ôn Vãn cười lạnh, trong mắt đầy vẻ châm chọckhông che giấu chút nào , nhưng dần dần cô liền không cười được nữa, cô lại nằm mơ rồi, trước kia bố mẹ vì cô cùng nhau nấu ăn, còn có âm thanh của bố dỗ cô uống thuốc rất dịu dàng .

Không biết có phải do Hạ Trầm cho cô cảm giác đặc biệt hay không? Mà cô nhớ lại những ký ức khi còn bé.
Nhưngđối phương là Hạ Trầm, có chút không đúnglắm.

Hạ Trầm cũng không quan tâm vẻ mặt ngây ngô của cô, cúi đầu hôn cô: "Em ôm tôi rất chặt, rất nhiệt tình so với bây giờ, sớm biết vậy lúc nãy tôi nên đáp lại em mới phải.”

Ôn Vãn hận không thể hung hăng đánh mình mấy quyền, cố tỉnh táo trả lời: "Tóm lại, tôi rất xin lỗi. Hạ tiên sinh, tôi là bác sĩ của cháu anh, anh xem tôi với anh có thích hợp không?. “

Hạ Trầm suy nghĩ một chút, gật đầu một cái: “ Về sau em có thể làm bác sĩ tư nhân, mỗi lần Đình Diễn có chuyện, em đến xem một chút, vừa đúng lấy cớem giúp tôi khám bệnh.
Ý tứ của anh quá rõ ràng, hô hấp Ôn Vãn cũng bắt đầu không trôi chảy rồi, quả thực người đàn ông này không thể nói lý.

Ở trên giường Hạ Trầm rất ít nói chuyện, cắt thẳng chủ đề, nắm tay cô vẫn luôn co lại lui về phía sau đặt lên tiểu Hạ Trầm của mình.

Da thịt dính nhau,cảm giác ấy không giống với hai lần trước, ở đây nhiệt độ quá cao, giống như muốn thiêu đốt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Vãn đều đỏ ửng.Cô có thể cảm thấy cảm giác cứng rắn của anh, cùng với độ cứng của bắp thịt, đây đúng là không phải đàn ông bình thường mà.

Hạ Trầm bá đạo đè ép bàn tay nhỏ bé căng thẳng của cô, đặt lên dục vọng: "Nắm."

Khóe mắt cô có chút ướt nhẹp, mờ mịt nhìn anh như là im lặng cầu khẩn. Sức lực giữa nam và nữcó khoảng chênh lệch rất lớn, giờ phút nàycô ý thức được mình đang lâm vào khốn cảnh, nhưng cô không thể nào mở miệng van xin anh được.

Hạ Trầm với cô anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, động - tìnhlần nữa cúi đầu hôn – hôn đến khi cô mềm nhũn: “Không phải em chào hỏi với nó?"

Ôn Vãn bị hắn nói xong tai nóng lên, đôi môi bị chặn lại không phát ra được âm thanh nào, thân hình cao lớn vững chắc của anh cơ hồ bao trùm lấy cô, nhiệt độ hai người tạo ra còn lớn hơn nhiệt độ cô sốt, cô cảm thấy khí nóng quay quanh toàn thân.
Rốt cục cô cũng bị khuất phục, nắm lấy nó, tiếp theo bị anh dẫn dắt, sau đó nghe được anh khàn khànthan thở: "Chính là như vậy, ngoan, nắm chặt một chút."

Vẻ mặt của anh rất hấp dẫn, một đôi mắt trầm trầm nhìn cô,mênh mông như biển , sâu và thâm thúy.

Ôn Vãn thở dốc, lồng ngực kịch liệt phập phòng, trong đầu càng thêm trắng xóacái gì cũng không kịp nghĩ, trong tay xúc cảm càng phát ra rõ ràng, mạch của nó đập thình thịch, dữ tợn động lên, giống như là có rất nhiều nước lũ rất đang dâng lên.

Cô ra vẻ dửng dung, bình thản, giống như cô không bị anh hấp dẫn, anh ác ý công kích môi cô, không biết là đang trừng phạt hay đang trêu chọc cô.
Hai người như củi khô gặp phải lửa dây dưa, triền miền cùng nhau, từ đầu giường lăn đến đến cuối giường, cô bị buộc ở trên người anh, liếc mắt một cái là có thể thấy vật không nên nhìn, nó đang giương nanh máu vuốt như muốn khẳng định sự tồn tại của nó. "Không thích?"

"Cút."

Hạ Trầm cười pha chút vẻ cưng chiều cô, một tay che ở sau đầu cô, đổi khách làm chủ lại đem cô đè ở phía dưới: "Nếu không phảiem vừa khỏi bệnh, thì bây giờ nó sẽ dùng một loại phương thức khác để chào hỏi em."
Ôn Vãn làm bộ nghe không hiểu, cho đến anh khó nhịncọ nó vào chân cô, nhẹ nhàng cắn vành tai cô: "Cởi, cho tôi xem em một chút."

-

Đại khái Ôn Vãn biết Hạ Trầm muốn làm gì, nhưng cô không muốn vượt qua giới hạn, trực tiếp lắc đầu mà cự tuyệt : "Không được."

Sắc mặt Ha Trầm trong ánh sáng nháy mắt rơi xuống một tầng đen tối, anh trầm trầm nhìn chăm chú vào cô, đầu ngón tay dọc theo đùi cô tỉ mỉ miêu tả: "Thủ thân như ngọc vì Cố Minh Sâm?"

Trong lời nói của anh mang theo châm chọc, cô như vậy cẩm thấy rất ngu ngốc .

Ôn muộn cắn môi, cũng không cách nào giải thích, cô không thể nào nói cho Hạ Trầm biết cô chưa trải đời, lời như thế nói ra, đại khái Hạ Trầm có thể cảm thấy buồn cười.

Hai người trầm mặc giằng co, trán Ôn Vãn cũng chảy xuống vài giọt mồ hôi, hiện tại thiên thời địa lợi nhân hòa, Hạ Trầm còn đang chiếm thế thượng phong, hôm nay sợ rằng thật muốn ——

Chuông cửa vang lên.

Ôn Vãn có nên nóivận khí mình tốt không. Hạ Trầm có chút xui xẻo, tóm lại mỗi lần bị anh ép đến không còn đường lui, đều có người tới cứu cô.. Hạ chìm bền chắc hai cánh tay rắn chắc của Hạ Trầm ở hai bên gối xanh cả lên, vẻ mặt tối tăm, ánh mắt cũng hết sức sắc bén dọa người.

Anh vẫn không nhúc nhích, hình như căn bản không để ý tới người rốt cục là ai.

Ôn Vãn khẩn trương nuốt ngụm nước miếng, nếu như Hạ Trầm không có ý định thả cô, thìngườingoài cửa có ai cũng vô dụng.

Tiếp ngoài cửa truyền đến một giọng nói phụ nữ trang nghiêm giọng, có mấy phần uất ức: "Là ta."

Ôn Vãn vừa nghe cũng biết là Chu Nhĩ Lam, căn bản là bà không biết cô ở riêng không biết gì nàng ,bây giờtìm tới cửa, có lẽ là đã biết được chuyện cô và Cố Minh Sâm ly hôn. Cho dù chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói cho bà, nhưng giờ phút này cô vẫn cảm thấy sợ.
Hạ Trầm khẽ nhíu mi tâm lên, anh cũng biết là Chu Nhĩ Lam.

Buông tôi ra trước đi." Đầu óc Ôn Vãn hỗn loạn , Chu Nhĩ Lam là người có công nuôi dưỡng cô, cho dù cô với Cố Minh Sâm ly hôn đoạn tuyệt quan hệ, nhưng ít nhất cô với bà vẫn còn ân tình .
Hạ Trầm mất hứng đứng dậy, đưa tay nhéo má cô: " Giải quyết cái cửa xong, tôi sẽ tiếp tục tính sổ với em."

Ôn Vãn nhìn Hạ Trầm, ánh mắt chợt trở nên phức tạp, mặc dù trên mặt anh không có biểu cảm gì, nhưng trong lời nói lại có ý tứbao che. Giống như mới vừa rồi người khi dễ cô không phải là anh.

-

Lúc Chu Nhĩ Lam vào nhà, quả nhiên sắc mặt bà không tốt lắm, thấy Hạ Trầm ngồi ở trên sô pha, ẩn nhẫn tức giận càng thêm khó kìm nén. Trong lỗ mũi bà tràn ra một tiếng cười, mang theo vài phần khinh thường, lại dẫn mấy phần đùa cợt, lạnh lùng phân phó tài xế sau lưng một tiếng: "Dưới lầu chờ tôi”

Tài xế gật đầu một cái, vẻ mặt thẫn thờ làm bộkhông để ý đến chuyện bên trong, đi xuống, còn thuận tay đóng lại cửa phòng.

Nhất thời trong phòngchỉ còn lại ba người với ba vẻ mặt khác nhau, cảnh tượng này cũng quá mức quen thuộc. Lần trước Chu Nhĩ Lam đã nhìn ra vấn đề giữa hai người, dù sao con trai bà náo loạn ở bên, chỉ cần bà khiêm khắc trách cứ thì Ôn Vãn cũng không thể ra miệng được. Vốn tưởng rằng cô rộng lượng một chút, cộng thêm Cố Minh Sâmthay đổi, đoạn hôn nhân này thế nào cũng có thể vãn hồi .

Nhưng nhìn trước mắt một chút, người tình cũng bước tới cửa rồi, còn bắt bà chờ một hồi mới mở cửa, đoán cũng biết được trong phòng xảy ra chuyện gì. Chu Nhĩ Lam nhắm mắt lại, cảm thấy đau thương.

Ôn Vãn thấy sắc mặt bà thay đổi trong nháy mắt, theo quán tính gọi: "Mẹ."

Chu Nhĩ Lam không nhìn cô, ánh mắt rơi vào khoảng xa xăm: "Nếu như tối hôm qua, Minh Sâm không uống quá, ta sợ rằng vẫn không biết chuyện ly hôn, cái từ ‘ mẹ ’này, ta thật không dám nhận.”

Ôn Vãn khẳng định bà đã bị chọc tức, trước đóbọn họ giả bộ hạnh phúc, không lộ ra chuyện gì, bây giờ nghĩ lại có chút không ổn, không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng nói: "Chúng con lừa gạt người là không đúng, nhưng con với Minh Sâm rất khó nối lại, con xin lỗi."

Bỗng chốc Chu Nhĩ Lam xoay người, kiềm chế nói ra những từ khó nghe : "Tại sao lại khó nối lại ? Hồi nhỏ con rất thích Cố Minh Sâm, ngay cả ta cũng nhìn ra được.”

Trong nội tâm Ôn Vãn cười khổ, đúng vậy, Chu Nhĩ Lam biết, tất cả mọi người đều biết, cho là chỉ cần cô còn yêu, cô sẽ nhẫn nhịn cho qua, sẽ không náo loạn.
"Con không biết phải giải thích như thế nào, nhưng cho dù con với Cố Minh Sâm ly hôn, con cũng sẽ báo hiếu mẹ." Ôn Vãn đưa tay muốnđỡ Chu Nhĩ Lam, thân thể bà không tốt, nếu có chuyện xảy ra cô thật không gánh nổi.

Chu Nhĩ Lam nghe lời này cười mỉa mai: "Lấy thân phận gì? Chẳng lẽ muốn nói cho mọi người, con dâu ly hôn còn ở trong nhà báo hiếu, muốn ta bị người đời chê cười sao?"

Ôn Vãn bị Chu Nhĩ Lam nói, trên mặt đầy vẻ ngượng ngập, cho dù bà không còn thích cô, mắng cô thế nào cô cũng chịu nhưng vẫn cảm thấy khó chịu.

Hạ Trầm vén chân dài, ngồi ở trên sô pha, đáy mắt đầy lo lắng: "Cố phu nhân. Đây vốn là chuyện nhà, tôi không nên tham dự, nhưng người ngoài cuộc đều biết mấy năm nay Cố Minh Sâm làm chuyện bậy ở bên ngoài, chẳng lẽ bà không cảm thấy áy náy."

Vẻ mặt Chu Nhĩ Lam không tốt nhìn anh một cái: "Nếu Hạ tiên sinh nói là chuyện nhà của chúng tôi, có phải cậu nên tránh đi?"

"Tôi nói xong , đương nhiên có thể tránh đi, chỉ là chủ nhân căn phòng này là của cô ấy, đuổi khách cũng phải là cô ấy mới phải."

Hạ Trầm từ từ đứng lên, trực tiếp đi tới hai người: "Ban đầu Cố phu nhân muốn Ôn Vãn gả cho Cố minh Sâm, hi vọng hai người họ sống hạnh phúc đến cuối đời, nhưng trước mắt, Cố Minh Sâmlàm ra mấy chuyện này, hình như anh ta không mấy mặn mà với đoạn hôn nhân này. Đã như vậy, Cố Phu nhân nên cảm tạ Ôn Vãn mới đúng, cho anh ta tự do, theo đuổi hạnh phúc mà anh ta mong muốn, chẳng lẽ không phải làm chuyện tốt."

Lời nói này của Hạ Trầm làm cho sắc mặt của Chu Nhĩ Lam khó coi hơn, nhưng lại không phát tác ra, chỉ tức giận quay đầu nhìn Ôn Vãn: "Con...con vì người đàn ông này màkhông cần Minh Sâm?

Ôn Vãn bỗng dưng trợn to mắt, cô không thể nào chịu nổi lời cáo buộc này: "Không phải, con với Minh Sâm ly hôn không liên quan đến anh ta, chỉ là con không chịu nổi thôi.”

"Vậytrước kia con luôn nhẫn nại , tại sao bây giờ lại không thể nhẫn nhịn? Huống chi Minh Sâm đã thay đổi”.

"Mẹ ——"

Ôn Vãn có chút đau thương nhìn người trước mặt, bà vẫn như vậy, không bao giờ nghĩ đến cảm nhận của cô.Cho dù biết rõ Chu Nhĩ Lam không hoàn toàn xem cô là người thân, nhưng cô vẫn mang lòngbiết ơn, chỉ là bây giờ có chút chua xót.
Cô hít thở vài cái, lúc này mới cười khổ nói: " Cho dù Cố Minh sâm thay đổi, nhưng con vẫn không cách nào như cũ." Bờ môi Chu Nhĩ Lam run rẩy, giống như là có chút đứng không vững, bà đưa tay vịn một bên lưng sofa, lúc này mới thở hổn hển dùng sức nói: " con... từ nhỏ con đã nghiêm khắc với bản thân , đối với người khác càng không nói nhưng ngay cả Cố Minh Sâm con cũng muốn trừng phạt nó hay sao? Bây giờ Minh Sâm rất thảm hại.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện