Câu Chuyện Hồ Đồ

Chương 96



Ôn Vãn bên kia gặp chuyện không may sau đó, Tiêu Tiêu vẫn nhớ rõ, cách vài ngày sẽ cùng cô trò chuyện một lần, nhưng đột nhiên lại không có cách nào liên lạc được.

Trong lòng cô có chút nôn nóng, không biết là có thể Hạ Trầm xúc động trong chốc lát liền làm gì Ôn Vãn hay không?

Tính tình Tiêu Tiêu hơi nóng nảy, càng nghĩ càng thấy có chuyện, lúc này liền quyết định đi tìm hạ Trầm hỏi cho rõ ràng.

Hạ Uyên vội vàng ngăn cô lại: “Lão tam sẽ không xuống tay với phụ nữ, đừng tự dọa bản thân mình.”

Giống như lúc này Tiêu Tiêu mới nhớ lại hình như người trước mặt và Hạ Trầm là hai anh em, lập tức sắc mặt liền nghiêm nghị cứng rắn: “Không phải anh là anh trai Hạ Trầm sao? Vậy anh gọi điện cho anh ta, em muốn chắc chắn chuyện của Ôn Vãn có được không?”

Cho dù bình thường hai người tranh đấu gay gắt, giữa bạn bè cũng phải gọi điện hỏi thăm chứ.

Hạ Uyên cũng không có từ chối ngay lập tức, chỉ là không có cách nào đưa điện thoại tới bên cạnh, dùng lời ngon ngọt khuyên bảo: “Trong chuyện tình cảm chúng ta là người ngoài không tiện chen tay vào, nếu đến bây giờ bác sĩ Ôn vân không có rời khỏi lão tam, nhất định cô ấy có tính toán.”

Hạ Uyên nói qua loa, nhưng một câu này thành công làm cho Tiêu Tiêu tỉnh táo lại, lập tức trong đầu hồi tưởng lại những lời Ôn Vãn đã nói với cô – nghi ngờ Tưởng Doanh và cái chết của cha có liên quan tới nhau.

Có lẽ thật sự Ôn Vãn có tính toán khác cũng không chừng.

Ngược lại một lúc sau Tiêu Tiêu cảm thấy không thỏa đáng, ngồi ở đó khẽ cau mày.

Hạ Uyên sờ mái tóc dài của cô, do dự, hình như lúc đầu còn có lời muốn nói. Tiêu Tiêu cũng phát hiện ra, mi tâm nhíu càng chặt, tất cả tầm mắt đều đặt ở trên mặt anh: “Thế nào?”

“Giai đoạn tiếp theo, anh sẽ không quay về công ty.” Trên mặt anh mang theo vài phần áy náy, nhưng lời nói vô cùng kiên quyết mạnh mẽ.

Không trở về công ty là có ý gì, lập tức Tiêu Tiêu liền hiểu được.

Đúng là một ngày vẫn còn đây, rốt cuộc vì sao lúc trước Hạ Uyên lại đến tòa soạn này làm tổng giám, từ trước tới nay cô không có hỏi tới chuyện này, nhưng mơ hồ trong lòng có chút hiểu được.

Tiêu Tiêu trầm mặc vài giây, gật đầu: “Em biết rồi.”

Đây cũng không phải là giải thích, Hạ Uyên rốt cuộc nghĩ anh muốn đạt tới điều gì?

Trong lòng Tiêu Tiêu có chút phức tạp, cho tới nay cô cũng không hỏi tới những chuyện phía sau của Hạ Uyên, một là sợ khi hiểu ra đáy lòng khó tránh khỏi thất vọng, thứ hai là vì không muốn bởi vì những nguyên nhân này là ảnh hưởng đến tình cảm của cô và Ôn Vãn.

Hạ Uyên kéo cô vào trong lòng, hôn nhẹ vào chóp tóc mềm mại của cô: “Thời gian nghỉ đông của em còn chưa có tới, không bằng suy nghĩ muốn đi nơi nào?”

Tiêu Tiêu biết anh đang trấn an tâm tình của cô, có lẻ là sợ vì chuyện anh rời đi làm cô mất hứng. Trong lòng cô ấm ấp, ngược lại trở nên bình thường: “Không cần, chúng ta vừa từ Tam Á trở về, huống chi Ôn Vãn như bây giờ, em không yên tâm.”

Hạ Uyên nghe những lời này thì nét mặt có hơi thay đổi, cười nhẹ trêu đùa cô: “Để ý tới bác sĩ Ôn như vậy, anh sẽ ghen đó.”

Tiêu Tiêu bĩu môi, ngẩng đầu nhìn anh khi vẻ mặt nghiêm túc: “Em và Ôn Vãn quen nhau từ sơ trung, biết nhau cũng đã mười mấy năm, giữa bọn em bây giờ không chỉ đơn giản là bạn như vậy.”

Giúp đỡ nhau đã nhiều năm thế, trừ bỏ trong cơ thể không cùng chung dòng máu, thật sự so với kết giao tình chị em cũng không khác biệt lắm, nhưng mà tình cảm này chắc chắn người khác sẽ không hiểu được.

Mắt Hạ Uyên trong veo mà sâu sắc liếc nhìn cô, dường như thở dài một tiếng.

Tiêu Tiêu khó hiểu, anh cũng không có giải thích gì thêm.

Đáy lòng có chút bận tâm đương nhiên là không giống nhau, khó trách người khác đều cười anh, bây giờ làm cái gì cũng đều sợ đầu sợ đuôi.

“Chuyện khiến em mất hứng, nhất định anh sẽ không làm.” Cuối cùng Hạ Uyên nói một câu như vậy, như là có quyết tâm rất lớn.Cũng chính là lúc mềm lòng nhất, thiếu chút nữa anh và Tiêu Tiêu lâm vào tình cảnh không thể quay đầu lại.

-

Hạ Uyên đã sớm biết là Hạ Trầm sẽ xuống tay với Mạnh Vân Khiết, không phải anh không nghĩ tới chuyện ra tay trước để chiếm lợi thế, nhưng nhìn Tiêu Tiêu để ý Ôn Vãn như vậy, bất kể thế nào đều không ra tay được.

Anh đã có quá nhiều thất bại, nếu ngay cả một phần thắng cũng không nắm được, chỉ sợ thật sự sẽ bị dao động mà bị loại bỏ.

Trợ lý biết được quyết định này của anh thì không tránh khỏi kinh ngạc, do dự nhưng vẫn cố gắng tranh thủ: “Hạ Trầm bây giờ trước mặt sau lưng đều có kẻ thù, trận chiến này chúng ta sẽ giành được phần thắng rất đẹp, hiện tại cổ đông lớn nhất ở Hạ thị là người, nhưng giờ Tưởng Doanh có cơ hội giúp anh ta. Nếu chúng ta dùng quan hệ để đẩy họ ra ngoài, cổ đông Hạ thị sẽ buộc tội Hạ Trầm, Tưởng Doanh vì bảo vệ mình cũng sẽ không lựa chọn hợp tác cùng anh ta. Nhưng ngược lại, nếu bên kia trước ——”

Đương nhiên là Hạ Uyên biết bây giờ là cơ hội tốt hơn bất cứ lúc nào, nếu đổi lại là trước kia, tuyệt đối anh sẽ không nương tay.

Nhưng bây giờ, khi được quá nhiều liền sợ hãi sẽ mất đi.

Anh đưa tay ý bảo trợ lý đừng lên tiếng, mệt mỏi vuốt đầu lông mày: “Tôi có dụng ý khác.”

Trợ lý cũng không nói thêm gì nữa, từ trước tới nay cũng biết rõ không ai tàn nhẫn bằng Hạ Uyên, chỉ khi trong lòng anh thật sự có tính toán khác, vì vậy nhỏ giọng lui ra ngoài.

Tiêu Tiêu không biết tại sao Hạ Uyên lại cố chấp trong chuyện đưa cô đi chơi, bị thuyết phục tới phiền, lúc này mới dừng máy tính lại mắt buồn bã nhìn anh: “Có rãnh đâu mà đi chơi, đều do anh ban tặng, anh vừa đi, toàn bộ việc này đều thành của em!”

Hạ Uyên vén chân lên, cứ nhàn hạ như vậy dựa vào bàn học của cô, nghe vậy đầu tiên là lại gần trấn an hôn cô một cái, lúc này không nhanh không chậm nói: “Là do anh không tốt, nhưng về sau em làm tổng giám, cơ hội để chúng ta đi chơi càng ít. Trước tiên là tuần trăng mật?”

Nghe được từ “Tuần trăng mật” thì Tiêu Tiêu cũng ngượng đỏ mặt, rõ ràng là bị dao động: “Nhưng còn rất nhiều việc ——”

“Trở về anh giúp em.” Hạ Uyên thì thầm bên tai cô, “Lần này anh sẽ làm trợ thủ cho em, tổng giám đại nhân?”

Hạ Uyên cũng nói như vậy, Tiêu Tiêu do dự liền tỏ ra không muốn cho đối phương mặt mũi, cô bắt tay vào làm giấy xin phép nghỉ và các công việc liên quan. Hạ Uyên lần này rất kỳ lạ, hình như chuân bị bồi cô trông thời gian dài, thậm chí cô ám chỉ du lịch bên ngoài cũng không quan trọng.

Nhưng khi Tiêu Tiêu có thời gian rãnh rỗi, suy nghĩ, quyết định ở trong nước thôi. Chính cô ra tay tiến công chiếm đóng, ngẫm lại vẫn rất mong chờ.

Hạ Uyên đoán là nhất định Hạ Trầm sẽ mượn cơ hội này để đánh trả, kế hoạch bên này chuẩn bị tốt để đưa Tiêu Tiêu ra nước ngoài tránh ngọn gió, bên kia đã muốn tìm người đưa Mạnh Vân Khiết ra nước ngoài.

Tất cả đều được tiến hành nhanh chóng, toàn bộ được tính toán kỹ, ngược lại gặp sự cố là ngay ở trên người bọn họ —— trước ngày đi một đêm, Tiêu Tiêu bị đau bụng.

-

Cả đêm Tiêu Tiêu vào nhà vệ sinh, mặt trắng bệch. Hạ Uyên đưa cô tới bệnh viện truyền nước, nhìn thuốc tiêm theo dây dẫn chảy xuống, vẻ mặt càng ngày càng chăm chú.

Thoạt nhìn anh thế này có vẻ mất hứng, Tiêu Tiêu cảm thấy mình mất hứng, chủ động làm hòa: “Xin lỗi, em cũng không ngờ là lại như vậy.”

Xem ra lúc này Hạ Uyên mới hoàn hồn lại, lắc đầu, cẩn thận nắm tay còn lại của cô vào trong tay mình, ngược lại còn an ủi cô: “Không sao, sau này còn có nhiều cơ hội mà.”

Thật sự còn có cơ hội sao? Ngay cả chính Hạ Uyên cũng không xác định được.

Truyền nước xong, Tiêu Tiêu bị Hạ Uyên đưa trở về nhà anh, lúc trước từng là lời giả dối, nên muốn cô ở lại với anh qua quãng thời gian này.

Trước kia cô từng qua đêm ở đây, cho nên không có cảm thấy không thoải mái, chỉ là……

“Tivi hư rồi?” Tiêu Tiêu nhấn nguồn điện nhiều lần cũng không được, nghi ngờ cuối đầu kiểm tra.

Hạ Uyên “Ừ” một tiếng không có kết quả, nắm tay cô đi tới một căn phòng khác: “Em có thể xem phim ở trong này, anh đặc biệt tìm người làm cho em.”

Thì ra là phòng để video.

Cô chỉ muốn giết thời gian thôi, cho nên cũng rất nhanh để chuyện tivi ra phía sau. Chỉ là hôm sau cảm thấy không đúng, cô nhấn cái điều khiển nhiều lần, cuối cùng đau lòng phát hiện: “Hạ Uyên, tại sao ngay cả cái này cũng hư rồi?”

Hạ Uyên đi tới ôm eo cô: “Ở cùng một chỗ với anh rất chán sao?”

Vành tay đã muốn bị ngậm, cô run một chút, bị hơi thở ấm áp của anh làm cho khó chịu, rụt vai lại: “Ưmh, không phải…..”

“Thật ra có rất nhiều chuyện để giết thời gian, ví dụ như, chúng ta lên kế hoạch muốn đứa nhỏ.” Hạ Uyên nói xong liền đẩy ngã cô lên trên mặt thảm.

Tiêu Tiêu buồn bực muốn chết, còn không bằng đi ra ngoài du lịch!

-

Quả thực là Hạ Uyên ở nhà với cô, một bước cũng không rời, gần như hai người ngăn cách với cuộc sống, Tiêu Tiêu cũng cảm thấy như vậy cũng tốt, cô làm việc nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có thể thả lỏng, không ai quấy rối, không có phiền não.

Chớp mắt mà ngày nghỉ đã qua năm ngày, bọn họ cất giữ đồ ăn cũng không khác biệt nhiều lắm, hai người quyết định tranh thủ đi siêu thị. Trước khi ra cửa Hạ Uyên cứ dặn đi dặn lại, không thể rời khỏi tầm mắt của anh quá năm thước.

Tiêu Tiêu không còn gì để nói, cầm áo khoát hướng người anh mà ném tới: “Đã biết, quỷ dài dòng.”

Hạ Uyên nhìn bóng lưng hết sức phấn khởi của cô bước ra cửa, ánh mắt hơi buồn bã.

Con người cũng giống như động vật sống tụ hợp lại với nhau, dù mỗi ngày đều như nhau cũng cảm thấy vui vẻ, chỉ khi nào hòa nhập vào trong đám người ồn ào náo nhiệt, vẫ có cảm giác phong phú không nói nên lời. Tiêu Tiêu nhìn giữa những chiếc kệ tìm ra đồ ăn vặt mình thích, Hạ Uyên phụ giúp đẩy xe ở phía sau, mỗi lần cô chọn được đồ ăn thì người kia đều cầm lên kiểm tra lại một lần, xác định là có thể mới để lại vào trong xe đẩy.

“Tính tiền rất giỏi đó.” Tiêu Tiêu nhỏ giọng châm chọc, đều do cô cuống cuồng tới khi rời khỏi nhà mới biết là mình không mang theo ví tiền, có tiền chính là đại gia.

Hạ Uyên cười khẽ, ở sau lưng cô giọng nói trầm lặng: “Tiêu Tiêu, không phải chúng ta lên kế hoạch muốn có cục cưng sao?”

Tiêu Tiêu dừng động tác cầm một nửa miếng khoai tây ở trên tay phẫn nộ, không cam lòng quay đầu nhìn anh: “Ai muốn sinh con cho anh.”

Hạ Uyên có chút ngạc nhiên, giống như là khó xử nhíu mày: “Nhưng làm sao bây giờ, mấy lần trước anh không có mang bảo hộ.”

-

Tiêu Tiêu nhanh chóng rời khỏi khu đồ ăn vặt, tránh đi những ánh mắt tò mò kinh ngạc xung quanh, cô thật sự khâm phục da mặt dầy của Hạ Uyên, lại có thể thản nhiên trước những lời nói này.

Lúc xếp hàng để tính tiền, Tiêu Tiêu vẫn buồn chán dựa vào lưng Hạ Uyên thất thần, phía sau có hai cô gái trẻ đang nhìn chằm chằm vào điện thoại xem cái gì đó, thỉnh thoảng lại nhìn lén qua bên đây.

Tiêu Tiêu cảm thấy kì lạ, lúc này mơi nhớ tới đã nhiều ngày mình không có xem tin tức, là một người trong giới truyền thông thật không xứng đáng với chức vụ mà.

Suy nghĩ vậy, cô cũng không có biểu hiện quá rõ ra bên ngoài, chờ khi hai người lên xe, anh để dồ đạt vào phía sau của xe, cô mới cầm điện thoại của anh đang để trên ghế….

-

Một đường về nhà Hạ Uyên phát hiện Tiêu Tiêu đều nhắm mắt nghỉ ngơi, nắm lấy tay cô: “Mệt lắm sao? Không phải hôm nay đã ngủ nhiều rồi hả.”

Cô không có trả lời anh ngay, vẫn hơi nghiêng đầu.

Hạ Uyên nghĩ cô đã ngủ thật rồi, đưa tay chỉnh nhiệt độ máy điều hòa vừa phải. Người đang ngủ cũng mở mắt, lồng ngực nhỏ nhắn phập phồng, âm thanh có chút run: “Dừng xe lại bên đường.”

Hạ Uyên ngây ngốc.

Như là anh nghĩ đến cái gì, sắc mặt lập tức trầm xuống, lại nghe theo lời dừng xe ở bên đường.

Tiêu Tiêu nắm tay rất chặt, môi trở nên trắng bệch, Hạ Uyên trầm mặc vài giây, sắc mặt trong chốt lát trầm xuống, âm thnah hạ xuống vài phần: “Không thoải mái sao?”

Thật ra anh đa đoán được chuyện gì, nhưng vẫn không dám xác định, hoặc là nói tỏng lòng có vài phần mong đợi gặp may mắn, nhưng nếu Tiêu Tiêu thật sự nhìn thấy tin tức kia, biết chuyện của anh và Mạnh Vân Khiết….. Quả thực là anh không dám tưởng tượng, căn bản Tiêu Tiêu không yêu anh như thế, sẽ không cho anh thêm một cơ hội nào.

Cô chậm rãi quay đầu, ánh mắt trong suốt có một lớp sương mù nhạt, gần như là anh đang chờ hình phạt dành cho người phạm tội, cảm thấy vị chát nơi cổ họng, thần kinh toàn thân cũng cẳng thẳng đến cực hạn.

Anh nhìn cô, nhìn chăm chú, chờ đợi cô mở miệng lại sợ cô nói ra.

Dày vò một hồi như vậy, mới nghe được âm thanh khó hiểu của cô, rất nhỏ: “Hình như là quên mua sữa.”

Cả người anh sững sờ, nhìn hốc mắt cô ửng hồng và đáy mắt trong suốt hơi ướt, giống như hiểu ra cái gì. Tay anh run run ôm lấy cô, ôm cô rất nhanh, một lúc lâu mới khàn giọng nói: “Không sao.”

Nước mắt cô lặng lẽ rơi trên áo khoát của anh, rất nhanh bị thấm vào chất vải cao cấp.

Trong nháy mắt lúc nãy, cô nhìn vào ánh mắt của anh, rõ ràng thấy được trong mắt anh là sự đau khổ cùng khẩn trương, một khắc kia, cô chợt chấp nhận số mệnh.

Hình ảnh và tiêu đều chói mắt trên trang báo chí, anh và một người phụ nữ khác, mẹ kế anh……

Những thứ kia là thật sao? Hay là giả?

Trên đường đi cô rất kiềm chế, ngầm chịu đựng, nhưng cuối cùng vẫn giả vờ không được.

Nếu thật sự yêu, làm sao một chút cũng không để ý tới chứ?

Suy nghĩ sẽ hỏi anh, muốn có được đáp án, cô cũng làm trong giới truyền thông, biết được tin tức này nửa thật nửa giả. Nhưng liên hệ với phản ứng của anh trong mấy ngày qua, đột nhiên cô liền hiểu rõ.

Thật ra anh và Mạnh Vân Khiết có vấn đề, anh sợ cô biết được.

Nhưng là vừa rồi, cô nhìn sắc mặt tái nhợt của anh, nhìn anh giấu ngón tay đang lái xe run rẩy không ngừng, trong nháy mắt lòng cô mềm nhũn. Tức giận qua đi, chút nữa cô đã quyên những chuyện kia mà nói ra, anh rất sợ cô biết chuyện này, cho nên anh cố gắng che giấu, mất nhiều thời gian cùng sức lực ——

Nếu không thương, người đàn ông như anh làm sao có thể cẩn thận như vậy? Nhớ tới bộ dáng trước kia của anh giỏi về mưu kế và cứng rắn, quả thực là vì cô mà anh thay đổi nhiều lắm.

Mấy ngày nay trong lòng anh chỉ sợ không thể vượt qua, không trách được khi anh chợt tỉnh giấc giữa đêm cứ ngây ngốc nhìn chằm chằm chính mình.

Cô cũng để ý tới người đàn ông này, nếu không quan tâm, đáy lòng bây giờ sẽ không khó chịu như vậy, cho nên …………. Lần này cô tha thứ cho anh một lần, một lần, cũng không có quá đáng phải không?

-

Cô nghẹn ngào, cố gắng không cho người kia biết được, vì thế tiếng nói trở nên kì lạ, ồm ồm: “Đều tại anh, trước khi ra cửa kêu anh nhắc nhở em rồi đó.”

“Ừ.” Anh không có phản bác, vẻ mặt trong bóng tối của xe không nhìn rõ được: “Là do anh không tốt.”

Cô khịt mũi, còn nói: “Một lần cuối cùng, nếu có lần sau, em sẽ giận chết anh luôn.”

Bởi vì những lời này của cô mà lưng anh cứng ngắc, cánh tay siết chặt cô hơn, giọng nói càng mất tự nhiên: “Đó là chuyện trước kia, về sau, sẽ không vậy nữa.”

Vài lời ngắn ngủi, trong lòng hai người đều hiểu rõ.

Khi đó Tiêu Tiêu nghĩ, hư hỏng bất quá cũng là như thế? Ban đầu đã từng nghĩ tới anh và Mạnh Vân Khiết, nhưng đó là quá khứ của anh, mỗi người đều có quá khứ, cô không nên vì điều này mà làm tổn thương cả hai.

Anh vì cô mà làm nhiều điều như vậy, nếu như cô không để ý tới dù là nhỏ nhất, còn chấp nhất tới chút sai lầm của anh, vậy có phải cô là người không có lương tâm sao?

Huống chi những người giàu luôn có vụ tai tiếng rồi sẽ có cơ hội làm sáng tỏ, từ trước đến nay luôn có người ở phía sau giúp đỡ, mục đích là gì không cần nói cũng biết, cô cũng không muốn người thân đau kẻ thù vui mừng.

Dù sao thì bây giờ anh cũng là của cô, muốn trừng phạt thế nào tra tấn ra sao, về nhà đóng cửa lại là được rồi.

Cô nghĩ như vậy, trên mặt có chút hương vị oai phong lẫm liệt, đưa tay nắm lấy mũi cao thẳng của anh, oán hận mà nói lý: “Em không uống sữa, tối nay sẽ không ngủ được, đều là lỗi của anh, cho nên đừng nghĩ là em sẽ tha cho anh dễ dàng như vậy.”

Làm sao anh nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của cô, trong lòng kích động muốn chết, căn bản không để ý tới trở về là là phải quỳ bàn xát (*), không ngừng gật đầu: “Em muốn như thế nào cũng không quan trọng.”

(*) Cái bàn xát dùng để giặt quần áo

Thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần cô ở đây, tất cả đều không sao cả.

Trong lòng Tiêu Tiêu vẫn buồn bã, suy nghĩ nửa ngày, sắc mặt từ từ nghiêm túc hẳn lên: “Hạ Uyên, anh ngàn vạn lần đừng làm những chuyện khiến em thất vọng thêm một lần nữa.”

Hàm dưới của Hạ Uyên cắn chặt, nói không ra lời, hoặc là không có gì để nói, vui mừng qua đi lúc này như người vừa tỉnh mộng.

Lần này cô tha thứ cho anh, là chuyện đáng vui mừng không phải sao? Đây là ranh giới cuối cùng của cô, giống như cô nói; cô muốn có môt người đàn ông, một đời phải rõ ràng trong sạch…….

Hạ Uyên chợt nhớ tới câu nói của Mạnh Vân Khiết: nếu Tiêu Tiêu biết phía sau những chuyện này là do anh sắp đặt, thì có thể tha thứ cho anh dễ dàng như vậy sao?

Nếu Tiêu Tiêu vì chuyện của Mạnh Vân Khiết mà gây sự với anh, tất cả phụ nữ đều cũng một dạng khóc lóc om sòm ăn vạ, có lẽ sau khi việc này bị bại lộ anh cũng có thể cứng rắn dùng sức mạnh không từ thủ đoạn để giữ cô lại, không tiếc bất kỳ giá nào.

Nhưng bây giờ, cô dùng tình cảm chân thành để đợi anh, bỗng nhiên anh cảm thấy chỉ trong chớp mắt cảm thấy mình thật không thể, cả người đều có vết nhơ, không xứng với cô.

Những chuyện đã từng làm, hận không thể cất giấu cả đời ở nơi âm u nhất, ngàn vạn lần đừng để lộ ra ngoài cho cô phát hiện được ——

Tác giả có vài lời muốn nói: ừ, chương tiếp theo viết về những chuyện xấu mà nhị ca đã làm, các chị em dễ mềm lòng sẽ nhẫn tâm hơn, tình hình tiếp theo, chuẩn bị kết thúc T T

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện