Câu Chuyện Mà Anh Không Biết
Chương 5
Ra khỏi cửa lớn công ty, Lộ Chi Phán ngửa mặt lên nhìn bầu trời xanh thẳm rồi chậm rãi bước về phía xe đang đợi sẵn. Tâm trạng cô lúc này rất tốt, cô ngồi trên băng ghế sau, tay chống cằm suy nghĩ miên man. Cô luôn cảm thấy trên người Giang Thiệu Minh có một thứ gì đó rất đặc biệt mà không thể tìm được ở bất cứ ai. Anh cho cô một cảm giác bình yên và tin cậy. Cô thực sự thích cuộc sống hiện tại của mình, trong lòng cô tự nhủ, bấy lâu nay bản thân chưa từng bỏ cuộc, lần này cũng sẽ như vậy.
Về đến nhà, trông thấy Ôn Khả Vân đứng ngoài sân với vẻ mặt lo lắng, Lộ Chi Phán vội chạy tới: "Mẹ, sao mẹ lại đứng ngoài này?".
Ôn Khả Vân bỗng dưng tươi cười đáp: "Mẹ không thể đứng ngoài này được à?".
Nét u buồn trên mặt bà thoáng chốc vụt tan khiến Lộ Chi Phán cảm thấy vừa rồi chỉ là ảo giác. Cô chưa kịp nói gì thì trông thấy ông Giang bước ra từ sau phiến lá bồ quỷ, trên tay ông cầm một chiếc kéo. Phiến lá rất lớn, che hết nửa người ông.
Lộ Chi Phán giờ mới biết vì sao Ôn Khả Vân lại đứng ở đây.
"Già rồi mà cứ thích nghịch mấy thứ này. Còn hơn cả Tiểu Húc." Ôn Khả Vân nhíu mày nhìn chồng.
"Bà thì biết cái gì!" Ông Giang nói bằng giọng thiếu kiên nhẫn, tựa hồ nói chuyện với vợ là một việc lãng phí thời gian.
Kế tiếp là một trận cãi vã của hai vợ chồng họ. Lộ Chi Phán nghe mà đau đầu, chuyện của bề trên không đến lượt cô lên tiếng, vì thế cô đành im lặng thoái lui.
Sau khi Lộ Chi Phán rời khỏi hiện trường rồi, ông Giang mới liếc nhìn vợ, bất mãn nói: "Thật không hiểu nổi bà! Đó là chuyện riêng của Tiểu Phán, tự nó biết nên làm thế nào. Bà làm vậy chắc gì đã là giúp nó".
Ôn Khả Vân khoanh tay trước ngực, không lên tiếng. Khi Lộ Chi Phán mang cơm đến công ty cho Giang Thiệu Minh, người nhà họ Lộ có gọi điện đến tìm cô, Ôn Khả Vân đã nghe máy. Thật nực cười, họ nói nhớ con gái, muốn gọi điện hỏi thăm, vậy mà ngay cả số di động của con gái cũng không biết. Đúng là tình thân sâu nặng! Ôn Khả Vân không nói chuyện này với Lộ Chi Phán, ông Giang tuy rằng không đồng ý cách làm của vợ nhưng để bà tự quyết.
"Thôi đi, nhà họ Lộ không nói nhưng tôi thừa biết họ muốn làm gì. Công ty bên đó không chống đỡ nổi nữa rồi nên mới tìm Tiểu Phán, nhờ con bé thuyết phục Giang Thiệu Minh ra tay giúp đỡ. Đã bao nhiêu lần như vậy rồi? Nhà họ đâu có thèm quan tâm tới con gái sống chết thế nào, chỉ biết nhờ vả nó hết việc này đến việc khác. Mấy năm qua Tiểu Phán đã phải chịu bao nhiêu nỗi khổ, sau khi Thiệu Minh xảy ra tai nạn, chúng ta lại không hiểu con bé, lạnh nhạt với nó, những khi ấy nhà họ Lộ có ai mảy may để ý tới nó chưa? Không phải con ruột thịt có khác. Hiện giờ họ khôn ngoan ra rồi, không tìm đến chúng ta nữa mà bảo Tiểu Phán nói chuyện với Thiệu Minh. Lão Lộ Phong đúng là mặt dày, cho dù có công nuôi nấng Tiểu Phán nhưng khi ông ta đưa Tiểu Phán đến nhà chúng ta, đã nhận của chúng ta một khoản tiền lớn, cũng coi như là con bé được chuộc thân rồi."
Ôn Khả Vân không có một chút cảm tình nào với nhà họ Lộ bởi họ luôn kể công dưỡng dục. Theo bà, Chi Phán đã trả xong món nợ ân nghĩa ấy từ mấy năm trước rồi.
"Bà lớn tiếng như thế làm gì? Tiểu Phán nghe thấy bây giờ." Ông Giang lắc đầu. Thực ra những điều vợ ông nói không sai, chỉ có điều, việc họ làm mấy năm trước cũng chẳng phải chuyện quang minh chính đại gì. "Chuyện riêng của nó thì tự nó có chính kiến. Dù thế nào đi nữa, cũng không thể phủ nhận nhà họ Lộ đã nuôi nấng nó khôn lớn."
"Vâng vâng, nuôi lớn rồi đem bán với một cái giá hời." Ôn Khả Vân lạnh lùng hừ một tiếng.
Ông Giang không tiếp lời nữa, bây giờ vợ ông đã yêu thương Lộ Chi Phán như chính con gái ruột, thấy cô chịu ấm ức một chút là bất bình.
Lộ Chi Phán vào bếp rửa bình giữ nhiệt rồi mới lên phòng riêng. Cô mở máy tính, lướt qua vài trang tin tức xã hội để nắm bắt tình hình hiện tại, ít ra cũng không cảm thấy mình là kẻ lỗi thời. Thi thoảng bắt gặp một vài mẩu chuyện thú vị, cô lưu lại, lúc rảnh sẽ kể cho con trai nghe. Ngồi lướt mạng và xem phim đến hơn ba giờ thì đứng dậy, chuẩn bị đi đón con.
Tài xế lái xe đưa cô tới nhà trẻ, Thành Húc đứng trong hàng, đang nói chuyện với bạn bên cạnh. Lộ Chi Phán đi tới, đưa phiếu đón cho giáo viên.
"Mẹ!" Nhóc Thành Húc khẽ reo lên, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay cô.
"Hôm nay con được học những gì?" Lộ Chi Phán vui vẻ hỏi con trai.
"Con học bảng chữ cái Tiếng Anh và một bài hát tiếng Anh." Nói xong, thằng bé còn hát cho mẹ nghe. Ca từ rất đơn giản, bao gồm những câu giao tiếp cơ bản thường dùng.
"Tiểu Húc ngoan quá!" Lộ Chi Phán nhìn gương mặt nhỏ nhắn của con trai, trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào.
Hai mẹ con lên xe về nhà. Thành Húc nhào vào lòng Lộ Chi Phán, kể chuyện: "Mẹ, lớp con có một bạn ăn rất chậm, mọi người đều ăn xong cả rồi mà bạn ấy còn chưa xong. Đến lúc bạn ấy muốn uống canh thì đã hết, cô giáo đành phải sang lớp bên cạnh xin canh cho bạn ấy. Bây giờ cô giáo luôn múc sẵn một bát canh để phần bạn ấy."
"Con không được học bạn ấy nghe chưa?"
Thành Húc nghiêng đầu nhìn cô, "Con đâu có ăn chậm như bạn ấy!".
Lộ Chi Phán mỉm cười hôn lên trán con trai.
"Mẹ ơi, có phải bố rất tài giỏi không?"
Lộ Chi Phán sửng sốt giây lát rồi gật đầu, "Đúng vậy, bố con rất tài giỏi."
Sau khi tỉnh lại và mất đi trí nhớ, Giang Thiệu Minh đã nhanh chóng tiếp nhận hiện thực và thích ứng với cuộc sống một cách nhanh nhất. Sinh hoạt hằng ngày của anh rất kỉ luật, từ việc tập thể thao cho đến đọc sách đều có giờ giấc quy củ. Anh còn tự mình tìm hiểu và học hỏi những thứ quan trọng. Cô chưa từng thấy một người đàn ông nào tài giỏi như anh, cơ hồ chỉ cần anh muốn là nhất định sẽ làm được.
Thành Húc cười híp mắt, "Vì thế mẹ mới thích bố đúng không ạ?".
Lộ Chi Phán mỉm cười, không biết nên trả lời thế nào, chỉ lặng lẽ thở dài trong lòng. Ngần ấy năm qua, không phải là cô chưa từng bị dao động. Khi sinh Thành Húc, Giang Thiệu Minh hôn mê trong bệnh viện, cô cũng từng có ý định bỏ đi. Thành Húc là đứa cháu duy nhất của nhà họ Giang, nhất định vợ chồng Giang Trọng Đạt sẽ chăm sóc thằng bé chu đáo, hơn nữa, dù cô có muốn đưa nó đi cũng không được. Cô hiểu rất rõ, chỉ cần cô rời khỏi nhà họ Giang, gia đình họ sẽ không ngăn cản. Nhà họ Lộ cũng không làm khó cô, bởi cô đã làm theo tất cả những gì họ yêu cầu, bọn họ đã đạt được mục đích.
Khi ấy cô đã nghĩ, cô nên sống cho bản thân mình một lần, không phải nghe theo sự sắp đặt của người khác. Nhưng đến lúc sắp rời đi, nhìn con trai nằm trong nôi, nước mắt cô tuôn trào, cô thực sự không nỡ rời xa thằng bé.
Cô có thể một mình bỏ đi cho xong chuyện, nhưng sinh mệnh nhỏ bé kia là do cô mang tới thế gian này. Cô không thể để con đồng thời mất đi sự chăm sóc của cả bố lẫn mẹ. Cuộc đời nếu đã được trù định như vậy, cô hy vọng bản thân sẽ không làm gì có lỗi với người thân của mình. Vì thế, cô quyết định ở lại, chăm sóc Giang Thiệu Minh, làm tròn bổn phận của người mẹ, người vợ.
------ ------
Lộ Chi Phán định thần lại, tài xế đã dừng xe trước cửa nhà. Thành Húc vừa xuống xe đã lập tức chạy về phía ông bà nội, miệng không ngừng líu lo kể chuyện ở trường, khiến hai ông bà cười vui vẻ.
Lộ Chi Phán nhận được điện thoại của Giang Thiệu Minh. Anh nói phải ở lại xử lí công việc nên không kịp về ăn tối, dặn mọi người không cần chờ.
Giang Thiệu Minh vốn không cần tăng ca, chỉ là anh muốn nhanh chóng giải quyết xong dự án đang dang dở để dành thời gian đưa vợ con đi du lịch ít hôm. Có lẽ anh mới nảy ra ý định này gần đây. Anh nghĩ tới mấy năm trời cô vất vả ở nhà họ Giang, hết chăm sóc con thơ lại đến người chồng nằm hôn mê trong bệnh viện. Những ngày tháng đó đã chôn vùi quãng đời tươi đẹp nhất của cô, nhưng cô không hề nói một lời oán thán. Anh thực sự cảm thấy bản thân mắc nợ vợ mình rất nhiều. Nếu không vì anh, cô đã chẳng phải chật vật như vậy.
Nhưng anh may mắn tỉnh lại, anh muốn quan tâm tới cô nhiều hơn, đối xử với cô thật tốt.
Giải quyết xong công việc, Giang Thiệu Minh thông báo cho nhân viên tan ca rồi lái xe ra về. Đèn phòng khách vẫn sáng, anh bước vào nhà, trông thấy Lộ Chi Phán đang ôm Thành Húc ngồi trên ghế xem phim hoạt hình. Cảnh tượng trước mắt khiến anh không kìm được xúc động. Khoảnh khắc này, anh càng cảm thấy những kí ức đã mất chẳng còn quan trọng nữa.
Anh tiến lại gần, xoa đầu con trai, nhỏ giọng hỏi: "Sao vẫn chưa ngủ?".
"Tiểu Húc nói muốn đợi anh về. Sáng thằng bé dậy thì anh đã đi làm rồi, nếu ngủ sớm thì cả ngày không được gặp bố." Lộ Chi Phán khẽ giải thích.
Giang Thiệu Minh bế Thành Húc về phòng ngủ. Lộ Chi Phán cũng tắt tivi rồi đi theo. Cô đứng tựa cửa, nhìn hai bố con trò chuyện, sau đó Giang Thiệu Minh kể chuyện cổ tích để dỗ Thành Húc ngủ. Thực sự là anh kể chẳng có gì thú vị cả, sắc mặt anh quá nghiêm túc, khiến cô cảm thấy rất buồn cười.
Giang Thiệu Minh đắp chăn cẩn thận cho con trai rồi mới tắt đèn, ra khỏi phòng và đóng cửa lại.
"Đang cười gì thế?" Thấy Lộ Chi Phán tủm tỉm cười, anh lấy làm lạ.
"Cười cũng phải có lý do à?" Cô bĩu môi làm bộ bất mãn.
Anh dịu dàng vuốt nhẹ gò má cô, "Về phòng thôi".
Vừa vào phòng ngủ, Lộ Chi Phán liền leo ngay lên giường, vớ một cuốn tạp chí nằm xem trong lúc chờ Giang Thiệu Minh tắm.
Lát sau, Giang Thiệu Minh từ phòng tắm đi ra, thấy cô vẫn đang chăm chú đọc, mấy sợi tóc mái lòa xòa trên trán. Phần lớn thời gian, Lộ Chi Phán đều để mặt mộc, khi cần đi đâu đó, cô mới đánh qua chút phấn. Làn da cô luôn căng mịn, không hề có một khuyết điểm nhỏ nào.
Giang Thiệu Minh nằm xuống bên cạnh cô, liếc nhìn cuốn tạp chí cô đang cầm. Đây là một cuốn tạp chí tổng hợp, nội dung gì cũng có, không tập trung vào một chủ đề nhất định nào cả.
Lộ Chi Phán gấp mép trang đang xem để đánh dấu rồi đặt cuốn tạp chí sang một bên, chuẩn bị đi ngủ.
"Mấy ngày sắp tới anh vẫn rất bận", anh nhìn cô, "Có lẽ vẫn phải tăng ca".
Cô mỉm cười, "Ừm, bố Tiểu Húc vất vả rồi".
Cách nói dí dỏm càng khiến cô tăng thêm phần quyến rũ.
"Có muốn đi đâu chơi không?"Anh đột ngột chuyển đề tài, "Nãy thấy em xem mấy địa danh du lịch, thích nơi nào?".
Lộ Chi Phán lắc đầu, "Xem cho biết là được rồi, em không muốn đi. Mặc dù công trình kiến trúc đó rất đẹp, như một tòa thành trong cõi mộng, nhưng nếu không hiểu lịch sử của nó thì dù có đến xem cũng thiếu cảm giác hòa hợp".
Cô đang nói đến một thắng cảnh nổi tiếng của nước Ý mà cô vừa thấy trên tạp chí. Một công trình đẹp như vậy vẫn tồn tại đến ngày nay, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng bảo tồn.
"Thế em thích nơi như thế nào?" Anh tiếp tục hỏi.
"Một nơi yên tĩnh, có sông có núi, đi bộ có thể nghe thấy tiếng bước chân đều đều." Cô mỉm cười nói.
Giang Thiệu Minh gật đầu, không nói gì nữa. Anh cảm thấy một nơi như vậy quả thực hợp với con người Lộ Chi Phán. Cô thích chậm rãi thưởng thức những điều đẹp đẽ và ý nhị, giống như cảm giác mà cô mang lại cho người đối diện. Cô rất đẹp, không phải kiểu "nghiêng nước nghiêng thành" thu hút mọi ánh nhìn, mà là một vẻ đẹp tĩnh lặng như phong cảnh, khiến người ta muốn thưởng ngoạn, muốn tìm hiểu.
Những ngày tiếp đó, Giang Thiệu Minh bận quay cuồng đầu óc, liên tục phải tăng ca. Chỉ có điều, mỗi sáng anh đều tranh thủ đưa con trai đi nhà trẻ rồi mới đến công ty, anh còn căn dặn thằng bé buổi tối ngủ sớm, không cần đợi anh về.
Lộ Chi Phán hằng ngày vẫn ở nhà với Ôn Khả Vân, chiều đi đón Thành Húc, tối để đèn đợi Giang Thiệu Minh tan ca. Cô rất thích cuộc sống cứ bình lặng trôi qua như vậy.
Mấy ngày sau, dự án lớn của công ty cuối cùng đã hoàn thành, Giang Thiệu Minh về nhà sớm hơn mọi hôm. Trông thấy anh về, Ôn Khả Vân đang đứng ngoài sân tỉa cây cảnh, ngạc nhiên hỏi: "Quên gì ở nhà à? Sao không gọi điện bảo người mang đến công ty cho, cần gì phải quay lại".
Giang Thiệu Minh cười, "Con xong việc nên về sớm".
Một người bận rộn như vậy mà cũng có khái niệm "xong việc" ư? Ôn Khả Vân nghi hoặc nhìn con trai.
Giang Thiệu Minh khẽ hắng giọng, giải thích: "Con đang định đưa Tiểu Phán đi chơi đâu đó vài ngày".
Ôn Khả Vân ngẩn ra giây lát, thoáng chốc liền hiểu vì sao thời gian qua Giang Thiệu Minh phải gấp rút giải quyết công việc như vậy. Trong lòng vô cùng mừng rỡ nhưng ngoài mặt, bà vẫn làm bộ phật ý, "Con trai nuôi khôn lớn rồi lại thành của người khác. Sao không định đưa bà mẹ già này đi chơi?".
Giang Thiệu Minh cười chữa ngượng, "Mẹ, chẳng phải đã có bố con quan tâm chăm lo cho mẹ từng ngày từng giờ rồi sao ạ? Không nên tham lam quá!".
"Vâng, còn có bố anh nữa, một mình ra ngoài tìm mấy ông bạn già uống trà. Lúc nào nghĩ tới tôi chưa? Đúng là cha nào con nấy."
Giang Thiệu Minh ngẩn ra không biết phải làm sao.
Ôn Khả Vân trêu đùa đủ rồi mới chịu dừng, "Mẹ đùa thôi, mau vào nhà đi. Tiểu Phán ở trong nhà đấy, chắc chắn nó sẽ rất vui."
Giang Thiệu Minh gật đầu, vội vàng vào nhà.
Lộ Chi Phán nghe tiếng bước chân, đang định thốt lên "mẹ" thì trông thấy Giang Thiệu Minh. Cô chưa kịp định thần lại đã nghe anh nói muốn đưa cô tới một nơi, bảo cô nhanh chóng thu dọn đồ mang theo.
Mãi đến khi đã ở sân bay, Lộ Chi Phán mới hoàn toàn thoát khỏi trạng thái mông lung. Ngồi trong đại sảnh chờ làm thủ tục, cô hỏi anh: "Anh lên kế hoạch từ lúc nào thế?".
"Vài ngày trước", anh cười đáp. "Muốn tạo bất ngờ cho em."
"Không được cười!" Cô đưa tay lên áp vào má anh, "Bên kia có một cô gái nãy giờ cứ nhìn trộm anh. Anh cười như thế, cô ấy lại tưởng anh nhìn cô ấy".
Giang Thiệu Minh rất thích bộ dạng nũng nịu này của cô, "Em quản anh chặt vào là được!".
"Chẳng thèm. Em đề cao tinh thần tự giác!"
Giang Thiệu Minh định nói gì thêm thì loa đã thông báo đến giờ lên máy bay. Hai người cùng nhau đi vào cửa an ninh.
Ngồi trên máy bay, Lộ Chi Phán vẫn chưa biết Giang Thiệu Minh muốn đưa cô đi đâu. Cô chợt nhận ra, đã rất lâu rồi mình không đi chơi xa. Trước kia, mỗi lần Lộ Thi Tình xin tiền bố để đi du lịch, cô đều lẳng lặng ngồi yên trong phòng. Xưa nay cô luôn ý thức rõ vị trí của bản thân.
"Mình đi đâu thế?" Cô lên tiếng.
"Đến rồi biết." Giang Thiệu Minh đáp.
Anh đã quyết giữ bí mật thì cô cũng không gặng hỏi nữa.
Hai người rất nhanh chóng đã có mặt ở địa điểm bí mật. Những dãy nhà lợp mái ngói nằm kề nhau là cảnh sắc nổi bật nhất nơi này. Có lẽ không phải địa danh du lịch nên khá vắng vẻ.
Giang Thiệu Minh đưa cô lên một ngọn núi không quá cao nhưng vị trí rất đẹp, đứng trên đó có thể thu vào tầm mắt toàn bộ cảnh sắc bên dưới. Nhà cửa được bao quanh bởi núi đồi, giống như một thung lũng nhỏ xinh. Lộ Chi Phán thực sự rất thích nơi này, háo hức muốn đi dạo theo con đường mòn xuống núi.
Thôn trang này có lịch sử lâu đời, đến giờ vẫn duy trì được nét cổ kính. Giang Thiệu Minh dẫn cô đi thăm những ngôi nhà cổ có từ triều đại nhà Thanh. Một trong số đó được gọi là "phòng Trạng nguyên", bởi đây là nơi mà một thí sinh trên đường lên kinh đi thi đã ở trọ, về sau, người này đỗ Trạng. Hậu duệ của vị Trạng nguyên đó hiện giờ đều ở trong ngôi nhà này. Giang Thiệu Minh và Lộ Chi Phán được tận mắt thấy những bản văn tự có bút tích thực từ thời nhà Thanh.
Địa điểm tiếp theo hai người đến thăm là một nha môn. Có lẽ trải qua thăng trầm của lịch sử, nơi này đã mất đi những nét trang nghiêm, chỉ còn tạo cho người ta cảm giác xưa cũ. Tuy nhiên, do được bảo tồn tốt nên vẫn giữ lại được sự thanh tịnh.
Lộ Chi Phán đắm chìm trong cảm giác hoài cổ, "Anh có thấy... giống như đang được chứng kiến sự đổi thay của lịch sử?".
"Từ phồn thịnh đến suy bại?" Anh tiếp lời.
Cô trừng mắt, "Vấn đề không phải là sự phồn thịnh hay suy bại. Đây là dấu tích, từ những dấu tích này chúng ta có thể tìm thấy nguyên nhân của sự suy bại để không tái phạm nữa. Suy bại vốn cũng là một sự tồn tại có giá trị".
Giang Thiệu Minh nheo mắt, "Không ngờ bà xã của anh lại hiểu biết sâu sắc như thế".
"Thôi thôi, đừng có mỉa mai em. Những người có hiểu biết thật sự nghe được những điều em lảm nhảm có lẽ sẽ lắc đầu ngán ngẩm cũng nên."
Giang Thiệu Minh mỉm cười, tiếp tục dẫn cô đi thăm thú những nơi khác. Khung cảnh vắng vẻ và yên tĩnh khiến tiếng bước chân vang lên rõ mồn một.
"Thích không?" Anh chợt hỏi.
Cô gật đầu. Nơi này tuy không so bì được với cái xa hoa, mộng ảo của những danh thắng khác, nhưng lại có một sức hút rất riêng.
Hai người đi thêm một đoạn không xa thì trông thấy khá nhiều người đang tụ tập lại một chỗ, dường như đang xem cái gì thú vị lắm. Lộ Chi Phán kéo tay Giang Thiệu Minh nhanh chóng đi tới. Hóa ra đang có một đoàn quay phim thực hiện ghi hình ở đây, người ta xúm lại xem vì có sự hiện diện của những ngôi sao nổi tiếng trong giới giải trí.
Giang Thiệu Minh và Lộ Chi Phán đều không hứng thú với việc này nên lập tức rời đi. Vừa mới quay lưng, hai người liền nghe thấy tiếng ai đó thốt lên đằng sau: "Ông chủ!".
Người nọ tiến tới, nét mặt mừng rỡ.
Giang Thiệu Minh nhíu mày nhìn người đàn ông trung niên này.
"Xin lỗi, tôi không biết anh." Giang Thiệu Minh gật đầu với đối phương rồi cầm tay Lộ Chi Phán đi tiếp.
Lộ Chi Phán ngoảnh lại nhìn. Người đàn ông kia dường như rất kinh ngạc trước thái độ của Giang Thiệu Minh. Ông ta cứ đứng ngẩn ra hồi lâu.
Cô nhỏ giọng nói: "Có thể trước đây hai người quen biết nhau". Cô không muốn nhắc đến chuyện anh mất trí nhớ, nhưng nếu không nói ra, cô lại cảm thấy không yên lòng.
Giang Thiệu Minh cơ hồ có thể cảm nhận được sự thấp thỏm của cô.
"Vậy thì sao? Đằng nào thì anh cũng đã quên mất rồi, nếu ý trời là không muốn để anh nhớ những thứ trước kia thì cần gì anh phải đi tìm hiểu nữa?"
Anh tươi cười, trấn an lòng cô. Cuộc sống hiện giờ rất tốt, hà tất phải tìm hiểu những sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Nỗi phiền não của con người phần lớn đều xuất phát từ chính bản thân mình.
Nghe Giang Thiệu Minh nói vậy, Lộ Chi Phán có phần sửng sốt, nhưng cô nhanh chóng định thần lại, nỗi lo lắng lập tức bị xua tan.
Hai người đi dạo đến chỗ có vài đứa trẻ con đang chạy nhảy nô đùa. Chân tay chúng đều lấm lem bùn đất nhưng gương mặt luôn lấp lánh nụ cười thuần phác, trong sáng.
Nhìn bọn chúng, Lộ Chi Phán lại nhớ tới con trai.
"Không biết hiện giờ Tiểu Húc thế nào."
Giang Thiệu Minh vuốt tóc cô, "Con ở nhà trẻ đã có giáo viên trông nom, về nhà thì ông bà chăm sóc, em đừng lo."
"Anh lúc nào cũng dùng lí trí để phân tích mọi vấn đề." Cô cúi đầu, "Em chỉ là đang nhớ con thôi mà".
Giang Thiệu Minh giả vờ phụng phịu: "Ừ là lỗi của anh. Anh đưa em đi chơi, nhưng em lại chỉ nhớ tới con trai của chúng ta".
"Đâu có." Cô trách anh. Bố mẹ chắc chắn sẽ trông nom Tiểu Húc tốt, nếu nhớ thằng bé thì buổi tối cô có thể gọi điện về nói chuyện với nó.
Tiếng cười giòn giã của đám trẻ con vẫn vang lên không ngừng, xa xa có người phụ nữ đang ngồi giặt quần áo bên bờ sông, khe khẽ cất tiếng hát.
Giang Thiệu Minh và Lộ Chi Phán không hề biết rằng, người đàn ông trung niên kia vẫn nhìn theo họ. Nét mặt ông ta tràn ngập vẻ hoài nghi, miệng lẩm bẩm: "Rõ ràng là ông chủ Giang, vì sao lại nói là không biết mình? Kì lạ, trước kia ông chủ nhớ rõ mặt từng công nhân trong vườn nho. Nhưng mà người phụ nữ kia là ai? Chẳng lẽ ông chủ giấu bà chủ, lén lút ra ngoài lăng nhăng? Đúng vậy rồi, vì thế nên mới giả vờ không quen biết mình đây mà".
Chạng vạng, Lộ Chi Phán gọi điện về nhà hỏi thăm ông bà Giang rồi nói chuyện với nhóc Thành Húc. Gác máy, cô mới pháy hiện Giang Thiệu Minh đã ra ngoài từ khi nào. Vì điện thoại di động của anh để trong phòng nên cô ở lại đợi anh. Một lát sau, Giang Thiệu Minh mua đồ ăn trở về, cô liền trách: "Sao anh chưa nói tiếng nào đã ra ngoài thế?".
"Lúc em nói chuyện điện thoại đâu có để ý tới anh?"
Nghe được sự bất mãn trong giọng nói của Giang Thiệu Minh, Lộ Chi Phán chỉ biết cười trừ. Cô nhận lấy túi đồ ăn, bày lên bàn rồi cung kính nói: "Bệ hạ, thỉnh dùng bữa!".
"Ừm, hôm nay tâm trạng của Trẫm không tốt, không cần ngươi hầu hạ, tuyển mỹ nhân khác vào hầu."
Cô cầm chiếc đũa chỉ vào người anh, "Đáng ghét, mới đi ra ngoài có một lát mà đã dụ dỗ được mỹ nhân khác rồi".
"Ai bảo bà xã của anh hờ hững với anh chứ!".
Vốn chỉ đang đùa vui nhưng giọng nói của anh lại nghiêm túc lạ thường.
"Hừm, vậy thì anh đi dụ dỗ tiếp đi!"
"Cũng định thế, nhưng cô gái biết bà xã của anh xinh đẹp liền cảm thấy tự ti, không dám theo anh nữa!"
Lộ Chi Phán không nhịn được mà bật cười. Cô cầm lấy một miếng bánh ngô, đưa tới bên miệng anh rồi mới bắt đầu ăn phần của mình.
"Ngon quá đi, cảm tạ Bệ hạ!"
Giang Thiệu Minh lúc này cũng không thể tiếp tục làm mặt lạnh được nữa.
Nằm trên giường chuẩn bị ngủ, Giang Thiệu Minh mới nghĩ về người đàn ông lạ mặt gặp trên đường. Nếu nói anh không tò mò thì đó là lời nói dối, nhưng anh cố gắng kiềm chế tất cả, cố gắng đè nén nỗi nghi hoặc bấy lâu. Quá khứ của anh cơ hồ tiềm ẩn rất nhiều điều phức tạp, nhưng cả bố mẹ và bạn bè đều không nhắc tới dù chỉ một câu.
Càng nghĩ, Giang Thiệu Minh càng không thể nào chợp mắt. Nơi nào đó sâu thằm trong lòng anh như đang kêu gào muốn tìm hiểu cho rõ nguồn cơn, nhưng mặt khác, anh lại lo sợ những điều mà anh không biết kia sẽ làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống bình yên hiện tại. Anh có mong muốn mọi thứ bây giờ bị xáo trộn hay không? Không hề! Bởi vậy anh mới vô thức tránh xa người đàn ông lạ mặt kia, tránh xa sợi dây liên hệ với quá khứ của mình.
Lúc này, Lộ Chi Phán trở mình, gối đầu lên vai Giang Thiệu Minh, hơi co người lại. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Bao nhiêu băn khoăn nãy giờ vụt tan trong phút chốc. Anh tin tưởng vào phán đoán của bản thân, những chuyện không nên biết thì tốt nhất đừng cố tìm hiểu. Con người ta sống trên đời, đôi khi không cần thiết phải làm rõ ràng tất cả mọi thứ.
Ngày hôm sau, Giang Thiệu Minh và Lộ Chi Phán tỉnh giấc khá sớm. Ông chủ nhà nghỉ đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho họ. Lộ Chi Phán rất cảm động, hôm qua hai người chỉ thuận miệng nói sáng nay sẽ dậy sớm để lên núi, nào ngờ chủ nhà lại chu đáo như vậy.
"Có mấy món dân dã thôn quê, không biết có hợp khẩu vị cô chú không", bà chủ cười. "Nghe nói người ở tỉnh rất ít khi ăn sáng, nhưng lát nữa cô chú đi đường xa thì nên ăn chút vào lót dạ kẻo đói."
Lộ Chi Phán rất thích đôi vợ chồng này, ánh mắt họ toát lên sự lương thiện và giản dị.
"Ăn sáng rất tốt cho sức khỏe. Chúng tôi đều thích ăn sáng." Cô nói bằng giọng dí dỏm.
Cô nhớ lại thời đi học, được nghe giáo viên giảng giải về tác hại của việc bỏ bữa sáng. Sau một đêm dài nghỉ ngơi, thức ăn đã được tiêu hóa hết nhưng dạ dày vẫn hoạt động, nếu không kịp thời bổ sung thức ăn thì lớp niêm mạc dạ dày sẽ hỏng. Chỉ có điều, đã nhiều năm trôi qua, cô không còn nhớ rõ những thuật ngữ chuyên môn kia nữa, sợ nói không đúng sẽ thật có lỗi với giáo viên năm xưa.
Cô nếm thử một miếng cháo, cảm thấy hương thơm có gì đó rất lạ.
"Đây là chào gì thế ạ? Ngon quá."
"Cháo đậu nành bình thường thôi mà. Hôm nay tôi xay đỗ tương, chiều tối cô chú về sẽ có đậu phụ tươi để ăn."
Lộ Chi Phán tươi cười gật đầu. Vừa rồi ăn cháo, cô thấy mùi vị vừa quen vừa lạ, nghĩ mãi không vẫn không nhớ là thứ gì, hóa ra là đậu nành.
Trước đây, bà ngoại rất thích ăn đậu nành. Trong căn bếp tối om, bà đặt một chiếc cối đá ngay bên cạnh bếp lò. Cô thường xuyên trông thấy mẹ và cậu đẩy cối đá, còn bà ngoại đứng ở giữa, thi thoảng thêm nước và hạt đầu vào cối. Lát sau, chất lỏng màu trắng sữa chảy ra từ khe cối.
Những lúc thấy mọi người xay đậu tương là lúc mà cô cảm thấy vui vẻ nhất. Bởi vì sau khi đun sôi thứ chất lỏng màu trắng sữa kia lên, thêm chút đường vào, cô sẽ có ngay một li sữa đậu nành thơm ngon, bổ dưỡng.
Chớp mắt đã bao nhiêu năm trôi qua, tuy rằng không còn nhớ rõ hình dáng bà ngoại và mẹ, nhưng những sự việc nhỏ nhặt kia lại in đậm trong kí ức của cô.
Tâm trạng vui vẻ, Lộ Chi Phán tiếp tục ăn hết hai bát cháo. Ăn sáng xong, hai người chào vợ chồng chủ nhà rồi xuất phát.
Sắc trời vẫn chưa sáng rõ, tiếng bước chân vang lên đều đặn trên con đường đá, nghe như thanh âm từ một loại nhạc cụ nào đó. Ra khỏi thôn làng là trông thấy một con đường mòn, hai bên cỏ mọc um tùm, sương trắng đọng li ti trên lá. Hai người đi chưa được bao xa thì giày dép đã ướt nhèm vì sương.
Lộ Chi Phán khẽ nói: "Có phải đang trách thầm em vì em cứ nhất định đòi đi leo núi không?".
Giang Thiệu Minh thở dài, "Hết cách rồi, bà xã là do tự anh chọn, rắc rối cũng phải chịu chứ sao".
Nét mặt Lộ Chi Phán thoáng qua một chút khác lạ, nhưng rất nhanh chóng biến mất.
Ngọn đồi này không cao lắm, vừa đủ để ngắm được toàn bộ cảnh đẹp xung quanh. Hai người vừa đặt chân lên đỉnh thì cũng là lúc tia nắng đầu tiên xuất hiện, sắc trời trở nên tươi sáng. Làng mạc ẩn hiện trong màn sương bạc mông lung, cảnh vật trước mắt hư hư thực thực tựa một bức tranh. Mây mù chậm rãi tản ra, để lộ những mái ngói xám xanh, dần dần, cả thôn làng hiện lên hoàn chỉnh giữa ánh nắng của buổi sớm mai. Một ngày mới bắt đầu.
Lộ Chi Phán say sưa ngắm nhìn cảnh vật với những biến đổi chậm rãi, đây rõ ràng là bức tranh thiên nhiên xinh đẹp nhất mà cô từng được thấy.
Giang Thiệu Minh cũng không tránh khỏi xúc động. Anh cầm lấy tay cô, "Đi thôi!".
Lộ Chi Phán gật đầu. Khoảnh khắc bàn tay hai người chạm vào nhau, trong lòng cô dâng lên một cảm giác xao xuyến kì lạ. Được bên nhau, cùng ngắm nhìn cảnh sắc tươi đẹp mới thực sự là một điều hoàn mỹ.
Hai người không về bằng lối cũ, mà đi theo con đường mòn khác. Vì nơi này không có nhiều danh thắng đặc biệt nên "đá tình nhân" trở thành địa điểm thăm quan chủ yếu của bất cứ khách du lịch nào. Người dân địa phương vẫn truyền tai nhau về một truyền thuyết rằng, khi đứng trước "đá tình nhân" để cầu nguyện, chỉ cần có lòng chân thành thì bất cứ điều ước nào cũng sẽ thành hiện thực. Tuy nhiên, bạn không được phép hoài nghi "đá tình nhân", bằng không, đá sẽ không bao giờ giúp bạn hoàn thành nguyện ước.
Giang Thiệu Minh và Lộ Chi Phán tìm được vị trí "đá tính nhân" một cách dễ dàng. Đây là một khoảng đất bằng phẳng nằm giữa bốn bề núi non, lạ ở chỗ, khoảng đất này rải rác đá nhỏ, còn xung quanh thì cây cối um tùm. "Đá tình nhân" là một khối đá lớn nằm chính giữa, đứng từ xa đã có thể trông thấy. Đến gần hơn để quan sát mới phát hiện ra hình thù của khối đá hệt như một đôi nam nữ đang ôm nhau, hơn nữa còn có thể cảm nhận rõ sự quyến luyến không rời của họ. Đúng là một khối đá tự nhiên kì lạ!
Người dân bản địa vốn đã quá quen thuộc với "đá tình nhân" nên họ không hề cảm thấy có gì thần kì, chỉ có khách du lịch là bị hấp dẫn. Nghe nói, hai trăm năm trước, nơi này xảy ra một cơn địa chấn rất lớn, sau đó, người ta thấy tảng đá này đột nhiên xuất hiện. Bởi hình thù đặc biệt của nó mà người ta gọi nó là "đá tình nhân".
Lộ Chi Phán bỗng có một cảm giác rất lạ. Cô chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt lại, bắt đầu cầu nguyện một cách nghiêm túc. Cuộc đời của cô chưa từng có một giây phút bình yên thật sự, cô rất trân trọng những tháng ngày hiện tại, mong ước vọng từ nay về sau sẽ mãi hạnh phúc như vậy.
Trong khi Lộ Chi Phán đang cầu nguyện, Giang Thiệu Minh lại chăm chú quan sát tảng đá. Truyền thuyết nói, đôi tình nhân nắm tay nhau cùng cầu nguyện thì sẽ được ở bên nhau đến lúc đầu bạc răng long. Hôm qua, khi nghe người già trong thôn kể lại, Giang Thiệu Minh đã cảm thấy những điều này rất quen thuộc. Anh tin rằng mình chưa từng đến đây, bởi anh không có một chút ấn tượng nào với nơi này, ngoại trừ câu chuyện kia.
Dường như đã có ai đó vẫn luôn mong chờ cùng anh tới đây, bên tai anh cứ văng vẳng câu nói: "Nhất định phải đến".
Lộ Chi Phán mở mắt ra, Giang Thiệu Minh liền hỏi: "Trước đây, em từng nghe về truyền thuyết "đá tình nhân" chưa?".
Cô thấy anh nghiêm túc một cách lạ thường, "Em có đọc trên mạng một lần, sao thể?".
Giang Thiệu Minh lắc đầu, mỉm cười nắm lấy tay cô, "Cầu nguyện phải như vậy mới được".
"Sao anh biết?" Rõ ràng hôm qua nghe kể không có chi tiết này.
"Tối qua lúc anh đi mua đồ ăn, nghe người ta kể vậy." Anh đáp.
Lộ Chi Phán lại nhắm mắt, cầu nguyện thêm một lần nữa.
Giữa trưa, hai người về đến nhà thì bà chủ nhà đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi. Đậu phụ trắng và cháo đậu nành là hai món ăn đặc trưng mà người dân địa phương thường làm để thết đãi khách. Lộ Chi Phán và Giang Thiệu Minh cũng đã đói bụng, không ngần ngại ngồi xuống bàn ăn. Đậu phụ mới làm vẫn còn ấm, vị ngon vừa miệng. Giang Thiệu Minh chẳng mấy khi ăn như vậy, nguyên chất nguyên vị rất lạ miệng.
Lộ Chi Phán thì lại rất thích, những món ăn này khiến cô nhớ về tuổi thơ, nhớ đến mẹ ruột của mình, nhớ đến nỗi hận của chị gái đối với mẹ.
Ngày ấy, bà ngoại nuôi tằm. Một hôm trời mưa, cô giúp bà hái lá dâu về cho tằm ăn, cuối cùng, tằm chết rất nhiều vì chúng không thể ăn lá dâu bị ướt. Chính mẹ đã nhận lỗi về mình, bà ngoại rất tức giận, mắng mẹ bằng những lời lẽ cay nghiệt suốt mấy ngày trời. Mẹ tốt với cô như vậy, cô thật sự không hiểu vì sao chị gái lại nói mẹ là người phụ nữ xấu xa.
Hương vị quen thuộc cuốn cô trở về hồi ức.
Cô chẳng bao giờ nghĩ rằng quá khứ là một thứ gì đó không thể nhắc đến, dù tốt hay xấu thì đó cũng là những trải nghiệm của bản thân. Cô chưa từng trở lại nơi ở cũ, bởi vì cô biết rõ, người thân của mình đã vĩnh viễn lìa xa cõi đời này.
Ăn cơm xong, Lộ Chi Phán khăng khăng tranh phần rửa bát, bà chủ nhà đành phải để cô giúp. Nhưng cô vừa thu dọn xong thì Giang Thiệu Minh lại nói để anh rửa.
Lộ Chi Phán ở lại lau bàn ăn, bà chủ nhà tươi cười nói: "Chồng cô yêu cô nhiều thật đấy. Cô chú là đôi vợ chồng tình cảm nhất trong số những khách trọ mà chúng tôi từng gặp".
Lộ Chi Phán mỉm cười, đi vào bếp, Giang Thiệu Minh đang rửa bát, tay áo xắn cao, dáng vẻ rất chăm chú. Anh ngoảnh đầu lại, đúng lúc bắt gặp Lộ Chi Phán đang cúi đầu cười, dịu dàng như một đóa sen thẹn thùng trước gió.
Bất chợt, trong đầu xuất hiện một câu thơ: Tình đến tự nơi đâu, mà ngày càng sâu nặng.
Nếu có một điều ước, anh mong tìm lại được những rung động thủa đầu khi hai người mới yêu nhau.
Về đến nhà, trông thấy Ôn Khả Vân đứng ngoài sân với vẻ mặt lo lắng, Lộ Chi Phán vội chạy tới: "Mẹ, sao mẹ lại đứng ngoài này?".
Ôn Khả Vân bỗng dưng tươi cười đáp: "Mẹ không thể đứng ngoài này được à?".
Nét u buồn trên mặt bà thoáng chốc vụt tan khiến Lộ Chi Phán cảm thấy vừa rồi chỉ là ảo giác. Cô chưa kịp nói gì thì trông thấy ông Giang bước ra từ sau phiến lá bồ quỷ, trên tay ông cầm một chiếc kéo. Phiến lá rất lớn, che hết nửa người ông.
Lộ Chi Phán giờ mới biết vì sao Ôn Khả Vân lại đứng ở đây.
"Già rồi mà cứ thích nghịch mấy thứ này. Còn hơn cả Tiểu Húc." Ôn Khả Vân nhíu mày nhìn chồng.
"Bà thì biết cái gì!" Ông Giang nói bằng giọng thiếu kiên nhẫn, tựa hồ nói chuyện với vợ là một việc lãng phí thời gian.
Kế tiếp là một trận cãi vã của hai vợ chồng họ. Lộ Chi Phán nghe mà đau đầu, chuyện của bề trên không đến lượt cô lên tiếng, vì thế cô đành im lặng thoái lui.
Sau khi Lộ Chi Phán rời khỏi hiện trường rồi, ông Giang mới liếc nhìn vợ, bất mãn nói: "Thật không hiểu nổi bà! Đó là chuyện riêng của Tiểu Phán, tự nó biết nên làm thế nào. Bà làm vậy chắc gì đã là giúp nó".
Ôn Khả Vân khoanh tay trước ngực, không lên tiếng. Khi Lộ Chi Phán mang cơm đến công ty cho Giang Thiệu Minh, người nhà họ Lộ có gọi điện đến tìm cô, Ôn Khả Vân đã nghe máy. Thật nực cười, họ nói nhớ con gái, muốn gọi điện hỏi thăm, vậy mà ngay cả số di động của con gái cũng không biết. Đúng là tình thân sâu nặng! Ôn Khả Vân không nói chuyện này với Lộ Chi Phán, ông Giang tuy rằng không đồng ý cách làm của vợ nhưng để bà tự quyết.
"Thôi đi, nhà họ Lộ không nói nhưng tôi thừa biết họ muốn làm gì. Công ty bên đó không chống đỡ nổi nữa rồi nên mới tìm Tiểu Phán, nhờ con bé thuyết phục Giang Thiệu Minh ra tay giúp đỡ. Đã bao nhiêu lần như vậy rồi? Nhà họ đâu có thèm quan tâm tới con gái sống chết thế nào, chỉ biết nhờ vả nó hết việc này đến việc khác. Mấy năm qua Tiểu Phán đã phải chịu bao nhiêu nỗi khổ, sau khi Thiệu Minh xảy ra tai nạn, chúng ta lại không hiểu con bé, lạnh nhạt với nó, những khi ấy nhà họ Lộ có ai mảy may để ý tới nó chưa? Không phải con ruột thịt có khác. Hiện giờ họ khôn ngoan ra rồi, không tìm đến chúng ta nữa mà bảo Tiểu Phán nói chuyện với Thiệu Minh. Lão Lộ Phong đúng là mặt dày, cho dù có công nuôi nấng Tiểu Phán nhưng khi ông ta đưa Tiểu Phán đến nhà chúng ta, đã nhận của chúng ta một khoản tiền lớn, cũng coi như là con bé được chuộc thân rồi."
Ôn Khả Vân không có một chút cảm tình nào với nhà họ Lộ bởi họ luôn kể công dưỡng dục. Theo bà, Chi Phán đã trả xong món nợ ân nghĩa ấy từ mấy năm trước rồi.
"Bà lớn tiếng như thế làm gì? Tiểu Phán nghe thấy bây giờ." Ông Giang lắc đầu. Thực ra những điều vợ ông nói không sai, chỉ có điều, việc họ làm mấy năm trước cũng chẳng phải chuyện quang minh chính đại gì. "Chuyện riêng của nó thì tự nó có chính kiến. Dù thế nào đi nữa, cũng không thể phủ nhận nhà họ Lộ đã nuôi nấng nó khôn lớn."
"Vâng vâng, nuôi lớn rồi đem bán với một cái giá hời." Ôn Khả Vân lạnh lùng hừ một tiếng.
Ông Giang không tiếp lời nữa, bây giờ vợ ông đã yêu thương Lộ Chi Phán như chính con gái ruột, thấy cô chịu ấm ức một chút là bất bình.
Lộ Chi Phán vào bếp rửa bình giữ nhiệt rồi mới lên phòng riêng. Cô mở máy tính, lướt qua vài trang tin tức xã hội để nắm bắt tình hình hiện tại, ít ra cũng không cảm thấy mình là kẻ lỗi thời. Thi thoảng bắt gặp một vài mẩu chuyện thú vị, cô lưu lại, lúc rảnh sẽ kể cho con trai nghe. Ngồi lướt mạng và xem phim đến hơn ba giờ thì đứng dậy, chuẩn bị đi đón con.
Tài xế lái xe đưa cô tới nhà trẻ, Thành Húc đứng trong hàng, đang nói chuyện với bạn bên cạnh. Lộ Chi Phán đi tới, đưa phiếu đón cho giáo viên.
"Mẹ!" Nhóc Thành Húc khẽ reo lên, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay cô.
"Hôm nay con được học những gì?" Lộ Chi Phán vui vẻ hỏi con trai.
"Con học bảng chữ cái Tiếng Anh và một bài hát tiếng Anh." Nói xong, thằng bé còn hát cho mẹ nghe. Ca từ rất đơn giản, bao gồm những câu giao tiếp cơ bản thường dùng.
"Tiểu Húc ngoan quá!" Lộ Chi Phán nhìn gương mặt nhỏ nhắn của con trai, trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào.
Hai mẹ con lên xe về nhà. Thành Húc nhào vào lòng Lộ Chi Phán, kể chuyện: "Mẹ, lớp con có một bạn ăn rất chậm, mọi người đều ăn xong cả rồi mà bạn ấy còn chưa xong. Đến lúc bạn ấy muốn uống canh thì đã hết, cô giáo đành phải sang lớp bên cạnh xin canh cho bạn ấy. Bây giờ cô giáo luôn múc sẵn một bát canh để phần bạn ấy."
"Con không được học bạn ấy nghe chưa?"
Thành Húc nghiêng đầu nhìn cô, "Con đâu có ăn chậm như bạn ấy!".
Lộ Chi Phán mỉm cười hôn lên trán con trai.
"Mẹ ơi, có phải bố rất tài giỏi không?"
Lộ Chi Phán sửng sốt giây lát rồi gật đầu, "Đúng vậy, bố con rất tài giỏi."
Sau khi tỉnh lại và mất đi trí nhớ, Giang Thiệu Minh đã nhanh chóng tiếp nhận hiện thực và thích ứng với cuộc sống một cách nhanh nhất. Sinh hoạt hằng ngày của anh rất kỉ luật, từ việc tập thể thao cho đến đọc sách đều có giờ giấc quy củ. Anh còn tự mình tìm hiểu và học hỏi những thứ quan trọng. Cô chưa từng thấy một người đàn ông nào tài giỏi như anh, cơ hồ chỉ cần anh muốn là nhất định sẽ làm được.
Thành Húc cười híp mắt, "Vì thế mẹ mới thích bố đúng không ạ?".
Lộ Chi Phán mỉm cười, không biết nên trả lời thế nào, chỉ lặng lẽ thở dài trong lòng. Ngần ấy năm qua, không phải là cô chưa từng bị dao động. Khi sinh Thành Húc, Giang Thiệu Minh hôn mê trong bệnh viện, cô cũng từng có ý định bỏ đi. Thành Húc là đứa cháu duy nhất của nhà họ Giang, nhất định vợ chồng Giang Trọng Đạt sẽ chăm sóc thằng bé chu đáo, hơn nữa, dù cô có muốn đưa nó đi cũng không được. Cô hiểu rất rõ, chỉ cần cô rời khỏi nhà họ Giang, gia đình họ sẽ không ngăn cản. Nhà họ Lộ cũng không làm khó cô, bởi cô đã làm theo tất cả những gì họ yêu cầu, bọn họ đã đạt được mục đích.
Khi ấy cô đã nghĩ, cô nên sống cho bản thân mình một lần, không phải nghe theo sự sắp đặt của người khác. Nhưng đến lúc sắp rời đi, nhìn con trai nằm trong nôi, nước mắt cô tuôn trào, cô thực sự không nỡ rời xa thằng bé.
Cô có thể một mình bỏ đi cho xong chuyện, nhưng sinh mệnh nhỏ bé kia là do cô mang tới thế gian này. Cô không thể để con đồng thời mất đi sự chăm sóc của cả bố lẫn mẹ. Cuộc đời nếu đã được trù định như vậy, cô hy vọng bản thân sẽ không làm gì có lỗi với người thân của mình. Vì thế, cô quyết định ở lại, chăm sóc Giang Thiệu Minh, làm tròn bổn phận của người mẹ, người vợ.
------ ------
Lộ Chi Phán định thần lại, tài xế đã dừng xe trước cửa nhà. Thành Húc vừa xuống xe đã lập tức chạy về phía ông bà nội, miệng không ngừng líu lo kể chuyện ở trường, khiến hai ông bà cười vui vẻ.
Lộ Chi Phán nhận được điện thoại của Giang Thiệu Minh. Anh nói phải ở lại xử lí công việc nên không kịp về ăn tối, dặn mọi người không cần chờ.
Giang Thiệu Minh vốn không cần tăng ca, chỉ là anh muốn nhanh chóng giải quyết xong dự án đang dang dở để dành thời gian đưa vợ con đi du lịch ít hôm. Có lẽ anh mới nảy ra ý định này gần đây. Anh nghĩ tới mấy năm trời cô vất vả ở nhà họ Giang, hết chăm sóc con thơ lại đến người chồng nằm hôn mê trong bệnh viện. Những ngày tháng đó đã chôn vùi quãng đời tươi đẹp nhất của cô, nhưng cô không hề nói một lời oán thán. Anh thực sự cảm thấy bản thân mắc nợ vợ mình rất nhiều. Nếu không vì anh, cô đã chẳng phải chật vật như vậy.
Nhưng anh may mắn tỉnh lại, anh muốn quan tâm tới cô nhiều hơn, đối xử với cô thật tốt.
Giải quyết xong công việc, Giang Thiệu Minh thông báo cho nhân viên tan ca rồi lái xe ra về. Đèn phòng khách vẫn sáng, anh bước vào nhà, trông thấy Lộ Chi Phán đang ôm Thành Húc ngồi trên ghế xem phim hoạt hình. Cảnh tượng trước mắt khiến anh không kìm được xúc động. Khoảnh khắc này, anh càng cảm thấy những kí ức đã mất chẳng còn quan trọng nữa.
Anh tiến lại gần, xoa đầu con trai, nhỏ giọng hỏi: "Sao vẫn chưa ngủ?".
"Tiểu Húc nói muốn đợi anh về. Sáng thằng bé dậy thì anh đã đi làm rồi, nếu ngủ sớm thì cả ngày không được gặp bố." Lộ Chi Phán khẽ giải thích.
Giang Thiệu Minh bế Thành Húc về phòng ngủ. Lộ Chi Phán cũng tắt tivi rồi đi theo. Cô đứng tựa cửa, nhìn hai bố con trò chuyện, sau đó Giang Thiệu Minh kể chuyện cổ tích để dỗ Thành Húc ngủ. Thực sự là anh kể chẳng có gì thú vị cả, sắc mặt anh quá nghiêm túc, khiến cô cảm thấy rất buồn cười.
Giang Thiệu Minh đắp chăn cẩn thận cho con trai rồi mới tắt đèn, ra khỏi phòng và đóng cửa lại.
"Đang cười gì thế?" Thấy Lộ Chi Phán tủm tỉm cười, anh lấy làm lạ.
"Cười cũng phải có lý do à?" Cô bĩu môi làm bộ bất mãn.
Anh dịu dàng vuốt nhẹ gò má cô, "Về phòng thôi".
Vừa vào phòng ngủ, Lộ Chi Phán liền leo ngay lên giường, vớ một cuốn tạp chí nằm xem trong lúc chờ Giang Thiệu Minh tắm.
Lát sau, Giang Thiệu Minh từ phòng tắm đi ra, thấy cô vẫn đang chăm chú đọc, mấy sợi tóc mái lòa xòa trên trán. Phần lớn thời gian, Lộ Chi Phán đều để mặt mộc, khi cần đi đâu đó, cô mới đánh qua chút phấn. Làn da cô luôn căng mịn, không hề có một khuyết điểm nhỏ nào.
Giang Thiệu Minh nằm xuống bên cạnh cô, liếc nhìn cuốn tạp chí cô đang cầm. Đây là một cuốn tạp chí tổng hợp, nội dung gì cũng có, không tập trung vào một chủ đề nhất định nào cả.
Lộ Chi Phán gấp mép trang đang xem để đánh dấu rồi đặt cuốn tạp chí sang một bên, chuẩn bị đi ngủ.
"Mấy ngày sắp tới anh vẫn rất bận", anh nhìn cô, "Có lẽ vẫn phải tăng ca".
Cô mỉm cười, "Ừm, bố Tiểu Húc vất vả rồi".
Cách nói dí dỏm càng khiến cô tăng thêm phần quyến rũ.
"Có muốn đi đâu chơi không?"Anh đột ngột chuyển đề tài, "Nãy thấy em xem mấy địa danh du lịch, thích nơi nào?".
Lộ Chi Phán lắc đầu, "Xem cho biết là được rồi, em không muốn đi. Mặc dù công trình kiến trúc đó rất đẹp, như một tòa thành trong cõi mộng, nhưng nếu không hiểu lịch sử của nó thì dù có đến xem cũng thiếu cảm giác hòa hợp".
Cô đang nói đến một thắng cảnh nổi tiếng của nước Ý mà cô vừa thấy trên tạp chí. Một công trình đẹp như vậy vẫn tồn tại đến ngày nay, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng bảo tồn.
"Thế em thích nơi như thế nào?" Anh tiếp tục hỏi.
"Một nơi yên tĩnh, có sông có núi, đi bộ có thể nghe thấy tiếng bước chân đều đều." Cô mỉm cười nói.
Giang Thiệu Minh gật đầu, không nói gì nữa. Anh cảm thấy một nơi như vậy quả thực hợp với con người Lộ Chi Phán. Cô thích chậm rãi thưởng thức những điều đẹp đẽ và ý nhị, giống như cảm giác mà cô mang lại cho người đối diện. Cô rất đẹp, không phải kiểu "nghiêng nước nghiêng thành" thu hút mọi ánh nhìn, mà là một vẻ đẹp tĩnh lặng như phong cảnh, khiến người ta muốn thưởng ngoạn, muốn tìm hiểu.
Những ngày tiếp đó, Giang Thiệu Minh bận quay cuồng đầu óc, liên tục phải tăng ca. Chỉ có điều, mỗi sáng anh đều tranh thủ đưa con trai đi nhà trẻ rồi mới đến công ty, anh còn căn dặn thằng bé buổi tối ngủ sớm, không cần đợi anh về.
Lộ Chi Phán hằng ngày vẫn ở nhà với Ôn Khả Vân, chiều đi đón Thành Húc, tối để đèn đợi Giang Thiệu Minh tan ca. Cô rất thích cuộc sống cứ bình lặng trôi qua như vậy.
Mấy ngày sau, dự án lớn của công ty cuối cùng đã hoàn thành, Giang Thiệu Minh về nhà sớm hơn mọi hôm. Trông thấy anh về, Ôn Khả Vân đang đứng ngoài sân tỉa cây cảnh, ngạc nhiên hỏi: "Quên gì ở nhà à? Sao không gọi điện bảo người mang đến công ty cho, cần gì phải quay lại".
Giang Thiệu Minh cười, "Con xong việc nên về sớm".
Một người bận rộn như vậy mà cũng có khái niệm "xong việc" ư? Ôn Khả Vân nghi hoặc nhìn con trai.
Giang Thiệu Minh khẽ hắng giọng, giải thích: "Con đang định đưa Tiểu Phán đi chơi đâu đó vài ngày".
Ôn Khả Vân ngẩn ra giây lát, thoáng chốc liền hiểu vì sao thời gian qua Giang Thiệu Minh phải gấp rút giải quyết công việc như vậy. Trong lòng vô cùng mừng rỡ nhưng ngoài mặt, bà vẫn làm bộ phật ý, "Con trai nuôi khôn lớn rồi lại thành của người khác. Sao không định đưa bà mẹ già này đi chơi?".
Giang Thiệu Minh cười chữa ngượng, "Mẹ, chẳng phải đã có bố con quan tâm chăm lo cho mẹ từng ngày từng giờ rồi sao ạ? Không nên tham lam quá!".
"Vâng, còn có bố anh nữa, một mình ra ngoài tìm mấy ông bạn già uống trà. Lúc nào nghĩ tới tôi chưa? Đúng là cha nào con nấy."
Giang Thiệu Minh ngẩn ra không biết phải làm sao.
Ôn Khả Vân trêu đùa đủ rồi mới chịu dừng, "Mẹ đùa thôi, mau vào nhà đi. Tiểu Phán ở trong nhà đấy, chắc chắn nó sẽ rất vui."
Giang Thiệu Minh gật đầu, vội vàng vào nhà.
Lộ Chi Phán nghe tiếng bước chân, đang định thốt lên "mẹ" thì trông thấy Giang Thiệu Minh. Cô chưa kịp định thần lại đã nghe anh nói muốn đưa cô tới một nơi, bảo cô nhanh chóng thu dọn đồ mang theo.
Mãi đến khi đã ở sân bay, Lộ Chi Phán mới hoàn toàn thoát khỏi trạng thái mông lung. Ngồi trong đại sảnh chờ làm thủ tục, cô hỏi anh: "Anh lên kế hoạch từ lúc nào thế?".
"Vài ngày trước", anh cười đáp. "Muốn tạo bất ngờ cho em."
"Không được cười!" Cô đưa tay lên áp vào má anh, "Bên kia có một cô gái nãy giờ cứ nhìn trộm anh. Anh cười như thế, cô ấy lại tưởng anh nhìn cô ấy".
Giang Thiệu Minh rất thích bộ dạng nũng nịu này của cô, "Em quản anh chặt vào là được!".
"Chẳng thèm. Em đề cao tinh thần tự giác!"
Giang Thiệu Minh định nói gì thêm thì loa đã thông báo đến giờ lên máy bay. Hai người cùng nhau đi vào cửa an ninh.
Ngồi trên máy bay, Lộ Chi Phán vẫn chưa biết Giang Thiệu Minh muốn đưa cô đi đâu. Cô chợt nhận ra, đã rất lâu rồi mình không đi chơi xa. Trước kia, mỗi lần Lộ Thi Tình xin tiền bố để đi du lịch, cô đều lẳng lặng ngồi yên trong phòng. Xưa nay cô luôn ý thức rõ vị trí của bản thân.
"Mình đi đâu thế?" Cô lên tiếng.
"Đến rồi biết." Giang Thiệu Minh đáp.
Anh đã quyết giữ bí mật thì cô cũng không gặng hỏi nữa.
Hai người rất nhanh chóng đã có mặt ở địa điểm bí mật. Những dãy nhà lợp mái ngói nằm kề nhau là cảnh sắc nổi bật nhất nơi này. Có lẽ không phải địa danh du lịch nên khá vắng vẻ.
Giang Thiệu Minh đưa cô lên một ngọn núi không quá cao nhưng vị trí rất đẹp, đứng trên đó có thể thu vào tầm mắt toàn bộ cảnh sắc bên dưới. Nhà cửa được bao quanh bởi núi đồi, giống như một thung lũng nhỏ xinh. Lộ Chi Phán thực sự rất thích nơi này, háo hức muốn đi dạo theo con đường mòn xuống núi.
Thôn trang này có lịch sử lâu đời, đến giờ vẫn duy trì được nét cổ kính. Giang Thiệu Minh dẫn cô đi thăm những ngôi nhà cổ có từ triều đại nhà Thanh. Một trong số đó được gọi là "phòng Trạng nguyên", bởi đây là nơi mà một thí sinh trên đường lên kinh đi thi đã ở trọ, về sau, người này đỗ Trạng. Hậu duệ của vị Trạng nguyên đó hiện giờ đều ở trong ngôi nhà này. Giang Thiệu Minh và Lộ Chi Phán được tận mắt thấy những bản văn tự có bút tích thực từ thời nhà Thanh.
Địa điểm tiếp theo hai người đến thăm là một nha môn. Có lẽ trải qua thăng trầm của lịch sử, nơi này đã mất đi những nét trang nghiêm, chỉ còn tạo cho người ta cảm giác xưa cũ. Tuy nhiên, do được bảo tồn tốt nên vẫn giữ lại được sự thanh tịnh.
Lộ Chi Phán đắm chìm trong cảm giác hoài cổ, "Anh có thấy... giống như đang được chứng kiến sự đổi thay của lịch sử?".
"Từ phồn thịnh đến suy bại?" Anh tiếp lời.
Cô trừng mắt, "Vấn đề không phải là sự phồn thịnh hay suy bại. Đây là dấu tích, từ những dấu tích này chúng ta có thể tìm thấy nguyên nhân của sự suy bại để không tái phạm nữa. Suy bại vốn cũng là một sự tồn tại có giá trị".
Giang Thiệu Minh nheo mắt, "Không ngờ bà xã của anh lại hiểu biết sâu sắc như thế".
"Thôi thôi, đừng có mỉa mai em. Những người có hiểu biết thật sự nghe được những điều em lảm nhảm có lẽ sẽ lắc đầu ngán ngẩm cũng nên."
Giang Thiệu Minh mỉm cười, tiếp tục dẫn cô đi thăm thú những nơi khác. Khung cảnh vắng vẻ và yên tĩnh khiến tiếng bước chân vang lên rõ mồn một.
"Thích không?" Anh chợt hỏi.
Cô gật đầu. Nơi này tuy không so bì được với cái xa hoa, mộng ảo của những danh thắng khác, nhưng lại có một sức hút rất riêng.
Hai người đi thêm một đoạn không xa thì trông thấy khá nhiều người đang tụ tập lại một chỗ, dường như đang xem cái gì thú vị lắm. Lộ Chi Phán kéo tay Giang Thiệu Minh nhanh chóng đi tới. Hóa ra đang có một đoàn quay phim thực hiện ghi hình ở đây, người ta xúm lại xem vì có sự hiện diện của những ngôi sao nổi tiếng trong giới giải trí.
Giang Thiệu Minh và Lộ Chi Phán đều không hứng thú với việc này nên lập tức rời đi. Vừa mới quay lưng, hai người liền nghe thấy tiếng ai đó thốt lên đằng sau: "Ông chủ!".
Người nọ tiến tới, nét mặt mừng rỡ.
Giang Thiệu Minh nhíu mày nhìn người đàn ông trung niên này.
"Xin lỗi, tôi không biết anh." Giang Thiệu Minh gật đầu với đối phương rồi cầm tay Lộ Chi Phán đi tiếp.
Lộ Chi Phán ngoảnh lại nhìn. Người đàn ông kia dường như rất kinh ngạc trước thái độ của Giang Thiệu Minh. Ông ta cứ đứng ngẩn ra hồi lâu.
Cô nhỏ giọng nói: "Có thể trước đây hai người quen biết nhau". Cô không muốn nhắc đến chuyện anh mất trí nhớ, nhưng nếu không nói ra, cô lại cảm thấy không yên lòng.
Giang Thiệu Minh cơ hồ có thể cảm nhận được sự thấp thỏm của cô.
"Vậy thì sao? Đằng nào thì anh cũng đã quên mất rồi, nếu ý trời là không muốn để anh nhớ những thứ trước kia thì cần gì anh phải đi tìm hiểu nữa?"
Anh tươi cười, trấn an lòng cô. Cuộc sống hiện giờ rất tốt, hà tất phải tìm hiểu những sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Nỗi phiền não của con người phần lớn đều xuất phát từ chính bản thân mình.
Nghe Giang Thiệu Minh nói vậy, Lộ Chi Phán có phần sửng sốt, nhưng cô nhanh chóng định thần lại, nỗi lo lắng lập tức bị xua tan.
Hai người đi dạo đến chỗ có vài đứa trẻ con đang chạy nhảy nô đùa. Chân tay chúng đều lấm lem bùn đất nhưng gương mặt luôn lấp lánh nụ cười thuần phác, trong sáng.
Nhìn bọn chúng, Lộ Chi Phán lại nhớ tới con trai.
"Không biết hiện giờ Tiểu Húc thế nào."
Giang Thiệu Minh vuốt tóc cô, "Con ở nhà trẻ đã có giáo viên trông nom, về nhà thì ông bà chăm sóc, em đừng lo."
"Anh lúc nào cũng dùng lí trí để phân tích mọi vấn đề." Cô cúi đầu, "Em chỉ là đang nhớ con thôi mà".
Giang Thiệu Minh giả vờ phụng phịu: "Ừ là lỗi của anh. Anh đưa em đi chơi, nhưng em lại chỉ nhớ tới con trai của chúng ta".
"Đâu có." Cô trách anh. Bố mẹ chắc chắn sẽ trông nom Tiểu Húc tốt, nếu nhớ thằng bé thì buổi tối cô có thể gọi điện về nói chuyện với nó.
Tiếng cười giòn giã của đám trẻ con vẫn vang lên không ngừng, xa xa có người phụ nữ đang ngồi giặt quần áo bên bờ sông, khe khẽ cất tiếng hát.
Giang Thiệu Minh và Lộ Chi Phán không hề biết rằng, người đàn ông trung niên kia vẫn nhìn theo họ. Nét mặt ông ta tràn ngập vẻ hoài nghi, miệng lẩm bẩm: "Rõ ràng là ông chủ Giang, vì sao lại nói là không biết mình? Kì lạ, trước kia ông chủ nhớ rõ mặt từng công nhân trong vườn nho. Nhưng mà người phụ nữ kia là ai? Chẳng lẽ ông chủ giấu bà chủ, lén lút ra ngoài lăng nhăng? Đúng vậy rồi, vì thế nên mới giả vờ không quen biết mình đây mà".
Chạng vạng, Lộ Chi Phán gọi điện về nhà hỏi thăm ông bà Giang rồi nói chuyện với nhóc Thành Húc. Gác máy, cô mới pháy hiện Giang Thiệu Minh đã ra ngoài từ khi nào. Vì điện thoại di động của anh để trong phòng nên cô ở lại đợi anh. Một lát sau, Giang Thiệu Minh mua đồ ăn trở về, cô liền trách: "Sao anh chưa nói tiếng nào đã ra ngoài thế?".
"Lúc em nói chuyện điện thoại đâu có để ý tới anh?"
Nghe được sự bất mãn trong giọng nói của Giang Thiệu Minh, Lộ Chi Phán chỉ biết cười trừ. Cô nhận lấy túi đồ ăn, bày lên bàn rồi cung kính nói: "Bệ hạ, thỉnh dùng bữa!".
"Ừm, hôm nay tâm trạng của Trẫm không tốt, không cần ngươi hầu hạ, tuyển mỹ nhân khác vào hầu."
Cô cầm chiếc đũa chỉ vào người anh, "Đáng ghét, mới đi ra ngoài có một lát mà đã dụ dỗ được mỹ nhân khác rồi".
"Ai bảo bà xã của anh hờ hững với anh chứ!".
Vốn chỉ đang đùa vui nhưng giọng nói của anh lại nghiêm túc lạ thường.
"Hừm, vậy thì anh đi dụ dỗ tiếp đi!"
"Cũng định thế, nhưng cô gái biết bà xã của anh xinh đẹp liền cảm thấy tự ti, không dám theo anh nữa!"
Lộ Chi Phán không nhịn được mà bật cười. Cô cầm lấy một miếng bánh ngô, đưa tới bên miệng anh rồi mới bắt đầu ăn phần của mình.
"Ngon quá đi, cảm tạ Bệ hạ!"
Giang Thiệu Minh lúc này cũng không thể tiếp tục làm mặt lạnh được nữa.
Nằm trên giường chuẩn bị ngủ, Giang Thiệu Minh mới nghĩ về người đàn ông lạ mặt gặp trên đường. Nếu nói anh không tò mò thì đó là lời nói dối, nhưng anh cố gắng kiềm chế tất cả, cố gắng đè nén nỗi nghi hoặc bấy lâu. Quá khứ của anh cơ hồ tiềm ẩn rất nhiều điều phức tạp, nhưng cả bố mẹ và bạn bè đều không nhắc tới dù chỉ một câu.
Càng nghĩ, Giang Thiệu Minh càng không thể nào chợp mắt. Nơi nào đó sâu thằm trong lòng anh như đang kêu gào muốn tìm hiểu cho rõ nguồn cơn, nhưng mặt khác, anh lại lo sợ những điều mà anh không biết kia sẽ làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống bình yên hiện tại. Anh có mong muốn mọi thứ bây giờ bị xáo trộn hay không? Không hề! Bởi vậy anh mới vô thức tránh xa người đàn ông lạ mặt kia, tránh xa sợi dây liên hệ với quá khứ của mình.
Lúc này, Lộ Chi Phán trở mình, gối đầu lên vai Giang Thiệu Minh, hơi co người lại. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Bao nhiêu băn khoăn nãy giờ vụt tan trong phút chốc. Anh tin tưởng vào phán đoán của bản thân, những chuyện không nên biết thì tốt nhất đừng cố tìm hiểu. Con người ta sống trên đời, đôi khi không cần thiết phải làm rõ ràng tất cả mọi thứ.
Ngày hôm sau, Giang Thiệu Minh và Lộ Chi Phán tỉnh giấc khá sớm. Ông chủ nhà nghỉ đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho họ. Lộ Chi Phán rất cảm động, hôm qua hai người chỉ thuận miệng nói sáng nay sẽ dậy sớm để lên núi, nào ngờ chủ nhà lại chu đáo như vậy.
"Có mấy món dân dã thôn quê, không biết có hợp khẩu vị cô chú không", bà chủ cười. "Nghe nói người ở tỉnh rất ít khi ăn sáng, nhưng lát nữa cô chú đi đường xa thì nên ăn chút vào lót dạ kẻo đói."
Lộ Chi Phán rất thích đôi vợ chồng này, ánh mắt họ toát lên sự lương thiện và giản dị.
"Ăn sáng rất tốt cho sức khỏe. Chúng tôi đều thích ăn sáng." Cô nói bằng giọng dí dỏm.
Cô nhớ lại thời đi học, được nghe giáo viên giảng giải về tác hại của việc bỏ bữa sáng. Sau một đêm dài nghỉ ngơi, thức ăn đã được tiêu hóa hết nhưng dạ dày vẫn hoạt động, nếu không kịp thời bổ sung thức ăn thì lớp niêm mạc dạ dày sẽ hỏng. Chỉ có điều, đã nhiều năm trôi qua, cô không còn nhớ rõ những thuật ngữ chuyên môn kia nữa, sợ nói không đúng sẽ thật có lỗi với giáo viên năm xưa.
Cô nếm thử một miếng cháo, cảm thấy hương thơm có gì đó rất lạ.
"Đây là chào gì thế ạ? Ngon quá."
"Cháo đậu nành bình thường thôi mà. Hôm nay tôi xay đỗ tương, chiều tối cô chú về sẽ có đậu phụ tươi để ăn."
Lộ Chi Phán tươi cười gật đầu. Vừa rồi ăn cháo, cô thấy mùi vị vừa quen vừa lạ, nghĩ mãi không vẫn không nhớ là thứ gì, hóa ra là đậu nành.
Trước đây, bà ngoại rất thích ăn đậu nành. Trong căn bếp tối om, bà đặt một chiếc cối đá ngay bên cạnh bếp lò. Cô thường xuyên trông thấy mẹ và cậu đẩy cối đá, còn bà ngoại đứng ở giữa, thi thoảng thêm nước và hạt đầu vào cối. Lát sau, chất lỏng màu trắng sữa chảy ra từ khe cối.
Những lúc thấy mọi người xay đậu tương là lúc mà cô cảm thấy vui vẻ nhất. Bởi vì sau khi đun sôi thứ chất lỏng màu trắng sữa kia lên, thêm chút đường vào, cô sẽ có ngay một li sữa đậu nành thơm ngon, bổ dưỡng.
Chớp mắt đã bao nhiêu năm trôi qua, tuy rằng không còn nhớ rõ hình dáng bà ngoại và mẹ, nhưng những sự việc nhỏ nhặt kia lại in đậm trong kí ức của cô.
Tâm trạng vui vẻ, Lộ Chi Phán tiếp tục ăn hết hai bát cháo. Ăn sáng xong, hai người chào vợ chồng chủ nhà rồi xuất phát.
Sắc trời vẫn chưa sáng rõ, tiếng bước chân vang lên đều đặn trên con đường đá, nghe như thanh âm từ một loại nhạc cụ nào đó. Ra khỏi thôn làng là trông thấy một con đường mòn, hai bên cỏ mọc um tùm, sương trắng đọng li ti trên lá. Hai người đi chưa được bao xa thì giày dép đã ướt nhèm vì sương.
Lộ Chi Phán khẽ nói: "Có phải đang trách thầm em vì em cứ nhất định đòi đi leo núi không?".
Giang Thiệu Minh thở dài, "Hết cách rồi, bà xã là do tự anh chọn, rắc rối cũng phải chịu chứ sao".
Nét mặt Lộ Chi Phán thoáng qua một chút khác lạ, nhưng rất nhanh chóng biến mất.
Ngọn đồi này không cao lắm, vừa đủ để ngắm được toàn bộ cảnh đẹp xung quanh. Hai người vừa đặt chân lên đỉnh thì cũng là lúc tia nắng đầu tiên xuất hiện, sắc trời trở nên tươi sáng. Làng mạc ẩn hiện trong màn sương bạc mông lung, cảnh vật trước mắt hư hư thực thực tựa một bức tranh. Mây mù chậm rãi tản ra, để lộ những mái ngói xám xanh, dần dần, cả thôn làng hiện lên hoàn chỉnh giữa ánh nắng của buổi sớm mai. Một ngày mới bắt đầu.
Lộ Chi Phán say sưa ngắm nhìn cảnh vật với những biến đổi chậm rãi, đây rõ ràng là bức tranh thiên nhiên xinh đẹp nhất mà cô từng được thấy.
Giang Thiệu Minh cũng không tránh khỏi xúc động. Anh cầm lấy tay cô, "Đi thôi!".
Lộ Chi Phán gật đầu. Khoảnh khắc bàn tay hai người chạm vào nhau, trong lòng cô dâng lên một cảm giác xao xuyến kì lạ. Được bên nhau, cùng ngắm nhìn cảnh sắc tươi đẹp mới thực sự là một điều hoàn mỹ.
Hai người không về bằng lối cũ, mà đi theo con đường mòn khác. Vì nơi này không có nhiều danh thắng đặc biệt nên "đá tình nhân" trở thành địa điểm thăm quan chủ yếu của bất cứ khách du lịch nào. Người dân địa phương vẫn truyền tai nhau về một truyền thuyết rằng, khi đứng trước "đá tình nhân" để cầu nguyện, chỉ cần có lòng chân thành thì bất cứ điều ước nào cũng sẽ thành hiện thực. Tuy nhiên, bạn không được phép hoài nghi "đá tình nhân", bằng không, đá sẽ không bao giờ giúp bạn hoàn thành nguyện ước.
Giang Thiệu Minh và Lộ Chi Phán tìm được vị trí "đá tính nhân" một cách dễ dàng. Đây là một khoảng đất bằng phẳng nằm giữa bốn bề núi non, lạ ở chỗ, khoảng đất này rải rác đá nhỏ, còn xung quanh thì cây cối um tùm. "Đá tình nhân" là một khối đá lớn nằm chính giữa, đứng từ xa đã có thể trông thấy. Đến gần hơn để quan sát mới phát hiện ra hình thù của khối đá hệt như một đôi nam nữ đang ôm nhau, hơn nữa còn có thể cảm nhận rõ sự quyến luyến không rời của họ. Đúng là một khối đá tự nhiên kì lạ!
Người dân bản địa vốn đã quá quen thuộc với "đá tình nhân" nên họ không hề cảm thấy có gì thần kì, chỉ có khách du lịch là bị hấp dẫn. Nghe nói, hai trăm năm trước, nơi này xảy ra một cơn địa chấn rất lớn, sau đó, người ta thấy tảng đá này đột nhiên xuất hiện. Bởi hình thù đặc biệt của nó mà người ta gọi nó là "đá tình nhân".
Lộ Chi Phán bỗng có một cảm giác rất lạ. Cô chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt lại, bắt đầu cầu nguyện một cách nghiêm túc. Cuộc đời của cô chưa từng có một giây phút bình yên thật sự, cô rất trân trọng những tháng ngày hiện tại, mong ước vọng từ nay về sau sẽ mãi hạnh phúc như vậy.
Trong khi Lộ Chi Phán đang cầu nguyện, Giang Thiệu Minh lại chăm chú quan sát tảng đá. Truyền thuyết nói, đôi tình nhân nắm tay nhau cùng cầu nguyện thì sẽ được ở bên nhau đến lúc đầu bạc răng long. Hôm qua, khi nghe người già trong thôn kể lại, Giang Thiệu Minh đã cảm thấy những điều này rất quen thuộc. Anh tin rằng mình chưa từng đến đây, bởi anh không có một chút ấn tượng nào với nơi này, ngoại trừ câu chuyện kia.
Dường như đã có ai đó vẫn luôn mong chờ cùng anh tới đây, bên tai anh cứ văng vẳng câu nói: "Nhất định phải đến".
Lộ Chi Phán mở mắt ra, Giang Thiệu Minh liền hỏi: "Trước đây, em từng nghe về truyền thuyết "đá tình nhân" chưa?".
Cô thấy anh nghiêm túc một cách lạ thường, "Em có đọc trên mạng một lần, sao thể?".
Giang Thiệu Minh lắc đầu, mỉm cười nắm lấy tay cô, "Cầu nguyện phải như vậy mới được".
"Sao anh biết?" Rõ ràng hôm qua nghe kể không có chi tiết này.
"Tối qua lúc anh đi mua đồ ăn, nghe người ta kể vậy." Anh đáp.
Lộ Chi Phán lại nhắm mắt, cầu nguyện thêm một lần nữa.
Giữa trưa, hai người về đến nhà thì bà chủ nhà đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi. Đậu phụ trắng và cháo đậu nành là hai món ăn đặc trưng mà người dân địa phương thường làm để thết đãi khách. Lộ Chi Phán và Giang Thiệu Minh cũng đã đói bụng, không ngần ngại ngồi xuống bàn ăn. Đậu phụ mới làm vẫn còn ấm, vị ngon vừa miệng. Giang Thiệu Minh chẳng mấy khi ăn như vậy, nguyên chất nguyên vị rất lạ miệng.
Lộ Chi Phán thì lại rất thích, những món ăn này khiến cô nhớ về tuổi thơ, nhớ đến mẹ ruột của mình, nhớ đến nỗi hận của chị gái đối với mẹ.
Ngày ấy, bà ngoại nuôi tằm. Một hôm trời mưa, cô giúp bà hái lá dâu về cho tằm ăn, cuối cùng, tằm chết rất nhiều vì chúng không thể ăn lá dâu bị ướt. Chính mẹ đã nhận lỗi về mình, bà ngoại rất tức giận, mắng mẹ bằng những lời lẽ cay nghiệt suốt mấy ngày trời. Mẹ tốt với cô như vậy, cô thật sự không hiểu vì sao chị gái lại nói mẹ là người phụ nữ xấu xa.
Hương vị quen thuộc cuốn cô trở về hồi ức.
Cô chẳng bao giờ nghĩ rằng quá khứ là một thứ gì đó không thể nhắc đến, dù tốt hay xấu thì đó cũng là những trải nghiệm của bản thân. Cô chưa từng trở lại nơi ở cũ, bởi vì cô biết rõ, người thân của mình đã vĩnh viễn lìa xa cõi đời này.
Ăn cơm xong, Lộ Chi Phán khăng khăng tranh phần rửa bát, bà chủ nhà đành phải để cô giúp. Nhưng cô vừa thu dọn xong thì Giang Thiệu Minh lại nói để anh rửa.
Lộ Chi Phán ở lại lau bàn ăn, bà chủ nhà tươi cười nói: "Chồng cô yêu cô nhiều thật đấy. Cô chú là đôi vợ chồng tình cảm nhất trong số những khách trọ mà chúng tôi từng gặp".
Lộ Chi Phán mỉm cười, đi vào bếp, Giang Thiệu Minh đang rửa bát, tay áo xắn cao, dáng vẻ rất chăm chú. Anh ngoảnh đầu lại, đúng lúc bắt gặp Lộ Chi Phán đang cúi đầu cười, dịu dàng như một đóa sen thẹn thùng trước gió.
Bất chợt, trong đầu xuất hiện một câu thơ: Tình đến tự nơi đâu, mà ngày càng sâu nặng.
Nếu có một điều ước, anh mong tìm lại được những rung động thủa đầu khi hai người mới yêu nhau.
Bình luận truyện