Câu Chuyện Nhỏ Chốn Thần Tiên
Chương 1
Hôm nay ta lừa Y Lỵ chạy về phía núi Ác Giao, muốn ngắm cảnh sắc núi Ác Giao, nhưng mới vào núi đã bị cản lại.
"Ôi chao, nhìn xem ai đây này? Không phải là công chúa xấu xí danh tiếng lẫy lừng của thành Phượng Hoàng sao?"
Giọng nói mang bốn phần mềm mại đáng yêu sáu phần châm chọc đanh đá, vừa nghe đã biết là kẻ thù lâu năm của ta —— công chúa Hồ tộc Liễu Mỵ Nhi.
Liễu Mỵ Nhi một tay phe phẩy chiếc quạt tinh xảo, lắc lắc cơ thể bước tới chỗ ta, "Tiểu sửu nhi, bộ dạng xấu thì đừng nên đi ra, dọa người khác sẽ không tốt."
Tiểu sửu nhi: đứa bé xấu xí
Ta không trả lời, coi như không thấy nàng. Nàng không tha, giơ tay cản đường, khiêu khích nói: "Tiểu sửu nhi, không thấy ta đang nói chuyện với cô sao?"
Lúc này ta mới nhìn nàng, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ. Ta quen Liễu Mỵ Nhi đã hơn năm trăm năm, suốt thời gian ấy hai ta gặp nhau cũng không nhiều lắm, nhưng lần nào gặp cũng là khói lửa nổi lên bốn phía, suýt chút nữa thiêu luôn một tòa thành. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, chỉ vì năm trăm năm trước Hồ Vương mang Liễu Mỵ Nhi vào thành Phượng Hoàng, kẻ luôn được tôn sùng là tuyệt thế giai nhân Liễu Mỵ Nhi lại xấu hơn ta, tức giận đến đỏ mắt, đi khắp nơi rêu rao ta là xấu cô nương. Aizz, ta cũng chẳng thèm giải thích, nhân gian có một câu nói: chẳng lẽ đẹp cũng là một loại tội?
Liễu Mỵ Nhi hét lớn, "Tiểu sửu nhi, ta đang nói chuyện với cô đấy, hoàn hồn mau!"
Ta miễn cưỡng liếc nàng một cái, mặc kệ nàng, đi tiếp. Nàng thấy thế, cười ra tiếng, "Tiểu sửu nhi, chẳng lẽ gặp ta cô sẽ tự ti? Cho nên không nói lời nào đã đi?"
Ta vẫn im lặng, nàng lại cười khẩy, nói: "May mà cô biết bản thân xấu xí cỡ nào, nếu không thì chẳng biết còn bao nhiêu người phải thẹn lương tâm mà nói cô đẹp hơn ta."
Tâm tư của cô nương này thật sự quá nặng, năm trăm năm trước không thể sánh bằng.
Nàng lại nói: "Tiểu sửu nhi, phụ hoàng mẫu hậu của cô xinh đẹp như vậy, cô lại xấu như vậy, theo ta đoán, chẳng lẽ cô được nhặt?"
Ta dừng bước, thoáng suy tư. Nàng thấy thế thì tiếp tục kiêu ngạo nói: "Xem ra ta nói đúng rồi. Thì ra là cô được........"
Liễu Mỵ Nhi đành nuốt những lời còn lại, chỉ vì ta đã tao nhã túm cái gáy của nàng, cười tủm tỉm nói: "Cô mới nói cái gì?"
Nàng có hơi sợ hãi, không đoán được ta sẽ ra tay với nàng, đến giây tiếp theo lại khinh thường nói: "Tiểu sửu nhi, cô đừng quên ta là công chúa của Hồ tộc, nếu cô dám đụng đến một sợi lông tơ của ta......."
"Bốp bốp." Ta nhanh nhẹn tặng nàng hai bàn tay, lại hỏi: "Cô mới nói cái gì?"
Nàng che mặt, không dám tin nhìn ta chằm chằm, "Cái đồ xấu xí như cô cũng dám đánh......."
Ta búng ngón tay, một ngọn lửa xuất hiện, "Cô mới nói cái gì?"
Nàng còn muốn mắng chửi người, nhưng thấy ngọn lửa đã đốt một ít tóc liền vội vàng sửa miệng, "Ta mới nói cô đẹp hơn ta! Cô đẹp hơn ta!"
Ta dí sát ngọn lửa mặt vào của nàng, ôn tồn hỏi: "Cô nói thật sao?"
Nàng lập tức gật đầu băm như tỏi, "Nói thật! Nói thật mà!"
Ta đổi thành một con dao nhỏ rồi khoa tay múa chân trước mặt nàng, "Năm đó......"
Nàng vội vàng nói: "Năm đó là ta nhỏ nhen ghen tị cô! Hy vọng tiểu sửu...... không, mong công chúa không so đo!"
Ta vừa lòng buông tay, nàng lập tức chạy nhanh như bay, đến khi cách ta tầm ba trượng thì hô to: "Tiểu sửu nhi cô chờ đó! Sau này ta sẽ cho cô biết tay!"
Ta mặc kệ nàng, không lo luyện tập pháp thuật mà chỉ lo luyện tập mỵ thuật, nhìn đi, gặp tình huống như bây giờ thì chỉ có thể chịu thiệt.
Hôm qua khi đến đàm Ác Giao ta vẫn chưa nhìn thấy giao long, chỉ thấy một bông hoa màu tím rất đẹp, đang lúc đói bụng ta đã nuốt xuống, ai ngờ sau khi trở về liền hôn mê vài canh giờ, may mắn sau khi ngự y kiểm tra đã nói không sao. Lần này vẫn không thấy giao long, nhưng lại thấy một tiên nhân mặc áo trắng nằm sấp trên mặt đất, cứ như đang nghỉ ngơi.
Ta không dám tùy tiện bước tới, trốn ở một chỗ khá kín gần đó quan sát tầm nửa canh giờ, thấy hắn không động đậy, lúc này mới từ từ đi qua, dùng mũi chân thử đá hắn.
Không có phản ứng.
Lại đá.
Vẫn không có phản ứng.
Ta ngồi xổm xuống, xoay mặt hắn lên, vung tay tặng hắn hai cái tát.
Vẫn không có phản ứng.
Xem ra đúng là hôn mê.
Đột nhiên ta nhớ có lần đọc một quyển sách trên nhân gian, hình như tên là "Sổ tay cấp cứu", bên trong giải thích cách cứu người đang hôn mê.
Việc này không nên chậm trễ, cứu người quan trọng hơn. Ta cố gắng nhớ lại nội dung trong sách, bắt chước chồng hai bàn tay, đặt lên ngực người nọ.
Một tiếng "răng rắc" vang lên, cuối cùng tiên nhân cũng có phản ứng, hắn chậm rãi mở mắt, một đôi mắt đen nhánh, sâu không thấy đáy.
"Cô nương......" Hắn mở miệng, giọng nói yếu ớt.
Ta vội vàng ngắt lời, "Ngươi bị thương, khi nãy ta mới dùng y thuật của nhân gian trị cho ngươi." Xem ra rất hiệu quả.
Hắn đã có chút nghiến răng nghiến lợi, ".....Xương sườn của tại hạ bị gãy."
Ta giật mình, không nói gì, thì ra khi nãy là tiếng xương sườn của hắn gãy.
"Mặt của tại hạ hơi nóng......."
"..........." Ta không nghe thấy gì hết......
Hắn ho khan vài tiếng, "Cô nương có thể đưa tại hạ đến một sơn động an toàn gần đây nghỉ ngơi một chút không?"
Ta vội vàng gật đầu, hóa thành nguyên hình, ý bảo hắn leo lên lưng ta. Hắn kinh ngạc nói: "Thì ra cô là hoàng tộc Phượng Hoàng."
Ta hơi ngượng ngùng gật đầu, đợi đến khi hắn nắm lấy lông vũ trên cánh thì vung cánh ném lên lưng.
À......... Hình như ta hơi nặng tay, hắn lại hôn mê rồi.
Nhưng như vậy cũng tốt, bởi vì sơn động ta quen thuộc nhất gần đây, ít nhất phải bay nửa canh giờ mới tới.
"Ôi chao, nhìn xem ai đây này? Không phải là công chúa xấu xí danh tiếng lẫy lừng của thành Phượng Hoàng sao?"
Giọng nói mang bốn phần mềm mại đáng yêu sáu phần châm chọc đanh đá, vừa nghe đã biết là kẻ thù lâu năm của ta —— công chúa Hồ tộc Liễu Mỵ Nhi.
Liễu Mỵ Nhi một tay phe phẩy chiếc quạt tinh xảo, lắc lắc cơ thể bước tới chỗ ta, "Tiểu sửu nhi, bộ dạng xấu thì đừng nên đi ra, dọa người khác sẽ không tốt."
Tiểu sửu nhi: đứa bé xấu xí
Ta không trả lời, coi như không thấy nàng. Nàng không tha, giơ tay cản đường, khiêu khích nói: "Tiểu sửu nhi, không thấy ta đang nói chuyện với cô sao?"
Lúc này ta mới nhìn nàng, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ. Ta quen Liễu Mỵ Nhi đã hơn năm trăm năm, suốt thời gian ấy hai ta gặp nhau cũng không nhiều lắm, nhưng lần nào gặp cũng là khói lửa nổi lên bốn phía, suýt chút nữa thiêu luôn một tòa thành. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, chỉ vì năm trăm năm trước Hồ Vương mang Liễu Mỵ Nhi vào thành Phượng Hoàng, kẻ luôn được tôn sùng là tuyệt thế giai nhân Liễu Mỵ Nhi lại xấu hơn ta, tức giận đến đỏ mắt, đi khắp nơi rêu rao ta là xấu cô nương. Aizz, ta cũng chẳng thèm giải thích, nhân gian có một câu nói: chẳng lẽ đẹp cũng là một loại tội?
Liễu Mỵ Nhi hét lớn, "Tiểu sửu nhi, ta đang nói chuyện với cô đấy, hoàn hồn mau!"
Ta miễn cưỡng liếc nàng một cái, mặc kệ nàng, đi tiếp. Nàng thấy thế, cười ra tiếng, "Tiểu sửu nhi, chẳng lẽ gặp ta cô sẽ tự ti? Cho nên không nói lời nào đã đi?"
Ta vẫn im lặng, nàng lại cười khẩy, nói: "May mà cô biết bản thân xấu xí cỡ nào, nếu không thì chẳng biết còn bao nhiêu người phải thẹn lương tâm mà nói cô đẹp hơn ta."
Tâm tư của cô nương này thật sự quá nặng, năm trăm năm trước không thể sánh bằng.
Nàng lại nói: "Tiểu sửu nhi, phụ hoàng mẫu hậu của cô xinh đẹp như vậy, cô lại xấu như vậy, theo ta đoán, chẳng lẽ cô được nhặt?"
Ta dừng bước, thoáng suy tư. Nàng thấy thế thì tiếp tục kiêu ngạo nói: "Xem ra ta nói đúng rồi. Thì ra là cô được........"
Liễu Mỵ Nhi đành nuốt những lời còn lại, chỉ vì ta đã tao nhã túm cái gáy của nàng, cười tủm tỉm nói: "Cô mới nói cái gì?"
Nàng có hơi sợ hãi, không đoán được ta sẽ ra tay với nàng, đến giây tiếp theo lại khinh thường nói: "Tiểu sửu nhi, cô đừng quên ta là công chúa của Hồ tộc, nếu cô dám đụng đến một sợi lông tơ của ta......."
"Bốp bốp." Ta nhanh nhẹn tặng nàng hai bàn tay, lại hỏi: "Cô mới nói cái gì?"
Nàng che mặt, không dám tin nhìn ta chằm chằm, "Cái đồ xấu xí như cô cũng dám đánh......."
Ta búng ngón tay, một ngọn lửa xuất hiện, "Cô mới nói cái gì?"
Nàng còn muốn mắng chửi người, nhưng thấy ngọn lửa đã đốt một ít tóc liền vội vàng sửa miệng, "Ta mới nói cô đẹp hơn ta! Cô đẹp hơn ta!"
Ta dí sát ngọn lửa mặt vào của nàng, ôn tồn hỏi: "Cô nói thật sao?"
Nàng lập tức gật đầu băm như tỏi, "Nói thật! Nói thật mà!"
Ta đổi thành một con dao nhỏ rồi khoa tay múa chân trước mặt nàng, "Năm đó......"
Nàng vội vàng nói: "Năm đó là ta nhỏ nhen ghen tị cô! Hy vọng tiểu sửu...... không, mong công chúa không so đo!"
Ta vừa lòng buông tay, nàng lập tức chạy nhanh như bay, đến khi cách ta tầm ba trượng thì hô to: "Tiểu sửu nhi cô chờ đó! Sau này ta sẽ cho cô biết tay!"
Ta mặc kệ nàng, không lo luyện tập pháp thuật mà chỉ lo luyện tập mỵ thuật, nhìn đi, gặp tình huống như bây giờ thì chỉ có thể chịu thiệt.
Hôm qua khi đến đàm Ác Giao ta vẫn chưa nhìn thấy giao long, chỉ thấy một bông hoa màu tím rất đẹp, đang lúc đói bụng ta đã nuốt xuống, ai ngờ sau khi trở về liền hôn mê vài canh giờ, may mắn sau khi ngự y kiểm tra đã nói không sao. Lần này vẫn không thấy giao long, nhưng lại thấy một tiên nhân mặc áo trắng nằm sấp trên mặt đất, cứ như đang nghỉ ngơi.
Ta không dám tùy tiện bước tới, trốn ở một chỗ khá kín gần đó quan sát tầm nửa canh giờ, thấy hắn không động đậy, lúc này mới từ từ đi qua, dùng mũi chân thử đá hắn.
Không có phản ứng.
Lại đá.
Vẫn không có phản ứng.
Ta ngồi xổm xuống, xoay mặt hắn lên, vung tay tặng hắn hai cái tát.
Vẫn không có phản ứng.
Xem ra đúng là hôn mê.
Đột nhiên ta nhớ có lần đọc một quyển sách trên nhân gian, hình như tên là "Sổ tay cấp cứu", bên trong giải thích cách cứu người đang hôn mê.
Việc này không nên chậm trễ, cứu người quan trọng hơn. Ta cố gắng nhớ lại nội dung trong sách, bắt chước chồng hai bàn tay, đặt lên ngực người nọ.
Một tiếng "răng rắc" vang lên, cuối cùng tiên nhân cũng có phản ứng, hắn chậm rãi mở mắt, một đôi mắt đen nhánh, sâu không thấy đáy.
"Cô nương......" Hắn mở miệng, giọng nói yếu ớt.
Ta vội vàng ngắt lời, "Ngươi bị thương, khi nãy ta mới dùng y thuật của nhân gian trị cho ngươi." Xem ra rất hiệu quả.
Hắn đã có chút nghiến răng nghiến lợi, ".....Xương sườn của tại hạ bị gãy."
Ta giật mình, không nói gì, thì ra khi nãy là tiếng xương sườn của hắn gãy.
"Mặt của tại hạ hơi nóng......."
"..........." Ta không nghe thấy gì hết......
Hắn ho khan vài tiếng, "Cô nương có thể đưa tại hạ đến một sơn động an toàn gần đây nghỉ ngơi một chút không?"
Ta vội vàng gật đầu, hóa thành nguyên hình, ý bảo hắn leo lên lưng ta. Hắn kinh ngạc nói: "Thì ra cô là hoàng tộc Phượng Hoàng."
Ta hơi ngượng ngùng gật đầu, đợi đến khi hắn nắm lấy lông vũ trên cánh thì vung cánh ném lên lưng.
À......... Hình như ta hơi nặng tay, hắn lại hôn mê rồi.
Nhưng như vậy cũng tốt, bởi vì sơn động ta quen thuộc nhất gần đây, ít nhất phải bay nửa canh giờ mới tới.
Bình luận truyện