Câu Chuyện Ở Núi Phụng Võ
Chương 15
Sao lại là họ? Mã Võ trợn trừng mắt, y không phát hiện hai người đó không biết vì cái gì mà đang mắt to trừng mắt nhỏ.
Mã Võ lúc này không biết bộ dạng của mình trở nên dọa người thế nào. Nếu biết, tin rằng ngoài thống khổ thù hận bi thương y sẽ cảm thấy may mắn, gương mặt như vậy, ai nguyện ý nhìn lần thứ hai, cuối cùng y có thể giải thoát được rồi.
Nhưng Mã Võ lúc này vẫn chưa biết, nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Hoa Phụng Tường, miệng y đắng chát.
“Lôi Thanh, ngươi ra ngoài.” Hồi lâu, Hoa Phụng Tường đột nhiên nói thế. Lôi Thanh giật mình.
Mã Võ càng thêm sợ hãi.
“Gia…” Lôi Thanh không thể hiểu được, hắn cho rằng lúc này gia nên quay người bỏ đi chẳng tốn thêm lời gì với người này nữa chứ. Hoa Phụng Tường liếc hắn một cái, Lôi Thanh ngậm miệng, nhưng khi nhìn sang người bên kia, hắn vẫn nhịn không được, “Nhưng gia…”
“Ra ngoài.” Hoa Phụng Tường vẫn là câu này.
Lôi Thanh câm nín, hắn biết hắn căn bản không thể cản được chuyện mà vị gia này muốn làm, bỏ đi, cứ tùy ý ngài.
Lôi Thanh xoay người ra ngoài.
Mã Võ lập tức không dám cử động, trong căn phòng đột nhiên chỉ còn lại y và Hoa Phụng Tường, nhất thời tĩnh đến mức nghe được cả tiếng chó sủa xa xa.
Hoa Phụng Tường yên lặng nhìn Mã Võ.
Nói thật, Hoa Phụng Tường lúc này cũng không cách nào tiếp nhận bộ dạng trước mắt, tuy nói sớm đã biết tới vết thương trên mặt người này, nhưng bây giờ không phải là hủy dung rồi sao? Cho dù Hoa Phụng Tường vẫn chưa bao giờ cho rằng Mã Võ có tướng mạo đẹp gì đáng nói.
“… Ta sắp thành thân rồi, là hôm kia.” Nửa ngày sau, Hoa Phụng Tường cuối cùng mở miệng, đây cũng là mục đích hắn tới hôm nay, chuyện đến bây giờ, còn cần thiết phải nói nữa sao.
Mã Võ sửng sốt, y không biết Hoa Phụng Tường nói điều này với mình làm chi? Trước mắt Mã Võ chỉ quan tâm một vấn đề, “… Khi nào ngài mới thả tôi đi?” Mã Võ gian nan nghẹn ra.
Hoa Phụng Tường nhìn y, đối với vấn đề của Mã Võ, hắn không bất ngờ chút nào, hắn đã giữ y trong phủ lâu như vậy, nhìn bộ dạng y, chắc hẳn đã hoảng hốt ngờ vực thấp thỏm bất an ở không nổi từ lâu, Hoa Phụng Tường đột nhiên cúi đầu cười, trên mặt hắn có một biểu cảm rất đặc biệt, “Cậu thật sự muốn đi sao?” Hắn ngừng một chút, “… Không muốn biết ta sắp cưới ai sao?”
Mã Võ nhìn hắn, y không hiểu được.
Hoa Phụng Tường cũng không hiểu tâm trạng của hắn bây giờ là gì, tối nay tại sao hắn muốn tới đây, tại sao hắn phải lấy tiểu nha đầu kia, tất cả suy tính của hắn trước đó, bây giờ nhìn gương mặt bị hủy này, có thay đổi không?. Truyện Quan Trường
Đầu óc Hoa Phụng Tường hơi rối, nhưng hắn biết, hắn không muốn đi như thế.
“Mã Phụng Nha, chắc là muội muội của cậu phải không?” Hoa Phụng Tường chậm rãi bước tới, nam nhân đầu óc đơn giản xem ra chưa phản ứng được, lại gần y cũng không phát giác ra, “Cha cậu nghe nói rất hưng phấn đấy, đương nhiên, ta sẽ không bạc đãi họ đâu.” Hoa Phụng Tường dường như không quản được cái miệng của mình, bản thân hắn cũng hơi bất ngờ khi mình còn nói ra được những lời này.
Mã Võ há hốc nhìn hắn, nam nhân này, lời hắn có ý gì? Mã Võ mơ hồ cảm nhận được chỗ nào đó không đúng, “… Ngươi… Ngươi có ý gì?”
Hoa Phụng Tường tỉ mỉ đánh giá gương mặt Mã Võ, nhìn vết sẹp đó, hắn đã quên nó bị rạch như thế nào, có lẽ là do nam nhân này tự lỡ tay. Vết sẹo lồi lên lại có màu thịt đỏ tươi chói mắt mà dữ tợn, quả thật không hợp chút nào với nam nhân chân chất kín đáo này, nhưng lạ thay, nhìn gần, Hoa Phụng Tường lại không cảm thấy vết sẹo tràn đầy cảm xúc này quá mức chói mắt, ngược lại khiến hắn có ý nghĩ muốn sờ thử.
Hoa Phụng Tường đột nhiên cảm thấy trong lòng nóng bức khó chịu, hắn câm nín, đối diện với nam nhân thế này, hắn vẫn có xúc động không thể khắc chế.
Hoa Phụng Tường trước giờ là người rất lười suy nghĩ nhiều, có lẽ sẽ tốn rất nhiều tâm tư để mưu tính một chuyện nào đó, nhưng rất hiếm khi suy nghĩ mục đích và ích lợi khi làm như vậy, phần lớn, Hoa Phụng Tường làm việc chỉ tùy theo hứng thú mà thôi, có lẽ do mặt của nam nhân này đột nhiên thay đổi như thế nên đả kích hắn hơi lớn, nhưng lúc này Hoa Phụng Tường đã cảm thấy đầu óc rối lên có chút loạn lại có chút phiền, hắn quyết định không tiếp tục suy nghĩ nữa.
“Tiểu tử ngốc, còn chưa hiểu… Ta vẫn chưa có con trai, như vậy không cách nào nối dõi tông đường cho Hoa gia ta, cho nên ta phải lấy thêm vợ sinh con.”
Mã Võ đã dại ra, giờ phút này, y dường như đã hiểu. Lẽ nào ý của người này là, nữ tử hắn muốn lấy là Phụng Nha sao? Mã Võ không thể tin nổi trợn mắt nhìn Hoa Phụng Tường. Hoa Phụng Tường đang nhìn y.
“Có… ý gì?” Tay Mã Võ vô thức siết chặt, giọng khàn khàn ngập ngừng.
Đối với câu hỏi này, Hoa Phụng Tường không đáp nữa, vì hắn biết kỳ thật Mã Võ đã hiểu.
“Ngươi… muốn lấy Phụng Nha?” Giọng Mã Võ đã bắt đầu run rẩy, y nhìn Hoa Phụng Tường không phủ nhận, đờ ra, sau đó đột nhiên, Mã Võ đứng phắt dậy, y túm áo Hoa Phụng Tường.
Hoa Phụng Tường vô thức nghiêng đầu, “… Tại sao ngươi phải làm vậy!” Toàn thân Mã Võ run lên.
Hoa Phụng Tường rũ mắt nhìn cánh tay đang túm áo mình, hắn không động đậy. Lát sau, tay Mã Võ càng lúc càng vô lực, cuối cùng nặng nề trượt xuống, thay vào đó, là vẻ mặt đau đớn nhẫn nhịn ai cầu, Mã Võ không biết, sao lại thành thế này? Người này, tại sao hắn đột nhiên muốn lấy Phụng Nha, chuyện hắn làm với mình, ngang ngược bá đạo tàn nhẫn, đây không phải người tốt, so với Lục gia đây là người còn xấu xa hơn còn khiến y không thể đối kháng hơn hẳn, “… Ngươi… tại sao phải làm vậy…” Mã Võ chỉ còn biết nói câu này.
“Ta đã nói rồi, ta cần con trai.” Hoa Phụng Tường rút tay phủi áo, “Nếu tương lai muội muội cậu số tốt, ta sẽ không bạc đãi cô ta.”
“Ta không đồng ý…” Mã Võ siết chặt nắm tay, “Ngươi đừng mong lại hãm hại Phụng Nha… Phụng nha còn nhỏ, nếu ngươi dám động tới nó, ta thật sự sẽ giết ngươi!”
Hoa Phụng Tường không động đậy, không tỏ vẻ gì nhìn y.
Thế là, vai Mã Võ lại dần sụp xuống, y tuyệt vọng ý thức được, làm sao y có thể ngăn cản người này, đối với hắn, ngay cả bản thân y cũng không tự bảo toàn được, huống chi muội muội, Mã Võ chịu không được, y phải làm sao, y nên làm sao, nếu bắt y trơ mắt nhìn muội muội phải gả cho người này, còn không bằng để y chết, “Không được… Phụng Nha còn nhỏ, tương lai nó phải tìm một người đối xử tốt với nó, ngài không thể hại nó… tôi cầu xin ngài…” Mã Võ cuối cùng chịu không được cầu xin, đầu rũ xuống.
Phản ứng của Mã Võ hoàn toàn nằm trong dự liệu của Hoa Phụng Tường, y luôn muốn bảo vệ muội muội non nớt của y, nhưng buồn thay y biết y không thể bảo vệ được, lần này xem như đã thông minh hơn phải không?
Nhìn Mã Võ cúi đầu tuyệt vọng cùng cực, Hoa Phụng Tường có thể tưởng tượng được vẻ mặt y lúc này, “Kỳ thật ta không có hứng thú với muội muội cậu.” Hoa Phụng Tường đột nhiên chậm rãi nói, “Cho nên, ta có thể không đụng vào cô ta.” Đây mới là mục đích cuối cùng Hoa Phụng Tường tới đây tối nay, “Chỉ cần cậu đồng ý với ta một chuyện.”
Mã Võ hoang mang bất lực đau khổ ngẩng đầu lên.
“Chỉ cần cậu đồng ý thay muội muội cậu động phòng với ta.” Hoa Phụng Tường không chớp mắt nhìn y, “Ta sẽ không đụng vào cô ta.” Hoa Phụng Tường nhấn từng chữ.
Mã Võ lúc này không biết bộ dạng của mình trở nên dọa người thế nào. Nếu biết, tin rằng ngoài thống khổ thù hận bi thương y sẽ cảm thấy may mắn, gương mặt như vậy, ai nguyện ý nhìn lần thứ hai, cuối cùng y có thể giải thoát được rồi.
Nhưng Mã Võ lúc này vẫn chưa biết, nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Hoa Phụng Tường, miệng y đắng chát.
“Lôi Thanh, ngươi ra ngoài.” Hồi lâu, Hoa Phụng Tường đột nhiên nói thế. Lôi Thanh giật mình.
Mã Võ càng thêm sợ hãi.
“Gia…” Lôi Thanh không thể hiểu được, hắn cho rằng lúc này gia nên quay người bỏ đi chẳng tốn thêm lời gì với người này nữa chứ. Hoa Phụng Tường liếc hắn một cái, Lôi Thanh ngậm miệng, nhưng khi nhìn sang người bên kia, hắn vẫn nhịn không được, “Nhưng gia…”
“Ra ngoài.” Hoa Phụng Tường vẫn là câu này.
Lôi Thanh câm nín, hắn biết hắn căn bản không thể cản được chuyện mà vị gia này muốn làm, bỏ đi, cứ tùy ý ngài.
Lôi Thanh xoay người ra ngoài.
Mã Võ lập tức không dám cử động, trong căn phòng đột nhiên chỉ còn lại y và Hoa Phụng Tường, nhất thời tĩnh đến mức nghe được cả tiếng chó sủa xa xa.
Hoa Phụng Tường yên lặng nhìn Mã Võ.
Nói thật, Hoa Phụng Tường lúc này cũng không cách nào tiếp nhận bộ dạng trước mắt, tuy nói sớm đã biết tới vết thương trên mặt người này, nhưng bây giờ không phải là hủy dung rồi sao? Cho dù Hoa Phụng Tường vẫn chưa bao giờ cho rằng Mã Võ có tướng mạo đẹp gì đáng nói.
“… Ta sắp thành thân rồi, là hôm kia.” Nửa ngày sau, Hoa Phụng Tường cuối cùng mở miệng, đây cũng là mục đích hắn tới hôm nay, chuyện đến bây giờ, còn cần thiết phải nói nữa sao.
Mã Võ sửng sốt, y không biết Hoa Phụng Tường nói điều này với mình làm chi? Trước mắt Mã Võ chỉ quan tâm một vấn đề, “… Khi nào ngài mới thả tôi đi?” Mã Võ gian nan nghẹn ra.
Hoa Phụng Tường nhìn y, đối với vấn đề của Mã Võ, hắn không bất ngờ chút nào, hắn đã giữ y trong phủ lâu như vậy, nhìn bộ dạng y, chắc hẳn đã hoảng hốt ngờ vực thấp thỏm bất an ở không nổi từ lâu, Hoa Phụng Tường đột nhiên cúi đầu cười, trên mặt hắn có một biểu cảm rất đặc biệt, “Cậu thật sự muốn đi sao?” Hắn ngừng một chút, “… Không muốn biết ta sắp cưới ai sao?”
Mã Võ nhìn hắn, y không hiểu được.
Hoa Phụng Tường cũng không hiểu tâm trạng của hắn bây giờ là gì, tối nay tại sao hắn muốn tới đây, tại sao hắn phải lấy tiểu nha đầu kia, tất cả suy tính của hắn trước đó, bây giờ nhìn gương mặt bị hủy này, có thay đổi không?. Truyện Quan Trường
Đầu óc Hoa Phụng Tường hơi rối, nhưng hắn biết, hắn không muốn đi như thế.
“Mã Phụng Nha, chắc là muội muội của cậu phải không?” Hoa Phụng Tường chậm rãi bước tới, nam nhân đầu óc đơn giản xem ra chưa phản ứng được, lại gần y cũng không phát giác ra, “Cha cậu nghe nói rất hưng phấn đấy, đương nhiên, ta sẽ không bạc đãi họ đâu.” Hoa Phụng Tường dường như không quản được cái miệng của mình, bản thân hắn cũng hơi bất ngờ khi mình còn nói ra được những lời này.
Mã Võ há hốc nhìn hắn, nam nhân này, lời hắn có ý gì? Mã Võ mơ hồ cảm nhận được chỗ nào đó không đúng, “… Ngươi… Ngươi có ý gì?”
Hoa Phụng Tường tỉ mỉ đánh giá gương mặt Mã Võ, nhìn vết sẹp đó, hắn đã quên nó bị rạch như thế nào, có lẽ là do nam nhân này tự lỡ tay. Vết sẹo lồi lên lại có màu thịt đỏ tươi chói mắt mà dữ tợn, quả thật không hợp chút nào với nam nhân chân chất kín đáo này, nhưng lạ thay, nhìn gần, Hoa Phụng Tường lại không cảm thấy vết sẹo tràn đầy cảm xúc này quá mức chói mắt, ngược lại khiến hắn có ý nghĩ muốn sờ thử.
Hoa Phụng Tường đột nhiên cảm thấy trong lòng nóng bức khó chịu, hắn câm nín, đối diện với nam nhân thế này, hắn vẫn có xúc động không thể khắc chế.
Hoa Phụng Tường trước giờ là người rất lười suy nghĩ nhiều, có lẽ sẽ tốn rất nhiều tâm tư để mưu tính một chuyện nào đó, nhưng rất hiếm khi suy nghĩ mục đích và ích lợi khi làm như vậy, phần lớn, Hoa Phụng Tường làm việc chỉ tùy theo hứng thú mà thôi, có lẽ do mặt của nam nhân này đột nhiên thay đổi như thế nên đả kích hắn hơi lớn, nhưng lúc này Hoa Phụng Tường đã cảm thấy đầu óc rối lên có chút loạn lại có chút phiền, hắn quyết định không tiếp tục suy nghĩ nữa.
“Tiểu tử ngốc, còn chưa hiểu… Ta vẫn chưa có con trai, như vậy không cách nào nối dõi tông đường cho Hoa gia ta, cho nên ta phải lấy thêm vợ sinh con.”
Mã Võ đã dại ra, giờ phút này, y dường như đã hiểu. Lẽ nào ý của người này là, nữ tử hắn muốn lấy là Phụng Nha sao? Mã Võ không thể tin nổi trợn mắt nhìn Hoa Phụng Tường. Hoa Phụng Tường đang nhìn y.
“Có… ý gì?” Tay Mã Võ vô thức siết chặt, giọng khàn khàn ngập ngừng.
Đối với câu hỏi này, Hoa Phụng Tường không đáp nữa, vì hắn biết kỳ thật Mã Võ đã hiểu.
“Ngươi… muốn lấy Phụng Nha?” Giọng Mã Võ đã bắt đầu run rẩy, y nhìn Hoa Phụng Tường không phủ nhận, đờ ra, sau đó đột nhiên, Mã Võ đứng phắt dậy, y túm áo Hoa Phụng Tường.
Hoa Phụng Tường vô thức nghiêng đầu, “… Tại sao ngươi phải làm vậy!” Toàn thân Mã Võ run lên.
Hoa Phụng Tường rũ mắt nhìn cánh tay đang túm áo mình, hắn không động đậy. Lát sau, tay Mã Võ càng lúc càng vô lực, cuối cùng nặng nề trượt xuống, thay vào đó, là vẻ mặt đau đớn nhẫn nhịn ai cầu, Mã Võ không biết, sao lại thành thế này? Người này, tại sao hắn đột nhiên muốn lấy Phụng Nha, chuyện hắn làm với mình, ngang ngược bá đạo tàn nhẫn, đây không phải người tốt, so với Lục gia đây là người còn xấu xa hơn còn khiến y không thể đối kháng hơn hẳn, “… Ngươi… tại sao phải làm vậy…” Mã Võ chỉ còn biết nói câu này.
“Ta đã nói rồi, ta cần con trai.” Hoa Phụng Tường rút tay phủi áo, “Nếu tương lai muội muội cậu số tốt, ta sẽ không bạc đãi cô ta.”
“Ta không đồng ý…” Mã Võ siết chặt nắm tay, “Ngươi đừng mong lại hãm hại Phụng Nha… Phụng nha còn nhỏ, nếu ngươi dám động tới nó, ta thật sự sẽ giết ngươi!”
Hoa Phụng Tường không động đậy, không tỏ vẻ gì nhìn y.
Thế là, vai Mã Võ lại dần sụp xuống, y tuyệt vọng ý thức được, làm sao y có thể ngăn cản người này, đối với hắn, ngay cả bản thân y cũng không tự bảo toàn được, huống chi muội muội, Mã Võ chịu không được, y phải làm sao, y nên làm sao, nếu bắt y trơ mắt nhìn muội muội phải gả cho người này, còn không bằng để y chết, “Không được… Phụng Nha còn nhỏ, tương lai nó phải tìm một người đối xử tốt với nó, ngài không thể hại nó… tôi cầu xin ngài…” Mã Võ cuối cùng chịu không được cầu xin, đầu rũ xuống.
Phản ứng của Mã Võ hoàn toàn nằm trong dự liệu của Hoa Phụng Tường, y luôn muốn bảo vệ muội muội non nớt của y, nhưng buồn thay y biết y không thể bảo vệ được, lần này xem như đã thông minh hơn phải không?
Nhìn Mã Võ cúi đầu tuyệt vọng cùng cực, Hoa Phụng Tường có thể tưởng tượng được vẻ mặt y lúc này, “Kỳ thật ta không có hứng thú với muội muội cậu.” Hoa Phụng Tường đột nhiên chậm rãi nói, “Cho nên, ta có thể không đụng vào cô ta.” Đây mới là mục đích cuối cùng Hoa Phụng Tường tới đây tối nay, “Chỉ cần cậu đồng ý với ta một chuyện.”
Mã Võ hoang mang bất lực đau khổ ngẩng đầu lên.
“Chỉ cần cậu đồng ý thay muội muội cậu động phòng với ta.” Hoa Phụng Tường không chớp mắt nhìn y, “Ta sẽ không đụng vào cô ta.” Hoa Phụng Tường nhấn từng chữ.
Bình luận truyện