Câu Chuyện Phù Sinh

Quyển 11 - Chương 6



Hôm nay, thời tiết xấu, mưa gió sụt sùi. Tôi bị ốm, cảm cúm, nằm bẹp trên giường đã nửa ngày trời, muốn ngủ nhưng lại chỉ ngủ được lơ mơ.

Lần đầu tiên trong đời phải uống thuốc, thuốc của con người thực chẳng ngon lành gì.

– Cô chủ, ăn ăn… cơm. – Ngoài cửa, gã làm thuê tên đầy đủ là Trương Đại Hà đang chùi hai tay vào tạp dề, thận trọng hỏi tôi.

Gã trai trẻ thật thà chất phác như cục đất này thông thường chỉ làm đủ chín mươi chín cây kẹo bông là về nghỉ. Hôm nay có lẽ do thấy tôi cảm nặng, nên hết giờ mà vẫn chưa về, nói rằng nấu cơm tối cho tôi xong đã. Gã này tướng mạo tầm thường, ít lời, lại còn hơi nói lắp, bình thường khi nói chuyện đều không dám nhìn thẳng vào tôi, chưa nói được mấy câu mặt đã đỏ tưng bừng, rất thú vị.

Tôi và gã ngồi đối diện nhau trong phòng khách. Trên mặt bàn tròn, là hai bát cháo, vài đĩa thức ăn cũng tạm coi là tươm tất, mùi vị rất thanh đạm, chỉ cho chút dấm và xì dầu, ăn vào thấy khá ngon miệng, thích hợp với những kẻ đang cảm cúm chẳng thiết ăn uống như tôi.

– Sao anh không ăn? – Tôi thấy Trương Đại Hà tới đũa cũng chưa động đến, chỉ ngồi ngây thộn tại chỗ, cái lưng khom lại hệt như cái tên của gã – Đại Hà – con tôm to, đờ đẫn như một con tôm nõn.

– Tôi… Tôi không đói! – Gã xua tay, chốc chốc lại liếc ra ngoài cửa, ánh mắt có phần hoảng loạn, cái mũi chốc chốc lại khụt khịt hít ngửi không khí hệt như chó săn.

– Anh làm sao thế? – Tôi hỏi thẳng, cái gã này hôm nay có vẻ bất thường.

– Cô chủ… Tối nay… tối nay tôi có thể ở lại trong tiệm không? – Gã sợ tôi sẽ từ chối.

– Cho tôi một lý do!

– Tôi… tôi sợ!

Lý do cũng thật thẳng thắn! Từ ánh mắt chợt sáng chợt tối của Trương Đại Hà, tôi đích xác đã đọc ra được nỗi sợ hãi phát ra từ tâm khảm gã.

– Được thôi, tối nay anh cứ ngủ trong phòng khách. Lát nữa tôi sẽ lấy chăn cho anh. – Tôi lau miệng, lập tức quay sang, nhướng mày hỏi – Anh nợ tiền bọn cho vay nặng lãi? Hôm nay họ tới đòi nợ?

– Không không không phải! – Trương Đại Hà càng phủ nhận lại càng căng thẳng, càng nói lại càng không nói nên lời – Là là… là quái quái quái…

– Được rồi được rồi, tôi không hỏi nữa. Đã muộn rồi, chúc ngủ ngon. – Truy hỏi người nói lắp thật không nhân đạo.

Uống thêm một liều thuốc nữa, tôi chui vào trong chăn, chẳng bao lâu sau đã dần dần chìm vào giấc ngủ.

Không biết đã ngủ bao lâu, tôi giật mình choàng tỉnh bởi những tiếng bàn ghế đổ nhào bên ngoài cửa, xen lẫn tiếng khóc lóc kêu cứu của Trương Đại Hà.

Tôi thốc tung chăn, chân trần xông ra khỏi phòng. Cửa sổ trong phòng khách vốn đã được đóng chặt giờ đều mở toang hoác, tất cả đồ đạc bàn ghế đều xoay tít thò lò bay lên không trung, Trương Đại Hà bộ dạng thảm hại ôm chặt lấy một cái chân bàn, thân hình bị kéo ra dài ngoằng như một thanh kẹo cao su. Một luồng sức mạnh từ bên ngoài cửa đang muốn lôi bật gã ra khỏi tiệm.

Một cảnh tượng hoành tráng thế này mà lại không có lấy một chút gió, đám tóc mái trên trán tôi không hề lay động. Luồng sức mạnh hệt như vòi rồng đang xộc vào trong tiệm rõ ràng là vô cùng khủng khiếp, nhưng lại lặng lẽ không hình không dạng.

Tôi xông vào trung tâm của “vòi rồng”, nắm chặt lấy cổ tay Trương Đại Hà.

Cảm giác thật khủng khiếp, lúc nóng lúc lạnh, như có đao kiếm khua qua, trỗi dậy từ trong tim, lục phủ ngũ tạng đều bị chèn ép như dính chặt vào với nhau, dường như chỉ phút chốc nữa thôi sẽ bị hút ra ngoài cơ thể.

Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, tôi chỉ biết sức lực của tôi quá ư nhỏ bé, tôi không giữ nổi Trương Đại Hà.

Khi gã vuột khỏi tay tôi, bị lôi hẳn ra trước cửa, tôi nhìn thấy rõ rành rành cái gã trai thật thà chất phác làm thuê cho tôi được gần một tháng kia, biến thành một pho tượng gỗ màu nâu thẫm, chỉ còn đôi mắt vẫn đang chuyển động và cái miệng vẫn kêu cứu ầm ĩ bằng cái giọng lắp bắp.

Tôi đuổi theo ra ngoài cửa. Trong bóng đêm mờ mịt, những đường phố và nhà cửa tôi nhìn thấy đều bị bao phủ dưới một tầng sương mù xanh lam ma mị, một bầy mãnh thú đen trũi đầu thú thân chim cánh dơi, dang rộng đôi cánh gần như trong suốt, phát ra những tiếng rào rào, bay lượn với tốc độ cực nhanh trong màn sương lam. Trong miệng con nào cũng ngậm một yêu quái đã biến trở lại nguyên hình.

Một con chim màu đen vụt sà xuống, cắp lấy cổ Trương Đại Hà, rít lên một tiếng quái dị rồi bay thẳng lên trời.

Tất cả đều đang giằng co. Mấy con yêu mèo ra sức huơ móng vuốt, gào lên những tiếng chói tai xin cứu mạng. Một con yêu tinh rùa già cả còn mặc nguyên áo ngủ, do bay quá nhanh nên nôn mửa không ngừng. Còn vô số yêu tinh hoa, yêu quái côn trùng bé nhỏ, con nào con nấy đều kêu la thảm thiết.

Bọn quái điều này gần như đã bắt toàn bộ yêu quái ở quanh đây.

Lại thêm một con quái điểu lao tới chỗ tôi. Tôi giật nảy mình, rụt cổ né sang một bên. Con súc sinh ấy quắp lấy một con chuột tinh trốn sau thùng rác.

Lúc này tôi mới nhìn rõ, bộ mặt của lũ quái điểu chính là những cái đầu lâu được bọc dưới đám lông vũ màu đen trắng.

Gượm đã, giống vật này… dường như tôi đã sực nhớ ra vài điều, thế nhưng, bọn chúng không thể nào xuất hiện ở nơi này được!

Trương Đại Hà đã bị chúng quắp bay đi rất xa. Tôi đuổi theo một cách vô thức, nhưng chẳng bao lâu đã phát hiện ra, tôi không chạy nổi nữa. Một cảm giác tê dại bắt đầu lan tỏa từ đầu ngón chân. Làn sương màu lam bồng bềnh tứ phía phảng phất một mùi hương dìu dịu, liên tục chảy vào trong cơ thể tôi.

– Cô chủ, cứu tôi, cứu tôi với, cứu tôi với! – Trương Đại Hà hét lớn với tôi, lần đầu tiên không còn nói lắp nữa.

Nhưng tốc độ chạy của tôi mỗi lúc một chậm, Trương Đại Hà đã sắp biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.

Đột nhiên, bên vai tôi vang lên hai tiếng mèo gào khá là quyền uy. Hai con mèo một đen một trắng, thân hình to khỏe, mắt rọi ra những tia sắc lẹm, thình lình xuất hiện giữa không trung. Con mèo trắng còn dang rộng một đôi cánh khổng lồ, mỗi một sợi lông vũ trắng trên đôi cánh đều lấp lánh những đốm sáng tựa kim sa, rực rỡ chói mắt, uy nghi vô song. Vô số những con chim đầu lâu lao về phía nó đều bị quạt văng sang một bên, vài tia sáng trắng chớp lóe, đám súc sinh kia lập tức bị xé tan tành dưới móng vuốt của con mèo trắng, rơi lả tả xuống đất. Bên kia, con mèo đen tuy không có đôi cánh hỗ trợ, nhưng không kém phần hung hăng dũng mãnh, đang cùng đông đảo chim đầu lâu giao đấu hỗn loạn, nhe nanh giơ vuốt, xé xác lũ chim khốn kiếp kia thành mảnh vụn.

Sự xuất hiện của hai con mèo dường như đã mang lại một trường khí mãnh liệt khác hẳn, không những đánh tan tác quá nửa bọn chim đầu lâu, mà ngay cả màn khí độc xanh lam vây bủa xung quanh chớp mắt đã nhạt hẳn.

Một đám tiểu yêu trốn thoát từ trong miệng bọn quái điểu vội vã bỏ chạy tán loạn. Trương Đại Hà hai chân mềm nhũn đứng không vững, được con mèo trắng túm lấy cánh tay, quẳng đến bên cạnh tôi. Trương Đại Hà ôm chầm lấy tôi, khóc toáng lên.

Chân tôi đã có cảm giác trở lại, có thể đi được. Tôi nhìn hai con mèo, chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Một con mèo đen, một con mèo trắng, lưng có cánh… chẳng phải là…

– Thương Đồng Khải! Huyền! – Tôi hét lên thất thanh.

Con mèo trắng quay đầu lại, liếc nhìn tôi, trong ánh mắt lạ lẫm có chút hoài nghi.

– Hãy giải quyết bọn chim đầu lâu trước đã! – Tôi vội vàng chỉ vào những kẻ địch đang thoi thóp hơi tàn, bây giờ không phải là lúc nhận người quen.

Con mèo trắng gầm khẽ lên một tiếng, dang rộng đôi cánh lao vọt về phía mấy con chim đầu lâu còn sót lại, một trắng một đen lao thẳng vào nhau, trong màn đêm tối tăm trông vô cùng nổi bật.

Thế nhưng, sự việc nhanh chóng phát triển theo chiều hướng ngược lại, vào lúc tôi ngỡ rằng thắng lợi đã ngả về phía chúng tôi.

Lũ chim đầu lâu vừa bị xé xác chợt rùng rùng động đậy, những mảnh thân thể bắt đầu phình to một cách dị dạng, giống như những quả bóng thổi căng phồng, sau đó vỡ toạc, từ bên trong chui ra một con chim đầu lâu mới toanh, hình hài nguyên vẹn. Chỉ trong vỏn vẹn mấy chục giây ngắn ngủi, lũ chim đầu lâu không chỉ sống lại, mà số lượng còn tăng gấp mấy lần.

Trước sức tấn công gấp bội, mèo trắng và mèo đen dần dần rơi vào thế yếu.

– Còn đánh cái khỉ gì nữa! Chạy thôi! – Tôi ở phía dưới gấp gáp hét lớn.

Hai con mèo nhận thấy không ổn, vội vàng rút khỏi vòng chiến, một con tóm lấy Trương Đại Hà, một con tóm lấy tôi, lao vùn vụt về phía trước.

Kẻ địch ở đằng sau đuổi riết không chịu buông tha. Những tiếng rào rào mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một gần.

Chúng tôi trốn lên một tháp đồng hồ cao nhất trong thành phố, ẩn mình vào phía sau chiếc đồng hồ lớn đã trăm năm tuổi, im lặng quan sát.

– Cô là ai? Làm sao biết được tên tôi? – Con mèo trắng đã biến trở lại hình người, là một thiếu niên tuấn tú mặc sơ mi trắng.

Tôi nhớ rằng Huyền từng bị trọng thương, có lẽ vẫn chưa thể biến thành hình người, chỉ có thể giương cặp mắt mèo quan sát tôi. Tượng gỗ Trương Đại Hà đã hoảng sợ tới mức gần như bất tỉnh, luôn tay làm dấu thánh trước ngực.

Nói thật, tôi chỉ muốn lao bổ tới ôm chấm lấy Thương Đồng Khải mà hôn thật kêu. Cái cảm giác “đất khách gặp người quen”, gặp lại bạn bè sau lâu ngày xa cách thật là mãnh liệt, khiến tôi chỉ muốn khóc một trận thỏa thích.

– Tôi… tôi là yêu cây Sa La, cô chủ của tiệm Không Dừng! – Tôi không kìm nén thêm được nữa, buột miệng nói luôn.

– Vớ vẩn! – Thương Đồng Khải thẳng thừng – Làm gì có chuyện cô là cô yêu cây đó? Không những ngoại hình không giống, ngay cả một chút yêu khí cũng không có.

Huyền cũng khẳng định:

– Rốt cuộc thì cô là ai? Tại sao lại nói mình là Sa La? Nói cho cô biết, tôi rất thân với cô yêu cây đó.

– Tôi biết các cậu sẽ không tin tôi. – Tôi lắc đầu bất lực, nói với Thương Đồng Khải – Nhưng tôi không nói dối. Trước đây, khi cậu gửi cho tôi chiếc USB về Đồ Đồ, còn có một tờ chi phiếu mệnh giá kếch xù, bây giờ vẫn để trong két bảo hiểm của tiệm Không Dừng.

Thương Đồng Khải và Huyền đưa mắt nhìn nhau, về chiếc USB và tờ chi phiếu, chỉ có bọn họ và cô yêu cây biết được.

Chúng tôi còn chưa kịp hỏi han và giải thích với nhau, thì từ bầu trời phía xa đã ập đến một đàn quân địch đen nghìn nghịt, đó là một màu đen tối tăm hơn bất cứ thứ bóng đêm nào. Nếu bây giờ là ban ngày, e rằng ngay cả ánh mặt trời cũng không thể xuyên qua đám chim đầu lâu dày đặc đó. Màn sương lam lại trở nên mù mịt, trộn lẫn với tầng mây ùn ùn, cuồn cuộn tiến lên phía trước, nâng đỡ bọn chúng, lao tới bao vây lấy tháp đồng hồ với một khí thế hung hăng ngút trời.

Bọn chúng có khả năng lần theo yêu khí để tìm đến.

Trong tháp đồng hồ cũ kỹ, những linh kiện máy móc chậm rãi chuyển động, phát ra tiếng lách cách, chẳng khác nào nhịp tim gấp gáp của bọn tôi.

– Nắm được mấy phần thắng? – Tôi nhòm ra ngoài qua khe hở của tháp đồng hồ.

– Gần như bằng 0! – Thương Đồng Khải và Huyền trả lời thẳng thắn.

Trương Đại Hà lại khóc òa lên.

Chúng tôi còn chưa kịp dứt lời, tốc độ bay của lũ chim đầu lâu bất chợt thay đổi, dường như chỉ trong tích tắc đã xuất hiện bên ngoài tháp đồng hồ.

Những chiếc mỏ và móng vuốt sắc nhọn điên cuồng cào xé bên ngoài tháp đồng hồ, giống như những cỗ máy cắt, nhanh chóng biến bức tường của tòa tháp thành mảnh vụn. Những linh kiện của chiếc đồng hồ khổng lồ đang cản đường chúng đã bị cắn xé thành những “linh kiện” thật sự, rơi rụng tơi bời trong không trung.

Chúng tôi nhanh chóng bị phơi bày ra trước mắt chúng.

– Trên người anh không có yêu khí, có lẽ bọn chúng sẽ không tìm được anh. – Thương Đồng Khải nói với Huyền – Đưa họ đi, chỗ này để tôi cầm chân chúng.

Huyền lắc đầu:

– Không có đường lui nữa! Tháp đồng hồ sắp sập đến nơi rồi.

Từ trong miệng mỗi con chim đầu lâu đều phát ra những tiếng kêu hưng phấn, dường như chỉ một giây nữa thôi, chúng tôi sẽ trở thành món ăn ngon lành của chúng.

Thương Đồng Khải chau mày, hiện nguyên hình, dang rộng đôi cánh che chắn cho chúng tôi ở sau lưng, hét lớn:

– Liều mạng thôi! Nếu có cơ hội, mọi người hãy chạy trốn!

Tôi đoán, cho dù Thương Đồng Khải có liều mạng kiểu gì, cậu ta cũng không phải đối thủ của bầy chim đầu lâu. Lẽ nào, tối nay tất cả chúng tôi đều phải bỏ thây một cách vô duyên vô cớ trong cái tháp đồng hồ này ư?

Lũ chim đầu lâu tranh nhau lao về chỗ chúng tôi, thậm chí tôi còn ngửi thấy mùi tanh tưởi sặc hơi chết chóc bốc ra từ trong những cái mỏ bẩn thỉu của chúng.

Trong khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc, tất cả mọi người bỗng nghe thấy một tiếng hú trầm trầm nhưng rất đổi kiêu hùng, vô số tia sáng vàng kim rực rỡ hệt như những mũi tên dày đặc chiếu vào trong tháp đồng hồ, xuyên thấu qua cơ thể lũ chim đầu lâu khác nào mưa rào gió giật, khiến cho đám quái vật đang hung hãn tột độ bất đồ nhảy dựng cả lên như khỉ cháy mông, vặn vẹo thân mình một cách kịch liệt và tức cười, đập cánh kêu rít lên khiếp đảm. Bọn chúng càng giãy giụa, những tia sáng vàng rực và dày đặc như mưa kia lại càng thêm chói lòa. Trong chớp mắt chỉ nghe vài tiếng ù ù khe khẽ, vô số chim đầu lâu đã bị “nung chảy” thành một đống dịch lỏng lớn sắc vàng rực rỡ, chảy ròng ròng mù mịt như sương trong không trung, rồi lập tức biến thành những luồng hơi nước bốc lên, tới một cọng lông cũng chẳng còn sót lại.

Tất cả những ồn ào đều trở về tĩnh lặng, trên bầu trời không còn cảnh tượng gì khác lạ, một dải sạch tinh.

Đôi mắt không thể mở ra được trước những tia sáng vàng chói lọi, tôi gắng gượng nhìn ra bên ngoài, sau khi những luồng khí mù mịt tan đi giữa không trung, tôi thấy lờ mờ đường nét của một con rồng vàng khổng lồ, mờ dần rồi biến mất.

Lại là nó? Con rồng từng giúp tôi thoát nạn khi bị vây khốn trong thế giới bài Tarot ma quái của Mộ.

Đang đứng sững sờ, bỗng vang lên một tràng những tiếng leng keng quen thuộc, một vật nhỏ bé lấp lánh ánh vàng đang bay về phía tôi theo quỹ đạo parabol từ chỗ con rồng vừa biến mất.

Tôi chưa kịp suy nghĩ đã đưa ngay tay ra, bắt lấy món đồ nhỏ xíu này một cách chuẩn xác. Mở tay ra xem, chiếc vòng bình an vân rồng bằng vàng mà Ngao Xí tặng cho tôi đang nằm giữa lòng tay, chỉ có điều hoa văn hình rồng chạm trên nó đã mờ nhạt đi rất nhiều, gần như sắp biến mất.

Tôi vốn ngỡ rằng, nó sẽ đi theo cái thân xác đã bị Mộ cướp mất, đã thuộc về người khác, thực sự không thể ngờ được nó lại quay về.

– Cái gì thế? – Thương Đồng Khải và mấy người kia nhìn chằm chằm vào cái thứ đã cứu mạng cho bọn tôi, đặc biệt là Trương Đại Hà, dường như chỉ thiếu nước thắp hương vái lạy cái vòng bình an này.

Tôi không trả lời, đứng dậy, rồi đột ngột thò quá nửa người ra khỏi tháp đồng hồ, hét lên thật lớn với màn đêm đen kịt không một bóng trăng sao:

– Ngao Xí! Anh cút ra đây cho tôi!

Là hắn, chắc chắn là hắn!

Chiếc vòng bình an trong tay tỏa ra thứ hơi ấm tựa như thân nhiệt, không phải hơi ấm của tôi, mà là của chính nó.

Hai mươi năm rồi, tôi chưa bao giờ chắc chắn như lúc này, rằng con rồng dữ tệ bạc đã bỏ tôi mà đi không lời từ biệt kia đang ở một nơi cách tôi không xa.

Thế nhưng, không hề có một tiếng trả lời.

Cái cơ thể phàm trần khốn kiếp, trận cảm khốn kiếp, sự tiêu hao thể lực khốn kiếp, tóm lại là, tôi đã chết ngất đi một cách khốn kiếp, ngã thẳng cổ ra khỏi tháp đồng hồ, rơi xuống như một chiếc lá khô không còn sự sống, lần đầu tiên cảm thấy thân thể và linh hồn nhẹ bẫng như không trọng lượng, chỉ một cơn gió nhỏ cũng có thể thổi cho tôi tan tác.

Có người đỡ lấy lưng tôi, có lẽ chỉ là ảo giác, nhưng tôi đã ngửi thấy một thứ mùi rất đỗi thân quen. Nhớ tới rất nhiều rất nhiều năm về trước, khi tôi đối mặt với cơn suy sụp đầu tiên trong cuộc đời, có một gã, cũng từng ôm tôi đang trong đà chìm đắm, cũng dịu dàng y như vậy.

– Ngao Xí… – Tôi thì thầm khẽ gọi cái tên này.

Anh chết ở xó xỉnh nào rồi…

Tôi đã tìm anh rất lâu…

Vẫn luôn tìm anh…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện