Câu Chuyện Phù Sinh
Quyển 7 - Chương 1: Dẫn
✣ Vô tướng ✣
Một sinh mệnh dù nhỏ bé đến đâu, chỉ cần chúng không làm hại ai,
không xấu xa đê tiện, đều đáng được tôn trọng,
cho dù chỉ là một con kiến, một con thỏ, thậm chí là một con chuột.
DẪN
– Ngày mai tôi đi Paris.
– Chẳng phải nơi nào ghê gớm. Có cần phải mất công nói với tôi không?
– Có lẽ sẽ rất lâu cô không thể gặp tôi…
– Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ gặp cô!
– … Cô thật thẳng thắn.
– Tuy tiệm bánh ngọt chỉ là mối làm ăn nhỏ, nhưng tôi vẫn là một người làm ăn thật thà.
…
Mùa hè năm nay thật nóng nực. Tiếng ve ra rả quấy nhiễu tới tận chiều muộn vẫn chưa chịu dừng, ồn ào tới mức khiến người ta bức bối.
Lúc này đang kỳ nghỉ hè, cửa tiệm cũng đìu hiu hơn nhiều. Tôi nhàn rỗi chẳng có việc gì làm, hưởng ứng phong trào sống xanh giảm thải khí carbon, bèn chuyển chiếc ghế mây ra ngoài sân, phe phẩy quạt nan, ngồi ngắm sao trời.
Trên chiếc bàn thấp bên cạnh bày hai tách trà, một tách của tôi, một tách của người vừa mới ra về. Tách trà của cô đã cạn. Cô là người duy nhất mà tôi từng gặp có thể một hơi uống cạn tách Phù Sinh, thậm chí không hề chau mày lấy một cái.
Gã béo ôm một thùng kem vani, từ sau lưng tôi lượn lờ bước ra, miệng lúng búng hỏi:
– Cô chủ, cô vừa nói chuyện với ai thế?
Tôi thản nhiên như không, bưng tách trà lên:
-Từ đầu tới cuối chỉ có một mình tôi ngồi đây!
– Không thể nào… – Gã béo chớp chớp cặp mắt ti hí, túm lấy gã gầy vừa ăn vụng trong nhà bếp trở ra làm chứng – Vừa rồi mày cũng nhìn thấy phải không, cái người ngồi đối diện với cô chủ ấy?
Gã gầy quệt ngang cái miệng bóng nhẫy, lấy làm lạ lừ mắt với gã béo:
– Đúng thế, có chuyện gì?
– Người đó còn quấn một lớp vải xám dày cộm, giống như một cái xác ướp, đúng không? – Gã béo múa may hai tay miêu tả.
– Đúng thế, thì sao nào? – Gã gầy bực bội hất tay gã béo ra. Quái vật ra vào tiệm Không Dừng nhiều vô số kể, một kẻ biến thái bao bọc kín mít như xác ướp giữa mùa hè thì có gì đáng ngạc nhiên.
– Vấn đề là… – Gã béo ghé vào tai gã gầy thì thầm – cô chủ nói vừa rồi chỉ có một mình cô ấy ngồi ở đây, cô ấy bị trúng nắng hay là trúng tà, hay là bị mãn kinh sớm? – Còn chưa dứt câu, chỉ nghe thấy gã béo “oái” lên một tiếng, chiếc dép lê của tôi đã giáng thẳng vào đầu gã.
– Trước khi bị trúng tà, tôi đảm bảo sẽ cho thằng béo chết tiệt kia trúng phong trước! – Tôi ngáp dài, xoay người sang, dựa nghiêng vào lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Gã béo và gã gầy bỏ chạy mất dép.
Gã béo và gã gầy đều không hoa mắt, cái người ngồi đối diện với tôi khi nãy, có tồn tại thật sự. Và tôi cũng không nói dối, cô ngồi trước mặt tôi, nhưng cô lại hoàn toàn không có. Nếu lột bỏ lớp vải quấn quanh người cô, sẽ chỉ còn không khí.
Tình cảm của tôi đối với cô có phần mâu thuẫn. Tôi biết rõ ngọn nguồn về cô, suốt nhiều năm nay, với cô, tôi vừa thờ ơ, lại vừa khâm phục. Năm đó, cô hỏi tôi:
– Thích quà sinh nhật gì?
Tôi cười:
-Gì cũng được ư? – Tôi biết cô coi tôi là tri kỷ, cho dù tôi muốn sao trên trời, cô cũng sẽ hái xuống cho tôi. Quả nhiên, cô dứt khoát gật đầu.
– Vậy thì hãy tặng cho tôi một Lục A Tàng thực sự!
Cô thẫn người ra hồi lâu, cười gượng gạo, lặng lẽ ra về.
Đúng, tên cô ấy là Lục A Tàng. Chữ “Tàng” nghĩa là ẩn tàng…
Một sinh mệnh dù nhỏ bé đến đâu, chỉ cần chúng không làm hại ai,
không xấu xa đê tiện, đều đáng được tôn trọng,
cho dù chỉ là một con kiến, một con thỏ, thậm chí là một con chuột.
DẪN
– Ngày mai tôi đi Paris.
– Chẳng phải nơi nào ghê gớm. Có cần phải mất công nói với tôi không?
– Có lẽ sẽ rất lâu cô không thể gặp tôi…
– Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ gặp cô!
– … Cô thật thẳng thắn.
– Tuy tiệm bánh ngọt chỉ là mối làm ăn nhỏ, nhưng tôi vẫn là một người làm ăn thật thà.
…
Mùa hè năm nay thật nóng nực. Tiếng ve ra rả quấy nhiễu tới tận chiều muộn vẫn chưa chịu dừng, ồn ào tới mức khiến người ta bức bối.
Lúc này đang kỳ nghỉ hè, cửa tiệm cũng đìu hiu hơn nhiều. Tôi nhàn rỗi chẳng có việc gì làm, hưởng ứng phong trào sống xanh giảm thải khí carbon, bèn chuyển chiếc ghế mây ra ngoài sân, phe phẩy quạt nan, ngồi ngắm sao trời.
Trên chiếc bàn thấp bên cạnh bày hai tách trà, một tách của tôi, một tách của người vừa mới ra về. Tách trà của cô đã cạn. Cô là người duy nhất mà tôi từng gặp có thể một hơi uống cạn tách Phù Sinh, thậm chí không hề chau mày lấy một cái.
Gã béo ôm một thùng kem vani, từ sau lưng tôi lượn lờ bước ra, miệng lúng búng hỏi:
– Cô chủ, cô vừa nói chuyện với ai thế?
Tôi thản nhiên như không, bưng tách trà lên:
-Từ đầu tới cuối chỉ có một mình tôi ngồi đây!
– Không thể nào… – Gã béo chớp chớp cặp mắt ti hí, túm lấy gã gầy vừa ăn vụng trong nhà bếp trở ra làm chứng – Vừa rồi mày cũng nhìn thấy phải không, cái người ngồi đối diện với cô chủ ấy?
Gã gầy quệt ngang cái miệng bóng nhẫy, lấy làm lạ lừ mắt với gã béo:
– Đúng thế, có chuyện gì?
– Người đó còn quấn một lớp vải xám dày cộm, giống như một cái xác ướp, đúng không? – Gã béo múa may hai tay miêu tả.
– Đúng thế, thì sao nào? – Gã gầy bực bội hất tay gã béo ra. Quái vật ra vào tiệm Không Dừng nhiều vô số kể, một kẻ biến thái bao bọc kín mít như xác ướp giữa mùa hè thì có gì đáng ngạc nhiên.
– Vấn đề là… – Gã béo ghé vào tai gã gầy thì thầm – cô chủ nói vừa rồi chỉ có một mình cô ấy ngồi ở đây, cô ấy bị trúng nắng hay là trúng tà, hay là bị mãn kinh sớm? – Còn chưa dứt câu, chỉ nghe thấy gã béo “oái” lên một tiếng, chiếc dép lê của tôi đã giáng thẳng vào đầu gã.
– Trước khi bị trúng tà, tôi đảm bảo sẽ cho thằng béo chết tiệt kia trúng phong trước! – Tôi ngáp dài, xoay người sang, dựa nghiêng vào lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Gã béo và gã gầy bỏ chạy mất dép.
Gã béo và gã gầy đều không hoa mắt, cái người ngồi đối diện với tôi khi nãy, có tồn tại thật sự. Và tôi cũng không nói dối, cô ngồi trước mặt tôi, nhưng cô lại hoàn toàn không có. Nếu lột bỏ lớp vải quấn quanh người cô, sẽ chỉ còn không khí.
Tình cảm của tôi đối với cô có phần mâu thuẫn. Tôi biết rõ ngọn nguồn về cô, suốt nhiều năm nay, với cô, tôi vừa thờ ơ, lại vừa khâm phục. Năm đó, cô hỏi tôi:
– Thích quà sinh nhật gì?
Tôi cười:
-Gì cũng được ư? – Tôi biết cô coi tôi là tri kỷ, cho dù tôi muốn sao trên trời, cô cũng sẽ hái xuống cho tôi. Quả nhiên, cô dứt khoát gật đầu.
– Vậy thì hãy tặng cho tôi một Lục A Tàng thực sự!
Cô thẫn người ra hồi lâu, cười gượng gạo, lặng lẽ ra về.
Đúng, tên cô ấy là Lục A Tàng. Chữ “Tàng” nghĩa là ẩn tàng…
Bình luận truyện