Câu Chuyện Phù Sinh
Quyển 7 - Chương 5
Từ lúc bước chân qua cổng vào hình kim tự tháp của cung điện Louvre, sắc mặt của mười vị cự phú trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Cung điện Louvre lúc này không còn là một bảo tàng thế giới dành cho du khách thưởng lãm và ngưỡng mộ, mà đã trở thành một tòa án chờ đợi phán quyết sinh tử. Hai tiếng đồng hồ sau khi nhận được tin nhắn của bọn bắt cóc, bảo tàng Louvre liền đóng cửa bất thường.
Các đội quân tiền trạm đã lùng sục theo kiểu rải thảm khắp trong ngoài cung điện, không thấy bất cứ điều gì khác thường. Các cự phú sốt ruột đi đi lại lại trong khu Denon. Nàng Monalisa dưới lớp kính chống đạn vẫn mỉm cười như trước. Thế nhưng, có lẽ là do tâm lý gây ra, đôi mắt đầy quyến rũ trong bức tranh, dù nhìn ở góc độ nào đều như có ít nhiều châm chọc, khiến các nhà cự phú cảm thấy rất mất tự nhiên.
Trong tay mỗi người họ đều xách những chiếc vali da kiểu dáng khác nhau, nhưng cùng là một màu sẫm kín đáo. Những thứ đựng bên trong đủ để khiến bất cứ người bình thường nào cũng phải há hốc miệng kinh hãi. Có viên kim cương Ngôi Sao Phi Châu kích thước lớn nhất, chất lượng cao cấp nhất thế giới; có viên dạ minh châu đến từ phương Đông xa xôi với lịch sử cả ngàn năm; có một bản hợp đồng khai thác dầu mỏ ở một nước Trung Đông vừa mới ký gần đây, thậm chí còn có tấm séc ngân hàng trị giá hơn chục tỷ đô. Theo yêu cầu của bọn bắt cóc, họ đều đã mang tới thứ mà bản thân cho là quý giá nhất.
Thời gian trôi qua chậm chạp hơn nữa bất cứ lúc nào. Ngoài tiếng thở dài nặng nề vọng lên hết chỗ này tới chỗ khác, cùng những ánh mắt cảnh giác dọc ngang đan chéo khắp phòng, không còn động tĩnh gì khác. Cho tới tận chiều muộn, bọn bắt cóc vẫn không gửi thêm bất cứ thông tin nào. Cảnh sát vũ trang tận răng và trinh thám bao vây bốn xung quanh các nhà cự phú, bàn tay cầm báng súng đã đẫm mồ hôi, nhịp tim luôn đập ở tần số cao.
Sau khi tia nắng cuối cùng tan biến hoàn toàn ở ven rìa thành phố, nhiệt độ trong bảo tàng bắt đầu sụt giảm một cách dị thường. Andre thấy luồng hơi thở ra biến thành làn khói trắng như giữa mùa đông… Mà bây giờ đang là tháng bảy!
Một tiếng trước đó, Mục Dã Lương nhận được điện thoại từ Tổng bộ Cảnh sát hình sự quốc tế Trung Quốc, yêu cầu anh lập tức quay về Tổng bộ Cảnh sát Paris, có nhiệm vụ mới. Nếu bây giờ anh ta cũng có mặt, Andre đoán rằng cậu nhóc lắm điều như vẹt này nhất định sẽ hô hoán ầm ĩ, sau đó thao thao những lời lẽ hoang đường về sự biến đổi nhiệt độ quái lạ này.
Chính vào tích tắc Andre phân tâm, từ dưới sàn nhà sáng bóng đột ngột vọt ra một cái bóng xám xám. Đúng, đích xác là vọt lên từ dưới nền nhà cực dày, sau đó chuyển động cực nhanh như một tuabin, trong chớp mắt đã vạch ra một “dải phân cách” màu xám đen như một dòng sông cắt ngang giữa các cự phú và cảnh sát.
Luồng khí vù vù táp thẳng vào mặt, khiến da mặt đau rát như bị xé toạc. Andre chỉ cảm thấy hai mắt giống như bị một bàn tay lạnh ngắt, cứng đơ và thô bạo bịt thật chặt, thị giác phút chốc biến mất trong một cảm giác đau đớn không thể gọi tên. Cái lạnh buốt thấu xương tủy nhanh chóng lan từ mí mắt tới toàn thân, toàn bộ cơ thể giống như bị đông cứng trong một khối băng rắn khấc.
Cảm giác này chỉ kéo dài không tới ba giây, thế nhưng, tất cả mọi người đều cảm thấy như đã mất cả trăm năm để từ địa ngục quay về nhân gian.
Đương nhiên, sau khoảnh khắc thất thần, điều đầu tiên mà mọi người nghĩ tới chính là những cự phú đứng sát bên họ. May mắn là bọn họ vẫn hoàn toàn lành lặn, không thiếu một ai, đều bàng hoàng đứng nguyên chỗ cũ, đưa mắt nhìn nhau. Nhưng, không may là ở chỗ, những chiếc vali da trên tay họ đã nhất loạt mất tích. Còn có một tiểu tiết nữa mà ngay chính bản thân họ cũng không phát hiện ra, và có lẽ cả đời cũng sẽ không thể phát hiện ra: trên động mạch cổ của cả mười người bọn họ đều có một vết châm nhỏ bé tới mức mắt thường khó lòng nhìn thấy.
– Tôi đang nằm mơ phải không… – Một cảnh sát khẽ lẩm bẩm một mình. Họ đều là những người theo chủ nghĩa duy vật triệt để, không tin vào siêu nhiên, không tin vào ma quỷ, ngay cả tín ngưỡng Thượng đế cũng chỉ còn là một thói quen sinh hoạt.
Thế nhưng, những chiếc vali cất giữ những món đồ quý giá vô song được các nhà cự phú nắm khư khư trong tay, đều đã đồng loạt biến mất ngay trước mắt họ. Và quan trọng hơn cả, chính là họ hoàn toàn không nhìn rõ kẻ xuất hiện là ai, đã dùng cách thức gì để thực hiện thao tác này dưới sự canh phòng dày đặc đến vậy.
Sắc mặt của các nhà cự phú đều cực kỳ khó coi, hệt như những xác chết vừa bò ra từ trong quan tài. Nàng Monalisa vẫn mỉm cười trên tường. Sắc mặt của bọn họ càng khó coi, nụ cười của nàng càng rạng rỡ, tạo nên vẻ tương phản nổi bật.
Andre lắc mạnh đầu, luôn miệng nhủ thầm, những gì vừa trông thấy có lẽ chỉ là ảo giác. Thế nhưng, suốt hai mươi năm công tác, ông chưa bao giờ hoài nghi một cách đầy mâu thuẫn về đôi mắt của mình như hôm nay. Đúng lúc đó, điện thoại đổ chuông, Andre gắng trấn tĩnh, rút điện thoại ra xem, là số của Tổng bộ cảnh sát.
– A lô? – Ông ấn nút nghe, cố gắng để cho giọng nói của mình có vẻ bình thường một chút.
– Mục Dã Lương? Cậu ta quay về tổng bộ rồi! Cái gì? Ở bệnh viện? – Giọng Andre mỗi lúc một lớn, sắc mặt cũng mỗi lúc càng thêm bất thường – Ba ngày trước có người phát hiện ra? Sao có thể như thế được! Mấy ngày hôm nay cậu ta luôn ngoan ngoãn theo sát tôi cơ mà!
Tình hình xung quanh mỗi lúc càng thêm hỗn loạn, nhanh chóng nhấn chìm giọng nói của ông.
Cung điện Louvre lúc này không còn là một bảo tàng thế giới dành cho du khách thưởng lãm và ngưỡng mộ, mà đã trở thành một tòa án chờ đợi phán quyết sinh tử. Hai tiếng đồng hồ sau khi nhận được tin nhắn của bọn bắt cóc, bảo tàng Louvre liền đóng cửa bất thường.
Các đội quân tiền trạm đã lùng sục theo kiểu rải thảm khắp trong ngoài cung điện, không thấy bất cứ điều gì khác thường. Các cự phú sốt ruột đi đi lại lại trong khu Denon. Nàng Monalisa dưới lớp kính chống đạn vẫn mỉm cười như trước. Thế nhưng, có lẽ là do tâm lý gây ra, đôi mắt đầy quyến rũ trong bức tranh, dù nhìn ở góc độ nào đều như có ít nhiều châm chọc, khiến các nhà cự phú cảm thấy rất mất tự nhiên.
Trong tay mỗi người họ đều xách những chiếc vali da kiểu dáng khác nhau, nhưng cùng là một màu sẫm kín đáo. Những thứ đựng bên trong đủ để khiến bất cứ người bình thường nào cũng phải há hốc miệng kinh hãi. Có viên kim cương Ngôi Sao Phi Châu kích thước lớn nhất, chất lượng cao cấp nhất thế giới; có viên dạ minh châu đến từ phương Đông xa xôi với lịch sử cả ngàn năm; có một bản hợp đồng khai thác dầu mỏ ở một nước Trung Đông vừa mới ký gần đây, thậm chí còn có tấm séc ngân hàng trị giá hơn chục tỷ đô. Theo yêu cầu của bọn bắt cóc, họ đều đã mang tới thứ mà bản thân cho là quý giá nhất.
Thời gian trôi qua chậm chạp hơn nữa bất cứ lúc nào. Ngoài tiếng thở dài nặng nề vọng lên hết chỗ này tới chỗ khác, cùng những ánh mắt cảnh giác dọc ngang đan chéo khắp phòng, không còn động tĩnh gì khác. Cho tới tận chiều muộn, bọn bắt cóc vẫn không gửi thêm bất cứ thông tin nào. Cảnh sát vũ trang tận răng và trinh thám bao vây bốn xung quanh các nhà cự phú, bàn tay cầm báng súng đã đẫm mồ hôi, nhịp tim luôn đập ở tần số cao.
Sau khi tia nắng cuối cùng tan biến hoàn toàn ở ven rìa thành phố, nhiệt độ trong bảo tàng bắt đầu sụt giảm một cách dị thường. Andre thấy luồng hơi thở ra biến thành làn khói trắng như giữa mùa đông… Mà bây giờ đang là tháng bảy!
Một tiếng trước đó, Mục Dã Lương nhận được điện thoại từ Tổng bộ Cảnh sát hình sự quốc tế Trung Quốc, yêu cầu anh lập tức quay về Tổng bộ Cảnh sát Paris, có nhiệm vụ mới. Nếu bây giờ anh ta cũng có mặt, Andre đoán rằng cậu nhóc lắm điều như vẹt này nhất định sẽ hô hoán ầm ĩ, sau đó thao thao những lời lẽ hoang đường về sự biến đổi nhiệt độ quái lạ này.
Chính vào tích tắc Andre phân tâm, từ dưới sàn nhà sáng bóng đột ngột vọt ra một cái bóng xám xám. Đúng, đích xác là vọt lên từ dưới nền nhà cực dày, sau đó chuyển động cực nhanh như một tuabin, trong chớp mắt đã vạch ra một “dải phân cách” màu xám đen như một dòng sông cắt ngang giữa các cự phú và cảnh sát.
Luồng khí vù vù táp thẳng vào mặt, khiến da mặt đau rát như bị xé toạc. Andre chỉ cảm thấy hai mắt giống như bị một bàn tay lạnh ngắt, cứng đơ và thô bạo bịt thật chặt, thị giác phút chốc biến mất trong một cảm giác đau đớn không thể gọi tên. Cái lạnh buốt thấu xương tủy nhanh chóng lan từ mí mắt tới toàn thân, toàn bộ cơ thể giống như bị đông cứng trong một khối băng rắn khấc.
Cảm giác này chỉ kéo dài không tới ba giây, thế nhưng, tất cả mọi người đều cảm thấy như đã mất cả trăm năm để từ địa ngục quay về nhân gian.
Đương nhiên, sau khoảnh khắc thất thần, điều đầu tiên mà mọi người nghĩ tới chính là những cự phú đứng sát bên họ. May mắn là bọn họ vẫn hoàn toàn lành lặn, không thiếu một ai, đều bàng hoàng đứng nguyên chỗ cũ, đưa mắt nhìn nhau. Nhưng, không may là ở chỗ, những chiếc vali da trên tay họ đã nhất loạt mất tích. Còn có một tiểu tiết nữa mà ngay chính bản thân họ cũng không phát hiện ra, và có lẽ cả đời cũng sẽ không thể phát hiện ra: trên động mạch cổ của cả mười người bọn họ đều có một vết châm nhỏ bé tới mức mắt thường khó lòng nhìn thấy.
– Tôi đang nằm mơ phải không… – Một cảnh sát khẽ lẩm bẩm một mình. Họ đều là những người theo chủ nghĩa duy vật triệt để, không tin vào siêu nhiên, không tin vào ma quỷ, ngay cả tín ngưỡng Thượng đế cũng chỉ còn là một thói quen sinh hoạt.
Thế nhưng, những chiếc vali cất giữ những món đồ quý giá vô song được các nhà cự phú nắm khư khư trong tay, đều đã đồng loạt biến mất ngay trước mắt họ. Và quan trọng hơn cả, chính là họ hoàn toàn không nhìn rõ kẻ xuất hiện là ai, đã dùng cách thức gì để thực hiện thao tác này dưới sự canh phòng dày đặc đến vậy.
Sắc mặt của các nhà cự phú đều cực kỳ khó coi, hệt như những xác chết vừa bò ra từ trong quan tài. Nàng Monalisa vẫn mỉm cười trên tường. Sắc mặt của bọn họ càng khó coi, nụ cười của nàng càng rạng rỡ, tạo nên vẻ tương phản nổi bật.
Andre lắc mạnh đầu, luôn miệng nhủ thầm, những gì vừa trông thấy có lẽ chỉ là ảo giác. Thế nhưng, suốt hai mươi năm công tác, ông chưa bao giờ hoài nghi một cách đầy mâu thuẫn về đôi mắt của mình như hôm nay. Đúng lúc đó, điện thoại đổ chuông, Andre gắng trấn tĩnh, rút điện thoại ra xem, là số của Tổng bộ cảnh sát.
– A lô? – Ông ấn nút nghe, cố gắng để cho giọng nói của mình có vẻ bình thường một chút.
– Mục Dã Lương? Cậu ta quay về tổng bộ rồi! Cái gì? Ở bệnh viện? – Giọng Andre mỗi lúc một lớn, sắc mặt cũng mỗi lúc càng thêm bất thường – Ba ngày trước có người phát hiện ra? Sao có thể như thế được! Mấy ngày hôm nay cậu ta luôn ngoan ngoãn theo sát tôi cơ mà!
Tình hình xung quanh mỗi lúc càng thêm hỗn loạn, nhanh chóng nhấn chìm giọng nói của ông.
Bình luận truyện