Câu Chuyện Phù Sinh
Quyển 9 - Chương 2
– Yêu nghiệt! Trốn đâu cho thoát!
– Con lừa trọc kia, đuổi theo ta ba ngày ba đêm rồi, chân cẳng cũng tốt thật đấy!
– Ăn nói ngông cuồng! Không thu phục được ngươi, bần tăng sẽ tự vẫn trước mặt Phật Tổ!
– Ha ha, ngươi tư chất ngu độn, tâm thuật bất chính, chỉ e Phật Tổ cũng không chịu thu nhận ngươi!
– To gan!
Dưới bóng đêm, trong rừng sâu, ánh trăng mông lung vấn vít với mây mù trong núi, trước mắt một màn hư ảo, chỉ nghe thấy tiếng hoa lá đu đưa, tiếng lá cây bay loạn. Chỉ nghe hai tiếng vùn vụt, hai bóng người, một xanh một trắng nhảy vọt ra từ trong khoảng mờ mịt đó, lao đến giữa không trung, cưỡi mây băng băng dưới ánh trăng trong vắt.
– Giao thứ đó ra, bần tăng hoặc giả sẽ tha chết cho ngươi! – Hòa thượng mặc tăng bào màu trắng, một tay bắt quyết, một tay cầm pháp trượng, giận dữ hét lớn với bóng người đang chạy vùn vụt phía trước.
– Đợi lão thắng được ta rồi hãy nói! – Ánh trăng chiếu sáng những món tóc xanh lam như mặt nước hồ đang bay tung trong gió đêm; trên khuôn mặt trẻ trung, chỉ nhìn thấy nụ cười khinh miệt.
Hòa thượng càng giận dữ, lại niệm chú, đám mây dưới chân càng bay nhanh hơn, trong chớp mắt đã sắp đuổi kịp chàng trai tóc xanh.
– Lão trọc chết tiệt, ba ngày không ăn không uống mà vẫn chạy nhanh thế… – Chàng trai tóc xanh thấy không ổn, đột ngột đạp mây hạ thấp, rơi thẳng xuống vùng núi non thăm thẳm dưới chân.
– Con lừa trọc kia, đuổi theo ta ba ngày ba đêm rồi, chân cẳng cũng tốt thật đấy!
– Ăn nói ngông cuồng! Không thu phục được ngươi, bần tăng sẽ tự vẫn trước mặt Phật Tổ!
– Ha ha, ngươi tư chất ngu độn, tâm thuật bất chính, chỉ e Phật Tổ cũng không chịu thu nhận ngươi!
– To gan!
Dưới bóng đêm, trong rừng sâu, ánh trăng mông lung vấn vít với mây mù trong núi, trước mắt một màn hư ảo, chỉ nghe thấy tiếng hoa lá đu đưa, tiếng lá cây bay loạn. Chỉ nghe hai tiếng vùn vụt, hai bóng người, một xanh một trắng nhảy vọt ra từ trong khoảng mờ mịt đó, lao đến giữa không trung, cưỡi mây băng băng dưới ánh trăng trong vắt.
– Giao thứ đó ra, bần tăng hoặc giả sẽ tha chết cho ngươi! – Hòa thượng mặc tăng bào màu trắng, một tay bắt quyết, một tay cầm pháp trượng, giận dữ hét lớn với bóng người đang chạy vùn vụt phía trước.
– Đợi lão thắng được ta rồi hãy nói! – Ánh trăng chiếu sáng những món tóc xanh lam như mặt nước hồ đang bay tung trong gió đêm; trên khuôn mặt trẻ trung, chỉ nhìn thấy nụ cười khinh miệt.
Hòa thượng càng giận dữ, lại niệm chú, đám mây dưới chân càng bay nhanh hơn, trong chớp mắt đã sắp đuổi kịp chàng trai tóc xanh.
– Lão trọc chết tiệt, ba ngày không ăn không uống mà vẫn chạy nhanh thế… – Chàng trai tóc xanh thấy không ổn, đột ngột đạp mây hạ thấp, rơi thẳng xuống vùng núi non thăm thẳm dưới chân.
Bình luận truyện