Câu Chuyện Phù Sinh

Quyển 9 - Chương 20: Kết



– Thi thoảng tôi vẫn nghĩ, liệu năm xưa tôi có làm sai không? – Cửu Quyết ngồi trước mặt tôi, trong tay cầm một chiếc đùi gà, hồi lâu vẫn chưa ăn miếng nào – Nếu tôi để cho bọn họ uống chén rượu độc ấy, thì bây giờ, họ vẫn sống nguyên vẹn trên thiên đình, làm một vị thần Đại Lực Kim Giáp.

– Là thần tiên chính là hạnh phúc ư? Tôi không nghĩ như vậy! – Tôi húp mỳ xì xụp, tôi thích món mỳ trong gian quán nhỏ nơi đây. Cửu Quyết cười cười, không nói gì.

– Điều quan trọng nhất là, mỗi người đều nên biết rõ, hiện tại cần phải làm gì. Day dứt quá khứ, vọng tưởng tương lai, tôi đều không thích. – Tôi nuốt miếng mì xuống cổ, lúng búng nói – Tóm lại, tôi có thể đánh cược với anh, cho dù thời gian có đảo ngược, mọi người lại có thể lựa thêm lần nữa, thì thần Kim Giáp vẫn sẽ cứu anh, anh vẫn sẽ ngăn cản Tô Thu Trì và Lý Chuẩn ống rượu độc, hai người họ vẫn sẽ lựa chọn ra trận giết giặc cứu nước. Sở dĩ như vậy, là bởi mọi người hiểu rõ tầm quan trọng của “hiện tại” một cách vô thức.

– Ha ha, cho nên chưa bao giờ cô thích xem trộm tương lai của chính mình? – Gã nhét cái đùi gà vào trong miệng, hai mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng làm ra vẻ ăn rất ngon lành.

– Này, đừng có như vậy nữa! Tuy tạm thời anh chưa tìm được họ, nhưng theo tôi thấy, lần trước anh đã phải đợi một ngàn năm mới gặp được họ, giờ tính ra, từ thời Đường tới nay, cũng được khoảng ngàn năm rồi. Tôi thấy, có lẽ đã đến lúc gặp lại bọn họ! – Tôi vỗ vỗ vào vai gã giống như khích lệ.

Gã chợt đổi ngay sắc mặt, ánh mắt chiếu xuống vai phải, rồi lập tức mắt mũi mồm miệng méo xệch, gầm lên với tôi:

– Cô có thể rửa tay trước khi chạm vào tôi không?

Trên chiếc áo sơmi hàng hiệu giá khủng mà gã vừa mới tậu, hằn rõ năm vết ngón tay nhầy mỡ…

Tôi tới nước mỳ còn chưa kịp húp đã tháo chạy mất tăm, sau lưng là Cửu Quyết đuổi ráo riết không tha, vừa chạy vừa la lối om sòm:

– Đền tiền đây!

Bên ngoài quán ăn, một hướng dẫn viên du lịch dẫn một đoàn du khách lại gần. Trong đám du khách, có một đôi thanh niên nam nữ đang cãi vã kịch liệt:

– Chỉ giẫm trúng chân một cái, làm gì đến mức phải ầm ĩ lên như thế? Anh là đàn bà à?

– Này bà chằn chết tiệt, để tôi giẫm lại một cái thử xem!

– Anh dám chửi tôi là bà chằn?

– Chửi thì sao nào, cô đánh tôi à?

– Anh nghĩ tôi không dám?

Một lúc sau, cả con phố đều ầm ĩ đến gà bay chó chạy, nhốn nháo khác thường.

Tôi phát hiện ra Cửu Quyết không đuổi theo tôi nữa. Gã đứng bên đường, cứ thế nhìn đôi nam nữ kia, ngơ nhẩn đến thất thần. Được thôi, tôi biết, tôi vốn nổi tiếng là độc miệng, nói đâu trúng đấy. Tôi nghĩ, lần này tôi phải về nhà một mình rồi.

Trước khi rời khỏi Tây An, tôi đã mua một bình rượu giả cổ bằng bạc chạm hoa văn vũ mã ngâm chén. Tháng sau là sinh nhật của Cửu Quyết, thứ này dùng làm quà sinh nhật vừa hay. Quan trọng là giá rẻ…

Ngồi trên máy bay, tôi lơ đãng lật giở tờ tạp chí. Một lúc sau, tôi bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Cảm giác bị nhìn lén bủa vây lấy tôi. Tôi đột ngột ngẩng phắt đầu lên, liếc mắt nhìn quanh, hành khách bên cạnh, người thì đọc báo, người thì ngủ, chẳng có gì khác lạ. lẽ nào tôi đã ăn quá nhiều mỳ, bụng dạ ấm ách mà thành ra tinh thần lẩn thẩn?

Tôi lắc mạnh đầu, vội vàng nhằm mắt dưỡng thần, trong lòng chỉ mong máy bay mau hạ cánh. Mấy ngày tôi đi vắng, khác nào hổ rời núi khỉ đột xưng vương, giao toàn bộ tiệm Không Dừng cho gã béo và gã gầy quản lý, tôi thực lòng không thể yên tâm chút nào. Chỉ mong sau khi trở về, tiệm của tôi không bị thiêu rụi hay ngập lụt, không bị chính quyền kiểm tra đóng cửa là tốt rồi… Amen.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện