Câu Chuyện Tình Cũ Rích

Chương 15: Không có gì là bất biến



Bữa ăn ngày hôm nay mới là bữa ăn gặp mặt chân chính của tôi và Hoắc Thời An.

Lần trước ở quán mì, hai bát mì được đưa đến trước mặt, tôi ăn rồi, mà hắn thì chưa kịp ăn đã bị fan hâm mộ quấy rầy, hỏng bét.

Mấy năm trôi qua, đây là lần đầu tiên kể từ khi chia tay, chúng tôi cùng ngồi xuống ăn một bữa tử tế với nhau.

Là một bữa ăn rất tử tế, không đấu võ mồm.

Tôi ăn xong bát cơm, nhìn hắn ngồi đối diện mình, cúi đầu gặm cánh vịt, miệng dính đầy dầu mỡ.

Không biết là áo sơ mi hiệu nào, ống tay áo bị xắn một cách tùy ý, bên cao bên thấp, không có chút hình tượng nào.

Như vậy vẫn tốt hơn, không giống như trên chương trình trực tiếp, cũng không giống như trong các clip phỏng vấn trên mạng, khi ấy hắn như đeo một chiếc mặt nạ, cùng một đống nhãn mác dát vàng trên người, vừa khiêm tốn lễ độ lại lạnh lùng xa cách, cứ như bị dập khuôn, dù cách một lớp màn hình cũng khiến tôi cảm thấy xa lạ, có khoảng cách.

Tôi đợi hắn ăn xong, bèn nói, “Cậu rửa bát đi.”

Động tác lau miệng của hắn dừng lại, tôi thấy hắn sắp bạo phát, liền cướp lời trước hắn, “Gạo tôi vo, cơm tôi nấu, vịt tôi hầm, bếp của tôi, gas cũng là của tôi, bảo cậu rửa bát thì làm sao?”

“Rửa không thành vấn đề, chỉ là…” Hoắc Thời An hơi dừng lại, từ tốn nói, “Lần trước làm vỡ một cái bát, trông cậu đau đớn như vậy, nhỡ lần này lại làm vỡ, tôi sợ cậu thổ huyết mất.”

Tôi gác chân lên, “Cậu không nói suýt chút nữa tôi quên mất, cái bát lần trước, ba trăm sáu.”

Hoắc Thời An liếc nhìn tôi, “Một cái?”

Tôi hất cằm về phía hắn, “Có cần tôi lấy hóa đơn ra không?” Thực ra không có.

Nhất thời Hoắc Thời An ném tôi ánh mắt như đang nhìn một tên phá gia chi tử, “Chỉ một cái bát sứt mà cũng bỏ ra mấy trăm, cậu nghĩ gì vậy? Để quên não ở nhà à?”

Tôi chột dạ theo bản năng, “Thích nên mới mua.”

Nói đoạn tôi nghĩ, bát tôi mua, tiền do tôi khổ sở kiếm ra, sao phải chột dạ như thế?

Hoắc Thời An nhìn chòng chọc tôi mấy giây, lẩm bẩm một câu “Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời”, móc ví ra, lấy mấy tờ đưa tôi, “Không cần trả lại bốn mươi.”

Tôi ngó về phía ví của hắn.

Trông bộ dạng hắn như sợ ánh mắt tôi có móc, câu tiền và thẻ của hắn đi không bằng, nhanh chóng cất ví đi.

Tôi và hắn ngồi ngây ra, bỏ lại bát đũa trên bàn còn chưa rửa, bộ dạng như hai ông cụ ngồi uống trà chiều.

Mấy phút sau, hắn hỏi một câu không đầu không đuôi, “Có tìm ai không?”

“Bận quá, không có thời gian để nghĩ mấy chuyện ấy.” Giọng tôi tùy ý hỏi, “Cậu thì sao?”

Hoắc Thời An nói, “Tôi cũng vậy.”

Hắn lại bổ sung thêm một câu, “Không có thời gian.”

Chúng tôi một hỏi một đáp tìm hiểu về đời sống tình cảm đối phương mấy năm chia xa, kết quả là, mấy năm qua đều không tìm ai nữa, không phải vì đặc biệt chờ ai đợi ai, chỉ là không có thời gian.

Không phải không muốn tìm, chỉ là không có thời gian.

Lý do độc thân như vậy, ngang tài ngang sức.

Hoắc Thời An thu dọn bàn, rửa sạch bát đũa, trưng ra bộ dáng “Tớ làm nhiều việc quá đi à, cậu mau khen tớ đi nào” đi tới trước mặt tôi.

Khóe mắt tôi giần giật, trước đây hắn trưng bộ dạng này ra, là đợi tôi khen ngợi.

“Đợi đợi, tôi đi vệ sinh đã.”

Hoắc Thời An cau có mặt mày, hắn túm lấy cánh tay tôi, “Nhanh lên còn ra chơi game với tôi, một rưỡi tôi có phỏng vấn, không có nhiều thời gian nữa đâu.”

Tôi cạn lời, “Thế còn chơi game cái cứt gì?”

Hắn không túm tôi nữa, đổi thành đẩy tôi về phía nhà vệ sinh, “Đã đến đây rồi, không chơi khác nào trắng tay ra về? Cậu nhanh nhanh lên!”

“………”

Tôi ra khỏi nhà vệ sinh, suýt chút nữa va vào Hoắc Thời An đứng ngoài cửa, “Cậu làm cái quái gì, ngửi mùi à?”

Hắn không nói gì, híp mắt nhìn tôi, vẻ mặt khó đoán.

Tôi không biết hắn đang làm cái quỷ gì, hay là muốn giở trò quỷ gì nữa, liền đi qua người hắn ra rửa tay, sau lưng vang lên giọng nói khàn khàn của hắn, “Phương Hoài à, có phải cậu đăng một topic lên mạng không? Còn sửa lại một phần nữa?”

Không đợi tôi trả lời, hắn đã đưa điện thoại qua, “Tự xem đi.”

Tôi lau tay vào khăn lông, nhận lấy điện thoại nhìn một chút, hơi trố mắt ra nhìn.

Nội dung trong topic kia rất dài, nội dung tổng thể khiến tôi cảm thấy quen thuộc.

Chủ topic kể lại câu chuyện tình yêu của mình, cô ấy kể rằng mình và mối tình đầu quen biết khi còn trẻ, đến khi tốt nghiệp trung học thì chia tay, không có phản bội, chỉ là xốc nổi, mê man, sau đó liền chia tay.

Chủ topic xin ý kiến các cư dân mạng, không biết nên làm gì với những chuyện xảy ra sau đó.

Cô ấy và mối tình đầu gặp lại nhau sau mấy năm xa cách, lúc này hai người đều độc thân, muốn thử quay lại một lần nữa.

Nhưng họ e sợ khi bên nhau, lại phát hiện ra cả hai đã không còn mang dáng dấp quen thuộc trong trí nhớ, người mình từng yêu thích chỉ là thiếu niên trong quá khứ.

Muốn ở bên nhau lần nữa chẳng qua là ảo giác hồi ức đẹp đẽ khi bên nhau gây ra.

Cuối cùng không thể không chia tay.

Đến khi ấy, chia tay rất khó coi, thậm chí cả đời không quay lại với nhau được, không bằng duy trì như hiện tại, giữ lại những hồi ức trong trẻo hồn nhiên đó.

Đáng lẽ tôi không nên đọc bài viết này, vừa đọc lại xúc động như có công tắc nào trong mình bị mở ra, những chuyện trong quá khứ không ngừng ùa về.

Từ nhỏ tới lớn, Hoắc Thời An rất chiều chuộng tôi, sau khi yêu nhau, hắn lại càng chiều tôi đến mức cảm giác như không thể sống một mình.

Thần kinh hắn hơi nhạy cảm, cứ thi thoảng lại dở chứng, tôi cẩn thận che chở, nhường nhịn.

Khi đó tôi chiều hắn, hắn chiều tôi, hai chúng tôi chiều chuộng lẫn nhau.

Có một lần tôi lấy nước sôi ở phòng nước, bị bỏng, tôi không khóc, nhưng Hoắc Thời An thì khóc, hắn vừa khóc vừa cõng tôi về phía phòng y tế.

Thực ra khi đó tôi bị bỏng tay, chứ không phải bỏng chân.

Khoảng thời gian đó Hoắc Thời An cẩn thận từng chút một, tôi cứ như ở cữ.

Có người anh em còn đùa, bảo rằng Phương Hoài à, ông mà không có Hoắc Thời An thì không sống nổi mất.

Tôi dằn câu hỏi kia trong lòng, tự hỏi bản thân, rời xa Hoắc Thời An liệu mình có sống nổi không?

Cái tuổi mười tám mười chín, nóng tính xốc nổi, tôi tự hành mình.

Tôi muốn sống muốn chết kiên trì hơn một tuần, cuối cùng ủ rũ chạy về bên cạnh Hoắc Thời An.

Hắn vừa mắng tôi, vừa dúi hết đồ ăn vặt, đồ chơi tích góp lại vào lòng tôi.

Sau đó ra nước ngoài, tôi nghĩ rất nhiều về quá khứ, thực ra sự kiện đó vẫn khắc khoải chưa nguôi.

Nó trở thành một vết sẹo trong lòng tự ái của tôi, không đậm không nhạt, vừa vặn thành khúc dạo đầu cho chúng tôi chia tay.

Trước khi chia tay, đếm ngược kỳ thi đại học, tôi thi thử không tốt, bị mẹ phát hiện ra chuyện của tôi và Hoắc Thời An, tôi một mình come out, bà ngoại thì sinh bệnh.

Mà phía Hoắc Thời An, ba mẹ hắn cãi nhau ly hôn, tiêu chuẩn cử đi học của hắn bị người ta giành trước.

Khi đó cả hai chúng tôi đều quá non nớt, không chịu được những áp lực khủng khiếp, đã sụp đổ.

Hậu quả của việc sụp đổ là, hai chúng tôi ở cuối thời thanh xuân xốc nổi, đã bùng nổ, không màng tới việc chăm sóc tình yêu nhỏ bé non nớt của mình.

Buổi tối ngày kết thúc kỳ thi đại học, hai chúng tôi ngồi lại uống Đại Bạch Lê, than thở với đối phương những buồn phiền tuổi dậy thì của mình, sau khi than thở, tôi nói tôi muốn du học, hắn nói thế thì chúc em tiền đồ như gấm.

Chính là dáng vẻ chia tay.

Lúc bắt đầu thiên thời địa lợi nhân hòa, đến khi chia tay cũng thiên thời địa lợi nhân hòa.

Tất cả đều diễn ra rất tự nhiên, bao gồm cả cách bên nhau khi gặp lại.

Dẫu có dằn vặt thế nào, trong câu chuyện tình yêu cũ rích của hai chúng tôi, từ đầu tới cuối chỉ có tôi và hắn, không có người thứ ba xen vào.

Suy cho cùng, khi đó chia tay, là do không đủ trưởng thành nên đã gây họa.

Sau khi thu hồi tâm tư, tôi đọc xong bài viết, phát hiện hai nhân vật chính sau khi chia tay vẫn còn ở chung một thành phố, không giống như tôi và Hoắc Thời An, cách cả Thái Bình Dương.

Mấy năm ấy, hoàn cảnh sinh hoạt của chúng tôi rất khác biệt.

Tôi ra phòng khách tìm Hoắc Thời An, trả điện thoại cho hắn, “Bài viết này không phải do tôi đăng.”

Ánh mắt Hoắc Thời An tràn đầy nghi vấn, “Thế sao có nhiều điểm giống như vậy?”

“Nhiều à?” Tôi cầm quýt lên bóc vỏ, “Bình thường mà, có mấy đâu.”

Hoắc Thời An đột nhiên lên cơn đòi tôi nói mấy điểm kia ra cho hắn, “Thế mấy cái giống cậu nghĩ là gì, nói tôi nghe coi.”

Tôi bóc vỏ quýt của mình, “Có chơi game nữa hay không? Không chơi thì tôi đi ngủ trưa nhé.”

Hắn thấy tôi đánh trống lảng, tức giận mắng, “Chơi!”

Xong còn lẩm bẩm một mình, “Hồi trước cậu thích chơi game như vậy, sao giờ kém tắm thế?”

Tôi bóc vỏ quýt, khóe mắt liếc nhìn hắn, tiếp tục bóc vỏ quýt của mình.

Bóc xong, tôi ném vỏ quýt vào thùng rác, “Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ, kể từ khi hai chúng ta gặp lại đến giờ, tôi đã nói với cậu dăm ba lần rồi, cậu cứ không chịu đối mặt với hiện thực, cứ nhất định phải so sánh.”

Hắn đang bận mở game, không nghe rõ, “Sao cơ?”

“Tôi nói là.” Tôi bỏ múi quýt vào miệng, giọng mơ hồ, “Thời An à, có phải cậu hi vọng người ngồi trước mặt cậu bây giờ, là tôi của quá khứ không?”

Hoắc Thời An đột nhiên ngẩng đầu lên.

Tôi ăn một múi quýt xong, lại bỏ vào miệng múi nữa, nói một câu.

Nói là cho hắn nghe, không bằng nói cho chính bản thân mình nghe, tôi bảo, “Đừng cứ tìm hình bóng của quá khứ nữa, con người không phải máy vi tính, không có chức năng khôi phục, thay đổi là thay đổi.”

Hoắc Thời An giống như vặn cột sống mà cúi lưng xuống, cau có mặt mày túm lấy cổ áo tôi, kéo tôi tới trước tầm mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện