Câu Chuyện Về Em

Chương 20



Khó có khi được biểu hiện một lần, đã bất hạnh làm ngón tay bị thương. Ôn Viễn không biết nên cảm thán bản thân may mắn hay là xui xẻo, bởi vì đầu vết thương lại ở ngay trên tay cầm bút cho nên hai ngày kế tiếp trên phương diện viết chữ bạn học Ôn Viễn gặp chút khó khăn. Thấy vậy Ôn Viễn không khỏi suy nghĩ, như thế này, có thể coi là tai nạn lao động hay không?

Rối rắm nhìn vết thương của cô, Ôn Hành Chi cũng chợt nhớ tới cái gì cái gì: “Tay phải bị thương chẳng lẽ lại cầm dao tay trái?"

Ôn Viễn vuốt vuốt mái tóc: "Trừ ăn cơm và viết chữ ra, những thứ khác cháu đều thích dùng tay trái. Đây chính là thuận tay trái mà người ta vẫn thường nói?"

Ôn Hành Chi chau chau mày, lạnh nhạt nói: "Ngược lại không nhìn ra."

"Tại sao?"

"Người thuận tay trái thì tương đối thông minh."

Cái này thì có quan hệ gì với nhau sao?

Ôn Viễn suy nghĩ một lát, mới hiểu được là người nọ quanh co lòng vòng nói cô đần đây mà, lập tức bĩu môi: "Trừ học tập không giỏi còn những phương diện khác cháu đều có thể làm được."

Vừa dứt lời, chỉ thấy Ôn Hành Chi buông tờ báo trong tay xuống, nhìn cô thật sâu, cuối cùng, tầm mắt rơi vào trên ngón tay của cô. Ôn Viễn đuối lý, hừ một tiếng, vùi đầu tiếp tục xem sách.

Trong nháy mắt, cả thư phòng đều tĩnh lặng lại.

Ôn Viễn cúi người xuống mặt bàn ở thư phòng, trong nháy mắt cảm thấy có chút không thích ứng. Vốn là căn phòng của cô cũng có một bàn học, nhưng kể từ ngày hôm qua cô nằm ở đó ngủ thì đã bị Ôn Hành Chi xách tới đây để tiện theo dõi. Nhưng mà, cô quan sát một lúc, cũng không thấy anh để ý gì đến mình, hầu hết thời gian đều bận rộn xử lý công việc. Thậm chí Ôn Viễn còn cảm thấy anh nói học thêm căn bản là nói chơi mà thôi, cho dù không mặc kệ cô nhưng chỉ dạy cho cô chút phương pháp học tập, còn lại đều là tự thân vận động cả.

Bạn học Ôn Viễn đối với tài nghệ yêu cầu luôn luôn không đạt tiêu chuẩn, học tập một lát liền thất thần, lén lén lút lút lấy một quyển sách từ phía sau giá sách, đặt ở trên đùi giở ra xem.

Đây lại là một quyển photo album. Ôn Viễn có chút ngoài ý muốn, ngẩng đầu nhìn Ôn Hành Chi một lát, thấy anh đang hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính nên yên tâm cúi đầu xuống, giở từng tờ ra xem. Nhìn qua một chút không khỏi hưng phấn. Album ảnh ở nhà tuy không ít, cô lật ra xem một lần nhưng lại phát hiện ở trong đó có rất ít hình của Ôn Hành Chi. Chỉ có khi cô lên tiểu học lúc chụp ảnh gia đình thì mới có anh ở trong đó.

Mà quyển photo album này, lại toàn là hình của anh.

Đại khái là hình từ lúc ba bốn tuổi, mãi cho đến tốt nghiệp nghiên cứu sinh. Mặc dù hình ảnh không phải rất nhiều, nhưng đúng là ghi dấu từng thời khắc quan trọng của người nào đó mà cô lại không có duyên nhìn thấy bao giờ. Nhìn những thứ này, Ôn Viễn như vớ được vàng vậy.

Thì ra là người này từ nhỏ đã không thích cười rồi, luôn thể hiện một vẻ mặt nghiêm túc. Chụp hình cười một cái cũng sẽ không rơi một miếng thịt, mặc dù anh như vậy nhìn cũng rất đẹp .....

Ôn Viễn nói thầm rồi khẽ lật qua một trang khác, cho đến khi cô nhìn thấy hình của một cô gái. Cô thấy kinh ngạc, ngón tay dừng lại trong hình một hồi lâu, mới chậm rãi phục hồi lại tinh thần.

Cái này hình xem ra chụp đã lâu, ảnh đã ngả màu vàng, thậm chí bốn phía còn cuốn lên một vạch nhỏ như sợi lông. Nhưng nụ cười của cô gái trong hình vẫn thanh tú như cũ , nhìn số tuổi hình như cũng bằng tuổi cô bây giờ, vẻ mặt có chút thẹn thùng, giống như là đang bị người trong lòng nhìn chăm chú, chỉ liếc mắt một cái gương mặt đã hồng lên tựa như say rượu vậy.

Phản ứng đầu tiên của Ôn Viễn là có chút ghen tỵ, lật tới lật lui phía trên thì thấy chỉ có duy nhất một cô gái như vậy. Phản ứng thứ hai chính là thở phào một cái, nhìn bộ quân trang trên người cô, nhận thấy rất rõ ràng đây chính là một vị trưởng bối.

Sẽ là ai chứ? Là bà nội lúc còn trẻ? Ôn Viễn nhanh chóng suy đoán, nhưng những hình khác của bà nội lúc còn trẻ lại không giống như cái này. Sẽ là ai nhỉ?

Ôn Viễn khổ sở suy nghĩ, thậm chí ngay cả lúc Ôn Hành Chi đi về phía mình cũng không hề chú ý đến. Cho đến khi cảm thấy trên đỉnh đầu tối sầm thì đã muộn rồi.

"Đang nhìn cái gì mà lại tập trung tinh thần như vậy ?"

Ôn Viễn lập tức khép photo album lại, nhưng không ngờ tấm hình kia bị rơi ra ngoài, Ôn Viễn cúi người nhặt, trong lúc cuống quít không cẩn thận lại đạp lên ảnh. Sau khi nhặt lên khẩn trương nhìn Ôn Hành Chi.

Gương mặt xinh đẹp trong tấm hình đã bị phủ lên trên chút bụi. Ôn Viễn còn chưa kịp lau, đã bị Ôn Hành Chi cầm lấy. Anh khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm bức hình ước chừng một phút mới ngẩng đầu lên.

Ôn Viễn ngập ngừng giải thích: "Cháu...cháu không phải cố ý! Đúng là muốn tìm quyển sách xem một chút....."

Ôn Hành Chi làm như không nghe cô giải thích, cánh tay dài duỗi một cái, vội giựt lấy quyển album từ trong tay cô. Lật nhanh vài tờ, cầm tấm hình kia lau sạch sẽ, động tác nhẹ nhàng chậm rãi cho vào. Hành động cẩn thận như vậy đập vào mắt Ôn Viễn khiến cô không nhịn được thấy sống mũi cay cay.

"Chú út, cháu....."

"Được rồi." Ôn Hành Chi cắt đứt lời của cô: “Không được quậy nữa."

Ôn Viễn sửng sốt. Anh đang tức giận sao?

Ở trong lòng của Ôn Viễn, mặc dù Ôn Hành Chi không thể hiện vui buồn ra mặt, nhưng đối với cô mà nói thì đa phần vẫn luôn dung túng. Nếu không đối với thành tích kia của cô ở trường cũng đủ bị anh khiển trách rất nhiều lần rồi. Có lẽ cũng bởi vì được dung túng như vậy đã khiến cô quên mất, anh còn chính là một người không nên chọc vào.

"Ôn Viễn, mày đúng là con ngốc." Nhắm mắt lại, ở trong lòng cô thầm mắng chính mình một câu.

Mùa đông giá rét nên trời thường tối rất sớm. Mới qua năm giờ mà đã thấy âm u rồi. Ôn Viễn tỉnh giấc do bị lạnh, bởi vì trong phòng quá ấm nên cô mở cửa sổ ra cho đỡ ngột ngạt, kết quả lại ngủ quên, gió lạnh vi vu thổi vào, Ôn Viễn vừa mở mắt ra không nhịn được, hắt xì mấy cái.

Cô ngây ngốc nhìn chằm chằm vào trần nhà một lát, sau khi tỉnh táo lại nghe có tiếng đi lại từ trong phòng khách truyền đến. Ôn Viễn vuốt vuốt mặt, lê dép, mở cửa phòng, cẩn thận từng li từng tí đi ra ngoài.

Mặc dù Ôn Viễn mới ở chỗ này hai ngày, nhưng cô biết, nơi này mỗi ngày đều có người tới đây quét dọn vệ sinh, có lúc thuận tiện còn giúp làm cơm tối nữa. Lòng tràn đầy nghi ngờ không biết có phải là tiếng của dì giúp việc hay không, nhưng không nghĩ vừa mở cửa ra người mà cô nhìn thấy lại là Ôn Hành Chi. Đèn phòng bếp đã được bật lên sáng choang, anh thì đang ở bên trong bận rộn đi lại. Ôn Viễn lặng lẽ theo dõi, cho đến ánh mắt thấy cay cay thì chợt nghe anh lên tiếng: "Thẫn thờ đứng ở đó làm gì, dép trên chân đi đâu mất rồi?"

Ôn Viễn hít mũi một cái, cúi đầu nhìn xuống chân của mình. Thì ra là trong lúc hoảng hốt cô chỉ xỏ một chân vào dép, còn chân kia thì vẫn vô tư giẫm lên trên sàn nhà.

Ôn Viễn cũng hơi xấu hổ, vuốt vuốt mái tóc, nhìn chung quanh tìm chiếc còn lại: "Dép của cháu đâu nhỉ? Dép của mình đang ở nơi nào rồi?"

Đang lúc cô vội vàng đứng tại chỗ tìm thì người kia đã lướt qua bên người cô mang theo mùi vị quen thuộc, mùi hương vừa xẹt qua rất nhanh lại trở về. Cô lập tức mở mắt ra, nhìn thấy Ôn Hành Chi khom lưng đặt ở trước mặt cô chiếc dép còn lại. Cô còn chưa kịp phản ứng, lòng bàn chân đã bị anh nắm lấy trực tiếp xỏ vào chân của cô.

Ôn Viễn mở to hai mắt, có chút không tin nhìn hành động anh vừa làm xong.

"Ngốc muốn chết, đứng là tự tìm phiền phức mà." Ôn Hành Chi nói xong, hình như trong giọng nói còn mang theo chút bất đắc dĩ.

Có thể để cho một người như vậy phát sinh tâm tình bất đắc dĩ này, vẫn là bạn học Ôn Viễn có bản lĩnh. Chỉ là Ôn Viễn lại không an ủi mình như vậy, lực chú ý của cô toàn bộ đặt lên hai chữ "phiền toái".

Ôn Viễn chép miệng nói: “Cháu không cố ý."

Câu nói mang theo hàm ý xin lỗi, Ôn Hành Chi dĩ nhiên là nghe được rõ ràng, anh sửa lại quần cho cô, cất giọng trầm thấp: "Cháu có biết là hình của ai không?"

Ôn Viễn lắc đầu thay cho câu trả lời.

Ôn Hành Chi nhìn vào đôi mắt đang mở thật to của cô, trầm ngâm một chút, rồi quay đầu đi nói: "Cũng coi như là bà nội của cháu."

Bà nội? Ôn Viễn khó tin nhìn anh.

"Ông cụ từng có hai người vợ, cha của cháu và bác hai là cùng một mẹ sinh ra."

Ôn Viễn hiển nhiên là khó có thể tiêu hóa ngay được: “Này, vậy nói như thế, chú và ba cháu là anh em cùng cha khác mẹ rồi?"

"Không tin sao?" Anh duỗi ngón tay ra nâng cằm của cô lên để cho cái miệng đang mở to ra khép lại: “Bà nội đầu tiên qua đời sớm, qua sự giới thiệu của tổ chức ông cụ mới quen mẹ của tôi."

Ông trời, cái này có phải là có chút cẩu huyết hay không? Mắt của Ôn Viễn xoay vòng vòng một lát, cuối cùng, cô níu ống tay áo của Ôn Hành Chi hỏi: "Bà nội hiện tại đang ở đâu? Cãi nhau với ông nội nên ra ở riêng rồi hả ? Cứ vào mỗi cuối năm chú đều về ở với bà sao?"

Vừa dứt lời, trên đầu liền bị gõ một cái.

"Nghĩ quá nhiều rồi." Mặt của Ôn Hành Chi không thay đổi cất tiếng dò xét: “Cả hai bà nội đều đã qua đời rồi."

Ôn Viễn ôm đầu kêu đau hỏi: “Vậy tại sao hàng năm chú đều không về nhà?"

"Đó là bởi vì mẹ của tôi còn có một người em gái nên mỗi khi vào cuối năm, nếu như có thời gian tôi sẽ qua bên kia."

Ôn Viễn cảm thấy tò mò, dì ruột và cha ruột ai mới là người quan trọng hơn? Đương nhiên phải là cha ruột rồi, năm hết tết đến cũng không về với cha ruột, khẳng định không chỉ vì một nguyên nhân như thế này.

Chỉ có điều anh không muốn nói cho cô biết mà thôi, nhưng cô nghĩ bà nội ở trong hình kia đối với anh mà nói nhất định là một người rất quan trọng.

Trầm mặc một hồi, Ôn Viễn liếc gò má có chút tái nhợt khác thường của anh, dịu dàng nói: "Chú út, thật xin lỗi. Về sau cháu sẽ không quậy đồ của chú nữa, chú đừng giận nữa nhé."

Ôn Hành Chi nheo mắt nhìn cô rồi mỉm cười đáp: "Nếu chú hẹp hòi như vậy, sớm đã bị cháu làm cho tức chết lâu rồi."

Ôn Viễn vuốt vuốt tóc, ngượng ngùng cười cười không nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện